Chương 32
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt.
Tín vật...
Vừa nãy An Bình Hầu nhắc đến y không nhớ ra được, bây giờ Vương gia cũng nói tới tín vật này.
Là cái gì nhỉ?
Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư.
A, là cái ngọc bội kia!
Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng nhớ ra. Lúc y vừa xuyên thư, người cha thượng thư kia ném về phía y một cái ngọc bội, còn nói gì mà hôn ước đã giải trừ, không cần giữ lại ngọc bội nữa.
Hôn ước được giải trừ không quan trọng, chủ yếu là cái ngọc bội kia quá đẹp, Điền Chính Quốc không đành lòng nhìn nó bị vỡ nên cất đi.
Điền Chính Quốc nói rõ sự thật: “Chẳng qua là ta cảm thấy cái ngọc bội kia đẹp, lúc đó suýt chút nữa là bị ném vỡ, ta thấy tiếc nên mới giữ lại.”
Từ khi y xuyên thư tới nay, hành trình thật sự quá vẹn toàn, mới vừa nhận lại ngọc bội thì bị đưa tới Kim Vương phủ, Điền Chính Quốc đem ngọc bội giao cho Lan Đình, để nàng cất, không bao lâu Điền Chính Quốc lại đến biệt trang, ngọc bội cứ như vậy hoàn toàn bị lãng quên.
Kim Thái Hanh nghe vậy, không nói gì nhưng thần sắc đã hòa hoãn không ít.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, cái ngọc bội kia tượng trưng cho hôn ước của y và An Bình Hầu, còn ở trong tay y thật sự là không được tốt lắm, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, khi nào trở về vương phủ, ta lấy nó ra, huynh bảo người đem đi bán giúp ta được không?”
Kim Thái Hanh: “...”
Đuôi mày hắn hơi động, chậm rãi mở miệng: “Không đến mức đó.”
“Sao lại không đến mức đó?”
Điền Chính Quốc biết nhìn hàng, cái ngọc bội kia tuy nhỏ nhưng ở thời đại của y, ra giá bảy con số cũng không thành vấn đề, Điền Chính Quốc mắt cười cong cong nói: “Vương gia, ta bán ngọc bội của Hầu gia nuôi huynh nha.”
Kim Thái Hanh: “...”
Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh, những cảm xúc tăm tối bực bội trong lòng hắn cứ như vậy mà tiêu tan không còn chút nào, một lát sau, hắn cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, lại vờ như thờ ơ mà lên tiếng.
“Vỡ thì tiếc, bán đi cũng không cần thiết, chi bằng cứ để trong kho của vương phủ đi.”
“Được.”
Điền Chính Quốc rất dễ nói chuyện mà gật gật đầu, Kim Thái Hanh gỡ màn che xuống cho y, cũng không ngẩng đầu lên mà phân phó: “Không đến biệt trang, về vương phủ.”
Điền Chính Quốc: “?”
Sao lại về vương phủ? Không đến biệt trang hả?
Điền Chính Quốc mờ mịt ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh nhìn y một cái, giọng điệu bình thản nói: “Trời nóng lên, biệt trang quá ồn ào.”
Cũng đúng, trên núi nhiều dã thú, trời nóng lên cũng khiến chúng ồn ào ầm ĩ, Vương gia lại ngủ rất nông, so ra thì vương phủ vẫn thanh tịnh hơn một chút, Điền Chính Quốc liền tin là thật: “Là vậy à.”
Nhưng mà Vương gia nhắc đến mùa hạ, Điền Chính Quốc vốn dĩ đang lo lắng trời nóng quá không có điều hòa, quá khổ sở, vội vã hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, mùa hạ đến thì làm sao bây giờ?”
“Hả?”
“Có phải rất nóng không?”
Điền Chính Quốc vô cùng lo lắng nói: “Ta rất sợ nóng.”
Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, lông mày của Điền Chính Quốc cũng đã nhăn lại, hắn khoan thai nói: “Có băng cho em dùng, nếu em muốn đi sơn trang để nghỉ mát... cũng được.”
Điền Chính Quốc nghe vậy, cá mặn rốt cuộc cũng yên lòng, không cần sợ mùa hạ bị nướng chín nữa, Điền Chính Quốc vui vẻ nói: “Vậy là được rồi.”
Cao quản gia: “...”
Hắn vốn dĩ muốn nói gì đó, bàn tay nhấc một góc màn lên đã nghe thấy đối thoại bên trong, cho nên thu tay về.
Có băng thì không nói, Vương gia muốn bao nhiêu có bao nhiêu, thế nhưng sơn trang để nghỉ mát...
Nếu muốn, phải đi đòi ở chỗ bệ hạ sao?
Hắn cũng không dám đi.
Trong lòng Cao quản gia hơi ưu tư.
Đang nghĩ ngợi, bên trong xe ngựa, giọng nói của nam nhân bình thản vang lên: “Cao Đức, buổi tối tranh thủ tiến cung một chuyến.”
Cao quản gia: “...”
Haizzzzz, hắn nhịn.
Kim Vương phủ quá hại người, bổng lộc vô cùng cao, Kim vương cũng thường xuyên khen thưởng cho hắn, thật sự là... quá nhiều.
Đến vương phủ, Lan Đình không có ở đây, Điền Chính Quốc đành phải tự mình lục tung phòng lên tìm ngọc bội, một hồi lâu mới lấy ra.
“Vương gia, cho huynh nè.”
Ngọc bội này là ngọc thượng hạng, Điền Chính Quốc lại không muốn gì cả, đưa ngọc bội xong liền như không có xương mà nằm úp sấp lên giường mềm, Kim Thái Hanh cầm ngọc bội trong tay, nhưng cũng không nhìn một cái, chỉ nhìn về phía Cao quản gia.
“Vương gia, nô tài đem cái này để trong kho?”
Kim Thái Hanh cười như không cười liếc nhìn hắn một cái: “Giữ cẩn thận.”
Cao quản gia sững sờ, thăm dò hỏi: “Nô tài giữ cẩn thận?”
Trong kho của Vương phủ, đương nhiên là đồ gì cũng bỏ ở trong đấy, Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, Cao quản gia đã hiểu, lúc này mừng rỡ không ngậm miệng được.
Chất ngọc này, là thứ tốt đó!
Cao quản gia nhận ngọc bội, hận không thể hôn lên hai cái, nhưng từ trước đến giờ hắn có tiền lại không giữ được, còn không bằng dùng nó vào mục đích khác, cũng đã nghĩ xong nên xử lý ngọc bội này như thế nào.
Mấy ngày nay hắn ở biệt trang, không được đến Hồng Tụ Các, Hồng Ngọc chắc chắn đã giận dỗi hắn, đưa ngọc bội này sang, hỏa khí ngút trời cũng sẽ nhanh chóng được dập tắt.
Cao quản gia nhếch miệng cười, chỉ cảm thấy Vương phi thật sự là một bồ tát sống, từ lúc y đến Vương phủ, Vương gia ít khi phát giận, cũng thưởng nhiều hơn.
Vui vẻ thì vui vẻ, Cao quản gia cũng rất thức thời, Vương gia nói muốn để vào trong kho, nên làm sao cho có là được, Cao quản gia vội nói: “Nô tài sẽ cất giữ nó cẩn thận.”
Hắn hành lễ xong vội vã lui ra khỏi phòng.
Điền Chính Quốc lười biếng nằm úp sấp trên giường mềm, ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy Cao quản gia đi, y liền cởi giày ra, thoải mái đem mình rải phẳng.
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, ánh mắt bỗng nhiên dừng một chút, như có điều suy nghĩ vuốt nhẹ tràng hạt làm bằng gỗ tử đàn trên cổ tay.
Điền Chính Quốc kỳ quái hỏi: “Vương gia, làm sao vậy?”
Kim Thái Hanh không nói, Điền Chính Quốc đành phải tự mình ngồi dậy, cúi đầu nhìn chân.
“Thật là nhiều sẹo.”
Có sẹo cũng chẳng là gì, chỉ là da dẻ Điền Chính Quốc trắng, những vết sẹo này màu sắc lại đậm, cho nên thật sự rất dễ nhìn thấy.
Kim Thái Hanh cũng không nhìn mấy vết sẹo này, mà nhìn mắt cá chân hồng hồng của y.
Da y trắng, cổ chân cũng nhỏ nhắn, giống như đồ sứ, nay lại có thêm chút diễm sắc, như núi tuyết buổi hoàng hôn, đẹp không sao tả xiết.
“Bôi thuốc cho đàng hoàng.”
Kim Thái Hanh nói xong, lại hỏi y: “Mắt cá chân sao lại đỏ?”
Điền Chính Quốc không yên lòng trả lời: “Chắc là bị cọ vào đâu đó, sẽ nhanh hết thôi.”
Y lười biếng đến giày cũng không muốn dùng tay cởi, nằm trên giường lấy chân cọ rớt, cho nên mắt cá chân bị cọ đến đỏ lên.
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, nhưng vẫn không dời mắt đi, hắn nhìn rất lâu, Điền Chính Quốc nghi hoặc ngẩng đầu lên: “Vương gia?”
Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ gỡ một thứ trên cổ tay xuống đeo lên mắt cá chân của Điền Chính Quốc.
Phật châu trơn bóng, còn lưu lại nhiệt độ, màu sắc mang chút tím đỏ.
Điền Chính Quốc gảy phật châu hai lần, hỏi hắn: “Vương gia, sao lại đeo cho ta cái này?”
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, màu sắc của tràng hạt bằng gỗ tử đàn rất đậm, mắt cá chân Điền Chính Quốc trắng nõn, vô cùng nổi bật, cứ như vậy không kiêng kỵ gì phô bày.
Hạt châu lớn, không hề hợp với mắt cá chân mảnh khảnh của Điền Chính Quốc, nhưng cũng bởi vì điều này mà tạo ra chút ý tứ hàm xúc khác.
Nó là bị người ta cố tình đeo lên mắt cá chân của thiếu niên.
“Trả lại em.”
Qua hồi lâu, Kim Thái Hanh mới trả lời như vậy.
Điền Chính Quốc mờ mịt: “Hả?”
Kim Thái Hanh bình thản nói: “Em cho bản vương một cái ngọc bội, phật châu này coi như bồi thường.”
Điền Chính Quốc cảm thấy không cần bồi thường gì cả, dù sao Vương gia cũng đã cho y không ít thứ, y đang châm chước xem nên nói như thế nào, theo bản năng đổ ra giường nằm, lập tức nhẹ hít khí một cái.
“... Đau quá.”
Điền Chính Quốc bị ép ngồi thẳng, tay cũng sờ soạng ra sau lưng, đầu ngón tay đụng tới một nơi, vô cùng đau đớn, y không để ý tới chuỗi tràng hạt nữa, nói với Kim Thái Hanh: “Vương gia, huynh xem giúp ta với.”
Hôm qua sau khi châm cứu xong, phía sau lưng y bắt đầu đau, Điền Chính Quốc đưa lưng về phía Kim Thái Hanh, cúi đầu cởi áo ra.
Trong lúc vô tình, sắc trời đã tối.
Nha hoàn lặng yên không một tiếng động thắp đèn, dưới ánh đèn, Điền Chính Quốc cởi một nửa áo, trượt xuống bả vai, da dẻ như ngọc, nhẵn nhụi như sứ, xương vai vô cùng xinh đẹp, chỉ là có một mảnh máu bầm.
Nhìn một chút, Kim Thái Hanh giơ tay lên chạm vào.
“Vương gia, thế nào rồi?”
Điền Chính Quốc nhịn đau hỏi, Kim Thái Hanh nói: “Máu bầm vẫn còn, cần chườm nóng.”
Điền Chính Quốc “Ò” một tiếng, Kim Thái Hanh phân phó nói: “Đem một chậu nước nóng tới.”
Nha hoàn nhận lệnh, vỗi vã chuẩn bị nước nóng, Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: “Nằm úp sấp xuống.”
Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn hắn: “Vương gia, huynh chườm giúp ta sao?”
“Ừm.”
Điền Chính Quốc do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn nằm sấp xuống, không bao lâu, nha hoàn bưng nước nóng vào, để chậu xuống đưa khăn qua, Kim Thái Hanh nhận lấy.
Khăn không đủ mềm, ngâm trong nước nóng, đắp lên lưng vốn dĩ vừa nóng vừa đau, xoa bóp cũng có trợ giúp trong việc tan máu bầm, cho nên Kim Thái Hanh như có như không mà xoa bóp, Điền Chính Quốc càng thấy đau.
“Vương gia...”
“Nhịn một chút.”
Điền Chính Quốc sợ đau như vậy, vốn dĩ không nhịn được, y khó chịu lại muốn cắn tay, Kim Thái Hanh nhìn y một cái, đưa cái tay khác của mình cho Điền Chính Quốc: “Đừng cắn bản thân.”
Điền Chính Quốc lắc đầu lung tung, vốn định đẩy tay hắn ra, kết quả đầu ngón tay miễn cưỡng chạm vào nhau, Kim Thái Hanh xoa lưng cho y, Điền Chính Quốc liền theo bản năng nắm lấy tay hắn.
Da dẻ y mềm mịn, Kim Thái Hanh cố gắng sử dụng lực rất nhẹ, Điền Chính Quốc vẫn không chịu nổi, nhưng lần này Điền Chính Quốc không có mất mặt mà khóc lên, chỉ là trên lông mi ngưng tụ hơi nước.
Trên lưng thực sự rất đau, Kim Thái Hanh xoa bóp một chút, Điền Chính Quốc ngẩng cái cổ trắng nõn lên.
Vài lọn tóc đen bị thấm ướt, dán sát vào cổ, y nhẹ nhàng thở hổn hển, mười ngón tay đan vào nhau với Kim Thái Hanh, nắm rất chặt.
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, động tác lập tức ngừng lại.
Điền Chính Quốc đau, tay không chỉ nắm chặt mà ngón chân cũng cuộn tròn.
Trên cổ chân trắng nõn kia, tràng hạt bằng gỗ tử đàn lay động không ngừng.
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro