Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Điền Chính Quốc nhìn Tưởng Khinh Lương bằng ánh mắt rất cảm thông, cũng biết rõ Tưởng Khinh Lương bị oan, nhưng mà y đã bị ôm đi.

Trong khách phòng, Điền Chính Quốc được đặt lên giường, nha hoàn thấy mình không còn tác dụng thì rón rén lui ra ngoài đóng khép cửa lại chỉ chừa một khe hở nhỏ.

Tiếng động dần dần lắng xuống, trong phòng vô cũng tĩnh lặng, không biết sao đột nhiên Điền Chính Quốc hơi sốt sắng.

Y không nên xem bậy bạ, càng không nên nghĩ bậy bạ. Bằng không thì bây giờ đã không đến mức vừa nhìn thấy Vương gia liền khó chịu.

Điền Chính Quốc rất ảo não, đầu ngón tay thon dài bỗng nhiên xoa mi tâm của y, Kim Thái Hanh cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Lung tung lắc đầu một cái, ánh mắt Điền Chính Quốc trốn tránh không dám đối diện với Kim Thái Hanh: “Không sao đâu.”

Nói xong, Điền Chính Quốc lại bổ sung: “Vương gia, ta thật sự không sao đâu mà.”

Kim Thái Hanh vẫn luôn nhìn y, phản ứng không tự nhiên của Điền Chính Quốc cũng bị hắn bắt được, nhưng hắn không có phản ứng quá lớn, chỉ nhàn nhạt nói: “Để lang trung khám xong rồi nói, em nghỉ ngơi một chút trước đã.”

Nói thế nào cũng không tin, Điền Chính Quốc đành chấp nhận, y “Ò” một tiếng bò lên giường, nằm rất bằng phẳng.

Qua vài giây, Điền Chính Quốc lại ngồi dậy.

“... Cứng quá.”

Điền Chính Quốc vươn tay sờ phía sau lưng bị cộm đau.

Ở Kim Vương phủ, biết y quý giá cho nên chỗ ngồi hay chỗ nằm Kim Thái Hanh cũng dặn người hầu trải đệm mềm, không để Điền Chính Quốc bị đau.

Nhưng đây là phủ tướng quân, Tưởng tướng quân cũng không phải người thích hưởng thụ, đừng nói là đệm mềm, ngay cả giường của phủ tướng quân cũng cứng hơn nhà khác, Điền Chính Quốc nằm không quen.

Kim Thái Hanh hỏi y: “Ôm em nhé?”

Cũng không phải không được, không có gì ghê gớm, ở trong lòng Vương gia sẽ ngủ ngon, Điền Chính Quốc nhanh chóng chuẩn bị tâm lý cho mình, nhưng sau đó lại chậm rãi nói: “Hay là... thôi đi nha.”

Vương gia ôm y, đơn giản là để Điền Chính Quốc nằm nhoài trong lồng ngực hắn, trước đây Điền Chính Quốc có thể ngủ rất vui vẻ, cũng vô cùng quen cửa quen nẻo, nhưng bây giờ ------- hình ảnh kia lần thứ hai xuất hiện trong đầu y, xóa cũng không xóa được, Điền Chính Quốc tuyệt vọng thở dài một hơi, thì thào: “Thật ra giường cũng không cứng như vậy, ta vẫn có thể ngủ, nhịn một chút là được rồi.”

“Vương gia, huynh đừng để ý đến ta.”

Nói xong Điền Chính Quốc lại ngã ra giường.

Y nhịn một chút, nhịn hai chút, nhịn ba chút, nhịn...

Điền Chính Quốc không nhịn được, giường cứng quá đi, ngủ cũng không được thoải mái, y bắt đầu lăn qua lộn lại trên giường, giống như không phải đang nằm trên giường mà là một cái chảo nóng, khiến y phải liên tục lật mặt, nhìn y hồi lâu, Kim Thái Hanh vươn tay ôm y qua, Điền Chính Quốc theo bản năng đẩy ra, thái độ của Kim Thái Hanh lại rất cương quyết ôm y ấn vào trong lòng mình, ánh mắt sâu không thấy đáy: “Nếu ngủ không quen sao lại không cho ta ôm?”

“Còn giận vì bản vương hôn em?”

Điền Chính Quốc: “Hả?”

Y hơi mở to mắt, sửng sốt một lúc mới lắc đầu nói: “... Không phải.”

Kim Thái Hanh nghe không ra tâm trạng của y, hỏi tiếp: “Vậy sao lại không chịu để cho bản vương ôm?”

Không phải không chịu, mà là y cảm thấy thẹn thùng không được tự nhiên.

Nên nói sao đây?

Điền Chính Quốc không có cách nào giải thích cho Vương gia, dù sao muốn giải thích phải nói đến cuốn sách “Thái Bình du ký” kia, nhưng mà... cũng quá mất mặt đi?

Điền Chính Quốc có chút sống không còn gì luyến tiếc.

“Không có không cho huynh ôm mà.” Điền Chính Quốc chột dạ: “Bây giờ không phải huynh đang ôm ta đây sao?”

Kim Thái Hanh không tiếp lời, chỉ yên lặng nhìn Điền Chính Quốc, rõ ràng không tin lời bao biện này của y.

Điền Chính Quốc rơi vào tình thế khó xử.

Nếu nói thật thì mất mặt lắm.

Nếu không nói thật thì Vương gia sẽ hiểu lầm.

Trong lúc Điền Chính Quốc đang cố gắng đấu tranh nội tâm, Kim Thái Hanh nhàn nhạt lên tiếng: “Nếu em không thích bản vương thân thiết với em thì cứ nói ra, đừng khóc cũng đừng giận dỗi như vậy.”

“Đừng giống bà... Tưởng Tình Mi, chán ghét bản vương, nhưng lại thường xuyên gọi bản vương đến ở bên cạnh bà ấy.”

Đang yên đang lành sao lại nhắc đến Ngu mỹ nhân?

Điền Chính Quốc đang muốn ngăn lại nhưng y còn chưa kịp lên tiếng, Kim Thái Hanh đã bình thản nói tiếp: “Bà ấy thích gọi bản vương đến ở cạnh, nóng lòng đóng vai một người mẹ nhưng mà luôn bất mãn, pha trà cho bản vương, nấu cơm cho bản vương, nhưng lại hạ độc vào trà, bỏ máu vào điểm tâm.”

“Vương gia...”

Điền Chính Quốc sững sờ, mỗi lần Vương gia nhắc tới Ngu mỹ nhân đều không phải chuyện gì tốt đẹp, đáng sợ nhất là mỗi lần Vương gia nhắc đến Ngu mỹ nhân đều là những chuyện mà Điền Chính Quốc chưa từng biết, mỗi một chuyện đều là Ngu mỹ nhân dằn vặt hành hạ Vương gia.

Điền Chính Quốc đã biết không ít chuyện lúc Vương gia còn nhỏ, nhưng y cảm thấy những gì y biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, Vương gia chịu nhiều đau khổ, so với những gì hắn tự mình nói ra thì còn nhiều lắm, cho nên mỗi lần hắn nhắc đến Ngu mỹ nhân, Điền Chính Quốc đều sẽ mềm lòng.

Lần này cũng không ngoại lệ, nhưng mà lần này Điền Chính Quốc còn áy náy nhiều hơn.

Nếu không phải tại y thì Vương gia cũng sẽ không nghĩ lung tung.

Điền Chính Quốc: “Không có ghét...”

Kim Thái Hanh: “Vậy sao lại không cho ôm?”

Lòng vòng luẩn quẩn lại trở về vấn đề này.

Y nên thẳng thắn chứ nhỉ. Y không thể để cho Vương gia nghĩ lung tung.

Không phải chỉ là tranh sẽ thôi sao.

Điền Chính Quốc an ủi mình xong, lấy dũng khí nói: “Vương gia...”

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống nhìn thẳng vào y, Điền Chính Quốc nhìn hắn lại không tự chủ được nhớ tới hình ảnh kia, tư thế mờ ám, giống như đã từng diễn ra, ngày đó y cưỡi ngựa nên đùi trong bị trầy da, Vương gia cũng dùng tư thế đó bôi thuốc cho y.

Điền Chính Quốc: “...”

Kim Thái Hanh: “Không ghét thì em khóc cái gì, còn không cho ôm nữa?”

Điền Chính Quốc như quả bóng xẹp xì hơi, con ngươi đảo lung tung, dưới tình thế cấp bách y đành bịa đại ra một lý do: “Huynh còn hỏi nữa. Đã nói là không muốn hôn, cho huynh cắn một cái, huynh cắn quá trời luôn, cuối cùng còn hôn một cái. Huynh quá đáng như vậy còn hỏi ta khóc cái gì, sao ta không cho huynh ôm.”

Dù sao chỉ là mượn một cái cớ, Điền Chính Quốc nói ra nhưng mà không có sức lực lắm. Y vừa oán giận Kim Thái Hanh vừa lặng lẽ bò ra khỏi vòng tay của hắn, không bao lâu sau mắt cá chân bị nắm lấy, cả người bị lôi về, lần thứ hai Kim Thái Hanh ấn Điền Chính Quốc vào trong lòng: “Ừm, là bản vương hơi quá đáng.”

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhìn tay hắn đang ôm chặt mình, buồn bực nói: “Quá đáng như vậy mà huynh còn không tự kiểm điểm lại, ôm ta làm gì?”

Kim Thái Hanh nhìn y: “Bồi thường cho em.”

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “Vậy huynh muốn bồi thường như thế nào?”

Kim Thái Hanh hỏi y: “Em muốn hôn lại hay cắn lại?”

Có lẽ là vừa nhắc đến Ngu mỹ nhân, tâm trạng của người đàn ông không tốt lắm, vẻ mặt cũng khá mệt mỏi, nếu là lúc bình thường thì Điền Chính Quốc chắc sẽ thẹn quá thành giận mà cắn hắn, nhưng bây giờ Điền Chính Quốc không nỡ nhẫn tâm, dù sao y cũng vừa nghe xong thân thế bi thảm của Vương gia.

Điền Chính Quốc sâu xa nói: “Ta cũng không thích cắn người như huynh.”

Về phần hôn lại Điền Chính Quốc vờ như mình không nghe thấy.

Y không chọn cái nào cả, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rất lâu, chậm rãi nói: “Em ghét việc bản vương thân thiết với em.”

Điền Chính Quốc vừa nghe vội vàng lắc đầu: “Không có ghét mà, thật đó, Vương gia, ta không có.”

Kim Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng rũ mắt, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm: “Không cần an ủi bản vương, nếu em thật sự ghét như vậy thì đừng lo cho bản vương, cũng đừng tự hành hạ bản thân.”

“Bà ấy muốn gặp bản vương, chỉ là muốn hành hạ lẫn nhau, em không cần vì bản vương mà khiến bản thân chịu thiệt.”

Giọng nói người đàn ông bình tĩnh, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy hắn ẩn giấu rất nhiều tâm tình, Điền Chính Quốc hoảng hốt, hình như y lại khiến Vương gia càng khổ sở hơn rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh, đặt vào lòng mình: “Vương gia, hình như ta có chút không thoải mái, huynh xoa cho ta một chút, được không?”

Để chứng minh mình không có ghét việc thân thiết với hắn, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nói: “Huynh chiếm nhiều tiện nghi của ta như vậy. Ta còn chưa nghĩ ra là nên hôn trả hay cắn trả đó, thiếu nợ trước để ta nghĩ kỹ, được không?”

Thiếu niên ngẩng mặt nhìn Kim Thái Hanh, lông mi run run, đôi mắt long lanh. Y không hề an ổn, chỉ có căng thẳng, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cũng chỉ thấy Kim Thái Hanh, thương cảm, trìu mến, chăm chú và nghiêm túc của y dường như đều dành cho một mình Kim Thái Hanh.

Lúc này thiếu niên không phải tiểu bồ tát trên đài sen không nhiễm bụi trần, tâm không tạp vật nữa, y ngồi trong lòng Kim Thái Hanh, rơi vào trong bể khổ, rơi vào trong cạm bẫy nhẹ dạ, rơi vào hồng trần hỗn loạn.

“Ừm.”

Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh đáp một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch rồi lại không dấu vết được che đậy, Kim Thái Hanh cúi đầu, nhẹ nhàng thay Điền Chính Quốc xoa lồng ngực.

Cứ như vậy.

Không ghét việc thân thiết với hắn, chỉ nhìn hắn.

Chỉ cần tiểu bồ tát cho hắn trìu mến là đủ rồi.

Hắn đáng thương như vậy, tiểu bồ tát phải ban phát thêm nhiều thiện tâm cho hắn, đau lòng cho hắn.

Trong viện của Tưởng Khinh Lương.

“Thiếu gia, nước ô mai.”

Nha hoàn lấy nước ô mai từ trong đồ đựng đá ra, Tưởng Khinh Lương ngồi phịch xuống ghế, cầm lên uống ừng ực từng ngụm.

Cha hắn phạt hắn chạy ba mươi vòng quanh sân tập, Tưởng Khinh Lương còn chưa chạy được một nửa cả người đã không chịu nổi, được người hầu nâng trở về, suýt chút nữa đã không còn nửa cái mạng.

Nước ô mai mát lạnh khá là giải khát, Tưởng Khinh Lương uống một hơi vẫn cảm thấy nóng, liền tiện tay cầm một cuốn sách trên bàn quạt cho mình, nhưng mà bất cẩn khiến sách rơi xuống, Tưởng Khinh Lương vừa cúi đầu nhìn.

À, là “Thái Bình du ký” đây mà.

Vừa rồi Quốc ca xem cuốn sách này.

Hắn lười nhặt, không muốn động đậy lắm, chỉ là tâm trạng còn rất buồn bực, cuốn sách này là đồ tốt mà bạn học thần thần bí bí đưa cho hắn, Tưởng Khinh Lương cũng chưa xem, dù sao thì du ký cũng không có gì hay để xem, cho nên vẫn luôn vứt bừa bãi trên bàn.

Nghĩ như vậy, Tưởng Khinh Lương buồn bực ngán ngẩm mà liếc mắt một cái, kết quả lập tức ngừng động tác lại.

Sách rơi xuống, nhưng mà chỉ rơi cái bìa ngoài, bìa trong thì có mấy chữ rồng bay phượng múa.

“Xuân cung đồ”.

Tưởng Khinh Lương: “?”

Đậu móa.

Tại sao lại là Xuân cung đồ.

Vừa rồi Quốc ca xem cuốn này sẽ không hiểu lầm hắn suốt ngày xem ba cái thể loại này chứ?

Tưởng Khinh Lương cảm thấy muốn chớt, chỉ cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga, nhưng mà trong nháy mắt Tưởng Khinh Lương liền nghĩ tới điều gì đó.

Tưởng Khinh Lương: “...”

Không phải chứ.

Quốc ca đột nhiên đỏ mặt.

Quốc ca luôn nói không có chuyện gì.

Quốc ca của hắn e rằng không phải bệnh tim tái phát, chỉ là da mặt y quá mỏng, không cẩn thận xem phải Xuân cung đồ nên mới có một loạt chuyện xảy ra sau đó.

Tưởng Khinh Lương: “...”

Hắn có oan hay không chứ?

Mười hai vòng! Hắn chạy quanh sân tập mười hai vòng!

Oan gần chớt!

Phát hiện sự thật, Tưởng Khinh Lương chậm rãi thở dài một hơi.

Trách ai được?

Quốc ca không lừa hắn, cũng luôn nói y không sao cả.

Là hắn không tin mà cứ muốn gọi quản gia đi mời lang trung.

Kết quả Quốc ca không sao hết, người duy nhất có sao là hắn, bị cha phạt chạy ba mươi vòng.

Tưởng Khinh Lương gần như muốn hộc máu, rót nước ô mai cho mình, quả thực có khí thế mượn rượu tiêu sầu, có lẽ do hắn buồn bực quá, cuối cùng thực sự không ngồi yên được, cầm sách lên chạy ra ngoài.

Khách phòng cách viện của hắn không xa, Tưởng Khinh Lương chạy một chút đã tới.

Lúc hắn tới, lang trung đã khám cho Điền Chính Quốc xong xuôi, đang cáo từ, Kim Thái Hanh còn đích thân muốn tiễn một đoạn, vì vậy lão lang trung đành nơm nớp lo sợ mà đi cùng vị Kim vương hung danh vang xa này.

Tưởng Khinh Lương gõ cửa một cái, sau khi chắc chắn Kim vương không có ở đây thì lập tức lớn lối, hắn vỗ vỗ sách, không thể tin hỏi: “Quốc ca, thì ra ngươi không có phát tác bệnh tim gì cả, vừa nãy ngươi như vậy là bởi vì xem cuốn sách này?”

Điền Chính Quốc cũng thẳng thừng: “Không thì sao? Ta đã nói với ngươi là không sao rồi, tại ngươi không tin mà.”

Tưởng Khinh Lương nghẹn lại không biết nói gì: “Quốc ca, ngươi thì sao?”

Nhìn Xuân cung đồ một cái thôi đã đỏ mặt, còn nói tim đập nhanh, dọa người ta gần chớt.

Điền Chính Quốc liếc hắn một cái: “Ngươi quản ta.”

Tưởng Khinh Lương tức giận: “Không phải, Xuân cung đồ mà thôi, ngươi và Vương gia thành hôn lâu như vậy rồi, coi như chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy chứ?”

Điền Chính Quốc: “...”

Hảo vấn đề, đúng là chưa từng có, y rơi vào trầm mặc.

Trầm mặc này không giống bình thường, khiến Tưởng Khinh Lương ý thức được vấn đề, hắn kinh hãi đến biến sắc nói: “Còn chưa có hả?”

Ánh mắt Điền Chính Quốc lập lòe: “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Tưởng Khinh Lương trợn mắt há mồm. Theo hắn biết, Vương gia rất sủng ái Điền Chính Quốc, mà còn chưa làm, thật sự chưa làm, nghĩ tới nghĩ lui, Tưởng Khinh Lương dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Vương gia có phải là... không được?”

Điền Chính Quốc: “???”

Chuyện liên quan đến Vương gia, Điền Chính Quốc theo bản năng vẫn muốn phản bác một chút: “Ngươi mới không được. Vương gia cực kỳ được.”

“Vậy ngươi còn...”

Điền Chính Quốc thật sự không muốn nói về chuyện này, thẹn quá thành giận: “Đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta, nhanh.”

Tưởng Khinh Lương vốn chỉ muốn đến oán giận Điền Chính Quốc một chút, bây giờ xong rồi hắn cũng không dám ở lại lâu, chỉ lo gặp Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đuổi hắn đi hắn cũng không chọc ghẹo y nữa.

Quốc ca có bệnh tim, không trêu chọc nổi, thật sự không trêu chọc nổi.

Tưởng Khinh Lương quay người ra cửa, vừa mở cửa ra, trước mặt hắn là một người.

Cũng không biết Kim Thái Hanh trở về lúc nào, nghe được những gì, hắn không có biểu tình gì mà nhìn Tưởng Khinh Lương, sau đó ánh mắt rơi xuống Xuân cung đồ trên tay Tưởng Khinh Lương.

Tưởng Khinh Lương: “...”

Bị Kim Thái Hanh nhìn như vậy, ngón tay hắn không nhịn được run lên, nhớ đến lời mình đã nói, lông tơ của Tưởng Khinh Lương đều dựng lên, đành phải khẩn cầu trong lòng rằng Kim Thái Hanh đến trễ không có nghe quá nhiều.

Thấy hắn còn chưa chịu đi, Điền Chính Quốc lại nhắc nhở: “Đã nói Vương gia được rồi mà, sao ngươi còn chưa đi?”

Trong lòng Tưởng Khinh Lương như tro tàn.

Ngay sau đó, Điền Chính Quốc cũng bối rối.

“Đa tạ phu nhân làm sáng tỏ giúp bản vương.”

Kim Thái Hanh vươn tay cầm cuốn sách Tưởng Khinh Lương mang đến, nhìn qua một lượt, cười như không cười: “Thì ra phu nhân không phải phát tác bệnh tim, chỉ là xem Xuân cung đồ thôi. Còn khiến bản vương lo lắng lâu như vậy.”

Hết chương 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về