Chương 108
Điền Chính Quốc hối hận rồi.
Sớm biết hậu quả khi được khen là bị lột sạch sẽ thì chi bằng y chấp nhận qua loa cho rồi.
Trên đời không có thuốc hối hận, hai tay y bị đè chặt không đẩy Kim Thái Hanh được, đành cố gắng lắc đầu: “Không được...”
“Lời từ miệng em, cái gì cũng không được.” Kim Thái Hanh nhàn nhạt lên tiếng, không có ý buông tha cho Điền Chính Quốc.
Thiếu niên nằm trên giường, tóc đen tản ra, hồng y như lửa vô cùng thích mắt, Kim Thái Hanh nhìn y một lúc lâu, ngón tay thon dài móc lấy đai lưng.
Một giây sau phượng bào cầu kỳ bị kéo ra, lộ ra làn da trắng nõn bên dưới, nốt ruồi son trên cổ rực rỡ đến chói mắt.
Điền Chính Quốc cố gắng giãy giụa: “Mặc phượng bào cầu kỳ này vào tốn bao nhiêu sức lực của ta mới xong, tại sao huynh nói cởi là phải cởi?”
Kim Thái Hanh nghiêng người sát xuống, ngón tay vuố.t ve nốt ruồi son kia, thấp giọng nói bên tai Điền Chính Quốc: “Mỗi ngày không cho làm, dù sao cũng nên cho một chút ngon ngọt chứ?”
“... Ta không cho làm hồi nào.” Bị hô hấp nóng rực phả vào, Điền Chính Quốc cảm thấy ngứa, theo bản năng nghiêng đầu kẹp một cái tay.
Kim Thái Hanh thấy vậy không bắt nạt nốt ruồi son kia nữa, đổi thành bắt nạt Điền Chính Quốc, khoan thai nói: “Sao lại thích kẹp tay của người khác như vậy?”
Hắn nói kẹp tay khiến Điền Chính Quốc nhớ tới một số ký ức không đẹp, Điền Chính Quốc thẹn quá thành giận: “Không cho nói.”
Kim Thái Hanh cười một tiếng chế nhạo y, Điền Chính Quốc nghe vậy càng tức hơn: “Huynh phiền quá.”
Lần này đừng nói là ngon ngọt gì đó, Điền Chính Quốc thật sự không muốn để hắn chạm vào mình dù chỉ là một đầu ngón tay.
Điền Chính Quốc tức giận, nhưng từ trước đến giờ rất dễ dỗ, đóng vai người đáng thương hoặc là hôn y một cái y sẽ không thù dai nữa, lúc này đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ chọn vế sau, hắn nắm lấy cằm Điền Chính Quốc, cúi đầu hôn xuống.
Lúc đầu Điền Chính Quốc còn đang giận không chịu phối hợp với Kim Thái Hanh, hắn cũng không để ý, cạy mở môi y ra làm nụ hôn càng sâu thêm.
Hắn rất hiểu nhược điểm của Điền Chính Quốc, thậm chí còn hiểu hơn chính bản thân y, đương nhiên biết Điền Chính Quốc thích kiểu hôn môi như thế nào, hôn như thế nào mới có thể khiến y nghe lời.
Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, hơi thở nóng bỏng và ướt át, nụ hôn này rất có tính chiếm hữu.
Không bao lâu sau cả người Điền Chính Quốc mềm nhũn, cho dù không muốn phối hợp cũng không có sức lực để chống cự.
Đến khi trên đùi bị cọ trầy da, bị một cái tay mò vào Điền Chính Quốc mới hoàn hồn lại. Trong lúc vô tình thì phượng bào gần như sắp rơi, chỉ còn treo trên cánh tay Điền Chính Quốc, bị đè ép nhăn nhúm.
“Không được...”
“Được.”
Một bàn tay xoa tấm lưng trầ.n trụi của Điền Chính Quốc, dùng sức ấn Điền Chính Quốc vào lòng, Điền Chính Quốc miễn cưỡng duy trì chút lý trí: “Đừng làm bẩn phượng bào.”
“Bẩn thì bẩn.”
Không muốn nghe Điền Chính Quốc nói “không được” gì đó, Kim Thái Hanh lại hôn y, Điền Chính Quốc nói không ra lời, đành đè cái tay đang chọc ghẹo y lại, ánh mắt long lanh nước lắc đầu.
“... Còn chưa khỏi.”
Giữa hơi thở nóng bỏng, Điền Chính Quốc mềm mại dinh dính lên tiếng, giọng nói mơ màng.
“Cái gì?”
“Một hồi huynh lại... cọ trầy da chỗ đó.”
Điền Chính Quốc rũ mi mắt xuống vô cùng thẹn thùng, bởi vì còn chưa làm tới bước này thế nhưng Điền Chính Quốc biết tiếp theo sẽ như thế nào, y không chịu tiếp nhận, kết cục nhất định sẽ giống lần trước.
“Hơn nữa mấy ngày tới là đại điển đăng cơ... ta... nếu dáng đi của ta không đàng hoàng... còn làm người như thế nào nữa.”
Điền Chính Quốc nhăn mày, thật sự bị làm khó dễ, Kim Thái Hanh nhìn y vài giây, đôi môi đỏ khẽ nhếch: “Muốn làm người?”
Kim Thái Hanh cúi đầu nói sát bên tai Điền Chính Quốc vài câu, lông mi Điền Chính Quốc run lên, liếc trộm hắn một cái, đầu ngón tay không tự chủ được mà cuộn tròn lại: “Nhưng ta... cầm không được.”
“Dùng cả hai tay.”
“...”
Kim Thái Hanh hỏi: “Không muốn?”
Hắn nở nụ cười, giọng nói vô cùng tiếc nuối: “Vậy thì không thể làm gì khác hơn là dùng em.”
Dứt lời, Kim Thái Hanh vừa hôn Điền Chính Quốc, tay vừa bắt đầu làm loạn, trong mắt Điền Chính Quốc đều là nước mắt, y thật sự không muốn mất mặt, cuối cùng đành phải đè tay hắn lại, giọng nói mềm mại đồng ý với hắn.
“Ta giúp huynh, ta dùng tay giúp huynh.”
Vì không muốn mất mặt mà Điền Chính Quốc thật sự rất cố gắng, cũng chỉ đổi lấy mấy ngày không cần dùng tay mà thôi.
Đợi y hồi phục lại thì đại điển đăng cơ cũng tới.
Hôm ấy bầu trời trong xanh.
Điền Chính Quốc dậy thật sớm, Lan Đình mặc phượng bào cho y.
Mấy ngày trước Lan Đình vào cung. Nàng là tự nguyện vào cung, Điền Chính Quốc hỏi lại nhiều lần Lan Đình đều nói nàng hầu hạ Điền Chính Quốc nhiều năm, đồng ý ở trong cung với Điền Chính Quốc.
“Công tử, sắc mặt người... sao lại kém vậy?”
Điền Chính Quốc mơ màng ngồi trước gương, Lan Đình đang chải tóc cho y, nàng nhìn người trong gương một cái thì nhíu mày lại, cảm thấy sắc mặt y rất tái nhợt.
Điền Chính Quốc cũng không để ý: “Không phải vẫn luôn như vậy sao?”
Lan Đình lắc lắc đầu: “Không giống lắm.”
Lúc trước đúng là sắc mặt của Điền Chính Quốc cũng không tốt lắm, đặc biệt là màu môi cực kỳ nhạt, nhưng dù nhạt như thế nào vẫn có chút huyết sắc, mà bây giờ không nhìn thấy chút hồng hào nào.
Lan Đình hỏi y: “Công tử, người không thoải mái đúng không?”
Đúng là Điền Chính Quốc có chút không thoải mái, luôn cảm thấy choáng váng mặt mày, thế nhưng mỗi lần y phải dậy sớm thì đều rất khổ sở nên Điền Chính Quốc cũng không xem là chuyện gì lớn: “Không có.”
Lan Đình vẫn không yên tâm lắm, nhíu mày càng chặt: “Vậy... lỡ như người có không thoải mái thì cứ nói ra nha.”
Điền Chính Quốc gật gật đầu, đang muốn trả lời lại thì có người chậm rãi đi đến, hắn hỏi Điền Chính Quốc: “Không thoải mái?”
Vạt áo đen tuyền uốn lượn trên đất, bàn tay thon dài vươn ra thử thăm dò nhiệt độ của Điền Chính Quốc, y đè tay hắn lại lắc đầu với hắn: “Không có. Lan Đình nói sắc mặt ta không tốt, hỏi ta có phải không thoải mái không.”
Kim Thái Hanh nhìn mặt y, đánh giá một chút, xoa môi Điền Chính Quốc: “Chỗ này, quá nhạt.”
Điền Chính Quốc cũng không nhìn ra mình khác gì so với ngày thường, y nói lung tung: “Chắc do ngủ không ngon.”
Kim Thái Hanh “Ừm” một tiếng, cũng không biết có tin hay không, hắn hỏi Lan Đình một hộp phấn má hồng, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua sau đó chạm lên bờ môi mềm mại của Điền Chính Quốc.
“... Ta không muốn.” Điền Chính Quốc đẩy tay hắn: “Ta không phải cô nương.”
Kim Thái Hanh không để ý, chỉ rũ mắt bôi đều lên môi Điền Chính Quốc, khí chất hắn lạnh lùng khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy hắn có hơi mất kiên nhẫn, không dễ gần gũi, nhưng động tác trên tay lại rất dịu dàng, vẻ mặt cũng rất chăm chú.
Lan Đình không nhịn được cười nhẹ, một lúc nàng mới thở dài nói: “Như vậy sắc mặt khá hơn nhiều.”
Điền Chính Quốc nhìn mình trong gương, thấy cứ là lạ thế nào, y liếc Kim Thái Hanh một cái, trong lòng rất không vui. Y thoa phấn má hồng sắc mặt với có thể khá lên, còn Kim Thái Hanh thì bẩm sinh môi đã đỏ.
Nghĩ đi nghĩ lại Điền Chính Quốc đưa tay lên sờ sờ môi của hắn, Kim Thái Hanh hỏi y: “Làm sao vậy?”
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “Ta cũng bôi cho huynh chút phấn má hồng nha.”
Kim Thái Hanh nhìn y một cái, lười tiếp lời, Điền Chính Quốc xem như hắn ngầm đồng ý nên ôm cổ Kim Thái Hanh, ngửa đầu tới gần.
Không dùng tay lấy phấn bôi lên như Kim Thái Hanh mà dùng môi đối môi, ý đồ chơi xấu. Đến lúc Điền Chính Quốc cảm thấy đã được rồi thì lui ra, nhưng mà một giây sau lại không hài lòng: “Sao lại như vậy chứ.”
Kim Thái Hanh: “Hửm?”
Màu môi Kim Thái Hanh đỏ, dù bị phấn má hồng dính vào thì màu phấn cũng bị màu môi của hắn át mất không thấy được.
“Không nhìn thấy phấn má hồng.”
Kim Thái Hanh cười cười, thờ ơ nói: “Hôn không đủ lâu. Em hôn lại lần nữa đi, hôn lâu một chút thì sẽ nhìn thấy.”
Điền Chính Quốc không ngốc: “Không hôn, huynh đi ra.”
Lan Đình nhìn mà cười mãi, động tác buộc tóc cho Điền Chính Quốc cũng không ngừng lại, sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi thì Uông tổng quản cười híp mắt chạy vào: “Bệ hạ, Hoàng hậu, giờ lành sắp đến rồi, mau đi thôi.”
Kim Thái Hanh khẽ gật đầu vươn một bàn tay về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đặt tay mình lên tay hắn nắm chặt, vừa muốn đứng dậy thì cảm giác choáng váng lại tới, y lảo đảo chúi vào trong lòng Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh xoa mặt y hỏi một lần nữa: “Không thoải mái?”
Thật ra gần đây Điền Chính Quốc thường xuyên choáng váng, thế nhưng thời gian không dài, Điền Chính Quốc quên nhanh cho nên không để ý, huống chi hôm nay là đại điển đăng cơ, Điền Chính Quốc không muốn làm trễ nãi chính sự.
Y nhịn cảm giác không khỏe xuống, miễn cưỡng nói: “Không có, ta chỉ bị vấp chân thôi.”
Kim Thái Hanh nhìn y chằm chằm, một lúc lâu mới lên tiếng: “Truyền thái y.”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Ta không sao. Đi thôi, sắp tới giờ rồi, đừng để lỡ giờ lành.”
Nói xong Điền Chính Quốc muốn đứng lên nhưng mà cảm giác choáng váng quá mạnh mẽ khiến thân thể không thể chịu đựng, đành nắm lấy tay Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc, khí tức cả người lạnh đi, Uông tổng quản thấy vậy chỉ lo Điền Chính Quốc có chuyện không dám trì hoãn mà cuống quít chạy ra ngoài: “Thái y! Mau truyền thái y!”
Điền Chính Quốc tựa trán trên ngực Kim Thái Hanh, tim y đập rất nhanh, ngực rất ngộp. E rằng cũng không phải vấn đề lớn lao gì, Điền Chính Quốc nghỉ ngơi một chút, trạng thái tốt hơn nhưng mà thái y vẫn chưa tới, y cũng đã khôi phục khá nhanh.
“Ta không sao.”
Trên môi có phấn má hồng tô điểm cho nên gương mặt Điền Chính Quốc tươi như đào mận, y đẩy tay Kim Thái Hanh ra, từ từ đứng lên giải thích: “Vừa rồi chắc là đứng lên quá nhanh cho nên có hơi chóng mặt.”
Dừng một chút, Điền Chính Quốc thúc giục: “Chúng ta cần phải đi.”
Kim Thái Hanh lại nói: “Đợi thái y khám cho em trước đã.”
“Nhưng đợi thái y tới lâu lắm, trễ giờ thì phải làm sao?”
“Trễ thì có làm sao.” Kim Thái Hanh lên tiếng, giọng cũng rất cường thế không cho thương lượng: “Em đừng lộn xộn, nghỉ ngơi cho tốt.”
Điền Chính Quốc cảm thấy hắn là chuyện bé xé ra to, y chau mày thương lượng với Kim Thái Hanh: “Hay là... ta đợi thái y, huynh đi trước?”
Kim Thái Hanh không tiếp lời, thái độ rất rõ ràng, Điền Chính Quốc thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu: “Huynh làm sao vậy chứ. Người ta chỉ là không lâm triều, huynh thì hay rồi, đại điển đăng cơ cũng không thèm để ý.”
Kim Thái Hanh tùy ý để Điền Chính Quốc càu nhàu, thấy Điền Chính Quốc không chịu ngồi xuống đàng hoàng thì ôm người vào lòng lần thứ hai.
Tôn thái y đáng thương chạy cả một đường tới, lúc đến nơi ông vừa lấy hòm thuốc vừa th/ở dốc, không kịp nghỉ đã hổn hà hổn hển nói: “Hoàng hậu, vi thần, vi thần ----“
Điền Chính Quốc thuần thục kéo ống tay áo lên đưa tay qua cho ông, Tôn thái y nở nụ cười cảm kích, đưa ngón tay bắt mạch.
Một lát sau Tôn thái y nghi ngờ hỏi: “Hoàng hậu, vừa rồi ngài bị làm sao?”
Điền Chính Quốc đáp: “Hơi chóng mặt.”
Tôn thái y chần chờ nói: “Nhưng mạch tượng của ngài cũng không có gì lạ.”
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: “Ta nói rồi mà, nhanh đi thôi.”
Kim Thái Hanh không lên tiếng mà chỉ nhìn Tôn thái y, Tôn thái y biết ý hắn, chần chừ thêm nữa sẽ trễ giờ cho nên ông nói: “Mạch tượng của Hoàng hậu không có gì khác thường.”
Không khác thường là không sao, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, y kéo tay Kim Thái Hanh lôi hắn đi về phía trước: “Vương ----- bệ hạ, chúng ta thật sự phải đi thôi.”
Điền Chính Quốc hồn nhiên không chú ý thấy Kim Thái Hanh nhìn y vài lần, hắn nói với Tôn thái y: “Ngươi đi theo.”
Tôn thái y nhận lệnh: “Dạ, bệ hạ.”
Lọng che ngoài điện, quần thần đều đã đến.
“Giờ gì rồi?”
“Bệ hạ đâu? Sao bệ hạ còn chưa tới?”
“Làm sao bây giờ?”
Sắp đến giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng vị tân đế kia, triều thần đều lo lắng hỏi nhau, nhưng bọn họ ở đây đều không thể biết xảy ra chuyện gì, cứ ông hỏi tôi rồi tôi lại hỏi ông.
Trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi đều là tiếng xì xào bán tán. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là không có ai biết chuyện.
Chắc chắn là Quốc ca.
Kim Từ Quân, Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng tuy rằng không đứng chung một chỗ nhưng vẫn ăn ý trao đổi ánh mắt.
Ngũ ca luôn đi chung với y, tất nhiên chỉ có một nguyên nhân.
Quốc ca làm sao thế nhỉ?
Trong lòng Kim Từ Quân rất lo lắng. Cũng may không lâu sau có một cỗ kiệu đi tới, giọng Uông tổng quản vang lên: “Bệ hạ đến ------!”
“Cung nghênh bệ hạ!”
Tiếng bàn tán xì xào vừa rồi thoắt cái biến mất, quần thần quỳ xuống nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Ống tay áo màu đen viền vàng lướt qua, Kim Thái Hanh đi xuống kiệu, nhưng không có đi ngay mà vươn tay về phía kiệu. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn bế một người ra.
Điền Chính Quốc vùi đầu trong lòng Kim Thái Hanh, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Y đã nói đến mức sắp hôn mê là mình không sao rồi, nhưng Kim Thái Hanh không chịu để y tự đi, nhất định phải bế y. Vốn dĩ không muốn mất mặt, nhưng mà kết quả thì sao, trong đại điển đăng cơ làm một vố mất mặt thật lớn.
Điền Chính Quốc mất đi giấc mộng, chỉ có thể không nhìn lung tung, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Cứ như vậy, Kim Thái Hanh bế Điền Chính Quốc, đi qua nơi triều thần đang quỳ, bước từng bậc đến trên long ỷ, cuối cùng đứng ở nơi cao nhất mới thả Điền Chính Quốc xuống.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Bình thân.”
“Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Triều thần quỳ bái, ngữ hàm cung kính.
Kim Thái Hanh gật nhẹ đầu, khóe mắt nhìn thấy Điền Chính Quốc không vui biết y lại sợ mất mặt, Kim Thái Hanh cười nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng coi như nói câu đầu tiên với triều thần, thế nhưng hắn lại nói: “Thân thể Hoàng hậu không khỏe, lo sẽ làm lỡ giờ nên vừa rồi Ta mới bế em ấy tới.”
Tân đế khoan thai đến chậm, vốn dĩ triều thần không biết nguyên nhân nhưng bây giờ hắn nói thế thì tất cả mọi người đều biết hết.
Thân thể Hoàng hậu không khỏe.
Chuyện đăng cơ lớn như vậy mà có thể suýt nữa bỏ lỡ, có thể thấy rằng địa vị của vị tân hậu này ở trong lòng tân đến lớn cỡ nào, cũng có thể chứng minh một lần nữa trình độ sủng ái của Kim Thái Hanh dành cho Điền Chính Quốc.
Trong lòng triều thần khá là ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc cũng nhiệt liệt thân thiết hơn.
Điền Chính Quốc: “...”
Còn không bằng không giải thích cho rồi.
Đại điển đăng cơ, vừa phải chiêu cáo thiên hạ, vừa phải chiêu cáo tổ tiên, đốt nhang là một phần không thể thiếu trong nghi thức.
Uông tổng quản đem mấy nén nhang tới, Kim Thái Hanh lười biếng nhận lấy, chậm rãi cắm vào lư hương.
Uông tổng quản thấy vậy mỉm cười nói: “Kết thúc đại điển!”
Triều thần lại lần nữa lễ bái: “Tham kiến bệ hạ!”
Thật ra Điền Chính Quốc cũng có thể cùng lễ bái nhưng y không thích quỳ lắm, huống hồ Kim Thái Hanh cũng không yêu cầu, Điền Chính Quốc cứ như vậy đứng một bên xem trò vui.
Kim Thái Hanh liếc nhìn y một cái, nói với Điền Chính Quốc: “Lại đây.”
Điền Chính Quốc “Ò” một tiếng, tuy rằng không tình nguyện lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, nhưng mà còn chưa đi tới cạnh hắn thì cảm giác choáng váng quen thuộc lại kéo tới lần nữa.
Cảm giác choáng váng lần này so với những lần trước kịch liệt hơn rất nhiều.
Dường như Kim Thái Hanh nói gì đó nhưng giọng nói của hắn lại như truyền đến từ chỗ nào rất xa, Điền Chính Quốc nghe không rõ lắm thậm chí trước mắt Điền Chính Quốc từ từ trở thành màu sắc bị nhòe đi, y không thấy rõ gì cả.
Trời đất quay cuồng, Điền Chính Quốc vừa mờ mịt vừa luống cuống, y muốn nắm lấy cái gì đó nhưng cả thế giới như đang chuyển động y không bắt được gì cả.
“ĐIỀN CHÍNH QUỐC!”
“Quốc ca! Quốc ca!”
Ý thức cuối cùng là bàn tay được ai đó nắm lấy và tiếng kêu gào cấp bách. Điền Chính Quốc hoàn toàn rơi vào trong bóng tối yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro