Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111

 
“Ừm, được.” Điền Chính Quốc đáp lại một tiếng, cổ tay y bị nắm đau nhưng mà y không để ý tới, y vội vàng hỏi: “Huynh ho ra máu nhiều vậy, huynh sao rồi?”

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ kéo Điền Chính Quốc qua ôm vào lòng. Hắn rất thích ôm Điền Chính Quốc, thích đến mức không nỡ buông tay dù ở bất kỳ đâu, hắn cũng chưa từng che giấu điều này.

Đi đường cũng muốn ôm y, ăn cơm cùng muốn ôm y, thậm chí lúc ngủ cũng không buông tay. Lệ khí và nóng nảy trong lòng cuồn cuộn nhưng Kim Thái Hanh chỉ cần ôm chặt y, thân cận y thì tất cả đều sẽ tan biến.

Lúc này cũng không ngoại lệ.

Mất đi rồi lại có được khiến hắn không thể nào bình tĩnh được, Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng, hắn dùng sức rất lớn, lớn đến mức hận không thể hòa tan Điền Chính Quốc vào trong xương cốt của mình.

Rất đau, thật sự rất đau.

Lông mi Điền Chính Quốc run run, nhưng y do dự một lát vẫn không giãy giụa, bởi vì cả hai tay của người đang ôm y đều đang run rẩy.

“Ta không sao, thật sự không sao rồi.” Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lên tiếng, y không biết nên an ủi Kim Thái Hanh như thế nào, không thể làm gì khác là chịu đau một chút, vươn tay vỗ nhẹ lưng Kim Thái Hanh, động viên trấn an hắn từng chút một.

“Huynh đừng sợ...”

Thiếu niên ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, giống như lúc trước không khác chút nào, hô hấp của y nhẹ nhàng đều đặn, hơi thở ổn định, ôm vào trong ngực, Kim Thái Hanh được sự ấm áp của y lan tỏa, trong lòng hắn cũng được lấp đầy.

Kim Thái Hanh cúi đầu, quanh quẩn chóp mũi là mùi thảo dược thơm ngát chỉ có trên người thiếu niên. Người trong lòng yếu ớt nhỏ nhắn đến mức gió thổi qua sẽ tan biến ngay, y nhỏ yếu nhưng cũng là y đã nắm tay Kim Thái Hanh kéo hắn về nhân gian.

Y là cọng cỏ cuối cùng hắn nắm được, hắn phải dùng hết sức lực nắm lấy cọng cỏ này.

“Sao có thể không sợ.” Kim Thái Hanh nhắm mắt, hắn sợ quá nhiều. Sợ thiếu niên sẽ không tỉnh lại, sợ sẽ không có ai làm nũng với hắn nữa, sợ cho dù hắn có quá đáng như thế nào cũng sẽ không có ai tức giận với hắn nữa.

Ép buộc A Nan phải xuất hiện, Kim Thái Hanh có thể đập phá chùa miếu, dùng tính mạng của tăng nhân để áp chế, ép Điền Chính Quốc phải trở về, hắn có thể tàn sát hết người trong thiên hạ, nhưng có lẽ tàn sát hết thì cũng không chắc chắn có thể đem thiếu niên trở về.

Không phải hắn không phát hiện khác thường trên người thiếu niên, cũng không phải là hắn không biết rằng có lẽ thiếu niên không phải người thuộc về nơi này.

3

Kim Thái Hanh không tin quỷ thần nhưng không thể không cầu viện quỷ thần, hắn quỳ lạy 37 tầng Phật tháp, hắn làm hết chuyện ác chỉ muốn giữ lại thần hồn của y, muốn giữ lại thê tử của hắn.

Dù phải cùng nhau xuống địa ngục hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Nghe hắn nói sợ, Điền Chính Quốc ngẩn ra rồi ngẩng đầu lên.

Khóe mắt Kim Thái Hanh đỏ lên, ánh mắt hung ác có chút điên cuồng, trước mặt Điền Chính Quốc, hắn luôn dịu dàng, thản nhiên đã thành quen, làm việc cũng hờ hững giống như dù trời có sập xuống hắn cũng sẽ không thay đổi vẻ mặt.

Nhưng bây giờ chính miệng hắn nói sợ.

Điền Chính Quốc nhìn hắn rất lâu, trong lòng vô cùng chua xót: “Ta xin lỗi...”

Chầm chậm đưa cổ tay của mình lên cho Kim Thái Hanh xem: “Cái này là xá lợi, chỉ cần có nó thì ta sẽ ở đây.”

Kim Thái Hanh không lên tiếng, chỉ rũ mắt xuống, trên cổ tay trắng ngần của thiếu niên có một sợi dây đỏ xỏ qua viên xá lợi, hắn vươn tay vuốt ve viên xá lợi.

Điền Chính Quốc vẫn rất lo lắng cho hắn, hỏi lại: “Vừa nãy huynh ho ra máu, bây giờ sao rồi? Có muốn tìm người----“

Giọng nói bị cắt ngang.

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn Điền Chính Quốc.

Đây là một cái hôn mang theo vị đắng chát, tư vị không tốt, tràn ngập mùi máu tanh, đây là cái hôn mất đi rồi lại có được, Kim Thái Hanh hôn rất hung ác, môi lưỡi tấn công từng tấc trong khoang miệng Điền Chính Quốc, để lại dấu ấn mỗi một nơi, để lại hơi thở thuộc về hắn.

“Huynh...”

Không phải không cho hắn hôn nhưng bây giờ Điền Chính Quốc rất lo lắng, y đẩy Kim Thái Hanh mấy lần vẫn không đẩy được, Điền Chính Quốc đành cố gắng nghiêng đầu kết thúc cái hôn này.

“Chúng ta trở về trước được không? Để thái y khám cho huynh một chút.”

Bất mãn với sự phân tâm của y, Kim Thái Hanh nắm cằm Điền Chính Quốc, nói mấy chữ “Không sao cả” rồi lại muốn hôn tiếp.

Điền Chính Quốc cuống quít chặn môi hắn lại, liều mạng lắc đầu: “Huynh ho ra máu rồi, có sao.”

Kim Thái Hanh nắm tay y không cho y chặn mình nữa, rõ ràng không quan tâm lắm, Điền Chính Quốc không có cách chỉ đành mềm mại làm nũng: “Huynh để người ta khám cho huynh một chút thôi, được không, phu quân?”

“Phu quân, ta thật sự rất lo lắng cho huynh.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Huynh có nghe không? Phu quân? Phu quân phu quân phu quân.”

Giọng nói mềm mại như mèo kêu, ở bên tai hắn gọi từng tiếng một, dường như không gọi phu quân thì sẽ không chịu nổi, Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, xoa đầu ngón tay của y: “Không cần.”

Điền Chính Quốc không thèm nghe hắn: “Huynh nói không tính, thái y phải nói không sao mới tính.”

“Phiền.” Kim Thái Hanh phì cười một tiếng, bế ngang Điền Chính Quốc lên, hắn dặn dò xuống: “Về cung.”

Đi được vài bước thì ống tay áo bị kéo nhẹ, Kim Thái Hanh nhìn xuống, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, ánh mắt trong suốt tràn đầy bất an và lo lắng, y hỏi Kim Thái Hanh: “Thật sự không cho thái y khám hả? Huynh có chỗ nào không khỏe không?”

Giọng Kim Thái Hanh bình thản: “Đã nói là không sao.”

Điền Chính Quốc vẫn vô cùng lo lắng: “Nhưng mà...”

Không muốn thấy y nhíu mày, hắn chậc một tiếng: “Biết rồi. Vậy thì gọi thái y tới.”

Cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Về cung, thái y đến rất nhanh.

Nhìn thấy Điền Chính Quốc, Tôn thái y sững sờ nhưng cũng không hỏi nhiều, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày tân hậu không ở đây, vị tân đế này dường như trở về như lúc trước, tính cách nham hiểm và tàn bạo bên trong hắn bộc lộ rõ ràng, người trong cung đều cảm thấy bất an, e sợ hắn sẽ giận cá chém thớt, bây giờ Điền Chính Quốc tỉnh rồi đương nhiên là một chuyện vui rất lớn.

“Tham kiến bệ hạ và Hoàng hậu.”

Tôn thái y cười hành lễ, theo bản năng hướng về phía Điền Chính Quốc cung kính nói: “Hoàng hậu, mạo phạm, mời ngài đưa tay ra.”

Điền Chính Quốc chớp mắt, một lúc mới phản ứng được, y lắc đầu một cái, giải thích: “Không phải ta, ông bắt mạch cho Vương gia ---- bệ hạ đi, huynh ấy lại ho ra máu.”

Lại Ho ra máu?

Lúc trước vị này cũng từng ho ra máu sao?

Sao ta không biết nhỉ?

Ngày trước Hoằng Hưng Đế cảm thấy có lỗi với Kim vương rất nhiều, muốn bù đắp, sau khi biết bệnh điên và chứng đau đầu của Kim vương không dứt thì cố ý căn dặn Tôn thái y đến ở trong vương phủ, thuận tiện để chuẩn bệnh cho Kim vương.

Theo lý thì nếu vị này từng xuất hiện bệnh trạng ho ra máu, Tôn thái y sẽ là người biết đầu tiên, ông cau mày nói: “Bệ hạ, ngài khi nào...”

“Làm sao?” Kim Thái Hanh bình tĩnh ngắt lời ông, Tôn thái y ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh liếc ông một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ý tứ hàm xúc trong đó rất rõ ràng.

Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều.

Do dự một chút thì Tôn thái y ngậm miệng, yên tĩnh bắt mạch cho hắn.

Một lát sau Tôn thái y hiểu rõ, ông thấp giọng nói: “Bệ hạ, Hoàng hậu bởi vì có bệnh tim nên không thể vui quá hoặc đau buồn quá, ngài cũng vậy. Khoảng thời gian này tâm tình của ngài không được tốt, khí huyết lưu thông không đều, sau đó lại thay đổi tâm trạng đột ngột nên ho ra máu cũng không có gì cả.”

Nói chung là không sao hết.

Thậm chí sau khi Kim Thái Hanh ho ra máu xong thì còn tốt hơn, dù sao thì khí huyết đã thông suốt hơn.

Điền Chính Quốc nghe xong nhưng vẫn chưa yên lòng lắm.

Dù buồn hay vui thì Kim Thái Hanh cũng đã ho ra máu vì y, thật ra lúc trước Kim Thái Hanh từng ho ra máu nhưng đã lâu không có tái phát khiến Điền Chính Quốc sắp quên mất chuyện này, cũng quên mất sức khỏe hắn không tốt, thậm chí...

Không còn sống được lâu nữa.

“Không sao thật hả?” Điền Chính Quốc không chắc lắm: “Nhưng huynh ấy ho ra nhiều máu lắm.”

Tôn thái y: “Không sao, Hoàng hậu không cần lo lắng quá.”

Sao có thể không lo lắng, một người đang yên đang lành đột nhiên ho ra nhiều máu như vậy mà, Điền Chính Quốc nhíu mày không giãn ra, qua một lúc lâu y lại hỏi Tôn thái y: “Có cần kê đơn thuốc gì không? Thuốc bổ cũng được, thuốc gì cũng được, để huynh ấy bồi bổ sức khỏe.”

Tôn thái y do dự: “Việc này...”

Kim Thái Hanh nói: “Không cần.”

“Cần.” Điền Chính Quốc kiên trì: “Lúc trước ta chỉ không thoải mái chút xíu thôi thì huynh đã ép ta phải uống thuốc bổ rồi, sao đến lượt huynh thì lại không cần? Phải uống.”

Điền Chính Quốc giải quyết dứt khoát, không quan tâm Kim Thái Hanh nói không cần gì đó, y nói với Tôn thái y: “Ông đừng để ý đến huynh ấy, ta nói uống thuốc thì phải uống thuốc, nhà chúng ta ta làm chủ, huynh ấy nói không tính.”

Kim Thái Hanh: “...”

Điền Chính Quốc nói như vậy nhưng Kim Thái Hanh chỉ chậc một tiếng, Tôn thái y thấy thế dở khóc dở cười: “Vậy thì kê mấy đơn thuốc bổ.”

Thật ra nếu nhất định phải kê thuốc thì cũng được, dù sao cũng là ho ra máu, bổ máu lại cho bệ hạ cũng được, Tôn thái y suy nghĩ một lát rồi kê một đơn thuốc.

Không bao lâu có người đi bốc thuốc, Tôn thái y cũng xin cáo lui.

Trong Lăng Quang điện chỉ còn lại Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Nhìn vào mắt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nắm cằm y nhấc nhẹ mặt y lên: “Lại đang không vui cái gì.”

Điền Chính Quốc đẩy tay hắn ra rồi chủ động ngồi lên đùi Kim Thái Hanh, cọ vào trong lòng hắn, sau đó cũng vùi mặt vào.

“Ta không muốn thủ tiết đâu...”

Giọng nói Điền Chính Quốc nhỏ như muỗi kêu, trước giờ Kim Thái Hanh không có tái bệnh, Điền Chính Quốc cũng không nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ không được.

“Bây giờ ho ra máu như vậy, nếu còn ho nữa, nếu huynh thật sự không còn thì ta phải làm sao đây?”. Giọng Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh rất nhỏ.

Ôm người trong lòng cảm xúc vừa mềm mại vừa ấm áp, nơi mà y vùi mặt vào lại trở nên càng ngày càng ẩm ướt ấm nóng, Kim Thái Hanh vươn tay sờ thấy nước mắt.

1

Kim Thái Hanh: “...”

Thật ra nếu tính số lần hắn thật sự ho ra máu thì chỉ có hai lần, một lần là trong Phật tháp, một lần là vừa nãy, mà cũng như Tôn thái y nói, do tâm trạng của hắn dao động quá mạnh gây nên.

Còn việc ho ra máu lúc hai người thành hôn chỉ là Kim Thái Hanh đang lừa Điền Chính Quốc, lúc đó hắn giả vờ ho ra máu là có mưu đồ, muốn Điền Chính Quốc nhẹ dạ.

Nếu phải nói rõ với y thì lời nói dối ngày trước cũng phải nói rõ ràng ra, Kim Thái Hanh nhíu mày một cái, vẻ mặt ẩn hiện vài phần một lời khó nói hết.

Có thể tưởng tượng được sau khi thiếu niên biết mình bị lừa sẽ quậy với hắn như thế nào, cũng sẽ tức giận ra làm sao.

“Khóc cái gì.”

Kim Thái Hanh cúi đầu cụng trán lên trán Điền Chính Quốc, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi: “Sao ta có thể cam lòng để em thủ tiết. Em sống một ngày thì ta phải sống hai ngày, em sống hai ngày thì ta phải sống ba ngày... Giữa chúng ta chắc chắn sẽ có một người sống lâu hơn người còn lại, nhưng đời này em đừng nghĩ là mình sẽ sống lâu hơn ta, cũng đừng nghĩ đến cuộc sống không có ta.”

“Em còn khóc nữa thì việc quan trọng không phải là ta ho ra máu mà là bệnh tim của em.”

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, y không muốn khóc nhưng y không khống chế được nước mắt của mình, khi nghe Kim Thái Hanh nhắc đến bệnh tim của y thì Điền Chính Quốc đột nhiên có hơi chột dạ.

Điền Chính Quốc yên tĩnh nằm trong lòng Kim Thái Hanh.

Không biết qua bao lâu, thuốc được nấu xong, cung nữ bưng tới.

“Đưa ta.” Giọng của Điền Chính Quốc còn mang theo âm mũi, y mới khóc một trận xong, cả người có hơi mềm mại, cực kỳ đáng thương.

Ngón tay cầm lấy thìa, Điền Chính Quốc múc thuốc rồi cúi đầu thổi, tự tay đút Kim Thái Hanh: “Huynh uống.”

Thuốc đông y đen thui, mùi vị toàn là đắng chát, Kim Thái Hanh nhíu mày một chút, Điền Chính Quốc đưa thuốc đến bên môi hắn, nhẹ giọng nói: “Vương gia, huynh phải uống đàng hoàng. Nếu huynh không uống thì sao có thể sống với ta thêm một ngày được?”

Hết chương 111.

Tác giả có lời muốn nói: Trời xanh không bỏ qua cho ai. Trước đây lúc anh đút thuốc cho Quốc cá mặn có nghĩ tới mình cũng có ngày này không. OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về