Chương 56
Điền Chính Quốc suy nghĩ rất lâu.
Vương gia cũng có cuộc sống riêng tư.
Cho dù Vương gia muốn giao thiệp với thụ chính hay kết nghĩa huynh đệ với An Bình Hầu cũng không có vấn đề gì, đây là xã giao bình thường của Vương gia.
Y không cần canh cánh trong lòng, y cần phải rộng lượng một chút.
Y là một con cá mặn lương thiện, chưa bao giờ thù dai, cũng không phải trẻ con, không như hai đứa nhóc Tưởng Khinh Lương và Lục hoàng tử, cũng không cần tranh cái danh đệ nhất thiên hạ.
Điền Chính Quốc miễn cưỡng tự nói với mình, thấy bàn tay khớp xương rõ ràng đẹp đẽ bưng chén rượu hướng về phía y, giọng nói người đàn ông lả lướt.
“Rượu hoa quế, nếm thử một ngụm?”
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: “Ta không uống.”
Kim Thái Hanh: “Ngọt, em thích.”
Điền Chính Quốc không thừa nhận: “Ta không thích đồ ngọt, rượu ngọt cũng không thích.”
Lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhướn, cụp mắt nhìn y.
Điền Chính Quốc cũng không để ý Kim Thái Hanh, nói không uống rượu sẽ không uống, y đẩy chén rượu trên tay Kim Thái Hanh ra, cúi đầu cắn đũa, nghĩ xem nên ăn gì.
Thực ra thì Điền Chính Quốc không muốn ăn gì cả, thậm chí cả cua cũng không thấy thơm ngon nữa rồi.
Lông mi y khẽ rũ xuống, yên tĩnh lạ thường, Kim Thái Hanh vẫn nhìn Điền Chính Quốc, đương nhiên cũng phát hiện ra nhưng hắn không nói gì, càng không vạch trần lời nói dối sứt mẻ của Điền Chính Quốc, chỉ như bình thường nói: “Ừm, em không thích, là bản vương thích. Nếm thử một ngụm đi.”
Dứt lời Kim Thái Hanh liền giơ tay lên.
Điền Chính Quốc ngồi trong lòng hắn, Kim Thái Hanh một tay nắm eo y, một tay khác vòng qua đút rượu hoa quế cho y.
Vị ngọt và hương thơm của hoa quế nhẹ nhàng, Điền Chính Quốc do dự một chút vẫn lắc đầu, mà Kim Thái Hanh chú ý tới sự do dự của y cho nên vẫn không thu tay về, còn nắm cằm Điền Chính Quốc muốn đút y uống rượu: “Hương vị không khác lắm với Lộ Bạch.”
Cho dù là Lộ Bạch bây giờ Điền Chính Quốc cũng không uống, ly rượu được đưa tới, Điền Chính Quốc lại đẩy tay Kim Thái Hanh, nhưng mà y sơ sẩy một cái lại vung tay lên mặt hắn, “bẹp” một tiếng như cho Kim Thái Hanh một bạt tai vậy.
Lông mi Điền Chính Quốc run lên, y giật mình, ngón tay cuộn tròn không biết nên để tay ở đâu, sợ hết hồn.
“Vương gia...”
Động tĩnh này không hề lớn nhưng vẫn khiến Tô Phỉ Nguyệt và Kim Phù Oanh phát hiện, Điền Chính Quốc chỉ giật mình nhưng hai người họ thì kinh sợ.
Xảy ra chuyện gì không biết nhưng đứa cháu trai này tính tình không tốt lắm, bị người ta đánh một cái, chuyện này...
Thấy thế nào Điền Chính Quốc cũng gặp nguy hiểm.
Làm trưởng bối Kim Phù Oanh không biết Kim Thái Hanh có nể mặt của bà hay không, bà vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Quốc Quốc, Thái Hanh đối xử tốt với con thì con cũng không được như vậy, nhanh, mau nói xin lỗi nó.”
“Vương gia, ta...”
Điền Chính Quốc cũng chột dạ, y nhẹ giọng lên tiếng, cổ tay bị một bàn tay khác nắm lấy.
“Thái Hanh!”
“Kim vương điện hạ!”
Hành động của Kim Thái Hanh khiến Kim Phù Oanh và Tô Phỉ Nguyệt cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, hai người cùng lên tiếng chỉ lo lắng hắn cứ như vậy bẻ gãy tay Điền Chính Quốc, nhưng một giây sau xảy ra chuyện ngoài dự đoán.
Kim Thái Hanh kéo cổ tay Điền Chính Quốc, vẻ mặt không thay đổi vén tay áo y lên một chút cúi đầu nhìn vài lần, Kim Thái Hanh chỉ hỏi Điền Chính Quốc: “Có đau không?”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, nghe thấy hắn hỏi tay y có đau không, y lắc lắc đầu: “Không đau.”
Y nói không đau, Kim Thái Hanh vẫn thuận thế nắm chặt ngón tay Điền Chính Quốc, như có như không mà xo.a nắn, sau đó cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Làm sao vậy?”
Kim Phù Oanh: “...”
Tô Phỉ Nguyệt: “...”
Còn có thể làm sao?
Sợ hắn bẻ gãy tay Điền Chính Quốc tại chỗ, kết quả hắn lại hỏi Điền Chính Quốc tay y có đau không.
Chuyện này... nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó mà tin nổi!
Đây là Kim Thái Hanh sao? Không phải bị đoạt xá đó chứ?
Không ai trả lời, Kim Thái Hanh nâng mi mắt: “Cô cô, cô trượng?”
Kim Phù Oanh và Tô Phỉ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, Kim Phù Oanh thoải mái nói: “Không có gì. Vừa rồi con im lặng như vậy bổn cung nghĩ đến Quốc Quốc bị bệnh tim, chịu kinh hãi không được, định nhắc nhở con một chút.”
Kim Thái Hanh x.oa nắn ngón tay của Điền Chính Quốc, cười nhạo: “Sợ bản vương bắt nạt em ấy?”
Hắn bình tĩnh nói: “Làm sao bản vương dám bắt nạt em ấy, xưa nay chỉ có em ấy bắt nạt bản vương.”
Dứt lời Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn hỏi Điền Chính Quốc: “Lại tức giận cái gì? Bản vương chọc em giận sao?”
Điền Chính Quốc mạnh miệng: “Ta không có tức giận.”
Kim Thái Hanh cười cười hỏi y: “Vì bản vương thích đồ ngọt, hay vì bản vương thích Lộ Bạch?”
Điền Chính Quốc: “...”
Y suy nghĩ vài giây, không chọn cái nào, vì vậy Điền Chính Quốc rút tay của mình về, rất không nói lý: “Ta không có tức giận.”
Kết quả vì rút tay về mà ống tay áo Điền Chính Quốc đụng vào ly rượu, “cạch” một tiếng ly rượu bị hất văng, rượu đổ xuống người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vẩy vẩy ống tay áo, tâm trạng càng không tốt hơn, y nhỏ giọng lẩm bẩm: “... Sao ta lại xui xẻo như vậy.”
Kim Phù Oanh thấy vậy vội vã thu ngạc nhiên trong mắt về, nói với Điền Chính Quốc: “Đừng để bị lạnh, nhanh đi thay quần áo khác rồi trở lại.”
Nói xong bà ra hiệu cho Tôn công công nhiều năm hầu hạ bên mình bằng ánh mắt, Tôn công công mau chóng đi đến cung kính nói: “Vương phi, mời ngài đi theo lão nô.”
Tâm trạng Điền Chính Quốc vốn đang không tốt, Điền Niệm cũng đã được Phò mã và Trưởng công chúa dạy dỗ xong, Kim Thái Hanh không định ở lại lâu, nhàn nhạt nói: “Không cần, em ấy và bản vương về vương phủ.”
Nghe hắn nói không cần, đột nhiên Điền Chính Quốc lại muốn phản nghịch một chút, y chậm rãi nói: “Nhưng mà rất khó chịu, ta muốn thay đồ sạch trước.”
Kim Thái Hanh khẽ nâng mắt, cười như không cười nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc lý lẽ chính đáng: “Rượu hoa quế dính lên người, thật sự không thoải mái mà.”
Dừng một chút, Điền Chính Quốc ụp một cái nồi: “Đều tại huynh.”
Kim Phù Oanh nhìn hai người, do dự muốn lên tiếng lại bị Tô Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng đè tay xuống, Kim Phù Oanh nghiêng đầu nhìn thấy Tô Phỉ Nguyệt cười lắc đầu với bà, ra hiệu bà nhìn lại một chút, Kim Phù Oanh cũng không nói gì nữa.
“Là bản vương làm đổ chén rượu sao?”
“Không phải.”
“Nhưng mà huynh để ly rượu ở chỗ đó, cũng là huynh nhất định cứ phải hỏi ta đang tức giận cái gì”. Điền Chính Quốc không chột dạ chút nào: “Không trách huynh thì trách ai? Trách ta sao?”
Ngoài miệng nói không tức giận nhưng khóe mắt đuôi mày thiếu niên đều toát ra vẻ ảo não, lần này y nhịn không được mà đổ thừa hắn, còn có vài phần mượn việc này để nói chuyện của mình, Kim Thái Hanh nhìn y một lát, nở nụ cười trầm thấp.
“Vậy thì coi như là lỗi của bản vương.”
Điền Chính Quốc vẫn không chịu buông tha: “Coi như là sao, vốn dĩ là lỗi của huynh đó.”
Kim Thái Hanh nghe lời phải: “Ừm, là lỗi của bản vương.”
Thành công khiến Vương gia nhận sai, tâm trạng của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tốt hơn một chút, y có thể từ bi mà tha cho Kim Thái Hanh, để Tôn công công dẫn đi thay đồ.
Kim Phù Oanh nhìn thấy tình huống này thì vô cùng kinh ngạc, Điền Chính Quốc đi một hồi lâu bà mới hồi phục tinh thần lại: “Thái Hanh, Quốc Quốc nói con đối với nó rất tốt, thì ra là tốt đến mức này.”
“Đã như vậy thì bên phía ông ngoại của đứa trẻ này, bổn cung và Phò mã cũng coi như là dễ dàng trả lời.”
Trước kia Điền Chính Quốc nói ở vương phủ rất tốt, Kim Phù Oanh và Tô Phỉ Nguyệt không tin, nhưng nhìn những việc trước mắt này thì không thể không tin, để Kim Phù Oanh hình dung thì bà chỉ muốn nói là “cậy sủng sinh kiêu”.
Kim Phù Oanh vỗ nhẹ tay than thở: “Bổn cung không nghĩ tới, Thái Hanh à, con cũng là một người sợ vợ.”
Đứa cháu này của bà, đường đường là Kim vương tính tình hung ác tàn bạo, trong tay là quyền sinh sát, ở trong phủ khi đối mặt với vị Vương phi mong manh yếu đuối của hắn thế mà lại nhận sai về phần mình.
Kim Phù Oanh rất vui, Kim Thái Hanh cũng không có vẻ gì là không thích, chỉ lười biếng nói: “Bản vương đã nói rồi, bản vương cũng không dám bắt nạt em ấy.”
Cực kỳ yếu ớt, cực kỳ khó dỗ dành.
Hắn không muốn tự tìm phiền toái cho mình.
Phủ của Trưởng công chúa có một hồ nước nóng, Điền Chính Quốc đi vào ngâm liền thoải mái không muốn động đậy nữa, cho nên lúc y tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ khác xong thì cũng đã không còn sớm.
Tôn công công chờ ngoài cửa cung kính nói: “Vương phi, Vương gia chờ ngài trong hoa viên.”
Điền Chính Quốc “Ò” một tiếng, giận lẫy Vương gia một chút khiến trong lòng y dễ chịu hơn nhiều, nhưng tắm hồ nước nóng xong lại có chút khó chịu.
Tôn công công cầm đèn lồng đi trước y dẫn đường, Điền Chính Quốc tâm sự nặng nề theo sát, nhưng đi chưa được mấy bước y đã ngừng lại, không nhịn được thở dài.
Tôn công công quay đầu lại, mỉm cười: “Vương phi, làm sao vậy ạ?”
Điền Chính Quốc sâu kín hỏi Tôn công công: “Ông nói xem... Có chuyện ta rất tò mò, rất muốn biết, nhưng chuyện này hình như chỉ là một chuyện nhỏ xíu, hỏi thì sẽ rất kỳ lạ, ta có nên hỏi không?”
Tôn công công ngẩn ra, ông ta suy nghĩ một chút, nói với Điền Chính Quốc: “Vương phi thân phận cao quý, bất kể là chuyện gì chỉ cần ngài để vào mắt thì không coi là chuyện nhỏ, đương nhiên là ngài biết rõ.”
Dừng một chút, Tôn công công nói với y: “Ngài là Vương phi, ngài muốn làm gì cũng có lý do, không ai có thể xen vào.”
Điền Chính Quốc chớp mắt một cái, Vương gia cũng từng nói với y những lời giống như vậy.
Suy nghĩ một chút, Điền Chính Quốc quyết định không làm khổ bản thân.
Y muốn làm khổ Vương gia. Vương gia đã nói rồi, y hung hăng một chút cũng được, ai khiến y không vui thì không cần bận tâm gì cả, cứ thẳng tay xử lý.
Vậy thì y không khách khí nữa.
Điền Chính Quốc nghĩ thông suốt rồi, y gật đầu, thật lòng nói: “Cảm ơn ông.”
Tôn công công lắc đầu cười, lại xoay người đi trước soi đường cho Điền Chính Quốc, dẫn y vào hoa viên.
Trong đình hóng mát, nha hoàn cầm đèn đứng một bên, người đàn ông tư thái nhàn tản ngồi một bên, ném thức ăn cho cá xuống hồ, cá chép đủ màu sắc thi nhau tranh giành, mặt nước ồn ào.
“Vương gia.”
Điền Chính Quốc gọi hắn một tiếng, Kim Thái Hanh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cầm hạt thức ăn trong tay ném xuống hồ, sau đó mới nói: “Về phủ?”
“Huynh chờ một chút, ta có việc muốn nói với huynh.”
Lông mày Kim Thái Hanh khẽ động, lúc này mới nhìn về phía Điền Chính Quốc.
“Huynh...”
Điền Chính Quốc cảm thấy khó mở miệng quá, nhịn nửa ngày mới nói được một chữ.
Kim Thái Hanh dù bận vẫn ung dung: “Hửm? Bản vương làm sao?”
Điền Chính Quốc cúi đầu: “Thì...”
Ở ngoài đình nghỉ mát là hoa mẫu đơn đang nở rộ, thậm chí còn có cành vươn cả vào trong, trên cành là tầng tầng lớp lớp cánh hoa, màu sắc vô cùng đẹp, Điền Chính Quốc đưa tay ra vuốt ve từng cánh hoa.
“Huynh gặp ca ca của ta khi nào?”
Mặc dù thấy không cần thiết nhưng mà Điền Chính Quốc rất muốn biết, y lấy dũng khí hỏi ra, từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu lên, còn ra tay với hoa mẫu đơn để giảm bớt sự căng thẳng của mình.
“Huynh nói... ca ca nói xấu ta với huynh, ta không biết là lúc nào.”
Giọng Điền Chính Quốc rất nhẹ, nhẹ như gió thổi sẽ tan biến trong không gian.
Nhưng Kim Thái Hanh vẫn có thể nghe thấy.
Mỗi một chữ hắn đều nghe thấy rất rõ ràng, mỗi một chữ đều như cào vào tim hắn, Kim Thái Hanh biết được gì đó kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc, hồi lâu sau hắn nhẹ nhàng cười.
Vốn là chuyện không quan trọng, Vương gia còn cười y, Điền Chính Quốc phiền muốn chớt: “Huynh cười cái gì chứ. Cũng không phải là bí mật không thể hỏi mà.”
Kim Thái Hanh khoan thai nói: “Đúng là em có thể hỏi.”
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn hắn một cái: “Vậy huynh mau nói đi.”
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống yên lặng nhìn Điền Chính Quốc, giọng nói hắn trầm thấp nhưng rất có cảm xúc: “Tại sao em hỏi thì bản vương phải nói?”
“Bởi vì...”
Ta là Vương phi của huynh.
Là huynh bảo ta nên hung hăng một chút.
Lông mi Điền Chính Quốc run run, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, những câu nói kia y không thể nói ra khỏi miệng.
“Hửm?”
Kim Thái Hanh truy hỏi: “Sao không nói gì?”
Dứt lời Kim Thái Hanh vươn tay ra nhẹ nhàng nâng cằm Điền Chính Quốc lên, trong ánh đèn chập chờn, khuôn mặt của thiếu niên thanh diễm động lòng người, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, chậm rãi lên tiếng: “Em có thể hỏi, nhưng bản vương cũng có thể không nói. Trừ phi...”
Kim Thái Hanh cười hờ hững: “Gọi phu quân nghe chút đi.”
Hết chương 56.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro