Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

Điền Chính Quốc: “...”

Sao lại như vậy.

Che che giấu giấu nửa ngày, cuối cùng vẫn không tránh được, Điền Chính Quốc cảm thấy cả người không khỏe, y sống không còn gì luyến tiếc mà nói: “Ta đã nói là không có gì rồi, là huynh không tin ta.”

Điền Chính Quốc không khỏe, Tưởng Khinh Lương càng không khỏe hơn.

Dù như thế nào thì Điền Chính Quốc cũng sẽ không bị dạy dỗ, Vương gia sủng ái y như thế, mà Tưởng Khinh Lương thì không có đãi ngộ này, hắn biết mình chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, bây giờ chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.

“Vương... Vương gia, cha phạt đệ chạy 30 vòng vẫn chưa chạy xong, đệ đi... chạy tiếp?”

Tưởng Khinh Lương kiên trì nói xong muốn bỏ chạy, đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không dễ dàng tha cho hắn như vậy: “Chờ chút.”

Hắn nâng mắt nhìn: “Không nhìn thêm vài lần sao?”

Tưởng Khinh Lương hoài nghi mình nghe lầm: “Sao ạ?”

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười: “Không phải thích Xuân cung đồ sao? Bản vương thành toàn cho ngươi. Nhìn chằm chằm một nén nhang, chớp mắt một cái thì thêm một nén nhang nữa.”

Tưởng Khinh Lương: “???”

Lâu như vậy không chớp mắt, ai mà chịu được?

Đây là trừng phạt hắn cả một buổi tối chứ còn gì nữa?

Tưởng Khinh Lương giật giật môi: “Vương gia, huynh có cảm thấy một nén nhang... có chút lâu không?”

“Lâu sao?”

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Ngại thời gian lâu, cũng không sao.”

Hắn dễ nói chuyện như vậy, Tưởng Khinh Lương sững sờ, trong lòng không những không trút được gánh nặng mà trái lại còn cảm thấy bất an, đúng như dự đoán, sau một lát, Kim Thái Hanh nói với nha hoàn: “Đem cuốn sách này đưa cho Tưởng tướng quân đi, từ đâu mà có cứ thành thật khai báo.”

Tưởng Khinh Lương: “???”

Tưởng Khinh Lương lập tức đổi giọng: “Vương gia, không lâu, một nén nhang không lâu, hoàn toàn có thể, không cần kinh động tới cha của đệ đâu!”

Thật ra Tưởng Khinh Lương cũng biết Kim Thái Hanh chỉ đơn giản là đang chọc ghẹo hắn, giống như lần trước muốn hắn xuống nước tìm chuỗi tràng hạt vậy, chỉ có điều bây giờ đổi thành trò khác mà thôi.

Cha hắn không biết, nhiều nhất chỉ phải mở mắt xem một buổi tối, nếu để cha hắn biết, chắc Tưởng Khinh Lương sẽ bị lột một tầng da mất thôi.

Vẻ mặt Tưởng Khinh Lương như đưa đám nói: “Đệ xem, đệ liền đi xem cho đủ.”

Hắn ủ rũ cúi đầu đi khỏi, lần này không bị cản lại nữa, nhưng chưa đi được mấy bước Tưởng Khinh Lương nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn Xuân cung đồ trong tay Kim Thái Hanh, do dự: “Vương gia, cái kia...”

Kim Thái Hanh liếc nhìn: “Làm sao?”

Tưởng Khinh Lương bị nhìn thì giật mình, thấy hắn không có ý định đưa cho mình, cũng không dám nói gì thêm: “Không có gì, đệ đi đây.”

Hắn hành lễ rồi co cẳng chạy, hồn nhiên không biết mình mới chạy khỏi đó không bao xa, giọng Kim Thái Hanh đã bình thản nói với nha hoàn: “Đi nói cho tướng quân của các ngươi, nó cho Vương phi của bản vương xem ba cái lung tung gì, bản vương tịch thu một cuốn, không biết chỗ nó còn mấy cuốn nữa.”

Nha hoàn tuy là nha hoàn của phủ tướng quân, Tưởng Khinh Lương là thiếu chủ của họ nhưng Kim Thái Hanh lại là Vương gia, đương nhiên là nghe lời Kim Thái Hanh: “Dạ, Vương gia, nô tỳ đi báo cho lão gia ngay.”

Nha hoàn nhanh chóng làm theo, cũng rời khỏi khách phòng.

Nha hoàn vừa đi, trong khách phòng chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

“Còn em nữa.”

Dạy dỗ Tưởng Khinh Lương xong, Kim Thái Hanh đi về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc khá là sốt sắng nói: “Cái gì mà còn ta nữa? Ta không có làm gì hết.”

“Không có làm gì hết?”

Kim Thái Hanh cười cười hỏi y: “Là ai nói với bản vương mình không thoải mái, để bản vương thay người đó xoa ngực một lúc lâu?”

Điền Chính Quốc: “... Đó là ta đang an ủi huynh.”

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn y một cái, thả cuốn sách trên tay xuống, ôm Điền Chính Quốc vào lòng, khẽ cười: “Nhóc lừa đảo.”

Điền Chính Quốc không để ý tới hắn, chỉ là Xuân cung đồ cách y rất gần, Điền Chính Quốc cúi đầu liếc nhìn một cái, thật sự không nhịn được mà vươn tay, kết quả đầu ngón tay còn chưa đụng tới thì tay đã bị nắm lấy.

“Làm sao vậy?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc mất tự nhiên nói: “Huynh đã biết đây là... Xuân cung đồ rồi, sao không trả cho hắn? Nhanh trả lại đi.”

Một tay Kim Thái Hanh siết chặt eo y, một tay ung dung thong thả lật sách, khoan thai nói: “Bản vương rất tò mò vừa nãy phu nhân nhìn thấy cái gì mà bị hiểu lầm thành bệnh tim phát tác.”

Điền Chính Quốc: “...”

“Cái gì cũng không thấy.”

Điền Chính Quốc kiên trì nói: “Huynh không trả thì buông tay ra, muốn xem thì tự huynh xem đi, ta không thèm xem.”

“Xoạt” một tiếng, Kim Thái Hanh lật một trang, giọng nói bình tĩnh: “Xem với bản vương đi.”

Điền Chính Quốc: “Ta không...”

Kim Thái Hanh nắm lấy cằm y, ánh mắt khẽ cúi xuống: “Sao có thể xem với nó mà lại không chịu xem với bản vương? Hình như... bản vương mới là phu quân của em mà?”

Điền Chính Quốc buồn bực: “Ta không có xem với Tưởng Khinh Lương, chỉ là không cẩn thận cầm lên rồi tò mò lật lật thôi.”

Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, “Ừ” một tiếng, nhưng vẫn không buông tha cho Điền Chính Quốc, hắn thờ ơ nói: “Xem một mình có gì hay đâu, xem với bản vương lại một lần nữa.”

Điền Chính Quốc: “...”

Vương gia cho là y xem với Tưởng Khinh Lương qua một lần rồi nên cũng muốn kéo y cùng xem với hắn một lần, bây giờ y đã giải thích xong xuôi, Vương gia vẫn muốn y cùng xem với hắn một lần nữa, Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Vương gia, huynh đúng là không nói lý gì cả.”

Kim Thái Hanh làm ngơ, ngón tay khớp xương rõ ràng vẫn đều đặn lật sách, “xoạt” lại sang trang tiếp theo.

Khách phòng yên tĩnh, tiếng động nhỏ bé, Điền Chính Quốc theo bản năng mà liếc nhìn, sau khi thấy rõ thì mặt bắt đầu nóng lên.

“Vương gia, huynh buông ta ra.”

Điền Chính Quốc không muốn “ôn tập” lại chút nào, chỉ liếc mắt nhìn thôi đã không chịu nổi, y bắt đầu nắm ngón tay Kim Thái Hanh kéo ra, nhưng không kéo ra được còn bị ấn lại ngồi vào trong lòng hắn.

“Xem.”

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không thay đổi nói: “Thân thể mềm mại lắm.”

Điền Chính Quốc không nhìn, Kim Thái Hanh lại nói: “Em cũng rất mềm. Nếu là em, có lẽ cũng có thể làm được tư thế này.”

Điền Chính Quốc: “Tư thế gì?”

Y nhịn rồi lại nhịn, thật sự không kiềm được sự tò mò nên liếc mắt nhìn, người trong tranh có độ dẻo dai kinh người, Điền Chính Quốc nhìn thấy đã sợ, y thì thào nói: “Không thể, ta không thể, tư thế này mệt mỏi lắm á.”

Nói xong Điền Chính Quốc mới phát hiện ra mình mắc bẫy, thẹn quá thành giận: “Huynh muốn xem thì tự xem đi, lôi kéo ta làm gì?”

Kim Thái Hanh chỉ cười nhẹ vài tiếng, không trả lời.

“Đừng hòng gạt ta nhìn thêm lần nào nữa.”

Điền Chính Quốc quyết định sẽ không để ý tới nữa, nghe tiếng lật sách, ánh mắt y bắt đầu đảo loạn khắp nơi, chỉ không chịu rơi xuống trang sách, không bao lâu sau, động tác của Kim Thái Hanh ngừng lại, tiếng lật sách cũng dừng.

Yên tĩnh, quá yên tĩnh.

Điền Chính Quốc dựa trên vai hắn, hơi chếch qua một chút, tò mò ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của người đàn ông.

“Vương gia?”

Điền Chính Quốc tò mò gọi hắn một tiếng, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Cúi đầu.”

Y mà cúi đầu thì nhất định sẽ nhìn thấy Xuân cung đồ, Điền Chính Quốc lắc đầu: “Hông.”

“Bức tranh này chắc em xem sẽ cảm thấy quen quen.”

Điền Chính Quốc rất chống cự, Kim Thái Hanh liền vòng qua eo y, cầm lấy sách lên, cho dù y không muốn xem cũng bị ép phải nhìn một cái.

Có hơi quen quen.

Trong bức tranh này, người ngồi trên ghế gác chân lên tay vịn, người còn lại vùi đầu ở một chỗ.

Điền Chính Quốc: “...”

Y giả vờ bình tĩnh nói: “Quen hả? Không hề.”

“Quen mà.”

Đuôi mày Kim Thái Hanh khẽ nhếch, hắn dựa trên giường, Điền Chính Quốc thì ngồi trong lòng hắn, dựa trên người hắn, một chân cong lên, lúc này đang đung đưa rất mất tự nhiên, Kim Thái Hanh vươn tay xoa chuỗi tràng hạt trên cổ chân y, vuốt ve nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc bận rộn chối bỏ, Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Em xem lại lần nữa đi.”

Hắn cúi đầu, lúc nói chuyện hơi thở phả vào cổ Điền Chính Quốc, y co rụt lại theo bản năng: “Xem rồi mà.”

Kim Thái Hanh: “Xem không ra là xem chưa kỹ, xem lại.”

“Ta...”

Cái tay vuốt nhẹ hạt châu bỗng nhiên nắm lấy mắt cá chân y, đầu ngón tay xoa lên mắt cá chân của y, Điền Chính Quốc ngứa đến run lên, hoảng hốt đẩy tay hắn.

“Có gì đẹp đâu mà xem.”

Ánh mắt Điền Chính Quốc đảo quanh không cố định, da mặt y rất mỏng, bị ghẹo như vậy một lát thì mặt đã đỏ ửng, xinh đẹp kinh tâm động phách, giống như châu như ngọc, như một mảnh tuyết trắng nhiễm thêm chút màu sắc hồng hào diễm lệ.

“Không có gì đẹp thì em đỏ mặt cái gì?”

Kim Thái Hanh lên tiếng, gác cằm lên vai Điền Chính Quốc, hơi thở nóng bỏng lại phả vào cổ y, thủy triều lại thêm thủy triều, Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp bị sóng đánh tan.

“... Huynh quản ta.”

Banner cv timviec

Nhịp tim của Điền Chính Quốc đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, nhưng y vẫn còn mạnh miệng.

Kim Thái Hanh: “Vậy bản vương không thể làm gì khác hơn là ôn lại cho em một chút.”

Sau một lát, lưỡi của hắn lướt qua cái cổ trắng nõn của Điền Chính Quốc, để lại ẩm ướt trên nốt ruồi son ở đó, giọng nói Kim Thái Hanh vừa nhẹ vừa chậm hỏi y: “Nhớ ra chưa?”

Điền Chính Quốc: “Ta...”

Kim Thái Hanh ngậm ý cười nói: “Nếu vẫn chưa nhớ, bản vương không ngại làm giống lần trước bôi thuốc cho em.”

Đã nói trắng ra rồi, Điền Chính Quốc không có cách nào giả chết nữa, y lắp bắp: “Hình... hình như nhớ ra một chút.”

Kim Thái Hanh: “Một chút?”

Hắn cúi đầu, hơi thở quen thuộc nóng bỏng lướt qua bả vai Điền Chính Quốc, chơi mắt cá chân đủ rồi, ngón tay hắn dời lên trên nắm lấy cẳng chân nhỏ nhắn của y, sau đó lại dời lên trên chỗ đùi trong bị trầy da, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

“Vương gia...”

Vết thương còn chưa khỏi hẳn, âm cuối của Điền Chính Quốc run lên, giống như bị đau, cũng giống như đang xấu hổ, y muốn khóc lên nhưng mà cuối cùng nhịn lại được: “Ta nhớ rồi, nhìn quen lắm, quen lắm luôn.”

Giọng y rất nhẹ, cũng rất mềm mại, còn mang theo chút oan ức như động vật nhỏ bị bắt nạt, vô cùng đáng thương.

Lấy được câu trả lời mà mình muốn, Kim Thái Hanh dù bận vẫn ung dung thưởng thức một lúc lâu, lúc này mới vuốt cằm nói: “Trang tiếp theo.”

Ngón tay lại chạm vào trang sách, Điền Chính Quốc cuống quít đè tay hắn lại, lắc lắc đầu, vừa nãy sắp khóc, bây giờ thật sự rưng rưng nước mắt.

Gấp lắm rồi.

“Không xem, ta không xem nữa.”

Biết Vương gia đang chọc ghẹo mình, hơn nữa hình như còn rất thích thú, bộ dáng như không dễ dàng buông tha, Điền Chính Quốc không có cách nào cho nên đành sử dụng kỹ năng đặc biệt của cá mặn.

“Phu quân, ta không xem nữa đâu.”

Y mềm mại mà gọi một tiếng, oan ức hỏi hắn: “Có phải huynh muốn ta tức chết để lấy người khác không? Huynh biết rõ ta bị bệnh tim, còn như vậy, như vậy...”

Bắt nạt y như vậy.

Phu quân cũng gọi luôn rồi, có thể thấy là bị bắt nạt đến ngoan ngoãn, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng khá là tiếc nuối, không thể xem xong Xuân cung đồ này với thiếu niên, hắn cũng chưa chọc ghẹo y đủ.

Mà Kim Thái Hanh vẫn không nỡ, hắn ôm Điền Chính Quốc, thấp giọng cười nói: “Bản vương nỡ lòng nào chọc tức em.”

Điền Chính Quốc liếc hắn một cái: “Ta thấy huynh không có chút không nỡ lòng nào hết.”

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay của y, rũ mắt nói: “Bản vương cũng không muốn góa vợ, bản vương chỉ muốn Vương phi của bản vương khỏe mạnh vui vẻ, làm nũng với bản vương thêm mấy năm, ở bên bản vương thêm mấy năm.”

Ở bên hắn thêm mấy năm.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, qua nửa ngày mới nói: “Vương gia, ta sẽ ở bên huynh thêm mấy năm. Thế nhưng... huynh ho ra máu nặng như vậy, huynh phải cố gắng một chút, ở bên ta thêm mấy năm nha, huynh đừng đi sớm quá, ta không muốn đưa tang cho huynh sớm đâu.”

Kim Thái Hanh nhìn y, hơi mỉm cười nói: “Em không đi, đương nhiên bản vương cũng sẽ không đi, bản vương sẽ ở bên em đến ngày cuối cùng.”

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, sửa lời hắn: “Là ta ở bên Vương gia đến ngày cuối cùng.”

“Em...”

Kim Thái Hanh còn muốn nói gì nữa thì có tiếng bước chân vội vã đến, cửa cũng bị gõ, Tưởng Sâm Đào trầm giọng nói: “Vương gia, Vương phi, bệ hạ xảy ra chuyện, vừa nãy đang phê tấu chương thì ngất xỉu, hai người nhanh tiến cung với mạt tướng!”

Điền Chính Quốc nghe vậy sững sờ.

Ngất xỉu?

Hoàng đế ngất xỉu?

Trong cốt truyện thì đây là một bước ngoặt, Hoằng Hưng Đế ngất xỉu cho thấy thân thể của ông ấy đã bị đan dược làm hao mòn, thời thế bắt đầu loạn lạc.

Cùng lúc đó, tình tiết An Bình Hầu xưng đế cũng bắt đầu.

Điền Chính Quốc im lặng vài giây, lập tức sửa miệng: “Vương gia, chắc là Hầu gia sẽ đưa ma cho cả hai chúng ta.”

Hết chương 72.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về