Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

“Công tử! Công tử -------!”

“Lão gia, ngài tạm tha cho công tử đi, cầu xin ngài, thân thể công tử không khỏe, tha cho y đi...”

Âm thanh sắc bén mang theo mấy phần khóc nức nở, Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh dậy từ trong mộng, y còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì thì bị người ta kéo mạnh một cái ngã nhào trên đất.

Đau, đau quá.

Ý thức của Điền Chính Quốc hỗn độn miễn cưỡng tỉnh táo mấy phần.

“Điền Chính Quốc, ta không quan tâm ngươi có nguyện ý hay không, Thượng Thư phủ chúng ta phải đưa người vào Kim Vương phủ, phải là ngươi.” Một người đàn ông trung niên mặc quan phục vẻ mặt chán ghét nói: “Ngươi đừng quên, là ngươi đẩy Tiểu Niệm vào trong hồ.”

Kim Vương phủ? Tiểu Niệm? Ông ta đang nói gì vậy?

Điền Chính Quốc càng nghe càng quen tai, trong lòng y dâng lên một tia không ổn.

Ngừng một chút, người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn nha hoàn khóc như con hát, liền nói với y: “Chỉ cần ngươi đàng hoàng gả vào Kim Vương phủ, chuyện của ngươi và Tiểu Niệm có thể bỏ qua.”

Ngữ khí của ông ta khinh bỉ, tư thái cũng cao cao tại thượng, dường như việc chấp thuận gả Điền Chính Quốc vào Kim Vương phủ là trời ban một đại ân.

Điền Chính Quốc: “...”

Mình biết rồi thì phải.

Đây không phải là quyển tiểu thuyết “Sau khi sống lại ta thành đoàn sủng” mà tối hôm qua em họ chia sẻ với mình sao?

Lúc sắp lên bàn mổ, đối mặt với cuộc phẫu thuật tim chỉ có tỉ lệ thành công là 10%. Ngoài miệng Điền Chính Quốc nói liều một phen biết đâu xe đạp đổi được mô tô, thật ra thì trong lòng vẫn căng thẳng.

Ban đêm y lăn lộn khó ngủ, em họ ở cạnh liền nói: “Này, anh họ, em đọc được một quyển tiểu thuyết, trong đó có một nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ với anh, anh có muốn đọc chung không?”

Đang lúc không ngủ được, Điền Chính Quốc liền hỏi em họ cái link, pháo hôi ngay chương 1 đã kéo đầy thù hận, Điền Chính Quốc nói: “Bây giờ có phải anh nên đọc thuộc hết cái truyện này, phòng khi ngày hôm sau sẽ xuyên thư?”

Em họ cười đến không ngậm miệng lại được, Điền Chính Quốc lại lật mấy chương.

“Sau khi sống lại ta thành đoàn sủng” là một bộ đam mỹ sảng văn. Bắt đầu từ việc thụ chính sống lại, đời trước An Bình Hầu một lòng chân thành với hắn nhưng thụ chính không để ý, sau đó hắn bị chỉ hôn cho Kim vương, kết cục âu sầu mà chết, còn An Bình Hầu kia bởi vì thời cuộc thay đổi mà trở thành Đế vương.

Làm lại từ đầu một lần nữa, thụ chính cố gắng xoay chuyển cốt truyện, lần lượt công lược cha hắn Lễ Bộ Thượng Thư, đám con ông cháu cha đồng môn và mấy vị hoàng tử trong cung, trở thành trung tâm của cuốn sủng văn.

Mà lần này, thụ chính tiếp nhận tấm lòng của An Bình Hầu, quyết định đi một con đường khác. Thụ chính này tên là  Niệm, cũng chính là Tiểu Niệm.

Về phần pháo hôi trùng tên trùng họ với Điền Chính Quốc là vị hôn phu của An Bình Hầu.

Thụ chính không lấy Kim vương, như vậy nhất định phải có một người gả thay hắn. Trong nguyên văn, vị hôn phu của Điền Chính Quốc vào ngay lúc này yêu cầu giải trừ hôn ước với cậu ta, trong cơn tức giận cậu ta đẩy thụ chính xuống hồ, cho nên bây giờ phải để đứa xui xẻo là y lấy công chuộc tội.

Điền Chính Quốc nghiêm túc nghĩ, lông mi rũ xuống, có cảm giác nhu thuận.

Điền Thượng Thư nhìn đến ngẩn ra, lập tức nhíu mày.

Cái đứa Điền Chính Quốc này nhìn vẻ ngoài hiền lành nhưng tâm tư lại ác độc.

Điền Thượng Thư xưa nay không để đứa con trai này vào mắt. Từ nhỏ cậu ta đã ở nông thôn, được ông ngoại nuôi lớn, tính cách rụt rè không ra gì, nếu không phải bởi vì bệnh tim nghiêm trọng cần tìm thầy thuốc thì Điền Thượng Thư cũng sẽ không đón cậu ta trở về kinh thành, đứa con trai này chỉ làm cho ông ta cảm thấy mất mặt.

Nhớ đến đây, Điền Thượng Thư càng thêm phiền chán, lại nói: “Đúng rồi, vừa nãy Hầu gia tới một chuyến. Ngươi sắp gả vào Kim Vương phủ, hắn không tiện gặp lại ngươi, nhờ ta đập nát tín vật của hai ngươi ngay trước mặt ngươi, còn nói với ngươi một câu.”

Dứt lời, ném một khối ngọc bội về phía Điền Chính Quốc, Điền Thượng Thư cũng nói: “Ngươi và Điền Niệm, khác biệt một trời một vực. Hôn ước đã không còn, ngọc bội cũng không cần giữ lại, ngươi tự lo lấy.”

Ngọc bội sắp rơi xuống đất, Điền Chính Quốc cuống quýt chặn lại trên người – từ hôn thì từ hôn, ngọc bội không có tội, loại có màu nước đẹp như vậy đập vỡ rất đáng tiếc.

Điền Thượng Thư tưởng y còn chưa hết mơ tưởng, cảnh cáo nói: “Điền Chính Quốc, cho dù ngọc bội này như thế nào sau này ngươi cũng là Kim Vương Phi, đừng tiếp tục quấn quýt si mê An Bình Hầu.”

Điền Chính Quốc chỉ lo kiểm tra ngọc bội, Điền Thượng Thư thấy y nắm ngọc bội không lên tiếng, lại hỏi y: “Điền Chính Quốc, ngươi còn có gì bất mãn?”

Điền Chính Quốc có một khối ngọc bội, đương nhiên không có gì bất mãn. Thế nhưng đối với Điền Chính Quốc trong sách thì bất mãn rất nhiều chỗ.

Trước tiên không nói đến việc sau này An Bình Hầu sẽ ra sao, trong cung có lời đồn đại, Kim vương này mặc dù là ma ốm nhưng tính tình hắn tàn bạo, cáu giận thất thường, làm việc vô cùng hoang đường, thậm chí còn tự tay giết mẫu phi của mình!

Còn nữa, trong sách nói Điền Chính Quốc từ nông thôn đến kinh thành là bởi vì hôn ước của cậu ta với An Bình Hầu, cậu ta rất coi trọng vị hôn phu này. Vì thế, Điền Chính Quốc không tiếc giả bộ bệnh cũng phải đến kinh thành.

Không sai, thật ra cậu ta không có bệnh tim gì hết, chỉ là thân thể hơi yếu ớt mà thôi, không tới mức phải vào kinh tìm thầy thuốc.

Theo cốt truyện, xuất phát từ sợ hãi với Kim vương, lại thêm việc bị An Bình Hầu từ hôn, còn nghe được những lời đồn từ trong cung, bị đả kích liên tục, Điền Chính Quốc trong truyện nản lòng thoái chí mà cắn lưỡi tự sát.

Nhưng cậu ta không biết, ngày thứ hai sau đại hôn, Kim vương qua đời.

Còn nội dung cốt truyện đời trước của thụ chính là, Vương phủ không còn Vương gia, thụ chính mỗi ngày tự do tự tại, quý nhân trong cung nhớ tới hắn gả vào là vì xung hỉ, không có công lao cũng có khổ lao, ngày ngày trông chừng hắn, nhưng mà thụ chính không thích cuộc sống như thế, cả ngày rầu rĩ không vui, dần dần ưu tư thành bệnh, có được cơ hội sống lại.

Lúc Điền Chính Quốc đọc đến đoạn này, liền cảm thấy hơi quá, đưa ra nghi vấn tư tưởng với em họ: “Tại sao lại có người không muốn làm cá mặn?”

Em họ trả lời: “Vai chính mà, muốn có sự nghiệp, sao có thể làm phế vật được!”

Điền Chính Quốc nói chân thành: “Nếu như anh xuyên thư, anh sẽ đàng hoàng thuận theo cốt truyện, nếu Vương gia chết rồi, anh sẽ là con cá mặn nhất, sung sướng như thần tiên.”

Kết quả...

Bây giờ y thật sự xuyên thư.

Điền Chính Quốc rơi vào trầm tư.

“Điền đại nhân, Điền đại nhân ------!” Hỉ bà vội vã chạy vào, giọng nói vui vẻ: “Giờ lành sắp tới, phải đưa Tam công tử đến Kim Vương phủ.”

Điền Chính Quốc nghe vậy, trong nháy mắt nhấc mí mắt lên, ánh mắt sáng đến kinh người, hỉ bà thấy mặt y, ngẩn người.

Gương mặt thiếu niên cực kỳ đẹp, tuy mặc quần áo màu trắng nhạt nhẽo nhưng cũng không thể che đi một phần vẻ đẹp của y. Chắc là vì lúc nãy bị lôi kéo, tóc của y hơi rối, rũ xuống đầu vai, làn da của thiếu niên rất trắng, cánh môi nhạt màu, cả người hiện ra vẻ gầy yếu, dường như chỉ cần gió thổi qua sẽ tan biến mất.

Nghe nói Tam công tử Thượng Thư phủ từ nông thôn tới, cả người đầy bùn không sạch sẽ, không khác gì với những thôn dân kia, hôm nay gặp mặt, sao lại, lại... xuất trần thoát tục như vậy?

Thật sự là thần tiên công tử này đẩy Nhị công tử xuống hồ sao? Hỉ bà tự hỏi trong lòng. Đừng nói là bà, cả Điền Thượng Thư cũng có chút sững sờ, chỉ cảm thấy ánh mắt Điền Chính Quốc quá trong trẻo, không tối tăm như ngày xưa.

Nhưng ông ta cũng không để trong lòng, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Làm sao? Ngươi có lời muốn nói?”

Điền Chính Quốc mất công tốn sức mà nắm lấy vạt áo, cuối cùng nói câu nói đầu tiên từ khi xuyên thư đến nay: “Nhanh, dìu ta lên, đừng bỏ lỡ giờ lành.”

Điền Thượng Thư: “???”

Ông ta nhấc vạt áo lên, lùi về sau một bước, xem Điền Chính Quốc như vật gì bẩn thỉu lắm, hận không thể nhượng bộ lui binh. Điền Thượng Thư chỉ xem như bây giờ y chịu đả kích quá lớn, bắt đầu ăn nói linh tinh, xem thường nói: “Người đâu, đưa Tam công tử lên kiệu.”

......

Hai mươi mốt tháng ba, thích hợp cưới gả.

Trong Kim Vương phủ, treo đèn kết hoa, pháo nổ vang rền, vô cùng náo nhiệt.

Kiệu hoa lắc lư một đường, Điền Chính Quốc ngồi bên trong cảm thấy nước tới chân mới nhảy, cố gắng nhớ lại nội dung của truyện.

Kim vương này, trong truyện không miêu tả nhiều, ngoại trừ nói hắn là một con ma ốm thì chỉ có hai câu để hình dung: tổn hại nhân luân, hung tàn ngang ngược.

Về phần hôn lễ này, Điền Chính Quốc trong truyện còn chưa được đưa tới cửa đã cắn lưỡi tự sát, ngược lại thụ chính trước khi trọng sinh, từng có một đoạn hồi ức.

“Kim vương là một nam nhân sâu không lường được, hắn làm người sợ hãi, càng làm cho người ta khủng hoảng. Điền Niệm nhớ lúc từ kiệu ra chỉ cúi đầu không dám nhìn đông ngó tây, một đường đi vào kinh hồn bạt vía, đáng sợ hơn là giữa chừng Kim vương phát bệnh, Điền Niệm tận mắt thấy Kim vương giết rất nhiều tôi tớ, máu chảy thành sông.”

Dáng vẻ đó thật sự vô cùng đáng sợ.

Trong lòng Điền Chính Quốc tự cổ vũ bản thân.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.

Vấn đề không lớn, hắn chỉ sống không quá ba chương, Điền Chính Quốc mày có thể.

“Tân nhân đến --------!”

Hỉ bà cao giọng la lên, người Kim Vương phủ vội vã tiến lên đón, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, được đỡ xuống kiệu, hai chân y vừa chạm đất thì bên tai đã truyền đến tiếng xé gió, một mũi tên đang bay tới trước mặt.

Điền Chính Quốc cứng ngắc tại chỗ, mũi tên sượt qua sát bên tai y, cắt đứt một sợi tóc dài cắm lên cỗ kiệu đằng sau.

Sắc mặt Điền Chính Quốc tái nhợt – sợ muốn chết. Theo bản năng y ngẩng đầu lên, kết quả liền nghe hai tiếng “vèo vèo”, hai mũi tên nữa bắn về phía y, trong đầu Điền Chính Quốc chỉ có một ý nghĩ.

Có điêu dân muốn ám sát ta!

Trong cơn kinh hoàng, Điền Chính Quốc đối diện với một đôi mắt đang cười.

Nam nhân gầy gò kiên cường, như trúc như hạc. Màu da hắn tái nhợt, nhưng màu môi lại vô cùng đỏ, mặc trường bào màu đen viền vàng, vốn là màu sắc vô cùng phô trương, thế nhưng khí chất của hắn ôn nhã, cho nên mới có thể đè xuống phần ngông cuồng này, hiện ra khí chất cao quý không thôi.

Vừa nhìn là biết ngay thân phận của hắn.

Kim vương, Kim Thái Hanh.

Thấy Điền Chính Quốc nhìn về phía mình, Kim Thái Hanh không chút để ý gật đầu chào hỏi, kéo cung, buông tay, lần thứ hai bắn một mũi tên về phía Điền Chính Quốc.

“Vèo -----!”

“Vương gia, được rồi được rồi!” Quản gia của Vương phủ nhỏ giọng nói: “Tam tiễn định càn khôn, ba mũi tên là đủ rồi.”

Kim Thái Hanh thu tay lại, đưa cung tên cho quản gia, chậm rãi đi về phía Điền Chính Quốc.

“Bản vương nghe nói, tân nhân xuống kiệu phải bắn tên về phía kiệu hoa để xua đuổi vận xui, mà bản vương đã lâu không luyện bắn cung, vừa rồi có một mũi không chính xác.” Ngữ khí của Kim Thái Hanh ôn hòa: “Có dọa ngươi không?”

Điền Chính Quốc ngây ngẩn không trả lời.

Đây là Kim vương?

Là Kim vương tổn hạn nhân luân, hung tàn ngang ngược kia?

Ngừng một chút, Kim Thái Hanh lại thành khẩn nói: “Tam công tử, là bản vương đường đột.”

Điền Chính Quốc: “???”

Qua hồi lâu Điền Chính Quốc mới chậm rãi lắc đầu: “A, không sao cả.”

Kim Thái Hanh thấy vậy, thần sắc vẫn áy náy: “Tam công tử không sao là tốt rồi. Bản vương nhớ Tam công tử có bệnh tim, không chịu được kinh hãi, phải nói sớm để Tam công tử chuẩn bị mới đúng.”

Dứt lời, hắn nở nụ cười, quả là trời quang trăng sáng, chi lan ngọc thụ.

Điền Chính Quốc: “...”

Hình như có chỗ nào đó sai sai?

Điền Chính Quốc không nói gì, thần sắc vô cùng mê man, Kim Thái Hanh nói tiếp: “Còn nữa, bản vương nghe nói Tam công tử cũng không nguyện ý gả vào Kim Vương phủ, nếu ngươi thật sự không muốn...”

Điền Chính Quốc lập tức hồi thần lại, vội vàng trả lời: “Không có không muốn, là ta tự nguyện!”

Thật sự là ta tự nguyện đến làm cá mặn, còn thật hơn cả trân châu!

Kim Thái Hanh cũng ngẩn ra, cụp mắt nhìn y, ngữ khí thiếu niên kiên định, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, hắn không nhìn ra chút miễn cưỡng nào, ngược lại đều là vui mừng và mong đợi.

Vui mừng và mong đợi?

Tam công tử Thượng Thư phủ này, không sợ ta?

Đuôi mày Kim Thái Hanh hơi nhướn lên.

Hồi lâu, Kim Thái Hanh duỗi một cánh tay về phía Điền Chính Quốc, cười như không cười nói: “Tam công tử, vậy thì bái đường thôi.”

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về