Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Kim Từ Quân: “Muốn không?”

Có người không thích động vật lông xù sao?

Nhưng Điền Chính Quốc rất thích.

Mèo bốn tai, Điền Chính Quốc rất tò mò: “Ta muốn nhìn một chút.”

Kim Từ Quân cười hì hì: “Không thành vấn đề, chút nữa ta sẽ cho ngươi được thấy.”

Bên ngoài lều, Tưởng Khinh Lương không hiểu: “Tên này xảy ra chuyện gì vậy? Lúc cần đầu óc thì không có đầu óc, lúc cần ngu ngốc một chút thì thông minh đột xuất. Bảo hắn tới hỏi chuyện chính, kết quả lại mở miệng đòi tặng mèo. Mất mặt, thật sự quá mất mặt!”

Nói xong Tưởng Khinh Lương vỗ vỗ bụi trên người, nói với Cố Phố Vọng: “Ta đi trước.”

Cố Phố Vọng chậm rãi hỏi: “Đi đâu?”

Tưởng Khinh Lương: “Tùy tiện đi dạo thôi.”

Tưởng Khinh Lương chưa đi được mấy bước, Cố Phố Vọng đã thâm thúy lên tiếng: “Ngươi đi nhầm rồi, chỗ đua ngựa hướng khác.”

Bước chân Tưởng Khinh Lương dừng lại, thân thể thành thực mà đổi hướng, ngoài miệng vẫn còn lầm bầm: “Ta thật sự chỉ tùy tiện đi dạo thôi.”

Cố Phố Vọng cũng bình luận: “Mất mặt, thật sự là quá mất mặt.”

Tưởng Khinh Lương: “...”

Hắn bị nghẹn một chút, ngôn từ chính nghĩa nói: “Để Kim Lục đua ngựa ta sợ hắn chỉ mạnh miệng thôi chứ không ôm được mèo về, như vậy sẽ càng mất mặt.”

Cố Phố Vọng liếc nhìn Tưởng Khinh Lương một cái, lười tiếp lời, đi ngược hướng với hắn, Tưởng Khinh Lương tò mò hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”

“Câu cá.”

(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)

Kim Thái Hanh và Hoằng Hưng Đế trò chuyện xong, lúc cung nhân dẫn hắn trở lại lều thì Kim Từ Quân còn đang nói với Điền Chính Quốc chuyện mèo bốn tai.

“Mèo này là cống phẩm của hoàng thất. Ngạc nhiên lắm đúng không, có nơi còn xem nó là thần mèo đó.” Kim Từ Quân nói.

Điền Chính Quốc “Ồ” một tiếng, màn bị xốc lên, người đàn ông ưu nhã đi vào, Điền Chính Quốc gọi hắn một tiếng: “Vương gia, huynh về rồi.”

Dừng một chút, Điền Chính Quốc lại hỏi hắn: “Vương gia, ta có thể nuôi mèo không?”

Nuôi mèo?

Kim Thái Hanh nhìn y một cái, ánh mắt thiếu niên sáng lấp lánh vô cùng mong đợi, lúc trước bị y dùng ánh mắt này nhìn mình Kim Thái Hanh đều sẽ thỏa mãn yêu cầu của y, nhưng lần này hắn lại lạnh nhạt nói: “Không được.”

Điền Chính Quốc nghe vậy thất vọng hỏi: “Tại sao vậy?”

Kim Thái Hanh cười như không cười: “Ở Kim Vương phủ, ăn uống cần người đút, ra vào cần người ôm, cả ngày làm tổ trên giường, chỉ có thể có một thôi.”

Điền Chính Quốc: “???”

Điền Chính Quốc: “...”

Đáng ghét, huynh ấy ám chỉ mình.

Điền Chính Quốc giãy giụa nói: “Vương gia, không cần huynh chăm sóc nó. Ta cho nó ăn, ta cũng có thể ôm nó, nó nằm trên giường của ta, như vậy được không?”

Giọng Kim Thái Hanh tiếc nuối nói: “Vẫn không được. Mèo quấn người lắm.”

Loại động vật nhỏ này thích làm nũng bán manh, thích quấn người một khắc không rời.

Hắn không muốn lúc nào thiếu niên cũng ôm theo mèo, càng không muốn cả ngày chăm sóc chơi với mèo, phân chia bớt đi sự chú ý của thiếu niên với hắn.

Thấy Vương gia không đồng ý, Điền Chính Quốc đành từ bỏ, dù sao nuôi thú cưng không chỉ là chuyện của một mình y, Điền Chính Quốc nói với Kim Từ Quân: “Vương gia không thích, không nuôi.”

Ai quan tâm Ngũ ca có thích hay không, Kim Từ Quân nhỏ giọng nói với Điền Chính Quốc: “Không sao, để chỗ ta cũng được, lúc Ngũ ca không ở nhà ta sẽ ôm tới cho ngươi chơi.”

Còn có chuyện tốt như vậy?

Điền Chính Quốc lại vui vẻ lên, Kim Thái Hanh thấy thế lạnh nhạt quét mắt nhìn Kim Từ Quân: “Lão Lục, sao bản vương không biết ngươi càng ngày càng nhiệt tình vậy nhỉ?”

Kim Từ Quân bị hắn nhìn một cái, cả người thiếu chút nữa đã giật bắn lên, kiên trì nói: “Ngũ ca, ta vẫn luôn nhiệt tình như vậy mà.”

“Vậy sao?”

Kim Thái Hanh nhìn Kim Từ Quân, lười biếng nói: “Nếu đã như vậy thì làm giúp bản vương một chuyện đi.”

Trực giác Kim Từ Quân mách bảo có chuyện không tốt: “... Chuyện, chuyện gì vậy?”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: “Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại tại đây. Từ trước đến giờ bản vương không thích đồ vật có lông xù, Lục đệ nếu đã nhiệt tình như vậy thì thay bản vương nhổ hết lông trên tấm thảm này đi.”

Dứt lời hắn quăng một tấm thảm lông ra.

Kim Từ Quân: “???”

Kim Thái Hanh: “Nhớ lấy tay nhổ, dùng kéo cắt không sạch.”

Kim Từ Quân sợ ngây người.

Sớm biết Ngũ ca rất hay dằn vặt người, nhưng ai mà ngờ ngay cả việc bắt nhổ lông trên thảm cũng nghĩ ra được, Kim Từ Quân khóc không ra nước mắt: “Ngũ ca, ta đắc tội với huynh như thế nào vậy?”

Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Sao Lục đệ lại nghĩ như vậy. Nếu không phải ngươi nhắc nhở thì suýt chút nữa bản vương đã quên mất mình không thích đồ có lông xù.”

Kim Từ Quân: “...”

Hắn còn có thể làm sao, đương nhiên là cầm lấy thảm lông, cười còn khó coi hơn cả khóc: “Ngũ ca, không thành vấn đề, cứ giao cho ta.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Làm phiền Lục đệ.”

Trong lòng Kim Từ Quân hơi ưu tư mà nhìn Điền Chính Quốc một cái, hắn không thường xuyên gặp Ngũ ca nhưng mỗi lần gặp thì chắc chắn sẽ bị dạy dỗ, cũng không biết Điền Chính Quốc ngày đêm ở chung với Ngũ ca của hắn rốt cuộc làm sao có thể vượt qua.

Nghĩ tới đây ánh mắt Kim Từ Quân càng ngày càng đồng tình, cũng cố gắng dùng ánh mắt truyền tin cho Điền Chính Quốc.

Chuyện mèo cứ để ta lo!

“Ngũ ca, ta đi trước.”

“Ừm.”

Không dám ở lâu, sợ một hồi thì càng thê thảm hơn, Kim Từ Quân ôm thảm lông chạy đi như một làn khói, Điền Chính Quốc tò mò hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, sao huynh không thích đồ vật có lông xù vậy? Huynh không cảm thấy ôm rất thoải mái sao?”

Kim Thái Hanh hỏi: “Ôm em còn chưa đủ thoải mái sao?”

Điền Chính Quốc bị hỏi theo bản năng trả lời: “Làm sao ta biết ôm ta có cảm giác gì.”

“Rất mềm, cũng rất ngọt.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, giọng nói bình thản: “Nếu không thì sao bản vương lại yêu thích không buông tay chứ?”

Mềm, còn ngọt nữa.

Đây là cái hình dung kỳ quái gì vậy?

Lông mi Điền Chính Quốc chớp chớp, có chút hoảng loạn khó giải thích được: “Huynh đang nói linh tinh gì vậy.”

Đuôi mày Kim Thái Hanh nhẹ giương: “Lại đây.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn: “Làm sao?”

Kim Thái Hanh không lên tiếng chỉ nhìn Điền Chính Quốc, y suy nghĩ một chút vẫn đi về phía hắn, Kim Thái Hanh vươn tay ra kéo Điền Chính Quốc ấn vào trong lòng mình, chậm rãi nói: “Để bản vương ôm một chút.”

Kim Thái Hanh cúi đầu ngửi hương vị trên người Điền Chính Quốc, cười sung sướng: “Đúng là vừa mềm vừa ngọt.”

Cảm giác ấm áp bao trùm, vành tai cũng như được ngâm trong nước nóng, Điền Chính Quốc cảm thấy thật nhột nên vươn tay che tai lại, chậm rãi nói: “Không mềm cũng không ngọt, không một chút nào.”

“Vương gia, huynh từng ôm mèo chưa? Ôm mèo mới mềm, mèo còn có thể như chất lỏng vậy đó.”

Kim Thái Hanh hờ hững: “Đúng vậy. Nhưng bản vương vẫn thích cảm giác ôm phu nhân hơn.”

Dứt lời, tay Kim Thái Hanh vòng xuống đầu gối Điền Chính Quốc bế y lên: “Dẫn em đi cưỡi ngựa.”

(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)

Đột nhiên đứng dậy mà không báo trước khiến Điền Chính Quốc sợ hết hồn, cuống quýt nắm áo Kim Thái Hanh, trán tựa vào ngực hắn không tự chủ cọ mấy lần, Kim Thái Hanh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: “Bản vương cũng coi như là đang nuôi một bé mèo đây.”

Điền Chính Quốc mờ mịt: “Hả?”

Kim Thái Hanh chớp mắt nhìn xuống: “Yêu kiều nhưng đôi khi cũng rất kiêu ngạo, không hài lòng một chút liền duỗi móng vuốt cào bản vương, nhưng lúc ngoan thật sự rất biết điều, có thể nằm trong lòng bản vương nghỉ ngơi cả ngày.”

Điền Chính Quốc nghe hiểu, trịnh trọng làm sáng tỏ: “Ta chưa từng cào huynh.”

Kim Thái Hanh hỏi y: “Tối hôm qua là ai nổi nóng với bản vương?”

Điền Chính Quốc giả ngu: “Là ai vậy Vương gia?”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, y không chịu nhận hắn liền cười khẽ rồi chậm chạp lên tiếng.

“Chắc là mèo bản vương nuôi.”

(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)

Chuồng ngựa.

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đến chuồng ngựa: “Chọn một con ngựa mà em thích đi.”

Điền Chính Quốc không hiểu ngựa, để cho y chọn thì y chỉ có thể chọn theo màu sắc, Điền Chính Quốc để Kim Thái Hanh buông mình xuống, y nhìn trái nhìn phải cuối cùng chỉ về phía một con ngựa màu đen.

“Vương gia, ta thích con ngựa kia.”

Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng, người chăn ngựa lập tức dắt con ngựa đen kia ra.

Làm quen đơn giản một chút, Kim Thái Hanh xoay người lên ngựa, duỗi tay về phía Điền Chính Quốc: “Tới đây.”

Điền Chính Quốc “A” một tiếng, thất vọng hỏi: “Vương gia, huynh cưỡi chung với ta sao?”

Kim Thái Hanh khẽ nhếch mày: “Em muốn tự cưỡi?”

Điền Chính Quốc thành thật gật đầu: “Muốn.”

Kim Thái Hanh nhìn y một cái: “Nguy hiểm lắm.”

Banner cv timviec

Được rồi, cưỡi ngựa chung lúc ngã sẽ đau chung, Điền Chính Quốc nắm lấy tay hắn, được hắn kéo lên ngồi trên lưng ngựa.

Lần đầu tiên cưỡi ngựa, Điền Chính Quốc nhìn cái gì cũng ngạc nhiên, y sờ sờ yên ngựa, lại kéo kéo dây cương, Kim Thái Hanh hỏi y: “Ngồi xong chưa?”

Điền Chính Quốc gật gật đầu: “Ừm.”

Sau đó ngựa di chuyển.

Vì Điền Chính Quốc nên Kim Thái Hanh không để ngựa chạy quá nhanh, chỉ như đi bộ nhưng Điền Chính Quốc vẫn sợ hết hồn, nắm chặt lấy ống tay áo Kim Thái Hanh.

“Lại sợ?”

“Ta...”

Cái chữ “lại” này thấy ghét ghê, Điền Chính Quốc vốn muốn trốn trong lòng hắn, nhưng nghe thấy chữ kia nên phải cố gắng ngồi đàng hoàng, giả vờ bình tĩnh nói: “Ta không có sợ.”

“Vậy hả?”

Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn ngón tay nắm chặt của Điền Chính Quốc.

Ngón tay thiếu niên trắng nõn, đầu ngón tay màu hồng nhạt xinh xắn nhưng vì quá khẩn trương nên dung nhiều sức cho nên đầu ngón tay cũng trắng.

“Cái này có gì đâu mà sợ. Vương gia, huynh không thể nhanh một chút sao?” Điền Chính Quốc nói.

“Vậy thì nhanh một chút.”

Tay vỗ lên bụng ngựa một cái, móng ngựa đạp mạnh, ngựa bắt đầu chạy, thật sự nhanh như Điền Chính Quốc mong muốn.

Nhưng mà quá nhanh.

Trên thảo nguyên rộng rãi, ngựa tung vó chạy, Điền Chính Quốc không thấy rõ gì cả chỉ nghe thấy tiếng gió, y cảm thấy mình ngồi cũng ngồi không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngựa hất văng xuống, hốt hoảng nhắm mắt lại.

Điền Chính Quốc không giả bộ nữa, y la lên: “Vương gia, nhanh quá à, chậm lại đi.”

Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Không phải em nói muốn nhanh một chút sao?”

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, dù sợ nhưng vẫn mượn cớ: “Ta bảo huynh nhanh một chút thôi, huynh nhanh hai chút rồi.”

“Mở mắt ra.”

“Huynh chậm lại trước đã.”

Bọn họ nói chuyện, tiếng gió bên tai vù vù, ngựa tung bốn vó đột nhiên phóng qua vũng nước, “bộp” một tiếng nước bắn lên, có chút im ắng, tim Điền Chính Quốc cũng treo lên: “Vương gia...”

Lần nào không có ai lên tiếng đáp lại.

“Vương gia?”

(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)

Gọi một lần không được, lần hai cũng không đáp, đột nhiên Điền Chính Quốc rất hoảng loạn.

So với sợ ngựa chạy nhanh y càng sợ Vương gia không ở đây, nhưng nghĩ cũng biết ngựa không có dừng lại, Vương gia có thể đi đâu, nhưng Điền Chính Quốc không nghe thấy giọng hắn thì cảm thấy rất bất an.

Không còn cách nào, hít sâu một hơi, Điền Chính Quốc từ từ mở mắt ra.

Y ngẩng đầu lên thấy hắn cũng đang cúi đầu nhìn mình.

“Làm sao thế?”

Điền Chính Quốc nhìn hắn, nhíu mày, gần như lên án mà nói: “Huynh nghe ta gọi nhưng lại không để ý tới ta.”

Kim Thái Hanh thờ ơ nói: “Đúng vậy, bản vương nghe thấy, nhưng vậy thì sao?”

Kim Thái Hanh hỏi y: “Em sợ?”

Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Ừm, ta sợ.”

Kim Thái Hanh: “Sợ cái gì?”

Điền Chính Quốc: “... Ngựa chạy nhanh quá.”

Kim Thái Hanh: “Không đúng, em không sợ điều này. Ngựa chạy nhanh, em sợ nên nhắm mắt lại.”

Kim Thái Hanh nhếch môi, giọng nói rất nhẹ nhàng và trầm ổn, như đang dụ dỗ: “Bây giờ em mở mắt ra rồi, còn sợ gì nữa? Hay là bản vương phải hỏi... em đang tìm gì?”

Hết chương 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về