Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Vương gia nóng giận với y một trận lớn như vậy, Điền Chính Quốc có chút mờ mịt.

Y kinh ngạc ngồi đó một lúc lâu, thị nữ cầm lò sưởi tay thay y hong khô tóc và quần áo y cũng không có phản ứng gì, đến khi màn được vén lên có người đi vào, Điền Chính Quốc theo bản năng kêu: “Vương gia...”

“Là ta.”

Tô Phỉ Nguyệt cười với y, phía sau còn có Uông tổng quản và thái y.

Uông tổng quản vừa thấy Điền Chính Quốc đáng thương như vậy, trong miệng liền “Ôi” một tiếng: “Vương phi, người phải cẩn thận một chút, thân thể của người vốn không khỏe.”

Ông vội vàng tiến lên đón lấy lò sưởi tay trong tay thị nữ, bắt đầu giúp Điền Chính Quốc hong khô tóc, thái y cũng được Tô Phỉ Nguyệt ra hiệu tiến lên bắt mạch cho Điền Chính Quốc.

“Vương phi không sao, chỉ là... hong khô quần áo sẽ tốn thời gian, Vương phi vẫn nên đi tắm nước ấm trước, đừng để bị lạnh.”

Không sao là tốt rồi, Tô Phỉ Nguyệt gật đầu, lão nhìn Điền Chính Quốc, vẫn là bộ dáng ủ rũ ngóng ngóng, liền ngồi bên cạnh y nhẹ giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều quá. Ta cảm thấy quan điểm của con...”

Tô Phỉ Nguyệt ý cười dào dạt: “Khá là thú vị.”

Điền Chính Quốc ngẩn ra, hỏi lão: “Ngài nghe thấy?”

Tô Phỉ Nguyệt “Ừ” một tiếng, cũng không che giấu: “Nô tài là người, quý nhân cũng là người, chỉ là -------“ Tô Phỉ Nguyệt dừng một chút, lại nói: “Con đã nghĩ như vậy, chắc chắn khi hành động cũng không thích nhờ vả người khác, mọi chuyện con làm đều cố gắng làm hết sức, nhưng Vương gia nói cũng không sai, nếu như Vương gia không có ở đó, không thể kéo con lên đúng lúc, cấm vệ quân đến muộn thì con nên làm gì? Thiện tâm là tốt, nhưng mà sau lần này, con nên quan tâm đến bản thân mình trước.”

Thái độ của lão nhẹ nhàng như là đang dỗ dành, Điền Chính Quốc nghe lọt tai, gật gật đầu: “Ừm, ta nhớ rồi.”

Tô Phỉ Nguyệt nhìn y, trêu: “May là những lời con nói Phù Oanh không nghe được, bằng không đêm nay nàng ấy sẽ ngủ không yên giấc mất.”

Điền Chính Quốc không hiểu hỏi: “Vì sao lại ngủ không yên?”

Tô Phỉ Nguyệt nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt dịu dàng: “Ta và Phù Oanh, đều rất là tôn sùng Ngũ Liễu tiên sinh.”

Ngũ Liễu tiên sinh? Đào Uyên Minh?

Điền Chính Quốc chớp mắt một cái, Tô Phỉ Nguyệt ngâm thơ: “... Thiên mạch giao thông, kê khuyển tương văn. Kì trung vãng lai chủng tác, nam nữ y trứ, tất như ngoại nhân. Hoàng phát thùy thiều, tịnh di nhiên tự nhạc.”

Điền Chính Quốc từng đọc qua hết bài thơ “Đào hoa nguyên ký” này.

Tô Phỉ Nguyệt thở dài nói: “Không sai, chính là bài này, con cũng từng đọc?”

Hỏi xong lão tự nở nụ cười: “Con nếu đã biết còn có ý tưởng như vậy đương nhiên là từng đọc bài này, chí thú của chúng ta cũng khá hợp nhau.”

Tô Phỉ Nguyệt giải thích thay Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút cũng không phản bác mà im lặng chấp nhận, Tô Phỉ Nguyệt còn muốn hỏi y gì đó nhưng có người đến, đứng bên ngoài dáo dác ngó trái ngó phải.

“Quốc ca! Quốc ca!”

Kim Từ Quân nghe ngóng được Ngũ ca của hắn không có ở đây, cho nên mới lén chạy tới: “Ta và Tưởng Khinh Lương đã lấy được mèo cho huynh, huynh mau tới...”

Hắn đột nhiên thấy Tô Phỉ Nguyệt, nhanh chóng đứng thẳng người, sợ bị cáo trạng: “Cô phụ.”

Tô Phỉ Nguyệt cười gật đầu, hỏi Điền Chính Quốc: “Là tới tìm con?”

Nghe thấy Kim Từ Quân nhắc đến mèo Điền Chính Quốc liền nhớ ra, y nhớ tới Vương gia, chỉ “Ừm” một tiếng, Tô Phỉ Nguyệt vỗ vỗ vai y: “Cùng nó đi giải sầu đi.”

Điền Chính Quốc vốn không muốn đi, nhưng Tô Phỉ Nguyệt an ủi y lâu như vậy, Điền Chính Quốc vẫn đồng ý: “Được.”

“Vậy ta cũng không ở lại.” Tô Phỉ Nguyệt nói: “Bệ hạ bảo ta tới xem một chút, nếu con không sao ta có thể hồi bẩm rồi.”

Tô Phỉ Nguyệt đứng lên, Điền Chính Quốc muốn cùng ra ngoài với Kim Từ Quân không thể mặc y phục ướt như này, nước nóng đã được nấu xong, Điền Chính Quốc đi tắm.

Không lâu sau y sửa soạn xong, Kim Từ Quân lập tức kéo y đi.

Đến nơi, Tưởng Khinh Lương đang ngồi trên cây cãi nhau với Cố Phố Vọng.

Đương nhiên, hắn đơn phương cãi nhau với Cố Phố Vọng.

“Họ Cố, ngươi đúng là cáo già, tâm địa hiểm ác, ta còn nghĩ ngươi câu cá cái khỉ gì, hóa ra là có ý đồ này. Làm người đàng hoàng không tốt sao?”

Cố Phố Vọng không để ý đến Tưởng Khinh Lương, chỉ ngồi dưới đất, bên cạnh còn có một cái sọt bị ngã, một tay cậu ta cầm lấy cái sọt, bên trong thỉnh thoảng có móng vuốt lông xù thò ra ngoài.

Điền Chính Quốc tò mò hỏi: “Làm sao vậy?”

Kim Từ Quân vung vung tay: “Không có gì, không có gì.”

Nói thì nói vậy nhưng Kim Từ Quân cũng xụ mặt.

Việc này phải nói từ lúc hắn bị phạt. Sau khi tránh đi, Kim Từ Quân vội vàng chạy đến chỗ đua ngựa, không đi thì không biết, lúc đến nơi hắn bắt gặp Tưởng Khinh Lương.

Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng, Ngũ ca đến không nhắc nhở hắn thì thôi đi, Tưởng Khinh Lương còn lén lút đến chỗ đua ngựa, đúng là quá đáng.

Kim Từ Quân thiếu chút nữa là đánh Tưởng Khinh Lương một trận, hai người vất vả lắm mới đạt thành nhất trí, không cần biết đua ngựa ai thắng, thì cả hai cũng phải cùng đưa mèo cho Điền Chính Quốc.

Kết quả hai người chạy bán sống bán chết mới lấy được con mèo bốn tai kia, vốn định đi tìm Cố Phố Vọng khoe khoang một chút, ai biết mèo thấy cậu ta liền nhào lên người Cố Phố Vọng, bọn họ vươn tay bắt thì liền trốn, Cố Phố Vọng chậm rãi mỉm cười: “Coi như chúng ta cùng có phần.”

Bọn họ có thể làm sao.

Nếu không đồng ý thì con mèo này vẫn cứ víu lấy Cố Phố Vọng không buông, chỉ đành tính phần cho cậu ta.

Ai bảo Cố Phố Vọng dính một thân mùi cá. Mèo ngửi thấy thì không chịu rời.

Nhưng những điều này không thể nói cho Điền Chính Quốc biết, rất mất mặt, Kim Từ Quân sửa lời: “Mèo trong cái sọt, ba chúng ta cùng đưa tới cho ngươi đó.”

Điền Chính Quốc cũng không để ý nhiều, y đi tới ngồi xổm xuống nhìn mèo bên trong sọt.

Đây là một con mèo báo nhỏ, đúng như Kim Từ Quân từng nói, có bốn tai, trong vành tai lớn có một đôi tai nhỏ.

Điền Chính Quốc muốn sờ nó, mèo báo nhỏ sợ không cho sờ, Cố Phố Vọng thấy vậy liền ôm mèo báo nhỏ ra.

Quy công cho mùi cá trên người cậu ta, mèo báo nhỏ không hoảng sợ, chỉ cúi đầu ngửi cổ tay Cố Phố Vọng, Cố Phố Vọng nói với Điền Chính Quốc: “Có thể sờ, tâm trạng của nó không tệ.”

Điền Chính Quốc vươn tay ra cẩn thận sờ mèo, y rất tò mò với hai đôi tai kia, nhẹ nhàng gảy mấy lần, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, Điền Chính Quốc cảm khái: “Nó đáng yêu quá.”

Nói xong Điền Chính Quốc nói với Cố Phố Vọng: “Ngươi cũng rất được mèo thích ha.”

Cố Phố Vọng: “Cũng được.”

Tưởng Khinh Lương: “...”

Kim Từ Quân: “...”

Đồ chóa!

Tưởng Khinh Lương và Kim Từ Quân đồng thời thầm mắng trong lòng.

Cùng lúc đó hai người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm.

Sao Quốc ca lại nói chuyện hòa hợp với Cố Phố Vọng như vậy? Giữa hai người họ như có một cảm giác ngầm hiểu kỳ quái nào đó.

Điền Chính Quốc và Cố Phố Vọng là cá mặn với nhau, đương nhiên có sự ngầm hiểu giữa cá mặn, Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương không biết được, thậm chí cảm thấy đột nhiên biến thành người ngoài cuộc, quyết định chen vào.

“Cho ta sờ nữa.”

“Ta cũng muốn sờ.”

Một mình Điền Chính Quốc sờ vẫn còn ổn, hai người kia ầm ĩ la hét muốn gia nhập, mèo báo nhỏ rốt cuộc hoảng sợ, nó xoay người chui vào sọt, cảnh giác nhìn ra bên ngoài, bây giờ không ai sờ được hết.

Kim Từ Quân sờ mũi một cái, không chút do dự đẩy nồi: “Đều tại Tưởng Khinh Lương, cả người tràn đầy khí tức phạm tội, hù mèo chạy mất.”

Tưởng Khinh Lương liếc hắn một cái: “Sao ta lại hù mèo chạy? Ngươi là mèo hả, ngươi nói ta hù thì là ta hù sao? Ta nói nó bị sự ngu ngốc của ngươi làm bỏ chạy đó.”

Kim Từ Quân vồ tới nhéo hắn: “Xin lỗi, mau xin lỗi bổn hoàng tử.”

Hai người cứ như vậy náo loạn lên, Điền Chính Quốc nhìn, ngồi xuống bên cạnh Cố Phố Vọng, y không nói gì, Cố Phố Vọng vẫn nhạy bén hỏi: “Sao lại không vui?”

Điền Chính Quốc trả lời: “Ta làm Vương gia tức giận.”

Cố Phố Vọng: “Xảy ra chuyện gì?”

Điền Chính Quốc đơn giản tóm tắt chuyện từ đầu đến cuối, Cố Phố Vọng im lặng vài giây mới nói: “Ý nghĩ của ngươi rất đặc biệt.”

Phò mã cũng không nói gì, Điền Chính Quốc hỏi cậu ta: “Rất kỳ lạ sao?”

Điền Chính Quốc hỏi xong cũng biết đáp án: “Thôi, ngươi đừng để ý đến ta, ta biết rồi.”

Phò mã cũng chỉ là thiểu số, dù sao hệ thống giáo dục không giống nhau, thời đại y sinh sống người người đều bình đằng, nhưng thời đại này chia ra ba bảy đẳng cấp.

Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Vương gia tức giận lắm.”

Y nhíu mày, nhấp môi dưới, mờ mịt hỏi Cố Phố Vọng: “Ta nên làm gì đây?”

Cố Phố Vọng nhìn y một cái, khẳng định: “Làm nũng đi.”

Điền Chính Quốc sững sờ, nhíu mày càng chặt hơn: “Hả? Ta không biết.”

Cố Phố Vọng chậm rãi gật đầu: “Đúng rồi, là như vậy đó.”

Điền Chính Quốc: “???”

Như vậy là sao?

Điền Chính Quốc còn muốn hỏi, đột nhiên nghe thấy một tiếng rít lên, sau đó là giọng nói tức giận của đàn bà.

“Người đâu, bắt lấy con súc sinh này cho bổn cung!”

Điền Chính Quốc nhìn về hướng phát ra âm thanh, người đàn bà một thân hoa phục, giữa mi tâm vẽ hoa mai, dường như ả bị kinh hãi, tay vuốt ngực, dưới chân có một cái sọt lăn lóc, là cái sọt mà mèo báo nhỏ chui vào.

Điền Chính Quốc đang cầu cứu Cố Phố Vọng, Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương thì đang đùa giỡn, bọn họ đều không để ý mèo báo nhỏ, nó tự mình chơi rất vui, cái sọt lăn ra xa, hình như đụng phải người đàn bà kia.

Nói là va trúng, hình như cũng không hẳn.

Người đàn bà nổi giận đùng đùng nói: “Các ngươi điếc sao? Trên đời này bổn cung ghét nhất là chó mèo, sao vẫn đụng trúng, thật là xui xẻo, còn không mau tới bắt lấy móc hai mắt của nó cho bổn cung!”

Ả nổi trận lôi đình, đừng nói là Điền Chính Quốc và Cố Phố Vọng, ngay cả Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương cũng không đùa giỡn nữa, Kim Từ Quân vội hỏi: “Mai Phi nương nương, đây là mèo của nhi thần!”

Người đến là Mai Phi, cho dù là Tưởng Khinh Lương hay Cố Phố Vọng cũng không dễ nói chuyện, chỉ có thể là Kim Từ Quân, Kim Từ Quân cười hì hì: “Bà không thích mèo thì nhi thần ôm nó đi, không để nó chướng mắt bà.”

“Bổn cung còn đang nghĩ mèo hoang từ đâu ra ở trường đua ngựa này.” Mai Phi dò xét liếc mắt một cái: “Đây cũng là mèo mà ngươi vừa mới thắng được từ cuộc đua ngựa?”

Mai Phi nói vậy Kim Từ Quân liền hiểu ra.

Cái gì mà mèo đụng phải ả, cái gì mà xui xẻo, ả là cố ý tới kiếm chuyện.

Tính cách của Mai Phi cũng rất nóng nảy, rất tranh giành háo thắng, ả không những tranh giành cho mình, cũng thích tranh giành giùm vị Đại ca kia.

Vừa rồi ở trận đua ngựa, Đại ca hắn cũng tham gia, bị Kim Từ Quân bỏ lại thật xa đằng sau.

Hắn không thích Đại ca hắn cũng bởi vì Mai Phi, Đại ca hắn tài nghệ không bằng người nhưng Mai Phi vẫn muốn tìm cớ, Kim Từ Quân vốn muốn tránh Đại ca hắn thật xa, nhưng Quốc ca muốn mèo, hắn không nên dốc hết toàn lực sao?

Kim Từ Quân cợt nhả nói: “Cũng không tính là thắng, do may mắn thôi. Mai Phi nương nương, bà cũng đừng móc mắt nó, đây là mèo bốn tai, thần miêu phụ hoàng ban cho, nhi thần còn muốn ôm về nuôi nấng đàng hoàng.”

Mấy chữ “phụ hoàng ban cho” Kim Từ Quân nhấn rất mạnh, khiến cho Mai Phi không thể tiếp tục kêu người móc mắt con mèo nhỏ này, bằng không thì xem như là bất kính, Mai Phi đương nhiên nghe được tâm tư của hắn, hừ cười một tiếng: “Thần miêu?”

Kim Từ Quân nói: “Nó có bốn cái tai, rất có linh tính, người bản xứ đều gọi nó là thần miêu.”

“Cũng có chút thú vị.”

Mai Phi gật đầu, ả nhìn mèo báo nhỏ trong sọt, như có điều suy nghĩ nói: “Hôm qua bổn cung đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương nói với bổn cung, nơi bà ở thường ngày vắng lặng, muốn nuôi vật nhỏ làm bạn, không bằng ngươi đem con mèo này tới chỗ Thái hậu nương nương bầu bạn với bà, thế nào?”

“Ngươi thường ngày ham chơi, nuôi mèo này sợ là cũng nuôi không được bao lâu, hết mới mẻ liền chán ngấy, chi bằng đưa nó cho Thái hậu nương nương để hưởng phúc.”

Kim Từ Quân nhất thời nghẹn lời.

Nếu Mai Phi đòi từ hắn thì Kim Từ Quân có thể cười hì hì từ chối, nhưng ả cố tình nhắc tới Hoàng tổ mẫu, Kim Từ Quân nếu không đồng ý ngày sau truyền vào tai Hoàng tổ mẫu sẽ bị Hoàng tổ mẫu mắng.

Lúc đó mẫu phi của hắn bị trách phạt, mà Kim Từ Quân hắn cũng xong đời.

Mèo này nếu là của hắn thì cũng được, cho thì cho, nhưng mèo này là hắn cho Quốc ca mà!

Hắn còn đồng ý là thừa dịp Ngũ ca không có trong phủ sẽ ôm tới cho Quốc ca chơi, còn có thể thuận tiện tăng tiến chút tình cảm.

Đánh bàn tính xong xuôi cả rồi, kết cả bàn tính bị kẹt ở đây.

Tình thế Kim Từ Quân khó xử.

Hắn đồng ý thì Quốc ca của hắn sẽ không có mèo chơi, nhưng hắn không đồng ý thì mẫu phi nhất định sẽ trừng trị hắn.

Nhưng từ đầu tới cuối hắn cũng không nghĩ tới việc ăn ngay nói thật, mèo là cho Điền Chính Quốc nuôi nhưng dù sao Quốc ca của hắn mong manh yếu đuối, còn thích khóc, nếu Mai Phi làm khó dễ y, chắc y sẽ bị chọc tức đến bật khóc.

Bầu không khí giằng co, bỗng nhiên có người lên tiếng, giọng nói trong trẻo rõ ràng.

“Mai Phi nương nương, Thái hậu nương nương tin Phật, Phật gia chú ý nhân quả tuần hoàn, nuôi thú cưng không có lợi cho tu hành, Thái hậu nương nương sẽ không muốn nuôi mèo mới phải.”

Là Điền Chính Quốc lên tiếng. Y từng gặp Hoàng thái hậu, còn bị bà ta phạt cho nên nhớ rất rõ.

Điền Chính Quốc vừa nói như thế Kim Từ Quân cũng chậm chạp phát hiện ra, Hoàng tổ mẫu của hắn có thể trong lúc vui vẻ nói ra, nhưng khi thật sự đưa con mèo này tới cho Hoàng tổ mẫu thì bà sẽ không nuôi, cuối cùng mèo vẫn rơi vào trong tay Mai Phi.

Lúc đó ả sẽ lại đòi móc mắt, mèo ở trong tay ả rồi, hành hạ như thế nào cũng được.

“Há, vậy sao?”

Mai Phi cười cười: “Ý của ngươi là bổn cung đang nói dối?”

Mai Phi cũng có chút ấn tượng với mấy người bạn của Kim Từ Quân, lúc nãy ả liếc mắt nhìn một cái cũng không thèm để ý, bây giờ Điền Chính Quốc lên tiếng ả mới phát hiện một gương mặt xa lạ, Mai Phi cười như không cười hỏi: “Ngươi là...?”

Kim Từ Quân vội nói: “Là Vương phi của Ngũ ca ta!”

Banner timviec

Lúc này lấy Ngũ ca ra chắn đặc biệt tốt, dù như thế nào thì người trong cung lẫn ngoài cung đều có kiêng kỵ nhất định với Ngũ ca, Kim Từ Quân nói rất lớn, chỉ lo Mai Phi không nghe thấy.

Bàn tay Mai Phi giấu trong ống tay áo siết chặt, vốn là hậu phi được cưng chiều nhất, đến khi Ngu mỹ nhân vào cung, thất sủng trong một đêm, nhận hết lạnh nhạt và cười nhạo.

Sau đó Ngu mỹ nhân qua đời, ả rốt cuộc cũng bò trở về, nhưng đứa con trai Kim Triều Hoa kia của ả dù làm như thế nào cũng không có được thánh tâm, lúc ả còn trẻ hận Ngu mỹ nhân bao nhiêu thì bây giờ hận Kim Thái Hanh bấy nhiêu.

Huống hồ gần đây Hình bộ Thị lang nhiều lần cầu cứu ả, xin ả khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, con trai độc nhất kia của lão ta mạo phạm Kim Vương phi, sắp bỏ mạng. Hậu cung không được tham dự vào chính sự, nhưng việc này liên quan đến mẫu tộc, Mai Phi đành phải lần nữa thúc giục Kim Triều Hoa, thời gian lâu Kim Triều Hoa trốn tránh không gặp, bên mẫu tộc cũng dâng lên tiếng oán than ngập trời.

Nói tới nói lui đều không thoát khỏi liên quan tới mẹ con hai người kia, chết rồi vẫn khiến người chán ghét, còn sống thì càng chướng mắt!

“Lời đồn không phải giả.” Mai Phi cười nói: “Kim vương phi thật sự là một mỹ nhân.”

Ngừng một chút, Mai Phi nhíu mày nói: “Ngươi nói Thái hậu nương nương tin Phật, không muốn nuôi mèo, ý ngươi là bổn cung đang nói dối sao?”

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, rất thành thật: “Ta sợ bà không biết, chỉ nhắc nhở bà một chút. Thái hậu nương nương nói muốn nuôi một vật nhỏ nghe lời, phải chăng là đang có ý nhắc nhở Mai Phi nương nương thường xuyên đến chơi với bà ấy nhiều một chút.”

Y nói quá thản nhiên, thản nhiên đến mức khiến Mai Phi nghẹn lại, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải đáp một câu: “Bổn cung hiểu rồi.”

Vốn dĩ ả muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, một câu “bổn cung hiểu rồi” này lại như là Điền Chính Quốc dạy dỗ ả, còn Mai Phi là đang khúm núm.

Kim Từ Quân nhìn mà buồn cười, thiếu chút nữa là cười ra tiếng, cuống quýt dùng tay áo che miệng lại. Dù hắn phản ứng nhanh hơn nữa thì Mai Phi vẫn nghe thấy hắn “phì” cười một tiếng, ả giận tái mặt, vẻ mặt rất khó coi.

Mai Phi chậm rãi nói: “Dù như thế nào cũng là Thái hậu nương nương nói, bổn cung phải để ý giúp bà, con mèo này của Từ Quân rất đáng yêu, Thái hậu nương nương nuôi hay không đều do bà quyết định, ngươi và ta sao có thể quyết định thay được?”

“Từ Quân, ngươi nói xem có đúng không?”

Lại tới nữa rồi.

Kim Từ Quân tê cả da đầu, hắn biết Hoàng tổ mẫu chỉ là cái cớ, Mai Phi chỉ muốn hành hạ con mèo này, nhưng không có cách nào nói thẳng ra được.

Không thể cho.

Có thể nói như thế nào đây?

Kim Từ Quân gấp đến mức vò đầu bứt tai.

Điền Chính Quốc nhìn hắn, bất kể nói thế nào thì con mèo này cũng do bọn Kim Từ Quân cực khổ mới ôm về được, Hoàng thái hậu muốn thì nên để người của mình đến hỏi Kim Từ Quân chứ không phải để Mai Phi mượn hoa hiến Phật.

Y nhẹ nhàng nói: “Mai Phi nương nương, Lục hoàng tử không phải không muốn cho, chỉ là con mèo này hắn cũng không có cách nào quyết định được, hắn... tặng Vương gia rồi! Nếu bà muốn thì có thể hỏi Vương gia!”

Điền Chính Quốc một lòng muốn giúp Kim Từ Quân, không thể làm gì khác hơn là nói một lời nói dối không ảnh hưởng đến toàn cục.

Y nghĩ rất đơn giản, Kim Từ Quân không phải chủ nhân của con mèo này, Vương gia thì không có mặt ở đây, đương nhiên hắn không thể quyết định, mà Mai Phi cũng sẽ không đến nổi vì một con mèo mà cố ý chạy đi tìm Vương gia.

Mai Phi đúng là không đến nỗi cố ý chạy đi tìm Kim Thái Hanh, chỉ là nghe xong lời ấy ả có dự định khác.

Mai Phi giả vờ vui vẻ nói: “Tặng cho Vương gia? Vậy thật đúng lúc, không cần nói với hắn, ngươi là Vương phi của hắn, ngươi quyết định thay hắn là được.”

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “Ta không...”

“Sao ngươi lại không được?” Mai Phi che miệng cười nói: “Ngươi rõ ràng là Vương phi mà hắn cưới vào cửa, một con mèo mà cũng không thể quyết định sao?”

Tính cách Kim Thái Hanh như thế nào đương nhiên Mai Phi biết, đừng nói là một con mèo, sợ là trong Kim Vương phủ một cục gạch một viên ngói thì vị Kim vương phi này cũng không thể quyết định, ả nói như vậy là không có ý tốt.

Điền Chính Quốc nếu không chịu được một kích này, thì phải thừa nhận y ở trong Kim Vương phủ không hề có địa vị.

Nếu Điền Chính Quốc bị kí.ch thích tự ý xử trí con mèo này, tất nhiên Kim vương sẽ không dễ dàng tha cho y.

“Gần đây bổn cung nghe nói ngươi ở trước mặt Vương gia rất được sủng ái. Hắn không nỡ để cho ngươi tự mình đi đường một bước, sủng ái ngươi như vậy mà, chỉ là một con mèo mà thôi.”

Những điều này ả nghe được từ chỗ Kim Triều Hoa, cũng không để trong lòng, lúc Hoằng Hưng Đế sủng ái ả nhất ả cũng không thể tự tiện làm chủ, huống hồ đây là Kim Thái Hanh, là một tên điên.

“Mèo này ngươi tặng bổn cung đi, hôm khác bổn cung trả lại ngươi một con mèo ba tư, thế nào?”

Mai Phi dù bận vẫn ung dung chờ Điền Chính Quốc đưa ra lựa chọn.

Trong mắt ả, phần lớn mọi người đều có sĩ diện hảo, Điền Chính Quốc gả vào Kim Vương phủ vốn là gả thay cho nhị công tử phủ Thượng thư, nhất định sẽ sợ người khác biết mình trải qua không tốt, không thể rơi xuống thế hạ phong.

Nhưng Điền Chính Quốc lại thành khẩn nói: “Ta đúng là cả một con mèo cũng không thể quyết định, bà vẫn nên tự đi hỏi Vương gia đi.”

Mai Phi sững sờ, thật sự không nghĩ ra làm sao có người ngay cả một con mèo cũng không thể quyết định, còn có thể cây ngay không sợ chết đứng mà thừa nhận, ả hỏi Điền Chính Quốc: “Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?”

Nếu như là ả thì có lẽ đã tức giận và xấu hổ muốn chết.

Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Vì sao lại xấu hổ? Không cần quản cái gì cả, mỗi ngày áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng, không vui vẻ sao?”

Mai Phi: “???”

Ả không hiểu, nhưng cũng rất chấn động.

Mà dù như thế nào thì Điền Chính Quốc cũng từ chối, Mai Phi vốn cũng không phải người dễ đối phó, rốt cuộc ả không làm bộ làm tịch nữa, thu hồi nụ cười trên mặt: “Người lớn lên ở nông thôn, nơi thôn sơn hoang dã kia không hiểu quy củ cũng không sao, nhưng còn không biết điều, hôm nay gặp mặt đúng là như vậy.”

Thù mới hận cũ cộng lại, bất luận Điền Chính Quốc có cho hay không thì con mèo này Mai Phi cũng nhất định phải đem đi, ả cười như không cười nói: “Mèo này của ngươi, bổn cung thấy rất thích, làm phiền Vương phi bỏ đi yêu thích của mình đi.”

Nói xong, ả ra lệnh một tiếng: “Người đâu, đem súc sinh này đi!”

Người hầu đi cùng Mai Phi tiến lên một bước, bỗng nhiên hắn như nhìn thấy người nào đó, cung kính cúi người: “Bái kiến Vương gia.”

Vẻ mặt Mai Phi thay đổi, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Cách đó không xa, người đàn ông chậm rãi đi tới, trường bào sẫm màu, vạt áo uốn lượn trên đất, tư thái kiêu căng mà quý khí, nhưng lệ khí quanh thân lại dày đặc, Kim Thái Hanh mặt không thay đổi hỏi: “Mai Phi, bản vương vừa nghe được cái gì thì phải? Bà nói Vương phi của bản vương không biết điều?”

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Ngược lại bản vương cảm thấy, bà mới là điếc không sợ súng.”

Hết chương 62.

Tác giả có lời muốn nói:

Vương gia: Ra mặt bênh vợ xong rồi tiếp tục giận vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về