Chương 4
Ngũ ca hận cái gì nhất?
Kim Từ Quân sững sờ, không bao lâu, hắn muộn màng phát hiện mình nhất thời đắc ý vênh váo, lại chạm vào vảy ngược của Ngũ ca.
Quy củ.
Ngũ ca của hắn, trong miệng hoàng tổ mẫu, là dã chủng không có quy củ.
“Ngũ, Ngũ ca, ta quên mất.” Kim Từ Quân mấp máy môi, bị dọa không nhẹ, hắn cuống quít giải thích: “Hơn nữa hôn sự này, không phải Ngũ ca cũng không hài lòng sao? Ta chỉ là, chỉ là...”
Kim Thái Hanh hỏi hắn: “Đó là chuyện của bản vương, liên quan gì tới ngươi?”
Kim Từ Quân ngập ngừng nói: “Ta, ta...”
Kim Từ Quân sợ nhất là bộ dáng cười như không cười này của Kim Thái Hanh, Trương công công cũng không tốt hơn, gã không nghĩ tới vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi ngựa, lúc này quỳ xuống đất, lấy lòng nói: “Vương gia, ngài đại nhân đại lượng, chắc chắn sẽ không để ý ------“.
Kim Thái Hanh cười một tiếng, thân thể Trương công công cứng đờ, lập tức tự đưa tay tát lên mặt mình: “Vương gia tha mạng, là nô tài lắm miệng, là nô tài lắm miệng!”
Chát! Chát! Chát!
Tiếng bạt tai không dứt, Trương công công dùng sức rất lớn, không dám đục nước béo cò, trên mặt gã đau rát, trong đầu cũng ong ong nhưng không dám dừng lại.
“Đại nhân đại lượng?” Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Trương công công nhớ lầm rồi, từ trước đến giờ bản vương có thù báo thù.”
Trương công công nghe xong, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, gã cuống quít dùng cả tay lẫn chân bò về phía Kim Thái Hanh, than thở khóc lóc nói: “Vương gia tha mạng! Tha mạng ------ a!”
Kim Thái Hanh đá gã một cước văng ra, giọng nói của Trương công công cũng thay đổi, Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: “Người đâu, cắt lưỡi cẩu nô tài kia, may miệng lại treo lên xà nhà.”
Thị vệ nghe lệnh, dồn dập tiến lên bắt lấy, Trương công công liên tục lui về phía sau, nhưng không thể chống cự được, gã bị đè vai lại, mặt đầy sợ hãi, nói không biết lựa lời: “Vương gia, là bệ hạ phái nô tài tới, là bệ hạ! Nếu nô tài không thể quay về, ngài thấy bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào?”
Kim Thái Hanh không hề bị đả động, chỉ nhìn gã từ trên cao xuống, than thở chà chà: “Thật là đáng thương a.”
“Một tên nô tài mà thôi.” Kim Thái Hanh nói: “Phụ hoàng nghĩ như thế nào? Bản vương chỉ đang dạy ngươi quy củ thôi.”
Dứt lời, Trương công công bị bao vây bốn phía, ánh kiếm lướt ngang mặt gã, chân gã mềm nhũn, mặt xám như tro tàn.
Gã xong đời.
Kim Từ Quân nhìn đến sững sờ, lúc này Kim Thái Hanh mới nhớ tới hắn, mang theo áy náy nói: “Lục đệ là khách quý, nước trà cũng chưa được uống ngụm nào, là bản vương chiêu đãi không chu đáo.”
Cả người Kim Từ Quân kinh sợ như chim cút, vội vã xua tay ý bảo không cần, uống trà gì nữa, bây giờ hắn chỉ muốn chạy lẹ.
“Dâng trà cho Lục đệ.” Kim Thái Hanh lại làm như không thấy: “Bản vương nhớ vừa rồi Lục đệ nói Vương phi ăn vận mộc mạc, xui xẻo.”
Kim Từ Quân cố gắng giải thích: “Đó là ta...”
Kim Thái Hanh mở to mắt: “Chẳng lẽ là bản vương nghe lầm?”
Kim Từ Quân kiên trì thành thật trả lời: “Không, không có.”
Nha hoàn đi tới châm trà, Kim Thái Hanh lại cười nói: “Lục đệ căng thẳng cái gì? Ngồi đi, uống trà.”
Kim Từ Quân nhìn nước trà, tê cả da đầu.
Trong lúc nói chuyện, Trương công công đã bị treo lên xà nhà, đối diện với chỗ gần cốc trà. Gã máu me đầy mặt, vô cùng kinh khủng, Trương công công còn đang thống khổ giãy giụa, máu không ngừng nhỏ xuống, “tách” một tiếng, rơi vào trong cốc.
Máu gặp nước tan ra, một màu đỏ tươi.
Kim Từ Quân không dám trêu chọc Kim Thái Hanh, hắn cứng đờ ngồi xuống, hoàn toàn không muốn uống chén trà này.
Kim Thái Hanh lại bình tĩnh mà hỏi hắn: “Sao Lục đệ lại không uống trà? Không thích?”
Dưới ánh mắt của Kim Thái Hanh, Kim Từ Quân không thể làm gì khác là cố nén buồn nôn, một hơi uống cạn sạch trà trong chén, sau đó nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Uống, Ngũ ca, ta thích lắm, ta uống hết rồi.”
Kim Thái Hanh nghe vậy, hài lòng gật đầu, hắn nhìn chằm chằm vết máu loang lổ trên đất, lại hỏi Kim Từ Quân: “Lục đệ, bây giờ còn xui xẻo không?”
Kim Từ Quân lắc đầu điên cuồng: “Không xui xẻo, không xui xẻo một chút nào!”
“Vậy là tốt rồi.” Kim Thái Hanh nhìn hắn một cái, hạ lệnh đuổi khách: “Không còn sớm nữa, Lục đệ nên về rồi.”
Kim Từ Quân cầu còn không được, hắn đứng phắt dậy: “Ta đi ngay đây!”
Còn chưa đi được mấy bước, Kim Từ Quân bị gọi lại: “Chờ một chút.”
Trong lòng Kim Từ Quân giật thót, chậm rãi nghiêng đầu qua: “Ngũ, Ngũ ca?”
Kim Thái Hanh: “Phụ hoàng bảo ngươi tới xem lễ, Lục đệ không chuẩn bị quà cưới gì luôn sao?”
Kim Từ Quân: “...”
Đương nhiên hắn không chuẩn bị. Nhưng mà trước khi xuất cung, Kim Từ Quân cuối cùng cũng từ chỗ phụ hoàng lấy được thứ mà hắn thèm nhỏ dãi đã lâu ngọc trai tước – đem tượng chim sẻ đặt vào trong vỏ trai, qua một thời gian dài, sẽ trở thành một vật trang trí đẹp đẽ.
Thứ đồ này vô cùng tinh xảo, bắt tay vào làm vừa tốn thời gian vừa tốn sức, đến nay chỉ có mấy viên trong tay phụ hoàng của hắn, ngọc trai tước như thế này là đẹp mắt nhất, Kim Từ Quân vốn định chơi mấy ngày sẽ đưa cho Niệm ca của hắn, thậm chí hắn cũng đã nói trước với người ta rồi.
Nhưng bây giờ...
“Có chuẩn bị.” Kim Từ Quân không dám nói mình đi tay không tới, khóc không ra nước mắt lấy ngọc trai tước ra, hắn cầm còn chưa nóng tay đây này: “Cái này ---- ta vất vả lắm mới lấy được từ chỗ phụ hoàng.”
Kim Thái Hanh nhìn cũng không thèm nhìn một cái: “Lục đệ có lòng.”
Kim Từ Quân đau lòng không thôi, nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng cười nói: “Ngũ ca thích là tốt rồi.”
Nói tới đây, Kim Từ Quân đột nhiên nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, Ngũ ca, nếu hôn sự đã thành, ngày mai hai người đừng quên vào cung gặp phụ hoàng.”
Kim Thái Hanh không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng.
Kim Từ Quân lúc đến rất khí thế, lúc đi thì như chó nhà có tang, đến bảo bối cũng mất, hắn ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy người trong vương phủ hỏi: “Vương gia, những rương lễ vật này...?”
Kim Thái Hanh rũ mắt, bên dưới thần sắc mất hứng là âm trầm lạnh lẽo: “Kéo đi.”
Đối với thái độ ban thưởng của hắn, Cao quản gia đã quá quen thuộc, đang muốn gọi người, Kim Thái Hanh lại đổi ý, hắn như có điều suy nghĩ nói: “Nếu là quà cưới, vậy đưa cho Tam công tử đi.”
“Thiên tiên” Kim Thái Hanh nhớ tới từ Kim Từ Quân hình dung gương mặt kia của Điền Chính Quốc, đúng là không dính khói bụi trần gian, vô dục vô cầu, hắn có hứng thú nói: “Bản vương muốn xem xem, y có thật sự không dính khói bụi trần gian hay không.”
Cao quản gia phân phó xuống. Trước kia hắn cảm thấy thái độ của Vương gia đối với vị Tam công tử kia rất tốt, bây giờ xem ra vị Tam công tử kia cũng chỉ vừa vặn khiến Vương gia của bọn họ thấy hứng thú mà thôi.
Mà những người khiến hắn thấy hứng thú, cỏ trên mộ cũng đã cao ba trượng rồi.
Cao quản gia lắc lắc đầu.
Kim Thái Hanh ném một đồ vật nhỏ qua: “Đưa ngọc trai tước này qua luôn đi.”
Đồ trong cung, không có gì đặc biệt, hắn cũng không thấy hứng thú. Cao quản gia hứng được, bắt đầu bận túi bụi, Kim Từ Quân không nghe nổi nữa, lòng hắn quả thực như bị đao cắt.
Cho tên nhà quê kia.
Quà cưới của phụ hoàng và ngọc trai tước của hắn đều cho tên nhà quê kia.
Sao hắn lại cảm thấy chua dữ vậy.
Kim Từ Quân vội vã đi ra khỏi Kim Vương phủ, hắn càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng, cào cào tóc, Kim Từ Quân quyết định ngày mai không bỏ qua cho Điền Chính Quốc.
Đương nhiên, mới bị tàn nhẫn dạy bảo xong, Kim Từ Quân cũng không dám làm gì, ý đồ của hắn rất thấp kém. Hắn muốn nhìn ngọc trai tước của mình. Có thể sờ một cái thì càng tốt.
Hu hu hu hu.
......
Điền Chính Quốc bị đuổi về phòng.
Kim Vương phủ khá lớn, Điền Chính Quốc và người hầu rẽ trái quẹo phải, băng qua hành lang uốn khúc đi qua hồ nước, đến nơi thì y cũng đã bối rối không nhớ rõ đường.
Người hầu giữ cửa đẩy một cái đã có người vội vàng tới đón, lo lắng không thôi hỏi Điền Chính Quốc: “Công tử, người có sao không?”
Giọng nói của nàng rất quen, Điền Chính Quốc nhìn mấy lần, nhận ra là nha hoàn lúc y vừa tỉnh lại đã xin tha cho y. Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, tên của nha hoàn này là Lan Đình, trong truyện lúc Điền Chính Quốc ở cùng ông ngoại dưới nông thôn, Lan Đình là người hầu bên cạnh.
Người hầu đưa y tới nơi, khép cửa phòng lại, Điền Chính Quốc lắc đầu trả lời: “Ta không sao.”
Lan Đình nghe vậy nhưng vẫn khổ sở không thôi: “Công tử chưa từng chịu ủy khuất như vậy.”
Nói đến đây, thần sắc Lan Đình càng kém: “Lão gia ngay cả việc phái thêm mấy người theo hầu hạ công tử cũng không chịu.”
Nam tử thành hôn, tuy rằng không cần nhiều của hồi môn gì, nhưng ít nhiều cũng phải có mấy người theo bên cạnh, Điền Thượng Thư đến cái này cũng không cho, ông ta chỉ bảo Lan Đình thu dọn quần áo Điền Chính Quốc mang theo, nói là thành hôn, không bằng nói là cuốn gói ra khỏi nhà.
Điền Chính Quốc không hiểu mấy chuyện này lắm, đúng lúc trong lòng y tràn đầy nghi hoặc, liền hỏi Lan Đình: “Ngươi có biết Kim vương là người như thế nào không?”
Lan Đình cũng từ nông thôn đến, đương nhiên không biết, nhưng với chuyện của Kim vương thì có nghe qua, nàng nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe nói... Vương gia hung ác tàn bạo, từng vô duyên vô cớ giết rất nhiều người.”
Hoàn toàn giống với miêu tả trong tiểu thuyết, Điền Chính Quốc vẫn mờ mịt.
Ngày hôm nay, thái độ của vị Kim vương kia rất tốt, không chỉ suy nghĩ cho y, thậm chí lúc y bị bắt đội nồi còn nói tin tưởng y, hoàn toàn là ----- Điền Chính Quốc: “Ta cảm thấy hắn là người tốt.”
Lan Đình “A” một tiếng, Điền Chính Quốc không nhịn được suy đoán: “Hắn bị nói đến đáng sợ như vậy, có phải là có nhầm lẫn gì không?”
Lan Đình làm sao biết được, nàng không chắc chắn mà nói: “Chắc vậy?”
Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, trong nguyên văn, độ dài của những việc liên quan tới Kim vương quá ngắn, hắn thậm chí còn chưa chính thức lên sàn, cho nên rốt cuộc Kim vương là người như thế nào, không thể tìm hiểu nghiên cứu được.
E rằng, hắn thật sự bị người ta đồn bậy đồn bạ?
Ngoài cửa, Cao quản gia đang định gõ cửa sững sờ.
Người tốt?
Vương gia của bọn họ?
Cao quản gia: “?”
Vẻ mặt của hắn có một tia rạn nứt.
Hồi lâu, Cao quản gia mang theo tâm tình phức tạp gõ cửa, Lan Đình vội vã mở ra, Cao quản gia cung kính nói: “Vương phi, Vương gia bảo nô tài đem mấy rương quà cưới đưa qua bên này cho ngài, Vương phi có thể tùy ý lấy dùng.”
Nói xong, hắn trình danh sách quà tặng lên: “Vương phi có thể dựa vào danh sách này đối chiếu kiểm kê.”
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, trên danh sách quà tặng lít nha lít nhít chữ là chữ, y miễn cưỡng nhận ra vài thứ.
Hoa sen phỉ thúy.
Cẩm lý bích tỳ.
Thúy linh điểu san hô.
Ngọc ngẫu trụy.
...
Điền Chính Quốc: “?”
Nhìn tên là đồ được viện bảo tàng cất giữ.
Y nhìn mấy cái rương, có lẽ là lúc vận chuyển bị bung nắp, nhìn lướt qua cũng có thể thấy được màu xanh biếc trơn bóng sáng lấp lánh, Điền Chính Quốc quả thật bị màu xanh đế vương này đâm mù mắt.
Quá quý giá, Điền Chính Quốc không dám nhận, y vội vã lắc đầu: “Ta không cần, đều không dùng tới, ngươi chuyển về lại đi.”
Cao quản gia nhìn y vài lần, cười khổ nói: “Vương phi chớ làm khó dễ nô tài. Đồ Vương gia đưa, nô tài chuyển về lại, người gặp xui xẻo là nô tài.”
Trả về như vậy đúng là không lễ phép, Điền Chính Quốc do dự một lát, không thể làm gì khác hơn là nói: “Vậy cứ để đây đi.”
Cao quản gia gật đầu, lại nói: “Ban đêm Vương gia ho rất nhiều, sợ Vương phi ngủ không ngon, đã chọn một phòng khác để nghỉ ngơi, đêm nay... Vương phi không cần chờ Vương gia trở về phòng.”
Điền Chính Quốc không bất ngờ chút nào.
Trong tiểu thuyết cũng vậy, trong hồi ức của thụ chính, đêm hắn và Kim vương thành thân cũng chia phòng ngủ.
“Đúng rồi, Vương gia còn bảo nô tài chuyển lời một chuyện.” Cao quản gia nói: “Sáng sớm mai, Vương phi cần cùng Vương gia tiến cung gặp vua.”
“Được, ta biết rồi.”
Giao phó xong tất cả, Cao quản gia không ở lại thêm, hành lễ rồi rời đi. Điền Chính Quốc cầm danh sách quà tặng tiếp tục đọc, y càng đọc càng khiếp sợ, càng đọc càng cảm thấy suy đoán của mình đáng tin.
Kim vương, thật sự là người tốt.
Giúp y nhiều như vậy, còn đưa cho y đồ vật quý giá như thế.
Nếu dựa theo hướng đi của cốt truyện, tối mai Kim vương sẽ qua đời.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc không nhìn nổi danh sách quà tặng nữa.
Y nhớ Kim vương là phát bệnh mà qua đời. Dù cho ngự y đến đầy đủ đúng lúc cũng không thể cứu hắn được.
Điền Chính Quốc thở dài, đột nhiên có chút không đành lòng.
Nhưng y cũng không giúp đỡ được gì cả.
Điền Chính Quốc quyết định.
Ngày giỗ mỗi năm, sẽ đốt cho Kim Thái Hanh thêm mấy xấp giấy, để hắn trở thành Quỷ Vương gia có tiền nhất địa phủ.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro