Chương 52
Bây giờ tâm trạng của Kim Vương phi rất không tốt.
Điền Chính Quốc nằm nhoài trên bàn, tóc dài rải như thác nước, y đang chuyên tâm tức giận, Lan Đình đang cầm lược gỗ chậm rãi chải đầu cho y, Điền Chính Quốc lẩm bẩm: "Lại nói dối, Vương gia lại nói dối."
Y đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, buồn bực hỏi: "Lan Đình, ta dễ gạt như vậy sao?"
Lan Đình sợ hết hồn, nếu không thu tay về nhanh thì sẽ đứt mất một mớ tóc, nàng bất đắc dĩ nói: "Công tử, người cẩn thận một chút, lỡ như đứt tóc thì người sẽ bị đau, người mà khóc thì nô tỳ không dỗ được."
Điền Chính Quốc nghe vậy lại buồn bực: "Ta nào có dễ khóc như vậy."
Lan Đình: "..."
Nàng há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn vuốt ve an ủi: "Đúng vậy, công tử nào có dễ khóc như vậy."
Dừng một chút, Lan Đình nhìn Điền Chính Quốc vài lần, gương mặt thiếu niên rất đẹp, như trăng như tuyết, đẹp như ảo mộng, nói cách khác là không dính khói bụi trần gian.
Như tiên tử trên dao trì, sao có thể hiểu hết hiểm ác của nhân gian?
Lan Đình cười, uyển chuyển nói: "Tính cách công tử đơn thuần, lại cực kỳ tin tưởng Vương gia, cho nên..."
Điền Chính Quốc giải thích: "Chẳng qua là ta cảm thấy giữa người với người cần có sự tin tưởng."
Lan Đình lắc đầu một cái, còn muốn nói gì nữa, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, nàng vội vã đặt lược xuống đi nhanh ra cửa.
Mở cửa ra, Lan Đình thấy rõ người đến, vội vã quay đầu nói: "Công tử, Vương gia tới."
Điền Chính Quốc cũng không quay đầu lại nói: "Bảo huynh ấy về đi."
Đương nhiên Lan Đình không dám nói như vậy với Kim Thái Hanh, nàng khổ sở nói: "Vương gia..."
"Không sao."
Giọng nói người đàn ông bình thản, không có chút không thích nào.
Lan Đình lén nhìn hắn, thấy trên người Vương gia ẩm ướt, tóc tai còn nhỏ nước, giống như vừa biết Điền Chính Quốc nổi giận bỏ đi liền đuổi theo đến đây.
Khoảng thời gian này Lan Đình ở Kim vương phủ cũng có quen biết vài vị tỷ muội nha hoàn, Lan Đình nghe được không ít chuyện của vị Kim vương này từ miệng các vị tỷ muội kia, mới kinh ngạc phát hiện công tử nhận biết Vương gia sai lệch đến cỡ nào.
Nhưng sai lệch như thế nào thì Vương gia vẫn đối với công tử là thật sự có lòng tốt, Lan Đình đương nhiên không nhiều lời, huống hồ nàng cũng nhìn ra được trước mặt công tử, Vương gia dù có nổi nóng như thế nào cũng không biểu hiện ra.
Nhưng khi công tử vừa giận dỗi thì Vương gia đến ngay.
Lan Đình cười trộm mấy lần, lại quay đầu nhìn, thấy Điền Chính Quốc vẫn còn nằm dài trên bàn, nơi y ngồi đưa lưng về phía Lan Đình trước mặt là cửa sổ, trong phòng ánh nến chập chờn cái bóng cũng nhẹ nhàng đung đưa.
Điền Chính Quốc không nhúc nhích, giống như không muốn quan tâm người đến, mãi đến khi người đàn ông như có điều suy nghĩ lên tiếng.
"Không muốn gặp ta sao?" Giọng Kim Thái Hanh tiếc nuối: "Vậy bản vương về trước, khi nào em hết giận bản vương lại tới tìm em."
Điền Chính Quốc: "???"
Sao lại có người quá phận như thế chứ?
Điền Chính Quốc không nhịn nỗi, tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, kết quả lại đối diện với đôi mắt đang cười, Kim Thái Hanh dù bận vẫn ung dung nhìn y, nói là quay về nhưng không có nửa phần ý muốn rời đi.
Thân thể Điền Chính Quốc cứng đờ, phát hiện ra gì đó.
Đáng ghét, y lại bị lừa.
Vương gia quá giảo hoạt rồi.
"Sao lại tức giận thành thế này?" Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cười hỏi.
Vốn dĩ đang tức giận, Vương gia còn như vậy Điền Chính Quốc càng tức giận hơn, y quay đầu lại, quyết định dù có nói gì cũng không để ý tới hắn, giơ tay lên che lỗ tai.
Kim Thái Hanh nhìn thấy vậy thì buồn cười, khóe môi kéo lên mấy phần, trong khoảng thời gian này không ai lên tiếng.
Do dự một chút, Lan Đình nhẹ giọng nói: "Vương gia, công tử..."
Người che lỗ tai lại quay đầu nói với Lan Đình: "Lan Đình, ngươi đừng nói chuyện với huynh ấy, huynh ấy sẽ lừa ngươi đó."
Kim Thái Hanh nghe vậy cũng không cho là Điền Chính Quốc ngang bướng, chỉ cười cười nhìn Điền Chính Quốc.
Chỉ cần giận một cái là không muốn chia đồ cho hắn, cũng không cho ai nói chuyện với hắn, thật sự là rất đáng ghét.
Hắn liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, nhấc chân lên, Kim Thái Hanh cũng không đi vào phòng mà đi ra ngoài.
Một giây sau, cửa sổ bị mở ra từ bên ngoài, tay Điền Chính Quốc cũng bị nắm lấy, nhẹ nhàng kèo từ bên tai y xuống.
"Bản vương đến đón em về."
Điền Chính Quốc muốn rút tay về, nhưng không biết Kim Thái Hanh dùng sức như thế nào mà y không thể tránh thoát, Điền Chính Quốc liếc hắn, không vui nói: "Không về."
Kim Thái Hanh: "Vì sao?"
Điền Chính Quốc: "Nhìn thấy huynh sẽ tức giận."
Kim Thái Hanh chậm rãi nói: "Không sao, thường ngày em đều nằm nhoài trong lòng bản vương, ngủ cũng không nhìn thấy bản vương."
Điền Chính Quốc: "..."
"Ta không muốn". Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Tối nay ta muốn ngủ ở đây."
"Cũng được". Sắc mặt Kim Thái Hanh không thay đổi: "Tối nay bản vương ngủ ở đây với em."
Điền Chính Quốc: "?"
Điền Chính Quốc kháng nghị: "Huynh cũng được cái gì. Không được, không cho huynh ngủ ở đây, ta không cho, tối nay huynh ngủ một mình đi, ta không ngủ chung với huynh đâu."
Kim Thái Hanh nhíu mày: "Bản vương ngủ một mình nếu bệnh cũ lại tái phát thì sao?"
Điền Chính Quốc sững sờ, thật sự quên mất chuyện này, lập tức lộ vẻ do dự, Kim Thái Hanh thấy vậy khóe môi khẽ nhếch lên mấy phần.
"Thôi". Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: "Nếu em thực sự không muốn nhìn thấy bản vương, tối nay bản vương ngủ một mình vậy."
"Đã lâu rồi bản vương không ho ra máu, ngủ một mình cũng không sao."
Điền Chính Quốc: "..."
Khoảng thời gian này đúng là Vương gia không ho ra máu nữa, nhưng mà chuyện này không chắc chắn, đã lâu Vương gia không phát tác bệnh, cũng không đảm bảo đêm nay sẽ không có chuyện gì.
Tức giận thì tức giận, Điền Chính Quốc cũng vẫn lo lắng, y nhíu mày vô cùng do dự.
Muốn cung cấp dịch vụ ngủ cùng cũng không phải không thể, nhưng y còn đang tức giận mà. Nhưng từ chối cung cấp dịch vụ ngủ cùng, vậy Vương gia ngủ một mình lỡ phát tác bệnh thì làm sao đây?
Y cũng từng muốn thủ tiết, cũng đã tưởng tượng ra không ít viễn cảnh sau khi Vương gia qua đời mình sẽ vui sướng như thế nào, nhưng điều kiện tiên quyết là Vương gia không chịu đựng nổi y chứ không phải Vương gia bỏ mạng vì sơ sẩy.
Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư nửa ngày mới nói: "Ta..."
Thái độ của y rõ ràng đã mềm đi không ít, Kim Thái Hanh nhìn thấy thì khá là sung sướng nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào, chỉ ôn hòa nói: "Em không cần lo cho bản vương, tối nay em ngủ một mình cũng có thể tĩnh tâm một chút."
Điền Chính Quốc: "?"
Tĩnh tâm một chút?
Y nhớ tới hai ngày trước Vương gia thừa nhận ngày bọn họ thành hôn là hắn cố tình bắn tên về phía y, cũng cố ý để mấy mũi tên kia sượt qua sát mặt mình, dọa Điền Chính Quốc sợ quá chừng.
Điền Chính Quốc chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Ầm" một tiếng, y gạt tay Kim Thái Hanh ra, đóng cửa sổ rồi khóa lại, thù mới thêm hận cũ, Điền Chính Quốc đều bị lừa tất nhiên không thể ngủ với hắn.
Kim Thái Hanh: "..."
Hắn nhìn cửa sổ bị đóng lại, lông mày khẽ động, khá là bất ngờ vì Điền Chính Quốc không do dự lòng vòng mà dứt khoát như vậy.
Nhưng rất nhanh Kim Thái Hanh liền biết được vấn đề ở đâu, hắn nhẹ chậc một tiếng vẻ mặt vô cùng tiếc nuối.
Tối này không thể ôm người ta rồi.
Tốt quá hóa dở, Kim Thái Hanh định trở về Lương Phong viện, còn chưa đi được vài bước cửa phòng đã mở ra, Lan Đình đuổi theo.
"Vương gia."
Kim Thái Hanh dừng bước, bình thản nhìn nàng.
Hắn đi vội nên trên người còn hơi nước, tóc cũng còn ướt, môi đỏ khẽ nhếch, màu sắc vô cùng diễm lệ, lúc này Điền Chính Quốc không ở bên cạnh cho nên hắn cũng không cố gắng thu liễm lệ khí trên người, cứ như vậy đứng trong màn đêm có cảm giác âm lãnh quỷ dị.
Lan Đình run lên một cái, chỉ cảm thấy Vương gia lúc này và lúc nãy như hai người khác nhau, nàng không dám nhìn nhiều vội vã cúi đầu nhỏ giọng nói: "Công tử, công tử dặn Vương gia tối nay tìm một người trông coi bên cạnh, lỡ như thật sự ho ra máu."
Kim Thái Hanh cười hờ hững: "Bản vương biết rồi."
Dù tức giận với hắn nhưng vẫn lo lắng cho hắn.
Nhưng chút lo lắng đó làm sao đủ?
Không ngửi thấy hương vị trên người thiếu niên, không được ôm thiếu niên trong lòng, chỉ chút lo lắng này làm sao lấp đầy dụ.c vọng của hắn.
Cần phải nghĩ cách dỗ người sớm một chút.
Khóc lên khó dỗ, tức giận với hắn cũng khó dỗ như vậy.
Kim Thái Hanh như có điều suy nghĩ rũ mắt xuống.
Hôm sau.
Điền Chính Quốc nằm mơ thấy lúc còn bị bệnh tim thường xuyên ngủ trễ dậy sớm, bị đưa đi khám và xét nghiệm nhiều lần.
Lúc Điền Chính Quốc bị gọi dậy cả người đều hoảng hốt, Lan Đình cho y uống mấy ngụm nước mới tỉnh táo lại một chút, hỏi nàng: "Ngươi vừa mới nói ai tới?"
Lan Đình: "Người của phủ Công chúa."
Bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, Điền Chính Quốc hỏi: "Vương gia đâu?"
Lan Đình trả lời: "Quản gia nói Vương gia đã ra ngoài chưa về, cho nên mời công tử ra gặp khách một chút."
Mưa mà còn đi đâu, không khí này nằm trên giường là thích hợp nhất.
Điền Chính Quốc lười biếng nằm úp sấp rồi lại ngồi dậy rồi lại nằm úp sấp xuống, không muốn rời giường chút nào, Lan Đình kéo y dậy, buồn cười nói: "Công tử, lát nữa trở lại ngủ tiếp cũng được."
Trở lại ngủ tiếp, vậy cũng phải trở lại trước đã mới có thể ngủ tiếp, lúc này Điền Chính Quốc buồn ngủ tới mức không có sức lực, y hữu khí vô lực nói: "Sớm như vậy đã mưa rồi, Vương gia đi đâu thế?"
Lan Đình cũng không biết, nàng lắc đầu: "Nô tỳ không có hỏi, chút nữa công tử có thể hỏi quản gia."
Điền Chính Quốc "Ò" một tiếng, lưu luyến rời giường, chuẩn bị một chút mới đi ra ngoài.
"Lão nô bái kiến Vương phi."
Người tới là một thái giám, ông ta cười ha hả nói: "Lúc Vương gia và Vương phi thành hôn chủ nhân không ở kinh thành, lần này đãi tiệc đặc biệt sai lão nô đến vương phủ đưa thiệp mời."
Cao quản gia nhận thiệp mời rồi đưa cho Điền Chính Quốc, công công kia còn nói: "Tiệc rượu tổ chức vào ngày mai, Vương gia và Vương phi cùng đến, chủ nhân nghe nói Vương gia và Vương phi đã thành hôn, tối hôm qua nói về chuyện này đến hơn nửa đêm."
Điền Chính Quốc quá buồn ngủ có chút mơ màng cho nên cũng không nhìn kỹ thiệp mời, y thuận miệng đáp: "Ừm, được, sẽ đi."
Công công cười cười, đưa thiệp mời xong ông ta cũng không ở lại lâu, cung kính xin cáo lui, Cao quản gia tiễn ông ta ra về.
"Kinh doanh" xong rồi, Điền Chính Quốc thả thiệp mời xuống chỉ muốn trở về ngủ bù, còn chưa đi được mấy bước Cao quản gia đã trở lại.
"Vương phi!"
Trên tay hắn bưng gì đó nhìn thấy Điền Chính Quốc vội vã đưa cho y, Cao quản gia nói: "Vương phi mau nếm thử bánh tử đằng này."
Điền Chính Quốc cũng không nghĩ nhiều, Cao quản gia đưa y liền nhận lấy, bánh còn nóng Điền Chính Quốc cúi đầu ngửi thử tràn đầy mùi hoa cỏ thơm ngát, y cắn một ngụm.
Thơm quá.
Bánh tử đằng nghe tên đã thấy thơm ăn cũng thơm, Điền Chính Quốc rất thích, vừa mềm vừa ngọt bên ngoài xốp giòn ngon miệng, Điền Chính Quốc nói: "Ngon lắm."
Nói xong y theo bản năng hỏi Cao quản gia: "Quản gia, là đầu bếp tối qua dẫn về làm sao?"
Cao quản gia do dự nói: "... Đúng đi."
Đúng là đúng, không đúng là không đúng, Cao quản gia nói đúng đi, Điền Chính Quốc cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn vài lần còn muốn tiếp tục dò hỏi, Lan Đình liếc mắt một cái nhận ra: "Đây không phải là bánh tử đằng của Đào Tô ký sao?"
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: "Đào Tô ký?"
Lan Đình "Dạ" một tiếng: "Đầu bếp của Đào Tô ký trước kia là ngự trù trong cung, chuyên làm điểm tâm cho tiên đế, sau khi tiên đế băng hà ông ấy cũng xuất cung mở Đào Tô ký này."
"Nô tỳ cũng mới nghe nói bánh tử đằng này hằng năm chỉ vào tháng tư mới có. Nhân bánh là dùng hoa tử đằng sáng sớm còn dính sương, nước là dùng sương đọng trên hoa mai, mỗi ngày phải dậy rất sớm xếp hàng nếu không sẽ không mua được."
Điền Chính Quốc "A" một tiếng: "Vậy bánh tử đằng này..."
Sáng sớm Vương gia đội mưa ra ngoài lẽ nào vì để mua bánh tử đằng này cho y sao?
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi Cao quản gia: "Là Vương gia mua cho ta sao?"
Cao quản gia muốn nói lại thôi, hắn thấy Điền Chính Quốc muốn nói gì đó liền ngậm miệng lại như kiêng dè, Điền Chính Quốc nhịn không được hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"
"Vương phi, Vương gia không cho nói chứ không phải nô tài không muốn nói."
Cao quản gia thở dài, ngoài miệng nói Vương gia không cho nói nhưng lời này vừa ra thì bánh tử đằng này từ đâu ra cũng đã rõ ràng.
Thật sự là Vương gia đặc biệt mua cho y.
Điền Chính Quốc chớp mắt, nhẹ nhàng ngắt một chút bánh, lúc nãy bánh còn nóng vỏ ngoài xốp giòn không dính chút ẩm ướt nào, chắc là được Vương gia ôm trong lòng đem về.
Điền Chính Quốc có chút cảm động, trong lòng cũng mềm đi không ít, y chậm rãi hỏi: "Vậy Vương gia đâu?"
"Vương gia..."
Cao quản gia lại bắt đầu ấp a ấp úng.
Hắn liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái khá là chột dạ, nhưng chột da này cũng chỉ duy trì trong thời gian ngắn bởi vì một giây sau Cao quản gia liền sầu mi khổ kiểm nói với Điền Chính Quốc: "Vương phi, Vương gia cũng không cho nô tài nhiều lời tránh cho người lo lắng, nhưng nô tài nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải nói với người một tiếng."
"Tối hôm qua Vương gia cả đêm không ngủ, lại hỏi nô tài Vương phi tức giận như vậy nên làm gì để dỗ dành, nô tài liền đưa ra ý kiến bảo Vương gia ngày mai đi mua bánh tử đằng này, nhưng..."
Cao quản gia than thở: "Hôm nay thời tiết không tốt. Lúc Vương gia ra ngoài thì mưa rất lớn, cũng không biết có phải nhiễm lạnh hay không mà Vương gia lại bắt đầu ho ra máu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro