Chương 7
Lập tức có người được mời vào trong điện.
“Vi thần bái kiến ---“ An Bình Hầu đang định hành lễ, Hoằng Hưng Đế khoát tay chặn lại: “Miễn miễn, không cần đa lễ.”
An Bình Hầu đứng thẳng người, thấy hai người khác trong điện, lúc này hơi nhướng mày.
Điền Chính Quốc?
Sao y lại ở đây?
Hôm nay An Bình Hầu vào cung là muốn xin Hoằng Hưng Đế tứ hôn cho gã.
Thân là thiên chi kiêu tử, An Bình Hầu vẫn luôn bất mãn chuyện hôn ước giữa gã và Điền Chính Quốc. Thiếu niên này tới từ nông thôn, nhát gan, rụt rè, nói chuyện không dám nhìn thẳng vào người khác, ánh mắt vô cùng tối tăm.
Gã rất chán ghét vị hôn phu này, cũng không muốn thừa nhận phần hôn ước này, còn Điền Chính Quốc càng không xứng bước vào Hầu phủ.
Nhưng cữu cữu của gã không cho là vậy.
Cha mẹ An Bình Hầu mất sớm, trưởng công chúa – cũng chính là cữu mẫu của gã nhận gã về phủ công chúa. Gã được cữu cữu và cữu mẫu nuôi lớn, cái hôn ước kia cũng là do cữu cữu của gã định ra.
Lúc An Bình Hầu muốn giải trừ hôn ước, nhưng gã không có kế tục tước vị, theo pháp lệnh, kế tục tước vị sẽ bị giáng cấp, trưởng công chúa vì chuyện đó nhiều lần tiến cung gặp vua, lúc đó An Bình Hầu không muốn tự chuốc phiền phức nên không nhắc lại nữa.
Mà bây giờ, Hầu vị đã yên ổn, cữu cữu và cữu mẫu của gã cũng xuất kinh du ngoạn, An Bình Hầu liền nhân cơ hội này giải trừ hôn ước, sau đó vào cung thỉnh cầu tứ hôn.
Đợi lúc cữu cữu trở về, ván đã đóng thuyền, lời thánh tượng là lời vàng ý ngọc càng không thể thay đổi, cho dù cữu cữu buồn bực cũng không thể làm gì.
Nhưng mà...
An Bình Hầu không ngờ tới sẽ đụng phải Điền Chính Quốc.
Hôm qua gã đã truyền lời lại rất rõ ràng, hi vọng Điền Chính Quốc nghe lọt, đừng quấy nhiễu gã nữa.
Nghĩ như vậy, An Bình Hầu như nhắc nhở mà liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, nhưng thiếu niên không giống lúc trước, thấy hắn cũng không nhìn một cái, An Bình Hầu chỉ có thể nhìn thấy gò má của y.
Y đứng cạnh Vương gia, làn da trắng nõn, lông mi rũ xuống, tóc đen mượt mà, có vài sợi kề sát khuôn mặt, hiện ra chút nhu thuận mềm mại khó giải thích được.
An Bình Hầu ngẩn ra, không biết có phải do ảo giác của gã hay không, gã cảm thấy Điền Chính Quốc không giống trước kia lắm.
Hình như y...
“Chiếu Thời, ngươi tiến cung có chuyện gì không?”
Hoằng Hưng Đế mở miệng, cắt ngang ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của An Bình Hầu với Điền Chính Quốc, gã phục hồi tinh thần lại, nói với Hoằng Hưng Đế: “Bệ hạ, thần có một chuyện muốn nhờ.”
Mấy ngày trước, An Bình Hầu đến Thượng Thư phủ thăm Điền Niệm, lúc gã sắp đi Điền Niệm bắt lấy tay gã, ngậm nước mắt hỏi: “Hầu gia, ngài còn muốn lấy ta không?”
Cả người An Bình Hầu chấn động, nói không nên lời, Điền Niệm khổ sở nói: “... Trong lòng ngươi đã không còn ta rồi sao?”
Sao lại không có hắn được chứ?
Trong mắt trong lòng An Bình Hầu đều là Điền Niệm, cũng chỉ có Điền Niệm, thậm chí gã nằm mơ tất cả cũng đều là Điền Niệm.
Cũng là công tử Thượng Thư phủ, Điền Chính Quốc cái gì cũng tệ, Điền Niệm lại không giống cậu ta. Điền Niệm là cành vàng lá ngọc, khí chất ôn nhã đoan chính, dù cho tướng mạo của Điền Chính Quốc thanh tú có thừa, nhưng mỹ nhân ở cốt không ở da, Điền Niệm vẫn được khen là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Tâm hắn thiện lương, tài hoa đầy bụng, An Bình Hầu sớm đã bị hắn hấp dẫn, chỉ tiếc Điền Niệm chưa từng đáp lại, An Bình Hầu vốn muốn yên lặng bảo vệ hắn, không nghĩ tới hôm đó Điền Niệm chủ động nắm tay gã.
Mừng như điên qua đi, An Bình Hầu ôm Điền Niệm một cái: “Trong lòng ta rốt cuộc có ngươi hay không, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng sao?”
Điền Niệm chôn mặt trong ngực của gã, An Bình Hầu cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng, tâm tình khuấy động từ từ bình phục lại, gã cũng âm thầm đưa ra một quyết định.
Từ hôn Điền Chính Quốc, nghênh thú Điền Niệm.
“Vi thần muốn nhờ bệ hạ tứ hôn cho vi thần và Nhị công tử Điền Niệm Thượng Thư phủ.”
An Bình Hầu nói xong, theo bản năng quét mắt về phía Điền Chính Quốc.
Dưới cái nhìn của gã, Điền Chính Quốc không biết làm gì cả, cũng không biết xem thời thế. Dù cho y đã kết hôn với Kim vương, e rằng cũng không có bao nhiêu tự giác bản thân là Vương phi, dựa theo trình độ quấn quýt si mê của Điền Chính Quốc với gã lúc trước, An Bình Hầu cảm thấy y sẽ nổi nóng trước mặt mọi người.
Không chỉ mình gã, rất nhiều ánh mắt cũng như có như không rơi trên người Điền Chính Quốc, cả Uông tổng quản cũng không khống chế được, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua.
Điền Chính Quốc: “...”
Sao đều nhìn ta vậy?
Có tình cảm chân thành với An Bình Hầu là Điền Chính Quốc của quá khứ, không có liên quan gì tới Điền Chính Quốc của hiện tại hết.
Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc nở nụ cười, cố gắng truyền đạt chúc phúc, thuận tiện chứng minh sự trong sạch của mình.
Các ngươi một người là công chính một người là thụ chính, trời đất tác hợp, trời sinh một đôi, nhanh khóa lấy nhau đi.
An Bình Hầu đối diện với ánh mắt của Điền Chính Quốc, sửng sốt một chút.
Thiếu niên nhìn gã, ánh mắt trong veo, khóe môi mềm mại khẽ nhếch, đôi mắt cũng cong thành độ cong của một vầng trăng rằm.
Y vốn dĩ mỹ lệ, nở nụ cười như thế càng đẹp không gì tả nổi, chỉ là màu môi thiếu niên quá nhạt, vóc người cũng quá mức gầy yếu, giống như lưu ly mỹ nhân, yếu đuối dễ vỡ.
Trong phút chốc đó An Bình Hầu hoảng hốt.
Khí chất của y sao lại thay đổi lớn như vậy?
Hơn nữa trước đây Điền Chính Quốc thấy gã, không phải cúi đầu thì chính là sốt sắng vò ống tay áo, An Bình Hầu chê Điền Chính Quốc khí chất tối tăm, cử chỉ thô tục, chưa bao giờ phát hiện thì ra Điền Chính Quốc đẹp như vậy.
Nhưng mà...
Đẹp thì thế nào?
Chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ mà thôi, tâm tư y ác độc như vậy, như thế nào cũng không sánh bằng Tiểu Niệm tâm địa thiện lương.
Thất thần ngắn ngủi qua đi, An Bình Hầu chỉ cảm thấy ngoài ý muốn.
Thiếu niên cười nên không chú ý, y cũng không quan tâm, giống như chỉ đang nhìn một người không quan trọng xin thánh thượng tứ hôn, mà y chỉ vừa vặn đứng đây chứng kiến.
Y không quan tâm?
An Bình Hầu mang tâm trạng nghi hoặc.
Đương nhiên Điền Chính Quốc không quan tâm rồi.
Thấy An Bình Hầu nhìn mình, Điền Chính Quốc lễ phép gật đầu với gã, sau đó thu hồi ánh mắt, nhích lại gần Kim Thái Hanh thêm một chút.
Kim Thái Hanh đảo mắt nhìn y, Điền Chính Quốc nghiêng đầu, nghi hoặc mà chớp mắt với Kim Thái Hanh, so với An Bình Hầu, biểu hiện của y với Kim Thái Hanh rất quen thuộc, cũng rất muốn thân cận, Kim Thái Hanh nhìn y một hồi lâu, nhẹ cười cong mắt.
Tin đồn, hình như cũng không đúng lắm.
An Bình Hầu đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối diện với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cười như không cười nhìn An Bình Hầu, thần sắc tràn đầy hơi lạnh thấu xương, An Bình Hầu sợ hãi trong lòng, cả người đều đang kêu gào nguy hiểm, chỉ cảm thấy giống như bị mãnh thú nhìn chằm chằm, sởn cả tóc gáy, gã hoảng loạn dời tầm mắt đi.
Cùng lúc đó, Hoằng Hưng Đế cũng lên tiếng: “Phò mã có biết việc này không?”
An Bình Hầu ổn trọng vững vàng, miễn cưỡng trả lời: “... Không biết.”
Hoằng Hưng Đế cười lớn: “Đứa nhỏ này, muốn dùng trẫm áp chế cữu cữu của ngươi?”
An Bình Hầu cúi đầu không lên tiếng, gã đang suy xét nên trả lời như thế nào, nhưng lại không thể khống chế mà thất thần.
Gã không nghĩ ra thái độ của Điền Chính Quốc là như thế nào.
Mấy ngày trước, Điền Chính Quốc bởi vì chuyện từ hôn mà đẩy Điền Niệm xuống hồ. Hôm qua, Điền Chính Quốc cũng khăng khăng giữ lại tín vật hôn ước của bọn họ, không nỡ làm vỡ khối ngọc bội kia, sao hôm nay lại không quan tâm chút nào?
An Bình Hầu không lên tiếng, Hoằng Hưng Đế nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lắc đầu một cái: “Trẫm thấy không thích hợp lắm. Chuyện thành hôn không phải trò đùa, trẫm gật đầu, quay đầu lại Phò mã không hài lòng, vậy trẫm chính là có lòng tốt lại làm chuyện xấu.”
An Bình Hầu miễn cưỡng lấy lại tinh thần, gã há miệng: “Bệ hạ...”
Hoằng Hưng Đế phất phất tay: “Trẫm không tiện nhúng tay vào việc nhà của các ngươi, đợi Phò mã trở về các ngươi tự thương lượng đi.”
An Bình Hầu hối tiếc không thôi, gã vốn mang tâm tình thỏa thuê mãn nguyện đến, không nghĩ tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc gã lại thất thần, dã tràng xe cát.
Nhưng mà gã vẫn chưa từ bỏ, suy nghĩ một chút, An Bình Hầu lại nói: “Bệ hạ...”
Vào lúc này, ngoài điện có người liếc mắt ra hiệu với Uông tổng quản, Uông tổng quản ngầm hiểu mà gật gật đầu, thì thầm vài câu với Hoằng Hưng Đế, Hoằng Hưng Đế ngắt lời An Bình Hầu: “Có gì chút nữa rồi nói, bây giờ dùng cơm với trẫm đã.”
Dừng một chút, Hoằng Hưng Đế lại nói: “Lão Ngũ, gần đây Thẩm đạo trưởng phối cho trẫm rượu lộc nhung huyết, thân thể ngươi không tốt, cũng nếm thử đi.”
Kim Thái Hanh gật đầu, Uông tổng quản lập tức phân phó, các thị nữ nối đuôi nhau vào, rất nhanh đã bày xong một bàn tiệc, Hoằng Hưng Đế ngồi xuống trước, cười nói: “Các ngươi cứ tự nhiên, không cần câu nệ.”
Uông tổng quản bưng rượu lộc nhung huyết đỏ như máu tới, hầu hạ Hoằng Hưng Đế uống, Hoằng Hưng Đế đột nhiên hỏi: “Lão Ngũ, nói đến Phò mã, hắn cũng từng làm Thái phó của ngươi đó, ngươi còn nhớ không?”
Ngữ khí Hoằng Hưng Đế ôn hòa, có thể là do uống huyết rượu nhiễm đỏ hàm răng của ông, giống như ăn tươi nuốt sống.
Kim Thái Hanh: “Không có ấn tượng gì.”
Hoằng Hưng Đế cũng không nói gì, chỉ tiếc nuối: “Phò mã này a, trước kia còn là quan trạng nguyên đó, cưỡi ngựa dạo khắp kinh thành, thiếu niên phong lưu, bây giờ...”
Ông thở dài thật dài, quay sang hỏi An Bình Hầu: “Cữu cữu của ngươi bây giờ còn lui tới với Vãng Thường, cả ngày chơi bời lêu lổng, câu cá uống rượu?”
An Bình Hầu bất đắc dĩ cười cười, không tiện nói gì.
Hoằng Hưng Đế hừ lạnh một tiếng, Uông tổng quản dùng cái muôi khuấy huyết rượu, huyết sắc sền sệt cuồn cuộn trong chén, ông hầu hạ Hoằng Hưng Đế uống một ngụm, đôi môi của Hoằng Hưng Đế cũng chậm rãi nhiễm phải màu sắc đỏ tươi.
“Vương gia, nô, nô tỳ hầu hạ ngài uống.”
Thị nữ bưng rượu lộc nhung huyết tới, quỳ gối bên cạnh Kim Thái Hanh, nàng cố gắng để mình bưng vững chén rượu, nhưng sự sợ hãi với Kim Thái Hanh khiến nàng không khống chế được mà run rẩy, huyết rượu trong chén cũng sóng sánh nhiều lần.
Hoằng Hưng Đế nghe vậy, thuận miệng nói: “Lão Ngũ, ngươi nếm thử đi, rượu này hơi tanh nhưng hiệu quả tốt lắm, nếu ngươi uống không quen, trẫm bảo Thẩm đạo trưởng viết cho ngươi một đơn thuốc, sau này ngươi ở quý phủ cũng có thể uống.”
Ông nói liên miên một hồi, đôi môi lúc đóng lúc mở, hàm răng, đầu lưỡi, thậm chí là toàn bộ khoang miệng, tràn đầy vết máu loang lổ, mùi máu tanh nồng tràn lan trong điện, Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc nhìn hồi lâu, mí mắt rũ xuống.
Thị nữ nâng chén rượu đang phát run.
Giữa không gian tràn ngập mùi máu, thị nữ bên cạnh Kim Thái Hanh khóc không thành tiếng.
“Ngươi là con ta mang thai mười tháng sinh ra. Sao ngươi không bênh vực ta? Sao ngươi không bênh vực ta?”
“Ngươi là đồ dã chủng, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết ----------!”
“Ta muốn ăn thịt, uống máu, chết rồi rơi vào địa ngục không có lối thoát, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Ồn ào quá, ồn ào quá.
Huyệt thái dương bắt đầu nhảy lên, cảm giác đau đớn bắt đầu kéo tới, trước mắt Kim Thái Hanh là một màu đỏ tươi, hắn ngửi thấy mùi máu tanh khiến người buồn nôn, lại nghĩ tới Hoằng Hưng Đế miệng đầy máu, khí tức từ từ trở nên lạnh lẽo.
Thật sự vô cùng ghê tởm.
Đầu hắn đau như búa bổ, vô cùng buồn bực, lệ khí bị kích thích ra, mãi đến khi Kim Thái Hanh nghe thấy một giọng nói.
“Vương gia, ngươi sao thế?”
Banner timviec
Giọng nói rất nhẹ, ngữ khí mang theo lo lắng.
Cùng lúc đó, ống tay áo của hắn khẽ động mấy lần, hơi thở mùi máu tanh gần Kim Thái Hanh cũng dần dần tản đi, thay vào đó hắn ngửi thấy mùi thảo dược thơm ngát độc nhất trên người thiếu niên.
Cực kỳ sạch sẽ, khí tức vô cùng thuần khiết.
Thời khắc này, hắn từ địa ngục về tới nhân gian.
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không phản ứng, liền nói với thị nữ đang lo sợ: “Ngươi để xuống trước đi.”
Thị nữ nghe lời để xuống, chén rượu còn chưa đặt lên bàn thì Kim Thái Hanh đã lạnh lùng nâng mắt lên, thị nữ đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn thẳng hắn, lúc này run lên một cái, chén rượu lộc nhung huyết đổ xuống.
Lanh canh -----!
Huyết rượu giội lên áo ngoài màu đen của Kim Thái Hanh, thị nữ bối rối một chút, khóc ngay tại chỗ, nàng ta cuống quýt quỳ xuống xin tha: “Vương gia, nô tỳ, nô tỳ...”
Kim Thái Hanh vô cùng mệt mỏi, không để ý tới nàng ta, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Điền Chính Quốc cảm thấy trạng thái của Kim Thái Hanh không đúng lắm, nhỏ giọng hỏi hắn: “Vương gia, ngươi có sao không?”
Hoằng Hưng Đế cũng cau mày: “Lão Ngũ, ngươi không sao chứ?”
Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc do dự một chút, nắm lấy tay hắn kiểm tra, cũng may, không có bị thương, Điền Chính Quốc đang định buông ra thì cái tay kia nắm chặt tay y.
Điền Chính Quốc ngẩn ra, mờ mịt nhìn sang, thần sắc Kim Thái Hanh bình tĩnh, cũng không nhìn y, nhưng bàn tay nắm tay Điền Chính Quốc lại đang run rẩy, như là đang chịu thống khổ rất lớn.
Điền Chính Quốc không thể làm gì khác là để cho hắn nắm.
Kim Thái Hanh càng ngày càng dùng sức, Điền Chính Quốc cũng cảm thấy càng ngày càng đau.
Hoằng Hưng Đế lại hỏi một lần nữa: “Lão Ngũ, không sao chứ?”
Từ đầu đến cuối Kim Thái Hanh không có ý định lên tiếng, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên, nhịn đau trả lời thay hắn: “Vương gia không sao.”
Ánh mắt y ướt sũng, lông mi mềm mại cũng dính vào nhau, tựa như muốn khóc lại như không khóc, An Bình Hầu giả vờ vô ý nhìn qua, liền đứng hình tại chỗ.
Gã không biết tâm tình của gã lúc này là gì, chỉ nghe tim đập như nổi trống.
Tình huống này không nên xảy ra.
Sao gã có thể bị vẻ bề ngoài nông cạn hấp dẫn?
Hoằng Hưng Đế lại nói: “Lão Ngũ, trước kia ngươi ở Lăng Quang Điện, còn y phục sạch sẽ bên đó, đi thay y phục trước đi.”
Lần này Điền Chính Quốc không thể trả lời thay hắn, không thể làm gì khác hơn là quơ quơ tay, Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: “Ừm.”
Sau đó buông tay ra.
Kim Thái Hanh đứng dậy, lập tức có người dẫn đường cho hắn, Điền Chính Quốc không biết có nên đi theo hay không, Hoằng Hưng Đế cho Uông tổng quản một ánh mắt, Uông tổng quản vui vẻ tiến lên: “Vương phi là lần đầu tiên vào cung, chi bằng để nô tài dẫn ngài đi dạo xung quanh?”
Ở hoàn cảnh xa lạ, Điền Chính Quốc theo bản năng cầu viện Kim Thái Hanh, lông mi y vẫn còn ướt sũng, Kim Thái Hanh dừng bước, một lát sau mặt không thay đổi gật đầu, lúc này Điền Chính Quốc mới đồng ý: “Được.”
An Bình Hầu thấy vậy, dường như hiểu được điều gì.
Chẳng trách Điền Chính Quốc coi gã là người xa lạ, chẳng trách trước sau Điền Chính Quốc thờ ơ không thèm để ý.
Y sợ Kim vương.
Đi hay ở đều không thể tự mình quyết định.
Vừa rồi như vậy, cũng là bị khi dễ đi?
Nhớ đến đó, lúc Điền Chính Quốc đi ngang qua An Bình Hầu, An Bình Hầu nói nhỏ với y: “Chút nữa ta có lời muốn nói với ngươi.”
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn gã một cái, vội vã đi ra ngoài, giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Tới gần vai chính đều gặp bất hạnh.
Y am hiểu nhất là nằm ngang giả chết.
Điền Chính Quốc còn thiếu viết chữ “từ chối” lên mặt nữa thôi, An Bình Hầu càng chắc chắn suy đoán của mình.
Không bao lâu, trong điện chỉ còn An Bình Hầu và Hoằng Hưng Đế, Hoằng Hưng Đế biết tính tình An Bình Hầu, nhận định cái gì thì vô cùng cố chấp, ông bất đắc dĩ nói: “Làm sao? Vẫn muốn cầu trẫm tứ hôn cho ngươi?”
An Bình Hầu đang muốn nói gì đó, lại không đúng lúc mà nhớ tới lông mi ướt sũng và khuôn mặt xinh đẹp của Điền Chính Quốc, như cánh hoa đọng sương sớm, trong trẻo thuần khiết.
Ma xui quỷ khiến, An Bình Hầu lắc lắc đầu.
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro