Chương 49
Trận mưa này tới rất nhanh, có vẻ còn lâu mới dứt, một cơn mưa đầu mùa hạ mang đến cảm giác man mát.
An Bình Hầu đứng tại chỗ, nước mưa trên người gã tí tách rơi xuống, gã nhớ lại rất nhiều chuyện.
Lúc trước gã đối với Điền Chính Quốc tránh còn không kịp, gã cảm thấy ghét bỏ và mất mặt vì vị hôn phu này là xuất phát từ nội tâm, nhưng Điền Chính Quốc lại nghĩ mọi cách để gặp mặt gã.
Trong yến hội, Điền Chính Quốc lặng yên không tiếng động xin nha hoàn giúp đỡ chuyển tới gã vài lời, cầu xin được gặp gã.
Lúc gặp mặt bạn bè, Điền Chính Quốc bồi hồi đứng gần đó, nếu gã nghỉ ngơi qua đêm, Điền Chính Quốc cũng sẽ chờ gã cả đêm, chỉ vì câu nói đã nói với gã lúc trước.
Gã mời Điền Niệm ra ngoài du ngoạn, Điền Chính Quốc tự mình đi theo, dù cho gã hờ hững với Điền Chính Quốc như thế nào, thậm chí là đuổi Điền Chính Quốc đi, Điền Chính Quốc cũng không oán hận, vẫn một lòng say mê gã.
...
Tất cả những thứ này, đều từng khiến gã cảm thấy chán ghét, nhưng lúc này nhớ tới, An Bình Hầu chỉ cảm thấy hổ thẹn.
Lúc đó, tính cách Điền Chính Quốc nhút nhát, chỉ đối với gã là dám can đảm, nhiệt tình.
An Bình Hầu luôn chê Điền Chính Quốc không đủ sang trọng, không hiểu lễ nghi, không ra gì, càng không xứng bước vào Hầu phủ, gã cũng chưa từng đáp lại Điền Chính Quốc một lần nào, chỉ muốn hủy hôn ước.
Có phải lúc trước Điền Chính Quốc cũng từng đợi gã trong mưa như thế này?
An Bình Hầu nhăn mày lại.
Chờ hết trận mưa, cảm giác hổ thẹn dâng lên, khiến cho An Bình Hầu tiếp tục đứng tại chỗ chờ, nhưng từ đầu đến cuối không có ai đến cả.
Điền Chính Quốc không muốn tới sao?
Không, không phải như vậy.
Nhớ đến lúc trước, An Bình Hầu không tin trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà tình cảm nhiệt liệt kia đã tắt, huống hồ Điền Chính Quốc còn si tình như vậy.
Điền Chính Quốc chưa tới chắc chắn là có nguyên nhân.
Gặp Điền Chính Quốc ở hồ sen, vốn dĩ là do An Bình Hầu không muốn đối diện với Kim vương, càng không muốn thấy Điền Chính Quốc quấn quýt si mê mình, nhưng lúc này An Bình Hầu vừa không cam lòng, vừa ước ao, gã quyết định đi xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
An Bình Hầu chậm rãi đi về phía chính điện.
Trong Thừa Đức điện, thị nữ cầm đèn bộ dạng phục tùng khom người, ánh lửa trong đèn lồng rất sáng, cả điện sáng như ban ngày.
Canh Diệp Liên vừa miệng, ấm ấm, uống không nóng, Điền Chính Quốc uống mấy ngụm, nhớ tới Vương gia cũng chưa ăn gì liền cầm lấy thìa canh muốn đút cho hắn.
“Vương gia, huynh nếm thử một ngụm đi.”
Canh Diệp Liên có hương vị nhẹ nhàng thanh mát, Kim Thái Hanh không muốn ăn, hắn rũ mắt nhìn lướt qua, nắm chặt tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng ấn xuống nói: “Đợi chút nữa đi.”
Lại qua loa, Điền Chính Quốc biết hắn lại qua loa với y, liền khăng khăng muốn hắn ăn: “Lát nữa nguội mất, phải ăn bây giờ.”
Y giơ tay lên đưa muỗng đến bên môi Kim Thái Hanh, hắn nhíu mày một cái, vẻ mặt khá là mất hứng, Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Vương gia, huynh thật sự không ăn hả?”
Kim Thái Hanh không nói gì, Điền Chính Quốc lại sâu kín nói: “Ta cũng không muốn Vương gia ôm ta, không ăn cũng được, nhưng mà sau này đừng ôm ta nữa.”
Nói xong y thả thìa canh xuống, “cạch” một tiếng thìa va vào bát, không vui rồi.
Lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhướn, cúi đầu nhìn y, ngón tay cũng nhẹ nhàng sờ mặt Điền Chính Quốc: “Uy hiếp bản vương?”
Giọng của hắn khá nhẹ nhàng, câu nói này nếu thốt ra từ trong miệng của hắn là tượng trưng cho một loại nguy hiểm, nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng ôn hòa, Điền Chính Quốc cũng gật gật đầu, rất thẳng thắn: “Đúng rồi, uy hiếp huynh.”
“Hung dữ như vậy?” Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cười: “Vậy bản vương chỉ có thể đàng hoàng dùng bữa thôi.”
Điền Chính Quốc đưa canh cho hắn: “Cho huynh nè.”
Kim Thái Hanh hỏi y: “Không phải em đút cho ta sao?”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “Không muốn đút, Vương gia tự ăn đi.”
Kim Thái Hanh cười khẽ vài tiếng, không nói gì, chỉ ôm Điền Chính Quốc càng chặt hơn, thuận thế nắm lấy ngón tay của y, chốc chốc lại nắ.n bóp dấu răng trên đầu ngón tay Điền Chính Quốc.
Tình huống này khiến Kim Triều Hoa nhìn mà nghẹn lời không biết nói gì.
Còn muốn Vương phi đút nó, lão Ngũ không có tay sao?
Trời ạ, cái tay dài kia chỉ để nghịch ngón tay Vương phi của nó dưới bàn thôi sao?
Buồn nôn, thực sự quá buồn nôn.
Kim Triều Hoa sờ sờ da gà nổi trên cánh tay mình, chỉ càng thấy bộ dáng này của Kim Thái Hanh còn kinh khủng hơn bộ dáng hắn hở một tí là chém giết.
Đại hoàng tử không hề hay biết có người đã đứng ngoài điện một hồi lâu, đến khi thị nữ đưa rượu mới thốt ra một câu ngạc nhiên.
“Hầu gia, sao ngài lại ở đây?”
Giọng nói không lớn nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng, Điền Chính Quốc cũng ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn thẳng An Bình Hầu.
Cả người An Bình Hầu ướt đẫm, vô cùng chật vật đứng bên ngoài, dưới chân lênh láng nước, ánh mắt ác độc nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm.
Điền Chính Quốc không hề phòng bị sợ hết hồn, Kim Thái Hanh ôm y trong lòng đương nhiên phát hiện ra đầu tiên, nhướn mi một chút.
An Bình Hầu?
Sao gã lại ở đây?
Nghịch ngón tay Điền Chính Quốc mấy lần, dường như Kim Thái Hanh nghĩ tới điều gì đó, cười như không cười liếc mắt nhìn Kim Triều Hoa một cái.
Chẳng trách muốn mời Điền Chính Quốc đi tản bộ.
Đại ca của hắn thì ra là có ý đồ này.
Lần mời tiệc này, Kim Triều Hoa vì chuyện gì Kim Thái Hanh đã quá rõ ràng. Nếu là ngày thường, hắn sẽ không đến, nhưng bởi vì khối ngọc bội có khắc chữ “Hoa” kia, Kim Thái Hanh vốn định đi tìm Kim Triều Hoa cho nên đồng ý.
Về phần Điền Chính Quốc, Kim Triều Hoa cố ý nhắc tới, hắn không định mang y theo, nhưng hôm nay thấy Điền Chính Quốc không ăn gì mới đổi ý.
Thấy ánh mắt Kim Thái Hanh quét tới, bàn tay Kim Triều Hoa run lên, rượu trong ly suýt chút nữa sánh ra ngoài.
Những sắp xếp lén lút trước đó như thế nào gã cũng không thể nói ra, huống hồ chuyện này cũng không vẻ vang gì, Kim Triều Hoa giả vờ kinh ngạc nói: “Hầu gia, sao ngươi lại tới đây, còn mắc mưa nữa?”
“Mau vào trong uống chút rượu cho ấm, đừng để nhiễm phong hàn.”
An Bình Hầu không lên tiếng, chỉ nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm.
Y ngồi trong lòng một người, eo nhỏ bị cánh tay của người kia vòng qua, dưới lớp vải đậm màu là một bàn tay khớp xương rõ ràng, cái tay này đang cầm ngón tay Điền Chính Quốc đùa nghịch, dường như Điền Chính Quốc đã sớm thành quen.
Cho dù là được người đó ôm hay là cử chỉ thân mật kia đều vô cùng tự nhiên.
Thật ra An Bình Hầu đã đến đây từ trước, trước khi người hầu kia phát hiện, gã đã đứng đó nhìn thấy tất cả.
Nếu như trước đó trong lòng An Bình Hầu còn mang ước ao, thì sau khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt gã chỉ còn phẫn nộ.
Gã đợi trong mưa lâu như vậy, Điền Chính Quốc thì đang làm gì?
Y không biết liêm sỉ mà ngồi trong lòng Kim vương, ăn đồ Kim vương đút, tùy ý để Kim vương đùa nghịch y trước mặt mọi người.
Gã đã thay y tìm nhiều lý do như vậy.
Kim vương ở đây, y không thể ra ngoài được.
Trời mưa quá lớn, đường khó đi.
Hiện thực tàn nhẫn tát cho An Bình Hầu một cái thật mạnh. Cái gì mà không ra ngoài được, cái gì mà đường khó đi, từ đầu tới cuối y đều ngồi trong lòng Kim vương, hưởng thụ sủng ái của Kim vương.
Sự ái mộ của Điền Chính Quốc rẻ mạt như vậy sao?
Lúc trước còn dùng ánh mắt đầy si mê lưu luyến nhìn gã, sau khi gả vào Kim Vương phủ liền làm như không còn liên quan gì đến quá khứ, xem gã như một người dưng, dùng tất cả bản lĩnh của mình mà tránh thoát quan hệ với gã.
Tại sao?
Bởi vì Kim vương sao?
Thánh thượng dung túng hắn nhất, người đợi sợ hắn nhất, chỉ có Điền Chính Quốc lấy được yêu thương từ trong mắt Kim vương, y liền sa vào đó tự nhận là mình đặc biệt, bản thân say mê lạc lối trong sự sủng ái kia.
Nhưng phần yêu thương này có thể duy trì được bao lâu?
Thật sự xem Kim vương là phu quân?
Thật ngu xuẩn. Đúng là ngu không tả nổi.
An Bình Hầu không có cách nào hình dung tâm trạng của mình bây giờ, gã tức giận lại càng oán hận, tức giận Điền Chính Quốc ngu dại, oán hận Điền Chính Quốc vô tình. Phẫn uất tuôn ra, An Bình Hầu vừa cảm thấy không cam lòng vừa cảm thấy khó mà tin nổi.
Dù như thế nào thì sao y có thể để gã đợi y trong mưa.
Nhìn thấy chữ trên lá sen mà y không đến, cũng không sai người nhắn vài lời cho gã, cứ thế để gã đứng đợi trong mưa?
Nghĩ đến đây, An Bình Hầu giận dữ, gã hít sâu một hơi chậm rãi đi vào điện: “Bái kiến Điện hạ, bái kiến Vương gia, bái kiến... Vương phi.”
Hai chữ cuối cùng gã nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, Điền Chính Quốc có chút mờ mịt, không biết oán khí của An Bình Hầu đối với mình là từ đâu tới, không thể làm gì khác là giả bộ không nghe thấy, cúi đầu nghịch lá sen trên tay hạ thấp độ tồn tại.
Y nghịch lá sen lung tung, ngón tay đột nhiên lướt qua một chỗ không bình thường, Điền Chính Quốc hơi cuộn chỗ đó ra xem mới phát hiện trên lá sen có viết một chữ “Chiếu”, y có chút kỳ quái: “Sao trên lá sen lại có chữ?”
Kim Thái Hanh nhìn lướt qua, lúc ngẩng đầu lên lại, vẻ mặt khá là trào phúng mà lên tiếng: “Cũng thật là trùng hợp.”
Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Trùng hợp gì á?”
Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Có người trong tên có chữ này.”
Điền Chính Quốc: “Hoàng phi hả?”
Y đọc truyện chưa bao giờ nhớ tên nhân vật, cho nên cũng không để ý lắm, lá sen là hoàng phi sai người đưa tới, cho nên Điền Chính Quốc liền nghĩ trong tên của hoàng phi có chữ “Chiếu” kia, không biết sau khi vừa nói ra câu này, sắc mặt An Bình Hầu trở nên cực kỳ khó coi.
Sao Điền Chính Quốc có thể không biết gã họ gì tên gì?
Trên hôn ước không phải đã viết rõ ràng rồi sao!
“Không phải nàng” Kim Thái Hanh dường như rất thỏa mãn với phản ứng của Điền Chính Quốc, khoan thai nói: “Hầu gia à, nếu bản vương nhớ không lầm thì Hầu gia họ Tống, tên Chiếu Thời thì phải.”
Điền Chính Quốc: “???”
An Bình Hầu?
Lá sen không phải hoàng phi đưa cho mình chơi hả?
Điền Chính Quốc vô cùng khiếp sợ, vội vã đẩy lá sen ra.
Y chỉ không muốn dính líu tới An Bình Hầu, sợ lại bị thụ chính ghim, nhưng trong mắt An Bình Hầu thì Điền Chính Quốc là đang rũ sạch quan hệ với gã.
Để gã đứng đợi trong mưa cũng không sao, hiện tại việc đầu tiên là giả vờ không biết tên họ của gã, cứ như vậy mà tránh như tránh tà, cho dù An Bình Hầu nhiều lần tự nhắc nhở bản thân phải cư xử đúng mực nhưng lý trí đã không còn bình tĩnh, gã từng chữ từng chữ mà chất vấn Điền Chính Quốc: “Trong lòng ngươi nếu như còn oán hận có thể nói thẳng. Bản hầu nói với ngươi một lần nữa, trong lòng bản hầu hổ thẹn với ngươi cũng nguyện ý bù đắp cho ngươi, sao ngươi hết lần này tới lần khác mà nhục nhã bản hầu?”
Điền Chính Quốc: “?”
Y nghi hoặc hỏi: “Ta nhục nhã ngươi lúc nào?”
An Bình Hầu nói hết lần này đến lần khác, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy mình rất oan, y suy nghĩ một chút, ngoại trừ lần trước nói chuyện ở tiệm sách thì y không làm gì cả, Điền Chính Quốc nói: “Nếu ngươi cảm thấy ta nhục nhã ngươi chắc là đã hiểu lầm gì đó, ngươi cứ nói ra ta có thể giải thích. Nhưng mà...” Mỗi lần tình cờ gặp An Bình Hầu gã đều nói muốn bù đắp gì đó, Điền Chính Quốc cảm thấy không cần như vậy, một lần nữa nghiêm túc nói với An Bình Hầu: “Ta không có oán hay hận gì với ngươi, cũng không cần ngươi bù đắp gì hết, thật đó.”
Sợ An Bình Hầu không tin Điền Chính Quốc còn bổ sung thêm một câu: “Nếu thật sự cần bù đắp thì sao phải để ngươi bù đắp chứ, Vương gia mới là phu quân của ta mà.”
Kim vương, lại là Kim vương.
Y thiếu Kim vương thì sẽ chết sao?
Máu nóng của An Bình Hầu dâng trào, Điền Chính Quốc không thèm để ý gã càng tức giận, gã trầm giọng nói: “Nếu như trong lòng bản hầu hổ thẹn một hai phải bù đắp cho ngươi thì sao?”
Điền Chính Quốc không chút nghĩ ngợi mà nói: “Vậy thì ngươi cứ hổ thẹn đi.”
Sau này An Bình Hầu sẽ làm hoàng đế, Điền Chính Quốc không muốn đắc tội với gã, nhưng gã cứ bám riết không tha như vậy quá đáng ghét, y thật sự không nhịn được, nói với gã: “Người hổ thẹn là ngươi, không phải ta, nếu ngươi muốn hổ thẹn thì cứ việc. Còn ta... ta không muốn ngươi hổ thẹn, càng không muốn ngươi bù đắp cái gì hết.”
“Ngươi thay đổi rồi.”
Mỗi một câu mỗi một chữ, Điền Chính Quốc nói ra đều như tát lên mặt An Bình Hầu, gã im lặng rất lâu, rất khó để mở miệng.
Quá khứ trước đó, Điền Chính Quốc muốn nhanh chóng rút chân ra khỏi.
Gã cảm thấy hổ thẹn, gã muốn bù đắp nhưng Điền Chính Quốc không cần.
Điền Chính Quốc thế mà thay đổi rồi, từ trong ra ngoài như biến thành người khác, nhưng Điền Chính Quốc không thể nói, y lén lút oán giận với Kim Thái Hanh: “Vương gia, gã nói nhiều quá à.”
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống cười nhạt: “Đúng là rất ồn ào.”
Dừng một chút, hắn thờ ơ nói: “Hình như đây là lần đầu tiên bản vương nghe em gọi phu quân.”
Điền Chính Quốc vốn không để ý nhưng nghe hắn nhắc lại mới hồi phục tinh thần, vội vã giải thích: “Ta chỉ, ta chỉ là...”
Chỉ là cái gì, Điền Chính Quốc nghèo từ nên đành cúi đầu uống nước.
Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, cười nói: “Cũng không tệ lắm.”
Điền Chính Quốc: “A?”
Kim Thái Hanh không nói gì nữa, tư thái tự phụ nhấp ngụm rượu.
An Bình Hầu nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người, cả người gã chật vật nhưng vừa nghĩ tới quá khứ lại cảm thấy không cam lòng, gã vô cùng không cam lòng.
Điền Chính Quốc thật sự không còn một chút quyến luyến nào với gã.
Sao y có thể không còn chút quyến luyến nào với gã?
Nếu như y thật sự không còn quyến luyến vậy thì tại sao phải giữ ngọc bội lại?
Đúng, ngọc bội còn trong tay y.
Nghĩ đến đây trong lòng An Bình Hầu dâng lên chút ước ao, Điền Chính Quốc biểu hiện vô tình chỉ muốn nhanh chóng rũ sạch quan hệ với gã, nhưng chỉ cần ngọc bội còn trong tay y ngày nào thì ngày đó quan hệ giữa hai người vẫn còn.
An Bình Hầu như bắt được cọng rơm cuối cùng, còn muốn nói gì nữa thì Kim Triều Hoa im lặng mà đụng gã một cái, nói nhỏ: “Chiếu Thời, có gì lát nữa hẵng nói, uống chút rượu trước đã.”
Kim Triều Hoa dùng chút lực mới kéo An Bình Hầu lại gần, thị nữ vội vã rót rượu, Kim Triều Hoa thầm mắng trong lòng.
Không phải nói Kim vương phi si mê lưu luyến An Bình Hầu sao?
Hình như là ngược lại An Bình Hầu này si mê lưu luyến Kim Vương phi thì có.
Mình bị gài rồi hả?!
Trong lòng Kim Triều Hoa cực kỳ căm tức, nhưng dù như thế nào thì trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười khéo léo, cũng không biết có phải do tâm lý tác động hay không Kim Triều Hoa cảm thấy tình cảnh bây giờ vô cùng lúng túng, lông mày gã nhíu chặt, vẫn là Trương công công nhắc nhở gã một câu.
“Điện hạ, Kim mục, Kim mục trợ hứng.”
Lúc này Kim Triều Hoa mới tỉnh táo lại, gã vỗ tay một cái: “Bổn cung suýt nữa thì quên mất, nhanh, cho người lên, các nàng đều là mỹ nhân bổn cung đặc biệt mời từ Hồng Tụ các đến đó.”
Kim Triều Hoa ra lệnh một tiếng, không bao lâu sau, các nữ tử mặc hoa phục nối đuôi nhau vào, bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển, giọng hát như châu như ngọc.
An Bình Hầu uống một ngụm rượu, tâm tư hỗ loạn được đè xuống mấy phần, gã ngẩng đầu lên, kết quả nhìn thấy một thứ, ánh mắt dừng lại trong giây lát.
Nữ tử dẫn đầu điệu múa nhẹ nhàng vung tay áo, nhảy lên, tiếng ngọc bội va vào nhau lanh canh.
Bên trên khắc hai con chim khách ngậm cùng một cành, tượng trưng cho hôn ước.
Đúng, là tín vật của gã và Điền Chính Quốc!
Vốn dĩ nó đang ở trong tay của Điền Chính Quốc, sao lại xuất hiện trên người nữ tử múa dẫn đầu, trên người của kỹ nữ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro