Chương 57
... Phu quân.
Lực tay Điền Chính Quốc không khống chế được mà vỗ lên bông hoa, cành hoa mẫu đơn đung đưa trong đêm, cành lá vang lên chút xào xạc.
Trái tim y cũng như bị vỗ một cái.
Gọi phu quân gì chứ, có gì hay đâu mà gọi.
Thật kỳ lạ, y sẽ không gọi đâu.
Nhưng mà... Điền Chính Quốc giả vờ bình tĩnh nói: “Hả? Gọi cái gì vậy?”
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, lười biếng nói: “Phu nhân.”
Điền Chính Quốc lập tức đáp lại: “Ta đâ... hả?”
Điền Chính Quốc: “???”
Y mở to mắt, vốn định dụ dỗ Vương gia kết quả bắt gà không được còn mất nắm gạo, bị Vương gia gài bẫy nữa rồi, Điền Chính Quốc há hốc mồm, ngốc nghếch nhìn hắn.
Kim Thái Hanh khẽ nhếch môi, lại nở nụ cười.
Tim đập quá lớn, cũng quá ồn ào, Điền Chính Quốc cảm thấy thật là phiền quá đi, cũng rất ảo não, vì vậy y giơ tay lên thẹn quá thành giận ném cánh hoa mẫu đơn lên mặt Kim Thái Hanh.
“... Huynh phiền quá đi.”
Nói xong, Điền Chính Quốc quay đầu bỏ đi.
Lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhướn, bị ném cánh hoa lên mặt cũng không giận, chỉ giơ tay khoan thai phất đi, vẻ mặt hắn vô cùng sung sướng, cười rất dịu dàng.
Điền Chính Quốc lại nghe thấy, y đưa lưng về Kim Thái Hanh dừng bước lại, dù không thấy cũng phải quản một chút: “Không cho huynh cười. Có gì hay đâu mà cười.”
Y lớn tiếng oán giận, Kim Thái Hanh chậm rãi đi về phía y, giọng nói trầm thấp êm tai: “Em đúng là lá gan càng ngày càng lớn, còn dám quản cả bản vương. Bản vương gặp ai cũng quản, bản vương cười hay không cười cũng quản.”
Điền Chính Quốc biện giải cho mình: “... Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, ai thèm quản huynh đâu.”
“Vậy à” Kim Thái Hanh gật đầu: “Em muốn biết thì nói với em cũng không sao. Nhưng em chỉ tùy tiện hỏi thôi hình như cũng không muốn biết lắm, vậy thì thôi.”
Điền Chính Quốc: “...”
Y muốn biết mà.
Không được.
Đã bị Vương gia cười thành như vậy rồi, y đành nhịn xuống.
Nhưng y cũng cần mặt mũi.
“Không nói thì thôi, ta cũng không muốn biết lắm.”
Điền Chính Quốc mím môi, ra vẻ mình không hề quan tâm.
Lần này không có cánh hoa cho Điền Chính Quốc giày vò, y cũng không thể cầm cánh hoa tung lên mặt Kim Thái Hanh nữa, đành cúi đầu ra tay với cái bóng dưới đất.
Một chút y lại đạp lên cái bóng của Kim Thái Hanh.
Cho huynh cười này.
Cho huynh không nói này.
Cho huynh muốn nghe phu quân này.
Cho huynh gọi loạn... phu nhân này.
Lông mi Điền Chính Quốc run lên, bước chân cũng ngừng lại.
“Sao vậy?”
Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn y, lúc này Điền Chính Quốc mới như vừa tỉnh mộng lắc lắc đầu, y xoa lỗ tai nóng lên, tự mình lên xe ngựa ngồi trước.
Vương gia phiền quá đi.
Thật sự rất là phiền luôn á.
Điền Chính Quốc cảm thấy bầu không khí khá là kỳ lạ, từ đầu tới cuối đều kỳ lạ nhưng lại không thể nói là chỗ nào kỳ lạ.
Y nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chắc chắn một chuyện.
Giữa bọn họ dù có xảy ra chuyện gì, có kỳ lạ hay không, đều là lỗi của Vương gia, không trách y được.
Mắng Vương gia là được rồi.
Vương gia là đồ đáng ghét.
Về vương phủ đã không còn sớm, Lan Đình hầu hạ Điền Chính Quốc đi ngủ.
Sự thật chứng minh, tò mò hại chớt mèo, cũng hại cá mặn mất ngủ.
Điền Chính Quốc xưa nay ngả đầu là ngủ nhưng đêm nay như thế nào cũng không buồn ngủ, y nằm trên giường lăn qua lộn lại, tự nhận là động tĩnh rất nhỏ nhưng không bao lâu đã bị kéo vào trong lòng, bị ấn chặt.
Kim Thái Hanh: “Sao thế?”
Điền Chính Quốc: “... Ta không ngủ được.”
Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng, như có như không mà vuốt ve sau gáy Điền Chính Quốc, thoải mái thì đúng là thoải mái thật, nhưng trong lòng Điền Chính Quốc có chuyện thắc mắc dù dỗ dành như thế nào y cũng không ngủ được, Điền Chính Quốc xoắn xuýt nói: “Vương gia...”
“Hửm?”
“Ta...”
Y ấp a ấp úng.
Điền Chính Quốc rất hối hận, thật sự hối hận.
Y muốn biết rốt cuộc Vương gia gặp thụ chính lúc nào.
Y muốn biết, thật sự rất muốn biết.
Nghĩ đến đây Điền Chính Quốc bắt đầu nghĩ lại bản thân mình.
Không nên như vậy.
Y là một con cá mặn trưởng thành, sao lại hẹp hòi và trẻ con như vậy.
Nên rộng lượng một chút.
Vương gia gặp thụ chính cũng không có gì ghê gớm cả.
Nhưng tình tiết này mà ở trên mạng thì Vương gia được tính là không tuân thủ nam đức, phải bị chép phạt mấy trăm lần đó!
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, hắn cúi đầu ngửi hương vị trên người thiếu niên, mặc dù hắn biết rõ trong lòng Điền Chính Quốc nghĩ gì nhưng vẫn khoan thai nói: “Không phải là lại muốn hỏi bản vương gặp nhị công tử hồi nào chứ?”
“Không phải là không muốn biết sao?”
Điền Chính Quốc: “...”
Đáng ghét, lại bị phát hiện.
Điền Chính Quốc dù muốn biết gần chớt cũng phải sĩ diện, đành buồn bực nói: “Dĩ nhiên không phải.”
Kim Thái Hanh cười khẽ: “Không phải thì ngủ đi nào.”
Sao mà ngủ được, Điền Chính Quốc vùi đầu vào lòng Kim Thái Hanh, một lúc sau thì nhô ra, chậm rãi hỏi hắn: “Vương gia, huynh ngủ rồi hả?”
Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ vươn tay nhẹ nhàng nhéo mặt y: “Rốt cuộc là em muốn nói gì?”
“Ta...”
Trong bóng tối, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn y một chút, khóe môi nhếch lên, cười khá là ác liệt nhưng giọng của hắn lại không nghe ra chút gì: “Trong tiệc tối em chỉ ăn chút thịt cua, bây giờ đói bụng?”
Điền Chính Quốc không đói chút nào nhưng y có thể làm sao, đành gật đầu nhè nhẹ, tự giận mình: “Ừm, ta đói.”
Kim Thái Hanh gật đầu, thả Điền Chính Quốc ra khỏi lồng ngực của mình, đốt đèn lên.
Trong viện Lương Phong sáng đèn, nha hoàn bên ngoài liền gõ cửa, Kim Thái Hanh nói: “Chuẩn bị thức ăn.”
“Chờ chút.”
Đã trễ như vậy rồi Điền Chính Quốc không muốn ăn gì, nếu thật sự bưng đồ ăn lên y sẽ không ăn hết, phải kiên trì sửa lời: “Vương gia, ta không đói.”
Kim Thái Hanh quay đầu lại nhìn y, mí mắt khẽ rũ xuống, trên mặt không có chút không thích nào, giọng nói như không hiểu hỏi: “Đêm nay rốt cuộc em bị làm sao. Từ lúc ở tiệc rượu đã không vui.”
Điền Chính Quốc nhớ lại một chút: “Cũng không phải là không vui mà.”
Kim Thái Hanh lại hỏi y: “Tại sao không vui?”
Dừng một chút, Kim Thái Hanh như có điều suy nghĩ nói: “Nếu không phải lúc ở phủ Trưởng công chúa em chỉ thuận miệng hỏi, bản vương sẽ hiểu lầm là em để ý chuyện bản vương gặp nhị công tử.”
Điền Chính Quốc: “...”
Hay quá, lại phát hiện.
Điền Chính Quốc an tường nằm lại giường, đưa tay ra túm màn giường.
Bức rèm lay động phát ra tiếng lanh lảnh, Điền Chính Quốc thở dài một hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhẹ nhàng vờn màn giường.
Y cũng có sĩ diện mà.
Nhưng y không ngủ được.
Điền Chính Quốc nghĩ đến xuất thần, không khống chế lực tay mà vang lên tiếng “bốp”, y a lên một tiếng che trán ngồi dậy, Điền Chính Quốc nhăn mày nói: “Đau quá.”
Sau một khắc, cái tay che trán của Điền Chính Quốc bị lấy ra, mặt cũng bị nâng lên, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn kỹ, trên trán không có máu nhưng đỏ một mảng.
Ngón tay nhẹ nhàng xoa trán Điền Chính Quốc, rốt cuộc Kim Thái Hanh cũng không trêu Điền Chính Quốc nữa, hắn rũ mắt xuống, giọng nói tiếc nuối: “Muốn nghe em nói thật lại khó đến mức khiến em tự làm mình bị thương. Nhóc con lừa đảo này.”
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút: “Hở?”
Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Không phải muốn biết bản vương gặp nhị công tử lúc nào sao? Đêm nay em nói dối bao nhiêu lần rồi?”
Điền Chính Quốc giải thích theo bản năng: “Cũng không nhiều lần lắm đâu... nhỉ?”
Dừng một chút, Điền Chính Quốc phát hiện ra gì đó: “Vương gia, huynh biết.”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Đúng vậy, bản vương biết hết. Bản vương muốn xem xem rốt cuộc miệng em cứng đến đâu.”
Điền Chính Quốc: “...”
Thế mà hại y xoắn xuýt lâu như vậy.
Từ đầu tới cuối Vương gia đều đang nhìn y làm trò cười đúng không?
“Sao huynh lại như vậy chứ.”
Điền Chính Quốc có chút thẹn quá thành giận: “Ta nói dối thì làm sao, không phải huynh đã biết rõ còn hỏi hả.”
Kim Thái Hanh cười nhẹ, chẳng tiếp lời chỉ hỏi y: “Bản vương hỏi em một lần nữa, có muốn biết không?”
Điền Chính Quốc dò xét nhìn hắn, chút tôn nghiêm cuối cùng khiến y lựa chọn nói không rõ: “Huynh nói xem.”
“Để bản vương nói?” Kim Thái Hanh từ từ nói: “Bản vương thấy em không muốn biết.”
Điền Chính Quốc: “...”
“Muốn biết, ta muốn biết”. Điền Chính Quốc không giả vờ nữa: “Huynh lén lút gặp ca ca ta lúc nào?”
Điền Chính Quốc lại cường điệu: “Ta cũng không để ý gì đâu, ta chỉ tò mò thôi á.”
Vẫn còn mạnh miệng.
Kim Thái Hanh cười khẽ, không trả lời ngay, hỏi Điền Chính Quốc: “Có nhớ bản vương nói với em như thế nào không?”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “Hở?”
Kim Thái Hanh hứng thú nói: “Gọi phu quân nghe chút.”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, trấn định nói: “... Huynh nói trước đi. Để ta chuẩn bị tâm lý đã.”
Kim Thái Hanh: “Hửm? Thật chứ?”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Ừm, thật mà, thật hơn trân châu nữa, huynh mau nói đi.”
Kim Thái Hanh nhìn y, vẻ mặt như cười như không, Điền Chính Quốc không chờ nổi, làm dáng với hắn: “Huynh mau thành thật khai báo. Nếu không nói thì ta coi như huynh chột dạ, không ở với huynh nữa.”
Lại không ở với hắn nữa, Kim Thái Hanh đương nhiên không thể khiến Điền Chính Quốc không vui, giọng hắn hời hợt: “Ngày dẫn em đi vườn bách hoa, trong lúc em ngủ hắn ta đi nhầm vào Hải Đường uyển, có nói với bản vương mấy câu.”
Điền Chính Quốc: “?”
Điền Chính Quốc: “Chỉ như vậy?”
“Không thì sao?” Kim Thái Hanh nhìn y, cười nói: “Phu nhân quản nghiêm như vậy, bản vương sao dám ra ngoài trêu hoa nghẹo nguyệt, huống hồ... từ khi em vào Kim Vương phủ, không phải ngày nào bản vương cũng yêu thích không buông tay sao?”
Điền Chính Quốc: “???”
Y chỉ vì vậy mà mất ăn mất ngủ, mất ngủ?
Điền Chính Quốc mất đi giấc mộng, lại lần nữa chậm rãi nằm ngang.
Kim Thái Hanh hỏi y: “Không gọi phu quân sao?”
Điền Chính Quốc chơi xấu: “Ta nói gọi nhưng không nói hôm nay gọi, mai rồi tính.”
Sớm đã đoán được y chơi xấu, Kim Thái Hanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hừ rồi cười một tiếng.
Hôm nay chỉ gọi một tiếng phu quân, ngày mai thì chưa biết được.
Điền Chính Quốc nằm xuống không bao lâu lại nghĩ tới điều gì đó, ngồi dậy liếc Kim Thái Hanh một cái, nói với hắn: “Vương gia, bây giờ đến lượt ta tính sổ với huynh rồi. Huynh nhìn ta làm trò cười cả một buổi tối.”
Kim Thái Hanh vẫn ung dung hỏi y: “Hửm? Em tính sổ với bản vương như thế nào?”
Điền Chính Quốc làm xoa xoa ngực: “Vương gia, huynh biết đó ta có bệnh tim, không thể tức giận, cho nên...”
Trong viện Lương Phong đèn sáng quá lâu, Cao quản gia nghĩ có phải là xảy ra chuyện gì rồi không, vội vã mặc quần áo chỉnh tề đi tới, hắn vừa giơ tay lên định gõ cửa thì nghe thấy Vương phi bên trong từ từ lên tiếng.
“Huynh đi ra ngoài đi, đêm nay không cho huynh ngủ ở đây, nhìn thấy huynh là phiền à.”
Cao quản gia: “?”
Hắn sững sờ, có chút không hiểu ra sao.
Một giây sau cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông vẻ mặt như bình thường đi ra, ánh mắt hắn liếc xuống thấy Cao quản gia, lạnh lùng hỏi: “Có việc gì?”
Cao quản gia: “... Không, không có chuyện gì ạ.”
Giảm thọ ghê.
Hắn bắt gặp Vương gia bị Vương phi đuổi ra khỏi phòng.
Chờ chút, đây không phải viện Lương Phong của Vương gia sao? Vương phi ở trong viện Lương Phong đuổi Vương gia.
Cao quản gia rơi vào trầm mặc.
Phủ Kim vương của bọn họ chắc là bây giờ đổi thành phủ Kim vương phi rồi đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro