Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cho dù là khổng tước gì, bây giờ Kim Từ Quân chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, hắn kiên trì nói: “Ngũ ca, các huynh xem đi, ta đi trước.”

Kim Thái Hanh cười như không cười nhìn hắn: “Đi cái gì, cùng dùng bữa.”

Kim Từ Quân rất sợ Kim Thái Hanh, lúc không cười đã rất dọa người rồi, cười lên còn dọa người hơn nữa, Kim Từ Quân lắc đầu thật mạnh: “Không, không cần, thật sự không cần đâu.”

Lúc này hắn chột dạ, lại sợ bị dạy dỗ một lần nữa, hận không thể co cẳng bỏ chạy, nhưng do Kim Thái Hanh không có ý thả hắn đi, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đứng cứng ngắc tại chỗ.

Điền Chính Quốc không nhìn ra sóng ngầm mãnh liệt, nghe Kim Từ Quân nói phải đi thì rất lễ phép mà chào tạm biệt hắn: “Đi đường cẩn thận.”

Nói xong, Điền Chính Quốc lại hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, bây giờ có thể dùng bữa chưa?”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, rốt cuộc không nhìn Kim Từ Quân nữa, Kim Từ Quân thở phào nhẹ nhõm, bây giờ không đi còn đợi đến khi nào, hắn quay đầu liền muốn chuồn đi, kết quả ---- “Sau này nếu không thành thật một chút, bản vương còn nhiều thời gian dạy ngươi quy củ.”

Kim Từ Quân ngẩn ngơ, gật đầu như gà mổ thóc, tốt xấu gì lần này không bị cản lại nữa, hắn cong đuôi bỏ chạy, lại một lần nữa cảm kích Điền Chính Quốc không thôi.

Ngũ ca của hắn rõ ràng không có ý định nhẹ nhàng bỏ qua cho hắn, nhưng Điền Chính Quốc đã nói tạm biệt, ít nhiều gì cũng phải nể mặt Vương phi của mình cho nên Ngũ ca của hắn mới giơ cao đánh khẽ tha cho hắn một lần.

Kim Từ Quân nhịn không được phỉ báng trong lòng.

Mình chỉ không cẩn thận hù dọa y một chút mà thôi, Ngũ ca thì hay rồi, làm người ta bị thương khắp người, hôm nay là cổ tay, ngày mai là chân, sau này không biết tới cái gì đây.

Nghĩ đến đó Kim Từ Quân càng đồng tình, hắn quyết định tu dưỡng vài ngày sau lại tới thăm Điền Chính Quốc, cũng đưa thêm cho y mấy thứ bảo bối.

Gả cho Ngũ ca của hắn, quá thảm.

Để đỡ nhàm chán, chỉ có bảo bối.

Điền Chính Quốc không biết Kim Từ Quân đồng tình với y, y đang rất tò mò với khổng tước được nuôi ở điền trang, cho nên khi thức ăn vừa được đem lên, liền bắt đầu dùng cơm.

Điều duy nhất không tốt chính là, Kim Thái Hanh ôm y ngồi trong lồng ngực của hắn.

Điền Chính Quốc: “...”

Y ngửa đầu nhìn Kim Thái Hanh, lại một lần nữa thành khẩn nói: “Vương gia, ta có thể tự ngồi.”

Kim Thái Hanh chỉ nói: “Như vậy thuận tiện.”

Điền Chính Quốc: “???”

Thuận tiện cái gì?

Rất nhanh y sẽ biết đáp án, trong lúc Lan Đình trộn thịt cua vào trong cháo, Kim Thái Hanh đã lột xong một quả vải, muốn đút cho Điền Chính Quốc.

Hắn không động đũa, trái lại rất thích xem Điền Chính Quốc ăn, càng nóng lòng muốn đút y ăn, Điền Chính Quốc thấy hắn đã lột xong, chỉ có thể há miệng ăn.

“Ngọt lắm.” Điền Chính Quốc nói.

“Mới đưa tới.” Kim Thái Hanh lại lột thêm một quả, lạnh nhạt nói: “Há miệng.”

Hắn còn muốn đút cho Điền Chính Quốc, lần này Điền Chính Quốc lại đón lấy quả vải đã lột vỏ trên tay hắn, giơ tay muốn đút cho hắn: “Ngươi ăn thử một quả đi.”

Thịt quả trắng nõn óng ánh, ngón tay của thiếu niên cũng rất trắng, chỉ có đầu ngón tay đẹp đẽ tiếp xúc với thịt quả là có màu hồng nhạt, trong khoảng thời gian ngắn, càng không có cách nào nhận biết cái nào ngon miệng hơn.

Kim Thái Hanh nhìn mấy lần, không nói gì, nếu Cao quản gia ở đây, sẽ bước lên nói câu gì đó làm dịu bầu không khí.

Vương gia không thích ăn đồ ngọt, rất ít khi ăn thức ăn ngọt.

Nhưng Cao quản gia không có ở đây, bọn nha hoàn càng không dám nhiều lời, hoàn toàn cúi đầu, Điền Chính Quốc lại một lòng muốn chia sẻ với Kim Thái Hanh: “Thật sự rất ngọt, ngươi nếm thử đi.”

Một lát sau, Kim Thái Hanh chậm rãi nếm thử một ngụm, Điền Chính Quốc lại khiếp sợ không thôi mà nhìn hắn.

Thịt quả và ngón tay Điền Chính Quốc đều bị hắn ngậm vào trong miệng.

Bị răng cắn qua, không đau, chỉ có chút ngứa, cảm giác ẩm ướt xẹt qua, nóng đến ngón tay Điền Chính Quốc run lên một cái.

“Vương, Vương gia...”

“Đúng là rất ngọt.”

Kim Thái Hanh nói xong, bình tĩnh mà đối mặt với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chưa từng trải qua tình cảnh này, vốn có chút hoang mang, thấy vậy cũng khá hơn một chút, y “Ò” một tiếng, trộn đều thịt cua trong cháo lên.

Thiếu niên cúi đầu, lông mi cũng nhẹ nhàng rũ xuống. Có lẽ là do y nhu thuận, có lẽ là do hơi thở của y, sự nóng nảy của Kim Thái Hanh hoàn toàn tiêu tan, nỗi lòng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.

Một lát sau, Kim Thái Hanh thờ ơ mở miệng: “Bản vương dùng cái khác đổi khổng tước phỉ thúy kia của ngươi, thế nào?”

“A?” Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên: “Khổng tước Lục hoàng tử tặng ta sao?”

Kim Thái Hanh mỉm cười gật đầu: “Ừm.”

Điền Chính Quốc lấy khổng tước phỉ thúy ra. Khối phỉ thúy này có màu nước rất đẹp, nhìn như được ngâm trong một hồ nước lấp lánh, màu sắc dù nhiều nhưng không hỗn loạn, vừa đúng thể hiện được vẻ đẹp khi khổng tước xòe đuôi.

Y cúi đầu nhìn một hồi lâu, từ đầu đến cuối không đáp lời, Kim Thái Hanh không tiếng động mà cười, ánh mắt lại càng ngày càng nguy hiểm.

Không nỡ sao?

Yêu thích đến vậy sao?

“Không cần đổi.” Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, nói tiếp: “Vương gia muốn thì cứ lấy.”

Dứt lời, Điền Chính Quốc do dự một chút, còn nói: “Nhưng mà... thể chất của Vương gia không tốt, lúc trước đụng vào tay ngươi rất lạnh, ngươi không được cầm ngọc thường xuyên.”

Kim Thái Hanh ngẩn ra.

“Cho ngươi.”

Điền Chính Quốc để vào tay Kim Thái Hanh, sau đó tiếp tục ăn cháo của mình, y còn đang tò tò khổng tước sống, muốn xem khổng tước thật xòe đuôi.

Qua nửa ngày, Kim Thái Hanh mới nói: “Ngươi không hỏi bản vương muốn nó làm gì sao?”

“Tại sao phải hỏi?” Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc nói: “Ta đều sẽ đưa cho Vương gia.”

Kim Thái Hanh nâng mi mắt, qua rất lâu, hắn ôn hòa hỏi: “Bản vương muốn gì, ngươi đều cho?”

Điền Chính Quốc chỉ là một con cá mặn, Vương gia hỏi y đồ vật gì đó đương nhiên phải cho, y còn thành thật hơn làm cá: “Ừm.”

Kim Thái Hanh không nói gì nữa, chỉ cầm lấy khổng tước phỉ thúy, ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, chạm vào hơi ấm mà Điền Chính Quốc lưu lại.

Thiếu niên không chút nghi ngờ nào thế mà lại lấy được lòng hắn.

Kim Thái Hanh lười biếng nhếch môi, khá là sung sướng nói: “Ngươi muốn gì, bản vương cũng đều cho, đừng lấy những đồ vật vớ va vớ vẩn này nữa.”

Ăn cơm xong thì đi xem khổng tước, Điền Chính Quốc rửa sạch tay: “Vương gia, ta xong rồi.”

Kim Thái Hanh gật đầu, dùng ánh mắt dò hỏi Cao quản gia mới trở về không lâu, may mà tìm được khổng tước.

Cao quản gia lau mồ hôi trên trán: “Vương gia, Vương phi, mời bên này.”

Điền Chính Quốc không thể xuống đất, Kim Thái Hanh liền cúi người ôm lấy y. Mặc dù không biết khổng tước được nuôi ở đâu, nhưng chắc chắn là không gần, Điền Chính Quốc chần chờ nói: “Vương gia...”

“Không cần.”

Lời còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đã trả lời, ánh mắt Điền Chính Quốc phức tạp liếc hắn một cái, thở dài: “Được rồi.”

Lòng tự trọng của Vương gia cũng rất lớn.

Kim Thái Hanh: “...”

Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, quả thực vừa nhìn là hiểu ra ngay, hắn cười như không cười nói: “Ngươi ôm chặt một chút. Lỡ như trên đường bản vương mất lực, ngươi té xuống lại bị thương thêm nữa.”

Điền Chính Quốc “A” một tiếng, tin là thật, y vòng tay qua cổ Kim Thái Hanh chặt một chút, trán cũng đặt lên vai hắn.

Kim Thái Hanh vốn chỉ định hù dọa y một chút, kết quả Điền Chính Quốc sốt sắng mà núp trong lồng ngực của hắn, khiến hắn ôm đầy cõi lòng, Kim Thái Hanh đột nhiên phát hiện như vậy cũng không tồi.

Đến nơi, giường mềm và bàn thấp đã được chuẩn bị xong, tơ lụa được đắp thêm một tầng lại một tầng, vô cùng mềm mại, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc ngồi xuống.

Cách đó không xa, ba con khổng tước ở nơi thông thoáng đi tới đi lui, giống như một chốn yên bình.

Điền Chính Quốc chỉ nhìn một chút, bàn thấp đã được nha hoàn lấp đầy bằng điểm tâm, y mới ăn cơm xong đương nhiên không thể ăn thêm nữa, nhưng Kim Thái Hanh lại lột vải cho y.

Kim Thái Hanh: “Ăn.”

Điền Chính Quốc: “...”

Y liều mạng lắc đầu: “Ta không ăn được, tự ngươi ăn đi.”

“Không muốn ăn.” Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Nhưng nhìn ngươi ăn, bản vương cảm thấy rất thú vị.”

Điền Chính Quốc: “... Nhưng thật sự ta không ăn được nữa.”

Ngữ khí của y rất mềm nhẹ, còn có chút oan ức không tự biết, Kim Thái Hanh cười khẽ một tiếng: “Không phải thích sao?”

Điền Chính Quốc tuyệt vọng nói: “Thích cũng không thể lúc nào cũng ăn.”

Lúc này Kim Thái Hanh mới coi như thôi, không tiếp tục đút Điền Chính Quốc ăn nữa.

Mấy con khổng tước đi tới đi lui ở một chỗ, chúng nó kéo theo cái đuôi thật dài, nhìn có vẻ rất đẹp nhưng mà mãi không chịu xòe đuôi.

Điền Chính Quốc còn tốt, biết muốn nhìn khổng tước xòe đuôi cũng không phải muốn là được, Kim Thái Hanh lại như có như không mà gõ nhẹ bàn thấp, người trong ngực không thể đút ăn, khổng tước thì vẫn bình chân như vại, hắn có hơi thiếu kiên nhẫn.

Cao quản gia thấy thế, vội hỏi: “Vương gia, nô tài nghe nói đùa khổng tước một chút cũng có thể xòe đuôi, hay để chúng nô tài đi trêu chọc chúng nó một chút?”

Kim Thái Hanh thờ ơ: “Ừm.”

Điền Chính Quốc do dự một chút, vẫn ngăn lại: “... Đừng đi.”

Kim Thái Hanh nhìn y: “Làm sao?”

Khổng tước xòe đuôi, không phải là vì tìm bạn đời thì chính là bị dọa sợ, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: “Chúng nó sẽ bị dọa sợ.”

Động tác của Kim Thái Hanh dừng lại, hỏi y: “Không phải ngươi muốn xem sao?”

Điền Chính Quốc muốn xem, nhưng mà y có thể chờ, cũng tự nguyện chậm rãi chờ, Điền Chính Quốc nói: “Ừm, muốn xem, thế nhưng chúng nó phải bình thường không xảy ra chuyện gì.”

Kim Thái Hanh nâng mi mắt lên nhìn Điền Chính Quốc.

Sao lại quên mất, bất kể có như thế nào thì thiếu niên trong ngực vẫn luôn thuận theo, vẫn luôn mềm mại, khiến hắn cũng sắp thành tâm địa bồ tát rồi đây.

Thiện lương đến gần như thương xót, cũng thanh khiết đến dường như hoàn toàn không có dục vọng.

Y thích vải, nhưng sẽ không đến nỗi không Kim chế; y thích khổng tước, nhưng lại không nhất định phải xem chúng nó xòe đuôi; y thích khổng tước phỉ thúy, nhưng lại có thể không hỏi nguyên do mà tặng cho hắn.

Y cái gì cũng thích, y cái gì cũng không thích.

Tự dưng Kim Thái Hanh cảm thấy buồn bực, chợt bóp lấy cằm Điền Chính Quốc, khiến y ngẩng đầu đối diện với mình.

Điền Chính Quốc ngẩn ra: “Vương gia...”

Rất thanh khiết, quá thanh khiết.

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt của y, lại không hề nói gì, hắn hờ hững nhìn Điền Chính Quốc, đầu ngón tay là cảm xúc nhẵn nhụi của làn da, sau đó hắn hơi dùng sức.

“Đau.”

Thần sắc Điền Chính Quốc mờ mịt, lông mi cũng nhẹ nhàng chớp mấy lần, y cảm giác được Kim Thái Hanh đang tức giận, nhưng lại không biết được nguyên nhân.

Là vì khổng tước sao?

Hay vì mình không chịu để Vương gia đút ăn?

Hay vì ----- người tốt như Vương gia, sao tự nhiên lại tức giận chứ.

Điền Chính Quốc vẫn mờ mịt. Y bị hắn siết rất đau, nhưng cho dù như vậy Điền Chính Quốc vẫn không nổi giận, chỉ nghi hoặc mà hỏi Kim Thái Hanh: “Vương gia, ngươi làm sao vậy?”

Y không biết gì cả.

Hoặc là nói, y không để ý gì cả.

Điền Chính Quốc ngây ngô không hay biết gì càng khiến Kim Thái Hanh buồn bực. Hắn không dời mắt vẫn nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên nhớ tới lúc trước Điền Chính Quốc nói.

Hắn muốn cái gì, thiếu niên đều sẽ cho.

Như vậy, rốt cuộc là hắn muốn cái gì đây.

Hắn muốn...

Kim Thái Hanh nhẹ nhắm hai mắt, đột nhiên không kịp phòng bị tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên trong đầu.

“Ái dục với người như một bó đuốc. Đi ngược chiều gió, ắt sẽ bị thiêu đến tay. Ha ha ha, ắt sẽ bị thiêu đến tay!”

Kim Thái Hanh dừng một chút, phút chốc đứng lên.

Trường bào phiền phức rơi trên đất, hắn thu tay về, Kim Thái Hanh chớp mắt, lại không nhìn Điền Chính Quốc lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nói: “Bản vương còn có việc, đi trước.”

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về