Chương 39
Thánh thượng xuất cung, cho dù không muốn gióng trống khua chiêng cũng có một đoàn người đi theo hộ tống.
Vừa vào tháng tư, vốn là thời tiết thích hợp để đạp thanh, vườn bách hoa trở thành vườn hoa đào của Lý Bạch, sắc màu rực rỡ, không ít những công tử, tiểu thư hẹn nhau cùng đến đây du ngoạn.
Điền Niệm và An Bình Hầu cũng ở trong đó.
“Tham kiến bệ hạ.”
Hai người bọn họ hành lễ cùng một số con cháu thế gia, Hoằng Hưng Đế vung vung tay: “Không cần đa lễ. Trẫm chỉ tới xem một chút, các ngươi đi dạo đi, đừng câu nệ.”
Mọi người dồn dập xin cáo lui, Hoằng Hưng Đế nói tới xem một chút, cũng thật sự đi loanh quanh, nhưng Điền Niệm lại chú ý tới đi cùng Hoằng Hưng Đế còn có một chiếc xe ngựa, người trong xe vẫn chưa bước xuống, không khỏi nhìn càng chăm chú.
Sau một hồi, rốt cuộc chiếc xe ngựa kia cũng có động tĩnh.
Nam nhân đi ra. Dáng người hắn kiên cường, một thân hắc bào viền vàng, tướng mạo lạnh nhạt không đè ép được tà tính, nhưng lại có vẻ đẹp quỷ dị không thôi.
Mà trong lòng hắn là một người thiếu niên, hắn cúi đầu nói với cung nữ gì đó, nhấc chân rời đi.
Chính là Kim vương.
Người trong lòng hắn là đệ đệ kia của Điền Niệm.
Nhiều lần nhìn thấy đệ đệ này đều vùi trong lòng nam nhân, lúc trước sao lại không biết y nhu nhược như vậy chứ?
Điền Niệm nhếch khóe môi, nở nụ cười, quay đầu lại, đã thấy An Bình Hầu cũng xuất thần mà nhìn về phía Kim vương bước vào Hải Đường uyển, thần sắc phức tạp.
Điền Niệm nhíu mày một cái, bất động thanh sắc hỏi: “Hầu gia, ngươi đang nhìn gì vậy?”
An Bình Hầu thu hồi ánh mắt, tư thái thản nhiên: “Kim vương. Người hắn ôm trong lòng là... Điền Chính Quốc sao?”
Điền Niệm: “Ừ.”
An Bình Hầu trầm trọng nói: “Còn ra thể thống gì.”
Là Điền Niệm suy nghĩ nhiều.
Xưa nay Hầu gia tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, thấy việc như vậy, chẳng qua chỉ là cảm thấy hoang đường thôi.
Điền Niệm lắc đầu một cái, chắc là bản thân đa nghi rồi, hắn cười nói: “Vương gia xưa nay đã như vậy, không quan tâm người khác nghĩ gì.”
Nói xong, Điền Niệm rũ mắt xuống, trong lòng đều là không cam lòng, hắn vốn nên cùng An Bình Hầu đi ngắm hoa đào, nhưng lại thần xui quỷ khiến nói: “Hầu gia, không phải ngươi muốn đi dạo cùng bệ hạ một chút sao? Vậy ngươi đi tìm bệ hạ trước đi, chút nữa ta tới tìm ngươi.”
An Bình Hầu hỏi hắn: “Làm sao vậy?”
Điền Niệm mỉm cười nói: “Đừng để bệ hạ đợi lâu, nếu ngươi đi cùng ta trước, lúc quay lại bệ hạ đã về rồi thì sao.”
Hắn nói rất có lý, An Bình Hầu suy tư mấy phần: “Cứ như vậy đi.”
Hai người chia nhau ra, Điền Niệm hít sâu một hơi, bước vào Hải Đường uyển.
Trong không gian tràn đầy hương hoa, có một cái giường mềm đặt trong Hải Đường uyển, Kim Thái Hanh cúi người thả Điền Chính Quốc xuống.
Từ trong lòng hắn chuyển đến nơi khác, giấc ngủ vẫn rất tốt, Điền Chính Quốc có chút dấu hiệu tỉnh lại, Kim Thái Hanh vén đi sợi tóc dài trên gò má y, lại đưa tay ôm vai y tự nhiên mà vỗ nhẹ mấy cái.
Mặc dù hắn không có biểu tình gì, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Phần dịu dàng này cho dù chỉ có một chút, nhưng nó xuất phát từ Kim vương cũng đủ làm người ngạc nhiên.
Điền Niệm nhìn hồi lâu, đến gần vài bước giả bộ tình cờ gặp được: “... Vương gia, ngài cũng ở đây?”
Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên, Điền Niệm lại nói: “Đệ đệ làm sao vậy? Đã ngủ rồi sao?”
Điền Niệm lo lắng nói: “Thân thể nó yếu, ngủ ở đây sẽ dễ bị cảm lạnh.”
Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng mở mắt, không vui lên tiếng, nhưng không phản ứng với Điền Niệm.
“Bản vương nói không cho bất kỳ kẻ nào bước vào Hải Đường uyển, các ngươi điếc sao?”
Điền Niệm cứng đờ, lập tức mang theo vẻ áy náy cười nói: “Vương gia, không phải lỗi của thị vệ, là ta, ta không biết ngài và đệ đệ ở đây nên đường đột xông vào.”
“Bây giờ ngươi biết rồi.” Kim Thái Hanh nói từng chữ một: “Còn chưa cút?”
Ngữ khí của Kim Thái Hanh rất lạnh, cơ hồ ngưng tụ thành băng nặng nề đập về phía Điền Niệm, mà thân lệ khí kia khiến Điền Niệm vô cùng sợ hãi, cũng làm cho Điền Niệm cảm thấy không cam lòng.
Dựa vào cái gì?
Hắn sống lại một lần, hắn biết nhiều chuyện như vậy, chỉ có Kim vương, trước sau hắn không có cách nào xoay chuyển thái độ của Kim Thái Hanh với mình.
Nếu như Kim vương đối với người nào cũng như vậy thì không sao, nhưng mà Kim Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc lại không phải như vậy.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?
Điền Niệm dùng sức mà bấm lòng bàn tay, hắn thật không cam lòng, hắn thật sự không cam lòng, chuyện Điền Chính Quốc có thể làm, tại sao hắn không thể?
Rõ ràng lúc trước Điền Chính Quốc chỉ làm nền cho hắn, mọi thứ Điền Chính Quốc đều không bằng hắn, khắp nơi Điền Chính Quốc đều bị hắn đè lên đầu.
Cha của họ cũng thiên vị hắn, vị hôn phu của Điền Chính Quốc trong lòng có hắn, cho dù Điền Chính Quốc có đẹp đến đâu đi nữa cũng không ai biết, đệ nhất mỹ nhân kinh thành chính là hắn.
Nhưng Điền Chính Quốc như vậy lại được Kim vương ưu ái.
Là Kim vương hắn tránh không kịp, lại là Kim vương hắn yêu thích nhất trong góc tối.
Đố kỵ sắp nuốt chửng Điền Niệm, hắn cũng mất đi lý trí, ngực Điền Niệm phập phồng, hắn cụp mắt nói: “Vương gia, nó thật sự đáng giá để ngài đối xử như vậy sao?”
“Ngài cũng biết, nó và Hầu gia từng có mối tình thắm thiết, còn từng đẩy ta rơi xuống hồ, thậm chí còn vọng tưởng trèo lên giường của Hầu gia.”
Yên tĩnh, trong Hải Đường uyển, phút chốc hoàn toàn yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh cười cười: “Tâm em ấy thiện, không tức giận với ngươi, cũng chỉ là đẩy ngươi xuống hồ mà thôi, nếu là bản vương thì không chỉ đơn giản như vậy.”
“Ngươi còn nói thêm câu nào đánh thức em ấy, hôm nay bản vương sẽ trói tay chân của ngươi lại ném xuống hồ.”
Ngữ khí của hắn vừa nhẹ lại vừa áp lực, nụ cười của hắn vô cùng khủng bố, giống như ác quỷ khiến sống lưng người ta phát lạnh.
Mà cỗ hàn ý lạnh lẽo này cũng làm cho Điền Niệm ngơ ngác mà khôi phục lý trí, sợ hãi nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Lời này nếu từ trong miệng người khác có thể chỉ là đe dọa, nhưng từ trong miệng Kim Thái Hanh thì hắn nói được làm được!
Nghĩ mà sợ, hối hận và sợ hãi hỗn loạn trong lòng, chân Điền Niệm như mọc rễ, động cũng không dám, cùng lúc đó hắn nghe thấy Kim Thái Hanh nói: “Nhị công tử, những tâm tư đó của ngươi, ngươi thật sự cho rẳng bản vương hoàn toàn không biết?”
Kim Thái Hanh cười khẩy một tiếng: “Cẩn thận thu lại ánh mắt của ngươi, vô cùng buồn nôn.”
Hắn biết.
Hắn thế mà biết.
Sự thật này khiến Điền Niệm sững sờ tại chỗ, giống như bị người ta tát một cái trời giáng, huyết khí dâng trào, cảm thấy vô cùng xấu hổ, loại vô lực và đè nén giống như đời trước kéo tới, hắn mạnh mẽ ngắt tay mình, cắn răng không để lọt ra chút âm thanh nào.
Mãi đến khi Uông tổng quản đến.
“Vương gia, Vương gia ------!”
“Bệ hạ tìm ngài khắp nơi, mời ngài đến Hạnh uyển.”
Uông tổng quản nói xong, nhìn thấy Điền Niệm cũng ở đây, lại nói: “Nhị công tử, ngài cũng cùng đến đi, Hầu gia cũng ở đó.”
Điền Niệm vẫn còn đang hoảng hốt, qua một hồi lâu mới khôi phục tâm tình, thấp giọng nói: “Được.”
Kim Thái Hanh giao phó với thị vệ: “Xem chừng em ấy, tỉnh dậy thì mang tới chỗ ta.”
Thị vệ đáp lại, trong lòng Điền Niệm một mảnh lạnh lẽo.
Kim vương biết tâm ý của hắn.
Đời này, Kim vương nhìn ra được, vậy đời trước, tất nhiên Kim vương cũng nhìn ra được.
Nhưng Kim Thái Hanh thờ ơ không động lòng.
Nhưng Kim Thái Hanh lần nữa đạp lên chân tâm của hắn, đạp lên tôn nghiêm của hắn.
Hay lắm, thật sự rất hay.
Điền Niệm vô cùng tức giận, bấm lòng bàn tay đến đổ máu.
Rừng trúc thanh u, dòng nước chảy róc rách.
Chén rượu được đặt trên đĩa nhỏ, nhẹ buông tay liền trôi theo dòng nước, trong một mảnh náo nhiệt, dòng nước đưa chén rượu tới trước mặt Dương Liễu Sinh, hắn nhấc lên uống một hơi cạn sạch.
“Tửu lượng của Dương huynh thật tốt!”
“Nước kinh thành chúng ta, không chỉ nuôi người, còn đãi khách!”
“Còn không phải sao, lưu thương khúc thủy này mười lần thì cũng tám lần khiến Dương huynh nâng cốc uống rồi.”
Một đám người tập hợp bên dòng nước, thoải mái cười nói, có người thưởng hoa xong trở về, thấy Dương Liễu Sinh còn đang uống rượu, nhắc nhở hắn: “Dương huynh, sao ngươi còn ở đây uống rượu, vừa rồi ta mới nhìn thấy Điền nhị công tử.”
Lần này Dương Liễu Sinh vào kinh, ngoại trừ gặp bạn bè, chính là vì cầu kiến Điền Niệm, hắn vội vã dò hỏi: “Nhị công tử ở đâu?”
“Đi về phía Hải Đường uyển rồi.”
Dương Liễu Sinh vội vã xin cáo lui: “Các vị, ta đi tìm Nhị công tử.”
Hắn thích ngắm mỹ nhân, cũng thích vẽ mỹ nhân, người ở đây đều biết cũng không ai giữ lại, bạn bè của hắn nói: “Dương huynh, vẻ đẹp của vị Nhị công tử này không phải như mỹ nhân tầm thường đâu đó.”
Cũng không có gì nhưng cái miệng của Dương Liễu Sinh này vô cùng cay nghiệt, bạn bè chỉ đơn thuần là có ý tốt nhắc nhở hắn, để cho hắn lần đầu tiên nhìn thấy người ta không đẹp thì khẩu nghiệp sau này phải tới cửa tạ tội thì khổ.
Liên quan tới vị Nhị công tử Điền Niệm này, từ lâu Dương Liễu Sinh đã nghe nói rất nhiều, người nhắc nhở hắn như vậy cũng không ít.
Vẻ đẹp của Nhị công tử không nông cạn ở vẻ bề ngoài. Hắn nghĩ nghĩ cũng không cảm thấy có gì lạ, nhìn một chút xem sao, nghe nói tính cách người này dịu dàng dễ gần, ở gần hắn như gió xuân ấm áp, lại thêm bản thân Nhị công tử đầy bụng thi thư, khí chất vô cùng tao nhã, xứng danh là “Trích tiên”.
Dương Liễu Sinh không có chỗ ở cố định, chạy khắp đại giang nam bắc, gặp không ít mỹ nhân, chỉ chưa từng gặp người như Điền Niệm, cho nên càng cảm thấy hứng thú hơn, hắn phất tay một cái: “Biết rồi.”
Một đường khẽ hát, Dương Liễu Sinh đến Hải Đường uyển.
Còn chưa bước vào, Dương Liễu Sinh nhìn vào bên trong, chỉ liếc mắt một cái liền kinh sợ đứng tại chỗ.
Hoa hải đường đầy đất, người nằm trên nhuyễn tháp, tựa như đang ngủ.
Sắc hoa nồng nhiệt, nhưng người lại thanh thanh đạm nhạt, như tuyết như nguyệt, màu sắc đậm nhất trên người có lẽ là đầu tóc dài kia.
Dương Liễu Sinh đến không bao lâu, thiếu niên mơ màng thức giấc, chống giường ngồi dậy.
Tóc y hơi rối, buông xõa trên vai, kề sát bên cần cổ trắng như tuyết, có nha hoàn tiến lên nói với y gì đó, hoa hải đường rơi trên tóc y, màu sắc tươi tắn, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng y lại mệt mỏi vô lực.
Khởi phi tử túy, trực hải đường thụy vị túc nhĩ.
Không biết tại sao, Dương Liễu Sinh nghĩ tới câu thơ này.
Đúng là Hải đường xuân thụy, vô cùng đẹp!
Dương Liễu Sinh rất kinh diễm, chỉ muốn lập tức vẽ một bức “Hải đường xuân thụy đồ”, nhưng hắn mới bước lên phía trước một bước liền bị thị vệ ngăn cản không được đi vào.
Dương Liễu Sinh gấp đến mức vò đầu bứt tai, đúng lúc này, bạn bè của hắn cách đó không xa gọi hắn: “Dương huynh! Dương huynh!”
Sợ quấy rầy mỹ nhân, Dương Liễu Sinh vội vã xoay người lại, bạn bè vui vẻ nói: “Tiểu tử ngươi gặp vận may lớn rồi, hôm nay bệ hạ cũng đến vườn bách hoa, còn cố ý triệu kiến ngươi, nhanh đi theo ta!”
Dương Liễu Sinh sững sờ: “Có thể------“ Nhưng bạn của Dương Liễu Sinh không chú ý tới khác thường của hắn, lôi kéo hắn đi, Dương Liễu Sinh miễn cưỡng lấy lại tinh thần, không khỏi thán phục: “Nhị công tử Điền Niệm, quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân!”
Cùng lúc đó, nha hoàn nói với Điền Chính Quốc: “Vương phi, Vương gia và bệ hạ ở Hạnh uyển, dặn ngài tỉnh dậy thì qua đó.”
Không muốn đạp thanh, nhưng sau khi tỉnh lại bị cưỡng ép mang đến chỗ đạp thanh, Điền Chính Quốc hơi mơ màng, y va vào tay vịn mấy lần, quả thực sống không còn gì luyến tiếc.
Đạp thanh, vườn bách hoa.
Đúng là những từ khóa quan trọng, chính là tình tiết đạp thanh trong cốt truyện.
Điền Chính Quốc lại tới sân nhà của thụ chính.
Y rơi vào trầm tư.
Vương gia khiến thủ pháp lật mặt của y cũng trở nên thành thạo quá đi? Y đã hoàn toàn thích ứng đến mức cho dù có vứt y vào chảo thì cũng vẫn có thể bình yên làm một cái bánh cá mặn bên vỉa hè.
Không được, y phải cẩn thận.
Vương gia không còn sống lâu nữa, tuy có thể phách lối một chút, nhưng sau khi Vương gia qua đời rồi, y còn muốn làm một con cá mặn sung sướng.
Y không thể đắc tội với thụ chính thêm nữa!
Hôm nay nhất định y phải cẩn thận làm người.
Điền Chính Quốc quyết định cẩn thận, nói với thị nữ: “Bây giờ ta đến Hạnh uyển.”
Hạnh uyển.
“Thảo dân, Dương Liễu Sinh tham kiếm bệ hạ.”
Dương Liễu Sinh quỳ xuống hành lễ, Hoằng Hưng Đế vung tay ra hiệu hắn đứng dậy, vốn muốn trực tiếp hỏi về việc sửa tranh, Hoằng Hưng Đế thấy mặt mày hắn hớn hở, liền thuận miệng hỏi: “Sao ngươi lại vui vẻ đến thế?”
“Bẩm bệ hạ, từ trước đến giờ thảo dân rất thích ngắm mỹ nhân, chỉ cần nhìn thấy mỹ nhân liền vui không cầm nổi mở cờ trong bụng.”
“Ồ? Ngươi nhìn thấy ai?”
Dương Liễu Sinh: “Điền nhị công tử Điền Niệm.”
Hắn vừa nhắc tới Điền Niệm, liền thao thao bất tuyệt: “Nước kinh thành quả nhiên dưỡng ra người đẹp. Nghe nói nhị công tử không phải một mỹ nhân liếc mắt một cái là kinh diễm, mỹ nhân ở cốt, định nhẫn nại yên tĩnh ngắm nhìn, vừa rồi thảo dân mới gặp, chỉ cảm thấy y chính là người có phong thái trời sinh, quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, tuyết ngọc đôi tựu!”
Dương Liễu Sinh khen không dứt miệng, không hề biết những người ở đây đều đang nhìn về một hướng.
Điền Niệm vừa mới chịu nhục, lúc này đang yên tĩnh uống trà, mắt cụp xuống, hắn nghĩ tới Kim vương, nghĩ tới Điền Chính Quốc, đố kỵ và oán hận khiến hắn sinh ra vô số ý nghĩ, nhục nhã hôm nay, hắn muốn Kim vương và Điền Chính Quốc trả lại gấp bội!
Bỗng nhiên bị nhắc tên, Điền Niệm ngẩng đầu lên, lắng nghe chốc lát, tâm tư vặn vẹo rốt cuộc bị đè xuống mấy phần, Điền Niệm cũng dễ chịu hơn một chút.
Danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành, tuy rằng không mang đến lợi ích gì cho hắn, cũng chỉ là hư danh mà thôi, từ khi trọng sinh tới nay, phí hết tâm tư kết giao với mọi người, khiến người vui lòng, uốn mình theo người đổi lấy kết quả.
Hắn, có hư danh tốt rồi, có chỗ quyền quý tốt rồi, hắn có dã tâm của mình.
Lần thứ hai uống một ngụm trà, trong lúc mọi người đang nhìn, Điền Niệm khẽ mỉm cười, thong dong nói: “Liễu tiên sinh quá khen.”
Dương Liễu Sinh sững sờ, đảo mắt qua nhìn một cái, không để ý đến Điền Niệm, cũng không biết người này nói hắn quá khen cái gì, chỉ bất mãn nói: “Sao lại là quá khen? Dung mạo của Điền nhị công tử, Dương Liễu Sinh ta đi khắp đại Điền nam bắc chưa từng gặp người thứ hai! Y------“ Lời còn chưa dứt, có người đến Hạnh uyển, Dương Liễu Sinh ngẩng đầu lên nhìn, chính là thiếu niên vừa nãy ở Hải Đường uyển, lúc này mắt sáng lên, vô cùng phấn chấn nghênh đón: “Nhị công tử! Điền Niệm công tử!”
Điền-Tam công tử-mệt mỏi-Quyện: “???”
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro