Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Dùng miệng đút?

Dùng miệng đút như thế nào?

Tâm trạng không tốt nhưng tính tò mò vẫn còn, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh, vốn chỉ kỳ quái liếc một cái nhưng đột nhiên Điền Chính Quốc nghĩ đến gì đó, thân thể cứng đờ.

Dùng miệng đút.

Còn có thể dùng miệng đút như thế nào.

Muộn màng phát hiện ra, Điền Chính Quốc im lặng vài giây, lựa chọn tự cầm muỗng ăn, y rất có tiền đồ mà cúi thấp đầu, tự mình ăn từng muỗng từng muỗng cháo.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng “chậc” một tiếng, dường như khá là tiếc nuối, Điền Chính Quốc nghe được, y cắn chặt muỗng, lén lút đạp hắn một cái.

Một giây sau tay Điền Chính Quốc bị nắm lấy, ngón tay bị người ta xoa nhẹ thưởng thức, y nghe thấy giọng người đàn ông ngậm cười: “Sao vậy, muốn bản vương dùng miệng đút hửm?”

“Không muốn.”

Điền Chính Quốc trả lời rất nhanh, hồn nhiên không biết có người nhìn bọn họ chăm chú thật lâu.

Nói không ngạc nhiên là không thể.

Tưởng Sâm Đào bưng chén rượu, nửa ngày không uống ngụm nào, trong lòng vô cùng cảm khái.

Mười mấy năm trước ông tới trễ, sau đó dù có bù đắp như thế nào thì thiếu niên cũng thờ ơ không động lòng, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt lạnh như băng, dựng gai nhọn với tất cả mọi người, không bao giờ chịu tin tưởng bất kỳ ai.

Ông chưa từng nghĩ tới có thể thấy một màn như thế.

Dịu dàng, ấm áp, kiên nhẫn.

Ông cũng chưa từng nghĩ tới thiếu niên trong quá khứ kia sẽ có một ngày, kiên trì với một người như thế, thái độ cũng trân trọng như thế.

Dù như thế nào thì cũng là chuyện tốt.

Tô Phỉ Nguyệt nói không sai.

“Người Vương phi này đúng là đã kéo hắn một cái.”

Tưởng Sâm Đào lộ ra một nụ cười vui mừng, ông đứng dậy vô cùng cảm kích nói: “Vương phi, mạt tướng mời một chén.”

Điền Chính Quốc sững sờ: “Hả, được.”

Y không uống rượu, sẽ không để nha hoàn rót rượu cho mình, nhìn trái nhìn phải, Điền Chính Quốc thẳng tay cầm lấy chén rượu Kim Thái Hanh đang cầm, nhấp một hớp nhỏ.

Chén rượu bị lấy, trong tay trống rỗng, Kim Thái Hanh cũng không có vẻ gì là không hài lòng, chỉ liếc mắt nhìn người không quen uống rượu kia, thấy lông mày Điền Chính Quốc nhăn lại, cười nhẹ vài tiếng.

Có lẽ trong vương phủ nên chuẩn bị chút rượu trái cây.

Lúc thiếu niên uống say... là chơi vui nhất.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh suy tư.

Ăn cháo xong, cảm thấy Đại tướng quân có chuyện muốn nói với Vương gia, Điền Chính Quốc đứng ngồi không yên, hỏi ông: “Tưởng tướng quân, Tưởng Khinh Lương đâu?”

“Nó ở trong viện.”

Tưởng Sâm Đào cười nói: “Ta nghe nói gần đây nó có quen biết với Vương phi, Vương phi muốn đi tìm nó sao?”

Dù sao cũng rãnh rỗi, đi tìm hắn chơi cũng được, Điền Chính Quốc hỏi: “Có được không?”

Tưởng Sâm Đào ra hiệu cho quản gia: “Vương phi không cần khách sáo như vậy?”

Điền Chính Quốc gật gật đầu, đứng dậy, đi mấy bước thì quay đầu lại, tay y còn bị nắm, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, lắc lắc mấy cái: “Vương gia, ta đi chơi.”

Kim Thái Hanh nhìn y, không nói gì, cũng không trả lời, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, hỏi hắn: “Huynh cũng đi sao?”

Kim Thái Hanh phì cười: “Không đi.”

Điền Chính Quốc: “...”

Vậy thì huynh buông tay ra đi.

Ánh mắt Điền Chính Quốc rất kỳ quái nhìn hắn, chỉ có thể lúc lắc tay mấy cái, Kim Thái Hanh dùng thêm chút sức kéo Điền Chính Quốc trở về, cười như không cười nói: “Trước đây chỉ muốn ở bên cạnh bản vương, bây giờ lại muốn lui tới với những người lung tung khác.”

Người lung tung gì chứ, Điền Chính Quốc nghiêm trang nói: “Hai người nói chính sự chán lắm, ta không muốn nghe.”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, mặc dù trong lòng có bất mãn cũng không giữ Điền Chính Quốc lại nữa, chỉ dặn dò quản gia phủ tướng quân: “Trước giờ em ấy có bệnh tim, coi chừng em ấy cẩn thận.”

Quản gia quy củ mà đáp lại, lúc này Điền Chính Quốc mới được thả tay ra, y nói tạm biệt với hắn, đi theo quản gia.

Tưởng Khinh Lương ở trong viện của mình, quản gia gõ cửa, giọng của Tưởng Khinh Lương liền vang lên: “Ai vậy?”

“Thiếu gia, là nô tài.”

“Trong phủ nhiều người như vậy ngươi không nói tên làm sao ta biết ngươi là ai.”

“... Lão Triệu.”

“Họ Triệu cũng không ít người, ngươi là lão Triệu nào?”

Điền Chính Quốc: “...”

Cái này mà cũng có thể bắt bẻ, không hổ là Tưởng Khinh Lương, Điền Chính Quốc kinh sợ, Tưởng Khinh Lương lại rất muốn ăn đòn mà lên tiếng: “Sao không nói chuyện nữa? Ngươi không biết trong Bách Gia Tính họ Triệu các ngươi xếp đầu sao? Rốt cuộc ngươi là ai?”

Quản gia cười khổ một tiếng, Điền Chính Quốc đứng trước mặt quản gia nói: “Cha ngươi đây.”

Điền Chính Quốc chậm rãi hỏi hắn: “Người ngươi từng gọi cha không nhiều lắm đâu nhỉ?”

Tưởng Khinh Lương: “...”

Tưởng Khinh Lương: “...”

Đúng là không nhiều.

Trong thư phòng vang lên tiếng leng keng loảng xoảng, Tưởng Khinh Lương xông ra mở cửa, hưng phấn hỏi y: “Quốc ca, sao ngươi lại tới đây?”

Điền Chính Quốc thành thật trả lời: “Tìm ngươi cãi nhau.”

Tưởng Khinh Lương lại lần nữa bị nghẹn lại, Điền Chính Quốc hài lòng, y ló đầu nhìn vào bên trong, trên bàn có bày sách, trên giấy cũng có chữ, Điền Chính Quốc kỳ lạ hỏi: “Ngươi đang làm gì thế?”

Tưởng Khinh Lương bĩu môi một cái: “Thành tích kiểm tra tháng này quá kém, tiên sinh tìm cha ta tố cáo một trận, cha ta phạt ta chép “Đào Hoa Uyển” một lần.”

Điền Chính Quốc đã biết.

Tưởng Khinh Lương định trước khi trời tối sẽ chép xong, nhưng hắn ham chơi đi bắt cá quá lâu, lúc này cũng không để ý tới Điền Chính Quốc, không nói được mấy câu liền ủ rũ to đầu mà trở lại tiếp tục chép sách, Điền Chính Quốc nhìn, hiếm khi thiện tâm hỏi: “Có muốn ta chép phụ ngươi một chút không?”

Tưởng Khinh Lương kinh ngạc: “Hả? Ngươi sao? Quốc ca, đừng trách ta hỏi cái này, ngươi biết chữ không?”

Nhịn nửa ngày Tưởng Khinh Lương mới hỏi ra một câu như vậy.

Không trách hắn hỏi như vậy, Tưởng Khinh Lương không có ác ý, hắn biết Điền Chính Quốc lớn lên ở nông thôn. Ở nông thôn mà, làm gì có lớp học, huống hồ trong kinh cũng có lời đồn nói y không biết chữ, cho nên khi nghe Điền Chính Quốc nói chép sách phụ mình Tưởng Khinh Lương mới kinh ngạc như vậy.

Điền Chính Quốc: “...”

Đáng ghét, mặc dù y là cá mặn nhưng không phải cá lọt lưới của hệ thống giáo dục bắt buộc, huống hồ Điền Chính Quốc còn có ông nội dạy y tu thân dưỡng tính, bị ép học không ít thứ, chỉ là chép sách thôi mà.

Điền Chính Quốc liếc Tưởng Khinh Lương một cái, hù dọa hắn một chút: “Không phải chỉ chép sách thôi sao? Không biết chữ cũng có thể chép mà, giống như vẽ vời thôi, vẽ giống là được rồi.”

Nói xong, Điền Chính Quốc cầm bút lông của hắn lên, sau đó cúi đầu nhìn chữ trên sách, nửa ngày cũng không hạ bút, dường như thật sự không biết chữ, đang suy nghĩ mình nên làm sao để nhìn quả bầu mà vẽ ra cái gáo.

Tưởng Khinh Lương nghe thấy tâm cũng nguội lạnh, hắn hét lớn: “Quốc ca, ngươi không biết chữ thì không biết chữ, đừng có làm loạn mà, cha ta sẽ phạt thêm đó, ông ấy không cho ta xóa hay sửa, viết sai phải chép lại toàn bộ, vất vả lắm ta mới chép được nhiêu đó, không muốn chép lại từ đầu đâu, Quốc ca, Quốc ca -------!”

“Không phải đâu, không giống vẽ vời đâu, không thể vẽ giống được, lòng tốt của ngươi ta nhận, ngươi đừng mà, đừng để ta quỳ xuống xin ngươi mà!”

“Không có vấn đề gì lớn.”

Trong tiếng quỷ khóc sói tru, Điền Chính Quốc không chút do dự hạ bút xuống, sau đó “A” một tiếng: “Hình như viết sai rồi.”

Tưởng Khinh Lương: “...”

Viết sai, lần này không đủ sức để xoay chuyển trời đất, Tưởng Khinh Lương co quắp lại trong góc, khóc không ra nước mắt: “Quốc ca, ta đã nói không được rồi.”

Bị gài bẫy như vậy, Tưởng Khinh Lương cũng không mắng người, chỉ đấm ngực dậm chân, dù sao thì Quốc ca cũng không có ý xấu, chỉ muốn chép sách phụ hắn thôi.

Kim Từ Quân và Cố Phố Vọng không có đãi ngộ này.

Tưởng Khinh Lương đau cũng vui, cha đã nói rồi viết sai một chữ cũng phải viết lại từ đầu, Tưởng Khinh Lương đành lấy bút lông từ trên tay Điền Chính Quốc về, thở dài một hơi: “Thôi, ta viết lại từ đầu vậy.”

“Quốc ca, ngươi còn muốn chơi không? Tờ này ngươi cầm vẽ đi, ta lấy cho ngươi cây bút lông khác.”

Điền Chính Quốc liếc hắn một cái: “Ngươi không nhìn hả?”

Tưởng Khinh Lương đau lòng muốn chớt, nhìn thêm một giây thì đau khổ thêm một giây, hắn vẫy vẫy tay: “Ta không nhìn.”

Điền Chính Quốc lại nói: “Ngươi nhìn thử một cái đi.”

Thật ra Tưởng Khinh Lương không muốn nhìn, mà nghĩ Điền Chính Quốc chưa từng đọc sách cũng không biết chữ, nói không chừng đây là chữ đầu tiên mà y viết nên liếc mắt nhìn, kết quả: “Ồ, Quốc ca, ngươi viết ở đâu?”

Trên giấy, tất cả đều là chữ như gà bới của Tưởng Khinh Lương, không thấy chữ viết sai nào, một hồi lâu hắn mới phát hiện ra: “Quốc ca, ngươi không có viết, ngươi đang lừa ta.”

Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Ta có viết rồi. Chữ cuối cùng là ta viết đó, ngươi chép tới đâu mà cũng không nhớ rõ sao?”

Tưởng Khinh Lương: “???”

Hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện vấn đề.

Chữ cuối cùng đúng là không phải hắn viết.

Nhưng mà cho dù là cách viết hay kết cấu đều có thói quen giống hắn, nếu không phải Điền Chính Quốc chủ động nhắc để hắn nhớ lại mình chép tới đâu thì thật sự Tưởng Khinh Lương không nhận ra.

Không thể không nói, đúng là giống như đúc.

“Quốc ca, ngươi biết chữ!”

Tưởng Khinh Lương kinh ngạc không ngậm miệng được.

Thật ra trình độ chỉ nhìn qua là có thể mô phỏng lại chữ của hắn khẳng định Điền Chính Quốc không chỉ biết chữ, mà Tưởng Khinh Lương lại đang muốn lười biếng, hắn vui muốn chớt: “Quốc ca, ngươi được đó. Nhanh lên, chép giúp ta một chút đi.”

Tưởng Khinh Lương lập tức lật mặt, nhận ra mình sai biết nghe lời phải: “Quốc ca, ta có mắt không thấy núi thái sơn, xin ngươi đó, chép giúp ta nha.”

Điền Chính Quốc nói chép phụ hắn chỉ là tâm huyết dâng trào, nói xong thì đã hối hận rồi, bây giờ Điền Chính Quốc tỉnh ra, lắc đầu: “Nhiều chữ lắm, ta không muốn chép. Huống hồ...” Mô phỏng theo chữ của người khác cũng rất tốn công sức, càng viết sẽ càng loạn, kết cấu sẽ không thống nhất nữa, còn mệt mỏi thêm, Điền Chính Quốc nói: “Chữ của ngươi xấu quá, bắt chước theo mệt lắm.”

Tưởng Khinh Lương: “...”

Đáng ghét, hình như bị xúc phạm.

Sao hắn lại nhiều lời làm gì chứ.

Tại sao lại tin vào tin đồn Quốc ca không biết chữ làm gì.

Tưởng Khinh Lương biết vậy chẳng làm.

Tuy rằng hiểu sai nhưng cũng là cơ hội tốt, Tưởng Khinh Lương đành phải đàng hoàng tự mình chép tiếp, Điền Chính Quốc thì đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Hình như mọi người đều ngầm thừa nhận y không biết chữ, thật ra ngay cả Điền Chính Quốc theo bản năng cũng cho là như thế, nhân vật cùng họ cùng tên với y chưa từng đi học, dù sao thì cậu ta lớn lên ở nông thôn, cũng không có điều kiện để đi học.

Nhưng mà trước khi bị Hoàng thái hậu làm khó dễ, Hoàng thái hậu có nói một câu, thụ chính nói nguyên thân biết viết thể sấu kim.

Nguyên thân ở nông thôn, ông ngoại của cậu ta có tiền mua giấy và bút mực cho cậu ta luyện chữ sao?

Huống hồ nếu thật sự là như vậy thì cũng tiêu hao khá lớn, đối với một ông lão ở nông thôn thì cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ.

Chẳng lẽ là vị cha thượng thư kia cho tiền?

Hình như vậy mới có thể giải thích được... nhỉ?

Điền Chính Quốc không yên lòng giơ tay lên, lật xem mấy cuốn sách, đầu ngón tay vô ý thức mà lật, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, thấy đây là một bản du ký tên “Thái bình du ký”.

Y tò mò về du ký cổ đại cho nên cầm lên, Tưởng Khinh Lương vẫn đang múa bút thành văn, thấy vậy cũng chỉ nói: “Mấy cuốn này là bạn học cho ta mượn, hắn nói là đồ tốt.”

Rốt cuộc tốt như thế nào thì Tưởng Khinh Lương vẫn chưa kịp xem, Điền Chính Quốc nghe vậy càng tò mò hơn, y lật trang sách ra, một giây sau cả người Điền Chính Quốc đều cứng lại.

Điền Chính Quốc: “???”

Không phải du ký sao?

Trên trang sách là tranh vẽ chi tiết tỉ mỉ, hình ảnh đa dạng, nhân vật cũng rất sống động, nhưng mà mỗi người đều lõ/a thể, dán vào nhau, không che không chắn.

Không được báo trước mà tiếp xúc với hình ảnh “đẹp đẽ” như vậy, đối với Điền Chính Quốc là một phát đạn không thể nói là nhỏ.

Điền Chính Quốc chưa từng xem những thứ này, chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng mà y cũng rất tò mò, vì vậy cứ kiên trì lật từng trang từng trang.

Y không dám nhìn kỹ, lật cũng nhanh, “xoạt xoạt” tiếng lật giấy, không bao lâu đã xem hơn nửa cuốn, Điền Chính Quốc quét mắt nhìn một cái, ngón tay trắng nõn định lật tiếp thì động tác chợt dừng lại.

Trên trang này vẽ một bức tranh, một người ngồi trên ghế, chân khoát lên tay vịn của ghế, một người khác cúi đầu, chính xác là đang vùi đầu.

Khó giải thích được mà cảm thấy có chút quen thuộc.

Điền Chính Quốc: “...”

Điền Chính Quốc: “...”

“Bộp” một tiếng, y gần như hoảng hốt mà đóng sách lại.

Tiếng động không báo trước vang lên cũng khiến Tưởng Khinh Lương giật mình, suýt chút nữa viết sai, hắn vội vàng cứu lấy chữ của mình, Tưởng Khinh Lương vừa viết vừa hỏi: “Quốc ca, ngươi làm sao thế?”

Nói xong Tưởng Khinh Lương ngẩng đầu lên, sau đó cũng sững sờ: “Mặt ngươi sao lại đỏ như vậy?”

“Rất đỏ sao?”

Điền Chính Quốc mờ mịt vô cùng, Tưởng Khinh Lương nhìn y, không bao lâu sau mặt hắn cũng đỏ lên theo, Tưởng Khinh Lương la lên: “Quốc ca, ngươi đừng có nhìn chằm chằm ta như vậy nữa.”

“... Mặt của ngươi đỏ lắm đó.”

Điền Chính Quốc: “?”

Y sờ sờ mặt, cũng không cảm thấy nóng, Tưởng Khinh Lương lại không cho Điền Chính Quốc nhìn hắn, nhưng hắn lại không nhìn được lén liếc nhìn y một cái, dù sao ai mà không thích ngắm mỹ nhân chứ, Quốc ca của hắn lúc này... quá... quá là xinh đẹp luôn.

Khuôn mặt như hoa nở, không đúng, còn đẹp hơn cả hoa. Hoa gì chứ, ngay cả quốc hoa mẫu đơn cũng không thể so sánh với Quốc ca, có chút tục khí khó giải thích được, nhưng cũng trong trẻo như ngọc lan, thanh thuần vô cùng.

Tưởng Khinh Lương nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra từ nào thích hợp để hình dung, lúc này có chút hối hận sao lúc trước chịu học hành đàng hoàng.

Nếu Cố Phố Vọng ở đây thì chắc chắn biết nên dùng từ gì để hình dung.

Tưởng Khinh Lương ảo não, Điền Chính Quốc cũng không biết, trong đầu y rối như tơ vò, nhất là hình ảnh trong cuốn sách kia cứ lóe lên từng cái một.

Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.

Điền Chính Quốc cố gắng kêu dừng, nhưng y càng cống cự thì càng không khống chế được mình, thậm chí y còn nhớ tới cảm xúc ngày đó, cảm xúc lúc đầu lưỡi lướt qua da thịt.

Nóng bỏng, ướt át.

Điền Chính Quốc: “...”

Quản gia khoanh tay đứng bên cạnh cũng phát hiện không được bình thường, lo lắng hỏi: “Vương phi, ngài không khỏe sao?”

Điền Chính Quốc thì thào nói: “Tim đập nhanh quá.”

Trước khi Vương gia giao người cho quản gia đã dặn dò Vương phi có bệnh tim, y vừa nói như vậy quản gia sợ hết hồn: “Vương phi, bệnh tim của ngài phát tác? Nô tài đi mời Vương gia và lão gia?”

Lúc này Điền Chính Quốc mới hồi phục tinh thần lại: “Hả? Không có.”

Y nói không có, nhưng mà Tưởng Khinh Lương đứng bên cạnh cũng như được nhắc nhở, kinh hãi đến biến sắc nói: “Đang yên đang lành sao tim lại đập nhanh? Nhanh đi mời lang trung đi, bệnh tim y phát tác gọi Vương gia và cha ta có tác dụng gì? Nhanh lên, nhanh mời lang trung đến khám cho y!”

“Nô tài đi ngay, nô tài đi ngay lập tức!”

Quản gia nhanh chóng chạy đi, rất sợ hãi, Điền Chính Quốc đành nhắc lại lần nữa: “Ta không sao, thật sự không sao đâu.”

Tưởng Khinh Lương vẫn như gặp đại địch mà nói: “Lang trung sẽ tới liền, Quốc ca, có chỗ nào không khỏe nữa không?”

Điền Chính Quốc: “...”

Ta thật sự khỏe lắm luôn.

Cũng không lâu lắm, lang trung chưa tới nhưng Kim Thái Hanh tới trước, hắn nhanh chân đi đến phía ghế của Điền-bị ép phát tác bệnh tim-Quốc, nửa ngồi xuống trước mặt y.

Vạt áo xếp chồng lên nhau, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại rất mềm nhẹ: “Còn không khỏe sao?”

Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: “Vương gia, huynh đừng lo, ta không sao.”

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn ngón tay trắng nõn của y.

Quản gia sai người đến báo Điền Chính Quốc phát tác bệnh tim, nghiêm trọng đến mức không lật sách nổi, ngồi một chỗ lúc lâu không làm gì được.

Thiếu niên sợ đau như vậy, nhưng lúc khó chịu thì chỉ nói mình không sao.

Hắn thà rằng Điền Chính Quốc giống như lúc trước, ấm ức mà kêu đau, nũng nịu mà nằm trong lòng hắn.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc dùng thêm chút sức, Điền Chính Quốc đau đến nhíu mày một chút, nhìn hắn như dò hỏi, Kim Thái Hanh lại không nói gì, chỉ bế Điền Chính Quốc lên.

“Khách phòng.” (Phòng dành cho khách)

Hồi lâu, Kim Thái Hanh mới từ tốn nói hai chữ, Tưởng Sâm Đào đến đây với hắn vội vàng ra hiệu cho người hầu, người hầu chỉ đường: “Vương gia mời đi bên này.”

“Vương gia, đi khách phòng làm gì vậy?”

Điền Chính Quốc không biết, Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, lúc này nét đỏ hồng trên mặt Điền Chính Quốc đã rút, trong mắt hắn thì y rất tái nhợt gầy yếu.

Giống như một nắm tuyết, mỏng manh yếu ớt, chạm một chút sẽ để lại dấu, mạnh tay một chút sẽ vỡ tan.

Kim Thái Hanh nhắm nhẹ hai mắt: “Đi nghỉ ngơi một chút. Đợi lang trung tới khám cho em.”

Điền Chính Quốc: “...”

Không mà, ta thật sự không sao mà.

Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi, Kim Thái Hanh ôm y đi ra ngoài, lúc sắp ra khỏi thư phòng, Kim Thái Hanh dừng bước, như nhớ tới điều gì, rũ mắt hỏi Điền Chính Quốc: “Nó chọc tức em?”

Kim Thái Hanh vẫn chưa chỉ mặt gọi tên nhưng Tưởng Khinh Lương nghe vậy đã run lên, biết hắn nói mình, Tưởng Khinh Lương không muốn xuống nước bơi nữa, cuống quýt biện bạch: “Ta không có, ta đang chép phạt, không biết như thế nào mà bệnh tim của y lại tái phát, ta nào dám chọc giận y.”

Điền Chính Quốc cũng lắc đầu: “Không có, hắn không có chọc ta.”

Tưởng Sâm Đào nghe vậy cũng lắc đầu: “Vương phi, đừng che giấu cho nó, tiểu tử này suốt ngày coi trời bằng vung, chắc là nó đã chọc tức Vương phi.”

Tưởng Khinh Lương nói thể không nói: “Cha, người nói lý một chút đi mà, con không có làm gì hết, không tin cha hỏi Xuân Đào xem.”

Tưởng Sâm Đào nhìn về phía nha hoàn tên Xuân Đào, nha hoàn nhỏ giọng nói: “Bẩm lão gia, đúng là công tử luôn chép phạt.”

Tưởng Khinh Lương lầm bầm lầu bầu: “Oan lắm luôn.”

“Oan? Con oan cái gì?”

Tưởng Sâm Đào nhìn hắn vài lần, mạnh mẽ nói: “Bệnh tim của Vương phi sớm không phát tác muộn không phát tác, gặp con mới phát tác, con không biết nhận lỗi mà còn cãi bướng.”

“Tiểu tử thúi, đến sa trường chạy ba mươi vòng cho ta!”

Tưởng Khinh Lương: “???”

Cái này mà cũng trách ta?

Ta có chọc ghẹo gì ai đâu?

Hết chương 70.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về