Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Điền Chính Quốc: “?”

Luôn cảm thấy hình như Vương gia hiểu lầm cái gì đó, nhưng nếu giải thích thì sẽ lộ tẩy việc giả bệnh, Điền Chính Quốc chỉ đành lựa chọn ngầm thừa nhận.

“Lúc tỉnh lúc mê...”

Xe ngựa của Vương phủ chờ ở cửa cung, sau khi lên xe ngựa, Điền Chính Quốc rất hiểu ý mà nói trước: “Đi chùa Diệu Linh trước, sau đó hẵng đưa ta về biệt trang.”

“Ngươi cũng đi chùa Diệu Linh.”

“Ta có thể đi không?” Điền Chính Quốc sững sờ: “Không phải là Vương gia không muốn để ta đi sao.”

“Vẫn là nên để ngươi bên người.” Kim Thái Hanh bình thản nói: “Thân thể quá kém, cũng quá dễ bị bắt nạt.”

Điền Chính Quốc giải thích: “Ta không có...”

Kim Thái Hanh còn nói: “Chùa Diệu Linh rất am hiểu thuật châm cứu. Khoảng thời gian này bệnh tim của ngươi thường xuyên tái phát, hôm nay còn ngất xỉu, đến xem một chút.”

Điền Chính Quốc: “...”

Bệnh tim của y, là giả bộ.

Ngất xỉu, cũng là giả bộ.

Điền Chính Quốc vùng vẫy một hồi: “Không cần đâu. Thái y nói dưỡng bệnh tốt lắm mà, không có gì đáng lo.”

Kim Thái Hanh cười khẽ nói: “Thật sự có gì đáng lo ông ta cũng không dám nói ra. Huống hồ... Bệnh của ngươi còn tái phát nhiều lần.”

Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi đến nửa ngày, chậm rãi nói: “... Được rồi.”

Trên thực tế, trong lòng y rất hoảng loạn, đồng thời kéo vang chuông cảnh báo cấp mười.

Châm cứu xong đau lắm.

Điền Chính Quốc rất hối hận. Sớm biết như vậy y sẽ không giả vờ bệnh tim tái phát, đàng hoàng chép kinh, chẳng phải chỉ chốc lát Vương gia đã đến rồi đó sao.

Chờ một chút.

Chép kinh.

“Vương gia.” Điền Chính Quốc nói: “Lúc nãy ta ở chỗ Thái hậu nương nương chép kinh, thế nhưng chép chưa xong. Bà ta nói là chép cho Ngu mỹ nhân, không chép xong có sao không?”

Kim Thái Hanh nâng mí mắt, như có điều suy nghĩ hỏi y: “Bà ta cho ngươi chép kinh gì?”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, đáp: “Hình như là Tất Lan Kinh.”

Kim Thái Hanh mỉm cười nói: “Không sao.”

Tất Lan Kinh dùng để trấn áp tà linh. Chết rồi không được vãng sinh, cho dù may mắn trốn thoát cũng chỉ có thể rơi vào súc sinh đạo, đời đời kiếp kiếp, chết oan chết uổng.

Điền Chính Quốc không biết gì, chỉ nghĩ Tất Lan Kinh cũng như các loại kinh Phật khác, là mong ước của người sống mong người chết được vãng sinh, Hoàng thái hậu lại không thể không biết chuyện.

Thậm chí, bà ta còn lễ Phật nhiều năm, luôn tin tưởng vào nhân quả báo ứng. Tất Lan Kinh thâm độc như vậy, chép cho người đã khuất cũng tổn hại phúc báo, bà ta là cố ý để Điền Chính Quốc chép.

Điền Chính Quốc lại không biết gì cả, còn lo lắng vì mình chép không xong.

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: “Đúng là không thể để ngươi lại một mình.”

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “A?”

Kim Thái Hanh không lên tiếng nữa, Điền Chính Quốc đợi một lát, không thể làm gì khác hơn là vén mành lên, nhìn phong cảnh ven đường.

Chùa Diệu Linh là một kiến trúc trong núi, không giống với biệt trang có biển hoa, nơi này cây cối xanh um, tường vàng ngói đen, lại có ý cảnh đặc biệt.

Xe ngựa dừng lại, Điền Chính Quốc vừa buông mành xuống, Kim Thái Hanh liền muốn ôm lấy y, Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: “Ta đi được!”

Kim Thái Hanh mở to mắt, Điền Chính Quốc tự mình đi ra ngoài, kết quả y không vịn chắc vào xe ngựa, lòng bàn chân đột nhiên trượt một chút, may là một cánh tay đúng lúc vòng qua eo y.

“Sao lại yếu ớt như vậy.”

Kim Thái Hanh thờ ơ nói, bế xốc Điền Chính Quốc vào trong lòng.

Điền Chính Quốc: “Ta chỉ trượt chân thôi.”

Kim Thái Hanh: “Ừm.”

Hắn đáp một tiếng, mà rõ ràng không để lời nói của Điền Chính Quốc trong lòng, chỉ xem y cậy mạnh, vẫn ôm người vào trong ngực.

Điền Chính Quốc: “...”

Y từng hoài nghi Vương gia coi y thành gối ôm hình người, không phải như vậy thì không có cách nào giải thích tại sao hắn lại ôm tiện tay đến như thế.

Nhưng mà, điều này khiến cá mặn không cần phải lật mặt hay trở mình, vẫn có chút vui vẻ.

Điền Chính Quốc hơi thở dài, Kim Thái Hanh cũng không nhìn y, chỉ hỏi: “Làm sao vậy?”

Điền Chính Quốc nghĩ lại bản thân: “Mỗi ngày áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng, bây giờ đến đường cũng không cần tự đi nữa, số ta tốt quá.”

“Vậy thì lại làm sao?”

Giọng điệu Kim Thái Hanh vẫn bình thường, dường như cũng không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn nói: “Bản vương thấy ngươi không thích để người hầu hạ quá nhiều, nếu ngươi muốn, có thể càng thảnh thơi hơn nữa.”

Điền Chính Quốc vô cùng động lòng nhưng vẫn lắc đầu một cái.

Việc y quan tâm còn chưa kết thúc, tuy rằng bệnh của Vương gia nghiêm trọng nhưng mà vẫn còn khỏe mạnh, bây giờ y ở cạnh hắn, không thể nằm không hưởng lạc, y còn phải kinh doanh.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc ra khỏi xe ngựa, Cao quản gia chờ đợi một lúc lâu, thấy thế liền chạy tới: “Vương gia, Vương phi, hai vị đến rồi.”

Dừng một chút, Cao quản gia nhỏ giọng nói: “Vương gia, vừa nãy hình như nô tài nhìn thấy Tưởng công tử. Nếu nô tài không nhìn lầm thì người của phủ Tướng quân cũng tới...”

Cao quản gia nói chuyện với Kim Thái Hanh, liên tục nhắc đến hai từ mấu chốt – Tưởng công tử và phủ Tướng quân, khiến Điền Chính Quốc cũng cảnh giác.

Người có quan hệ tốt nhất với thụ chính, Tưởng Khinh Lương, chính là công tử phủ Tướng quân.

Có cần phải tránh mặt không?

Điền Chính Quốc không yên lòng nghĩ, Kim Thái Hanh lãnh đạm “Ừ” một tiếng, nhấc chân bước vào chùa Diệu Linh.

Chùa Diệu Linh không phải là một chùa miếu lớn, nhưng nhang đèn cũng không ít, Kim Thái Hanh thân phận cao quý, đương nhiên có tiểu hòa thượng dẫn đường cho hắn. Lần thứ hai hắn trở lại, tiểu hòa thượng vội vã hành lễ: “Vương, vương...”

Điền Chính Quốc tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh, tiểu hòa thượng nhìn thấy mặt y, sửng sốt một chút.

Kim Thái Hanh nâng mi mắt, cười như không cười hỏi: “Nhìn đủ chưa?”

Tiểu hòa thượng mặt mũi đỏ bừng, trong lòng lại sợ hãi đến lạnh lẽo. Nhịn không được run lên một cái: “Vương, Vương gia, bần tăng...”

Điền Chính Quốc kỳ quái nhìn tiểu hòa thượng, sau gáy đột nhiên bị một cái tay ấn xuống, khiến y vùi mặt lại vào trong ngực hắn.

“Vương gia?”

Kim Thái Hanh hành động đột nhiên khiến người ta không kịp chuẩn bị, Điền Chính Quốc cũng giãy giụa không được, y mờ mịt hỏi: “Làm sao vậy?”

Kim Thái Hanh cúi đầu, lông mi thiếu niên chớp chớp, ánh mặt cực kỳ vô tội, hắn đè nén nội tâm nóng nảy không rõ, ôn hòa nói: “Gió lạnh.”

Điền Chính Quốc tin là thật: “Ò.”

Y bị ấn vào trong ngực Kim Thái Hanh, không nhìn thấy gì, cũng cảm thấy rất an toàn, không thể làm gì khác hơn là nắm thật chặt lấy ống tay áo của hắn.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ.

Không ngừng muốn để y ở lại bên cạnh mình.

Hắn còn muốn rất nhiều.

Muốn thiếu niên cứ nhu thuận như vậy mà để hắn ôm vào trong ngực, muốn thiếu niên đưa tay ra chỉ có thể chạm được vào hắn, muốn thiếu niên mãi mãi đối với hắn mềm lòng và đồng tình, càng muốn thiếu niên... cứ như thế này mãi, Kim Thái Hanh nhớ tới ánh mắt tiểu hòa thượng nhìn Điền Chính Quốc.

Kinh diễm, si mê.

Bước chân hắn dừng lại. Xuất phát từ quán tính, Điền Chính Quốc va vào lồng ngực của hắn một chút, không đau lắm nhưng y vẫn bị đụng đến có chút choáng váng, y ngẩng đầu lên.

Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chuyên chú nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt trong veo, vô cùng thuần khiết.

Dục vọng mơ hồ nơi đáy lòng từ từ dâng lên, thế nhưng Kim Thái Hanh không có cách nào khám phá.

“Vương gia.” Điền Chính Quốc gọi một tiếng, đang muốn hỏi làm sao vậy, đột nhiên nhìn thấy cái gì rất hứng thú, y dừng lại vài giây, lúc này mới nói: “Điện thờ La Hán...”

“Vương gia, ta muốn đến Điện thờ La Hán xem quẻ, có được không?”

Quẻ La Hán là một phương thức bói toán rất thú vị. Bên trong điện thờ La Hán có rất nhiều vị La Hán, mỗi một vị đều có một linh ký, dùng phương thức đặc biệt trở thành quẻ La Hán, căn cứ vào linh ký lên người cầu quẻ, việc gì cũng sẽ có kết quả.

Mỗi lần Điền Chính Quốc nhìn thấy điện thờ La Hán đều thích đi vào xem quẻ La Hán một chút, nhưng mà y chỉ cảm thấy thú vị mà thôi chứ cũng chẳng có việc gì mong cầu cả.

Kim Thái Hanh đảo mắt nhìn lại, một lát sau, nhấc chân đi vào điện thờ La Hán.

“Quẻ La Hán cần tự mình cầu.” Điền Chính Quốc nói: “Vương gia, ngươi có thể thả ta xuống.”

Kim Thái Hanh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ hỏi y: “Ngươi muốn đi bên nào?”

“Bên trái...”

Điền Chính Quốc trả lời theo bản năng, Kim Thái Hanh liền nghe theo đi về bên trái, Điền Chính Quốc thấy hắn không buông tay, đành khuất phục: “Vậy ngươi chậm một chút nha.”

Kim Thái Hanh gật đầu, đi được vài bước, Điền Chính Quốc bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Chờ một chút, quên mất một việc quan trọng.”

 
Kim Thái Hanh dừng bước, Điền Chính Quốc thì chắp hai tay trước ngực, hơi cúi đầu, dường như đang nghiêm túc cầu nguyện.

Miếu thờ trang nghiêm nghiêm túc, các vị La Hán thần thái khác nhau từ trên cao nhìn xuống thế nhân, lông mi Điền Chính Quốc nhẹ đóng lại, tư thái thành kính, khói xanh lượn lờ, lướt qua khóe mắt đuôi mày của y, gương mặt thiếu niên trở nên không rõ ràng.

Trong giây lát đó, y nằm trong lồng ngực Kim Thái Hanh nhưng lại như cách thiên sơn vạn thủy, mây khói khiến cho y trở nên mờ mịt xa vời.

Trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên buồn bực vô tận, cánh tay ôm lấy Điền Chính Quốc phút chốc căng thẳng, Điền Chính Quốc mở mắt ra, kỳ quái hỏi hắn: “Vương gia, làm sao vậy?”

Kim Thái Hanh hỏi y: “Ngươi cầu nguyện cái gì?”

“Ngươi muốn gì mà bản vương không thể cho được, còn cần ngươi phải cầu thần vái Phật.”

Điền Chính Quốc sững sờ, lắc lắc đầu: “Ta không có cầu nguyện, ta chỉ...”

Chỉ là cái gì y không chịu nói nữa, Kim Thái Hanh yên lặng nhìn y, cảm xúc mãnh liệt tối tăm tại đáy mắt sinh sôi.

Hắn nên móc mắt của tiểu hòa thượng kia.

Hắn nên đập phá điện thờ La Hán này.

Hắn nên ------ “Vương gia.”

Ống tay áo bị kéo nhẹ, thiếu niên gọi hắn, giọng nói ôn hòa vang lên, Kim Thái Hanh lạnh lùng nhìn qua, Điền Chính Quốc giơ tay lên, đầu ngón tay sắp chạm vào mí mắt của hắn, liền dừng động tác lại.

Điền Chính Quốc lo âu nói: “Trong con ngươi của Vương gia thật nhiều tơ máu.”

“Sao rồi?”

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ nhìn tay Điền Chính Quốc, ánh mắt này như có thực thể, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy nóng bỏng, nhịn không được cuộn tròn một chút, muốn thu tay về, lại bị một bàn tay to lớn nắm lại.

Kim Thái Hanh nắm rất chặt, cũng rất dùng sức.

Điền Chính Quốc cảm thấy đau, nhưng y cảm thấy Vương gia sẽ không cố ý làm y đau, liền nhịn đau hỏi: “Vương gia, ngươi khó chịu sao?”

Y miễn cưỡng nhịn đau được nhưng lại không nhịn được nước mắt, lông mi dính nước, đáy mắt cũng ẩm ướt một mảnh, Điền Chính Quốc vẫn còn hỏi: “Ngươi muốn nghỉ ngơi hả?”

Kim Thái Hanh không nói gì nhìn y.

Không biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh mới chậm rãi lên tiếng: “Không cần.”

“Quẻ La Hán của ngươi.”

Hắn buông lỏng tay ra, trên tay Điền Chính Quốc bị nặn ra vài vệt hồng, miễn cưỡng có thể xem là xinh đẹp, giống như hồng mai trong tuyết, mà trên gương mặt thiếu niên còn dính đầy hơi nước.

Bồ tát vô hỉ vô bi, càng không gào khóc.

Tiểu bồ tát cũng thế. Tiểu bồ tát sợ đau rất đáng yêu, chỉ có thể bị hắn làm đau, khóc lên sẽ thành bồ tát bằng đất sét, như vậy mới có thể ở lại nhân gian.

Muốn làm y đau, lại sợ y khóc.

Rốt cuộc là hắn muốn gì?

Kim Thái Hanh chớp mắt.

Hắn ôm Điền Chính Quốc đi qua một vị La Hán, Điền Chính Quốc bất mãn mà ngửa mặt nhìn, đột nhiên y nhẹ giọng nói: “Vương gia, đây là một vị La Hán.”

“Là Phật Đà Mật Đa Tôn Giả.”

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn đọc kệ ngữ: “... Khang tráng tiền trình nhâm quân hành, vạn sự khả thành vô phiền não.”

“Là một quẻ tốt.”

Từ nhỏ Điền Chính Quốc đã được người ta nói là người có phúc, nhưng y cảm thấy phúc khí của chỉ y giới hạn với rút thăm, rút quẻ, lúc nào y cũng có thể rút được lá thăm hoặc quẻ tốt nhất, lần này cũng không ngoại lệ.

Điền Chính Quốc cong cong mắt: “Vương gia, phúc khí này cho ngươi có muốn hay không?”

Y nói: “Vừa nãy ta không có ước nguyện. Ta chỉ hỏi La Hán, sau này còn có ai bắt nạt ngươi nữa hay không thôi.”

“La Hán nói không có.”

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về