Chương 45
Cá mặn gặp cá mặn, đặc biệt thân thiết.
Điền Chính Quốc thường xuyên bởi vì mình quá mức “cá mặn” mà cảm thấy hoàn toàn không hợp, bây giờ chỉ ngủ một giấc xung quanh đã xuất hiện thêm một con cá mặn khác, y không khỏi cảm khái nói: “Thật là trùng hợp.”
Cố Phố Vọng: “Quá trùng hợp.”
Hôm nay vốn dĩ Cố Phố Vọng nên ở Quốc Tử Giám xem đồng môn trổ tài bắn cung, chỉ là Quảng Nghiệp đường có nhiều chỗ không tiện tổ chức bắn cung, tư tế sợ bọn họ gây ra chuyện nên không cho tổ chức ở đó, cả đám không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ khác để tỷ thí.
Cố Phố Vọng lười động, mượn cớ câu cá đi mượn cần câu của thôn dân gần đó, ở chỗ này đánh một giấc.
Lúc đến nơi, cậu ta đã nhìn thấy xe ngựa dừng ở đó, cũng nhận ra người chăn ngựa của Kim vương phủ, chỉ là không nghĩ tới trên xe còn có người.
Không phải Kim vương, nhưng có thể ngồi trên xe ngựa của Kim Vương phủ thì mang thân phận gì không cần nói cũng biết.
Cố Phố Vọng hỏi: “Ngươi là Kim vương phi?”
Điền Chính Quốc “Ừm” một tiếng, hỏi lại Cố Phố Vọng: “Ngươi thì sao?”
Vừa dứt lời, tiếng kêu gào cách đó không xa vang lên.
“Cố Phố Vọng------!”
“Đừng câu cá nữa, trở về bắn cung đi!”
Cố Phố Vọng cười: “Tại hạ là Cố Phố Vọng.”
Cậu ta dừng một chút, giọng điệu chân thành nói: “Hôm qua Lục hoàng tử nói ngươi rất thú vị, hôm nay ta thấy ----- quả thực như vậy.”
Cậu ta rất tán thưởng mà nhìn về phía Điền Chính Quốc, chí lớn gặp nhau như muốn tràn ra, nếu là người khác, bị tài tử Cố Phố Vọng tính cách cao ngạo thưởng thức như vậy, nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh, nhưng Điền Chính Quốc nghe cậu ta tự giới thiệu xong, không có sủng chỉ có kinh.
Cả người Điền Chính Quốc đều bối rối.
A?????
Cố Phố Vọng? Sao lại là Cố Phố Vọng?
Sao cậu ta lại ở đây?
Điền Chính Quốc khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng dù có khiếp sợ như thế nào đi nữa cũng không sửa đổi được hiện thực trong lúc vô tình y lại quen biết với đoàn sủng của thụ chính, thậm chí còn bởi vì đều là cá mặn mà được đối phương thưởng thức.
Điền Chính Quốc: “...”
Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi.
Điền Chính Quốc có chút nghĩ không ra, trong lúc đó người vừa nãy gọi Cố Phố Vọng cũng tới đây: “Cố Phố Vọng, ngươi còn sững sờ cái gì, đi ------“ Tưởng Khinh Lương còn chưa dứt lời đã thấy Điền Chính Quốc nằm nhoài trên cửa sổ xe, sửng sốt, sau đó hỏi y: “Sao ngươi cũng ở đây?”
Hỏi xong Tưởng Khinh Lương liền biết, dựa vào kinh nghiệm phong phú bị Điền Chính Quốc chèn ép của mình, hắn nhìn trái nhìn phải, khẳng định nói: “Ngươi đến cùng với Vương gia sao, Vương gia đâu?”
Điền Chính Quốc cũng muốn biết Vương gia đâu, y ngủ lâu như vậy mà hắn còn chưa trở lại, y trả lời: “Vương gia có việc.”
“Vậy đúng lúc” Tưởng Khinh Lương nói: “Đi, chút nữa chúng ta thi bắn cung, ngươi cũng ---- cùng vào đi.”
Điền Chính Quốc: “...”
Sao lòng vòng lại chuyển về điểm khởi đầu rồi.
Y muốn lắc đầu, nhưng Tưởng Khinh Lương không cho y cơ hội từ chối: “Xuống xe nhanh lên, nhanh cái chân lên, chút nữa ta mà thắng được Lộ Bạch sẽ chia cho ngươi nửa vò.”
Điền Chính Quốc vốn dĩ không muốn đi, Cố Phố Vọng nói: “Lục hoàng tử đã sai người chuẩn bị một chỗ nghỉ ngơi, có ghế có người quạt có dù che nắng, còn có đá lạnh và đồ ăn vặt nữa.”
Quả nhiên chỉ có cá mặn hiểu cá mặn nhất, Điền Chính Quốc lập tức đổi ý: “Ta đi.”
Tưởng Khinh Lương nói xong cũng đi, không nghe thấy hai người nói chuyện, hắn rủ Điền Chính Quốc đi chơi, đơn giản chỉ vì lần trước ở trong cung có cái nhìn rất khác với Điền Chính Quốc.
Nhưng đi được hai bước, Tưởng Khinh Lương liền phát hiện được một vấn đề lớn.
Tính tình Cố Phố Vọng lạnh nhạt, rủ Điền Chính Quốc đi cùng cũng không sao, nhưng mà Lục hoàng tử là một cây pháo, mấy ngày trước còn nhắc chuyện Niệm ca bị xô xuống nước, cả ngày tìm người gây phiền phức, lát nữa nếu thấy Điền Chính Quốc chắc sẽ phát nổ mất.
Tưởng Khinh Lương nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện, quay đầu lại nói với Điền Chính Quốc: “Nếu lát nữa thấy Lục hoàng tử, ngươi nhớ phải trốn sau lưng ta.”
Vẻ mặt Điền Chính Quốc mờ mịt: “Hả?”
Sự thật chứng minh, dự liệu của Tưởng Khinh Lương hết sức chính xác, Kim Từ Quân khi nhìn thấy Điền Chính Quốc liền bùng nổ tại chỗ.
Hắn nhấc cung tên lên giả vờ muốn bắn Tưởng Khinh Lương, kết quả nhìn thấy người đáng lý ra giờ này đang ngủ ở Kim vương phủ, Kim Từ Quân nhất thời cảm thấy không khỏe, hắn chất vấn Điền Chính Quốc: “Sao ngươi lại tới đây?”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “Ta...”
Tưởng Khinh Lương chỉ lo Kim Từ Quân làm gì Điền Chính Quốc thì hắn cũng sẽ bị Kim vương trừng phạt, vội vã giải thích: “Ta rủ y tới chơi.”
Kim Từ Quân: “???”
Hắn không có cách nào hiểu nổi, đôi mắt Kim Từ Quân mở to, hắn không thể tin hỏi Điền Chính Quốc: “Hắn rủ ngươi tới? Dựa vào cái gì chứ?”
Giọng điệu của Kim Từ Quân tràn đầy không cam lòng, Tưởng Khinh Lương cho là hắn bất bình dùm Điền Niệm, chỉ trích bản thân không tốt, nhanh chóng nghĩ ra đối sách trong đầu, nói cách khác thì hắn cảm thấy Điền Chính Quốc là người tốt.
Điền Chính Quốc và Điền Niệm chắc đã có hiểu lầm gì đó.
Nhưng lời của Tưởng Khinh Lương còn chưa nói ra, Kim Từ Quân đã nói trước, hắn tức giận không thôi hỏi Điền Chính Quốc: “Dựa vào cái gì ta rủ ngươi không đi, hắn rủ thì ngươi đi?”
Tưởng Khinh Lương: “?”
Điền Chính Quốc chột dạ nói: “Vốn dĩ ta cũng không muốn đi, chỉ là...”
Hơi khát, muốn uống chút đá lạnh.
Trầm tư một chút, Tưởng Khinh Lương cũng hiểu ra, hắn trừng Kim Từ Quân, chậm rãi nói: “Hay lắm Kim Từ Quân, cả ngày la hét ngoài miệng phải ra mặt cho Niệm ca, nhưng mà sau lưng lại len lén đi tìm Kim vương phi!”
Dừng một chút, Tưởng Khinh Lương đắc ý nói: “Kết quả người ta không thèm để ý ngươi, cuối cùng ta rủ mới đến.”
Kim Từ Quân: “...”
Oan ức như vậy, Kim Từ Quân không chịu được, hắn tức muốn chớt, liền nghiêng đầu qua chỗ khác trừng Điền Chính Quốc chất vấn: “Dựa vào cái gì ngươi đi với hắn?”
Điền Chính Quốc: “...”
Thật muốn nói, y là đi theo Cố Phố Vọng mà tới, nhưng trực giác của y nói cho y biết, lời thật lòng có thể sẽ gây ra thương tổn càng lớn hơn, y không thể làm gì khác là chớp chớp mắt không nói gì.
Cũng may thuộc tính giang tinh của Tưởng Khinh Lương lại phát tác, chủ động gia nhập cuộc chiến: “Tại sao y không thể đi với ta?”
Kim Từ Quân giận dữ nói: “Y là Vương phi của Ngũ ca ta, trong gia phả là Quốc ca của ta, là tẩu tử của ta đó!”
Tưởng Khinh Lương cũng khí thế hùng hổ: “Ngũ ca của ngươi cũng là biểu ca của ta, y cũng coi như là biểu tẩu của ta đó!”
“Họ hàng mà thôi” Kim Từ Quân đầy mặt xem thường: “Y là tẩu tử ruột của ta.”
“Tẩu tử ruột thì sao” Tưởng Khinh Lương không thèm đếm xỉa: “Y còn là cha ta đó!”
Điền Chính Quốc: “???”
Kim Từ Quân: “???”
Điền Chính Quốc khiếp sợ nói: “Ta không phải ta không có, ngươi đừng có nhận cha bậy bạ.”
Tưởng Khinh Lương nhắc nhở y: “Hôm trước ở chùa Diệu Linh, không phải ta nói nếu bị đẩy xuống nước sẽ gọi ngươi như vậy sao.”
Điền Chính Quốc: “...”
Đáng ghét, đúng là như vậy.
Y nghẹn lời không biết nói gì, Kim Từ Quân mắng: “Cha cái đầu ngươi, ngươi có gan thì đứng trước mặt Đại tướng quân mà gọi như vậy đi, Đại tướng quân chắc chắn sẽ vặt đầu của ngươi xuống!”
Tưởng Khinh Lương không hoảng loạn chút nào: “Dù sao thì người cũng là do ta dẫn tới, y đi với ta là tốt nhất!”
Kim Từ Quân không phục: “Ngươi im đi! Y đi với ta tốt hơn, thỉnh thoảng ta còn tặng bảo bối cho y nè!”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu nhường ai, trong lúc giằng co, Cố Phố Vọng bình thản lên tiếng: “Các ngươi cứ so kết quả cuộc thi bắn cung đi. Ai tốt hơn thì đi cùng Vương phi, được không.”
Kim Từ Quân: “Ý hay.”
Tưởng Khinh Lương: “Đi.”
Hai người tiếp nhận ý kiến của Cố Phố Vọng, cũng không kêu la nữa, vội vã chạy đi, cầm cung tên lên, thật sự đi về phía tổ chức thi.
Điền Chính Quốc: “...”
Hai người này là trẻ mẫu giáo hả?
“Cuối cùng cũng yên tĩnh” Cố Phố Vọng quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: “Đi uống chút nước đá không?”
Cậu ta ngỏ lời mời tới cá mặn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vui sướng nhận lời: “Được.”
Hạ công công lấy đồ trong hộp đựng đá ra – nước ô mai, cung kính dâng lên, Điền Chính Quốc nhận lấy uống mấy ngụm nhỏ, chưa tới mùa hè uống nước đá có chút lạnh, y không thể làm gì khác hơn là nâng trên tay, cứ uống thong thả.
Cố Phố Vọng cũng không sợ lạnh, một ngụm uống cạn nước ô mai, cậu ta dựa lên cây, nói với Điền Chính Quốc: “Ngươi cứ tự nhiên.”
Cậu ta gục đầu xuống, lại bắt đầu ngủ.
Điền Chính Quốc: “...”
Đối với cá mặn và cá mặn thì có chút chú ý, ở đây cũng không phải trên xe ngựa, nếu là tường thì Điền Chính Quốc còn có thể dựa nhưng mà y không làm được, y đành phải tìm cho mình chút chuyện để làm.
Nhìn trái nhìn phải, Điền Chính Quốc cũng cầm thử cung tên, y không biết bắn cung, ngón tay vuốt qua cánh cung chơi một chút.
Bỗng nhiên có một bàn tay đốt ngón tay rõ ràng, màu da tái nhợt duỗi tới, sau đó có người cúi người xuống bên tai, tiếng nói của người đàn ông trầm xuống: “Vị trí không đúng.”
“Ngón tay ở đây, còn có chỗ này ---------“ Ngón tay trắng nõn của y được đối phương hướng dẫn tách ra, dẫn dắt y đặt tay trên cung, không buông ra mà vẫn giữ động tác mười ngón đan vào nhau.
“Vương gia, huynh trở lại rồi.”
Điền Chính Quốc giật mình, muốn quay đầu nhìn, lại có bàn tay nắm cằm không cho y quay đầu, Kim Thái Hanh đứng phía sau nói: “Dạy em bắn cung.”
Dường như hắn ôm cả người Điền Chính Quốc vào lòng, nói xong, bàn tay nắm cằm Điền Chính Quốc nới lỏng ra, khom lưng che trên bàn tay nắm chặt cung tên của y, sau đó hơi dùng sức, giương cung kéo tên.
Điền Chính Quốc cũng không học nghiêm túc, không cho y quay đầu thì y ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, huynh đi đâu vậy, ta chờ lâu lắm đó.”
Lúc y ngẩng đầu lên, vai và cổ tạo thành hình dáng đẹp đẽ, vừa mới tỉnh ngủ không lâu, tóc mái có chút lộn xộn, cả người mệt mỏi, lười biếng nhưng vô cùng dụ hoặc.
Kim Thái Hanh nhìn vào mắt y, đè xuống không thích trong lòng, giả bộ như không có gì hỏi: “Quên mất lúc bản vương đi đã nói gì với em rồi sao?”
Điền Chính Quốc nhớ lại, huhu, không nhớ gì hết, y thật sự quên rồi: “Nói gì cơ?”
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: “Bản vương nói em ở trên xe đợi bản vương trở lại.”
Điền Chính Quốc “Ồ” một tiếng: “Vốn dĩ ta ở trên xe ngựa, thế nhưng sau khi tỉnh dậy thấy Vương gia vẫn chưa về.”
Kim Thái Hanh cười như không cười hỏi y: “Trách bản vương?”
Điền Chính Quốc vô tội nhìn hắn, không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Không phải sao?
Vậy là đang làm nũng.
Kim Thái Hanh nhìn y, không nói gì thêm, chỉ buông tay Điền Chính Quốc ra, nói với y: “Tự mình bắn thử xem.”
Điền Chính Quốc: “Hở? Ta không biết.”
Kim Thái Hanh nói: “Vừa rồi đã dạy em cầm cung kéo tên như thế nào rồi.”
Điền Chính Quốc cây ngay không sợ chết đứng nói: “Nhưng mà trong lúc đó chúng ta đang nói chuyện, ta không chú ý.”
Kim Thái Hanh: “Bản vương dạy em lại lần nữa.”
Điền Chính Quốc: “Không học có được không?”
Y vốn không có gì làm, chỉ nghịch chút thôi, nếu thật sự bắt y học, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy tay đau, thấy y lắc đầu, Kim Thái Hanh hỏi: “Không muốn học, vậy em chạy tới đây làm gì?”
Điền Chính Quốc: “Là -----“ Vốn dĩ định nói mình bị rủ rê, nhưng thấy Vương gia vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện y ra khỏi xe ngựa, nên Điền Chính Quốc không nói nữa.
Kim Thái Hanh hỏi: “Hả? Là cái gì?”
Điền Chính Quốc còn đang viện cớ, cách đó không xa, Kim Từ Quân và Tưởng Khinh Lương đã tỷ thí xong, hình như là Tưởng Khinh Lương thắng, hắn la lớn: “Quốc ca, ta thắng! Ngươi chờ chút, ta chừa chút Lộ Bạch thắng được cho ngươi này!”
Kim Từ Quân bắn cung thua, cái miệng lại không chịu thua: “Ai cho ngươi gọi y là Quốc ca, y là Quốc ca của ta! Coi như ngươi thắng thì Quốc ca vẫn đi với ta là tốt nhất, ngươi mau cút đi!”
Điền Chính Quốc sao lại tới đây, rõ ràng không thể không liên quan tới hai người bọn họ.
Kim Thái Hanh nở nụ cười, chậm rãi nói: “Bản vương không biết đó, từ khi nào em thân với bọn nó như vậy.”
Điền Chính Quốc thành khẩn nói: “Ta không quen họ.”
Kim Thái Hanh: “Vậy sao.”
Điền Chính Quốc muốn gật đầu, Kim Thái Hanh lại cầm tay y, giương cung, kéo tên “Vút” tiếng mũi tên bắn ra ngoài.
Tiếng xé gió truyền đến, Kim Từ Quân bị dọa nhảy dụng “Bộp” một tiếng, mũi tên kia sượt sát qua mặt hắn, trúng ngay hồng tâm.
Cả người Kim Từ Quân choáng váng, qua một lát hắn mới phản ứng lại, nhảy dựng lên muốn mắng người: “Ai vậy, có phải ------“ Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy là Ngũ ca của mình, lúc này Kim Từ Quân mới giật mình, mạnh mẽ nuốt hai chữ “con mắt” vào bụng, miễn cưỡng cười cười bắt chuyện: “Ngũ ca, huynh tới rồi.”
Sờ sờ mặt mình, Kim Từ Quân nhịn xuống, thực sự không nhịn được, u oán hỏi Kim Thái Hanh: “Ngũ ca, ta không làm gì hết, sao mũi tên lại bay về phía ta?”
Giọng điệu Kim Thái Hanh bình thản: “Ngươi nên bước chân trái ra đường.”
Kim Từ Quân: “???”
Dứt lời, Kim Thái Hanh lại liếc nhìn Tưởng Khinh Lương đang nhịn cười, thân thể Tưởng Khinh Lương cứng đờ, quay đầu nhìn dòng suối bên cạnh, hắn đã quá quen rồi, quen đến nỗi không cần biết Kim Thái Hanh mở miệng nói cái gì, Tưởng Khinh Lương liền tự giác nói.
“Vương gia, có phải là chuỗi hạt của ngài rớt ở đây? Ta xuống dưới tìm cho ngài.”
Nói xong, thở phì phò hai tiếng, Tưởng Khinh Lương nhảy xuống nước, quen thuộc quy trình đến khiến người ta đau lòng.
Kim Thái Hanh nhếch môi, vẻ mặt lạnh nhạt, xử lý hai tên hỗn trướng này xong, vốn muốn đưa Điền Chính Quốc đi, kết quả nhìn thấy y đang nhìn mình, hắn đối mắt với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó.
Qua một lát, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, vừa nãy là huynh cố ý hù dọa Lục hoàng tử sao?”
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, không mặn không nhạt nói: “Nó ồn ào quá.”
Điền Chính Quốc gật gật đầu, chậm rãi nói: “Trước kia, chính là ngày thành hôn đó, lúc ta vừa mới xuống kiệu, huynh đã bắn vài mũi tên tới, cũng là cố ý làm ta sợ sao?”
Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro