Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Kim Thái Hanh: “...”

Bất ngờ.

Chuyện hôn ước này, lúc đầu đúng là hắn cảm thấy không quan trọng gì, ba mũi tên kia cũng lấy cớ là “Tam tiễn định càn khôn” xua đi xúi quẩy bắn về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc sâu kín nói: “Vương gia, sao huynh không nói gì?”

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không đổi: “Quả thật bản vương chỉ có ý định mà thôi.”

Điền Chính Quốc: “?”

Y khiếp sợ nói: “Vương gia, lúc đó huynh nói rất có ý tứ, xin lỗi cũng rất thành khẩn, ta cũng tin luôn.”

Kim Thái Hanh: “Bản vương thân mang bệnh khó trị, không muốn làm trễ nải em.”

“Ở kinh thành vốn có rất nhiều tin đồn về bản vương, tính cách thô bạo tàn ác, thủ đoạn ác độc. Em vừa xuống kiệu liền bắn về phía em ba mũi tên, vốn tưởng rằng như vậy lúc hỏi em có muốn rời khỏi vương phủ không, em sẽ không do dự mà rời đi, nhưng...”

Điền Chính Quốc tin lần giải thích này, thậm chí còn không chút do dự mà đem tay của mình giao cho hắn.

“Xin lỗi.”

Kim Thái Hanh chớp mắt, vẻ mặt vô cùng áy náy.

Hắn sinh ra mang tướng mạo rất được, môi hồng răng trắng, đối với Điền Chính Quốc thì đã thu hồi toàn bộ lệ khí, chỉ hiện ra dịu dàng dễ gần, lúc này bày ra vẻ mặt hổ thẹn, quả thực làm cho người ta không có cách nào trách cứ điều gì.

Điền Chính Quốc: “...”

Nói như vậy, Vương gia hù dọa y, cũng là suy nghĩ cho y.

Điền Chính Quốc có chút nhẹ dạ, Kim Thái Hanh thấy vậy, môi đỏ khẽ nhếch lên một chút, nhẹ nhàng nói: “Nếu em thật sự để ý, vậy thì cũng bắn về phía bản vương mấy mũi tên đi, đòi lại toàn bộ kinh hãi lúc đó, thế nào?”

Dừng một chút, giọng điệu Kim Thái Hanh thành khẩn nói: “Em có bệnh tim, không thể tức giận, bản vương như thế nào cũng được, chỉ cần em đừng nhớ lại việc đó nữa.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái: “Nhưng ta không biết bắn cung.”

Kim Thái Hanh nói: “Bản vương dạy em.”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Ta không muốn học.”

Kim Thái Hanh lại nói: “Vậy để lão Lục bắn thay em?”

Điền Chính Quốc vừa nghe vậy liền lắc đầu càng dữ dội: “Không được.”

Kim Từ Quân ăn chơi lêu lổng, cả ngày chỉ biết vui chơi, thiện xạ không tốt, bia ngắm còn không bắn trúng, nếu cho hắn bắn người ta không chừng sẽ bắn bị thương người thật.

Suy tư một chút, Kim Thái Hanh nói ra một cái tên khác: “Tưởng Khinh Lương?”

Tưởng Khinh Lương tập võ từ nhỏ, thiện xạ tốt thì có tốt, nhưng Điền Chính Quốc vẫn không chịu: “Cũng không được.”

Làm sao cũng không được, Kim Thái Hanh nhìn y, lại không có chút không kiên nhẫn nào, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Vậy em nói xem nên làm như thế nào mới được?”

Điền Chính Quốc rũ mi, suy nghĩ một chút, hiếm khi thấy biểu lộ chút tính tình: “Ta muốn yên tĩnh một chút.”

“Hửm?”

“Vương gia, ta đang tức giận với huynh, huynh tránh đi một chút.”

“...”

Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, ngoài miệng Điền Chính Quốc nói đang tức giận, nhưng lại không có bộ dáng tức giận, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng ý: “Được, bản vương chờ em nguôi giận.”

Hắn nhấc chân đi, Điền Chính Quốc cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ cúi đầu uống nước ô mai của mình, lúc đặt ly xuống lại đối diện với Cố Phố Vọng.

“Ngươi...”

Cố Phố Vọng khẽ nhíu mày, không biết tỉnh lại từ lúc nào, vẻ mặt cậu ta kỳ quái hỏi Điền Chính Quốc: “Vừa rồi người nói chuyện với ngươi là Kim vương?”

Chuyện này cũng không có gì để giấu, Điền Chính Quốc gật đầu: “Ừm, là Vương gia.”

Cố Phố Vọng: “...”

Điền Chính Quốc kỳ quái hỏi cậu ta: “Làm sao vậy?”

Cố Phố Vọng chậm rãi lắc đầu: “Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, chắc là ta còn chưa tỉnh ngủ.”

Kim vương đại danh đỉnh đỉnh, còn nói cái gì mà “Bản vương thân mang bệnh khó trị, không muốn làm trễ nãi em”, “Bản vương thế nào cũng được”, thậm chí thái độ xin lỗi còn rất thành khẩn, dễ tính đến mức khiến người ta hoang mang.

Chuyện này như thế nào cũng giống như cậu ta chưa tỉnh ngủ vậy đó?

Cố Phố Vọng nói với Điền Chính Quốc: “Ngươi nhéo ta một cái đi.”

Điền Chính Quốc: “?”

Vẻ mặt Điền Chính Quốc mờ mịt, đương nhiên không nhéo cậu ta, vừa vặn Tưởng Khinh Lương lén lút bò lên bờ, lại đây gọi người, Cố Phố Vọng liền giơ tay lên, tàn nhẫn nhéo hắn một cái.

“Á đau ------!”

“Cố Phố Vọng ngươi làm gì vậy!?”

Tưởng Khinh Lương nhảy cao ba thước, la lớn đến mức tất cả mọi người nhìn sang, Cố Phố Vọng nhìn hắn, thở dài: “Không phải nằm mơ.”

Tưởng Khinh Lương: “?”

Hắn nổi giận mắng: “Họ Cố kia, ngươi có bệnh hả?”

Cố Phố Vọng không để ý tới Tưởng Khinh Lương, hắn mắng xong, tức giận nói: “Đi nào, đừng nghỉ ngơi nữa, đi bắn cung.”

Lúc này Cố Phố Vọng mới sửa sang y phục tóc tai một chút, từ từ đứng dậy, trước khi đi, Tưởng Khinh Lương hỏi Điền Chính Quốc: “Ngươi muốn qua xem không?”

Cố Phố Vọng: “Y không đi.”

Điền Chính Quốc: “Ừm, ta không đi.”

Điền Chính Quốc đối diện với Cố Phố Vọng, hai con cá mặn lần thứ hai trao đổi ánh mắt chí lớn gặp nhau.

Có thể nằm, ai mà muốn đứng?

Tưởng Khinh Lương: “?”

Hắn nhìn Điền Chính Quốc, lại nhìn Cố Phố Vọng, không hiểu sao cảm thấy hình như giữa hai người này đã đạt thành một cái gì đó, thậm chí có thể nói là hiểu ngầm, vì không để cho mình hiện ra dấu hiệu không hợp với họ, Tưởng Khinh Lương không thể làm gì khác hơn là từ bỏ việc ép Điền Chính Quốc đi chung, cũng “Ờ” một tiếng.

Tưởng Khinh Lương: “Không đi thì không đi, ngươi chờ, chút nữa ta đem Lộ Bạch thắng được đến, rượu này rất ngon.”

Điền Chính Quốc: “... Cảm ơn?”

Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng rời đi, chỉ có một mình Điền Chính Quốc ngồi chỗ cũ, rốt cuộc y cũng không nhịn được nữa quay đầu lại nhìn xung quanh, xe ngựa của vương phủ cách đó không xa, y không thấy Vương gia, đoán chắc là Vương gia ngồi trong xe ngựa.

Bây giờ Vương gia đang làm gì nhỉ?

Đuổi người đi là y, tò mò cũng là y, nghĩ tới nghĩ lui, Điền Chính Quốc nói với Hạ công công: “Công công, ngươi có thể đưa nước ô mai giúp ta không?”

Hạ công công là tâm phúc của Kim Từ Quân, biết thân phận của Điền Chính Quốc, đương nhiên là nhanh chóng đáp lời: “Không thành vấn đề, Vương phi, nô tài đi đưa ngay.”

“Vậy ngươi...”

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói với Hạ công công mấy câu, Hạ công công giật mình hỏi: “Thật sự làm như vậy?”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Ừm, cứ làm vậy.”

Vẻ mặt Hạ công công khó khăn, nhưng vẫn cố gắng nói: “... Dạ, nô tài đi.”

Bên trong xe ngựa.

Thị vệ thấp giọng bẩm báo: “Vương gia, nông phu kia báo lại.”

Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên hỏi: “Nói gì?”

Thị vệ lấy ra một số đồ vật: “Nông phu kia nói, có người sai khiến hắn bắt sói rồi đi bán, không rõ thân phận, gặp mặt hai lần đều mang mặt nạ, không nhìn thấy mặt, sau khi chuyện thành công người mang mặt nạ kia thưởng cho nông phu một miếng ngọc bội.”

Dứt lời thị vệ cung kính trình ngọc bội lên, Kim Thái Hanh lười biếng tiếp nhận, nhìn một lát, cười như không cười nói: “Đại ca kia của ta, đúng là không có não, nhưng không đến nỗi không có não đến mức độ này.”

Lạch cạch, hắn ném ngọc bội lên bàn thấp, chất ngọc thượng đẳng trắng nõn nhẵn nhụi, phía dưới chếch về bên phải có khắc một chữ, chính là chữ “Hoa” trong tên của Đại hoàng tử Kim Triều Hoa.

Thị vệ cúi đầu không nói, Kim Thái Hanh cũng suy tư.

Chuyện máu sói, khắp nơi đều lộ ra sự kỳ lạ, nhưng điều tra thì không có thu hoạch gì.

Mỗi khi vừa có manh mối, thì không bao lâu sau không phải giả thì chính là nhân chứng t.ự s.á.t, hôm nay tốn thời gian lâu như vậy, vì đã thả ra tin tức từ sớm định dẫn rắn ra khỏi hang, kết quả hình như đối phương biết được điều gì, vẫn chưa phái người của mình ra.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Tiếp tục điều tra.”

Còn miếng ngọc bội này...

Xem ra dù như thế nào, thì hắn cũng phải tranh thủ đến quý phủ của Đại ca ngồi một chút.

Kim Thái Hanh nhẹ nhắm hai mắt, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Lui ra đi.”

Thị vệ hành lễ, mới vừa vén mành xe lên, liền nghe một vị công công lên tiếng hỏi: “Đây là xe ngựa của Kim Vương phủ đúng không? Vương phi bảo nô tài đưa nước ô mai tới.”

Đuôi mày Kim Thái Hanh khẽ nhấc, mở mắt ra.

Đang tức giận mà vẫn sai người đưa nước ô mai tới cho hắn, vậy thì tức giận gì chứ?

Miệng cứng bao nhiêu, lòng lại mềm bấy nhiêu.

Kim Thái Hanh cười cười, liếc nhìn thị vệ, thị vệ hiểu ý gật đầu, đang muốn mang vào thay thì nghe công công nói: “Vương phi nói, hôm nay xuất phát sớm các vị đã cực khổ rồi, nước ô mai này là đặc biệt cho các vị uống.”

Thị vệ dừng lại, theo bản năng hỏi: “Vương gia thì sao?”

Hạ công công nhỏ giọng: “Suỵt, nói nhỏ chút.”

Vẻ mặt Hạ công công đau khổ, đem nguyên văn của Điền Chính Quốc nói lại: “Không có phần của Vương gia. Vương phi nói, chỉ cho mấy vị uống, một ngụm cũng không cho Vương gia.”

Thị vệ: “...”

Kim Thái Hanh: “...”

Giọng nói nhỏ đi nhưng người cần nghe vẫn nghe thấy rõ ràng, Hạ công công nói xong cũng muốn chuồn lẹ, nhưng vẫn bị gọi lại: “Công công dừng chân.”

Giọng nói nam nhân nhẹ nhàng, khá là êm tai, nhưng Hạ công công nghe thì chỉ cảm thấy chẳng khác nào âm thanh đòi mạng, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, vội vàng hỏi: “Vương, Vương gia, có gì dặn dò?”

“Nếu ngài khát nước, nô tài bảo người mang một phần nước ô mai cho ngài?”

Kim Thái Hanh: “Không cần, chuyển giúp bản vương một câu là được.”

Hạ công công: “Dạ? Câu gì ạ?”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói một câu: “Hỏi Vương phi một chút, y đã đỡ giận chưa. Nếu chưa, lát nữa bản vương hỏi lại.”

Hạ công công: “?”

Chẳng trách Vương phi không cho Vương gia uống nước ô mai.

Thì ra là đang tức giận với Vương gia.

Nhưng vấn đề là... đây là Kim vương đó! Là Kim vương tính tình tàn bạo, một lời không hợp liền g.i.ế.t người đó!

Kim vương sủng ái Kim Vương phi đến vậy sao?

Vẻ mặt Hạ công công hoảng hốt đứng lên, thật sự quá hoảng hốt, cho nên không nghe thấy sau khi nói câu đó xong, nam nhân nhàn nhạt nói thêm.

“Đưa nước ô mai vào đây.”

Hạ công công rõ ràng đã nói, là cho thị vệ uống, một ngụm cũng không cho Vương gia, Kim Thái Hanh không những ngoảnh mặt làm ngơ, còn lạnh nhạt đến nỗi nói với thị vệ: “Nếu các ngươi khát, tự đến dòng suối phía trước uống nước.”

Dứt lời, hắn rót đầy cho mình một cốc nước ô mai, cúi đầu uống mấy ngụm, lúc này mới từ từ vén rèm lên, Hạ công công đang nói gì đó với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn sang.

Kim Thái Hanh nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên cười, Điền Chính Quốc lại chậm rãi lắc lắc đầu.

Còn tức giận, huynh ở đó đợi đi.

Kim Thái Hanh: “...”

Không bao lâu, thi bắn cung đã phân thắng bại, quả thật là Tưởng Khinh Lương lấy được rượu Lộ Bạch, hắn cầm một bình rượu đi tới, Điền Chính Quốc không bất ngờ chút nào.

Tưởng Khinh Lương vốn xuất thân từ thế gia võ tướng, từ nhỏ tập võ, bắn cung rất có thiên phú, cha hắn là Phiêu Kỵ Đại tướng quân, trong tương lai không xa, hắn sẽ gia nhập quân ngũ còn có thể cùng các tướng sĩ chiến đấu, lấy đầu kẻ địch.

Đương nhiên, tương lai lừng lẫy như thế nào, hiện tại Tưởng Khinh Lương chỉ là một con gà nhỏ ấu trĩ chơi cùng Kim Từ Quân, không có ngày nào yên ổn.

Tưởng Khinh Lương vui vẻ nói: “Quốc ca, mau nếm thử Lộ Bạch này đi.”

Kim Từ Quân liếc hắn một cái: “Quốc ca cái đầu ngươi, ngươi phải gọi là Vương phi.”

Tưởng Khinh Lương: “Sao ngươi không gọi Vương phi?”

Kim Từ Quân: “Quan hệ giữa ta với Quốc ca như thế nào, quan hệ của ngươi và y như thế nào?”

Hai người lại cãi nhau, một người tính hiếu thắng rất mạnh, một người là giang tinh không gì không cãi, nói qua nói lại mấy câu, Điền Chính Quốc nhìn hai người họ, một lời khó nói hết, chỉ cảm thấy ồn ào.

Cố Phố Vọng hiển nhiên đã quen với chuyện như vậy, bình tĩnh đẩy về phía y một chén rượu: “Nếm thử.”

Điền Chính Quốc chưa từng uống rượu, cũng tò mò với Lộ Bạch này, y cúi đầu ngửi nhẹ mấy cái, cảm thấy mùi vị mát lạnh, có chút ngọt.

Cố Phố Vọng giới thiệu: “Lộ Bạch lấy nước từ sương sớm chưng cất. Một bình Lộ Bạch này, chính là làm ra từ sương trên cánh hoa quế vào mùa thu, ủ 5 năm mới ra một bình nhỏ.”

Nghe trình tự chưng cất thật phức tạp, Điền Chính Quốc uống thử một ngụm nhỏ, cẩn thận thưởng thức mùi vị của nó.

Thật sự có mùi thơm của hoa quế, có chút ngọt, mà vị ngọt này chẳng hề gắt, như một dư vị, hơi nước sương sớm mát lạnh, uống rất đã miệng.

Điền Chính Quốc chưa từng uống loại rượu nào như vậy, không nhịn được lại rót cho mình vài chén, Cố Phố Vọng thấy y uống vui vẻ như vậy thì không cản, vì vậy khi Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương cãi nhau xong, Điền Chính Quốc đã uống đến ngất ngư.

