Chương 102
Đến đây sự việc lắng xuống.
Đám người Kim Phù Oanh bị áp giải đi, còn lại những việc nhỏ không đáng kể được giao cho Đại Lý Tự tiến hành thẩm vấn, mà mấy người Điền Chính Quốc thì không rời đi được.
Hoằng Hưng Đế sắp không xong.
Kim Phù Oanh đâm một dao vào nơi chí mạng của ông, sau khi Hoằng Hưng Đế khiếp sợ thì cũng chỉ có thể phát ra những tiếng “a a”, không nói rõ được một chữ hoàn chỉnh.
Trong một nén hương ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, ngay cả Hoằng Hưng Đế bị bệnh đến hồ đồ rồi nhưng trong lòng vẫn có đủ loại cảm giác.
Tề Tu Nhiên thế mà còn sống.
Phù Oanh thế mà hận ông đến vậy.
Hoằng Hưng Đế nằm trên giường không nhúc nhích được, trong mắt vẩn đục là nước mắt lưng tròng, không biết là do đau đớn thể xác hay là bi thống trong lòng.
Các thái y đến rất vội vàng, sau khi chẩn mạch xong thì đều quỳ xuống, lắc đầu.
Uông tổng quản thấy vậy thì mũi cũng chua xót: “Bệ hạ...”
Con ngươi của Hoằng Hưng Đế di chuyển, Uông tổng quản thấy vậy nhìn theo, ông đang nhìn Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, ở cạnh Hoằng Hưng Đế nhiều năm, đương nhiên Uông tổng quản biết ý của Hoằng Hưng Đế, vội vã lau nước mắt nói: “Điện hạ, bệ hạ có lời muốn nói với người.”
Kim Thái Hanh chậm rãi đi tới, Hoằng Hưng Đế lại lần nữa phát ra tiếng “a a a”, Kim Thái Hanh mỉm cười nói: “Phụ hoàng, người nói gì nhi thần nghe không hiểu.”
Thật ra nói tới nói lui thì Hoằng Hưng Đế chỉ có mấy câu kia mà thôi.
Là “Phụ hoàng có lỗi với con”.
Là “Phụ HSi rồi”.
Ai nói là nhận sai thì sẽ được tha thứ?
Chuyện trong quá khứ Kim Thái Hanh đã không thèm để ý tới nữa, nhưng không có nghĩa là hắn muốn tha thứ cho Hoằng Hưng Đế.
Coi như hắn không hận, coi như hắn vì đau khổ trong quá khứ mà đổi được một Điền Chính Quốc, nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhớ rõ từng ngày sống trong đau khổ và thù hận tận cùng đó.
Lúc đó hắn còn nhỏ, không có năng lực tự bảo vệ bản thân, phụ hoàng này của hắn chỉ cần động một ngón tay, mở miệng nói một lời là có thể kéo hắn lên.
Thế nhưng ông ta không làm gì cả.
“A...”
Hô hấp của Hoằng Hưng Đế nặng nề, âm thanh phát ra như gỗ mục nát, Kim Thái Hanh chỉ lẳng lặng nhìn ông.
Cả người đau đớn, máu chảy ra không cầm được, mặt mũi Hoằng Hưng Đế già nua trông thấy, tràn đầy đau khổ.
Nhìn Kim Thái Hanh, Hoằng Hưng Đế muốn vươn tay ra nhưng lúc này dù muốn như thế nào cũng không có sức, chỉ có thể nhúc nhích ngón tay một chút, Hoằng Hưng Đế tha thiết mở miệng: “A...”
“Hả?” Đối với động tác của ông Kim Thái Hanh ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hỏi Hoằng Hưng Đế: “Phụ hoàng, làm sao vậy?”
Làm sao vậy?
Những sự việc xảy ra trong đời dường như được tua nhanh qua trước mắt ông, đời này của ông thật sự đã làm sai quá nhiều chuyện, hại quá nhiều người.
Sinh mệnh đang trôi đi, Hoằng Hưng Đế vẫn chưa từ bỏ, cố gắng vươn tay về phía Kim Thái Hanh.
Một ngón tay, hai ngón tay...
Dần dần cái tay cũng chuyển động được, khó khăn chầm chậm duỗi về phía Kim Thái Hanh. Vỗ vỗ mu bàn tay hắn, đây là hi vọng hiếm hoi còn sót lại trong thời khắc cuối đời của Hoằng Hưng Đế.
Nhưng lúc ông cố nén đau đớn, dùng hết sức lực thì bàn tay bị nắm lấy trả về, Kim Thái Hanh bình tĩnh nói: “Phụ hoàng, đừng để bị lạnh.”
Hoằng Hưng Đế ngẩn người.
Đừng để bị lạnh.
Ngữ khí có vẻ thân thiết nhưng thật ra đứa con trai này không muốn ông đụng vào nó.
Từ đầu đến cuối nó cũng không chịu tha thứ cho ông.
Cả đời này của ông, người phụ nữ ông yêu nhất hận ông, đứa con trai ông thương nhất hận ông, cả hoàng muội cũng hận ông.
Biết được điều này, trong lòng Hoằng Hưng Đế vô cùng bi ai.
Ông nhìn Kim Thái Hanh rất lâu rất lâu, trong đôi mắt vẩn đục rốt cuộc chảy nước mắt, dường như ông nhớ lại rất nhiều chuyện, trên mặt tràn đầy hối hận và bi ai, không lâu sau trong mắt không còn tia sáng nào, hoàn toàn trở nên ảm đạm. Tay Hoằng Hưng Đế buông thõng xuống.
“Bệ hạ! Bệ hạ ------!”
Uông tổng quản phát hiện ra, đi tới run rẩy chạm vào thăm dò hơi thở của Hoằng Hưng Đế, lập tức chảy nước mắt: “Bệ hạ... băng hà rồi!”
“Rầm” một tiếng, bầy chim đậu trên mái hiên giật mình bay tán loạn, Kim Từ Quân chạy tới, cuối cùng vẫn chậm, hắn nghe tiếng Uông tổng quản kêu lên, chân mềm nhũn, cứ như vậy mà ngã ngồi trên mặt đất.
“Phụ hoàng!Phụ hoàng ------!”
Có người vỗ nhẹ vai hắn, Kim Từ Quân ngẩng đầu lên nhìn, là Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng, thậm chí cả Điền Chính Quốc cũng quay đầu lo lắng nhìn hắn.
“Phụ hoàng...”
Dưới ánh mắt ân cần của mọi người, rốt cuộc Kim Từ Quân không nhịn được, hắn ôm đại một người bắt đầu gào khóc.
Uông tổng quản nhịn bi thống trong lòng xuống, bắt đầu tuyên di chiếu: “Trẫm tại vị nhiều năm, thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, Hoàng Thái tử Kim Thái Hanh, ý chí kiên định, nhân phẩm cao quý, được trẫm truyền ngôi, mong quần thần dốc lòng phụ tá, tiếp tục đại nghiệp.”
Đêm nay, Kim Thái Hanh phải xử lý rất nhiều chuyện.
Xử lý tàn cục, hậu sự của Hoằng Hưng Đế, gặp mặt các đại thần... rất nhiều chuyện, vừa vụn vặt vừa phiền phức.
Vốn định nói được là làm được, sẽ treo Điền Chính Quốc trên người mình không cho y rời nửa bước, nhưng thấy Điền Chính Quốc buồn bã ỉu xìu, người vây xung quanh quá nhiều, Kim Thái Hanh vẫn tha cho y: “Đi ngủ đi.”
Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái: “Sao lại có lòng tốt dữ vậy.”
Kim Thái Hanh cười như không cười: “Nói thêm câu nữa thì khỏi đi.”
Điền Chính Quốc không muốn nghe họ nói chính sự cả một buổi tối, nên lập tức im lặng, vội vã trốn tránh.
Hành cung đã được người hầu thu dọn sắp xếp lại, không còn tàn tạ như trước nữa, người hầu dẫn Điền Chính Quốc đi nghỉ ngơi, lúc đi qua đình hóng mát Điền Chính Quốc không nhịn được cảm thán: “Muốn đặt một cái giường ở đó quá đi.”
Người hầu khó khăn nói: “... Cũng không phải là không thể ạ.”
Sau khi Hoằng Hưng Đế băng hà và di chiếu được đọc xong, Thái tử chính là tân đế, thân phận Thái tử phi cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên, đừng nói là muốn đặt một cái giường trong đình hóng mát, cho dù y muốn đặt cái giường lên nóc đình cũng không ai dám nói gì.
Người hầu hỏi y: “Ngài muốn ngủ ở đó sao? Hay là... nô tỳ kêu người đem giường đến?”
Điền Chính Quốc chỉ thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không quá đáng như vậy, nhưng mà đến cũng đến rồi, Điền Chính Quốc muốn ngồi một lúc, y nói với người hầu: “Không cần không cần, ta đi vào hóng gió một chút là được rồi.”
Người hầu đáp một tiếng: “Dạ.”
Trong đình, gió lạnh thổi qua, bọt nước văng tung tóe.
Điền Chính Quốc nằm úp sấp trên lan can vươn tay nghịch nước, y cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay cứ như một giấc mơ.
“Quốc ca.”
Có người gọi Điền Chính Quốc một tiếng, Điền Chính Quốc quay đầu lại, Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng sóng vai đi tới, y thấy vậy vội vàng hỏi: “Lục hoàng tử thế nào rồi?”
Hoằng Hưng Đế qua đời, Kim Từ Quân rất đau lòng, lúc đó Điền Chính Quốc nhìn thấy vốn định đi tới an ủi nhưng mà bị Kim Thái Hanh giữ lại.
Tưởng Khinh Lương nhấc vạt áo lên, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Khóc thành đầu heo. Toàn bộ nước mắt nước mũi đều cọ lên người ta, nếu không phải thấy hắn quá đau lòng thì ta đã đánh hắn rồi.”
Điền Chính Quốc “À” một tiếng: “Hắn chưa ngủ hả? Vậy ta đi thăm hắn một chút?”
Tưởng Khinh Lương phất tay: “Đang ngủ, ngày mai rồi tính.”
Điền Chính Quốc gật gật đầu, Tưởng Khinh Lương nghĩ tới cái gì đó nói với Điền Chính Quốc: “Quốc ca, ngươi không biết Cố Phố Vọng quỷ kế đa đoan như thế nào đâu.”
Điền Chính Quốc: “Chuyện gì vậy?”
Tưởng Khinh Lương lên án: “Vốn dĩ là hắn đứng trước mặt Kim Lục, đột nhiên hắn lại đẩy ta một cái, ta còn đang nghĩ chuyện gì vậy thì Kim Lục bắt đầu dùng áo của ta để lau nước mắt nước mũi.”
Cố Phố Vọng nghe vậy xa xôi nói: “Không có chuyện này.”
Tưởng Khinh Lương trừng cậu ta: “Ngươi còn dám nói?”
Cố Phố Vọng bình tĩnh: “Vốn chỉ là trùng hợp.”
Trùng hợp con khỉ, là Cố Phố Vọng sợ bẩn nên đẩy hắn ra, Tưởng Khinh Lương mắng: “Ngươi là đồ chóa.”
Điền Chính Quốc nhìn họ, không thể làm gì khác là hòa giải: “Chắc là Cố Phố Vọng không cố ý đâu.”
Tưởng Khinh Lương chắc chắn: “Chắc chắn là hắn cố ý.”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, khuyên: “Đừng nghĩ người khác xấu xa như vậy!”
“Không phải, Quốc ca, ngươi nghe ta nói, hắn...”
Cố Phố Vọng cau màu: “Ngươi bị Kim Lục cọ nước mũi sao giờ lại trách ta?”
Tưởng Khinh Lương: “...”
Hắn thấy Điền Chính Quốc cũng nhìn mình bằng ánh mắt không đồng ý, có nỗi khổ không nói nên lời, chỉ có thể nghiến răng: “Họ Cố, ngươi cứ giả vờ đi.”
Cố Phố Vọng không thèm để ý tới hắn, chỉ hỏi Điền Chính Quốc: “Hôm nay bị dọa sao?”
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: “Không có.”
Cố Phố Vọng nở nụ cười: “Vậy thì tốt.”
Điền Chính Quốc tò mò hỏi Cố Phố Vọng: “Sao ngươi phát hiện ra Phò mã đeo mặt nạ vậy?”
Banner timviec
Cố Phố Vọng suy tư một chút: “Chỗ tóc mai có hơi sai sai.”
Điền Chính Quốc thở dài: “Ngươi lợi hại lắm.”
Tưởng Khinh Lương nghe vậy thì không vui: “Quốc ca, hắn như vậy có gì đâu mà lợi hại? Không phải chỉ là có đầu óc thôi sao? Ngươi quên mất hôm nay là ai cứu ngươi ra hả, là ai bắn một mũi tên khiến An Bình Hầu ngã ngựa hả?”
Điền Chính Quốc: “...”
Đây là học sinh tiểu học tranh công ư, Điền Chính Quốc đành phải nói: “Là ngươi là ngươi, ngươi cũng lợi hại.”
Tưởng Khinh Lương chưa chịu: “Cái gì mà ta cũng lợi hại? Ngươi biết từ khoảng cách bao xa mà ta còn bắn trúng gã không?”
Điền Chính Quốc: “... Vậy ngươi lợi hại nhất?”
“Cũng tàm tạm.” Tưởng Khinh Lương cười hì hì: “Ngươi không cần nói ta lợi hại nhất cũng được.”
Điền Chính Quốc: “...”
Nói lý chút đi.
Điền Chính Quốc nghẹn lại không biết nói gì, Cố Phố Vọng duỗi tay đến vỗ nhẹ vai y một cái, Điền Chính Quốc thì thầm với cậu ta: “Hắn còn không thấy ngại mà nói người khác ngốc.”
Cố Phố Vọng gật đầu tán thành, Tưởng Khinh Lương nhìn thấy thì cảm giác như bị cô lập, lập tức ghé sát lại, mắt sáng lấp lánh: “Các ngươi đang nói gì mà thì thầm vậy? Cho ta nghe với.”
Điền Chính Quốc: “...”
Đêm đã khuya, cũng là thời khắc yên ả nhất hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn không thấy ai nói muốn đi nghỉ ngơi cho nên tụ lại một chỗ cùng hóng gió.
Lúc Kim Thái Hanh tới bắt người thì thấy Điền Chính Quốc nằm nhoài trên lan can lim dim sắp ngủ.
Hai người khác thì Kim Thái Hanh chỉ liếc nhìn một cái cũng không nói gì, hắn vươn tay ôm eo Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mơ màng mở mắt ra: “Vương gia, huynh xong rồi?”
“Cho em về ngủ em chạy tới đây làm gì?”
“Ở đây mát.” Điền Chính Quốc: “Gió thổi rất thoải mái.”
Kim Thái Hanh: “Về.”
Hắn muốn ôm Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc không nỡ đi, vừa ôm lan can vừa nói: “Để ta hóng gió thêm một chút... không, ta muốn ngủ ở đây.”
Thấy y lưu luyến, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng “chậc” một tiếng, không nhịn được nói: “Hôm nào lại xây cho em một cái thủy đình khác, nơi này không phải chỗ ngủ.”
Điền Chính Quốc cảm thấy xây một cái đình khác rất phiền phức, chớ nói chi là một cái thủy đình như thế này, y vội vàng lắc đầu: “... Ta không muốn.”
Kim Thái Hanh không nói gì, cái gì Điền Chính Quốc thích đương nhiên hắn đều sẽ cho y.
Điền Chính Quốc thả tay ra, Kim Thái Hanh ôm y về phòng.
Hôm nay Kim Thái Hanh không phạt y, nhưng gương mặt đen thui suốt một đường trở về, Điền Chính Quốc được hắn ôm cả đoạn đường đương nhiên là phát hiện ra.
Sau khi được đặt lên giường, Điền Chính Quốc ngồi thẳng vươn tay nâng mặt Kim Thái Hanh lên hỏi: “Vương gia... à không, là bệ hạ chứ nhỉ? Sao huynh lại không vui?”
Kim Thái Hanh lười tiếp lời, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút thật ra cũng có thể đoán được, đơn giản là hắn muốn y trở về ngủ nhưng y lại chạy đi chơi với bọn Tưởng Khinh Lương, còn muốn ngủ ngoài thủy đình.
Điền Chính Quốc thở dài: “Không vui thì Thái tử phi hôn huynh một cái huynh có vui lên một chút không?”
Kim Thái Hanh cười nhạo một tiếng: “Ngày nào cũng hôn, có gì đâu mà phải vui lên?”
Điền Chính Quốc: “...”
Đáng ghét, hôn một cái cũng không dỗ được sao?
Điền Chính Quốc đành tiến thêm một bước: “Vậy... cho huynh sờ thì sao?”
Kim Thái Hanh rũ mắt xuống: “Lúc nào hôn mà không sờ?”
Điền Chính Quốc: “...”
Y há miệng muốn phản bác nhưng nghĩ tới nghĩ lui không phản bác được, y rũ mi mắt nhịn xấu hổ xuống, hỏi hắn rất rất nhẹ: “Vậy cho huynh mượn tay dùng một chút thì sao? Chỉ một chút thôi đó.”
Hết chương 102.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro