Chương 31
An Bình Hầu: “?”
Gã nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Thân thể Vương gia không tốt, ngươi còn lớn tiếng với huynh ấy.
Vương gia là giấy, lớn tiếng có thể khiến hắn tan biến hay sao?
An Bình Hầu: “???”
Gã càng nghĩ càng quỷ dị, thần sắc cũng càng ngày càng phức tạp, không nhịn được nói: “Ngươi có biết-------“
“Bản vương không sao.”
Điền Chính Quốc che chở hắn như vậy, An Bình Hầu cảm thấy kinh ngạc, Kim Thái Hanh cũng bất ngờ.
Được người che phía trước, đối với hắn mà nói là một trải nghiệm khá mới mẻ, Kim Thái Hanh cũng không chán ghét, thậm chí còn nhếch môi lên, chậm rãi nói: “Để cho gã lớn tiếng đi, bản vương không thèm để ý.”
“Tính tình Vương gia quá tốt rồi.”
Sau khi biết được thân thế của Vương gia, trong mắt Điền Chính Quốc, Vương gia là một tiểu đáng thương ốm yếu bất lực không còn sống lâu nữa, bây giờ nghe hắn nói mình không thèm để ý, Điền Chính Quốc cảm thấy cả lòng tràn đầy thương cảm, ánh mắt nhìn về phía An Bình Hầu mang theo khiển trách.
An Bình Hầu: “...”
Kim vương đang giở trò quỷ gì?
An Bình Hầu nhìn không hiểu mà rất chấn động, gã nhịn rồi lại nhịn, thật sự không nhịn được, giễu cợt nói: “Tính tình tốt? Nếu Vương gia thật sự dễ tính, sao lại hành hung trong tiệm sách?”
An Bình Hầu biết bản tính của Kim vương, hơn nữa gã và đám bạn vừa mới cười cợt Điền Chính Quốc, mặc dù không biết Kim vương báo quan chuyện gì, nhưng gã vẫn nhận định người hành hung chính là Kim vương.
Điền Chính Quốc không cho là như vậy. Y không muốn dây dưa với An Bình Hầu, nhưng càng không muốn Vương gia bị hắt nước bẩn, y nghiêm túc nói: “Vương gia chỉ có lòng tốt báo quan.”
An Bình Hầu: “...”
Gã chỉ muốn hỏi Điền Chính Quốc một câu.
Rốt cuộc là Kim vương cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì?
Dù như thế nào, An Bình Hầu cũng còn lại mấy phần lý trí, gã giật giật môi, còn chưa nói ra miệng, Kim Thái Hanh khẽ cười nói: “Gã không tin thì thôi, không sao.”
Vừa dứt lời, quan binh cũng áp giải vài người ra, tình trạng của mỗi người đều như điên, cả người máu me đầm đìa, không còn bộ dáng khoan thai ung dung như trước, An Bình Hầu kinh hãi không thôi: “Đây là làm sao?”
Quan binh dẫn đầu đáp: “Có một người tên Lý Minh đột nhiên phát điên, cướp đao làm bị thương nhiều người.”
Lý Minh làm người tùy tiện, thế nhưng rất nói nghĩa khí, An Bình Hầu khiếp sợ hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
Bây giờ còn chưa thẩm vấn, đương nhiên quan binh cũng không biết nguyên do trong đó, chỉ lắc đầu, sau đó quay người thi lễ với Kim Thái Hanh, thần sắc khá là quỷ dị nói: “Đa tạ Vương gia báo án. Nếu trễ chút nữa thôi thì chắc sẽ trở thành thảm án.”
Kim Thái Hanh mỉm cười nói: “Là việc bản vương nên làm.”
Quan binh: “...”
Bầu không khí lần thứ hai ngưng trệ vài giây, quan binh nói vài câu rồi kéo người đi.
Điền Chính Quốc hỏi An Bình Hầu: “Ngươi nghe thấy chưa, là Vương gia có lòng tốt báo quan.”
An Bình Hầu: “... Ừm.”
Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Hình như ngươi phải xin lỗi Vương gia đó?”
“Bản hầu...”
“Bản vương không thèm để ý thanh danh.”
Kim Thái Hanh xì khẽ một tiếng, cụp mắt hỏi Điền Chính Quốc: “Đi dạo tiếp?”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn rất đau lòng Vương gia, y thở dài: “Được rồi, đi thôi.”
Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, sóng vai đi cùng Điền Chính Quốc, từ đầu tới cuối, Điền Chính Quốc đều không nhìn lại An Bình Hầu một cái.
Trước đó An Bình Hầu vẫn luôn nhận định sự lưu luyến si mê của Điền Chính Quốc là dành cho gã, thậm chí còn cảm thấy phiền, nhưng lúc này, Điền Chính Quốc ngoảnh mặt làm ngơ gã, trong lòng gã lại cảm thấy trống vắng.
Gã gần như không cam lòng và phẫn uất hỏi: “Nếu đã như vậy, vì sao ngươi còn cất giữ tín vật của chúng ta?”
Tín vật? Tín vật gì?
Điền Chính Quốc giật mình: “Ta...”
Mí mắt Kim Thái Hanh khẽ nâng, An Bình Hầu đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng cả kinh, giống như bị mãnh thú nguy hiểm nhìn chằm chằm, cảm giác ngột ngạt đột ngột kéo tới, An Bình Hầu cứng ngắc nói: “Là bản hầu mạo muội.”
“Đi thôi.”
Kim Thái Hanh không ngừng lại, nhấc chân rời đi, Điền Chính Quốc vội vã theo sát hắn, ngay cả một câu cũng chưa nói xong với An Bình Hầu.
Cùng lúc đó, ngoài tiệm sách có một chiếc xe ngựa dừng lại.
“Nhị công tử, ngài chậm một chút.”
Điền Niệm nâng sách cổ bước ra khỏi xe ngựa, hắn ngẩng đầu lên, ngưng thần nhìn về phía tiệm sách, nhớ lại một chút chuyện đời trước.
Không ai biết tiệm sách này là dùng danh nghĩa của Lâu thị Điền Nam.
Lâu thị đời đời kinh thương, là phú hộ giàu nhất Điền Nam, có một bài đồng dao địa phương nổi tiếng – thượng hữu lão thương thiên, hạ hữu Lâu bách vạn, tam niên bất hạ vũ, trần lương hữu vạn thạch. Ý chỉ sự giàu có của Lâu thị (ba năm không mưa vẫn có đủ lương thực để chia cho cả vùng Điền Nam).
Thế hệ này người nắm quyền Lâu gia là Lâu Như Nguyệt. Người này từng trải khá là truyền kỳ, thuở thiếu thời một lòng nghiên cứu văn chương, là người có tài học, sau đó cảm thấy trình độ văn học không tiến bộ, liền bỏ văn theo thương, từ đây mai danh ẩn tích.
Đời trước, sở dĩ thời cuộc thay đổi, không chỉ có thiên tai, mà khi An Bình Hầu đăng cơ cũng rất được dân tâm, phần lớn là dựa vào Lâu Như Nguyệt.
Lúc nạn đói xảy ra, ông ấy dùng danh nghĩa An Bình Hầu mở kho lương thực.
Về phần Lâu Như Nguyệt thích cổ tịch, sở dĩ Điền Niệm biết là vì đời trước An Bình Hầu từng tới Kim Vương phủ một chuyến, gã lấy đi hết tất cả sách cổ, cũng tặng gần hết cho Lâu Như Nguyệt.
Đời này, Điền Niệm biết được tiên cơ, dù cho hắn và An Bình Hầu là châu chấu trên một sợi dây thì hắn cũng nên thăm dò thử, biết được An Bình Hầu vẫn chưa hay việc này, Điền Niệm quyết định tự mình đến làm.
Chỉ là hiện nay Kim vương chưa chết, hắn cũng không phải Kim vương phi, vì lấy được những sách cổ này, Điền Niệm đã tốn không ít công sức, nói chung là đáng giá.
Nghĩ tới đây, Điền Niệm nhếch môi, nha hoàn Điểm Thúy thấy vậy, cảm khái nói: “Công tử thật là đẹp.”
Dứt lời, cô ta nghĩ tới cái gì, cười hì hì nói: “Công tử, hôm qua Cố công tử nói Đan thanh Thánh thủ Dương Liễu Sinh sắp tới kinh thành, là thật sao?”
Vị Đan thanh Thánh Thủ này chỉ vẽ mỹ nhân, Điểm Thúy còn nói: “Vậy hắn đến kinh thành, nhất định là muốn gặp công tử, dù sao công tử là đệ nhất mỹ nhân kinh thành mà.”
Điền Niệm cười lắc đầu một cái: “Nói không chừng hắn không để ta vào mắt.”
Công tử đúng là liếc mắt một cái chẳng qua chỉ là có chút thanh tú, lại có chút nhạt nhẽo, năm đó Điểm Thúy cũng từng vì thế mà thất vọng, cảm thấy cái danh đệ nhất mỹ nhân không phù hợp, nhưng mà các tỷ tỷ trong phủ nói mãi, cho nên cô ta cũng hiểu.
Điểm Thúy học theo răm rắp nói: “Công tử đây là đẹp từ trong ra, cần phải có mắt nhìn mới có thể thưởng thức, nếu như hắn không để công tử vào mắt thì chính là ánh mắt hắn có vấn đề.”
Điền Niệm chỉ cười, không nói gì thêm, Điểm Thúy còn muốn nói gì nữa, dư quang bỗng nhiên thoáng thấy một thiếu niên.
Y phục nhạt màu, đội mũ có màn che đến eo.
Gió nhẹ thổi qua, màn lụa bị vén lên một chút, thiếu niên kia lộ ra nửa khuôn mặt, quả nhiên là dung nhan như tiên.
Điểm Thúy ngây ngẩn cả người.
Đẹp quá.
Không, không được.
Cô ta ở cùng với Nhị công tử lâu như vậy, mắt thẩm mỹ sao có thể thấp đến thế, sao lại thích loại sắc đẹp nông cạn lộ ra ngoài này chứ?
Điểm Thúy giãy giụa trong lòng không thôi.
Nhưng người kia thật là đẹp quá.
Hơn nữa... hình như có chút quen mắt?
Trong lòng Điểm Thúy nghi ngờ, còn muốn quay đầu lại nhìn, dĩ nhiên mặt mũi của thiếu niên đã bị màn lụa che khuất, cô ta không thể nhìn thấy, trong lòng khá là tiếc nuối.
Cùng lúc đó, Điền Niệm cũng tiến vào tiệm sách.
“Hầu gia?”
Hắn nhìn thấy An Bình Hầu, kinh ngạc kêu một tiếng, An Bình Hầu nghiêng đầu lại, miễn cưỡng nở nụ cười: “Tiểu Niệm, sao ngươi lại tới đây?”
Điền Niệm trả lời: “Đến đưa sách cổ, nghe nói tiệm sách này có không ít tàng thư, muốn đổi lấy thứ gì đó.”
An Bình Hầu gật đầu: “Bản hầu đi trước.”
Điền Niệm chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không gọi gã lại, chỉ nở nụ cười: “Được, cẩn thận một chút.”
An Bình Hầu nhanh chân rời đi, Điền Niệm tới tìm ông chủ tiệm sách, nói rõ ý đồ đến: “Những sách cổ này có thể cùng quý tiệm đổi những vật khác không?”
Ông chủ cúi đầu nhìn, là chú giải của Lộc Tuyền Kinh, ông vung vung tay: “Bộ sách này tiên sinh của chúng ta có bản sao, nếu có sách cổ khác thì quay lại đổi.”
Điền Niệm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp: “Ừm.”
Lúc hắn đến tự mình ôm sách, không thu hoạch được gì, liền đem sách đưa cho Điểm Thúy, Điền Niệm đi trước, nhíu mày rất chặt.
Đời trước An Bình Hầu lấy sách cổ của Kim vương.
Bây giờ hắn nên đi đâu tìm sách cổ đây?
Dù như thế nào, nhất định phải lấy lòng Lâu Như Nguyệt.
......
Điền Chính Quốc ngồi lên xe ngựa.
Y để cốc trà ngay ngắn, gục xuống bàn nhìn.
Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn y vài lần, nhấc cốc trà lên, không nghe ra tâm tình hỏi: “Thích cốc trà này đến như thế?”
Lúc này Điền Chính Quốc nói thật: “Ừm, nó đẹp quá, cũng rất khó làm ra.”
Kim Thái Hanh thưởng thức mấy lần, thờ ơ nói: “Cũng không tệ lắm.”
Lúc trước bất kể là cái gì, đánh giá cao nhất của Kim Thái Hanh cũng chỉ có hai chữ “cũng tạm”, đây là lần đầu tiên hắn nói “không tệ”, Điền Chính Quốc nghe vậy, hào phóng nói: “Vương gia cũng thích sao, vậy huynh cất đi.”
Động tác của Kim Thái Hanh ngừng lại: “Vậy còn em?”
Điền Chính Quốc có thể sờ được cũng đã rất vui vẻ, y lắc đầu một cái: “Ta không sao hết.”
Kim Thái Hanh không nói gì, qua rất lâu, hắn mới ngữ khí nhàn nhạt nói: “Em đối với cái gì cũng đều như thế này phải không?”
“Ngoài miệng nói thích, rồi lại tiện tay đưa đi. Em thật sự thích, hay chỉ là qua loa lấy lệ với bản vương?”
Điền Chính Quốc sững sờ.
Đương nhiên là y thật sự thích, thế nhưng ham muốn hưởng thụ vật chất của Điền Chính Quốc không cao.
Trước khi xuyên thư, bệnh tim của y thật sự quá nghiêm trọng, thông báo bệnh tình nguy kịch chất đống trong nhà đến nỗi có thể đóng thành sách, Điền Chính Quốc sớm đã tiếp nhận sự thật y không thể sống quá lâu, cũng sớm học được cách không chấp nhất với mọi thứ, chỉ cần nhìn một chút là đủ rồi.
Nhưng mà, cốc trà là Vương gia đặc biệt đổi về cho y, y nói thích, nhưng lại muốn đưa cho Vương gia, hình như đúng là rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm thật ra y không thích.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, giải thích với Kim Thái Hanh: “Trước đây thân thể ta không tốt...”
“Ta thích rất nhiều thứ, nhưng mà thích cũng chỉ có thể nhìn một chút, bởi vì lúc ta bệnh nặng thậm chí còn không cầm nổi chúng, sau đó càng không thể đem chúng theo, cho nên ta cảm thấy có hay không cũng không khác nhau lắm.”
Suy nghĩ của Điền Chính Quốc rất rộng lượng, thiên tính của y lạc quan, nói tới những chuyện này cũng không cảm thấy gì, nhưng vòng tay Kim Thái Hanh ôm y phút chốc căng thẳng.
Điền Chính Quốc ốm yếu, ngày thành hôn Kim Thái Hanh đã biết, huống hồ sau đó bệnh tim của y phát tác nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc nói về chuyện này.
Bệnh đến cầm không nổi, cũng không thể đem theo.
Kim Thái Hanh ngửi hương vị trong veo trên người thiếu niên, trong lòng lại dâng lên buồn bực vô tận.
Vào lúc này, Điền Chính Quốc hoàn toàn gục xuống bàn, màn che cũng không gỡ xuống, lụa mỏng buông lơi, xếp nơi khuỷu tay, như mây như sương, một đoạn cổ tay trắng nõn như ẩn như hiện, đơn bạc như mỹ nhân lưu Kim, chạm nhẹ là vỡ.
Nhìn một lúc lâu, sau một khắc, Kim Thái Hanh thả cốc trà xuống, đẩy tầng lụa mỏng kia ra, nắm cằm Điền Chính Quốc, để y ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Em thích thì cứ thích.” Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Nếu em cầm không nổi, cũng có bản vương cầm cho em.”
Dừng một chút, Kim Thái Hanh lại hỏi y: “Cái cốc trà kia em sợ sau này cầm không nổi, không muốn nó, vậy tín vật của An Bình Hầu thì sao?”
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, thần sắc vô cùng tối tăm: “Em cất giữ tín vật gì?”
“Đồ bản vương đưa em không muốn, vì sao lại muốn giữ lại đồ của An Bình Hầu?”
Hết chương 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro