Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Thái tử phi?

Sao lại muốn y làm Thái tử phi?

Điền Chính Quốc mờ mịt hỏi: “Vậy Thái tử đâu ạ?”

Vẻ mặt Hoằng Hưng Đế hòa ái nói: “Con là Thái tử phi, lão Ngũ là phu quân của con, không phải nó trở thành Thái tử sao?”

Điền Chính Quốc: “???”

Chưa từng nghe có chuyện như vậy, Điền Chính Quốc khiếp sợ không gì sánh nổi, cái gì y cũng viết lên mặt, kinh ngạc thì chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồn một, Hoằng Hưng Đế cười nói: “Trẫm không nuốt lời, cho các con một trọng thưởng đúng không?”

Đâu chỉ là trọng thưởng, Điền Chính Quốc thì thào nói: “Việc này cũng quá nặng nề rồi á.”

Cốt truyện xảy ra thay đổi quan trọng, vốn là Đại hoàng tử thay mặt xử lý chính vụ, nhưng bây giờ gã không có phần, Hoằng Hưng Đế có ý để Vương gia làm Thái tử.

Điền Chính Quốc do dự một chút, hỏi: “Bệ hạ, Vương gia có biết người muốn huynh ấy làm Thái tử không?”

Hoằng Hưng Đế cười cười: “Sai rồi, con phải hỏi nó có biết con muốn làm Thái tử phi không.”

Điền Chính Quốc nháy mắt một cái: “Vậy Vương gia có biết không ạ?”

Hoằng Hưng Đế: “Biết ngay đây.”

Nói xong, ông nhìn Điền Chính Quốc chăm chú, không biết nhớ ra điều gì mà thở dài một hơi.

Đúng như ông từng nói, cho dù là gì, cho dù là giang sơn này, Hoằng Hưng Đế dâng hai tay lên cho Kim Thái Hanh hắn cũng không cần, bởi vì đây là giang sơn của Hoằng Hưng Đế.

Vừa rồi Hoằng Hưng Đế truyền Kim Thái Hanh vào, chỉ hỏi hắn một câu.

“Con còn hận trẫm không?”

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ hờ hững nhìn Hoằng Hưng Đế, trong mắt không có tâm tình gì.

Ngay cả mặt nạ ôn hòa mà hắn cũng lười ngụy trang, đáp án quá rõ ràng, trong lòng Hoằng Hưng Đế đắng chát, nhưng ông biết đây là báo ứng của mình.

May mà, trong lòng đứa con trai này tuy hận ông nhưng cũng có điều mà nó quý trọng.

Vì một chút quý trọng đó, cho nên lão Ngũ sẽ nhận lấy phần đại lễ này.

Hoằng Hưng Đế hơi khép mắt, bỗng nhiên hỏi Điền Chính Quốc: “Con biết được nhiều hay ít?”

Điền Chính Quốc sững sờ, lập tức ý thức được Hoằng Hưng Đế nói đến chuyện giữa Vương gia và Ngu mỹ nhân, Điền Chính Quốc châm chước nói: “Ngu mỹ nhân hận Vương gia, Vương gia cũng hận bà ấy... Bệ hạ là hy vọng của huynh ấy, nhưng bệ hạ lại vì lấy lòng Ngu mỹ nhân mà khiến cho huynh ấy chịu nhiều đau khổ.”

“Trẫm chỉ đang nghĩ...” Hoằng Hưng Đế chậm rãi nói: “Có người phụ nữ nào mà không thương yêu con trai mình chứ? Nàng ấy không chịu ở lại bên cạnh trẫm, để nàng ấy sinh một đứa con thì ít nhất trong lòng nàng ấy sẽ vì lo lắng cho con mà thay đổi ý định.”

“Mỗi lần nàng ấy muốn đưa Thái Hanh vào chỗ chết trẫm đều biết, thậm chí trẫm cũng ở đó, thế nhưng trẫm mang một chút may mắn trong lòng, trẫm coi nó như một ván cược. Cược nàng ấy sẽ không thật sự ra tay, cược nàng ấy cuối cùng sẽ thỏa hiệp...”

“Nàng ấy không có, cuối cùng nàng ấy không thỏa hiệp. Không yêu là không yêu, nàng ấy hận trẫm, cũng hận Thái Hanh, chưa bao giờ thay đổi.”

Giọng nói Hoằng Hưng Đế nhỏ dần, ông ngồi trên long sàng, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc không thấy khí chất uy nghiêm của ông, tóc tai rối bời, trong mắt hiện lên mất mát, chỉ giống như một người đàn ông mất vợ chứ không phải người ở ngôi cữu ngũ chí tôn.

“Tình Mi nàng ấy... thắng rồi.”

Cổ họng Hoằng Hưng Đế đắng chát.

Bên ngoài Dưỡng Tâm điện.

Kim Thái Hanh lặp lại lần nữa: “Mai Phi nương nương, Vương phi của bản vương xảy ra chuyện gì?”

Giọng hắn lạnh lẽo, Mai Phi nghe vậy giật mình, gượng cười: “Lời này của Vương gia sao lại... Vương phi của ngươi khóc sao lại hỏi bổn cung.”

Mai Phi cảm thấy rất oan.

Ả có lòng gây sự, ỷ vào Hoàng thái hậu còn ở đây mà muốn Hoàng thái hậu ra tay dạy dỗ vị Kim vương phi kia một trận, nhưng mà Phò mã, Tưởng tướng quân và thừa tướng dồn dập ra tay giúp đỡ, ả không phải là dã tràng xe cát sao?

Thái hậu nương nương cũng không đụng tới y chút nào mà y còn khóc, ăn vạ sao?

Hậu phi của Hoằng Hưng Đế không nhiều, nhưng không thiếu những màn tranh sủng, cũng có người như Điền Chính Quốc vậy, người khác chưa đụng đến nhưng lúc gặp Hoằng Hưng Đế thì khóc lóc nỉ non, Mai Phi đã gặp nhiều.

Nếu là hậu phi, thích ăn vạ như vậy, chắc chắn Mai Phi sẽ dồn vào chỗ chết, nhưng mà ả không đụng đến Điền Chính Quốc được, thậm chí còn phải nhận sai: “Vương gia, Bổn cung cảm thấy hình như có hiểm lầm gì đó.”

“Hiểu lầm?”

Người ở ngoài điện, Điền Chính Quốc từng đắc tội chỉ có Mai Phi, còn người khác, dù không có đầu óc cũng không bắt nạt Điền Chính Quốc, hắn hừ khẽ một tiếng: “Mai Phi nương nương nếu cảm thấy là hiểu lầm, vậy bản vương đành hỏi người khác. Phụ hoàng đang ở trong, hiểu lầm cũng không sao, nếu là hiểu lầm thì hôm nay bản vương đành phiền phụ hoàng phân xử.”

Mai Phi biến sắc, Hoằng Hưng Đế là tử huyệt của ả, ả chỉ lo thất sủng, nghĩ tới nghĩ lui, cắn răng nói: “... Có lẽ là Thái hậu nương nương.”

Kim Thái Hanh cau mày: “Hửm?”

Hắn thấy Điền Chính Quốc ngậm nước mắt, cũng chưa hề nghĩ tới Hoàng thái hậu, nhưng mà Điền Chính Quốc nhát gan sẽ không chủ động đi chọc tức Hoàng thái hậu, lần trước Hoàng thái hậu đã bị hắn cảnh cáo một lần, cũng sẽ không trêu chọc Điền Chính Quốc, cho nên Kim Thái Hanh loại bỏ Hoàng thái hậu.

Mai Phi kể lại chuyện lúc đó một lần: “Trong lòng Thái hậu nương nương tích tụ nhiều, nói vài lời không hay lắm, Vương phi...”

Lời không hay, đơn giản chỉ là vài câu dã chủng, sát tinh, không nên để hắn sống.

Kim Thái Hanh nghe nhưng mà không để ý.

Hoàng tổ mẫu này của hắn, bây giờ trừ động khẩu thì có thể làm được gì?

“Bản vương không thèm để ý, em ấy lại... nhiều chuyện.”

Kim Thái Hanh hừ nhẹ một tiếng như bất mãn, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch.

Mai Phi: “...”

Ngươi thật sự cảm thấy Vương phi của ngươi nhiều chuyện sao?

Vậy rốt cuộc ngươi cười cái gì?

Mai Phi dùng ánh mắt kinh dị nhìn hắn, quên mất phải nói tiếp, Kim Thái Hanh liếc mắt một cái, thu ý cười lại, vẻ mặt lạnh lẽo: “Sau đó.”

Mai Phi vội nói tiếp: “Vương phi phản bác vài câu, Thái hậu nương nương nổi giận, suýt chút nữa... cho Vương phi một bạt tai!”

Trong phút chốc đó Kim Thái Hanh mở to mắt, lạnh như băng nhìn Mai Phi, tim Mai Phi nhảy lên, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, ả vội vàng nói: “Không có đánh xuống. Mấy vị đại nhân, Phò mã và Tưởng tướng quân đã ngăn lại, sau đó Thái hậu nương nương bỏ đi.”

Không có đánh xuống?

Hoàng tổ mẫu này của hắn đúng là không biết ghi nhớ.

Sắc mặt Kim Thái Hanh âm trầm.

Mai Phi từ đầu đến đuôi đều không nhắc đến mình gây sóng gió đâm chọt như thế nào, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, ả nói với Kim Thái Hanh: “Bổn cung đi trước...”

“Dừng chân.”

Kim Thái Hanh cười như không cười nói: “Hoàng tổ mẫu muốn đánh em ấy, vậy lúc đó Mai Phi nương nương đâu?”

“Bổn cung...”

Mai Phi giật giật môi, theo bản năng sờ lên cổ, trống rỗng, động tác ngừng lại, nhớ tới bài học lần trước, cuối cùng vẫn nói: “Bổn cung chỉ nhắc với Thái hậu nương nương chuyện mèo bốn tai ngày đó.”

Nhắc như thế nào, ả không có ý tốt như thế nào thì không đề cập một lời, nhưng ả không nói thì trong lòng Kim Thái Hanh cũng rõ ràng, hắn gật đầu: “Bản vương biết rồi.”

Dứt lời, Kim Thái Hanh xoay người đi vào Dưỡng Tâm điện.

Hắn không nói gì, không làm gì nhưng lại khiến Mai Phi cảm thấy vô cùng bất an, ả cắn cắn môi, nhíu chặt mày, đành phải tự động viên mình không ngừng.

Không có gì, không có gì đâu.

“Bệ hạ, không phải bà ấy thắng, là người sai.”

Lúc Điền Chính Quốc nói câu này, Kim Thái Hanh đi vào Dưỡng Tâm điện, hắn nhìn Điền Chính Quốc.

“Vương gia.”

Nhìn thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cong cong mắt, là dáng dấp vui vẻ, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, giọng bình thường, nhưng vẻ mặt lại không tự chủ được mà dịu đi mấy phần.

“Khụ, khụ, khụ.”

Hoằng Hưng Đế vốn đang mỉm cười đột nhiên ho lên, Uông tổng quản vội vã nâng khăn lên, sau khi ho xong mới ngồi thẳng người, cười nói: “Lão Ngũ, vừa rồi trẫm cho Vương phi của con một phần hậu lễ, con biết là gì không?”

Kim Thái Hanh không có hứng lắm: “Là gì?”

“Trẫm, đã thưởng cho y làm Thái tử phi, ý của con thế nào?”

Từ lâu Hoằng Hưng Đế đã có ý cho hắn làm Thái tử, nhưng Kim Thái Hanh lại không có hứng thú gì.

Cho dù vị trí này rất nhiều người tranh giành, cho dù vị trí này hắn có được dễ như trở bàn tay, với Kim Thái Hanh cũng không có ý nghĩa gì, dù sao ngay cả sự tồn tại trên đời này đối với hắn không có ý nghĩa gì, trong lòng chỉ toàn là căm hận.

Quá nhiều người không muốn cho hắn sống, nhưng hắn càng muốn sống.

Đến khi Điền Chính Quốc xuất hiện.

Thiếu niên tâm địa bồ tát, những năm tháng quá khứ thù hận và đau khổ của Kim Thái Hanh đều có thêm một tầng ý nghĩa, khiến thiếu niên nhẹ dạ, khiến thiếu niên đau lòng, khiến thiếu niên đồng cảm, quyến luyến với hắn nhiều thêm một chút.

Từ lần đầu tiên hắn làm đau thiếu niên, lừa thiếu niên khiến y nhẹ dạ, lại dỗ dành yêu thương thiếu niên, Kim Thái Hanh đã hoàn toàn thoát khỏi bóng tối của quá khứ.

Hắn không còn canh cánh trong lòng, hắn không còn sa vào thù hận và đau khổ vô tận, hắn chỉ muốn có thiếu niên, trong mắt trong lòng hắn chỉ có thiếu niên.

Thậm chí hắn còn vui mừng vì mình đủ đau khổ.

Điều duy nhất hắn không vui là lá gan của thiếu niên quá nhỏ, sợ rất nhiều thứ.

Chuyện gì y cũng sợ.

Kim Thái Hanh động tâm, cho nên có kiêng kỵ, nhưng thiếu niên không nên có bất cứ băn khoăn nào.

Y nên không buồn, không lo, không sợ hãi.

Kim Thái Hanh không nói gì, trong sự yên tĩnh, Hoằng Hưng Đế vẫn luôn nhìn hắn.

Nó sẽ nhận sao?

Vì người Vương phi này.

Chắc là sẽ nhận.

Hoằng Hưng Đế nhắm mắt lại.

“Không tệ.”

Một lát sau, Kim Thái Hanh bình thản nói ra hai chữ.

Tình cảnh này, nhiều lần Hoằng Hưng Đế đã nghĩ trong đầu, nhưng khi thật sự không bị từ chối một cách chán ghét, ông vẫn thất thố, nước mắt cũng rơi xuống.

“Tốt, tốt, tốt.”

Hoằng Hưng Đế nói liên tục ba chữ “Tốt”, đôi môi giật giật, trong lòng cảm khái vạn ngàn, lại chỉ có thể nói: “Là trẫm có lỗi với con...”

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không đổi: “Phụ hoàng, vị trí Thái tử là để thõa mãn nguyện vọng của người, nhi thần cũng có một chuyện muốn cầu.”

Hoằng Hưng Đế vội hỏi: “Con nói đi.”

Do tuổi tác đã lớn, lúc ngồi kiệu Hoàng thái hậu cảm thấy cực kỳ mệt nhọc, đầu cũng đau dữ dội, đại cung nữ rón rén đi tới thay bà ta xoa huyệt thái dương.

Cỗ kiệu một đường loạng chà loạng choạng, Hoàng thái hậu chống trán, mắt nhắm lại như đang ngủ, phía sau chợt truyền đến tiếng gọi.

“Thái hậu nương nương!”

“Thái hậu nương nương!”

Tiếng của Uông tổng quản từ xa đến gần, ông cầm theo một cái đèn lồng chạy chậm đến, Hoàng thái hậu mở mắt, nghe là tiếng của Uông tổng quản, vội vàng cho người dừng kiệu.

“Thái hậu nương nương, bệ hạ muốn gặp ngài.”

Hoàng thái hậu hoảng hốt, sau đó vui vẻ: “Hoàng nhi muốn gặp ai gia?”

Đại cung nữ nghe vậy, vui vẻ ra mặt: “Thái hậu nương nương, chuyện tốt!”

Mệt mỏi trước đó bị quên hết, vẻ mặt Hoàng thái hậu tươi cười: “Mau trở lại Dưỡng Tâm điện, hoàng nhi muốn gặp ai gia.”

Cung nhân nghe lời vội vã quay lại đường cũ, Uông tổng quản cầm lồng đèn đi theo, cũng không vội vã như lúc tới, chỉ thở dài, trên mặt không có vẻ gì là vui mừng.

Không lâu sau, Hoàng thái hậu đến, bước đi như chạy, đại cung nữ suýt chút nữa đuổi theo không kịp, che miệng cười: “Thái hậu nương nương, ngài chậm một chút, chậm một chút.”

Mười năm, mười năm Hoằng Hưng Đế không gặp Hoàng thái hậu, mẹ con họ có vết nứt, đây là lần đầu tiên sau mười năm Hoằng Hưng Đế chịu gặp bà ta, sao Hoàng thái hậu có thể chậm được?

“Ai gia không sao.”

Hoàng thái hậu cười trả lời, vươn tay đẩy cửa Dưỡng Tâm điện ra.

“Bệ hạ...”

Trong Dưỡng Tâm điện, Mai Phi quỳ dưới đất, lo sợ bất an nói: “Thần thiếp đã phạm lỗi gì?”

Hoằng Hưng Đế nói: “Lỗi gì? Trẫm còn đang muốn hỏi ngươi đây, sao lại khiến người ta bẩm báo chuyện tốt ngươi làm đến tai trẫm.”

Mai Phi ngẩn ra, theo bản năng hỏi: “Là tiện... Ninh phi kia nói với ngài chuyện gì sao?”

“Nếu là việc về điểm tâm sáng, bệ hạ, ngài đừng nghe ả ta nói bậy.” Mai Phi cuống quýt rũ sạch quan hệ: “Ả ta châm trà cho thần thiếp lại khiến thần thiếp ướt cả quần áo, trong lúc tức giận thần thiếp chỉ...”

Hoằng Hưng Đế cau mày: “Ninh phi?”

Mai Phi thấy vậy, trong lòng hốt hoảng, lại hỏi: “Chẳng lẽ là Thục mỹ nhân? Bệ hạ, thần thiếp thưởng tơ lụa cho ả ta đều có nguyên nhân.”

Mai Phi vội vàng giải thích: “Vài ngày nữa sẽ tế tổ, sao có thể ăn mặc sặc sỡ, ả lại không nhịn được mà muốn vải đẹp may áo, thần thiếp cảm thấy không hay, cho nên...”

Càng nói giọng Mai Phi càng nhỏ, cuối cùng không nói được nữa, dù sao đều là mượn cớ, lại là cớ cực kỳ sứt sẹo, ả ta cố gắng bình tĩnh, giống như bình thường mà bày ra bộ dáng ngây thơ: “Bệ hạ, rốt cuộc đã có chuyện gì?”

Một chiêu này bình thường đúng là dùng được, nhưng lúc này ngẩng đầu lên chỉ thấy Hoằng Hưng Đế nhìn chằm chằm, giống như đang tức điên, nhưng lại ho khan không ngừng, Mai Phi sợ hết hồn.

“Bệ hạ! Bệ hạ!”

Ả giật khăn muốn lau cho Hoằng Hưng Đế, Hoằng Hưng Đế đẩy ả ra, giận tím mặt nói: “Trẫm chưa từng biết ngươi quản lý hậu cung như vậy!”

“Ninh phi là một trong bốn vị phi tử, ngươi lại để nàng châm trà cho ngươi?” Hoằng Hưng Đế nói: “Được lắm, sắp đến ngày tế tổ, không thể mặc đồ sặc sỡ, vậy ngươi đang mặc cái gì, màu gì đây?”

“Vốn dĩ trẫm tưởng rằng ngươi chỉ hơi nhỏ nhen một chút, nhưng cũng biết trái phải, không thì sẽ không giao phượng ấn cho ngươi, kết quả ngươi làm rất tốt...”

“Sau lưng trẫm ngang ngược ương ngạnh như vậy!”

Mai Phi cứng đờ, không phải những chuyện này sao? Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Hoằng Hưng Đế thấy vậy, nói một cách lạnh lùng: “Ngươi còn nhiều lần làm khó dễ Vương phi của lão Ngũ?”

Thì ra là như vậy.

Thì ra là Kim vương.

Thân thể Mai Phi lung lay một chút, ả vừa được truyền vào đã bị Hoằng Hưng Đế trách mắng, nhất thời hốt hoảng mà quên mất việc này, còn phơi bày ra không ít chuyện.

Sắc mặt Mai Phi trắng bệch, Hoằng Hưng Đế thất vọng nói: “Ngươi chấp chưởng phượng ấn, vốn nên quản lý hậu cung, nhưng mà tâm đức không xứng với vị trí này! Giao phượng ấn ra, tự mình đi lãnh phạt năm mươi đại bảng!”

Giao phượng ấn ra, nhiều năm tính kế sắp hóa thành hư không, Mai Phi cầu xin tha thứ: “Bệ hạ, thần thiếp không dám, ngài tha cho thần thiếp lần này đi...”

Ả vừa cầu xin vừa bò về phía Hoằng Hưng Đế, muốn vươn tay túm ống tay áo của ông, Hoằng Hưng Đế nhấc tay lên, Mai Phi vồ hụt, Hoằng Hưng Đế nói: “Ý trẫm đã quyết.”

Mai Phi ngã ngồi dưới sàn, nước mắt chảy xuống không tiếng động.

Hoàng thái hậu lẳng lặng nhìn trò khôi hài trước mắt, trong lòng cũng từ từ nặng nề, nhưng vẫn có mấy phần ước ao, bà ta cười hỏi: “Hoàng nhi cho người mời ai gia đến, có gì muốn nói?”

Hoằng Hưng Đế chỉ nói: “Mẫu hậu, vài ngày nữa trẫm cho người đưa ngài đến chùa Chiếu An. Từ nay... ngài ở chùa Chiếu An cung phụng cửa Phật, không cần về cung nữa.”

Hết chương 74.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về