Kim Từ Quân quay đầy lại, sợ hết hồn: “Y làm sao vậy?”

Cố Phố Vọng liếc nhìn: “Uống say.”

Kim Từ Quân hỏi: “Say rồi? Say rồi sao? Mới có bao lâu đâu, y uống bao nhiêu?”

Cố Phố Vọng nhấc cằm ra hiệu hắn tự nhìn, Kim Từ Quân nhìn qua, Điền Chính Quốc đã không còn dùng chén uống nữa mà đang ôm bình rượu trực tiếp uống, cho nên uống bao nhiêu chỉ có y tự biết.

Kim Từ Quân: “...”

Đầu hắn muốn to ra, chỉ lo lại bị Ngũ ca gây phiền phức, vội vã đi đến lấy lại bình rượu trong ngực Điền Chính Quốc, lúc này Điền Chính Quốc cử động chậm chạp, nhưng vẫn biết giữ của, y nắm bình rượu rất chặt, bất mãn ngẩng đầu lên.

Da Điền Chính Quốc rất trắng, không che giấu được gì, thường ngày thuần khiết xuất trần như tiên trên trời, lúc này có chút diễm sắc đỏ hồng, ánh mắt cũng ẩm ướt hơi nước, cứ như vậy liếc nhìn người ta một cái khiến tim người đối diện cũng run rẩy theo.

Kim Từ Quân cứng đờ, Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng nhìn theo cũng ngẩn ra, một lát sau, có một bàn tay vòng qua eo nhỏ, bế y lên, mặt cũng ấn vào trong lồng ngực người nọ.

Hắc bào viền vàng, vẻ mặt lạnh lùng.

Kim Từ Quân giật mình: “Ngũ, Ngũ ca...”

Điền Chính Quốc nằm trong ngực Kim Thái Hanh không ngừng lộn xộn, hắn chưa vội để ý đến y, chỉ lạnh lùng liếc nhìn y một cái, so với việc Điền Chính Quốc uống rượu hắn càng không thích bọn họ nhìn thấy dáng vẻ say rượu của Điền Chính Quốc, vô cùng không thích.

Sau đó Kim Thái Hanh nói: “Hôm khác sẽ tính sổ với ngươi”, nói xong ôm Điền Chính Quốc đi, Kim Từ Quân hoảng sợ hít một ngụm khí lạnh, khóc không ra nước mắt: “Ta xong đời rồi.”

Sau đó không lâu, Kim Từ Quân dường như phát hiện ra gì đó, la lớn: “Liên quan gì đến ta chứ? Quốc ca uống rượu, mà rượu là... là Tưởng Khinh Lương đưa y, để y uống nhiều như vậy không coi chừng là... là do Cố Phố Vọng, liên quan gì đến ta, sao lại tính sổ với ta?”

Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng nhìn nhau, không hẹn mà cùng làm như không nghe thấy gì, Cố Phố Vọng uống miếng rượu, cảm khái không thôi: “Vương phi đúng là có thể xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ.”

Tưởng Khinh Lương vô cùng tán thành: “Đúng, quá đẹp.”

May mắn là Kim vương phi.

Lớn lên có gương mặt như vậy, đúng là khiến người ta mơ ước.

Cũng chỉ có Kim vương, mới có thể bảo vệ được y.

Cảm khái xong xuôi, Tưởng Khinh Lương cầm chén rượu lên, động tác dừng lại, hét lên: “Lộ Bạch đâu? Lộ Bạch ta thắng được đâu? Sao một ngụm cũng không chừa cho ta?”

Cố Phố Vọng uống một ngụm xuống, từ từ nói: “Vương phi cầm đi rồi.”

Tưởng Khinh Lương: “...”

Hắn từ từ quay đầu sang, trừng mắt nhìn Cố Phố Vọng.

Kim Từ Quân cũng bị Ngũ ca của hắn dạy dỗ, Tưởng Khinh Lương bận cả nửa ngày trời cũng không được uống ngụm rượu nào, chỉ có Cố Phố Vọng, chỗ nào cũng có mặt nhưng không có chuyện gì, rượu cũng được uống rồi, Tưởng Khinh Lương nhanh chóng phản chiến, cùng Kim Từ Quân nhào lên nhéo cậu ta: “Mẹ ngươi, sao ngươi lại được làm một con cá lọt lưới chứ?!”

Nếu như Điền Chính Quốc ở đây, y sẽ trả lời câu hỏi này như sau: Đó là kỹ năng đặc biệt của cá mặn.

Nhưng bây giờ, Điền Chính Quốc còn nằm trong lòng Kim Thái Hanh ngọ nguậy không ngừng.

Lên xe ngựa, Kim Thái Hanh không ôm quá chặt, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, y ngất ngất ngây ngây, nhìn hồi lâu mới nhận ra là Kim Thái Hanh, chậm rãi nói: “Vương gia, ta còn đang giận huynh đó, huynh đi ra đi.”

Nói xong đưa tay đẩy, say thành như vậy, đẩy như thế nào cũng không được, y liền cúi đầu nhìn tay mình. Thì ra là còn cầm theo bình rượu.

Là Lộ Bạch, ngọt, y ngẩng đầu lên, nói với Kim Thái Hanh: “Vương gia, ta trộm rượu của bọn họ cho huynh uống nè, huynh uống thử một ngụm đi, ngon lắm.”

Nói là cho Vương gia uống, nhưng khi Điền Chính Quốc ngửi được mùi rượu lại nhịn không được tự nếm một ngụm nhỏ, rượu tràn ra, cánh môi ướt át, y liếm một chút, trong lúc vô tình, tóc mai của Điền Chính Quốc càng rối loạn, nhưng ở trên người y lại không hề có cảm giác chật vật, cả người vô cùng xinh đẹp diễm lệ, cực kỳ giống hoa hải đường, là cánh hoa hải đường bị vò nát thành nước.

“Vương gia, huynh nếm thử đi.”

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn sang, hồi lâu, hắn lấy đi bình rượu trong tay Điền Chính Quốc: “Em say rồi.”

Người uống say xưa nay sẽ không chịu nhận là mình say, Điền Chính Quốc lắc đầu: “Ta không có say.”

Nói xong vươn tay muốn lấy bình rượu, Kim Thái Hanh giơ tay lên, Điền Chính Quốc không với tới được, liền đè vai hắn lại, cả người mềm nhũn vắt lên người Kim Thái Hanh, chủ động ngồi vào lòng hắn.

Trong mắt Điền Chính Quốc đều là Lộ Bạch, cũng chỉ có Lộ Bạch, y nhẹ giọng nói: “Vương gia, ta còn muốn uống.”

Kim Thái Hanh thờ ơ nói: “Không phải muốn cho bản vương nếm thử sao?”

Điền Chính Quốc hoảng hốt: “Vậy huynh nhanh nếm thử đi mà.”

Kim Thái Hanh nhìn y, hầu kết khẽ lên xuống uống mấy ngụm, Điền Chính Quốc muộn màng nhớ tới gì đó, vội vã lắc lắc tay Kim Thái Hanh: “Vương gia, huynh chừa cho ta một chút.”

Kim Thái Hanh nhướn mày, giọng điệu khá là tiếc nuối nói: “Hình như hết rồi.”

Điền Chính Quốc “A” một tiếng, từ từ nhăn mày lại: “Hết rồi hả.”

Lần này, Điền Chính Quốc lấy bình rượu về, Kim Thái Hanh buông lỏng tay ra, Điền Chính Quốc lắc mấy cái, thật sự hết rồi, y mất mát nói: “Một giọt cũng không còn.”

Kim Thái Hanh cười, nắm cằm Điền Chính Quốc bắt y nhìn mình, ung dung thong thả nói: “Còn một chút.”

Điền Chính Quốc từ từ mở to mắt: “Ở đâu?”

Kim Thái Hanh nhìn y cười cười, khóe miệng của hắn dính chút rượu, chậm rãi nói, như đang dụ dỗ: “Tự mình tìm.”

“... Ta không tìm được.”

Điền Chính Quốc cầm bình rượu lên, lắc lắc, thật sự không còn chút nào, không thể làm gì khác là mờ mịt ngẩng đầu lên, kết quả ngón tay của y đột nhiên bị nắm chặt, bị nâng lên đặt trên đôi môi đỏ kia.

Kim Thái Hanh rũ mắt hỏi y: “Muốn uống không?”

“Muốn thì tự thân vận động.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về