Chương 42
Điền Chính Quốc kỳ quái nói: “Ngã nát gì chứ, ta chỉ bị thương chút xíu thôi, không có nát tan gì hết mà.”
Kim Thái Hanh không nói gì, rũ mi mắt. Điền Chính Quốc đã đem ống quần cuốn lên, cả người y cốt nhục cân xứng, ngay cả đôi chân cũng thon thả trắng trẻo, chỉ có một chỗ có màu sắc.
Trên đầu gối, là màu hồng nhàn nhạt.
Đầu gối đỏ lên, da thịt mềm mại bị cọ trúng, không có chảy máu, mà Kim Thái Hanh vẫn cúi người bế Điền Chính Quốc đang ngồi dưới đất lên.
Điền Chính Quốc: “Không có chảy máu, sẽ không sao mà?”
Kim Thái Hanh: “Em có chắc là không sao?”
Đúng là không sao, nhưng mà đau, Điền Chính Quốc không chịu được, thành thật oán giận: “Đau quá à.”
Kim Thái Hanh nhìn y một cái: “Yếu ớt.”
Điền Chính Quốc: “...”
Mình không nên nói gì hết.
Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc lên giường nhỏ, cũng không quay đầu lại mà căn dặn: “Bưng một chậu nước nóng lại đây, lấy thêm một hộp cao xoa bóp.”
Nha hoàn vội vã lui ra, rất nhanh đã đem đồ tới, Điền Chính Quốc chỉ lo cởi giày, cong chân lên xem nơi khác có bị thương không, may mà chỉ cọ đến đầu gối nên y yên tâm.
“Chút xíu này không cần dùng thuốc đâu.”
Điền Chính Quốc biết, vốn dĩ đầu gối đang đau đụng vào chỉ càng đau thêm, y nói: “Trời sắp tối rồi, Vương gia, chúng ta đi xem pháo hoa đi.”
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nhận lấy khăn nha hoàn đưa rồi thấm nước nóng đắp lên đầu gối ai kia, nhưng còn chưa đụng tới Điền Chính Quốc liền sợ hãi đẩy hắn ra, Kim Thái Hanh khóa tay y lại, tay không nhúc nhích được, còn chân, Điền Chính Quốc theo bản năng mà đạp về phía Kim Thái Hanh.
Đạp không tới.
Điền Chính Quốc bị đau đầu gối, vừa vặn là cái chân đeo chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn, mắt cá chân bị bắt lấy, động tác của y cũng ngừng, chỉ có chuỗi tràng hạt còn treo ở mắt cá chân lắc lư không ngừng.
Chuỗi hạt đậm màu, hình thành sự chênh lệch rõ ràng với làn da trắng nõn, nhưng lại vô cùng phù hợp, trong trẻo không nhiễm bụi trần, rất hợp với Điền Chính Quốc, nhỏ hơn một chút cũng không được, lớn hơn một chút cũng không xong.
Chuỗi tràng hạt này trước kia từ trên cổ tay chủ nhân lấy xuống, cố ý đeo vào mắt cá chân Điền Chính Quốc.
Chuỗi tràng hạt thánh khiết, giờ khắc này đeo trên mắt cá chân Điền Chính Quốc đong đưa không ngừng, khó giải thích được mà xuất hiện ý tứ thể hiện quyền sở hữu.
Nhìn một chút, Kim Thái Hanh nắm lấy cổ chân Điền Chính Quốc, xoa hạt châu trên đó, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, hạt châu chậm rãi chuyển động.
Bị hắn nắm lấy cổ chân sờ soạng, Điền Chính Quốc cảm thấy thật nhột, ngón chân trắng hồng không khống chế được cuộn tròn, Điền Chính Quốc trốn về phía sau, nhưng mắt cá chân bị nắm quá chặt không rút chân về được.
“Huynh buông tay.”
Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: “Như vậy rất kỳ lạ.”
Kim Thái Hanh hỏi: “Kỳ lạ chỗ nào?”
Giọng điệu hắn bình thản, thậm chí lúc hỏi câu này còn vuốt ve hạt châu nhẹ nhàng, dường như đang ung dung thong thả thưởng thức chuỗi hạt, nhưng lại không giống như đang thưởng thực chuỗi hạt cho lắm, bởi vì ánh mắt của hắn rơi trên ngón chân đang cuộn tròn của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc: “Chỗ nào cũng kỳ lạ.”
Kim Thái Hanh: “Vậy như thế này thì sao?”
Ngón tay thăm dò xoa xoa xương mắt cá chân của Điền Chính Quốc.
Ngón tay hơi lạnh, nhưng trong nháy mắt hắn chạm vào, Điền Chính Quốc lại chỉ cảm thấy nóng bỏng, phản ứng của y như gặp phải bỏng, rút chân về, rồi lại không cẩn thận giẫm vào chậu nước nóng để phía dưới.
“Ào” một tiếng, nước bắn tung tóe khắp nơi, trên chân Điền Chính Quốc, trên tay áo Kim Thái Hanh, lúc này xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt.
“Ta không cố ý.”
Qua một hồi lâu, Điền Chính Quốc mới chột dạ mở miệng, Kim Thái Hanh liếc y một cái, không nói gì, chỉ thay y xử lý cơn đau ở đầu gối.
Điền Chính Quốc không muốn uống thuốc, chỉ muốn tránh đi, y liền nói thêm lần nữa với Kim Thái Hanh: “Vương gia, đi xem pháo hoa.”
Y đang nghĩ gì thật sự rất dễ đoán, Kim Thái Hanh nhìn sang, qua một hồi thuốc đã nguội, nấu thêm lần nữa sẽ càng đắng, nếu ép y uống không chừng y sẽ muốn cắn người.
“Thuốc thì thôi, em không muốn uống thì không uống.” Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Nhưng không được để tâm tình không tốt khiến bệnh tim tái phát như trước.”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, rất là thõa mãn với lời này của Kim Thái Hanh: “Được, ta sẽ không tức giận.”
Kim Thái Hanh lại nói: “Tắm rửa trước, rồi đi xem pháo hoa.”
Điền Chính Quốc muốn đi trước rồi về tắm sau, mở miệng: “Ta không ------“
Lời còn chưa dứt, Kim Thái Hanh liếc nhìn y một cái, nhàn nhạt hỏi: “Cả người đều là nước, em muốn bị cảm? Thuốc bổ có thể không uống, nhưng bị bệnh thì mỗi một thang thuốc đều phải đàng hoàng uống từng ngụm từng ngụm.”
Điền Chính Quốc: “...”
Y bị dọa rồi, không thể làm gì khác hơn là mang giày vào, để nha hoàn dẫn mình đi tắm rửa thay đồ.
Thay quần áo sạch sẽ xong, Điền Chính Quốc vội vã giục Kim Thái Hanh: “Vương gia, xem pháo hoa.”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Đi thôi.”
Điền Chính Quốc kéo hắn muốn chạy, Kim Thái Hanh lại không nhúc nhích, Điền Chính Quốc nghi hoặc quay đầu lại, hắn nhàn nhạt hỏi: “Bản Vương gia đồng ý đi xem với em khi nào?”
Điền Chính Quốc: “?”
Không được, hại y tốn nhiều thời gian như vậy, Vương gia phải đi, Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, chậm rãi hỏi: “Vương gia, huynh không đi sao?”
“Nếu Vương gia không đi, tâm trạng của ta sẽ không tốt, khi tâm trạng ta không tốt, không chừng sẽ nổi nóng, khiến bệnh tim tái phát, Vương gia cũng không được yên.”
Y đây không phải là nhắc nhở, mà là trắng trợn uy hiếp.
Dưới ánh đèn, lông mi thiếu niên nhấc lên, vẻ mặt linh động, Kim Thái Hanh nhìn rất lâu, hắn lại không thỏa mãn, hắn lại buồn bực, những tâm tư hỗn loạn được khắc chế hết mức tan thành mây khói, hắn như hòa tan trong ánh mắt của thiếu niên.
“Khiến bản vương không được yên...”
Kim Thái Hanh nhếch khóe môi, nhẹ nhàng cười: “Vậy bản vương không thể làm gì khác hơn là đi cùng em.”
Pháo hoa bắn ở trong cung, cách vương phủ một khoảng, muốn xem rõ chỉ có thể đến phố Chu Tước, Điền Chính Quốc vừa vội vừa gấp, nhưng vẫn không kịp.
Trong bóng đêm nặng nề, tiếng nổ vang lên ầm ầm, pháo hoa sáng rực rỡ trên không trung, Điền Chính Quốc ngồi trên xe ngựa, chỉ có thể nhìn chút xíu đuôi pháo hoa.
“Bắt đầu rồi.”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên: “Vương gia, huynh nhìn xem.”
Kim Thái Hanh cũng không có hứng thú quá lớn với pháo hoa, Điền Chính Quốc lại thích xem, hắn nhìn y, hỏi: “Em thích xem pháo hoa?”
Điền Chính Quốc “Ừm” một tiếng.
Sức khỏe y không tốt, hàng năm đều rất trông mong được xem pháo hoa, muốn đến quảng trường xem, nhưng đêm giao thừa đông người chen chúc, tim của y quá yếu, chỉ có thể ở nhà xem phát sóng trực tiếp.
Pháo hoa được bắn một hồi lâu, Điền Chính Quốc cũng nhìn mấy cái đuôi pháo hoa một hồi lâu, thật ra thì y có chút tiếc nuối, ủ rũ ngóng trông nằm nhoài bên cửa sổ, mất mát hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, bây giờ về phủ sao?”
Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, bình thản hỏi: “Không muốn xem nữa?”
Nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, Điền Chính Quốc sững sờ: “Hở? Còn nữa hả?”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Còn.”
Điền Chính Quốc lập tức vui vẻ: “Muốn xem, còn muốn xem.”
Xe ngựa tiếp tục đi về phố Chu Tước, Kim Thái Hanh tư thái tự phụ mà nhấc một góc mành lên, ánh mắt ám chỉ nhìn về phía Cao quản gia, Cao quản gia mang theo nụ cười thảm đạm, tự giác nhảy xuống xe ngựa.
Lại nữa, Vương gia lại nữa rồi!
Trước khi Vương phi đến phố Chu Tước, Cao quản gia phải lấy được pháo hoa, để Vương phi xem cho đã!
Phố Chu Tước rất lớn, là phố xá phồn hoa nhất trong kinh, nơi đây xây một đài Chu Tước có thể nhìn rất xa.
Xe ngựa dừng lại, Điền Chính Quốc cũng không muốn xuống xe lắm.
“Cao quá à.”
Điền Chính Quốc chỉ muốn xem pháo hoa, không muốn trèo lên lầu cao, y thành khẩn nói: “Vương gia, ở trong xe xem là được rồi, không cần lên trên cao đâu.”
Kim Thái Hanh không hề bị lay động: “Xuống.”
Điền Chính Quốc chần chờ nửa ngày, Kim Thái Hanh giơ một tay về phía y, Điền Chính Quốc không thể làm gì khác hơn là nắm lấy, chậm rãi bước ra khỏi xe, kết quả chân còn chưa chạm đất, bàn tay to lớn kia đã phát lực, y bị kéo một cái rơi vào trong lồng ngực người kia.
Điền Chính Quốc sợ hết hồn, Kim Thái Hanh thuận thế bế y lên đi tới đài Chu Tước.
Điền Chính Quốc sững sờ, vội vã ôm chặt Kim Thái Hanh.
Xem pháo hoa thì rất vui, nhưng mà đài Chu Tước cũng quá cao, Điền Chính Quốc có chút sợ, y bất an nói: “Vương gia, huynh thả ta xuống, ta tự đi.”
“Tự đi?” Kim Thái Hanh nhìn y một cái: “Lúc ở phủ em té một cái, chỉ sứt mẻ chút đầu gối, ở đây mà té xuống, không chỉ là đầu gối thôi đâu.”
“Nhưng mà...”
Điền Chính Quốc rất lo âu: “Vương gia, huynh được không?”
Bước chân Kim Thái Hanh dừng lại, cười như không cười hỏi y: “Bản vương không được, em được?”
Điền Chính Quốc lại cảm thấy mình không được hơn so với Vương gia, áy náy nhận thức được lời mình nói vừa rồi có thể sẽ tổn thương lòng tự trọng của Vương gia, Điền Chính Quốc liền vội vàng nói: “Vương gia được, huynh được nhất.”
Kim Thái Hanh: “...”
Hắn không để ý tới Điền Chính Quốc nữa, ôm y đi lên.
Điền Chính Quốc tuy sợ, nhưng dù sao cũng nằm trong lòng Vương gia, nếu Vương gia không được y cũng sẽ xui xẻo lây, Điền Chính Quốc nói: “Vương gia, ở đây được rồi, ta không muốn lên cao nữa.”
“Ta thật sự không muốn lên cao nữa đâu.”
Kim Thái Hanh rũ mắt, thấy Điền Chính Quốc núp trong lòng mình, không dám nhìn xuống, vẫn “Ừ” một tiếng thả y xuống.
Hai người không đến nơi cao nhất, dừng lại ở đoạn giữa, Điền Chính Quốc không chú ý lắm ngồi trên bậc thang, còn mời Kim Thái Hanh: “Vương gia, ngồi đây.”
Kim Thái Hanh nhìn y, nhấc vạt áo lên ngồi xuống, rõ ràng là ngồi trên sàn nhưng tư thái vẫn vô cùng tao nhã.
Lúc này, gió đêm ôn hòa, bóng đêm như nước.
Điền Chính Quốc nhìn bầu trời một chút, không chắc lắm hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, thật sự còn pháo hoa sao?”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Ừm.”
Hắn chắc chắn như vậy, Điền Chính Quốc bị thuyết phục, y nhìn trái nhìn phải, muốn nói với Kim Thái Hanh điều gì, đột nhiên “đùng” một tiếng, pháo hoa bay lên không trung, từ trên bầu trời tỏa sáng, vô cùng rực rỡ.
Đùng! Đùng! Đùng!
Pháo hoa được bắn từng đợt từng đợt, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, lung linh.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn hồi lâu, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lấy bức tranh từ trong tay áo ra.
“Vương gia, cho huynh.”
Kim Thái Hanh nhìn qua, lập tức ngẩn ra.
“Buổi chiều hỏi huynh bức tranh này.” Điền Chính Quốc nói: “Lúc ở vườn bách hoa, bệ hạ nhờ Dương Liễu Sinh giúp tu sửa tranh cũ, ta nghĩ đến bức tranh bị hư hỏng nghiêm trọng của huynh, muốn hắn giúp huynh tu sửa lại một chút, cho nên đồng ý để hắn vẽ tranh.”
“... Nhưng hắn lại còn muốn vẽ thêm một bức, còn nói bức đầu tiên bị người ta cướp đi rồi, sao có thể có người cướp chân dung của ta được chứ?”
Đây là lời vừa nãy Lan Đình truyền đạt thay cho Dương Liễu Sinh, Điền Chính Quốc nghe chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng không quan trọng, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: “Vương gia, huynh mau mở ra nhìn xem có tu sửa tốt không.”
Kim Thái Hanh không có động tác gì, chỉ nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm.
Trong ánh sáng pháo hoa, gương mặt thiếu niên lúc sáng lúc tối, y cười đến mặt mày cong cong, đôi môi mềm mại cũng nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt trong sáng thuần khiết.
Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Vương gia, làm sao vậy?”
Kim Thái Hanh nói: “Em...”
Hắn mở miệng, khàn tiếng nói ra một chữ, lại không biết nên nói thêm gì nữa.
Thiếu niên hỏi hắn bức tranh, là vì để tu sửa tranh cho hắn.
Thiếu niên đồng ý vẽ tranh, cũng là vì để tu sửa tranh cho hắn.
Là vì hắn, đều vì hắn.
Kim Thái Hanh đối diện với Điền Chính Quốc, hắn nhớ tới mình rất nhiều lần động tâm, cũng nhớ tới mình khắc chế rất nhiều lần.
Vừa nhìn tâm đã động.
Nếu hắn chưa có ý nghĩ xằng bậy, những ngày tháng sau này như giày đi trên băng mỏng, thần hồn nát thần tính, lo trước lo sau.
Nếu hắn không động lòng, sao lại muốn thiếu niên chỉ đồng tình với hắn, lại sợ thiếu niên đau, muốn thiếu niên sợ mình lại sợ y thật sự sợ mình, cho dù khóc cũng không muốn ở trong lòng hắn.
Hắn đã sớm nổi lên ý nghĩ xằng bậy, cũng đã sớm động lòng.
Có lẽ là khi thiếu niên cong mắt cười nói hắn là người tốt, có lẽ là khi thiếu niên nằm trong lòng hắn khóc nhưng vẫn an ủi hắn, có lẽ là trong điện thờ la hán ước nguyện của thiếu niên là dành cho hắn...
Là hắn cẩn thận từng li từng tí, là hắn luôn khắc chế, cũng là hắn... ngày càng lún sâu.
Thời khắc này, khát cầu mờ mịt chôn sâu trong đáy lòng bị đè nén đã lâu cuối cùng cũng mãnh liệt trào lên.
Hắn muốn rất nhiều, hắn cũng không muốn gì nhiều.
Hắn muốn Điền Chính Quốc, muốn trong lòng trong mắt Điền Chính Quốc đều là hắn, muốn tất cả của Điền Chính Quốc chỉ thuộc về hắn, hắn cũng chỉ muốn có Điền Chính Quốc.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Kim Thái Hanh lên tiếng, hắn nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt khiến người không nhìn thấu, nhưng ngữ khí rất nhẹ: “Sau này bản vương chỉ để ý một mình em, ý của em thế nào?”
Hết chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro