Chương 61
Y đang sợ điều gì?
Y đang tìm gì?
Điền Chính Quốc ngẩn ra.
Y sợ Vương gia không ở đây.
Y đang tìm... Vương gia.
“Ta...”
Ta đang tìm huynh.
Chỉ có bốn chữ nhưng Điền Chính Quốc há miệng như thế nào cũng không nói ra được.
Ngựa vẫn chạy, tiếng gió cũng rất lớn.
Vù vù vù.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, còn lớn hơn cả tiếng gió, không có chút quy luật nào.
Bọn họ ngồi trên ngựa, băng qua thảo nguyên, lướt qua gò núi, vào lúc này thế giới thật yên tĩnh nhưng cũng rất ồn ào.
“Hửm?”
Điền Chính Quốc không nói gì, Kim Thái Hanh kiên nhẫn đợi y hồi lâu mới chậm rãi hỏi lại: “Tại sao lại mở mắt ra?”
Không muốn nói.
Y không muốn nói.
Điền Chính Quốc ấp a ấp úng: “Không phải huynh bảo ta mở mắt ra sao?”
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn y, tóc của thiếu niên bay trong gió, y giả vờ bĩnh tĩnh mà ngồi ngay ngắn lại nhưng ngón tay nắm ống tay áo hắn thì vẫn dùng sức như cũ.
Một cánh tay dài duỗi tới, Kim Thái Hanh cười không rõ hàm xúc: “Sao lại mạnh miệng như vậy chứ?”
Một giây sau hắn nhẹ nhàng gỡ tay Điền Chính Quốc ra, cũng vào lúc đột ngột không nắm được gì Điền Chính Quốc hoàn toàn mất cảm giác an toàn.
“Vương gia...”
Không nắm được ống tay áo Vương gia, xóc nảy đều trở nên kịch liệt hơn, Điền Chính Quốc theo bản năng muốn túm hắn nhưng Kim Thái Hanh có tâm tư nên không cho y đụng vào, Điền Chính Quốc nhào vào khoảng không mấy lần đành hốt hoảng ôm lấy ngựa.
“Nhìn.”
Cũng không lâu lắm, giọng nói Kim Thái Hanh vững vàng phun ra một chữ, Điền Chính Quốc theo bản năng ngẩng đầu lên, kết quả vừa nhìn thì y càng thấy không ổn.
Hồ nước.
Họ chạy về phía hồ nước.
Ngựa vẫn chạy không có ý định dừng lại chút nào, mà tư thái Kim Thái Hanh vẫn nhàn nhã không hề có ý kêu dừng.
Điền Chính Quốc hoảng loạn vô cùng, nhưng vẫn cố gắng an ủi mình.
Dù như thế nào thì Vương gia cũng sẽ không để ngựa nhảy vào hồ nước đâu.
Nhưng mà ngựa chạy quá nhanh, bọn họ càng ngày càng tiến gần đến hồ nước, càng ngày càng gần, không khí dường như cũng trở nên ẩm ướt, mãi đến khi móng ngựa giẫm vào trong chỗ lầy lội, phút chốc người chúi xuống xóc nảy vô cùng.
“Vương gia, không muốn, huynh mau dừng lại.”
Điền Chính Quốc nhịn không được nữa: “Nhanh cho nó dừng lại.”
Kim Thái Hanh hỏi y: “Tại sao muốn dừng?”
Điền Chính Quốc lo lắng: “Hồ nước, phía trước là hồ nước.”
Kim Thái Hanh lại hỏi y: “Bây giờ chịu nói thật không?”
2
Điền Chính Quốc sững sờ, mím môi không lên tiếng, Kim Thái Hanh thấy vậy tiếc nuối: “Làm sao bây giờ, hình như không dừng được.”
Ác liệt của hắn giờ phút này đã lộ ra không thể nghi ngờ, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh.
Làm sao bây giờ.
Còn có thể làm sao nữa.
Vương gia là cố ý.
Cố ý gỡ tay y ra không cho y nắm ống tay áo của hắn, cũng cố ý không cho ngựa dừng lại, đang hù dọa y.
Bởi vì...
Bởi vì y không chịu trả lời câu hỏi của hắn đàng HSo?
Bởi vì cảm thấy miệng y cứng sao?
Nhưng cũng không thể như vậy chứ.
Điền Chính Quốc cảm thấy oan ức khó giải thích được, trong lúc vô tình lông mi đã ướt, ngưng tụ thành giọt nước, mắt ngậm nước, đuôi mắt cũng đỏ.
Cái này có gì đâu mà khóc, không đáng để khóc, Điền Chính Quốc cố gắng nhịn nước mắt xuống, nhưng vẫn không nghĩ ra sao Vương gia lại làm vậy. Điền Chính Quốc không nhịn được, cũng không muốn nhịn, nước mắt dính trên lông mi dồn dập lăn xuống, khuôn mặt cũng dâng lên một tầng hơi nước.
Động tác Kim Thái Hanh dừng lại, kéo mạnh dây cương, ngựa hí lên vài tiếng rồi dừng lại.
Nước mắt Điền Chính Quốc một khi đã bắt đầu rơi thì rất khó để dừng lại.
Kim Thái Hanh nhìn y chằm chằm rất lâu, ôm y vào lòng: “Đừng khóc.”
Điền Chính Quốc không để ý tới hắn, nước mắt không tiếng động mà rơi trên ngón tay Kim Thái Hanh, ấm áp, Kim Thái Hanh cúi đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Điền Chính Quốc: “Là lỗi của bản vương, không nên dọa em. Cũng không nên... ép em.”
Điền Chính Quốc chớp mi, vẫn không nói chuyện, Kim Thái Hanh nói tiếp: “Em không khóc thì ngựa cũng sẽ dừng lại, bản vương không nỡ để em xảy ra chuyện.”
5
“Sao lại nhát gan như vậy. Cả một câu nói thật cũng không dám nói.”
Điền Chính Quốc nhỏ giọng biện giải: “Ta không sợ nói thật, ta chỉ...”
Y chỉ là quá hoảng loạn.
Đối với Điền Chính Quốc mà nói thì đó là một cảm xúc vô cùng xa lạ mà trước nay chưa từng có.
Rung động, nhảy nhót, còn mang theo rất nhiều mong đợi.
Điền Chính Quốc phát hiện Vương gia không ở bên cạnh y sẽ không có cảm giác an toàn.
Y cũng phát hiện mình rất ỷ lại vào Vương gia.
Nhưng y có một loại trực giác mơ hồ rằng những cảm xúc bí ẩn này không nên tìm hiểu, cũng không nên phô bày.
Y ghét phải thay đổi.
Y cũng sợ sệt không biết nên làm sao.
Điền Chính Quốc cúi đầu thì thào: “Vương gia, ta nhát gan, ta sợ, huynh đừng dọa ta nữa...”
Kim Thái Hanh nhìn y, thiếu niên như động vật nhỏ bị dọa sợ, ủ rũ đến mức quên mất mình có thể duỗi móng vuốt cào người, từ trước đến giờ y luôn được chiều chuộng và dung túng, cũng có thể nổi nóng không cần kiêng kỵ gì.
Thiếu niên cúi đầu rơi nước mắt, vô cùng đáng thương thỉnh cầu, mà giọng của y giống như làm nũng, cực kỳ mềm mại.
Giật giật ngón tay, Kim Thái Hanh vén tóc tai Điền Chính Quốc bị gió thổi tán loạn ra sau tai, nhẹ nhàng nói: “Ừm, không dọa em.”
Điền Chính Quốc tin hắn: “Vậy chúng ta đã nói rồi đó, sau này huynh không được làm ta sợ, nếu không... nếu không sau này huynh ngủ một mình đi, ta không chăm sóc huynh nữa.”
Điền Chính Quốc nói như đã từng chăm sóc Kim Thái Hanh vậy, nhưng thật ra người được chăm sóc còn buông lời “hung ác” là Điền Chính Quốc.
1
Mới bắt nạt người ta khóc xong, đương nhiên Điền Chính Quốc nói gì cũng được, Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng đáp ứng.
Điền Chính Quốc hài lòng.
Nhưng có một việc y vẫn canh cánh trong lòng, quyết định trả thù.
Y nắm lấy tay Kim Thái Hanh, hắn khẽ nhướn mày nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cây ngay không sợ chết đứng hỏi hắn: “Nhìn gì mà nhìn?”
Hồi nãy Vương gia không cho y nắm ống tay áo hắn, y liền tàn nhẫn mà nắm tay hắn.
Kim Thái Hanh rũ mắt, không lâu sau hắn nắm chặt tay Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cong khóe môi: “Không có gì.”
Điền Chính Quốc đối với sự thức thời của hắn rất hài lòng, cũng trịnh trọng tuyên bố với hắn: “Sau này ta không nắm tay áo của huynh nữa, ta muốn trưng dụng tay của huynh.”
Được nắm lại càng thoải mái hơn, cũng càng có cảm giác an toàn.
Kim Thái Hanh cười: “Được.”
Chuyện cũng xong, Điền Chính Quốc lại phát hiện vấn đề khác.
Yên ngựa cứng quá.
Cho dù đã trải mấy lớp thảm mềm nhưng da dẻ giữa h.ai chân vốn là nơi m.ềm mại, Điền Chính Quốc bị xóc nảy cả một đường, bị mài đến đau không chịu được.
Lúc này nói chuyện còn sợ nên không phát hiện, bây giờ Điền Chính Quốc muộn màng phát hiện mình không thoải mái, không chịu cưỡi ngựa nữa, bảo Kim Thái Hanh buông mình ra.
Vẫn còn đang ở bên ngoài, Điền Chính Quốc không kiểm tra được, đành buồn bực nói: “Chắc là trầy da rồi.”
Kim Thái Hanh liếc nhìn y một cái: “Yếu ớt.”
Điền Chính Quốc cảm thấy mình không yếu ớt, biện giải cho mình: “Ta chưa từng cưỡi ngựa.”
Bọn họ đang ở bên hồ, chưa thể quay về ngay, Điền Chính Quốc đành dạo ở đây một chút, sau một lát mới cưỡi ngựa tiếp.
Trừ hai người ra thì bên hồ cũng có người, đều là người chăn ngựa, biết hai vị quý nhân tới những người chăn ngựa cũng không dám đụng chạm, cung kính hành lễ xong thì làm việc của mình.
Nhìn mọi người xung quanh, sau đó tuân theo nguyên tắc có thể ngồi sẽ không đứng của mình, Điền Chính Quốc ngồi trên cỏ, buồn bực ngán ngẩm ngắt cỏ.
Bỗng nhiên “ùm” một tiếng, có người rớt xuống nước.
“Cứu mạng!”
“Cứu mạng --------!”
Tiếng kêu cứu vang lên, Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên thấy một người rơi xuống hồ nước, sóng nước dập dềnh đánh lên người nọ đẩy hắn càng ngày càng xa bờ, người kia chìm nổi trong hồ.
Trong lúc nguy cấp Điền Chính Quốc không kịp nghĩ nhiều, huống hồ y là người cách người kia gần nhất cho nên Điền Chính Quốc theo bản năng nằm úp sấp bên bờ vươn một tay về phía người kia.
“Nhanh nắm lấy tay ta.”
Người trong nước cũng vươn tay về phía y nhưng dù như thế nào thì bọn họ vẫn cách nhau một khoảng, khát vọng sống mãnh liệt khiến người kia cố sức đưa tay về phía trước, Điền Chính Quốc cũng dịch chuyển về phía hồ nước với biên độ nhỏ.
Không lâu sau, tay bị nắm lấy.
Điền Chính Quốc thở phào một hơi, đang muốn gọi Vương gia tới giúp thì cánh tay còn lại của y đang chống trên mặt đất bị trượt đi, người cũng trượt về phía trước.
Trong khoảnh khắc đó cả người Điền Chính Quốc đều mơ màng.
May mắn thay bỗng nhiên có người đúng lúc kéo tay y lại, vẻ mặt Kim Thái Hanh không thay đổi nói: “Cứu người.”
Hoằng Hưng Đế ở trường đua ngựa đương nhiên cấm vệ quân cũng phân tán tuần tra khắp nơi, bảo vệ ông và người trong này an toàn. Cho dù Kim Thái Hanh không dặn dò thì cấm vệ quân cũng sẽ cứu người, Kim vương phi không thể so với người chăn ngựa, y không cẩn thận rơi xuống nước đương nhiên cấm vệ quân sẽ ưu tiên cứu y trước, bằng không họ sẽ bị trách phạt, thậm chí còn liên lụy cửu tộc.
Cấm vệ quân lưu loát nhảy vào trong nước, Điền Chính Quốc rớt vào trong nước, Kim Thái Hanh cũng đang kéo tay y, không lâu sau Điền Chính Quốc được đưa lên bờ, nhưng y không để ý gì cả chỉ lau đi nước trên mặt, lo lắng nói: “Còn một người, trong hồ còn một người nữa, mau cứu.”
Y lên tiếng, đương nhiên cấm vệ quân sẽ cứu, “ùm” một tiếng cấm vệ quân bơi về phía người kia, Điền Chính Quốc ngồi dưới đất nhìn xung quanh tìm kiếm một chút, đột nhiên trên đầu được cái gì trùm lên, trước mắt Điền Chính Quốc tối đi không thấy gì nữa.
Một cái áo khoác ngoài hoàn toàn bao bọc y lại.
Kim Thái Hanh bao lấy Điền Chính Quốc, bế y đặt trên lưng ngựa.
“... Vương gia?”
Điền Chính Quốc muốn kéo áo xuống nhưng tay vừa mới nhấc lên đã bị đè xuống, Kim Thái Hanh lên ngựa không nói một lời ôm lấy y, hắn thúc ngựa, con ngựa tung vó bắt đầu chạy.
Lúc trở về ngựa chạy càng lúc càng nhanh, nhanh như chớp vậy. Điền Chính Quốc cũng vô cùng yên tĩnh.
Ngựa chạy nhanh nhưng y được ôm rất chặt cho nên cũng không sợ, y lại cảm thấy bầu không khí không đúng, hình như Vương gia có chút tức giận, do dự mãi Điền Chính Quốc vẫn không kéo áo khoác ngoài xuống, đàng hoàng núp phía dưới.
Chỉ cần không nhìn thấy y, Vương gia sẽ không tức giận.
Điền Chính Quốc rớt xuống nước, cả người đều ướt đẫm, tóc và quần áo trên người đều nhỏ giọt, ngựa chạy như bay thì nước cũng nhỏ giọt dọc đường.
“Đây là làm sao?”
Hoằng Hưng Đế còn đang tản bộ với Tô Phỉ Nguyệt, thấy vậy cũng sững sờ, Uông tổng quản nhìn vài lần trong lòng có suy đoán, ông ta lo âu nói: “Bệ hạ, đoạn đường này đều có nước nhỏ xuống, chắc là Vương phi rơi xuống nước.”
“Rơi xuống nước?” Hoằng Hưng Đế cau mày: “Mau gọi mấy ngự y qua đó xem.”
Uông tổng quản lĩnh mệnh vội vã đi, Tô Phỉ Nguyệt nhìn phương hướng ngựa đi xa, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, Hoằng Hưng Đế vỗ vai lão: “Phò mã, thay trẫm đi một chuyến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”
Tô Phỉ Nguyệt vốn đang lo lắng đương nhiên sẽ không từ chối, lão gật đầu đáp: “Vâng, bệ hạ.”
Điền Chính Quốc được ôm trở về lều, đặt trên giường nhỏ.
“Nấu nước.”
Kim Thái Hanh dặn dò một tiếng, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi kéo áo khoác ngoài xuống một chút, định lén lút nhìn nhưng mà khi kéo áo xuống liền đối diện với ánh mắt của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc đang chột da thiếu chút nữa là nhảy dựng.
“... Vương gia.”
Không dịu dàng như lúc trước, vẻ mặt Kim Thái Hanh lạnh lùng, thậm chí có thể nói là nguy hiểm, khá là đáng sợ.
Điền Chính Quốc thở dài một hơi, Vương gia giận y thật rồi, đành chủ động nhận sai: “Xin lỗi, ta sai rồi. Ta nên cẩn thận không để mình rơi vào hồ nước.”
Kim Thái Hanh nắm cằm y, mí mắt nhẹ híp lại, giọng nói không nghe ra tâm tình hắn như thế nào: “Em cho rằng mình sai ở chỗ đó?”
Điền Chính Quốc “A” một tiếng, cẩn thận hỏi hắn: “Không phải sao?”
Dừng một chút, Điền Chính Quốc nhỏ giọng oán giận: “Không trách ta được. Vốn dĩ còn đang tốt, ta đã bắt được tay người kia rồi, nhưng mà tay còn lại bị trượt...”
Kim Thái Hanh liếc y một cái, thiếu niên cả khi nhận sai thì vẻ mặt cũng rất vô tội, hắn đè nén lệ khí trong lòng xuống, cuối cùng chỉ chậm rãi nói: “Cẩn thận một chút? Em có biết không tìm đường chết sẽ không chết không?”
Điền Chính Quốc thật sự không biết, y nhỏ giọng nói: “Bây giờ ta biết rồi, nhưng mà... Đâu có giống nhau. Có người rớt xuống nước, lẽ nào không để ý sao?”
Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Người kia là ai, em là ai? Trong trường đua ngựa này đâu đâu cũng có cấm vệ quân. Hôm nay nếu em không ở đó lúc người kia rớt xuống nước những người chăn ngựa khác muốn cứu hắn sẽ cứu, nếu hắn bị chết chìm cũng không ai quan tâm, những cấm vệ quân này cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn chỉ là một người chăn ngựa, hắn chỉ là một nô tài, sống sót hay không cũng không quan trọng.”
Điền Chính Quốc giật mình.
Qua một hồi lâu y mới mờ mịt nói: “Dù là nô tài thì hắn cũng là người, hắn chỉ đang kiếm sống mà thôi...”
“Kiếm sống.”
Kim Thái Hanh lặp lại một lần nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Hắn không muốn nhớ lại khoảnh khắc kia, Điền Chính Quốc nằm sấp trên bờ, sơ sẩy một cái cũng sẽ rớt vào trong hồ, hắn vốn định thờ ơ lạnh nhạt, lúc Điền Chính Quốc đưa tay ra cho người kia hắn không cảm thấy vui mừng chút nào, thậm chí còn nghĩ thiếu niên thích quản việc không đâu, chi bằng cho y chút bài học đi.
Nhưng khi thiếu niên thật sự rơi xuống nước, xưa nay hắn chưa từng sợ hãi điều gì thì khoảnh khắc đó cũng sinh ra mấy phần sợ hãi và khủng hoảng.
“Cứ thích lo việc không đâu như vậy?”
Lúc đó hắn khủng hoảng bao nhiêu thì lúc này lệ khí nhiều bấy nhiêu. Vẻ mặt Kim Thái Hanh vô cùng tối tăm, giọng nói cũng lạnh lẽo: “Em đúng là trời sinh có tấm lòng bồ tát.”
Dứt lời, dường như nghĩ tới điều gì, Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng: “Cũng đúng, sao bản vương lại quên mất em vốn là một tiểu bồ tát. Nô tài cũng là người, bọn họ chỉ đang kiếm sống...”
Thô bạo tàn ác tàn phá bừa bãi trong linh hồn hắn, lửa giận ngập trời cuồn cuộn, nhưng Kim Thái Hanh vẫn khắc chế nói: “Tiểu bồ tát, chuyến này em hạ phàm đúng là vì độ hóa muôn dân nhỉ.”
Cố gắng đè ép lệ khí xuống, Kim Thái Hanh phất tay áo bỏ đi, ra ngoài lều nhìn thấy một người.
Không biết Tô Phỉ Nguyệt đã đến bao lâu, nghe được những gì, hắn khá là ngoài ý muốn mà nhướn mày, ý cười bên môi rất sâu.
Ngày đó Hoằng Hưng Đế triệu lão vào cung, hỏi lão làm sao đối xử với Kim vương như Thái tử, đáp án của lão là...
“Bây giờ chưa có người ràng buộc Vương gia, nhưng sau này có người có thể ràng buộc Vương gia thì sao?”
Chậc.
Lúc đó nên đáp quả quyết một chút.
Hết chương 61.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro