Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

Điền Chính Quốc thật sự là tự nguyện “kinh doanh”.

Đến nơi, Điền Chính Quốc bị ôm trong lòng, Kim Thái Hanh bắt đầu xem tấu chương, Điền Chính Quốc buồn chán nên lấy giấy trên bàn bắt đầu giết thời gian.

Không bao lâu sau trong lòng Điền Chính Quốc chất đầy hạc giấy và thuyền giấy, Kim Thái Hanh còn chưa làm việc xong.

Điền Chính Quốc nhịn không được hỏi hắn: “Huynh còn chưa làm xong hả?”

Kim Thái Hanh “Ừ” một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Chờ thêm chút.”

Điền Chính Quốc đợi vài giây, chậm rãi nói: “Hết một chút rồi.”

Kim Thái Hanh: “...”

Hắn cười cười nhìn Điền Chính Quốc, y trực tiếp nằm úp sấp lên bàn che tấu chương lại không cho hắn xem nữa.

“Đã nói là không lâu, nhưng mà ta đã đợi lâu lắm rồi đó.”

Điền Chính Quốc nhăn mày, nhỏ giọng oán giận như động vật nhỏ làm nũng, nằm nhoài lên bàn quấy rối khiến người ta chỉ có thể bỏ việc đang làm dang dở xuống mà đến dỗ dành y.

Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc, tay hơi dùng sức muốn kéo người trở về, Điền Chính Quốc lại vươn tay ôm bàn không chịu ngồi dậy, lầu bầu nói: “Lúc huynh muốn ta đi theo huynh tới đây không có nói là lâu như vậy.”

“Em nằm đó càng lâu thì càng đợi lâu thêm.”

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một cái: “Quên mất là tự em muốn đi theo rồi hả?”

Điền Chính Quốc: “...”

Không phải là ta lo lắng cho huynh sao?

Bây giờ ta hối hận rồi được chưa?

Điền Chính Quốc sống không còn gì luyến tiếc ngồi dậy, gối lên vai Kim Thái Hanh: “Huynh đừng nói chuyện với ta, huynh làm cho nhanh đi ta muốn ngủ trên giường cơ.”

Người quấy rối là y, người thúc giục cũng là y, cái gì cũng đều do Điền Chính Quốc nói hết, Kim Thái Hanh không nói gì chỉ xem tấu chương hờ hững “Ừm” một tiếng.

Điền Chính Quốc đành phải kiên trì thêm một chút.

Chán quá, thật sự rất chán.

Không được, mình không ngồi yên được.

Đếm trong cốc trà có bao nhiêu lá, rồi đếm bức rèm có bao nhiêu viên lưu ly, rồi đếm hoa văn trên quần áo của thị nữ đứng gần Uông tổng quản, Điền Chính Quốc thật sự không chịu nổi.

Y nhìn Kim Thái Hanh, cảm thấy trạng thái của hắn rất tốt nên quyết định chạy trốn.

Mà chạy trốn cũng không dễ dàng, Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không dễ mà buông tha cho y.

Suy nghĩ một lát, Điền Chính Quốc “Ây da” một tiếng, vươn tay che ngực, đầu cũng cúi xuống, cái trán sắp chạm tới mép bàn.

“Không thoải mái?”

Bàn tay thon dài che mép bàn lại sợ Điền Chính Quốc đụng đau, Kim Thái Hanh ôm y chặt hơn chút, dặn dò: “Người đâu, truyền ------“

“Không cần.” Điền Chính Quốc yếu ớt lắc đầu: “Không cần gọi thái y. Vừa rồi tự nhiên nhói lên một cái thôi, bây giờ không sao rồi, chỉ hơi ngộp.”

Kim Thái Hanh cau mày: “Thật sự không cần?”

Giọng Điền Chính Quốc nhỏ như muỗi kêu: “Không cần.”

Y nhìn hắn một cái làm bộ nói: “Ta đi ra ngoài hóng mát một chút, lúc trở lại chắc là huynh cũng làm xong rồi đó.”

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc vài giây.

Thiếu niên nhíu mày thật nhẹ, là dáng vẻ không thoải mái lắm nhưng cũng không tới nỗi quá đau đớn, đúng là không sao, huống hồ lúc trước y vẫn thường xuyên tái phát bệnh tim, bây giờ ở trong này ngột ngạt quá lâu không hít thở được nên mới bị như vậy, nếu được ngủ thì cho dù ngủ lâu như thế nào y cũng sẽ rất thoải mái.

“Làm sao vậy?”

Kim Thái Hanh không lên tiếng, Điền Chính Quốc hỏi hắn, hắn chỉ hỏi: “Đi với em?”

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: “Huynh làm cho xong nhanh đi rồi về với ta, đừng để...”

Ta không ngủ được bao lâu lại bị kéo đi “kinh doanh” nữa.

Biết Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, Kim Thái Hanh nở nụ cười nhẹ, vuốt cằm nói: “Đi chậm thôi. Nếu còn không thoải mái thì nói với người hầu, để bọn họ đi gọi thái y.”

Điền Chính Quốc đồng ý: “Dạ.”

Chạy trốn mau thôi, hôm nay Kim Thái Hanh chưa uống thuốc, Điền Chính Quốc vẫn còn nhớ, trước khi đi y cố ý dặn Uông tổng quản: “Bây giờ có thể sắc thuốc cho bệ hạ không?”

Uông tổng quản vội nói: “Đương nhiên có thể, lão nô đi ngay.”

Điền Chính Quốc hài lòng gật đầu, y dặn dò Kim Thái Hanh: “Thuốc được sắc xong huynh phải uống lúc còn nóng đó.”

Kim Thái Hanh nhìn y, Điền Chính Quốc bổ sung thêm: “Mũi của ta rất thính, nếu huynh không uống rồi lại gạt ta thì đêm nay huynh cẩn thận chút.”

Kim Thái Hanh “chậc” một tiếng: “Biết rồi.”

Dặn dò xong Điền Chính Quốc mới đi ra ngoài, nhưng y không để ý dưới chân nên lảo đảo một chút suýt thì té sấp mặt, cũng may Kim Thái Hanh đưa tay ra đỡ y.

Suýt thì té rất mất mặt, Điền Chính Quốc chỉnh lại tóc tai vắt óc kiếm cớ, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc một cái rồi hỏi: “Sao mà yếu ớt dữ vậy.”

Hiển nhiên hiểu lầm lần này của hắn là do hắn nghĩ bệnh tim của Điền Chính Quốc gây ra.

Điền Chính Quốc: “...”

Y định giải thích nhưng suy nghĩ lại hay là thôi đi.

Bệnh tim khiến y yếu ớt không có sức, thậm chí đi đường cũng không đi nổi, dù sao cũng đỡ hơn là trượt chân, không mất mặt lắm.

“Ta cũng không muốn.”

Điền Chính Quốc lầu bầu một tiếng, Kim Thái Hanh nhấc chân đi ra ngoài, tự mình bế Điền Chính Quốc lên kiệu, sau đó mới nói: “Trở về nghỉ ngơi cho tốt, nếu không thoải mái thì cứ nói đừng nhịn.”

Chỉ cần cho y trở về nằm ngang thì sao cũng được, Điền Chính Quốc gật đầu liên tục: “Dạ, ừm.”

Ngồi kiệu về đến Lăng Quang điện rất nhanh, đột nhiên Điền Chính Quốc nghe thấy có người gọi mình.

“Công tử!” Lan Đình đang kiễng chân đứng đợi bên ngoài điện.

Mấy ngày trước Điền Chính Quốc rời vương phủ, Lan Đình nói không yên lòng để Bạch Tuyết Triều một mình nên Điền Chính Quốc để Lan Đình ở lại chăm sóc ông lão, đột nhiên thấy nàng ở đây Điền Chính Quốc cảm thấy có hơi kỳ lạ, y vén mành kiệu lên tính hỏi thì Lan Đình cười nói: “Công tử, Hoa thần y tới rồi!”

Hoa thần y?

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, Lan Đình nhắc nhở y: “Là bạn tốt của tiên sinh. Không phải người muốn để ông ấy xem bệnh cho bệ hạ sao?”

Đến nhanh như vậy sao, Điền Chính Quốc nhớ ra thì vội hỏi nàng: “Ông ấy ở đâu?”

“Đang ở vương phủ ạ.”

Lần này cho dù Điền Chính Quốc muốn làm cá mặn cũng phải từ bỏ việc nằm ngang, y nói với cung nhân khiêng kiệu: “Đến Kim vương phủ, bây giờ ta muốn tới Kim vương phủ ngay.”

“Dạ, Hoàng hậu.”

Cỗ kiệu chuyển hướng, trong lòng Điền Chính Quốc rất vui vẻ.

Người bạn thân này của ông ngoại nếu được gọi là thần y vậy chắc chắn rất lợi hại, bệnh của Kim Thái Hanh nặng như vậy, hở một tí là ho ra máu, nói không chừng có thể trị khỏi cho hắn, bằng không hắn cứ ho như vậy mãi Điền Chính Quốc cảm thấy sớm muộn gì mình cũng phải thủ tiết.

Bây giờ y không muốn thủ tiết chút nào!

Cùng lúc đó Uông tổng quản đang cho người bưng thuốc lên, muốn bước vào trong điện thì cấm vệ quân đã tiến lên nói với ông vài câu, Uông tổng quản nghe xong mắt sáng lên.

“Bệ hạ.” Uông tổng quản đi vào trong điện: “Thần y tới, là vị thần y rất có danh vọng ở Giang Nam – Hoa Linh, ông ấy vào kinh rồi.”

Động tác lật xem tấu chương ngừng lại, Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên: “Ở đâu?”

Uông tổng quản đáp: “Ở Kim vương phủ. Nghe nói ông ấy là bạn tốt của Bạch tiên sinh, cho nên ở Kim vương phủ.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Chuẩn bị xe.”

“Dạ, lão nô đi chuẩn bị ngay.”

Uông tổng quản đáp xong thì vội vã chạy ra ngoài, ngón tay Kim Thái Hanh gõ nhẹ lên bàn mấy lần, rũ mắt xuống như có điều suy tư.

Thần y Giang Nam.

Tốt nhất là ông ấy gánh nổi cái danh thần y này, trị bệnh tim cho thiếu niên.

Bằng không...

Bệnh tim của thiếu niên cứ tái phát nhiều lần như vậy, sức khỏe cũng yếu ớt, tóm lại là không tốt.

Nghĩ đến đây Kim Thái Hanh nghiêm mặt.

Điền Chính Quốc vội vã đi gặp thần y nhưng có lẽ là vị trí của Lăng Quang điện hơi xa, dù xuất cung thì cũng tốn không ít thời gian, huống chi đến tận Kim vương phủ, lúc đến nơi thì thời gian đã không còn sớm nữa.

Điền Chính Quốc xuống kiệu rồi đi theo Lan Đình vào trong.

Lan Đình dở khóc dở cười: “Công tử, không có ai giành với người sao người gấp dữ vậy?”

Không ai giành nhưng mà Điền Chính Quốc đang rất muốn hỏi Hoa thần y xem có thể chữa khỏi bệnh cho Kim Thái Hanh hay không, đương nhiên sẽ nóng vội: “Nhanh lên, ta có chuyện muốn hỏi ông ấy.”

Lan Đình không có cách nào đành phải bước nhanh chân hơn.

“Ở đây ạ.” Đi vào khoảng sân, Lan Đình chỉ tay vào, Điền Chính Quốc chạy như một làn khói vào trong.

Lan Đình: “...”

Nói thật là trong khoảng thời gian này công tử nhà nàng rất là lười vận động, Lan Đình đã quen với việc y có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, đây là lần đầu tiên nàng thấy công tử chạy nhanh như vậy.

Một khắc sau Lan Đình ngạc nhiên phát hiện ra công tử nhà mình không chỉ chạy nhanh.

Bởi vì quá vội vàng nên nghi lễ xã giao gì đó Điền Chính Quốc không nhớ nữa, đừng nói chi là gõ cửa, “Rầm” một tiếng, Điền Chính Quốc trực tiếp đạp cửa phòng ra.

“Đại phu, phu quân của ta hay ho ra máu, thể hư vô lực, bây giờ ta không muốn thủ tiết, ông có thể...”

Bên trong phòng, Kim Thái Hanh đang nắm cổ áo Hoa thần y nhấc lên bằng một tay, vẻ mặt nham hiểm nói: “Hoàng hậu của Ta có bệnh tim, hở tí là tái phát, yếu ớt không thể tự gánh vác, ngươi trị, nếu không...”

Còn chưa dứt lời, hai người bốn mắt nhìn nhau.

13

Kim Thái Hanh: “?”

Điền Chính Quốc: “?”

Trầm mặc vài giây, hai người cùng lên tiếng.

“Em tới đây làm gì?”

“Sao huynh lại ở đây?” Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Không phải là huynh đang xem tấu chương sau đó tiện thể uống thuốc hả?”

Kim Thái Hanh nhíu mày: “Không phải em đang nghỉ ngơi ở Lăng Quang điện sao?”

Không nhắc đến uống thuốc còn ổn, nhắc đến xong Điền Chính Quốc liền khiếp sợ hỏi hắn: “Không phải thân thể huynh không khỏe hả, sao huynh có thể nhấc ông ấy lên bằng một tay?”

Kim Thái Hanh chậm rãi nói: “Không phải bệnh tim của em tái phát đi đường cũng không nổi sao, thế mà còn đá cửa?”

12

Điền Chính Quốc: “...”

Kim Thái Hanh: “...”

Hai người bốn mắt nhìn nhau không ai trả lời ai, lúc này bầu không khí vô cùng lúng túng.

Kim Thái Hanh thả Hoa thần y ra, nói với Điền Chính Quốc: “Mặc dù ta ho ra máu nhưng ta chưa từng nói mình thể hư vô lực.”

Điền Chính Quốc chậm rãi nói: “Tuy rằng bệnh tim của ta hay tái phát nhưng ta chưa từng nói đi đường không nổi là vì bệnh tim, ta chỉ bị vấp chân nhẹ mà thôi.”

“...”

Yên tĩnh, sự yên tĩnh chết chóc.

Đầu óc Hoa thần y mơ hồ nói: “Hai vị...”

Kim Thái Hanh liếc mắt qua: “Đi ra ngoài.”

Điền Chính Quốc cũng nhíu mày: “Bây giờ ông đừng nói gì cả.”

Hoa thần y: “???”

3

Được thôi, ra ngoài thì ra ngoài.

Bầu không khí giữa hai người này sai sai, bị đuổi đi ra ngoài, Hoa thần y sờ mũi một cái quay đầu muốn đi, đi được vài bước thì Kim Thái Hanh lại nói: “Chờ đã.”

“Làm phiền bắt mạch cho Hoàng hậu của Ta.” Kim Thái Hanh cười nhưng giọng nói khá là nguy hiểm: “Bệnh tim của em ấy tái phát nhiều lần, mỗi ngày Ta vô cùng lo lắng.”

Việc đã đến nước này, trong lòng Kim Thái Hanh có một suy đoán, đương nhiên không chỉ là suy đoán.

“Bệnh tim của em hay tái phát, là giả vờ?”

Hắn phát hiện, đương nhiên Điền Chính Quốc cũng gần như tỉnh ngộ: “Huynh động một chút là ho ra máu, còn nói gì mà mình không còn sống lâu nữa, có phải cũng chỉ là hù dọa ta?”

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ mỉm cười nói: “Bệnh tim của em nghiêm trọng như vậy thì để thần y bắt mạch cho em trước rồi nói.”

Điền Chính Quốc cũng không chịu yếu thế: “Huynh nghiêm trọng hơn. Còn ho thành như vậy, huynh nên để thần y khám cho mình trước đi.”

“Bình thường em không lo sợ thì là buồn bực tức giận, ngực hay đau nhói lên, đương nhiên nên khám cho em.”

“Ta còn tốt lắm chỉ hơi ngộp với đau nhẹ thôi, không giống huynh động một chút là ho ra máu, khám cho huynh trước đi, ho ra máu không phải chuyện nhỏ.”

“Bệnh tim của em cũng không phải chuyện nhỏ.”

Hai người nhường qua nhường lại nửa ngày cũng không có kết quả, thần y nhìn Kim Thái Hanh rồi lại nhìn Điền Chính Quốc, đành đề nghị: “Hay là khám cùng lúc cho cả hai vị quý nhân vậy?”

Điền Chính Quốc: “...”

Kim Thái Hanh: “...”

“Không cần.” Vẻ mặt Kim Thái Hanh tránh né nhưng giọng điệu vẫn bình thường: “Ta tới đây là vì Hoàng hậu của Ta, nếu em ấy cũng ở đây rồi thì ông khám cho em ấy đi.”

Không phải trùng hợp quá sao, Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh một cái rồi nói: “Ta tới đây là để hỏi Hoa thần y xem có thể trị bệnh ho ra máu của huynh không đó, gì mà không cần chứ, huynh cũng phải khám cho ta.”

Thật ra để Hoa thần y bắt mạch Điền Chính Quốc cũng không hoảng loạn chút nào, trước đó y cũng từng được bắt mạch, chỉ cần xác nhận là sức khỏe không tốt do bẩm sinh như trước thì y có thể thuận lợi lừa dối qua cửa.

Nghĩ đến đây Điền Chính Quốc nói: “Bắt mạch thì bắt mạch, ta có thể cho ông ấy khám thì huynh cũng phải khám.”

Kim Thái Hanh: “...”

Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Sao huynh không nói gì đi? Có phải chột dạ rồi không?”

Kim Thái Hanh nhìn y: “Nói như vậy là em không chột dạ?”

“Đương nhiên ta không chột dạ!”

Để chứng minh điều này Điền Chính Quốc lập tức đưa tay về phía Hoa thần y: “Có thể khám cho ta một chút không?”

Hoa thần y thấy vậy đi về phía Điền Chính Quốc, bắt mạch cho y, ngưng thần cảm thụ chốc lát.

“Thế nào?”

Điền Chính Quốc vươn tay thẳng ra, không biết như thế nào nhưng trong lòng y có hơi bất an, thấy Hoa thần y không lên tiếng thì không nhịn được hỏi.

“Hoàng hậu... ngài không có sao hết.”

Điền Chính Quốc: “?”

Y không thể tin nổi hỏi lại: “Sao mà không sao hết? Ông khám lại đàng hoàng xem, không phải mạch đập của ta yếu ớt bẩm sinh hả?”

Hoa thần y cười nói: “Đúng là mạch đập của Hoàng hậu yếu ớt bẩm sinh. Nhưng nhiều năm qua được điều dưỡng, mặc dù khí huyết không bằng người bình thường nhưng đối với ngài mà nói thì đã cân bằng điều hòa, không thể nào xảy ra việc bệnh tim tái phát nhiều lần được.”

Điền Chính Quốc: “???”

Sao có thể nói thẳng ra như vậy chứ, Điền Chính Quốc không chịu thua, y giãy giụa nói: “Sao ông biết là không thể? Lỡ như thì sao?”

Hoa thần y nghe vậy thì cười nói: “Không có lỡ như. Bởi vì nhiều năm qua, thuốc ngài uống, thuốc để tắm thậm chí là dược thiện đều là tự tay thảo dân điều phối, đương nhiên thảo dân dám đảm bảo chắc chắn như vậy.”

Điền Chính Quốc: “...”

Điền Chính Quốc: “???”

Y trợn mắt há mồm nhìn Hoa thần y, cảm thấy mình đã tính sai.

“Nhưng mà, ta, ông...”

Điền Chính Quốc không nói rõ ràng được, dù y không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được một tầm mắt dừng lại trên người mình.

Ánh mắt cười như không cười, cực kỳ hung ác, giống như hận không thể ăn thịt y luôn vậy.

Không được.

Mình không thể lật xe một mình như thế.

 

Điền Chính Quốc chỉ vào Kim Thái Hanh nói: “Còn huynh ấy nữa. Ông cũng khám cho huynh ấy đi, huynh ấy ho ra máu hoài à, còn nói mình không còn nhiều thời gian.”

Hoa thần y đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh cung kính nói: “Bệ hạ, mời đưa tay.”

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không thay đổi nhìn Hoa thần y, không có ý định đưa tay ra.

Điền Chính Quốc sâu kín nói: “Huynh không dám đúng không?”

Kim Thái Hanh cười: “Em không có bệnh gì cũng dám bắt mạch, đương nhiên ta cũng không có gì không dám.”

Dứt lời hắn đưa tay ra, Hoa thần y bắt mạch cho hắn.

Điền Chính Quốc: “Thế nào?”

Hoa thần y: “Chuyện này...”

Cân nhắc dùng từ một chút, ông lão khó khăn nói: “Bệ hạ có chút bệnh nhỏ nhưng mà vấn đề không lớn, cũng không đến nỗi ho ra máu hay là không còn nhiều thời gian, chuyện này...”

Hoa thần y hàm súc nói với Kim Thái Hanh: “Bệ hạ, sau khi ngài về cung có thể đuổi thái y trong thái y viện đã nói ngài không còn nhiều thời gian, y thuật thật sự không tinh, không nên ở thái y viện.”

 

Điền Chính Quốc: “...”

Kim Thái Hanh: “...”

Chuyện tới đây đã rõ ràng hết thảy.

Bệnh tim của Điền Chính Quốc là giả.

Ho ra máu của Kim Thái Hanh cũng là giả.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút bỗng tỉnh ngộ: “Chẳng trách.”

“Hôm nay huynh muốn ta đi xem tấu chương với huynh, ta không chịu thì huynh bắt đầu ho, hại ta lo lắng vô cùng nên đi với huynh; lần trước, ta nói ta sợ ngọc bội bị vỡ nên mới giữ lại rồi đưa cho huynh, huynh nói đã đưa vào kho, nhưng mà huynh không những không đưa vào kho còn đưa cho người khác, ta tức giận với huynh thì huynh liền ho ra máu, ta rất lo lắng cho nên không để ý tới việc tức giận với huynh nữa.”

“Còn nữa...”

Lúc ở biệt trang, Kim Thái Hanh bảo Cao quản gia đi tìm y hỏi chuyện túi thơm, Điền Chính Quốc cảm thấy kỳ lạ cho nên đi qua theo, sau đó thấy Kim Thái Hanh ho ra máu, Điền Chính Quốc không an tâm nên đêm đó ngủ lại.

Những chuyện này trước đây Điền Chính Quốc không cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ sau khi biết được hắn giả vờ ho ra máu thì nghĩ lại, vấn đề ở khắp mọi nơi.

Điền Chính Quốc không thể tin nổi hỏi Kim Thái Hanh: “Huynh là người hả, lúc chúng ta ở biệt trang huynh còn dùng cớ ho ra máu để gạt ta ngủ lại chỗ của huynh?”

“Huynh, huynh-----“ Điền Chính Quốc càng nghĩ càng sợ, không biết nên nói gì cho phải.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh cũng khó coi: “Bệnh tim của em không phải cứ tái phát suốt ngày đó sao.”

 

Lúc trước hắn từng nghĩ bệnh tim của Điền Chính Quốc tái phát rất đúng lúc. Mỗi khi Điền Chính Quốc không muốn cái gì đó -------- để hắn làm, để hắn ôm hay là lúc ra ngoài với hắn sẽ tái phát rất đúng lúc.

Điền Chính Quốc lớn tiếng nói: “Vậy thì thế nào! Ta chỉ lừa huynh một bệnh tim thôi, huynh lừa ta hai chuyện, trước mặt ta huynh giả làm người tốt, huynh còn gạt ta chuyện ho ra máu làm ta cứ đau lòng cho huynh mãi.”

“Huynh -----“ Điền Chính Quốc ảo não nói: “Huynh là một tên lừa đảo, ta không thèm để ý tới huynh nữa!”

Buông lời hung ác xong Điền Chính Quốc quay đầu đi, dường như y thật sự rất tức giận, bị lừa gạt đến bối rối, Điền Chính Quốc mím môi trong mắt cũng long lanh nước, vô cùng ấm ức.

Nhưng thật ra vừa ra khỏi phòng thì Điền Chính Quốc len lén thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may y phản ứng nhanh, tức giận với Kim Thái Hanh trước, cũng rất lớn tiếng, bằng không hắn sẽ hỏi vặn lại y, y sẽ bị hắn dạy dỗ một trận thật tàn nhẫn.

Kim Thái Hanh xấu xa như thế nào đương nhiên Điền Chính Quốc đã biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về