Chương 85
“Uông tổng quản, xảy ra chuyện gì rồi, sao điện hạ còn chưa tới?”
Bên trong thư phòng, Cố Vân Chi lên tiếng dò hỏi.
Hoằng Hưng Đế hạ chỉ, để ông, Tô Phỉ Nguyệt và Tưởng Sâm Đào, ba người hôm nay đến Kim vương phủ thương lượng chính vụ và rèn luyện cho vị Thái tử mới sắc phong này, bọn họ cũng đến rất sớm nhưng mà đợi mãi không thấy người.
Uông tổng quản cười cười: “Bẩm Cố tướng, chắc là điện hạ có việc làm trễ nãi một chút.”
Giống như chưa nói, Cố Vân Chi lắc đầu một cái, đành nâng chén trà lên uống, Tô Phỉ Nguyệt ngồi bên cạnh thì khoan thai nói: “Có lẽ là Thái tử phi có chuyện gì đó.”
Cố Vân Chi quay đầu lại định nói gì thì cửa bị đẩy ra.
Quần áo màu đen, chỉ thêu màu vàng kim, cầu kỳ và hoa lệ, Kim Thái Hanh đi vào thư phòng, tay áo vút qua, mấy người Tô Phỉ Nguyệt lại cười nói: “Bái kiến Thái tử điện hạ.”
Nhưng hắn không đến một mình, trong lòng còn ôm một người thiếu niên, Cố Vân Chi sững sờ, âm thầm giơ ngón tay cái với Tô Phỉ Nguyệt, lúc này mới hành lễ nói: “Ty chức bái kiến Thái tử phi.”
Điền Chính Quốc không nhìn thấy nhưng cảm thấy có nhiều người, giọng nói cũng khá quen thuộc, hình như là Phò mã, Tưởng tướng quân và Cố tướng, trong lòng Điền Chính Quốc có chút cảm giác không ổn.
Y chần chừ muốn lên tiếng, nhưng Uông tổng quản lại lên tiếng trước, kinh ngạc nói: “Điện hạ, không phải mắt của Thái tử phi bị thương sao? Sao không để y nghỉ ngơi cho tốt?”
Giọng Kim Thái Hanh bình thản: “Em ấy muốn đi theo.”
Uông tổng quản mỉm cười gật đầu, cũng không ý kiến gì, chỉ nói: “Điện hạ, tấu chương đã mang đến, mấy vị đại nhân cũng đến rồi, ngài sắp xếp cẩn thận cho Thái tử phi xong... chúng ta bắt đầu?”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Ừm.”
Điền Chính Quốc: “???”
Tấu chương gì cơ?
Vương gia thật sự có chính sự.
Điền Chính Quốc cứng đờ, Kim Thái Hanh để y ngồi trên giường nhỏ, sai người dời bức bình phong tới, lúc này mới không có gì áy náy nói: “Chư vị đợi lâu. Mắt em ấy tạm thời không thấy cho nên không muốn rời khỏi bản vương, nhất định muốn ở cạnh bản vương, giằng co một chút làm trễ nãi.”
Điền Chính Quốc: “...”
Điền Chính Quốc: “???”
Cái gì mà không muốn rời khỏi Vương gia? Nhất định muốn ở cạnh Vương gia?
Sao Vương gia lại nói nhiều như vậy chứ?
Đây là hiện trường vạch mặt hả?
Kim Thái Hanh vẫn chưa chỉ rõ “em ấy” là ai, nhưng mọi người ở đây đều biết là Điền Chính Quốc, đương nhiên phối hợp nói: “Không sao, không sao.”
Nhưng bọn họ nói không sao thì Điền Chính Quốc cũng rất là tuyệt vọng.
Tại sao lại như vậy.
Không phải Vương gia đi thẩm vấn Lý Thị lang sao?
Mất mặt quá, thật là mất mặt quá đi.
Điền Chính Quốc rất mê man, cũng rất nghi hoặc, bởi vì cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, dường như là tùy ý để Kim Thái Hanh sắp xếp, cuối cùng y bị đặt trên đùi hắn, ôm ngồi trong lòng hắn, giọng Kim Thái Hanh bình thản nói: “Bắt đầu đi.”
“Vâng.”
Cố Vân Chi: “Tri châu Kinh Châu bẩm tấu lên, những ngày gần đây ở Kinh Châu có nạn châu chấu...”
Đều là những tấu chương có việc cấp thiết cần xử lý, Điền Chính Quốc nghe một chút cảm thấy nhàm chán, đi thì cũng không được, nghe cũng không hiểu gì, đành chọn ngủ.
Chỉ là hôm nay không biết như thế nào, đầu tiên là Lan Đình không cho y ngủ, lúc này y nằm trong lòng Vương gia, vừa nghiêng đầu muốn ngủ đã bị lay tỉnh.
“Làm gì vậy?”
Điền Chính Quốc đè tay hắn lại, Kim Thái Hanh nhìn y một cái nói: “Nghe cùng bản vương.”
Điền Chính Quốc chỉ muốn ngủ: “Đây là chuyện của huynh, huynh tự nghe đi.”
Kim Thái Hanh cười như không cười hỏi y: “Bản vương là vì ai?”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, chém đinh chặt sắt nói: “Vì mèo. Hơn nữa.... trong nhà chúng ta có một người cố gắng là được rồi, Vương gia, huynh được.”
Đầu tiên là y chỉ mèo nói chó, bây giờ cả người cũng nói thành mèo, rất là cây ngay không sợ chết đứng, Kim Thái Hanh nhéo mặt Điền Chính Quốc: “Biết bản vương được rồi sao.”
Điền Chính Quốc gật gật đầu: “Chỉ cần không quấy rầy ta ngủ, Vương gia là được nhất thiên hạ.”
Nói xong Điền Chính Quốc nắm tay hắn, thành khẩn: “Vương gia, huynh được như vậy, để ta ngủ đi.”
Điền Chính Quốc chuẩn bị ngủ tiếp, y cọ loạn trong lòng Kim Thái Hanh một lát mới tìm được vị trí thoải mái, bày xong tư thế chuẩn bị ngủ, chỉ thiếu bước ngủ nữa thôi.
Nhưng ngón tay thon dài lại duỗi đến nắm cằm Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Bản vương không được. Dậy, nghe với bản vương.”
Điền Chính Quốc: “...”
Y cố gắng không động đậy giả chết, nhưng cái tay nhẹ nhàng vuốt ve cuối cùng dừng trên môi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: “Giả bộ ngủ thì bản vương hôn em.”
Đúng lúc giải quyết tấu chương của thứ sử Kinh Châu, Cố Vân Chi và Tô Phỉ Nguyệt nhìn nhau, dò hỏi: “Điện hạ, nạn châu chấu ở Kinh Châu, ngài thấy thế nào?”
Kim Thái Hanh không tiếp lời, chỉ hỏi Điền Chính Quốc: “Vẫn không chịu dậy?”
Hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi của thiếu niên, Điền Chính Quốc nhẫn nhịn không động đậy, Cố Vân Chi chờ một chút lại gọi: “Điện hạ?”
Trong lòng Uông tổng quản cũng cảm thấy kỳ lạ, đi tới, bước chân không nặng nhưng vẫn có tiếng động, từng bước từng bước ngày càng đến gần.
Dù như thế nào thì Điền Chính Quốc cũng cần mặt mũi, vốn là ngày đầu tiên Vương gia phải “kinh doanh”, cũng bởi vì y mà hắn đến muộn, bây giờ để người khác thấy y bị hôn, Điền Chính Quốc sẽ không thể giải thích rõ ràng được, y không có cách nào đành khuất phục, Điền Chính Quốc rầu rĩ không vui mà cắn ngón tay Kim Thái Hanh.
Đau đớn nhẹ nhàng, Kim Thái Hanh khẽ nhướn mi, biết cuối cùng Điền Chính Quốc không ngủ nữa, coi như buông tha cho y, đáp một tiếng: “Ừm.”
Cố Vân Chi lặp lại lần nữa: “Nạn châu chấu lần này, ngài thấy thế nào?”
“Dùng lửa có thể tiêu diệt. Nhưng cần tốn kém nhiều nhân lực và vật lực, quan phủ địa phương không thể bận tâm đến mỗi nơi được, chi bằng treo một cái thưởng, cho dù là người ở đâu, đốt hay đập...”
Kim Thái Hanh khoan thai lên tiếng, Uông tổng quản cũng dừng bước, cuối cùng không có bước vào trong bình phong, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng không cho y ngủ thì y vẫn không vui lắm, sức cắn người lại càng tăng thêm.
Sau một khắc, Kim Thái Hanh ngừng nói, sắc môi nhạt của thiếu niên bị xoa đến đỏ tươi, hơi hé mở cắn một đốt ngón tay, đầu lưỡi vô ý lướt qua để lại chút ẩm ướt.
Hắn giật giật ngón tay như đang quấy nhiễu trong miệng Điền Chính Quốc, người cắn là Điền Chính Quốc bây giờ người hối hận cũng là Điền Chính Quốc, y cảm thấy không được thoải mái nhưng không dám phát ra âm thanh gì, đành vươn tay đẩy Kim Thái Hanh.
Bên ngoài bức bình phong, Cố Vân Chi không biết bọn họ đang làm gì, mà Kim Thái Hanh chỉ nói một nửa không nói tiếp đoạn sau, ông hỏi: “Làm sao?”
Ngón tay đang bắt nạt Điền Chính Quốc, giọng của Kim Thái Hanh lại khá là bình thản: “Coi châu chấu như lương thực.”
Cố Vân Chi suy tư một chút, chậm rãi gật đầu: “Đúng rồi, quả thật không tệ. Chẳng trách điện hạ không nói, thì ra là có diệu kế khác.”
Điền Chính Quốc: “...”
Không phải đâu.
Vương gia không nói gì chỉ vì đang bắt nạt y thôi.
Điền Chính Quốc cảm thấy phiền quá đi, nếu y không đòi đi theo thì bây giờ bị bắt nạt là con mèo nhỏ kia, Điền Chính Quốc vốn dĩ nên vui vẻ hít mèo chứ không phải bị Vương gia bắt nạt.
Thấy y không chịu nổi, trong mắt ngập hơi nước, Kim Thái Hanh mới buông tha cho Điền Chính Quốc, y lui về phía sau cuộn người lại một chút, Vương gia không cho y ngủ y đành cố gắng lên tinh thần nghe một chút.
Cái gì mà âm thầm buôn muối, quan ngân bị sử dụng vào mục đích riêng, phía nam có mưa lớn.
Thật là chán, muốn ngủ quá.
Vân vân và mây mây.
Phía nam có mưa lớn?
Điền Chính Quốc lập tức ngồi dậy.
Giữa tháng 5, vào hạ, cũng đến mùa mưa.
Thiếu chút nữa là y quên mất chuyện này.
Cố Vân Chi nói: “Gần đây vùng Điền Nam mưa liên tiếp nhiều ngày, nước sông dâng cao, tri phủ Dương Châu muốn triều đình chi ngân lượng để chống lũ.”
“Đã nhiều năm rồi, bọn họ muốn ngân lượng vẫn dùng lý do này.”
Tô Phỉ Nguyệt nghe xong cười lắc đầu một cái, dường như hoàn toàn không để trong lòng, Cố Vân Chi cũng thở dài một hơi: “Đúng vậy. Hằng năm nước đều dâng, hằng năm đều muốn ngân lượng.”
Tô Phỉ Nguyệt nói: “Trước tiên ép xuống một chút đi.”
Cố Vân Chi cũng có ý đó, chờ Kim Thái Hanh lên tiếng.
“Vương gia...”
Điền Chính Quốc do dự một chút, không nhịn được lên tiếng.
Trong cốt truyện, Hoằng Hưng Đế dưỡng bệnh, chính trị là do đại hoàng tử Kim Triều Hoa thay mặt xử lý, lúc đó cũng có chuyện này.
Lúc đó Kim Triều Hoa không để trong lòng, đè tấu chương này xuống trước, nhưng mà năm nay thật sự có mưa lớn.
Trận mưa này khiến không ít nơi bị ngập lụt, nhiều người trở thành lưu dân, liên lụy rất nhiều, thậm chí tạo thành một phản ứng dây chuyền, dù Kim Triều Hoa hối hận cũng không thể xoay chuyển được, chỉ có thể vội vã phái An Bình Hầu xuôi nam, nhưng lúc đó bù đắp như thế nào cũng như muối bỏ biển, hiệu quả rất ít.
Trước đó Điền Chính Quốc cảm thấy chuyện này là của thụ chính và công chính, y và Vương gia kịp thời chạy trốn là được rồi, nhưng bây giờ Vương gia làm Thái tử, chuyện này hắn phải xử lý.
Trước đó Đại hoàng tử xử lý không tốt, chết rất thảm.
Không được.
“Có thể ép xuống trước, nhưng lỡ như thật sự có lũ thì sao?”
Kim Thái Hanh: “Em quan tâm chuyện này làm gì?”
Điền Chính Quốc: “Không phải huynh muốn ta nghe hả?”
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, giọng nói bình thản giải thích cho y: “Mùa hạ phía nam nhiều mưa, hằng năm triều đình đều có ngân sách cho việc này.”
Uông tổng quản nghe thấy cũng cười nói: “Thái tử phi có điều chưa biết, khí hậu phía nam đặc thù, bệ hạ rất để bụng, chỉ là ngân lượng dù cấp như thế nào thì cũng không đủ, hằng năm vào hạ, mỗi khi tấu chương trình lên bệ hạ đều phát giận một hồi.”
Cố Vân Chi tiếp lời: “Huống hồ cho Dương Châu thì cũng phải cho Kim Lăng, Khai Phong, Tô Hàng, cả một vùng lớn như vậy cũng phải cho, không thể bên trọng bên khinh, nhưng biên cương còn lương thảo và binh mã cũng đang căng thẳng, cho sẽ không đủ.”
Điền Chính Quốc: “... À, được rồi.”
Banner timviec
Y không hiểu những chuyện này lắm, nhưng nghe hiểu ý của Cố Vân Chi, không phải muốn cho là cho, mà là không cho được, Điền Chính Quốc nhăn mày, cảm thấy sống thật là khó.
Thấy y nhíu chặt mày, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mấy lần, giọng nói thờ ơ hỏi: “Bệnh bồ tát lại tái phát?”
Cái gì mà bệnh bồ tát, Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Huynh mới bệnh bồ tát đó, ta chỉ là...”
Cứu mạng cẩu của huynh thôi.
Điền Chính Quốc không thể nói với Kim Thái Hanh cốt truyện, đành bịa ra: “Lần trước ta mơ thấy một cơn ác mộng, nước lũ dâng cao, rất nhiều người chết đuối, cũng có rất nhiều người trở thành lưu dân.”
Kim Thái Hanh cười: “Mơ thấy ác mộng? Bản vương thấy mỗi ngày em đều ngủ đến khi mặt trời lên cao, chưa có lần nào bị ác mộng làm tỉnh giấc.”
Điền Chính Quốc: “...”
Còn nói chuyện được nữa không? Không có cách nào.
Y ngã ra phía sau, không vui đánh vào lồng ngực Kim Thái Hanh, thẹn quá thành giận tìm lý do cho mình: “Ai nói nằm mơ thấy ác mộng sẽ tỉnh giấc? Ta ngủ rất tốt, mơ thấy ác mộng cũng chưa bao giờ bị tỉnh giấc đâu.”
Kim Thái Hanh không có nhận xét với việc này, chỉ nói với Cố Vân Chi: “Cố tướng, tiếp tục đi.”
Cố Vân Chi đáp một tiếng, cầm lấy tấu chương khác lên.
Lũ lụt ở Điền Nam như một tảng đá lớn đè lên ngực, Điền Chính Quốc không nhớ ra được thì thôi nhưng mà đã nhớ ra rồi thì y không thể không làm gì, bất an của Điền Chính Quốc càng tăng lên.
Trong lòng vô cùng buồn phiền, lúc nãy là Vương gia không cho y ngủ, bây giờ y không có tâm trạng để ngủ.
Vương gia bỏ mặc, đến giữa mùa hè mưa lớn kéo tới, bọn họ đều xong đời.
Điền Chính Quốc có chút đứng ngồi không yên, ở trong lòng Kim Thái Hanh nhích tới nhích lui, càng nghĩ càng sợ, lông mày nhíu chặt từ đầu đến cuối vẫn không giãn ra.
Không biết qua bao lâu, có một cánh tay duỗi tới đè lại, Kim Thái Hanh buồn bực hỏi y: “Sao em lại bắt đầu rồi.”
Điền Chính Quốc mờ mịt: “Hả? Bắt đầu cái gì cơ?”
Kim Thái Hanh nhíu mày: “Lần này em lại sợ cái gì?”
Nên nói thế nào đây. Chuyện mưa lũ cho dù Điền Chính Quốc nói ra sự thật cũng sẽ không có ai tin, huống hồ dù là Vương gia hay Uông công công cũng đã giải thích với y, triều đình không phải là không có kinh phí.
Khổ sở suy nghĩ một trận, Điền Chính Quốc thật sự không biết nên nói như thế nào cho tốt, đành thở dài một hơi.
Kim Thái Hanh nhìn y, sắc mặt không đổi, hắn rất không thích Điền Chính Quốc như vậy, còn nguyên nhân tâm trạng Điền Chính Quốc không tốt thì cũng không phải là không có chút đầu mối nào.
Tấu chương của Dương Châu.
Nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc một lúc lâu, cuối cùng Kim Thái Hanh lên tiếng, cũng không phải nói với Điền Chính Quốc mà dặn dò Cố Vân Chi.
“Cố tướng, để tấu chương của Dương Châu lại.”
Cố Vân Chi sững sờ: “Dạ, điện hạ.”
Điền Chính Quốc cũng ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu lên: “Vương gia...”
Giọng Kim Thái Hanh lạnh nhạt: “Em muốn làm bồ tát sống, bản vương có thể làm gì đây.”
Lại bị Vương gia trêu chọc nữa, nhưng dù như thế nào cũng có thể xoay chuyển tình thế, Điền Chính Quốc vẫn rất vui, mày nhíu chặt cũng giãn ra, đôi mắt cũng cong cong, là dáng vẻ vui mừng: “Vương gia, huynh thật tốt.”
Thấy y cười đến mặt mày cong cong, không thích trong lòng có chút hòa hoãn, Kim Thái Hanh hỏi y: “Sao lại thích làm bồ tát như vậy chứ.”
Điền Chính Quốc giải thích: “Không phải làm bồ tát, ta chỉ là... Vương gia, làm việc tốt sẽ có phúc báo.”
Kim Thái Hanh cười một tiếng: “Bản vương không tin quỷ thần, lại càng không tin nhân quả tuần hoàn, cũng không cần phúc báo gì đó.”
Không tin thì không tin, Điền Chính Quốc đổi câu trả lời khác: “Vậy huynh coi như là vì ta đi?”
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: “Coi như là vì em? Vì sao bản vương để tấu chương lại em còn chưa rõ ràng sao? Bản vương là vì em.”
Giọng Kim Thái Hanh không được tự nhiên: “Em không chịu ngủ thì lại bắt đầu quậy, thật là phiền.”
Hết chương 85.
Tác giả có lời muốn nói:
Quốc cá mặn: Là ai không cho ta ngủ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro