Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Truyenfull.io

Cá Mặn Nghĩ Thông Suốt Rồi : Chương 27: Muốn làm cá mặn ngày thứ 27

11 – 13 minutes

Tay y còn nằm trong tay Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nghe vậy, càng nắm chặt hơn.

Điền Chính Quốc nhẹ hít khí một cái, chậm rãi nói: “Vương gia, không phải chúng ta đã nói rồi sao, huynh có thể nắm, nhưng mà nhẹ một chút.”

Y bị nắm đau, nhưng cũng không nổi giận, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở Kim Thái Hanh: “Huynh dùng sức lực thật lớn.”

Sức lực lớn sao?

Chỉ là y quá sợ đau thôi, quá yếu ớt.

Kim Thái Hanh không lên tiếng, chỉ nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, qua hồi lâu, hắn mới lên tiếng, ngữ khí vô cùng ôn hòa: “Xin lỗi, bản vương quên mất.”

Điền Chính Quốc “Ừm” một tiếng, cá mặn rộng lượng, không tính toán với Vương gia, còn nói: “Vương gia, ta cũng ra mặt giúp huynh.”

Trước đây y đều làm cá mặn nằm ngang, Vương gia làm chỗ dựa cho y, hôm nay y đã giúp Vương gia dạy dỗ giang tinh ăn nói lung tung, Điền Chính Quốc nhìn về phía Kim Thái Hanh, ánh mắt sáng lấp lánh.

Kim Thái Hanh hoảng hốt trong chốc lát, môi đỏ khẽ nhếch, hắn cười khẽ nói: “Đã làm phiền em.”

Ngừng một chút, Kim Thái Hanh lại nói: “Lần sau đừng tự mình ra tay, em vốn sợ đau, vương phủ nuôi nhiều thị vệ như vậy không phải để trang trí.”

Tưởng Khinh Lương: “...”

Bây giờ Tưởng Khinh Lương rất khó miêu tả tâm tình của mình.

Vương gia rất tốt rất tốt?

Huynh ấy tốt cái con khỉ.

Nhưng mà...

Hình như huynh ấy rất để tâm đến người Vương phi tên Điền Chính Quốc này.

Tưởng Khinh Lương nghĩ rồi lại nghĩ, nếu có một tiểu mỹ nhân hết lòng tin tưởng hắn như vậy, nói hắn không tốt thế nào cũng không chịu tin, vậy thì hắn sẽ... mẹ nó, hắn cũng bắt đầu sợ người ta đau tay.

Không được, đây là cái ý nghĩ nguy hiểm gì!

Tưởng Khinh Lương lắc lắc đầu, trong lúc hoảng hốt, hắn đã nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc rất lâu, kết quả lần này liền đối diện với ánh mắt như cười như không của Kim Thái Hanh, Tưởng Khinh Lương giật mình một cái.

Vương gia có tốt hay không hắn không dám nói, nhưng hắn biết nếu mình còn tiếp tục nhìn, Vương gia sẽ biểu diễn màn dùng tay không xé hắn ra.

“Ùm” một tiếng, Tưởng Khinh Lương lặn xuống nước, vô cùng bi thương mà đi tìm chuỗi tràng hạt không tồn tại trong hồ.

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, sao huynh lại tới đây?”

“Tìm em.” Kim Thái Hanh cười như không cười nói: “Trước đó không đánh thức em, vốn định đợi em tỉnh sẽ mời trụ trì trở lại, kết quả bản vương không ở đó, em liền đi ra ngoài.”

Điền Chính Quốc: “...”

Ý đồ bị nhìn thấu, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, rất nghiêm túc mà ngụy biện: “Lễ bái còn chưa kết thúc, ta chỉ muốn tới xem một chút.”

“Vậy thì vào xem đi.”

Dứt lời, Kim Thái Hanh nhấc chân đi vào trong điện, Điền Chính Quốc sững sờ: “Vương gia, không phải huynh không muốn tới sao?”

Giọng điệu Kim Thái Hanh bình thản nói: “Bản vương không muốn, nhưng em nói quá nhiều lần, đến cũng không sao.”

Điền Chính Quốc “Ò” một tiếng, đi theo bên cạnh hắn, cùng vào lễ bái.

Trong điện, không ít tăng lữ ngồi trên mặt đất, đang thấp giọng tụng kinh, Điền Chính Quốc nghe một chút, không hiểu lắm, y chỉ muốn đến xem, thẳng thắn cầm lấy mấy nén hương, cúng tế một chút.

Rốt cuộc Ngu mỹ nhân đã xảy ra chuyện gì, bây giờ Điền Chính Quốc chỉ có một suy đoán, mà dù như thế nào, bà ấy cũng thật bất hạnh, Điền Chính Quốc nắm chặt nén hương, nhắm hai mắt lại.

Kim Thái Hanh không ngăn cản, cũng không dâng hương cùng y, chỉ đứng xa xa mà nhìn.

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhẹ nhắm mắt lại, khuôn mặt trở nên mơ hồ trong làn khói xanh, trong thần sắc là đồng tình và thương xót, nhưng không bị che đậy chút nào, y chăm chú thành kính cầu phúc cho Ngu mỹ nhân.

Nhìn một chút, thần sắc Kim Thái Hanh lạnh xuống.

Sao hắn lại quên mất, đây là tiểu bồ tát của hắn, nhưng không phải tiểu bồ tát của một mình hắn.

Y thương xót, y đồng cảm với mọi người. Chỉ cần có đau khổ, đều có thể khiến y đồng cảm, đều có thể khiến y mềm lòng.

Sói con, khổng tước, ngay cả người y chưa từng gặp cũng như thế.

Kim Thái Hanh yêu thích sự nhẹ dạ của y bao nhiêu, thì am hiểu bấy nhiêu cách dùng sự nhẹ dạ đó để nắm bắt y, vào đúng lúc này, hắn lại chán ghét sự mềm lòng của Điền Chính Quốc.

Bởi vì phần nhẹ dạ và chăm chú này của y, không phải sở hữu của riêng hắn, hắn càng không cách nào độc chiếm được.

Thiếu niên có trái tim lương thiện, tâm địa bồ tát, đã là chuyện hắn đã biết từ rất sớm.

Kim Thái Hanh nhẹ nhắm mắt lại, đè những cảm xúc không vừa lòng và không thích xuống, sau đó mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc chăm chú.

E rằng người phụ nữ kia vẫn chưa nói sai.

Muốn giữ lại một người, phải làm cho người ấy sợ hãi, làm cho người ấy chỉ có thể sống dựa vào mình, trở thành một con thỏ ngoan.

Nhưng hắn muốn giữ lại là một tiểu bồ tát. Tiểu bồ tát không biết bản tính của hắn, không sợ hắn, lại sợ đau và yếu ớt, nhưng y mãi mãi không phải thỏ ngoan, trong lòng y có quá nhiều thứ.

Quá nhiều, quá nhiều.

Y thích quá nhiều thứ, rất nhiều.

Thô bạo tàn ác sâu trong linh hồn đang tàn phá bừa bãi, Kim Thái Hanh không có cách nào khắc chế.

“Vương gia, ta xong rồi.”

Điền Chính Quốc thắp hương xong, trở lại bên cạnh Kim Thái Hanh, hỏi hắn: “Bây giờ trở về sao?”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đứng gần mình trong gang tấc, đột nhiên hỏi: “Bà ấy... mẫu phi của bản vương, ngươi không có gì muốn hỏi sao?”

Điền Chính Quốc xoắn xuýt nói: “Muốn hỏi, nhưng mà...”

Y có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng sợ hỏi ra sẽ khiến tâm tình của Vương gia không tốt, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, định nghĩ kỹ rồi mới hỏi.

Mấy ngày trước ngày giỗ, y không gặp được Vương gia, Điền Chính Quốc cảm thấy mình nên cẩn thận một chút.

Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, bình tĩnh nói: “Tưởng Khinh Lương nói gì với em?”

Dứt lời, tự hắn cười nhạo trước một tiếng, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt: “Nó nói tới nói lui, đơn giản chính là bản vương giết bà ấy, còn muốn phóng hỏa thiêu xác bà ấy.”

Điền Chính Quốc ngẩn ra, sau đó gật đầu với biên độ rất nhỏ, lại vội vã bổ sung: “Nhưng ta biết không phải Vương gia.”

“Nếu như là bản vương thì sao?”

Kim Thái Hanh nhẹ nâng mí mắt, giọng nói hắn rất trầm thấp, cũng dùng một loại ngữ khí vô cùng lạnh lùng nói: “Ngươi có biết bản vương hận bà ấy bao nhiêu không?”

“Hận không thể uống máu ăn thịt.”

Trong mắt Điền Chính Quốc, hầu hết thời gian Vương gia đều rất dịu dàng, có vài lúc tâm tình không tốt cũng chỉ lạnh nhạt một chút, nhưng lúc tàn ác thô bạo như vậy, là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy.

Y bối rối một chút, không biết nên nói gì, mờ mịt nhìn Kim Thái Hanh.

Ánh mắt vẫn trong suốt như vậy, ánh mắt và linh hồn của y giống nhau, đều vô cùng thuần khiết, không nhiễm chút bụi trần.

Kim Thái Hanh đối diện với Điền Chính Quốc, lệ khí của hắn dường như ngưng thành thực thể, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy vô cùng chán ghét với việc đóng vai người tốt này.

Nên để y sợ hắn.

Nên nuôi dưỡng y trở thành một con chim hoàng yến.

Dù trong lòng y có bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì chỉ cần bẻ gãy cánh chim, nhốt vào trong lồng son đẹp đẽ, y cũng chỉ có thể nhìn một mình hắn, thương hại một mình hắn.

“Vương gia...”

“Đi.”

Kim Thái Hanh rũ mắt, đột nhiên không muốn nghe Điền Chính Quốc nói gì cả, càng không muốn nhìn y nữa, cho dù Điền Chính Quốc có dùng ánh mắt nào nhìn hắn thì hắn cũng không muốn biết.

Kim Thái Hanh hờ hững nhấc chân, Điền Chính Quốc theo bản năng nắm lấy ống tay áo của hắn: “Vương gia, huynh chờ một chút.”

Kim Thái Hanh không quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, chỉ dừng bước chân, đợi Điền Chính Quốc đi quay trở lại, hắn mới cúi đầu nhìn, đưa tay ra.

Điền Chính Quốc bước đến rất nhanh: “Vương gia, đi thôi.”

Ngữ khí của y không khác mấy so với lúc bình thường, cũng không biết nghĩ gì, Kim Thái Hanh vẫn chếch con ngươi nhìn sang.

Điền Chính Quốc đang mím môi, lông mi cũng nhẹ nhàng rũ xuống, còn ươn ướt, dường như hơi nước ngưng tụ thành.

Kim Thái Hanh nhìn hồi lâu, đến cũng vẫn chớp mắt hỏi: “Lúc nãy dọa đến em?”

“A?” Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: “Không có, ta chỉ là...”

Chỉ là cái gì, y lại không nói tiếp, Kim Thái Hanh chờ một chút, buồn bực kéo tới lần thứ hai, hắn không biểu tình gì mà nói: “Vậy thì đi thôi.”

Hai người một trước một sau trở về phòng nghỉ.

Trụ trì đã được mời tới, Cao quản gia đang châm trà cho ông, thấy hai người trở lại, Cao quản gia vội hỏi: “Vương gia, Vương phi.”

Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc đáp một tiếng, nhưng tâm tình cũng không tốt lắm, Cao quản gia cười nói: “Vương phi, đây là trụ trì của chùa Diệu Linh.”

Điền Chính Quốc nhìn sang, trụ trì đặt chén trà xuống bàn, mỉm cười nói: “Bần tăng có thể xem mạch cho Vương phi không?”

Điền Chính Quốc “Ừm” một tiếng, đưa tay ra, trụ trì để ngón tay lên, một lát sau, ông nói: “Xem mạch tượng, Vương phi thân thể suy nhược, vốn dĩ sinh ra đã yếu ớt, nhất định phải điều dưỡng cho tốt, thả lỏng tinh thần.”

Ông nói không khác bao nhiêu so với thái y, trụ trì cũng nhìn ra tâm tình của Điền Chính Quốc không quá tốt, lại nói: “Ngoại trừ chú ý điều dưỡng, Vương phi cũng phải giữ cho tâm tình thật tốt.”

Dừng một chút, trụ trì lại nói: “Vương gia nói Vương phi rất hay đau ở lồng ngực, hôm nay còn bất tỉnh một lần, để bần tăng khơi thông kinh lạc cho ngài một chút vậy.”

Điền Chính Quốc: “...”

Y cảm thấy mình không cần khơi thông kinh lạc đâu.

Điền Chính Quốc nhìn chăm chú vào Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi, mà Kim Thái Hanh chỉ rũ mắt ngồi một bên không nhìn y, Điền Chính Quốc bị ép không trâu bắt chó đi cày.

“Huyệt chí dương an tâm an thần, dùng thêm thuốc sẽ tăng hiệu quả lưu thông khí huyết, Vương phi, hôm nay bần tăng châm cứu cho ngài ở đây.”

Huyệt chí dương ở phía sau lưng, muốn châm cứu chỗ này, phải cởi áo qua vai mới được, Điền Chính Quốc chậm rãi cởi áo, chậm rãi ngồi xuống.

Bả vai trắng nõn non mịn vừa lộ ra, bỗng nhiên có một bàn tay to đè lại, không để cho y kéo áo xuống nữa, Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Cao Đức, ngươi đi ra ngoài.”

Cao quản gia vốn dĩ cúi đầu không dám nhìn lung tung, nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: “Dạ, Vương gia.”

“Trước tiên nằm sấp trên giường.”

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói, Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, sốt sắng mà nằm xuống, Kim Thái Hanh thay y kéo lại quần áo.

Phía sau lưng lộ ra, giống như màu sắc của tuyết, trắng nõn đến muốn sáng lên, mịn màng như ngọc.

Động tác của Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại.

“Vương gia, thật sự không đau sao?”

Điền Chính Quốc rất sợ, hai tay đặt trên gối, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, bởi vì động tác của y, tóc xõa tung xuống, cần cổ thon nhỏ đẹp đẽ cũng lộ ra.

Kim Thái Hanh không lên tiếng, chỉ nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm.

“... Vương gia?”

Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc càng sợ hơn, nhịn không được lại gọi hắn. Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh mới nói: “Ừm, không đau.”

Điền Chính Quốc tin.

Kết quả một giây sau, trụ trì bắt đầu châm cứu, cảm giác đau đớn truyền đến từ sau lưng vẫn khiến Điền Chính Quốc hít một hơi, ngón tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt gối.

Không nắm còn tốt, nắm một cái, phút chốc lông mi Điền Chính Quốc run lên, sau đó liền ẩm ướt.

“... Đau quá.”

Tay trái của Điền Chính Quốc cuộn tròn lên mất tự nhiên, y cố nhịn, nhưng lúc này thực sự không nhịn được, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Tuy rằng y sợ đau nhưng mà châm cứu cũng không nên đau thành như vậy chứ, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn y, trong chớp nhoáng, dường như hắn nhìn thấy gì, một tay tóm lấy cổ tay trái của Điền Chính Quốc.

Trên đầu ngón tay có vài cái bọng nước, lại bị hắn không cẩn thận bóp vỡ.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Vừa nãy... Vương gia nói hận Ngu mỹ nhân, ta liền lấy hết hương đã dâng cho bà ấy ra.”

Điền Chính Quốc đau lắm, lông mi cũng run rẩy, nước mắt tí tách không ngừng, đứt quãng nói: “Nhưng mà không cẩn thận bị bỏng...”

“Vương gia, huynh hận bà ấy, ta sẽ không dâng hương cho bà ấy.”

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về