Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Truyenfull.io

Cá Mặn Nghĩ Thông Suốt Rồi : Chương 28: Muốn làm cá mặn ngày thứ 28

10 – 13 minutes

Kim Thái Hanh ngẩn ra.

Điền Chính Quốc khóc rất nhiều, nước mắt trên lông mi, lăn xuống gối, lẫn vào trong tóc, mỗi một giọt đều giống như đang rơi vào trong lòng Kim Thái Hanh.

Không có trọng lượng gì, nhưng nhẹ nhàng rơi xuống lại nóng đến kinh người.

Không nên như thế.

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn chăm chú Điền Chính Quốc thật lâu.

Hắn đã nghĩ ra rất nhiều khả năng. Có lẽ thiếu niên sẽ khuyên hắn bỏ oán hận xuống, có lẽ sẽ sợ hãi hắn hung tàn ác độc, nhưng y lại không nói gì, không hỏi gì, chỉ yên tĩnh lấy nhang xuống.

“Tại sao?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Vương gia hận bà ấy như thế, chắc chắn là có nguyên nhân...” Điền Chính Quốc ủ rũ trả lời.

Kim Thái Hanh đang suy nghĩ, nhưng vì lời nói của Điền Chính Quốc mà trong lòng nổi lên sóng lớn, Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết, đối với Kim Thái Hanh dường như y có một loại tin cậy gần như mù quáng.

Vương gia là người tốt. Mà mỗi khi hắn biểu hiện không giống người tốt, mỗi khi hắn trở nên tồi tệ thảm hại, như vậy nhất định là đối phương có vấn đề.

Điền Chính Quốc lại bổ sung: “Ta tin Vương gia, chỉ tin Vương gia.”

Nói xong, hai mắt Điền Chính Quốc đẫm lệ cúi đầu nhìn tay mình, cảm thấy mình thật xui xẻo, thật sự quá xui xẻo rồi.

Vết thương ở chân còn chưa khỏi hẳn thì tay đã bị thương, cùng lúc đó, trên lưng còn bị kim châm khơi thông kinh lạc.

Tay đứt ruột xót, Điền Chính Quốc đau đến hít khí, Kim Thái Hanh nhìn y rất lâu, nhìn bàn tay trong tay mình, sau đó lau nước mắt cho Điền Chính Quốc, nắm trọn người này vào trong lòng.

Điền Chính Quốc sợ châm cứu, kết quả cái tay bị thương hoàn toàn dời sự chú ý trong lúc châm cứu bị đau, y còn thổi thổi ngón tay, trụ trì đã châm cứu xong, nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, Vương phi, vết bỏng trên tay có cần xử lý luôn không?”

Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng, cầm tay Điền Chính Quốc đưa ra.

Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh ôm ngồi dậy, lần này y cũng không dám nhìn, đàng hoàng vùi mặt trong lồng ngực Kim Thái Hanh, nhưng cho dù không nhìn thì vẫn đau.

Mỗi lần bị đau, y sẽ muốn nắm chặt thứ gì đó, hoàn toàn là hành vi theo bản năng, Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, dùng chút lực khiến cho y mở ngón tay ra.

Không thể nắm chặt tay, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, nhưng bảo Điền Chính Quốc nhịn đau thật sự quá khó, không bao lâu y đã không chịu nổi, Điền Chính Quốc cắn vào ngón tay phải của mình.

Sau một lát, bàn tay thon dài tái nhợt nắm lấy cằm y, Kim Thái Hanh rũ mắt nói: “Đừng cắn tay.”

Điền Chính Quốc không để ý tới Kim Thái Hanh, hắn thấy vậy, khiến cho y ngẩng đầu lên, ngón tay cũng thăm dò vào trong miệng Điền Chính Quốc.

Vốn dĩ hắn định lấy ngón tay của y ra, nhưng lại khiến Điền Chính Quốc cảm thấy không thoải mái, phản kháng rất dữ dội, đầu lưỡi cũng đang cố gắng đẩy ngón tay của hắn ra ngoài, ngón tay Kim Thái Hanh ẩm ướt một mảnh.

Hắn dừng một lát, sau đó động tác có thể nói là cường thế, Kim Thái Hanh làm loạn không ngừng trong miệng Điền Chính Quốc, rốt cuộc để cho y yên tâm không cắn ngón tay của bản thân nữa.

Điền Chính Quốc khó chịu, y ngẩng đầu liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái, ánh mắt có thể nói là vô cùng oan ức, y cắn vào ngón tay của Kim Thái Hanh một chút.

Hình ảnh này, giống y đúc giấc mơ nào đó.

Trong mơ, thiếu niên không một mảnh vải, kề sát trong lồng ngực Kim Thái Hanh, da thịt trắng nõn mịn màng, gương mặt kiều diễm, đẹp đến không gì tả nổi.

Lúc này, thiếu niên ở trong lồng ngực của hắn, ngước đầu nhìn hắn, đuôi mắt y ửng đỏ, lông mi bị hơi nước che phủ, âm thanh đau đớn mơ hồ không rõ.

“Đau mà...”

Nghẹn ngào như tiếng mèo kêu.

Ngón tay bị ngậm vào trong miệng gần như bị thấm ướt, Điền Chính Quốc cắn rất mạnh nhưng Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy ngứa.

Tóc của thiếu niên tản ra lần thứ hai, buông lơi trên vai, kề sát cái cổ trắng nõn của y, Kim Thái Hanh dùng một cái tay khác vén qua một bên thay y.

Tóc đen từ từ bị vén lên, nốt ruồi son trên cổ lộ ra.

Màu sắc vô cùng tươi đẹp, nhiếp hồn đoạt phách.

Kim Thái Hanh nhìn rất lâu, ngón tay sắp vươn tới xoa lên, trụ trì xử lý xong vết thương trên tay Điền Chính Quốc, ngẩng đầu lên nói: “Ổn rồi.”

Phút chốc Kim Thái Hanh phục hồi tinh thần lại, để tay xuống, nhưng lại cố chấp vén tóc sang một bên khác lần nữa.

Trụ trì lại nói: “Cũng qua một khoảng thời gian rồi, bần tăng rút châm cho Vương phi.”

Lúc châm cứu có chút đau, nhưng lúc rút châm ra thì thật sự không có cảm giác gì, trụ trì rút châm rất nhanh, ông dặn dò: “Những ngày tới Vương phi không nên dùng tay trái.”

Điền Chính Quốc: “...”

Y buồn bực nhả ngón tay của Kim Thái Hanh ra, gật gật đầu, lòng bàn tay của Kim Thái Hanh dán lên gáy y, như động viên mà nhẹ nhàng xoa nắn mấy lần, bỗng nhiên dừng lại.

Kim Thái Hanh nhíu mày: “Lưng của y làm sao thế này?”

Điền Chính Quốc đang lộ lưng, làn da vốn dĩ trắng nõn non mịn, màu sắc như ngọc quý, nhưng bây giờ gần vùng xương vai đột nhiên xuất hiện một mảng máu bầm.

Trụ trì liếc mắt nhìn: “Không sao, chỉ là da thịt Vương phi mềm mại, nếu hôm nay vẫn chưa tan thì chườm nóng mấy ngày là khỏi.”

Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng.

Trụ trì châm cứu cho Điền Chính Quốc xong, sau đó cẩn thận băng bó tay, không còn chuyện gì khác, ông thu thập hòm thuốc, nói lời từ biệt với Kim Thái Hanh, hắn gật đầu.

Điền Chính Quốc không nhìn thấy phía sau lưng mình, không thể làm gì khác hơn là vươn tay sờ, y không động vào còn tốt, sờ vào một cái liền đau đến cứng đờ người.

Kim Thái Hanh nói: “Đừng đụng.”

Điền Chính Quốc rất tuyệt vọng: “Sao khắp người ta đều đau vậy chứ.”

“Đúng vậy, sao khắp người em đều đau vậy.” Kim Thái Hanh nhìn y: “Thật là đáng thương.”

Điền Chính Quốc ủ rũ mà gối lên vai Kim Thái Hanh, rũ mắt xuống đột nhiên nhìn thấy tay hắn, liền đưa tay sờ lên dấu răng của mình, hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, có đau không?”

Không đau, chỉ ngứa.

Kim Thái Hanh định nói vậy, nhưng thấy ánh mắt ân cần của Điền Chính Quốc, lời ra khỏi miệng lại trở thành: “Không đau lắm.”

Không đau lắm có nghĩa là đau, Điền Chính Quốc rất ảo não, y nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng mà xoa xoa cho Kim Thái Hanh: “... Xin lỗi.”

Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc xoa, mỉm cười nhìn y đang hổ thẹn.

Trong lòng hắn, có một giọng nói đang liên miên không ngừng.

Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn cho y càng nhẹ dạ hơn nữa.

Kim Thái Hanh nhẹ nhắm hai mắt, không biết qua bao lâu, hắn hỏi Điền Chính Quốc: “Em có muốn biết... bà ấy chết như thế nào không?”

Điền Chính Quốc sững sờ, phản ứng lại rất nhanh “bà ấy” trong miệng Vương gia chính là Ngu mỹ nhân, y do dự hỏi: “Có thể sao?”

“Nếu như huynh không muốn nói cũng không sao.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, cười hờ hững: “Không có gì không thể.”

Dù sao cũng có thể khiến thiếu niên càng đồng tình với hắn thêm một chút.

“Bà ấy...”

Trong quá khứ, rất nhiều đêm, trong lúc đầu hắn đau như búa bổ, những cơn ác mộng trong giấc ngủ ngắn ngủi, Kim Thái Hanh thường xuyên trở lại ngày đó.

Trên tay của hắn cầm một con dao găm, một đầu trong tay hắn, một đầu khác đâm vào lồng ngực người phụ nữ kia.

Người phụ nữ nắm chặt tay Kim Thái Hanh, dùng sức đẩy vào, lưỡi dao mỏng mà sắc nhọn khiến máu tươi chảy ra, bà ấy khẽ nhếch đôi môi đỏ, dùng một loại ngữ khí dịu dàng đến mức khiến người ta sởn cả tóc gáy mà nỉ non.

“Thái Hanh, sau khi ngươi chết, phải xuống địa ngục.”

“Ngươi nói dối, không giữ chữ tín, sẽ bị rút lưỡi; ngươi hại ta không thoát thân được, sẽ bị chặt tay; ngươi ăn thịt ta, uống máu ta, ngươi sẽ bị ném vào hồ máu, nhiều lần chết đi sống lại.”

“Ta muốn nhìn ngươi... nhìn ngươi chết, nhìn ngươi xuống địa ngục, nhìn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh...”

Kim Thái Hanh ngửi được mùi vị đó.

Mùi vị của máu tanh hòa lẫn cùng hương phấn son thoang thoảng, hỗn hợp vô cùng buồn nôn.

Quá khứ và hiện thực từ từ mơ hồ, trước mắt hắn là màu đỏ ngầu, thần sắc Kim Thái Hanh dần dần lạnh đi, trên mu bàn tay tái nhợt cũng nổi kín gân xanh.

“Vương gia...”

Điền Chính Quốc phát hiện Kim Thái Hanh không ổn, vội vã đến gần, kéo ống tay áo hắn lắc mấy lần.

Vào giờ phút này, Điền Chính Quốc đứng rất gần Kim Thái Hanh, hương thảo dược cũng vô cùng rõ ràng, y không cảm thấy gì nhưng với Kim Thái Hanh mà nói thì không giống vậy.

Trong một mảnh mùi tanh nồng nặc, ngửi được hương thảo dược thơm ngát.

Hơi thở này, nhạt đến mức không cảm nhận được, nhưng lại chui vào xoang mũi của Kim Thái Hanh, quanh quẩn bên người hắn, kéo thần trí hắn trở lại.

Địa ngục và nhân gian, chỉ cách nhau một hơi thở.

Kim Thái Hanh chậm rãi hạ mắt xuống.

Đột nhiên hắn thay đổi chủ ý, không muốn nói cho thiếu niên biết toàn bộ chân tướng.

Thiếu niên sẽ phản ứng như thế nào, nghĩ cũng biết.

Y sẽ nhăn mày, dùng một ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn hắn, sau đó đồng tình lẩm bẩm: “Sao bà ấy lại như thế chứ?”

Banner timviec

Đều sẽ mềm lòng mà thôi.

Kim Thái Hanh không nói việc Ngu mỹ nhân nắm chặt tay hắn đâm dao găm vào ngực bà ấy, chỉ bình tĩnh nói: “Bà ấy sống đủ rồi, tự sát mà chết.”

Điền Chính Quốc sững sờ: “Vậy tại sao đều nói là do Vương gia?”

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: “Chắc là bởi vì bà ấy cho tất cả mọi người lui ra, tự sát trước mặt bản vương.”

Điền Chính Quốc “A” một tiếng, rất nhanh đã hiểu được điều gì, y kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh rất lâu, bỗng nhiên ôm lấy hắn.

Kim Thái Hanh: “Làm sao?”

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, không nói gì, qua một lúc lâu mới hỏi hắn: “Vương gia, lúc đó huynh có sợ không?”

“Sợ sao?”

Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng, hắn nắm lấy cằm Điền Chính Quốc nhấc lên, nhìn mặt của y, khá là tiếc nuối nói: “Không nhớ rõ nữa.”

“Huynh nói dối.”

“Hửm?”

Kim Thái Hanh ngạc nhiên, nhưng vẫn ung dung mà nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm.

Ánh mắt của thiếu niên vô cùng đau thương, sự đau lòng và trìu mến của y dường như sắp không giữ được nữa, y chuyên chú nhìn Kim Thái Hanh, mà một phần chăm chú này không nghi ngờ gì chính là mức độ lớn nhất có thể lấy lòng Kim Thái Hanh.

Khóe môi Kim Thái Hanh khẽ nhếch, nhẹ nhàng xoa gương mặt của Điền Chính Quốc, đáy lòng lại có một ý nghĩ vô cùng ác liệt.

Rõ ràng có thể để cho thiếu niên đau lòng hơn thế nữa.

Nhưng trong lúc đó, đầu ngón tay xoa trên mặt Điền Chính Quốc lại chạm được một vệt nước.

Ấm áp mà ẩm ướt.

Kim Thái Hanh ngẩn ra, nhìn Điền Chính Quốc, y đang ngậm nước mắt, lông mi chớp một cái là nước mắt lại lăn xuống từng giọt từng giọt.

“Em khóc cái gì?”

“Ta cảm thấy được nỗi sợ của huynh.”

Điền Chính Quốc lại ôm lấy Kim Thái Hanh một lần nữa, y không biết an ủi người khác bằng lời nói, chỉ có thể nói với hắn: “Không sao, đã qua rồi.”

Người trong ngực ôm hắn rất chặt, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn giọt nước mắt dính trên ngón tay.

Ta sợ sao?

Kim Thái Hanh tự hỏi bản thân.

Từ khi sinh ra, hắn đã không mong đợi gì. Hắn chỉ là một lợi thế, hắn lớn lên trở thành một uy hiếp, nhưng người phụ nữ kia lại đặt tên cho hắn là “Thái Hanh”.

Bà ấy nhất định phải đi.

Bà ấy không có bất kỳ uy hiếp nào.

E rằng lúc đó hắn có sợ, nhưng khi qua đi hắn đã quên rồi.

Nhiều năm như vậy, hắn không sợ gì cả, hắn chỉ là một người điên, hắn không để ý bất cứ điều gì, hắn cũng không sợ mất gì, bởi vì hắn chẳng có gì cả.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nhìn y rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nở nụ cười: “Sao lại khóc thành như vậy, còn thương tâm hơn cả bản vương nữa?”

Hắn nâng một tay khoát lên eo nhỏ của Điền Chính Quốc, từ từ nắm chặt lấy.

Trên vai thấm ướt một mảnh, thiếu niên để cho hắn ôm đầy cõi lòng.

Kim Thái Hanh vừa tiếc nuối không muốn để Điền Chính Quốc đau lòng nữa, cũng vui mừng vì không làm cho y đau lòng hơn.

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về