Chương 83
“Làm sao vậy?”
Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai, Điền Chính Quốc hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, huynh bị thương hả?”
Kim Thái Hanh: “Em cắn ta nè?”
Điền Chính Quốc: “Không phải. Mùi vị trên người huynh giống mùi máu lắm.”
Mí mắt Kim Thái Hanh khẽ nhếch, giọng vẫn bình thường hỏi Điền Chính Quốc: “Không phải bản vương nuôi mèo con sao, bây giờ sao lại biến thành chó con rồi.”
Điền Chính Quốc mờ mịt: “Chó con gì cơ?”
Kim Thái Hanh hơi dùng lực, một giây sau Điền Chính Quốc bị hắn ôm trong lòng nằm trên người hắn, ngón tay tái nhợt thon dài chậm rãi vu.ốt ve tấm lưng trần trắng nõn của thiếu niên, giọng nói Kim Thái Hanh lả lướt: “Vừa ôm đã ngửi không ngừng. Sao thế? Sợ bản vương ôm người khác?”
Điền Chính Quốc: “... Hông có đâu.”
Là Vương gia cứ muốn ôm Điền Chính Quốc nên y mới ngửi được mùi vị lạ, y rất quen thuộc với hơi thở của Vương gia, đột nhiên có thêm một mùi vị xa lạ thì đương nhiên Điền Chính Quốc sẽ cảnh giác.
“Huynh mới là chó con.”
Điền Chính Quốc nhỏ giọng mắng hắn, Kim Thái Hanh chỉ cười cười, còn xoa từ bả vai Điền Chính Quốc đến lồng ngực y như đang tìm kiếm gì đó, Điền Chính Quốc đè cái tay không thành thật kia lại: “Huynh làm gì đó.”
Kim Thái Hanh: “Không phải em nói ngực đau muốn xoa sao.”
Điền Chính Quốc: “Bây giờ không đau, không muốn huynh xoa.”
Cuối cùng y cũng kịp phát hiện ra không để cho Vương gia có cơ hội ăn đậu hũ, nhưng Điền Chính Quốc được cái này thì mất cái kia, y nhớ đến không cho Vương gia xoa ngực cho mình lại quên mất việc truy cứu mùi máu tanh kia từ đâu tới.
“Huynh đừng có động đậy nữa.”
Nắm tay hắn đặt trong lòng mình, Điền Chính Quốc như có như không mà nghịch ngón tay của Kim Thái Hanh, y chậm rãi nói: “Ta phải chiếm lại tiện nghi của huynh mới được.”
Chiếm lại như thế nào, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, ngẩng mặt lên hướng về phía Kim Thái Hanh đòi hôn: “Vương gia, huynh hôn ta.”
Cũng thật là chiếm lại tiện nghi, Kim Thái Hanh cúi đầu hôn Điền Chính Quốc, y vội vàng dùng lòng bàn tay ngăn hắn lại: “Ta còn chưa nói hết. Huynh không được sờ lung tung, cũng không được cởi quầ.n áo của ta.”
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, thờ ơ nắm cằm y, còn việc có sờ lung tung hay không, có cởi qu.ần áo của y hay không, đến cuối cùng Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết, nhưng mà lúc y được ôm vào lòng thì cơ thể gần như là trần tru.ồng.
Hôm sau.
Thị lực mất đi, các giác quan khác dường như trở nên nhạy cảm hơn.
Đầu tiên là tay bị buông ra, sau đó cái ôm ấm áp rời khỏi, không bao lâu sau Điền Chính Quốc thức dậy.
“... Vương gia?”
“Người trong cung tới, điện hạ đi gặp rồi ạ.”
Cao quản gia đứng bên cạnh cung kính đáp, Lan Đình cũng đi tới xốc màn lên: “Công tử, người dậy rồi?”
Điền Chính Quốc chậm rãi gật đầu, Lan Đình hỏi y: “Người ăn sáng nhé?”
Thật ra Điền Chính Quốc còn muốn ngủ, nhưng Vương gia không có ở đây không ai ôm y, Điền Chính Quốc có chút sợ, y suy nghĩ một chút, quyết định chờ Vương gia về rồi ngủ tiếp, liền nói: “Được.”
Lan Đình lập tức đi thu xếp, Cao quản gia đứng bên cạnh, Kim Thái Hanh giao phó hắn trông chừng Vương phi cẩn thận, thấy Điền Chính Quốc từ từ ngồi dậy, Cao quản gia không khỏi cảm khái nói: “Vương ----- Thái tử phi, may là ngài không sao, mấy ngày nay người trong phủ đều kinh hồn bạt vía.”
Hắn lên tiếng đột ngột khiến Điền Chính Quốc sợ hết hồn: “Cao quản gia, là ngươi hả?”
Cao quản gia: “Là nô tài.”
Điền Chính Quốc “Ồ” một tiếng, lúc này mới hỏi hắn: “Sao lại kinh hồn bạt vía?”
“Ngày đó, điện hạ ôm ngài trở về, cả người ngài toàn là máu, hôn mê bất tỉnh...”
Sắc phong Thái tử là chuyện tốt, ai biết qua mấy canh giờ sau Vương gia trở về, tuy trở thành Thái tử nhưng lại ôm Thái tử phi bị thương trở về.
Điền Chính Quốc hôn mê 3 ngày, Kim Thái Hanh cũng canh chừng bên cạnh y 3 ngày, 3 ngày này người trong phủ đều cảm thấy bất an, dù sao cả người Kim Thái Hanh toát ra khí lạnh, trong mắt đều là tơ máu, dường như trở về lúc hắn phát bệnh điên, nhưng lần này chậm chạp mãi không tái phát.
Điền Chính Quốc bất tỉnh một ngày, hắn lại tích tụ thêm một ngày.
Cũng may không bao lâu, kẻ cầm đầu bị đưa vào trong phủ.
Cao quản gia cười khổ: “Lửa giận của điện hạ cũng coi như là có chỗ trút.”
Nghe nói tới đây, Điền Chính Quốc muộn màng hỏi: “Là ai đẩy ta?”
Cao quản gia trả lời: “Hình bộ Thị lang Lý Thị lang.”
Điền Chính Quốc: “Là vị Lý đại nhân đó sao?”
Y không chắc chắn lắm, không có cách nào liên tưởng chức vị với khuôn mặt của ai, Cao quản gia suy nghĩ một chút, nói với Điền Chính Quốc: “Thái tử phi còn nhớ lúc trước ngài và điện hạ có tới tiệm sách một lần, gặp được một người hành hung ở tiệm sách tên Lý Minh không?”
Điền Chính Quốc có chút ấn tượng: “Ừm, còn nhớ.”
Cao quản gia: “Lý Thị lang là cha của gã, Lý Minh hành hung người ở tiệm sách, còn nói năng lỗ mãng với Thái tử phi ngài, bệ hạ đã ra lệnh xử trảm, trong lòng Lý Thị lang ghi thù với ngài và điện hạ. Lần này trong lúc sắc phong Thái tử, Lý Thị lang nói xuất thân và phẩm hạnh của ngài không tốt, không làm Thái tử phi được, sau khi bệ hạ làm sáng tỏ cho ngài đã gọi riêng Lý đại nhân nói chuyện, muốn lão tự mình từ quan, Lý đại nhân liền... theo dõi ngài, cũng là lão đẩy ngài.”
Thật ra, chuyện này không chỉ có vậy.
Chuyện đẩy Điền Chính Quốc đúng là Lý Thị lang phẫn hận vô cùng mà gây ra, thế nhưng lời nói trong lúc sắc phong là có người bày mưu tính kế, dù sao nhang cũng có người động tay động chân vào, Cao quản gia nghe nói đã điều tra ra không ít người, là mấy người bên phía Đại hoàng tử, Mai Phi nương nương và Lý Tể tướng.
Nhưng dù thân phận bọn họ cao quý như thế nào thì chắc chắn điện hạ cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.
Không thể không nói, đây là lần đầu tiên Cao quản gia vui mừng vì điện hạ của bọn họ ra tay thủ đoạn đủ độc ác, dù sao thì Thái tử phi đã chịu tổn thương, Cao quản gia an ủi Điền Chính Quốc: “Thái tử phi, ngài yên tâm, ngài chịu tổn thương như thế nào thì điện hạ sẽ đòi lại từng cái một cho ngài.”
Những người khác tạm thời không nói, nhưng mà Lý Thị lang ra tay trực tiếp kia đúng là bị đã bị hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ.
“Lý đại nhân kia -----“ Lý Thị lang bị nhổ hết hàm răng, chém đứt hai tay, ông ta rất muốn chết nhưng điện hạ không để ông ta chết, giữ lại mạng của ông ta ngày qua ngày, khiến ông ta nhìn từng miếng thịt của mình bị lăng trì, đến khi ngàn đao bằm thây, trên người không còn chỗ nào lành lặn.
Vốn muốn nhắc tới vài câu cho Điền Chính Quốc nghe, nhưng lời đến bên mép thì Cao quản gia dừng lại, Điền Chính Quốc rất đơn thuần, tuy đôi mắt đang không thấy gì vừa hiện lên sự tức giận nhưng cũng vô cùng thuần khiết, giống như Cao quản gia mà nhắc tới nhân gian bẩn thỉu như thế nào đều là đang khinh nhờn y.
Điền Chính Quốc truy hỏi: “Ông ta thế nào?”
Cao quản gia ngẩn ra, bừng tỉnh lấy lại tinh thần, hắn không thể nói lung tung, tuy nói điện hạ làm vậy là vì Thái tử phi, nhưng thủ đoạn quá tàn nhẫn, sao Thái tử phi có thể nghe những thứ này được.
“Điện hạ đang thẩm vấn ông ta.” Cao quản gia nói không rõ ràng.
Điền Chính Quốc “À” một tiếng: “Thì ra Vương gia bận rộn lâu như vậy là vì đang thẩm vấn ông ta sao?”
Cao quản gia: “Là vậy đó.”
Điền Chính Quốc nhíu mày lại.
Thật kỳ lạ.
Vương gia đang thẩm vấn Lý đại nhân sao lại lừa y là ở thư phòng?
Mùi máu tanh trên người Vương gia cũng là lúc thẩm vấn bị dính lên sao?
Điền Chính Quốc không nghĩ ra, y mím mím môi: “Vương gia không nói với ta cái gì hết.”
Cao quản gia có thể nói gì, chỉ biết cười: “Thái tử phi đang dưỡng thương mà, điện hạ không muốn khiến ngài lo lắng thôi.”
Điền Chính Quốc cũng không được an ủi, trái lại càng ghi nhớ chuyện này.
Y cảm thấy Vương gia sợ y mềm lòng.
Vương gia vẫn luôn cười y là tiểu bồ tát, Điền Chính Quốc nghĩ là hắn sợ mình biết rồi sẽ không cho hắn thẩm vấn nữa.
Y không phải người như thế, Điền Chính Quốc quyết định vì thanh danh của mình, lần gặp Vương gia tiếp theo mà Vương gia nói có việc sẽ quấn lấy hắn đòi đi theo.
Mới vừa đưa ra quyết định kỹ càng, Lan Đình cũng sắp xếp đồ ăn sáng xong, Điền Chính Quốc còn chưa ngồi ấm chỗ thì có người hầu chạy tới: “Vương ----- Thái tử phi, Lục hoàng tử, Tưởng công tử và Cố công tử đến.”
Bọn họ đến làm gì nhỉ?
Cao quản gia hỏi Điền Chính Quốc: “Ngài muốn gặp họ chứ?”
Dù sao cũng rảnh rỗi, Điền Chính Quốc nói: “Gặp đi.”
Lúc trước Điền Chính Quốc dùng bữa đều có Kim Thái Hanh đút y ăn, nếu không có hắn ở đây thì Điền Chính Quốc cũng rất ít khi sai bảo Lan Đình, thế nhưng bây giờ không được, y không nhìn thấy gì cả, chỉ đành làm phiền Lan Đình giúp mình.
Lúc bọn Kim Từ Quân đi vào, vừa vặn nhìn thấy Điền Chính Quốc được đút ăn. Thiếu niên an tĩnh ngồi đó, ngón tay trắng nõn siết tay vịn của giường nhỏ, Lan Đình đút một muỗng thì y ăn một muỗng, vô cùng ngoan ngoãn.
“Quốc ca.”
Kim Từ Quân gọi một tiếng, Tưởng Khinh Lương thì trực tiếp hơn, chạy tới trước mặt Điền Chính Quốc đưa tay ra dấu, Điền Chính Quốc không phản ứng lại chút nào, Tưởng Khinh Lương thấy vậy giật mình nói: “Ngươi thật sự không nhìn thấy gì hết hả?”
“Ừm, không thấy.”
Điền Chính Quốc thản nhiên nói: “Nhưng mà nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, chỉ tạm thời thôi.”
“Vậy còn tốt.”
Tưởng Khinh Lương nói, liếc về phía Lan Đình, có chút ngứa tay, hắn cố gắng kiềm chế.
Nhưng không bao lâu, khóe môi Điền Chính Quốc dính cháo, Lan Đình đứng dậy đi lấy khăn, nàng vừa định đặt chén cháo xuống thì có hai cái tay duỗi ra.
Không chỉ Tưởng Khinh Lương mà Kim Từ Quân cũng nóng lòng muốn thử.
Lúc Quốc ca ăn cũng ngoan quá à, rất muốn đút y ăn một chút thử xem.
Hai người bọn họ mỗi người cầm một bên, Kim Từ Quân dùng sức kéo về phía mình, lớn tiếng dọa người: “Ngươi cướp bát của Quốc ca làm gì? Ngươi có bệnh hả?”
Tưởng Khinh Lương liếc mắt khinh thường: “Ngươi mới có bệnh. Người hầu của y đang bận, ta chỉ muốn giúp một chút, không để cháo nguội thôi.”
Kim Từ Quân oán Tưởng Khinh Lương: “Chỉ ngươi giỏi, Quốc ca của ta cần ngươi giúp sao?”
Tưởng Khinh Lương liếc lại: “Y không muốn ta giúp chẳng lẽ muốn ngươi giúp?”
Kim Từ Quân: “Có muốn ta giúp hay không ta không cần biết, thế nhưng nếu chén cháo này nguội thì y cũng không cần ngươi đút.”
Điền Chính Quốc: “...”
Cái này mà cũng cãi nhau, thật sự khiến người ta khó mà hiểu nổi, Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Tha cho cháo của ta đi, nó vô tội.”
Tưởng Khinh Lương trừng Kim Từ Quân: “Có nghe thấy không? Quốc ca bảo ngươi buông tay ra.”
Kim Từ Quân giận dữ nói: “Sao ngươi không buông?”
Tưởng Khinh Lương: “Mắt Quốc ca không nhìn thấy gì, nhưng y là người cha mà ta từng gọi, để ta tận hiếu thì làm sao?”
Kim Từ Quân trố mắt há mồm: “Mẹ nó ngươi --------- giữ lại chút mặt mũi được không?”
Điền Chính Quốc không có cách, đành sử dụng đòn sát thủ: “... Các ngươi còn không buông tay thì ta sẽ nói cho Vương gia biết.”
“Cạch” một tiếng, bát được đặt xuống, dù là Kim Từ Quân hay Tưởng Khinh Lương đều buông ra, không dám tiếp tục náo loạn, Điền Chính Quốc lò mò tới bát, lẩm bẩm nói: “Vương gia dùng tốt thật.”
Kim Từ Quân nghe xong sắc mặt thay đổi, Tưởng Khinh Lương cũng giận mà không dám nói, dù sao thì hai người bọn họ cũng từng bị trừng phạt.
Lan Đình còn chưa trở lại, cháo thì rất nhanh nguội, Điền Chính Quốc tự mình ăn, nhưng mà lò dò nhiều lần mới đặt được cái muỗng vào trong chén.
Lúc lấy muỗng lên ăn rồi lại dò xuống, cái muỗng “leng keng” đụng vào thành chén, Cố Phố Vọng vẫn luôn đứng bên cạnh xem hai đứa ngốc gây gổ bây giờ đưa tay ra, giúp Điền Chính Quốc đặt muỗng vào trong chén: “Ăn đi.”
Điền Chính Quốc rất không tiện nói: “Cảm ơn.”
Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương nhìn nhau, ý thức được không đúng, đúng như dự đoán, Cố Phố Vọng giúp Điền Chính Quốc đặt muỗng mấy lần thì bình tĩnh nói: “Để ta giúp ngươi.”
Điền Chính Quốc có chút do dự, sau khi Cố Phố Vọng nhận việc thì không có đút từng muỗng cho y, mà muỗng vẫn ở trong tay Điền Chính Quốc, y ăn từng ngụm từng ngụm ngoan ngoãn đến đáng yêu, Cố Phố Vọng cũng rất đúng mực mà bưng chén lên, để Điền Chính Quốc tự ăn.
Như vậy cũng đã tốt lắm rồi, Điền Chính Quốc vui vẻ nhận sự giúp đỡ của cậu ta, nói: “Cảm ơn ngươi.”
Cố Phố Vọng mỉm cười: “Không cần cảm ơn.”
Kim Từ Quân: “...”
Tưởng Khinh Lương: “...”
Đây là sao?
Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương trừng mắt nhìn Cố Phố Vọng, không tiếng động mà tức giận mắng cậu ta: “Cố Phố Vọng, ngươi mẹ nó thật là ------“
“Quá quỷ kế đa đoan!”
Cố Phố Vọng quỷ kế đa đoan không để ý, chỉ nhàn nhã tán gẫu với Điền Chính Quốc vài chuyện xảy ra gần đây: “Mấy ngày nữa ta sẽ nhập sĩ.”
Điền Chính Quốc “A” một tiếng: “Nhanh vậy sao.”
Cố Phố Vọng nói: “Đến lúc rồi, đầu năm ngoái phụ thân cũng đã báo danh cho ta.”
Tưởng Khinh Lương nghe vậy, không cam lòng yếu thế nói: “Quốc ca, ta cũng xung quân.”
Hắn đọc sách không vào, còn không bằng trực tiếp vào quân doanh rèn luyện, cọ xát một thời gian, cha hắn cũng có thể yên lòng.
Cốt truyện thật sự đã đến nửa đoạn cuối.
Điền Chính Quốc nhớ trong cốt truyện, Trưởng công chúa và Phò mã bất mãn với thụ chính, cũng có ý kiến với An Bình Hầu, còn thái độ của Tưởng tướng quân và Cố tướng với thụ chính và công chính càng thờ ơ, thế nhưng sau khi Cố Phố Vọng nhập sĩ, Tưởng Khinh Lương xung quân, thụ chính và công chính được bọn họ giúp đỡ, cuối cùng miễn cưỡng được Tưởng tướng quân và Cố tướng tiếp nhận.
Người nhập sĩ thì nhập sĩ, xung quân thì xung quân, Kim Từ Quân trầm tư một chút, cảm thấy mình không thể thua, đành chậm rãi nói: “Quốc ca, ngươi có thiếu đồ chơi không? Ta đến chỗ mẫu phi xem có đồ tốt gì sẽ trộm đem tới cho ngươi.”
Điền Chính Quốc: “... Cảm ơn, không cần.”
Lúc bọn họ nói chuyện thì Lan Đình trở lại, Kim Từ Quân từng đến vài lần, Lan Đình nhớ hắn, còn Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng đến lần đầu, Lan Đình nhân cơ hội nhìn thêm mấy lần, lúc ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Cố Phố Vọng, nàng kinh ngạc phát ra tiếng.
“Công tử...”
Cố Phố Vọng nhìn qua, Lan Đình lẩm bẩm nói: “Vị công tử này, thật là quen. 5 năm trước, ngài từng tới vùng gần núi Lạc Phượng?”
Cố Phố Vọng ngẩn ra, vuốt cằm nói: “Đúng vậy.”
Lan Đình không chắc chắn lắm nói: “Vậy ngài có từng bị kẻ xấu bắt cóc, sau đó được lão gia của chúng ta ------ một thôn dân cứu?”
Cố Phố Vọng quả thật từng bị kẻ xấu bắt cóc, mà lúc đó cậu ta bị sốt cao, ký ức mơ hồ không rõ, ấn tượng duy nhất là mình tỉnh lại trong một ngôi miếu hoang, nụ cười thân thiện và mu bàn tay của thiếu niên thử thăm dò nhiệt độ trên trán của cậu ta, dịu dàng nói: “Ngươi tỉnh rồi? Ta tên Điền Niệm, hình như ngươi bị bắt cóc, là ta đã cứu ngươi.”
Hết chương 83.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro