Chương 113
“Chạy nhanh như vậy làm gì?” Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn rất bình thản.
Điền Chính Quốc nói: “Là huynh quá chậm.”
Điền Chính Quốc trả đũa nhưng Kim Thái Hanh nghe xong cũng không nói gì, chỉ nhìn y muốn cười nhưng lại không cười.
Lan Đình thấy Kim Thái Hanh thì vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến bệ hạ.”
Bạch Tuyết Triều vốn đang nằm trên giường cũng muốn xuống giường hành lễ, Điền Chính Quốc thấy vậy kéo ông lại: “Ông ngoại, người muốn làm gì?”
Bạch Tuyết Triều liếc nhìn Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nghiêng đầu qua nhìn theo có vẻ đã hiểu ra, Kim Thái Hanh còn chưa lên tiếng y đã nói: “Ông ngoại, không cần đâu, người còn đang bệnh.”
“Cháu ngoan.” Bạch Tuyết Triều lắc đầu với Điền Chính Quốc một cái, nháy mắt, lần này Điền Chính Quốc không hiểu ý của ông lão, y mờ mịt hỏi: “Sao vậy ông ngoại?”
Bạch Tuyết Triều: “...”
Không tiện nói thẳng nên Bạch Tuyết Triều chỉ có thể ngượng ngùng: “Không sao cả, không sao cả.”
Nhưng dáng vẻ của ông không giống như thật sự không sao cả, Điền Chính Quốc nghi ngờ hơn nhưng Bạch Tuyết Triều không chịu nói, y đành quay đầu nhìn Kim Thái Hanh nhờ vả hắn, Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh chắc chắn là biết.
“Bạch tiên sinh không cần đa lễ.”
Thấy Điền Chính Quốc nhìn mình, Kim Thái Hanh cười cười, khá là sung sướng nói: “Ý của em ấy cũng là ý của Ta.”
Điền Chính Quốc không hiểu ý Bạch Tuyết Triều ám chỉ nhưng Kim Thái Hanh hiểu, đơn giản là sợ Điền Chính Quốc tự ý làm vậy sẽ khiến hắn không thích, đang lặng lẽ nhắc nhở Điền Chính Quốc không nên cản ông hành lễ.
Kim Thái Hanh lên tiếng rồi thì Bạch Tuyết Triều không cần xuống giường nữa, ông chắp tay nói: “Tạ ơn bệ hạ.”
“Bạch tiên sinh có biết vì sao Ta ngồi lên vị trí hoàng đế này không.”
Không biết làm sao mà đột nhiên Kim Thái Hanh hỏi Bạch Tuyết Triều vấn đề này.
“Chuyện này...” Bạch Tuyết Triều sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Leo lên địa vị cao đơn giản là vì quyền lợi và địa vị, nhưng vị tân đế này Bạch Tuyết Triều lại không thấy chút dã tâm nào trên người hắn, biểu hiện của hắn đối với vị trí này thậm chí là không hứng thú cho lắm, dường như ai làm hoàng đế cũng được, hắn không có gì tiếc nuối.
“Có một quãng thời gian Ta thường xuyên nghi hoặc một chuyện.” Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Ta không biết Hoàng hậu của Ta vẫn luôn sợ hãi điều gì.”
“Dẫn em ấy đến phủ Trưởng công chúa em ấy sợ, dẫn em ấy đến trường đua ngựa em ấy cũng sợ, dường như cái gì em ấy cũng sợ.”
Kim Thái Hanh nói: “Nói em ấy nhát gan cũng không đúng, nhưng em ấy lại sợ mấy người không đâu, dỗ dành hoài Ta cũng lười. Nếu làm Vương phi mà lo lắng sợ hãi cả ngày vậy thì làm Hoàng hậu đi.”
Bạch Tuyết Triều nghe vậy ngẩn ra.
Lời này của Kim Thái Hanh, đương nhiên Bạch Tuyết Triều nghe ra dụng ý của hắn.
Thật ra mấy ngày Điền Chính Quốc hôn mê bất tỉnh, Bạch Tuyết Triều nóng ruột, Kim Thái Hanh thì gần như phát điên, Bạch Tuyết Triều cũng không phải là không để mắt.
Chỉ là hắn sai người đập phá chùa miếu, bắt trói nhiều tăng nhân nên đã rước lấy đông đảo người chê trách, nếu là tình huống bình thường thì Bạch Tuyết Triều cũng phải cau mày nói một tiếng hoang đường.
Nhưng việc này liên quan đến Điền Chính Quốc.
Bạch Tuyết Triều còn chưa già lẩm cẩm đến mức không biết vị tân đế này làm vậy là vì cháu ngoại của ông.
Nhưng dù như vậy thì người làm trưởng bối như Bạch Tuyết Triều vẫn vô cùng lo lắng cho Điền Chính Quốc.
Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi Điền Chính Quốc ngăn cản ông hành lễ nhưng ông phải đợi Kim Thái Hanh lên tiếng thì mới yên tĩnh nằm trên giường.
Lúc trước Điền Chính Quốc lớn lên bên cạnh ông, Bạch Tuyết Triều chưa từng nghĩ tới việc sau này Điền Chính Quốc sẽ ra sao, ông chỉ muốn cháu ngoại của ông không cần quá xuất chúng, làm một người bình thường, bình an sống qua ngày, cho nên ông đã không dạy cho Điền Chính Quốc rất nhiều thứ.
Nhưng bây giờ Bạch Tuyết Triều có hơi hối hận rồi.
Điền Chính Quốc không hiểu gì cả, bây giờ Kim Thái Hanh dung túng y, nhưng còn sau này thì sao?
Nếu không có Điền Chính Quốc ở đây thì Bạch Tuyết Triều có rất nhiều chuyện muốn nói với Kim Thái Hanh.
Nói cách khác thì cháu ngoại của ông chưa từng có ý xấu, nếu như sau này y có chỗ nào làm không tốt thì cứ nói, đừng nổi nóng với cháu của ông, hắn phải kiên nhẫn với cháu của ông một chút.
Nói cách khác, nếu Điền Chính Quốc làm ra chuyện khiến hắn không thích thì chắc chắn không phải là do Điền Chính Quốc muốn làm như vậy, y chỉ là không hiểu mà thôi, đừng trách mắng y.
Thế nhưng bây giờ Kim Thái Hanh nói hắn ngồi lên vị trí đó là vì Điền Chính Quốc.
Bạch Tuyết Triều mấp máy môi rồi lại không biết nên nói gì, Kim Thái Hanh bình tĩnh nói tiếp: “Bạch tiên sinh đã lớn tuổi, nếu đã đến kinh thành rồi thì chi bằng cứ ở lại đi.”
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: “Cũng có thêm một người lo lắng cho em ấy. Huống hồ... lỡ sau này Ta có chọc giận em ấy thì em ấy cũng có một nơi để đi, có người làm chỗ dựa.”
“Bạch tiên sinh ở kinh thành cũng có thể giám sát một chút, xem Ta đối với em ấy như vậy chỉ là nhất thời hay là cả đời.”
Lo lắng của Bạch Tuyết Triều được Kim Thái Hanh nói ra hết, cũng cung cấp cho ông một cách thức giải quyết.
Điền Chính Quốc không nghe ra sóng ngầm mãnh liệt giữa họ, chỉ nghe thấy Kim Thái Hanh khuyên Bạch Tuyết Triều ở lại kinh thành, y cảm thấy ý kiến này rất hay, rất mong đợi hỏi: “Ông ngoại, người có muốn ở lại kinh thành không?”
Bạch Tuyết Triều nhìn Điền Chính Quốc, cười hòa ái: “Con muốn ông ngoại ở lại không?”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Đương nhiên là muốn. Ông ngoại ở đây con có thể chơi với ông ngoại nhiều một chút, nếu ông ngoại về quê thì một năm chúng ta mới có thể gặp nhau một lần, con không muốn vậy đâu.”
Bạch Tuyết Triều nhìn Điền Chính Quốc, qua một lúc lâu mới hiền lành nói: “Được, cháu ngoan muốn ông ngoại ở lại thì ông ngoại ở lại.”
Ở lại cũng tốt, ông có thể thường xuyên đi thăm Tô Phỉ Nguyệt, trong kinh thành cũng có nhiều bạn cũ của ông, thỉnh thoảng có thể gặp nhau, ở quê tuy rất tiêu dao tự tại nhưng ở trong kinh thành với cháu ngoại cũng rất vui vẻ.
Điền Chính Quốc nghe vậy thì hai mắt sáng lên: “Dạ!”
Bạch Tuyết Triều vỗ vỗ tay của Điền Chính Quốc, thấy y cười cong mắt cũng cười theo: “Cháu ngoan ở đâu thì ông ngoại ở đó với con.”
Điền Chính Quốc tới thăm Bạch Tuyết Triều một chuyến còn được một niềm vui bất ngờ, Bạch Tuyết Triều sẽ ở lại kinh thành, khỏi nói là Điền Chính Quốc vui biết bao nhiêu.
Bạch Tuyết Triều đã lớn tuổi còn đang bị bệnh, nói chuyện với hai người một lát thì có hơi mệt mỏi, Điền Chính Quốc thấy vậy thì tạm biệt ông để ông nghỉ ngơi.
Còn về bệnh tình của Bạch Tuyết Triều, Điền Chính Quốc hỏi Lan Đình thì được nàng nói là đã không sao, sau đó Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh trở về kiệu.
“Về cung?”
“Dạ.” Điền Chính Quốc gật đầu, kiệu được nhấc lên, còn chưa đi được bao lâu thì có người đuổi theo.
“Bệ hạ! Bệ hạ!”
“Hoàng hậu!”
Điền Chính Quốc xốc màn kiệu lên nhìn, người gọi là Cao quản gia, hắn ôm một cái hộp đựng đá thở hồng hộc, Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Dừng lại chút đã.”
Kiệu được đặt xuống đất, Cao quản gia chạy tới đỡ tường nói chuyện không ra hơi: “Hoàng, Hoàng hậu, đây là đồ, đồ lạnh lần trước ngài muốn ăn.”
Cao quản gia lấy từ trong đồ đựng đá ra một cái bát, Điền Chính Quốc sửng sốt một chút mới nhớ ra trước khi đi hành cung với Kim Thái Hanh, y sợ nóng nên muốn ăn đồ lạnh.
Điền Chính Quốc nhận cái bát nói với Cao quản gia: “Cảm ơn.”
Cao quản gia cười cười: “Không có gì ạ. Hoàng hậu, ngài mau nếm thử đi.”
Điền Chính Quốc ăn một miếng nhỏ. Hương sữa lan tỏa, đá bào tan ra trong miệng, bên trong còn có vị bạc hà, rất mát mẻ thích hợp giải nhiệt.
Chỉ ăn một ngụm Điền Chính Quốc đã rất thích hương vị của món ăn này, y vui vẻ nói: “Ngon lắm.”
Cao quản gia thấy vậy khá là đắc ý nói: “Nô tài chạy khắp kinh thành, cuối cùng cũng tìm được một nơi có cách làm, sau đó để đầu bếp trong phủ làm, Hoàng hậu thích là được rồi.”
Dừng một chút Cao quản gia nói tiếp: “Nếu Hoàng hậu thích thì nô tài đưa cách làm cho Lan Đình, khi nào Lan Đình về cung sẽ đem về cho ngài.”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Ừm.”
Nhưng y gật đầu xong mới muộn màng phát hiện ra gì đó, hỏi Cao quản gia: “Ngươi không vào cung với chúng ta sao?”
Cao quản gia nhỏ giọng nói: “Hoàng hậu, nô tài còn có vài người bạn.”
Nếu vào cung thì phải làm thái giám, Cao quản gia không muốn cho nên cười hì hì: “Nô tài trông coi Kim vương phủ cho bệ hạ và Hoàng hậu cũng được rồi.”
Điền Chính Quốc hiểu ra, như vậy cũng tốt, y “Ừ” một tiếng: “Ngươi vất vả rồi.”
“Không vất vả, không vất vả.” Cao quản gia vui mừng phất phất tay, hắn nhìn trời rồi vội nói: “Trời sắp tối rồi, Hoàng hậu và bệ hạ mau về cung đi, đừng dừng lại giữa đường nữa.”
“Ừm, chúng ta đi đây.”
Điền Chính Quốc phất tay với Cao quản gia một cái, kiệu lại được nhấc lên, Cao quản gia mặt đầy ý cười hành lễ, đứng yên nhìn theo cỗ kiệu đi xa.
Bóng người của hắn càng ngày càng xa, Kim vương phủ sau lưng cũng càng ngày càng mờ dần, cuối cùng biến mất trong sắc trời mờ mịt, chỉ còn thấy được chút mái ngói lưu ly, có cảm giác tịch liêu.
Nhìn một chút Điền Chính Quốc bỗng nhiên có chút không nỡ.
Thật ra những ngày tháng y ở Kim vương phủ rất vui vẻ.
Vào lúc này cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thật sự nhận ra thân phận mới của Kim Thái Hanh.
“Huynh trở thành bệ hạ rồi, không phải Vương gia nữa.” Điền Chính Quốc nói nhỏ.
Kim Thái Hanh nói: “Nếu em không muốn sửa cũng không sao cả.”
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, tuy y gọi Vương gia quen rồi nhưng vẫn nên sửa, chỉ là có hơi tiếc nuối.
“Ngày đại điển đăng cơ đó, tiếc là ta ngất đi không được xem đến cuối cùng.”
“Không có gì tiếc hết.” Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái: “Ngày trọng đại tiếp theo đừng hôn mê là được rồi.”
Điền Chính Quốc mờ mịt hỏi hắn: “Hả? Còn ngày gì nữa?”
Kim Thái Hanh thờ ơ nói: “Lần trước đã nói với em rồi, chúng ta thành hôn quá vội vàng chi bằng làm lại lần nữa. Lúc Ta chuẩn bị đăng cơ đã dặn dò rồi.”
Nói tới đây Kim Thái Hanh nở nụ cười, hắn nâng cằm Điền Chính Quốc lên, giọng nói trầm thấp bên tai: “Lần này em phải mặc áo cưới vì ta, cũng phải uống rượu hợp cẩn với ta.”
“Nhưng mà...” Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, qua một lúc lâu mới hỏi Kim Thái Hanh: “Xuống kiệu hoa huynh phải cõng ta đó, huynh mới ho ra máu xong sức khỏe chưa tốt đâu, huynh có thể cõng ta được không?”
“Còn nữa.” Điền Chính Quốc vô cùng lo lắng nói: “Thành hôn có rất nhiều việc, sức khỏe của huynh có thể chịu đựng được không? Huynh có được không đó?”
“Lần này tới lượt huynh té xỉu thì sao?”
Hết chương 113.
Tác giả có lời muốn nói:
“Huynh cõng ta nổi không? Huynh chịu đựng được không? Huynh có được không đó?” Quốc cá mặn đang bị gác trên bếp nướng said.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro