Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84

“Cố Phố Vọng từng bị bắt cóc, nhưng không phải thôn dân địa phương cứu, là Niệm ca...”

Trong lúc Cố Phố Vọng vẫn còn đang hoang mang, Tưởng Khinh Lương lên tiếng thay.

Chuyện này, năm đó rất huyên náo ở kinh thành.

Cố Phố Vọng vô cùng ưu tú, vốn là thiếu niên nổi danh còn là con trai của thừa tướng, nhưng mà dưới chân thiên tử thế mà bị bắt mất, sau khi Hoằng Hưng Đế biết được cũng giận không nhịn được, sai không ít người tìm kiếm Cố Phố Vọng.

Khoảng 3 – 4 ngày tìm kiếm, không tìm thấy Cố Phố Vọng hay kẻ bắt cóc, khi những người được sai đi tìm kiếm cảm thấy đầu sắp không giữ được nữa thì Cố Phố Vọng tự mình trở về.

Cùng về với cậu ta lúc đó còn có nhị công tử phủ Thị lang Điền Niệm, vì lúc đó Điền Thượng thư còn chưa lên chức Thượng thư mà vẫn còn là Thị lang.

Trong kinh thành lan truyền rộng rãi lời đồn, nói vị nhị công tử này ra ngoài thăm người thân, trên đường trở về kinh tình cờ gặp được kẻ xấu và Cố Phố Vọng đang thoi thóp nên ra tay cứu giúp.

Sau đó Tưởng Khinh Lương đến thăm Cố Phố Vọng, cũng nghe được chuyện này, Cố Phố Vọng không phủ nhận, nói Điền Niệm từng cứu mình.

Tưởng Khinh Lương không chắc lắm hỏi: “Có phải ngươi nhớ lộn rồi không? Hay là... Niệm ca nhờ tiên sinh nhà ngươi giúp một tay?”

Lan Đình lại nhìn Cố Phố Vọng vài lần, ung dung nói: “Không nhớ lầm, chính là vị công tử này.”

Dừng một chút, nàng do dự hỏi: “Niệm ca là nhị công tử?”

Cố Phố Vọng nãy giờ không lên tiếng gật đầu đáp: “Là hắn.”

Lan Đình nhẹ nhàng “A” một tiếng: “Không đúng, là tiên sinh lúc câu cá với người khác thì phát hiện có người hành tung lén lút, còn nói là lo lắng cho con bị bệnh, nhưng mà nói chưa được vài câu đã lộ đuôi.”

“Tiên sinh nhà ngươi...”

Tưởng Khinh Lương nghe xong, vốn muốn cãi vài câu, nhưng hắn còn chưa nói ra thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó.

Việc này đương nhiên Cố Phố Vọng không cần phải nói dối, còn nha hoàn này... tiên sinh trong lời nàng nói không phải là ông ngoại của Quốc ca sao?

Chuyện xảy ra ở thái miếu, mấy ngày nay được đồn đãi khắp nơi, ông ngoại của Quốc ca, là Bạch Tuyết Triều tiên sinh đó!

Cái này thì không thể cãi được.

Tưởng Khinh Lương lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn Cố Phố Vọng: “Cố Phố Vọng, tình huống gì thế này?”

Đầu óc Kim Từ Quân cũng mơ hồ, nhưng rất chắc chắn nói: “Bạch tiên sinh nhất định sẽ không lừa người.”

“Vậy...”

Tưởng Khinh Lương do dự một chút, Lan Đình nhớ ra gì đó, nghi hoặc nói: “Sao lại là nhị công tử được nhỉ? Không bao lâu sau khi tiên sinh cứu được Cố công tử thì người của nha môn tới, nói muốn đưa Cố công tử về kinh, tiên sinh không yên lòng, còn cố ý muốn xem lệnh bài, theo lý thì Cố công tử nên trực tiếp về kinh, chẳng lẽ trên đường về lại xảy ra chuyện gì?”

“Không có.”

Trong lòng nổi lên một suy đoán, qua lúc lâu Cố Phố Vọng mới lắc đầu nói: “Trên đường về kinh thuận buồm xuôi gió.”

Bạch tiên sinh cứu Cố Phố Vọng, còn giao cậu ta cho người của quan phủ, nhưng lúc cậu ta tỉnh lại thì ở một ngôi miếu hoang, chỉ nhìn thấy Điền Niệm, cũng được báo là hắn đã cứu mình.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sốt cao khiến ký ức của Cố Phố Vọng mơ hồ, nhiều năm sau nhớ lại nhưng mà chỉ có thể tự suy đoán, bây giờ xem ra dù như thế nào thì Điền Niệm tuyệt đối không phải là vô tội.

Những năm gần đây Cố Phố Vọng cũng không phải không biết Điền Niệm là một người có dã tâm, cũng biết hắn không hề vô hại như vẻ bề ngoài, nhưng bởi vì một phần ân tình đó nên Cố Phố Vọng chưa bao giờ nói, tự nói với mình rằng dù hắn như thế nào thì cũng có chút thiện lương.

Nhưng bây giờ...

“... Là Niệm ca giả mạo thành ân nhân?”

Cố Phố Vọng nghĩ ra, Tưởng Khinh Lương cũng kịp phát hiện, hắn giật giật môi, trong lòng rất giãy giụa: “Sao lại như thế? Sao Niệm ca lại làm chuyện như vậy?”

Kim Từ Quân cũng không thể tin, hắn hỏi Lan Đình: “Ngươi đừng ở đây nói bậy nha. Ngươi có bằng chứng gì không?”

Lan Đình suy nghĩ một chút, nói với Cố Phố Vọng: “Cố công tử, trong túi tay áo của ngài, có một cái ngọc hồ lô to bằng ngón tay cái đúng không? Trên ngọc hồ lô còn có khắc ngày sinh của ngài, nếu nô tỳ nhớ không lầm thì hình như là mùng một tháng giêng, hơn nữa... cái ngọc hồ lô đó là bị vỡ rồi được ghép lại.”

Tưởng Khinh Lương và Kim Từ Quân đều nhìn Cố Phố Vọng, Cố Phố Vọng chậm rãi gật đầu.

“... Phải.”

Kim Từ Quân trợn mắt lên như gặp quỷ, nhưng không nói được gì, Tưởng Khinh Lương cũng ngây ngẩn cả người.

Không tỉnh táo giống Cố Phố Vọng, trong lòng bọn họ Điền Niệm là người có tính tình tốt, cách cư xử cũng dịu dàng lương thiện, có thể thấy được chuyện này tạo thành chấn động như thế nào trong lòng họ.

“Niệm ca... sao hắn lại như vậy.”

Việc đã đến nước này, cho dù là Kim Từ Quân, Tưởng Khinh Lương hay Cố Phố Vọng, trong lòng không còn tâm trạng làm khách nữa, bọn họ nhìn nhau không nói gì, cuối cùng nói lời tạm biệt với Điền Chính Quốc.

Lúc đến còn cãi nhau, bây giờ lại mặt ủ mày chau, còn không phải vì bị phạt, Tưởng Khinh Lương thì thào nói: “Còn không bằng bị phạt một trận, để ta xuống ngâm nước còn dễ chịu hơn.”

“Cố Phố Vọng, Niệm ca như vậy, chúng ta làm sao bây giờ?”

Tâm trạng Kim Từ Quân hạ xuống rất thấp, lúc này hắn không có ý hay nào, trong miệng gọi Niệm ca nhưng trong chớp mắt giống như đang gọi người khác: “Ta cảm thấy mình không nhận ra hắn nữa.”

Cố Phố Vọng bình thản nói: “Sắp xếp thời gian hẹn hắn ra gặp một lần đi.”

Tưởng Khinh Lương cố gắng vực dậy tinh thần: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, trùng hợp hôm nay phát hiện, bây giờ luôn đi?”

Kim Từ Quân vội hỏi: “Đừng đừng đừng, trong lòng ta bây giờ vẫn còn rất khó chịu, đừng hôm nay mà.”

Tưởng Khinh Lương: “Vậy... ngày mai?”

Kim Từ Quân: “Được.”

Chơi chung với nhau mấy năm, ít nhiều gì cũng có chút cảm tình, Tưởng Khinh Lương cắn răng: “Nếu Niệm ca chịu thừa nhận, đàng hoàng nói xin lỗi thì hắn là Niệm ca của ta, còn nếu mà hắn không chịu...”

Nếu hắn không chịu, Tưởng Khinh Lương cũng không biết nên làm gì, thật sự là như Kim Từ Quân nói, cảm thấy không nhận ra hắn nữa, Tưởng Khinh Lương thở dài một hơi.

Kim Từ Quân: “Ta giống ngươi.”

Lúc trước Điền Niệm đối xử với hắn rất tốt, Kim Từ Quân cũng là người trọng tình, chỉ có điều khi việc này xảy ra với Cố Phố Vọng, Kim Từ Quân không nhịn được mà nghĩ liệu Niệm ca đối xử tốt với hắn có phải cũng có dụng ý khác hay không.

Hai người bình thường ầm ĩ bây giờ lại hiếm khi mà yên tĩnh, Cố Phố Vọng nhìn hai người một cái: “Vậy thì ngày mai.”

Tuy nói định ngày hẹn Điền Niệm, cũng là cơ hội mà Cố Phố Vọng cho Điền Niệm, nhưng cậu ta biết, từ đầu đến cuối Cố Phố Vọng cảm thấy Điền Niệm sẽ không thẳng thắn thành thật cho họ biết.

Yên tĩnh một chút, Cố Phố Vọng nói: “Mấy ngày nữa là ngày sinh của Niệm ca.”

Tưởng Khinh Lương sững sờ, đếm ngày một chút: “Đúng vậy, cũng không biết cái sinh nhật này chúng ta còn có thể đón cùng hắn hay không.”

Nói xong, tâm trạng Tưởng Khinh Lương lại hạ xuống thêm, Kim Từ Quân lại chợt kêu lên sợ hãi: “Cái gì? Nhanh dữ vậy?”

Khoảng thời gian này mỗi khi hắn tìm được đồ chơi gì thú vị là liền nhanh chóng đưa tới cho Điền Chính Quốc, xong quên mất chuyện này, thậm chí quà ban đầu định tặng cho Điền Niệm cũng bị hắn đưa cho Điền Chính Quốc chơi rồi, bây giờ giống như là bị móc rỗng.

Kim Từ Quân: “...”

Không biết như thế nào đột nhiên hắn cảm thấy nếu Niệm ca không chịu nhận thì hắn cũng sẽ không quá đau lòng đến vậy.

Hắn thật sự không có cách nào tìm được bảo bối trong vòng vài ngày.

Bây giờ mẫu phi của hắn đề phòng hắn còn hơn cả trộm cướp nữa!

“Ông ngoại của ta, đúng là... người nhiệt tình mà.” Điền Chính Quốc rất cảm khái.

“Tiên sinh cũng không phải người nhiệt tình, ông lão chỉ là...” Lan Đình cân nhắc dùng từ một chút, vẻ mặt quỷ dị nói: “Mỗi lần tiên sinh ra ngoài, dù đi câu cá thì cũng có thể nhặt được người.”

Điền Chính Quốc: “...”

Quá đáng.

Đây là nguyên nhân khiến ông ngoại của y cứu nhiều người như vậy sao?

Nhưng mà nhắc tới việc này, Điền Chính Quốc kỳ quái hỏi: “Cố tướng nói ông ngoại ta đã cứu Cố Phố Vọng, chắc là lần đó nhỉ. Nhưng Cố tướng biết sao Cố Phố Vọng lại không biết?”

Lan Đình suy nghĩ, nói: “Nô tỳ nhớ khoảng nửa năm sau, trong núi có người vào kinh, tiên sinh nhớ đến Cố công tử cho nên có nhờ gởi một lá thư, chắc là lúc đó Cố tướng mới biết. Chuyện cũng qua lâu rồi, Cố công tử chịu khổ một trận, có lẽ Cố tướng cảm thấy không cần phải nhắc lại với Cố công tử.”

Lan Đình nói cũng rất có lý, Điền Chính Quốc bị thuyết phục.

Điền Chính Quốc đã ăn sáng xong, cũng gặp khách xong, nhưng mà Vương gia vẫn chưa về, trước đây y còn có thể chơi đồ chơi nhỏ như cửu liên hoàn hoặc khóa lỗ ban, bây giờ y không nhìn thấy gì sao mà chơi, Điền Chính Quốc buồn bực ngán ngẩm nói: “Ta ngủ tiếp một giấc nữa vậy.”

“Công tử, người...”

Từ trước đến giờ Điền Chính Quốc rất hay buồn ngủ, Lan Đình nghe vậy muốn trêu đùa y một chút, nhưng trong chớp mắt nhớ tới lời A Nan đại sư nói “thần hồn bất ổn”, trái tim đánh thịch một cái, sửa miệng: “Mới ăn xong, công tử đừng vội ngủ mà.”

“Nhưng không ngủ thì ta cũng không có gì để làm.”

“Hay là.. Nô tỳ đem con mèo lần trước được đem về phủ tới cho người chơi nha?”

Điền Chính Quốc chớp mắt, cái này được: “Được, ngươi ôm tới đây nhanh đi.”

Không lâu sau mèo nhỏ được ôm tới, chưa vào phòng đã nghe tiếng nó kêu, Lan Đình ôm mèo bốn tai bước vào.

Mèo nhỏ lớn nhanh, đến vương phủ càng được ăn ngon uống ngon, mới mấy ngày đã mập lên một chút, Lan Đình đặt nó vào trong lòng Điền Chính Quốc: “Công tử, người ôm cẩn thận chút nha.”

Điền Chính Quốc gật gật đầu, bàn tay sờ s.oạng vài lần, mèo nhỏ cũng không sợ người, dùng đầu cọ cọ ngón tay Điền Chính Quốc, y cúi đầu, hít một ngụm thật sâu.

A, vui quá đi.

Lúc Kim Thái Hanh bước vào viện lương phong, Điền Chính Quốc đang hít mèo đến vui vẻ, y ôm mèo chôn cả khuôn mặt vào, Kim Thái Hanh khẽ nhướn mày, đi tới nắm lấy gáy Điền Chính Quốc: “Đã nói với em thế nào, không nhớ rõ?”

“Vương gia.”

Nghe thấy giọng hắn, Điền Chính Quốc rất vui vẻ, nhưng Vương gia vừa đến đã hỏi tội, Điền Chính Quốc đành mờ mịt hỏi: “Cái gì nói thế nào cơ?”

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Trong phủ có thể nuôi mèo, nhưng em không được ôm, càng không được để nó leo lên giường.”

Ò, hình như là có chuyện này.

Vương gia không thích động vật có lông xù.

Điền Chính Quốc có chút chột dạ, nhưng cảm giác ôm mèo rất thích không nỡ buông ra, Điền Chính Quốc giãy giụa: “Ta chỉ ôm chút xíu thôi, sẽ tắm mà.”

“Không được.”

Nhưng Điền Chính Quốc thật sự rất muốn chơi với mèo, y vươn tay nắm lấy ngón tay Kim Thái Hanh: “Chỉ một chút thôi.”

Kim Thái Hanh gỡ tay Điền Chính Quốc ra, y lại với theo bắt lấy: “Vương gia, ta cho huynh hôn, huynh cho ta ôm mèo nha.”

Giọng của Kim Thái Hanh rất là không khách khí: “Miệng em toàn lông mèo, có gì tốt đâu mà hôn.”

Điền Chính Quốc: “...”

Cái gì mà miệng toàn lông mèo, Vương gia phiền quá đi.

Lần này, đừng nói cho hắn hôn, đến tay hắn Điền Chính Quốc cũng không muốn nắm nữa: “Huynh còn nói ta há miệng chỉ biết chọc người ta tức giận, ta thấy huynh mới là người khiến người ta tức giận nhất đó.”

Điền Chính Quốc bị chọc tức, ôm con mèo càng chặt hơn, còn để Lan Đình đỡ mình lên giường, Điền Chính Quốc trịnh trọng nói: “Vương gia, ta không cẩn thận để giường dính đầy lông mèo rồi, đêm nay huynh đi chỗ khác ngủ đi.”

“...”

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn y một cái, thiếu niên nằm trên giường, mèo nhỏ được y ôm trong ngực, móng vuốt nhỏ vừa cựa quậy đã khiến vạt áo của thiếu niên mở ra, tóc chưa được cột lên xõa tung ở trên cổ và xương quai xanh, càng khiến da thịt trắng nõn lóa mắt hơn.

“Chậc.”

Kim Thái Hanh đi tới, ngón tay thon dài xoa đầu mèo nhỏ một chút, động vật cảm giác được nguy hiểm theo bản năng, nó lập tức không dám động đậy, Kim Thái Hanh liền cúi đầu, sắp sửa hôn xuống.

Điền Chính Quốc cảm thấy được, vươn tay che lại, thù dai với hắn: “Miệng ta đầy lông mèo, huynh hôn cái gì chứ.”

Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, ôm Điền Chính Quốc vào lòng, đặt cằm trên vai y, cướp lấy hơi thở thuộc về Điền Chính Quốc, giọng nói bình thản: “Hôn em.”

“Ta đổi ý rồi, không cho.”

Điền Chính Quốc tức giận thì tức giận, chỉ là không cho hắn hôn, cũng không để ý tới người, y vuốt ve mèo một lúc lâu mới hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, ta nên đặt tên cho nó là gì nhỉ?”

Kim Thái Hanh không chút nghĩ ngợi nói: “Điền chăm chỉ.”

Điền Chính Quốc: “?”

“Chăm chỉ cái gì, không được.” Điền Chính Quốc nói: “Có phải huynh đang mắng ta lười biếng không.”

“Không có.”

Điền Chính Quốc không tin hắn, quyết định mắng lại: “Kêu là Kim Cẩu đi.”

Kim Thái Hanh: “...”

Con mèo này tên gì hắn không có hứng thú, cũng không ngại để Điền Chính Quốc mắng mấy câu, lười biếng nói: “Tùy em.”

Một con mèo mà cứ như vậy bị gọi là chó, Lan Đình rất muốn nói nhưng rồi lại thôi, người bị mắng không có ý kiến gì thì nàng chỉ biết cười lắc đầu một cái.

Điện hạ đúng là quá sủng công tử của bọn họ rồi.

Ngay lúc này người hầu chạy tới nói nhỏ vài câu với Cao quản gia, Cao quản gia vội hỏi: “Điện hạ, nên qua đó.”

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên “Ừ” một tiếng, Điền Chính Quốc kỳ quái hỏi hắn: “Huynh muốn đi đâu?”

“Thư phòng, có việc.”

Trận bệnh này của Hoằng Hưng Đế tới đột ngột, đối với chính vụ cũng lực bất tòng tâm, cho nên chính vụ chất chồng rất nhiều.

Vốn dĩ lập Thái tử rồi thì Kim Thái Hanh nên vào Đông cung ở, thay mặt xử lý chính vụ, nhưng từ ngày lập Thái tử thì Điền Chính Quốc xảy ra chuyện, đương nhiên Kim Thái Hanh cũng không rảnh bận tâm những chuyện đó, bây giờ Điền Chính Quốc tỉnh lại rồi thì tất cả mọi việc cũng nên đi vào quỹ đạo chính.

Người trong cung vừa đến, là Hoằng Hưng Đế chính thức hạ chỉ, ông cho các đại thần tới tiếp xúc trước Kim Thái Hanh xem sao, cũng xử lý bớt những tấu chương vướng chân vướng tay.

Kim Thái Hanh vốn dĩ không cần về viện lương phong, nhưng Điền Chính Quốc nói y sợ cho nên hắn mới về một chuyến, chỉ vì động viên Điền Chính Quốc.

Nhưng lúc trở về thì thấy thiếu niên cũng không sợ gì mấy.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, Điền Chính Quốc ôm mèo nhỏ trong lòng còn nắm móng vuốt của nó, chơi vui đến không biết trời đất, Kim Thái Hanh nhéo thịt mềm trên mặt y, giọng điệu bình tĩnh nói: “Ta đi, nếu trở về mèo vẫn còn ở đây...”

“Ta cũng muốn đi.”

Nhắc nhở còn chưa xong Điền Chính Quốc đã buông mèo ra, y ôm lấy eo hắn: “Vương gia, một mình thật nhàm chán, huynh đem ta theo đi.”

Điền Chính Quốc còn đang băn khoăn việc thẩm vấn mà Cao quản gia nói.

Vương gia nói đi thư phòng còn nói có việc, Điền Chính Quốc lập tức cảnh giác, tối hôm qua hắn cũng nói vậy, cho nên theo bản năng Điền Chính Quốc cho rằng hắn muốn đi thẩm vấn Lý Thị lang.

“Em đi theo?”

Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, cũng không phải không được, để người ở bên cạnh hắn sẽ không phải lo lắng người sẽ xảy ra chuyện gì, có tự làm mình bị thương nữa hay không.

Điền Chính Quốc: “Ừm, ta muốn đi.”

Kim Thái Hanh: “Em chơi với mèo đi.”

Dường như thật sự không muốn để Điền Chính Quốc đi theo, Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc về lại giường, đứng lên: “Ở đây đợi.”

Điền Chính Quốc vươn tay bắt lấy hắn: “Ta không chơi với mèo, Vương gia, ta muốn đi với huynh.”

Kim Thái Hanh cười một tiếng, vẫn không có phản ứng gì, Điền Chính Quốc từ từ nói: “Ta cho huynh hôn được không?”

Kim Thái Hanh nhìn y mỉm cười: “Bây giờ bản vương không muốn hôn.”

Điền Chính Quốc oán trách: “... Sao huynh lại không thức thời như vậy. Rốt cuộc huynh muốn thế nào.”

Kim Thái Hanh cúi đầu, vạt áo của thiếu niên bị mèo làm loạn còn chưa chỉnh lại, ở trên cổ lộ ra nốt ruồi son, còn có thêm một số vết cắn hồng nhạt.

Môi đỏ khẽ nhếch, Kim Thái Hanh nắm cằm Điền Chính Quốc, giọng nói vừa trầm vừa êm: “Đêm nay bản vương dạy em trò chơi mới... thế nào?”

“Được được được.”

Cho dù là trò gì, chơi gì Điền Chính Quốc cũng không để y, chỉ cần Vương gia chịu đem y theo, để y chứng minh y không phải người tùy tiện nhẹ dạ là được rồi: “Vương gia, ôm ta.”

Kim Thái Hanh chỉnh lại quần áo cho Điền Chính Quốc, lúc này mới như ước nguyện của y, ôm Điền Chính Quốc đang vui vẻ vào lòng, bế lên.

Cao quản gia lo lắng chờ bên ngoài nhưng không dám thúc giục, dù sao mấy vị đại nhân đã đến, ngày đầu tiên điện hạ của bọn họ cũng đã để người ta đợi lâu.

Nguyên nhân là do.

Cao quản gia nhìn người trong lòng Kim Thái Hanh, còn không phải vì Thái tử phi quá dính người, mà điện hạ cũng vô cùng sủng ái người ta sao.

Cho dù là Vương phi hay Thái tử phi thì vị này thật sự là ----- Yêu phi!

Hết chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về