Chương 6
Chỉ hời hợt hai chữ, Cao quản gia nghe xong đột nhiên trợn to hai mắt.
Đồng ý?
Vương gia thế mà đồng ý?
Sói con nhảy lên xe ngựa, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đặt trên người người khác, nếu có người cầu xin thì tha liền tha, chỉ một câu nói mà thôi nhưng cố tình đây lại là Kim Thái Hanh.
Vương gia của bọn họ, chưa từng dễ nói chuyện như vậy?
Cao quản gia không nghĩ tới chuyện này vẫn chưa xong, phía sau còn có nhiều việc khiến hắn giật mình hơn.
“Bây giờ bản vương tha cho nó, sau này chữa khỏi vết thương đuổi về rừng, nó vẫn không sống nổi.” Kim Thái Hanh trầm thấp nói: “Bản vương không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa.”
Điền Chính Quốc thật vất vả mới thở ra một hơi, nghe vậy liền sốt sắng lên: “Vậy...”
“Mang về vương phủ.” Kim Thái Hanh bình thản nói: “Nếu bản vương đã tha cho nó một mạng, nó không thể chết nữa.”
Dứt lời, Kim Thái Hanh tùy ý phân phó: “Cao Đức, tìm một đại phu chữa cho nó.”
Cao quản gia: “?”
Hắn sửng sốt nửa ngày, một lần nữa hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ, vì vậy tàn nhẫn mà nhéo mình một cái, Cao quản gia đau đến nhe răng trợn mắt, tuyệt vọng phát hiện đây không phải mơ, vội vã đáp: “... Dạ, Vương gia.”
Điền Chính Quốc ngẩn ra, phút chốc mở to hai mắt, không nghĩ tới tình thế có thể xoay chuyển, y nghiêm túc nói: “Vương gia, ngươi thật sự là người tốt.”
Kim Thái Hanh cười như không cười nhìn y một cái: “Vậy sao.”
Điền Chính Quốc không chút do dự gật gật đầu, y nhìn Kim Thái Hanh, trong mắt chỉ có thuần khiết trong trẻo, tràn đầy tín nhiệm, dường như mang hết niềm tin đặt vào.
Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười: “Ngươi sai rồi.”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “A?”
Kim Thái Hanh không giải thích, chỉ giơ tay lên, bàn tay khớp xương rõ ràng chạm vào mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mờ mịt, nhìn hắn chằm chằm.
Kim Thái Hanh đối với nghi ngờ của Điền Chính Quốc ngoảnh mặt làm ngơ, hắn dùng ngón tay lau một chút ửng đỏ ở mi tâm của thiếu niên, sau đó cúi đầu nhìn kỹ một chốc, tiếc nuối nói: “Quả nhiên là tiểu bồ tát.”
Lau vết máu đi, thiếu niên như đạp đất phi thăng, thân tựa bồ đề, không nhiễm bụi trần.
Chỉ tiếc tiểu bồ tát nhìn nhầm ác quỷ thành người tốt, y cũng trở thành bồ tát bằng đất sét qua sông, tự thân khó bảo toàn.
Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, nha hoàn đưa khăn tới, Kim Thái Hanh lau ngón tay, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng phản ứng lại, muộn màng nói: “... Cảm ơn.”
“Ừm.”
Hết chuyện, sói con có thể thu xếp ở trong vương phủ, nhưng Điền Chính Quốc vẫn bảo Lan Đình đưa ngân lượng cho thợ săn, để gã đi chôn con sói lớn kia.
Xe ngựa của Kim Vương phủ dần dần đi xa, thợ săn siết bạc trong tay không lập tức đứng dậy, gã vui mừng vì mình tránh được một kiếp, không khỏi nhớ tới thời khắc kinh hoàng khi nhìn thấy gương mặt kia.
Thật là đẹp.
Nhớ lại một hồi, thợ săn trở về quầy hàng, đang định dọn quầy rồi tìm một chỗ chôn con sói, nhưng trên quầy hàng của gã, trừ vết máu ra thì không còn gì cả.
Con sói kia và bộ da bị lột ra, biến mất không thấy đâu.
......
Trong xe ngựa rất yên tĩnh.
Màn xe bị vết máu bắn lên, không muốn bị dính lên người nên Điền Chính Quốc nhích vào bên trong một chút. Xe ngựa tuy rộng rãi nhưng chỗ ngồi lại có hạn, Điền Chính Quốc ngồi sát vào người Kim Thái Hanh.
“Ta...”
Điền Chính Quốc đang muốn giải thích, ngẩng đầu thấy Kim Thái Hanh đang nhắm mắt, thấy hắn mệt mỏi, Điền Chính Quốc liền im lặng.
Thật ra, y vừa động đậy thì Kim Thái Hanh đã nhận ra được, chỉ là hắn lười mở mắt ra.
Điền Chính Quốc đến gần, Kim Thái Hanh liền ngửi được mùi hương nhàn nhạt thơm ngát kia. Như hỗn hợp của nhiều loại thảo dược, như bãi cỏ xanh sau cơn mưa, thấm vào ruột gan.
Khí tức thanh thanh đạm nhạt, hiệu lực lại vô cùng lớn.
Trong đầu là tiếng huyên náo, không ngủ được sinh ra buồn bực, trong giờ khắc này tiêu tán đi không ít. Đã lâu Kim Thái Hanh không cảm thấy bình tĩnh như thế này, thậm chí thái độ của hắn khác thường mà buông đề phòng xuống.
Cho phép thiếu niên tới gần, cũng cho phép bản thân ------ con đường không êm ái lắm, xe ngựa đột nhiên xóc nảy một chút, Điền Chính Quốc do dự vài giây, đưa tay về phía Kim Thái Hanh để hắn dựa vào người mình, như vậy sẽ không đến nỗi bị xóc tỉnh, trên đường có thể nghỉ ngơi thêm một chút.
Làm xong, Điền Chính Quốc lại ngắm Kim Thái Hanh vài lần, da dẻ nam nhân tái nhợt, môi lại đỏ sẫm, nhìn một chút, Điền Chính Quốc không nhịn được bắt đầu sờ soạng.
Mềm mại.
Một giây sau, ý thức được mình làm gì, Điền Chính Quốc rơi vào trầm mặc.
Chẳng qua là y cảm thấy màu sắc rất đẹp mà thôi.
Y như vậy có tính là quấy nhiễu đối tượng kết hôn không?
Điền Chính Quốc chột dạ thu tay về, cực kỳ vui vẻ vì Kim Thái Hanh ngủ sâu, không bị đánh thức. Y nghiêng đầu qua chỗ khác bắt đầu đếm mành châu lưu ly, không biết có phải vì tối hôm qua bị cộm tỉnh hai lần hay không, đếm một lát, Điền Chính Quốc cũng ngủ.
Tiếng hít thở của y đều dặn, Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt ra, ngón tay lướt qua môi dưới, sau đó dừng lại một chỗ. Là chỗ vừa nãy bị Điền Chính Quốc chạm vào.
Không bao lâu, Kim Thái Hanh thu tay về, hắn ngồi thẳng dậy, người bên cạnh đang ngủ say cũng nghiêng theo, như keo dính trên người hắn, dựa trên vai hắn ngủ, không hề phòng bị.
Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn y vài lần, nhưng không có đẩy người ra.
Hương thơm trong không gian dường như càng rõ ràng hơn, hắn nghe tiếng hít thở của thiếu niên, không bao lâu, Kim Thái Hanh cũng cảm thấy buồn ngủ.
Đây là lần đầu, hắn không sử dụng hương liệu mà cảm thấy buồn ngủ.
Đang định nhắm mắt lại thì phu xe dừng xe, lập tức có người bẩm báo với hắn: “Vương gia, đã đến.”
“Ừm.”
Kim Thái Hanh ấn ấn huyệt thái dương đang nhảy lên, không có ý định xuống xe, người hầu vương phủ nào dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là đứng yên một bên, ngược lại là Uông tổng quản chờ ở cửa cung đi tới nhẹ giọng dò hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Người hầu lắc đầu một cái, không lên tiếng, Điền Chính Quốc loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài, cũng chậm rãi tỉnh dậy, y mơ mơ màng màng nói: “Vương gia, đã đến chưa?”
Nói xong, Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy, lúc này y mới phát hiện mình đang dựa vào vai Kim Thái Hanh ngủ, Điền Chính Quốc không quá để ý nói: “Xe ngựa lắc lư làm ta buồn ngủ quá, không cẩn thận ngủ mất. Sao ngươi không gọi ta dậy nha?”
“Đang định gọi ngươi.” Thần sắc Kim Thái Hanh như thường: “Mùi hương trên người ngươi là hương gì?”
“Không thơm, nhưng rất được.”
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, mờ mịt giơ tay ngửi một cái, y không ngửi thấy gì cả, vì vậy không chắc lắm mà nói: “Có lẽ là túi thơm. Sáng nay Lan Đình đưa cho ta, ta không thích nên đưa lại cho Lan Đình, chắc là dính chút mùi.”
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, bước ra xe ngựa, Điền Chính Quốc theo sau, mới ngủ dậy còn chưa tỉnh táo hẳn, bước đi không vững vàng lắm, Uông tổng quản thấy thế vội vã đỡ y một cái, Điền Chính Quốc nói với ông: “Cảm ơn.”
Uông tổng quản sững sờ, mặt mày hớn hở nói: “Vương phi nói gì vậy. Ngài vừa ra khỏi xe nô tài còn tưởng là thiên tiên hạ phàm, có thể giúp ngài một tay là phúc khí mấy đời nô tài tích góp được.”
Điền Chính Quốc: “...”
Mấy người này làm sao thế, lúc thì là tiểu bồ lát lúc thì là thiên tiên, mấy cái đó cá mặn như y không xứng.
“Bệ hạ bảo nô tài chờ ở đây từ sớm.” Uông tổng quản cười híp mắt nói: “Bệ hạ gặp Vương phi, chắc sẽ rất vui vẻ.”
Điền Chính Quốc nghe xong vội vã quay đầu hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, chút nữa ta phải làm sao?”
Y là xuyên thư tới, không hiểu quy củ trong cung lắm, nhưng mà không sao, Điền Chính Quốc trong tiểu thuyết cũng chưa trải sự đời, cho nên Điền Chính Quốc cây ngay không sợ chết đứng nói: “Ta lớn lên ở nông thôn, chưa từng vào thành, không biết nhiều quy củ lắm.”
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, thờ ơ nói: “Không có quy củ gì.”
Điền Chính Quốc: “?”
Y cảm thấy phải làm gì đó, còn định tiếp tục truy hỏi, Uông tổng quản cũng nói: “Bệ hạ của chúng ta không để ý những nghi thức xã giao đó, Vương phi không cần lo lắng.”
“Được.”
Điền Chính Quốc gật gật đầu, nhớ lại cốt truyện một chút.
Trong tiểu thuyết, người hoàng đế này lên sân khấu không nhiều, chỉ có ba lần. Lần đầu là An Bình Hầu thỉnh cầu ông tứ hôn, lần thứ hai là đại hôn của thụ chính Điền Niệm và An Bình Hầu, lần thứ ba là bởi vì trầm mê thuật dưỡng sinh, băng hà.
Cũng là một nhân vật phụ.
Điền Chính Quốc yên tâm, nhưng y cảm thấy hình như mình đã quên gì đó.
Không kịp nghĩ tiếp, bọn họ đã đến tẩm cung, Uông tổng quản nhỏ nhẹ nói: “Bệ hạ, Vương gia và Vương phi đã đến.”
“Cuối cùng cũng đến rồi.”
Cửa mở ra từ bên trong, một nam nhân trung niên khoác long bào đạp giày đi tới. Trên mặt mang ý cười, một thân thiên gia uy nghiêm, nhưng lại giống như những người cha bình thường, trêu ghẹo con trai đã lâu không gặp: “Uông tổng quản, đây là ai thế? Sao trẫm thấy quen mắt như vậy nhỉ?”
Uông tổng quản cười nói: “Nô tài cũng cảm thấy quen mắt, hình như là, hình như là...”
Là ai, Uông tổng quản không nói, đương kim thánh thượng – Hoằng Hưng Đế nhìn Kim Thái Hanh một cái: “Tự ngươi xây phủ, trẫm muốn gặp ngươi một lần còn khó hơn lên trời, hôm nay được gặp là nhớ phúc của Tam công tử.”
Kim Thái Hanh cười nói: “Phụ hoàng, không có chuyện gì không thể vào cung nhiều lần.”
Tìm cớ mà thôi, đương nhiên Hoằng Hưng Đế biết, ông cũng lười vạch trần, ngược lại mỉm cười với Điền Chính Quốc: “Ngươi là Điền Chính Quốc đúng không? Đến đây, để trẫm nhìn ngươi.”
Điền Chính Quốc gật đầu, cũng không có vẻ sợ hãi, Hoằng Hưng Đế đánh giá y chốc lát, càng nhìn càng ưng ý, gật đầu liên tục: “Con ngoan, là đứa trẻ tốt.”
Hoằng Hưng Đế hòa ái dặn dò: “Sau này có gì không hài lòng cứ việc tiến cung tìm trẫm làm chủ, đứa nhỏ tốt như vậy sao có thể chịu ủy khuất được.”
Điền Chính Quốc chớp mắt: “Không cần làm phiền ngài, Vương gia có thể nha.”
“Ồ?” Hoằng Hưng Đế sững sờ, lập tức bật cười, ông vỗ nhẹ vai Điền Chính Quốc mấy cái: “Đúng, đương nhiên là tìm lão Ngũ, tìm lão già chết tiệt như ta làm gì?”
“Hôm qua lão Lục đã bị lão Ngũ dạy dỗ một trận. Còn mấy tên cẩu nô tài không có mắt nữa, ăn gan hùm mật gấu, dám gây thị phi xích mích trước mặt chủ tử.”
Hả?
Bị Vương gia dạy dỗ?
Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, có chút vui vẻ, cũng có chút lo lắng.
Lục hoàng tử dù ngốc cũng là một thành viên trong đoàn sủng của nhân vật chính.
Trừng trị hắn không sao chứ?
Kim Thái Hanh nhìn thẳng, chỉ nhàn nhạt nói: “Dù sao cũng nên để nó nhớ lâu một chút.”
“Lão Lục là đứa nhỏ không nên thân, đúng là nên dạy bảo một chút.” Hoằng Hưng Đế ghét bỏ vung tay, lại nghĩ tới gì đó, nói tiếp: “Ngược lại ngươi là huynh trưởng, cũng nên chừa cho nó chút mặt mũi, đừng để nó mất mặt.”
“Tiệc rượu lần trước, hai người các ngươi...”
Đang nói, ngoài điện có người truyền báo: “Bệ hạ, An Bình Hầu cầu kiến.”
Trong điện nháy mắt yên lặng, rất nhiều ánh mắt như có như không rơi trên người Điền Chính Quốc, công khai hoặc lén lút đánh giá thần sắc của y, ngay cả Kim Thái Hanh cũng nhấc mí mắt lên.
Điền Chính Quốc: “?”
An Bình Hầu?
Hình như hơi quen quen?
Nhất thời Điền Chính Quốc không phản ứng được, suy tư một lát, đột nhiên sáng dạ hẳn ra.
Đó không phải vị hôn phu của mình sao?
Không đúng, là vị hôn phu trước.
Trầm mặc vài giây, Điền Chính Quốc đã nhớ ra mình quên cái gì.
Trong tiểu thuyết, ngày thứ hai Điền Chính Quốc được đưa vào Kim Vương phủ, cũng chính là ngày Điền Chính Quốc cắn lưỡi tự sát, An Bình Hầu vào cung thỉnh cầu đương kim thánh tượng ban chỉ gả thụ chính Điền Niệm cho hắn.
Hình như bọn họ, có gặp nhau.
Điền Chính Quốc: “...”
Sao lại như thế.
Y nhớ, pháo hôi trùng tên trùng họ với y, thật sự rất yêu An Bình Hầu.
Điền Chính Quốc tê cả da đầu mà nhớ lại cốt truyện.
Dựa theo cốt truyện, hôn ước của An Bình Hầu và Điền Chính Quốc không phải chuyện bí mật ở kinh thành, huống chi sau khi Điền Chính Quốc vào kinh, chỉ cần ở đâu có An Bình Hầu là nhất định sẽ có cậu ta, hận không thể thời thời khắc khắc quấn quýt si mê bên người An Bình Hầu.
Những công tử tiểu thư trong gia đình giàu có đương nhiên sẽ không như cậu ta, người ta cần mặt mũi, cũng cần giữ gìn thanh danh của gia tộc, Điền Chính Quốc liền trở thành một trò cười.
Cậu ta ban ngày ban mặt quấn lấy người ta, thật ra cũng có thể thông cảm.
An Bình Hầu xuất thân bất phàm, tướng mạo anh tuấn, người ái mộ rất nhiều, Điền Chính Quốc nhỏ bé ở trong đó không đáng nhắc tới. So gia thế, so tài năng, so tướng mạo, cậu ta không hề có ưu thế, chỉ có một phần hôn ước.
Điền Chính Quốc vốn cũng không an phận, sau đó phát hiện thái độ của An Bình Hầu với Điền Niệm không bình thường, trong lòng cậu ta không thoải mái, liền dò hỏi việc hôn ước, An Bình Hầu chỉ nói không tiện, hết lần này tới lần khác dời hôn kỳ.
Sau đó cậu ta phát hiện An Bình Hầu muốn hối hôn, trong lòng Điền Chính Quốc tính kế, đầu tiên là muốn hạ thuốc gã, sau đó thừa dịp gã ngủ lại Thượng Thư phủ mà bò lên giường, nhưng đều bị phát hiện.
Bức hôn mấy lần không thành, Điền Chính Quốc lộ ra một mặt tối tăm trong Thượng Thư phủ, cũng khiến cho An Bình Hầu sinh ra bất mãn.
Càng khỏi nói đến việc cậu ta còn vì An Bình Hầu mà đẩy ca ca Điền Niệm của mình xuống nước.
Điền Chính Quốc: “...”
Y không hiểu nhưng lại rất chấn động.
Yêu là như vậy sao?
Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, những người khác đương nhiên không biết được, nhưng chuyện y si mê lưu luyến An Bình Hầu là chuyện ngay cả Hoằng Hưng Đế cũng nghe được, Hoằng Hưng Đế chỉ sợ hai người gặp nhau lại náo loạn đến khó coi.
Trầm ngâm hồi lâu, Hoằng Hưng Đế hỏi Điền Chính Quốc: “Con ngoan, ngươi nói xem trẫm nên gặp hay không gặp?”
Uông tổng quản nghe, không khỏi lau mồ hôi thay Điền Chính Quốc.
Không gặp, sợ là Tam công tử còn hổ thẹn trong lòng, Vương gia sao có thể chấp nhận y được?
Gặp, nếu Tam công tử lộ ra trạng thái si mê, Vương gia cũng không tha cho y.
Thật ra Điền Chính Quốc không muốn gặp.
Y chỉ muốn ăn no chờ chết, an ổn làm một con cá mặn, không muốn đến gần vai chính, nếu không chắc chắn sẽ trở nên xui xẻo. Nhưng mà bây giờ y cũng không muốn ảnh hưởng đến tình tiết.
Điền Chính Quốc thản nhiên nói: “Đương nhiên là gặp. Nói không chừng Hầu gia có chuyện gì khẩn yếu.”
Kim Thái Hanh nhìn qua, Điền Chính Quốc nhìn lại, trả về một ánh mắt vô tội, khóe môi Kim Thái Hanh khẽ nhếch.
Sao hắn lại quên mất, vị Tam công tử này có tin đồn tình cảm.
Ở trong mắt y, Vương gia là người tốt, vậy An Bình Hầu thì sao?
Là thánh nhân?
Kim Thái Hanh thờ ơ cười, thần sắc lại vô cùng lạnh lẽo.
Không lâu sau, giọng nói the thé của Uông tổng quản truyền ra: “Tuyên – An Bình Hầu tiến vào!”
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro