Chương 58
Ban đêm.
Tiệc tối kết thúc, bên ngoài phủ Trưởng công chúa, xe ngựa nối đuôi nhau rời đi.
Xe ngựa của phủ Thượng thư còn chưa đi, dừng ở nơi khuất ánh đèn.
An Bình Hầu nhanh chân đi đến, gã đến bên xe ngựa sau đó xốc màn xe lên.
Điền Niệm ngước đầu, đang có người xử lý vết thương trên trán cho hắn, thấy An Bình Hầu thì Điền Niệm vẫy lui người hầu, hắn nhìn gã, hơi giật giật môi cuối cùng không nói được gì, chỉ có nước mắt không tiếng động mà nhỏ xuống.
“Tiểu Niệm, ngươi chịu thiệt thòi rồi.”
An Bình Hầu nhíu mày lại, nhẹ nhàng kéo tay Điền Niệm: “Chuyện hôm nay ta đã nghe, Kim vương đúng là khinh người quá đáng! Lẽ ra ta ở tiệc tối, nhưng cữu cữu bắt ta ở trong thư phòng nên mới không có mặt trong bữa tiệc, nếu ta ở đó ngươi cũng không bị làm nhục như thế.”
Điền Niệm lắc đầu một cái, như không thèm để ý đến một phen nhục nhã kia, chỉ nói: “Hầu gia, Trưởng công chúa và Phò mã không thích ta... Rốt cuộc phải như thế nào ta mới có thể vừa mắt họ?”
An Bình Hầu an ủi Điền Niệm: “Cữu cữu và cữu mẫu chỉ là chưa từng tiếp xúc với ngươi. Ngươi rất tốt, nếu bọn họ chịu bỏ qua khúc mắc tiếp xúc với ngươi thì chắc chắn sẽ thích ngươi.”
Điền Niệm cắn cắn môi: “Nhưng bọn họ cũng không có tiếp xúc với đệ ------“ lời nói của hắn hơi ngưng lại, nghĩ tới lúc trong bữa tiệc bị người ta nhấn đầu dập trên sàn, loại sỉ nhục và đau đớn này đủ để Điền Niệm nhớ rõ cả đời.
Điền Niệm nắm chặt tay, hít sâu một hơi, âm thanh run rẩy nói: “... Họ cũng chưa từng tiếp xúc với Kim vương phi. Hôm nay là lần đầu gặp nó, ta thấy Trưởng công chúa vô cùng vui mừng, Phò mã và nó cũng rất hòa thuận vui vẻ, thậm chí còn vì nó mà hỏi tội trách mắng ta.”
“Hầu gia, ta thật sự không bằng nó sao?”
Bên trong xe ngựa ánh sáng hơi tối, giọng nói Điền Niệm nghẹn ngào, mặt đầy nước mắt nhìn qua có chút điềm đạm đáng yêu, An Bình Hầu vốn muốn đáp lại nhưng chợt nhớ đến bộ dáng lúc thiếu niên kia khóc lên.
Nước mắt dính ướt lông mi, như sương sớm trên cánh hoa, lông mi hơi run cũng khiến tim người ta run theo.
Điền Niệm, thật sự không bằng Điền Chính Quốc.
“... Hầu gia?”
Lúc lâu không có ai trả lời, Điền Niệm khẽ gọi gã một tiếng, lúc này An Bình Hầu mới khôi phục tinh thần lại, miễn cưỡng cười nói: “Sao ngươi lại nghĩ vậy? Ngươi là ngươi, không cần so sánh với người khác, cũng đừng nghĩ quá nhiều.”
An Bình Hầu không trả lời câu hỏi, Điền Niệm cũng không phát hiện, bởi vì hắn được nhét một cái bình nhỏ vào tay, An Bình Hầu giải thích với hắn: “Đây là cao sinh cơ ta lấy được từ chỗ cữu mẫu. Mấy ngày tới ngươi an ổn dưỡng thương đi, mỗi ngày nhớ bôi thuốc một lần, đừng để lại sẹo.”
Điền Niệm siết chặt bình nhỏ trong tay: “... Ừm.”
An Bình Hầu lại nói: “Việc ở tiệc rượu, bản hầu đã từng căn dặn người hầu trong phủ không được nhắc đến, nhưng mà... khách quá đông, sau hôm nay nếu có ai nói gì ngươi đừng để trong lòng.”
Điền Niệm nhẹ nhắm hai mắt, thì thào: “Ta biết.”
Làm sao hắn có thể không biết chứ. Trong tiệc rượu, dưới bao nhiêu con mắt, hắn bị trách phạt như vậy, chắc chắn lời đồn đã được truyền ra rồi.
Nhưng như vậy thì thế nào? Hắn có cách khiến lời đồn dừng lại, cũng có cách khiến bọn họ mỗi lần nhắc đến nhị công tử phủ Thượng thư là khen không dứt miệng.
Đời trước, mùa hè này hắn cũng sống không yên ổn.
Điền Chính Quốc có Kim vương che chở, được Trưởng công chúa và Phò mã quan tâm thì như thế nào?
Không bao lâu nữa, đừng nói là Trưởng công chúa và Phò mã, ngay cả Hoằng Hưng Đế cũng sẽ nhún nhường hắn ba phần, hắn sẽ lại như lúc trước, tàn nhẫn đạp Điền Chính Quốc dưới lòng bàn chân.
Nghĩ đến đây, Điền Niệm nở nụ cười, trong lòng cũng bình phục rất nhiều.
Hắn không để ý nói: “Hầu gia, lúc trước ngươi nói thừa dịp Trưởng công chúa và Phò mã không ở trong kinh sẽ tiến cung nhờ bệ hạ ban hôn cho chúng ta, bây giờ họ đã trở về, hôn sự của chúng ta...”
Điền Niệm hỏi gã chỉ là muốn nhìn xem phản ứng của An Bình Hầu, dù sao hắn cũng biết được từ Điền Chính Quốc rồi, hôn sự khi được ban xuống thì đêm nay là đêm cuối cùng hắn nhẫn nhịn, cũng không muốn làm khó dễ An Bình Hầu, hai người họ đã là châu chấu trên cùng một sợi dây.
Nhưng không ngờ vừa hỏi ra thì An Bình Hầu chấn động, tức thời buông tay Điền Niệm, phản ứng kịch liệt.
“Hầu gia?”
Điền Niệm vô cùng kinh ngạc, An Bình Hầu bỗng nhiên đứng dậy hàm hồ nói: “... Có chút bất ngờ.”
Hắn vô cùng hoảng hốt, Điền Niệm chỉ nghĩ An Bình Hầu không tiện nói, cũng chỉ muốn cho mình chút bất ngờ, trong lòng càng ngọt ngào hơn, giả bộ dịu dàng nói: “Không sao, thời gian còn dài, có thể từ từ.”
An Bình Hầu gật gật đầu, vẻ mặt tránh né nói: “Không còn sớm nữa, ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi.”
“... Được.”
Nói lời tạm biệt, An Bình Hầu xuống xe, phu xe thúc ngựa rời đi, An Bình Hầu nhìn theo xe ngựa đi xa đứng đó thật lâu.
Ngày đó ở trong cung gã vẫn chưa kiên trì đòi ban hôn cho nên không có cơ hội lần thứ hai.
Gã nên nói với Điền Niệm như thế nào?
Hôm sau.
Trong Kim vương phủ.
Một người độc hưởng giường lớn trong phòng, Điền Chính Quốc ngủ một giấc đến giữa trưa. Ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, y cũng không mở mắt, cảm thấy mình có thể ngủ tiếp một giấc nữa, y trở mình định đổi tư thế ngủ tiếp, nhưng mà không động đậy được.
Điền Chính Quốc: “?”
Y duỗi tay sờ soạ.ng sau lưng, một cánh tay siết lấy eo y, Điền Chính Quốc đẩy mấy lần cũng không đẩy ra được, ngược lại ngón tay của mình cũng bị nắm lấy, Điền Chính Quốc đành mở mắt ra.
Thế mà bên cạnh có người.
“Ai cho huynh ngủ ở đây?” Điền Chính Quốc nhăn mày.
“Tối hôm qua nói hôm qua không cho ngủ” Kim Thái Hanh nằm trên giường, lười biếng nghịch ngón tay Điền Chính Quốc: “Không phải đã qua ngày mới rồi sao?”
Điền Chính Quốc: “???”
“Ta không cho.”
“Bản vương về nơi ở của mình, sao cũng phải chờ em cho vậy?”
Điền Chính Quốc cố ý oán giận hắn: “Đúng vậy đó, ai bảo ta quản được nhiều chứ. Quản huynh cười hay không cười, còn quản huynh gặp ai, gặp lúc nào.”
Lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhướn, tay đặt trên eo Điền Chính Quốc siết lại, kéo người vào lòng mình, để y nằm trên người hắn: “Em có biết cô cô nói bản vương như thế nào không?”
Điền Chính Quốc bị hắn ôm quen rồi nên không giãy giụa, nghe hắn nói vậy thì đặt hai tay lên vai hắn, ngẩng đầu lên: “Trưởng công chúa nói gì?”
Kim Thái Hanh cười nhẹ: “Bà ấy nói... thế mà không nghĩ tới, bản vương cũng sợ vợ.”
Điền Chính Quốc ngẩn ta, tay cũng như mềm đi, cả người ngã vào trong lòng Kim Thái Hanh.
Sợ vợ.
Sợ vợ cái gì chứ.
Trái tim Điền Chính Quốc đập liên hồi, rất nhanh, vừa vặn kề sát lồng ngực của Kim Thái Hanh, bên tai cũng truyền đến nhịp đập vững vàng, trầm ổn và mạnh mẽ, không giống nhịp đập hoảng loạn của y.
“Làm sao vậy?”
Vùi đầu quá lâu không có động tĩnh gì, giọng Kim Thái Hanh bình thản dò hỏi, Điền Chính Quốc chỉ lắc đầu, giọng nói có chút không rõ: “Vương gia, sao tim huynh lại đập vững vàng như vậy?”
Y rất vô lý mà lên án: “... Nó không thể đập nhanh một chút sao?”
Kim Thái Hanh: “Ngẩng đầu lên.”
Điền Chính Quốc: “Hả?”
Điền Chính Quốc có chút mờ mịt, phút chốc có người nắm lấy cằm y khiến y ngẩng mặt lên, sau đó tay Điền Chính Quốc cũng bị kéo đặt chung một chỗ.
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: “Bây giờ thế nào?”
Lông mi Điền Chính Quốc động đậy một chút, y đối mặt với Kim Thái Hanh, vẫn rất là khó hiểu nhưng đột nhiên bàn tay bị kéo đặt trên lồng ngực Kim Thái Hanh, cảm nhận được nhịp đập.
Thịch, thịch, thịch.
Không quá mãnh liệt, nhưng vẫn khiến ngón tay Điền Chính Quốc run lên theo, nhịp tim của Vương gia hình như nhanh hơn mà hình như cũng không, bên tai Điền Chính Quốc là tiếng tim đập, không biết là tiếng tim của ai, từng nhịp từng nhịp, không ngừng không nghỉ.
Lúc này trong phòng lặng yên không một tiếng động, nhưng lại có vẻ rất ồn ào.
Bọn họ nhìn nhau chăm chú.
Kim Thái Hanh chậm rãi hỏi: “Nhanh chưa?”
Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: “Hình như...”
Cốc cốc cốc!
Lời còn chưa dứt đã có tiếng gõ cửa vang lên, Điền Chính Quốc đột nhiên không kịp chuẩn bị mà giật mình lập tức rút tay về, theo bản năng bắt đầu trốn, cảm xúc rung động xa lạ kia khiến y cảm thấy bất an.
Đương nhiên dù trốn như thế nào cũng chỉ là trốn trở lại trong lòng người đàn ông kia, không muốn gặp ai mà thôi.
“Cút vào đây.”
Sắc mặt Kim Thái Hanh nham hiểm, cắn răng nói từng chữ.
Cao quản gia ở bên ngoài nghe vậy liền biết sáng sớm tâm trạng Vương gia không tốt, không nhịn được rụt cổ một cái đẩy cửa đi vào, nơm nớp lo sợ nói: “Vương, Vương gia...”
Vừa nói Cao quản gia vừa lén lút liếc nhìn trên giường một cái.
Vương phi nằm trong lòng Vương gia của họ, dường như còn đang ngủ, Cao quản gia nhỏ giọng nói: “Vương gia, hôm nay bệ hạ đi cưỡi ngựa đột nhiên nổi lên hứng thú, muốn tổ chức một cuộc thi cưỡi ngựa, cho nên phái người đến mời.”
“Bệ hạ muốn ngài và Vương phi cùng đi giải sầu.”
Điền Chính Quốc nghe xong không giả bộ ngủ nữa: “Ta không đi, ta không cần giải sầu, tâm trạng của ta rất tốt.”
Cao quản gia muốn nói gì đó nhưng khi thấy Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên hắn liền quên mất, kinh ngạc nói: “Vương phi, ngài làm sao vậy? Phát sốt sao?”
Điền Chính Quốc: “?”
Y sờ sờ cái trán không cảm thấy nóng, chỉ tò mò nhìn Kim Thái Hanh, dùng ánh mắt hỏi hắn làm sao thế, kết quả Kim Thái Hanh cúi đầu, buồn bực do trước đó bị cắt ngang đã tản ra hết, hắn ôm Điền Chính Quốc cười đến sung sướng.
Dưới hàng mi của thiếu niên là sự trong trẻo thuần khiết, lại nhiễm thêm chút màu hồng nhạt như rặng mây, đẹp đến kinh tâm động phách.
Cao quản gia lo âu hỏi: “Vương gia, có cần mời thái y đến khám cho Vương phi không?”
Ngón tay Kim Thái Hanh khẽ động, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Điền Chính Quốc, hắn thờ ơ nói: “Không cần.”
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Vương gia nói không cần, Cao quản gia cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ hỏi: “Vương gia, vậy... có đi đến chỗ thi cưỡi ngựa không?”
Điền Chính Quốc không muốn đi, Kim Thái Hanh vốn muốn theo ý của y, nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ đến gì đó, như có điều suy nghĩ nói: “Đi chứ, sao lại không đi.”
“Tự huynh đi đi.”
Điền Chính Quốc không cần giải sầu chút nào. Hơn nữa nếu tâm trạng của y không tốt, đương nhiên lựa chọn đầu tiên là ngủ, chỉ có ngủ không đủ mới có thể làm cho y không vui, Điền Chính Quốc rất kiên định nói: “Ta không đi đâu.”
“Được thôi.” Kim Thái Hanh mỉm cười: “Nhưng em còn nhớ tối qua nợ bản vương cái gì không, còn nhớ không?”
Điền Chính Quốc: “Hả? Nợ cái...”
Lời còn chưa dứt, Điền Chính Quốc bắt đầu nghĩ, thân thể y cứng đờ, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nhắc lại: “Hôm qua nói hôm nay sẽ gọi, hôm nay tới rồi, gọi đi, bản vương nghe.”
Điền Chính Quốc: “...”
Phu quân.
Sao mà gọi ra miệng được chứ?
Điền Chính Quốc mím mím môi, lại muốn ăn vạ: “... Vương gia.”
Kim Thái Hanh muốn cười nhưng không thể cười: “Làm nũng cũng vô dụng.”
“Ta không có làm nũng.”
Lông mi Điền Chính Quốc khẽ động, hé miệng, vẫn không gọi ra được.
Cao quản gia nhìn y một cái, hít vào một ngụm khí lạnh.
Vương phi của bọn họ vốn đã đẹp rồi, ngày thường như tiên trên trời vậy, lúc này ánh mắt long lanh, khuôn mặt ửng đỏ, còn diễm lệ hơn cả lúc nãy, đúng là quốc sắc thiên hương.
Cùng lúc đó Cao quản gia cũng muộn màng phát hiện ra điều gì đó.
Thì ra không phải Vương phi phát sốt.
Là bị Vương gia trêu ghẹo.
Một tiểu mỹ nhân như thế mà lại bị Vương gia trêu ghẹo thành như vậy, Vương gia đúng là không phải người mà.
“Không được, thật sự không được.”
Điền Chính Quốc thử một hồi vẫn thất bại, y ủ rũ nằm lại vào trong lòng Kim Thái Hanh, trán đặt lên vai hắn cọ cọ, Kim Thái Hanh vỗ nhẹ y một chút: “Vậy thì cùng bản vương đến chỗ đua ngựa, dạy em cưỡi ngựa.”
Điền Chính Quốc chưa từng cưỡi ngựa, có chút tò mò, y hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, ta đi đến chỗ đua ngựa với huynh... là có thể không gọi cái kia nữa đúng không?”
Kim Thái Hanh liếc nhìn y một cái: “Chỉ là tha cho em thêm một ngày nữa thôi.”
Điền Chính Quốc vừa nghe liền thở dài, y buồn bực nói: “Vương gia, huynh không thể rộng lượng một chút sao?”
Kim Thái Hanh khẽ nhếch môi, cười hờ hững: “Không được. Bản vương đối với em không thể rộng lượng được.”
Điền Chính Quốc đành ngồi dậy khỏi lồng ngực Kim Thái Hanh, nhớ lại cốt truyện một chút.
Trong truyện sau khi thụ chính chịu nhục ở phủ Trưởng công chúa xong, sẽ đến lúc thanh danh thụ chính xuống dốc, kinh thành xuất hiện vô số đồn đãi liên quan đến thụ chính.
Với thụ chính mà nói, cuộc đời của hắn chính là như vậy, chập trùng lên xuống, dù lúc này đi xuống thì cũng sẽ có ngày vươn mình đi lên, huống hồ hắn còn có đoàn sủng.
Trong cốt truyện cũng có nhắc tới trận thi cưỡi ngựa này.
Kim Từ Quân, Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng cùng tới chỗ thi cưỡi ngựa, kết quả nghe được chuyện xảy ra ở phủ Trưởng công chúa, không ra mặt không được, Kim Từ Quân nóng giận, nói người ta đừng nhắc lại việc này nữa.
Chỉ là... trong cốt truyện, nhân vật “Điền Chính Quốc” đã cắn lưỡi tự sát, cho nên Trưởng công chúa và Phò mã răn dạy thụ chính như thế nào cũng không có liên quan tới “Điền Chính Quốc”, nhưng bây giờ thì khác, nguyên nhân hôm qua thụ chính chịu nhục là vì Vương gia, Trưởng công chúa và cả Phò mã ra mặt làm chủ cho y.
Đoàn sủng có thụ chính có khi nào sẽ ra tay với y không?
Nghĩ tới đây Điền Chính Quốc nhíu mày, có chút bất an.
Trước đó từng tiếp xúc qua cũng không phải xuất phát từ ý muốn của Điền Chính Quốc, nhưng y cảm thấy chơi chung với họ cũng rất vui, vả lại đó là lúc không dính đến thụ chính, bây giờ dính đến thụ chính, chắc họ sẽ trở mặt với y nhỉ?
Điền Chính Quốc thở dài.
Đáng tiếc nhất là Cố Phố Vọng, y vất vả lắm mới bắt được một con cá mặn giống mình.
“Đang nghĩ gì?”
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc nghĩ đến xuất thần, nhàn nhạt lên tiếng, Điền Chính Quốc trả lời theo bản năng: “... Cố Phố Vọng.”
Một giây sau cằm bị người nắm lấy, Kim Thái Hanh cười nguy hiểm: “Cậu ta làm sao?”
Trước giờ Điền Chính Quốc rất chậm chạp trong việc nhận biết bầu không khí, lúc này cũng không ngoại lệ, y không hề ý thức được sự nguy hiểm, chỉ vươn mình lại gần cổ Kim Thái Hanh cọ cọ: “Vương gia, ta đi cùng huynh, cho nên... huynh phải trông chừng ta cho kỹ, đừng để ta bị bắt nạt đó.”
(Truyện chỉ đăng tại W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473 và Fb: Yên Mộc Các)
Đặc biệt là Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương.
Mặc dù bất mãn với việc Điền Chính Quốc nhắc đến Cố Phố Vọng, nhưng thấy thiếu niên chủ động lại gần cọ hắn, mềm nhũn làm nũng, dùng trình độ lớn nhất lấy lòng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhẹ nhắm hai mắt: “Đương nhiên bản vương sẽ để ý trông chừng em.”
Thiếu niên như được làm bằng sứ, cực kỳ dễ vỡ.
Chỉ cần vừa không để ý một chút là sẽ tự ngã, tự làm bản thân bị thương, vô cùng đáng thương.
Chỉ có một chuyện.
“Ở phủ Trưởng công chúa em sợ, đi đến chỗ đua ngựa cũng sợ. Rốt cuộc em sợ gì?”
Kim Thái Hanh nhẹ mở mắt, giọng nói bình thản: “Bản vương bắt nạt em lúc nào? Làm Vương phi của bản vương mà lại sợ hãi như vậy, có phải là chỉ khi cho em làm hoàng hậu em mới không sợ hãi nữa đúng không?”
Hết chương 58.
Tác giả có lời muốn nói.
Vương gia: Bản vương bắt nạt em lúc nào?
Cẩu nam nhân mới vừa bắt nạt cá mặn xong đã hỏi câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro