Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Truyenfull.io

Cá Mặn Nghĩ Thông Suốt Rồi : Chương 21: Muốn làm cá mặn ngày thứ 21

16 – 20 minutes

Phần lớn thời điểm, cảm giác áp lực của Điền Chính Quốc cũng không quá lớn, nhưng thời khắc này, y lại nhận ra được gì đó.

Ánh mắt Kim Thái Hanh rất phức tạp, cũng quá ác liệt.

Là chán ghét, căm hận, cũng có châm chọc, cười nhạo, mà ngưng tụ nhiều nhất tại đáy mắt là sự lạnh lẽo.

Điền Chính Quốc ngẩn người: “Vương gia...”

“Ai nói với ngươi?”

Cao quản gia vừa nghe lập tức chột dạ cúi đầu, Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn hắn, Điền Chính Quốc không đem người khai ra: “Nghe nói thôi.”

Cũng không tính là lừa người đi. Trước đó y nghe Kim Từ Quân nói, sau đó lại hỏi Cao quản gia thêm một lần, nhưng mà Điền Chính Quốc vẫn có chút chột dạ.

Hình như hắn không được vui, bộ dáng của Vương gia càng tức giận hơn.

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Chẳng trách muốn đến đây với hắn, chẳng trách muốn dỗ dành hắn.

Tiểu bồ tát của hắn, đúng là không biết gì cả.

Vô tri khiến người ta phải căm tức, nhưng lại cố ý bày ra một tấm lòng chân thành ra cho hắn thấy.

Người có được lòng y, còn sẽ có bao nhiêu người nữa đây?

Kim Thái Hanh nhẹ nhắm hai mắt, khó giải thích được cảm xúc lên men trong lòng, bị đè xuống thật sâu. Một lát sau, hắn khôi phục như lúc ban đầu, mỉm cười nói: “Bản vương như thế nào, không liên quan tới bà ấy.”

Người phụ nữ kia chết rồi, sao hắn lại không vui.

Chỉ tiếc dù bà ấy chết rồi vẫn đeo bám dai dẳng. Lúc hắn phát bệnh, trong giấc mộng ngắn ngủi của hắn, người phụ nữ ấy chảy huyết lệ, tiếng thét chói tai, nguyền rủa hắn ngày qua ngày.

“Tâm tình bản vương không có không tốt, cũng không cần ngươi ở cùng.” Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: “Nếu không xem khổng tước thì về nghỉ ngơi đi. Bản vương có việc, không thể để ý tới ngươi.”

Hắn hạ lệnh đuổi khách, Điền Chính Quốc do dự một chút, sợ thật sự làm lỡ chuyện gì, vẫn gật đầu: “Được.”

Vừa ra đến trước cửa, Điền Chính Quốc quay đầu lại, nam nhân đứng trước bàn đọc sách, dáng người kiên cường, vài lọn tóc đen rũ xuống trên vai, màu môi đỏ đến mức quỷ dị, rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn không phải cười, cũng vô cùng tịch liêu.

Thấy Điền Chính Quốc nhìn mình, Kim Thái Hanh lại nói: “Mấy ngày nữa là ngày giỗ của bà ấy, bản vương đến chùa Diệu Linh, ngươi ở lại điền trang một mình không cần câu nệ.”

Điền Chính Quốc theo bản năng hỏi hắn: “Ta có thể đi cùng không?”

Kim Thái Hanh chỉ nói: “Ngươi ở lại điền trang.”

Ý là không chịu đưa y theo, Điền Chính Quốc “Ừ” một tiếng: “Được rồi.”

Y không có ý kiến gì, chỉ là không biết vì sao Kim Thái Hanh lại nói chuyện này sớm như vậy, nhưng mà rất nhanh Điền Chính Quốc đã biết rõ.

Lần này đi, ba ngày liên tiếp Điền Chính Quốc không gặp Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không có ở đây, một mình Điền Chính Quốc độc hưởng giường lớn trong phòng, vui vẻ thì đương nhiên rất vui vẻ, cuối cùng cá mặn cũng có thể tự do vươn mình, không cần sợ ảnh hưởng đến người bên cạnh, nhưng Điền Chính Quốc vẫn có chút bận tâm đến tình hình của Kim Thái Hanh.

Trong lúc đó Tôn thái y cũng đã tới một chuyến, kiểm tra vết thương ở chân cho y, Điền Chính Quốc hồi phục cũng không tệ lắm, đã có thể đi đứng, chỉ là không được đứng quá lâu.

Ngày cuối tháng đó, Điền Chính Quốc cố ý dậy sớm, y kéo màn giường ra: “Lan Đình, ngươi đâu rồi?”

Lan Đình canh giữ bên cạnh Điền Chính Quốc, nàng vội vã lên tiếng: “Ở đây, công tử, làm sao thế?”

“Có thể giúp ta đi nhìn xem Vương gia...”

“Trời còn chưa sáng, Vương gia và quản gia đã ra khỏi điền trang.”

Lan Đình biết y muốn nói gì, sáng sớm nàng vừa nhìn thấy, Điền Chính Quốc nghe vậy, bàn tay kéo màn giường liền buông ra.

Hôm nay là ngày giỗ của Ngu mỹ nhân, Điền Chính Quốc vẫn không yên tâm lắm, vốn định canh giờ để đi theo Vương gia, nhưng người đã đi rồi, y không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Được rồi.”

Không thể làm gì, Điền Chính Quốc lại nằm trở về giường, cuốn mình thành một cái bánh cá, Lan Đình thấy vậy, nói: “Công tử đã dậy rồi thì dùng cơm xong hãy ngủ tiếp.”

Cũng được, Điền Chính Quốc mặc quần áo tử tế, ngồi vào bàn, trong cung lại đột nhiên có một vị khách không mời mà đến.

“Vương phi”. Cung nữ bên người Hoàng thái hậu biết vâng lời nói: “Thái hậu nương nương một lòng lễ Phật, không hỏi sự đời, mấy ngày trước mới biết Kim vương thành thân, hôm nay có thời gian, muốn mời ngài tiến cung một chuyến.”

Hoàng thái hậu?

Điền Chính Quốc sững sờ, nhớ lại cốt truyện một chút.

Đoàn sủng văn sung sướng ở chỗ ngoại trừ nhân vật phản diện thì tất cả mọi người đều thích thụ chính, cũng cam tâm tình nguyện trở thành công cụ hình người của thụ chính.

Trong truyện Hoàng thái hậu cũng là một công cụ hình người của thụ chính, Điền Chính Quốc nhớ bà ta rất thích thụ chính, cũng là một lão thái thái hòa ái.

Nhưng mà hòa và ái đều thuộc về thế lực của vai chính, Điền Chính Quốc không muốn kinh doanh lắm, có thể nói Hoàng thái hậu là một vị trưởng bối, trong lúc Điền Chính Quốc do dự, y nghe thấy có người gọi mình.

“Vương phi.”

Kim Thái Hanh không ở đây, Cao quản gia cũng đi theo hắn, trong điền trang chỉ còn thị vệ, có người thấp giọng gọi một tiếng, khá là khó khăn nói: “Ngài...”

Nên nói như thế nào đây?

Giữa Hoàng thái hậu với Ngu mỹ nhân và Vương gia có ân oán từ lâu. Nhưng mà oán hận giữa các quý nhân, sao có thể để cho bọn hạ nhân như họ ngông cuồng ngôn luận.

Thị vệ mở miệng, lại không biết nên làm gì để ngăn Điền Chính Quốc, đành nói với cung nữ: “Vết thương ở chân của Vương phi chưa lành, tiến cung sẽ có nhiều bất tiện, chi bằng ngày khác lại...”

Cung nữ lời nói nhỏ nhẹ mà ngắt lời hắn: “Không phải ngày nào Thái hậu nương nương cũng có thời gian.”

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, vẫn quyết định miễn cưỡng kinh doanh, y nói với thị vệ: “Không sao cả, Tôn thái y nói ta hồi phục rất tốt, ngươi không cần lo lắng.”

Nói xong, y nhìn cung nữ, cung nữ cười cười nói: “Vương phi, mời bên này.”

Điền Chính Quốc đi cùng cô ta.

Đám thị vệ ở lại bảo vệ Điền Chính Quốc hai mặt nhìn nhau, không lâu lắm, thị vệ dẫn đầu cắn răng: “Các ngươi theo sau, ta đi tìm Vương gia.”

Đây là lần thứ hai Điền Chính Quốc vào cung.

Lần trước có Vương gia, lần này chỉ có một mình y, Điền Chính Quốc im lặng một đường cẩn thận làm người, cuối cùng cũng đến Từ Ninh cung.

Hoàng thái hậu quỳ gối trong một mảnh nhang đèn, không ngừng vân vê hạt châu trong tay, cung nữ nhẹ giọng nói: “Thái hậu nương nương, đã dẫn người tới.”

“Lạch cạch” một tiếng, Hoàng thái hậu nắm lấy chuỗi tràng hạt, không chuyển động nữa, bà ta cũng không quay đầu lại hỏi: “Ngươi chính là Điền Chính Quốc?”

“... Dạ.”

“Ngươi cũng biết ai gia cung phụng gì chứ?”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn một chút, xung quanh tượng phật có rất nhiều bài vị, y thấy vậy thì đáp: “Tổ tiên Kim gia?”

“Không sai.” Hoàng thái hậu từ từ mở mắt, cung nữ tiến lên dìu bà ta đứng dậy: “Liệt tổ liệt tông Kim gia ta đều ở đây.”

“Ai gia ngày đêm lễ Phật, tích phúc vì tổ tiên, cầu phúc, chỉ cầu vận nước hưng thịnh, kéo dài không thôi.”

Hoàng thái hậu xoay người lại: “Ngươi...”

Bà ta ngừng nói, thần sắc phức tạp: “Thì ra là một đứa trẻ xinh đẹp.”

Trong đời Hoàng thái hậu không thích nhất là sự đẹp đẽ. Cố tình Điền Chính Quốc lại rất đẹp, nhưng lại không phải sự đẹp đẽ tùy tiện, y có cả thịnh sắc, khí chất và gương mặt tươi sáng, khiến người nhìn cũng cảm thấy thoải mái, thanh thuần.

Hoàng thái hậu lễ Phật nhiều năm, rất thích người có phật tính, sở dĩ bà ta thoải mãn Điền Niệm, cũng yêu thích khí chất điềm tĩnh của hắn là vì cảm thấy hắn có phật duyên.

Hôm nay gặp Điền Chính Quốc, càng kinh động như gặp thiên nhân. Lúc Hoàng thái hậu nhìn y, Điền Chính Quốc cũng đang cụp mắt nhìn bà ta, trong không khí đèn nhang lượn lờ, bà ta hoảng hốt một cái, còn tưởng là bồ tát tọa trên đài sen.

Chỉ tiếc người đã vào Kim Vương phủ, cũng đã trở thành Kim Vương phi, chi bằng bà ta cứ ngày ngày gọi người tới trong cung, cùng bà ta lễ Phật.

Nghĩ đến đây, Hoàng thái hậu thở dài, chỉ khoan thai nói: “Ngươi là Kim Vương phi mới xuất giá, lẽ ra nên quỳ bái liệt tổ liệt tông, đốt hương cầu phúc vì vận nước hưng thịnh ba ngày ba đêm.”

Điền Chính Quốc khiếp sợ nhìn bà ta.

Đốt hương cầu phúc ba ngày, còn phải quỳ lạy ba ngày, cũng lâu quá đi.

Hoàng thái hậu cười tủm tỉm nhìn y, gương mặt rất từ mi thiện mục: “Làm sao? Không muốn?”

Điền Chính Quốc đúng là không muốn lắm, nhưng y cảm giác được đây là một đề tài nộp mạng.

Quỳ liệt tổ liệt tông, y không muốn thì chính là không coi bề trên ra gì.

Đốt hương cầu phúc vì vận nước, y không muốn thì chính là lòng dạ đáng chém.

Điền Chính Quốc: “...”

Cá mặn đã làm sai điều gì?

Tâm tình của Điền Chính Quốc rất phức tạp.

Y chỉ muốn cẩn thận làm người.

Nhưng mà, quỳ ba ngày thật sự quá lâu, quá mệt.

Không được, y phải giãy giụa một chút.

“Không phải không muốn.” Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Ta, từ nhỏ thân thể của vãn bối đã không tốt...”

Bệnh tim là cục gạch, Điền Chính Quốc đang muốn chuyển gạch, đột nhiên nhanh trí nghĩ đến một cái cớ dùng tốt hơn. Y hỏi Hoàng thái hậu: “Thái hậu nương nương có biết mệnh đồng tử?”

Hoàng thái hậu tin Phật nhiều năm, đương nhiên biết rõ mệnh đồng tử.

Tiên đồng quyến luyến nhân gian, lén lút hạ phàm, cho nên không có tiên duyên lẫn nhân duyên, thân thể yếu ớt nhiều bệnh, dễ chết yểu.

“Bệnh tim của vãn bối tái phát nhiều lần, nhiều lúc suýt chút nữa đã không vượt qua được, sau đó...” Điền Chính Quốc nói: “Ông ngoại gặp được một vị đại sư, ông ấy nói mệnh cách của vãn bối là mệnh đồng tử, rất yếu ớt, nếu muốn sống thêm mấy năm thì đời này không được bước vào chùa miếu, càng không được lễ Phật.”

Nói xong, Điền Chính Quốc suy tư mấy phần, không quá chắc chắn mà nói: “Vị đại sư kia... hình như tên là A Nan?”

“A Nan đại sư?”

Hoàng thái hậu nghe vậy, kinh sợ mà ngồi thẳng: “Ngươi từng gặp ông ấy? Ở đâu, khi nào?”

Điền Chính Quốc nhắc đến A Nan đại sư, đơn giản là vì muốn tăng độ tin cậy, không nghĩ tới Hoàng thái hậu lại phản ứng lớn như vậy, y hàm hồ nói: “Vãn bối cũng không biết. Lúc đó bệnh quá nặng, đã không còn ý thức...”

Hoàng thái hậu nhíu nhíu mày, không nói gì, chỉ vân vê chuỗi tràng hạt.

Mệnh đồng tử, nếu ở trên người người khác, Hoàng thái hậu chỉ có thể giận tím mặt, nhưng đây lại là Điền Chính Quốc, Hoàng thái hậu nhận định y có phật tính, huống chi y còn nhắc đến A Nan đại sư.

Rất nhiều năm trước, Hoàng thái hậu chỉ là một hậu phi không được sủng ái, bà ta bị tiên đế đưa đến chùa Chiếu An, cho rằng sẽ ở đó đến cuối đời, Hoàng thái hậu gào khóc không ngừng, lúc này có một tăng nhân động viên bà ta: “Cô nương chớ khóc. Trời sinh mệnh cách cao quý, mỗi khi gặp nạn tất có điềm lành, ngày sau cao quý không tả nổi.”

Vị tăng nhân đó, tự xưng là A Nan.

Việc này ai cũng không biết, Hoàng thái hậu càng chưa từng nhắc đến với ai. Chỉ là mỗi lần đến ngày Phật đản, bà ta đều sẽ đến chùa Chiếu An một chuyến, nhưng đáng tiếc từ đó về sau, bà ta chưa từng gặp lại vị đại sư đó.

“Nói như vậy, ngươi đúng là không lễ Phật được.”

Hoàng thái hậu hừ nhẹ một tiếng, vốn định dùng tổ tiên và vận nước làm lý do, khiến Điền Chính Quốc dù không muốn quỳ hay muốn quỳ thì hôm nay cũng phải quỳ, lần này thế mà để cho y tránh thoát một kiếp.

Điền Chính Quốc lén lút thở phào, cực kỳ thành khẩn nói: “Nếu không phải mệnh cách không cho phép, vãn bối nguyện ngày ngày lễ Phật để cầu vận nước hưng thịnh.”

“Lễ Phật không được.” Hoàng thái hậu dò xét y vài lần, cười cười nói: “Vậy ngươi thay ai gia chép kinh đi.”

Dứt lời, Hoàng thái hậu dường như nhớ tới điều gì, chậm rãi hỏi Điền Chính Quốc: “Nếu ai gia nhớ không lầm, hôm nay là ngày giỗ của Ngu mỹ nhân?”

Điền Chính Quốc gật gật đầu: “Đúng ạ.”

Hoàng thái hậu cười cười: “Vẫn còn kịp. Vậy ngươi thay ai gia chép Tất Lan Kinh cho nàng ta đi.”

Y có thể chép kinh, Điền Chính Quốc đồng ý, kết quả khi cung nữ mang kinh thư tới, y liền hối hận, một quyển dày cộm, đủ để sánh ngang với Từ Điển Anh Hán.

Thật là nhiều chữ.

Điền Chính Quốc thở dài, không thể hối hận, y nhấc bút lên, dù sao Ngu mỹ nhân là mẫu phi của Vương gia, chép kinh thư hình như vẫn có tác dụng cầu phúc.

Vương gia không mang y đi chùa Diệu Linh, y làm cá mặn lâu như vậy, cầu phúc cho mẫu phi của Vương gia một chút cũng tốt.

Nghĩ như vậy, Điền Chính Quốc bắt đầu chép từng tờ từng tờ, nhưng mà nhiều chữ như vậy, Điền Chính Quốc vẫn không chịu nổi nên len lén lười biếng một chút.

Hoàng thái hậu nhìn y nghiêm túc viết, ra hiệu cung nữ dìu mình qua xem, bà ta cúi đầu nhìn kỹ một lượt, quái dị nói: “Chữ này của ngươi viết lại...”

Chỉnh tề, mà cũng chỉ là miễn cưỡng chỉnh tề mà thôi. Không tới trình độ ngày đó Điền Niệm khen ngợi.

Hoàng thái hậu không vui nói: “Viết đàng hoàng.”

Điền Chính Quốc vừa nghe, chột da đổi tay.

Y thuận tay trái, lúc không muốn viết chữ đẹp sẽ đổi tay phải vẽ bùa vẽ quỷ.

Điền Chính Quốc đổi tay xong lại bắt đầu chép kinh, còn chưa viết được mấy dòng, Hoàng thái hậu lại hỏi y: “Tại sao là Đường giai?”

Đường giai không được sao?

Điền Chính Quốc chần chờ một chút, thay đổi kiểu chữ khác, không bao lâu, Hoàng thái hậu lại hỏi: “Hành thư?”

Điền Chính Quốc nghe bà ta kinh ngạc, chỉ nghĩ là Hoàng thái hậu không thỏa mãn, không thể làm gì khác hơn là lại đổi một kiểu chữ khác, Hoàng thái hậu lần này không lên tiếng nữa, nhưng lông mày nhíu lại.

Sao vẫn không được vậy?

Điền Chính Quốc có chút tuyệt vọng, y không có cách nào, liền thay đổi một kiểu chữ cuối cùng, quy củ, đàng hoàng viết thể Sấu kim.

Ông nội của Điền Chính Quốc là đại sư quốc học, từ nhỏ tim của y không tốt, được tĩnh dưỡng ở nhà của ông nội. Nói là cẩn thận hun đúc tình cảm, yên tĩnh trí viễn, kết quả Điền Chính Quốc bị đưa đến bàn học nhận mấy quyển thư tịch và thiếp mời, cũng từ đó học từng kiểu chữ một.

Hồi lâu, Hoàng thái hậu chậm rãi nói: “Ngươi biết nhiều kiểu chữ như vậy.”

“Mấy ngày trước, ca ca của ngươi nói ngươi viết thể Sấu kim, đầu bút mượt mà, đỉnh sấu tú nhuận.” Hoàng thái hậu tán dương: “Hôm nay gặp mặt, thì ra không chỉ viết tốt thể Sấu kim, Đường giai, Hành thư, thể chữ Nhan cũng luyện đến thuần thục.”

Điền Chính Quốc: “...”

Thì ra là như vậy.

Dọa y nhảy dụng một cái, còn tưởng rằng Hoàng thái hậu giống ông nội của y, chê y viết chữ không đàng hoàng.

Nhưng mà may là y cũng biết viết thể Sấu kim, nếu không thì chẳng phải sẽ lộ tẩy sao.

Điền Chính Quốc vui mừng không thôi.

“Nhưng đáng tiếc...”

Hoàng thái hậu mở miệng, chỉ cảm thấy Điền Chính Quốc khắp nơi đều hợp tâm ý bà ta, nhưng y là Kim Vương phi, lại có mệnh đồng tử, cho dù bà ta có yêu thích hơn nữa cũng không thể triệu vào cung như Điền Niệm.

Ngừng một chút, Hoàng thái hậu nhẹ nhàng nói: “Nếu ngươi biết nhiều kiểu chữ như vậy, vậy thì mỗi kiểu đều chép cho ai gia một lần kinh đi.”

Điền Chính Quốc: “?”

Đây coi là chấp pháp điếu ngư sao? (?)

Sao lại như vậy.

Nội tâm Điền Chính Quốc rất chống cự, chép hết một lần y cũng đã phải không ăn không uống mà viết cả ngày, chớ nói chi là chép bốn lần, huống hồ đứng lâu như vậy, chân của y đã bắt đầu đau.

Điền Chính Quốc do dự nói: “Thái hậu nương nương, trên chân của ta có thương tích, không đứng lâu được.”

Hoàng thái hậu liếc y một cái, cười tủm tỉm nói: “Nếu không đứng lâu được, vậy thì quỳ chép cho xong đi.”

Điền Chính Quốc: “...”

Không được, chép nhiều lần như vậy dù chép xong thì tay y cũng sẽ đau.

Y nghĩ đến một cách.

Ngày thường Điền Chính Quốc hay lười biếng nằm úp sấp như con cá mặn, không thích động não sẽ không động não, nhưng một khi phải đối mặt với việc kinh doanh quá độ, đại nghiệp cá mặn gặp phải tình huống trở ngại, y sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp khắc phục khó khăn, để cho mình xoay người nằm ngang.

Tựa như lúc này.

Chép bốn lần quả thực là muốn mạng cá, còn không cho y ngồi, Điền Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui, y không nhịn được, quyết định một kế hoạch.

Điền Chính Quốc cúi đầu, cầm bút lên, lại bắt đầu chép kinh, giống như là đã chấp nhận hiện thực, quyết định đàng hoàng ở chỗ này chép đến thiên hoang địa lão.

Hoàng thái hậu thấy mình không cần phí lời nữa, khá là thỏa mãn với sự thức thời của Điền Chính Quốc, bà ta để cung nữ đỡ mình ngồi xuống, bắt đầu ung dung thong thả uống trà.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn bà ta một chút, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn thảm lông mềm mại, “lạch cạch” một tiếng, buông lỏng bút trong tay.

Một giây sau, Điền Chính Quốc đè tay trên bàn, cau mày nói: “... Ngực đau quá.”

Ngón tay đặt ở ngực từ từ siết chặt, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở hổn hển, chậm rãi cúi người, trán y kề sát bàn, động cũng không dám động một chút, dường như vô cùng đau đớn.

Hoàng thái hậu sững sờ, nhớ đến bệnh tim của Điền Chính Quốc, bỗng nhiên đứng lên nói: “Người đâu, nhanh, người đâu!”

Cung nữ muốn đi qua, vừa lúc đó bên ngoài Từ Ninh cung truyền đến một trận huyên náo.

“Vương gia, thái hậu nương nương chưa truyền, ngài không được vào!”

“Vương gia! Vương gia-------!”

“Thái hậu nương nương, Vương gia xông vào!”

Tiếng bước chân, tiếng kêu gào vang lên liên tiếp, xung quanh hỗn loạn, Điền Chính Quốc cũng mãn nguyện ngã lên thảm lông mềm mại, một chút cũng không để mình chịu đau.

Giả bộ bệnh, y làm tốt nhất.

Y là người có bệnh tim thâm niên đây.

Điền Chính Quốc an tường mà nằm ngang giả chết, hồn nhiên không biết có người nhanh chân đi vào Từ Ninh cung, ống tay áo của nam nhân bay phần phật trong gió, vạt áo gần như muốn bay lên.

Ầm------!

Sau một khắc, Kim Thái Hanh không thay đổi sắc mặt đá tung cửa.

“Vương phi của bản vương đâu?”

Hắn cười vô cùng nham hiểm, huyết sắc trong đáy mắt cuồn cuộn, lệ khí cả người lớn đến mức như ác quỷ mới bò từ địa ngục ra.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về