Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [Oneshot] Mèo hít bạc hà mèo (part 2)


Tác giả: 云间雀

Link part 1: ( của blog 胡萝卜少年 - Cà Rốt Tinh ) : https://bitlylink.com/q8UyK

5.

Trịnh Vân Long đang trong cơn điên cuồng cuối cùng cũng nhớ ra được đây là cái mùi gì.

Cái thể loại đồ chơi này ở phía sau núi quê cậu có trồng một mảnh. Cái thời cậu còn chưa biến hình có một lần lén ra ngoài chơi. Không cẩn thận nhảy vào mảnh vườn kia, rồi sau đó sa lầy luôn. Đợi khi cậu tỉnh lại đã là chuyện của xế chiều ngày hôm sau.

Đó chính là loài thực vật thần thánh khiến bất cứ con mèo nào như cậu đều vô phương chống đỡ, bạc hà mèo!

Trịnh Vân Long không có cách nào tự kìm chế cứ mãi ôm A Vân Ca cọ qua cọ lại. Còn tiếng lòng thì tự mắng rõ to: Xúi người khác hút độc là ngồi bóc lịch đó! Cái tên già quắc nhà ngươi là đồ xấu tính!

Cậu biết rõ dù mình có uống bao nhiêu thuốc ức chế đều vô dụng. Miệng há lớn thở phì phò bên tai A Vân Ca mà nói:

" Đừng tới bệnh viện ... Về nhà tôi đi"

Vẻ mặt A Vân Ca lộ rõ khó xử:
" Cái này ... chũng nhanh quá rồi đi. Chúng ta còn chưa biết gì về đối phương"

Cái tên này đang nghĩ cái quái gì vậy?

Trịnh Vân Long trợn trắng mắt, khó khăn nói : " Anh đưa tôi về nhà, rồi sau đó anh có thể đi..."

" À..." A Vân Ca thở dài một hơi. Nội tâm không hiểu sao có chút mất mát. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp được một omega thích tin tức tố mùi bạc hà mèo của hắn.

Vất vả lắm mới về được đến nhà. A Vân Ca cùng Trịnh Vân Long trong một cái tư thế rất chi là dây dưa vặn vẹo bước xuống xe rồi mới lên trên lầu.

Tay Trịnh Vân Long vẫn còn quấn trên cổ A Vân Ca. Cậu hất hất cái đầu ra hiệu cho hắn thò tay vào túi quần cậu mà lấy chìa khóa mở cửa nhà.

Cả thân người bị quấn bởi một con bạch tuộc khổng lồ, A Vân Ca tưởng như eo của hắn sắp gãy tới nơi. Hắn phí sức ở trong túi quần Trịnh Vân Long tìm tòi một trận. Trong lúc quẫn bách sờ phải chỗ lúng túng của Trịnh Vân Long, còn bị cậu cào cho mấy cái, cuối cùng vất vả lắm cũng tìm được cái chìa khóa.

Thời điểm cửa mở hắn mơ hồ nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng "meo meo"

Vừa mới bước chân vào nhà, một quả đạn pháo màu quýt khổng lồ liền phóng tới, đập vào đùi A Vân Ca. 

Trên người hắn vốn dĩ còn một Trịnh Vân Long đang đu bám, giờ thêm quả đạn màu quýt đập một cái, cả người liền bổ nhào ngã ngửa xuống đất.

Hắn vô thức đem Trịnh Vân Long vào trong lồng ngực mà bảo hộ, kết quả một bên vai liền không khoan nhượng mà đập xuống sàn nhà.

A Vân Ca kêu lên một tiếng đầy đau đớn, hắn hướng ánh mắt xuống dưới, liền thấy rõ kẻ cầm đầu. 
Một con mèo tròn vo lông xù màu quýt đang duỗi móng ra mà chế trụ đùi hắn. Cái mặt thì phè phỡn say mê híp mắt mà meo meo. Cái động tác điên cuồng cọ lấy đùi hắn kia đem so với Trịnh Vân Long hoàn toàn giống nhau như đúc.

6. 

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà". Trịnh Vân Long sau khi lấy lại tỉnh táo, nói. " Giờ anh có thể về được rồi".

"Meo meo meo meo meo" Bàn Tử cũng mãnh liệt biểu hiện sự bất mãn với vị khách không mời mà tới này.

"Vậy trước hết thì cả hai có thể xuống khỏi người tôi đã được không?" 

Con mẹ nó nữa, sao lại thế được?
Sao trên đời lại có loại người xảo quyệt có tin tức tố là mùi bạc hà mèo chứ?

Trịnh Vân Long uất ức nghĩ.

A Vân Ca ngã trên mặt đất. Bả vai và eo đều đau nhức. Hắn nhe răng trợn mắt đem một mèo một người từ trên thân mình tách xuống. Hắn hôm nay mặc quần áo của đoàn kịch. Áo phông tay ngắn với quần jeans rách. Ngay lúc quả đạn mèo màu quýt kia đập tới, vị tổ tông này còn cào một đường trên đùi hắn dài tới đầu gối, trớt cả da, thậm chí lưu lại vài vệt máu xước. Lại còn thêm cuộc vật lộn với Trịnh Vân Long khiến cánh tay của hắn gần như tàn phế.
Vô cùng thê thảm, thương tích đầy mình.

A Vân Ca đem con mèo béo màu quýt nhét vào vòng tay Trịnh Vân Long, ngồi dưới đất mà thở hồng hộc. Trịnh Vân Long tay ôm mèo ngồi đối diện nhìn hắn.

Sau khi vật lộn một trận dài, mồ hôi của A Vân Ca càng đổ nhiều hơn, mùi bạc hà mèo càng phát ra mãnh liệt. Trịnh Vân Long mạnh mẽ đè lại Bàn Tử đang muốn động kinh trong lòng, đồng thời thần trí đang phải đứng giữa cuộc đấu tranh mãnh liệt của lý trí và bản năng. 

Trịnh Vân Long tuyệt vọng kìm chế bản năng của mình, trong một khắc buông lơi lý trí. Kết quả "xoạt" một phát, hai cái tai lông xù liền nhô ra khỏi tóc cậu.

A Vân Ca: ? ? ? ? ? ? ?

Trịnh Vân Long hoàn toàn chưa phát giác hai cái tai mèo đã nhô ra khỏi tóc, cuối cùng vẫn là còn sót lại một tia lương tâm cùng lý trí chiến thắng bản năng, cậu đem mặt vùi vào dưới lông Bàn Tử, cố giữ nhịp thở, ngột ngạt sau lớp lông mèo mà nói: "Phòng tắm ở bên trong. Anh có thể  đi tắm trước rồi đem hết mùi tin tức tố thu lại được không?"

A Vân Ca căn bản cũng không nghe thấy cậu nói gì. Hắn cứ trực tiếp nhìn thẳng vào cái đôi tai mèo của Trịnh Vân Long, cứ theo từng lời cậu nói lại lắc lắc rung rung. Cảm thấy bản thân điên rồi. Chờ hắn lấy lại được ý thức, hai tay hắn đã vô thức mà bóp lên.

Trịnh Vân Long: ! ! ! ! ! ! ! ! !

7.

Trịnh Vân Long đem băng cá nhân và cồn i ốt trong nhà ra, ngồi trên ghế sofa chờ A Vân Ca tắm xong. Cậu hoàn toàn không ngờ tới, sau nhiều năm hóa hình thành công như vậy, cậu vẫn mắc phải cái thể loại sai lầm cơ bản như thế này. Trước mặt con người lại không ý thức mà giấu đi đôi tai của mình. Cũng may A Vân Ca không bị dọa đến mức ngất ngay tại chỗ, không hiểu còn thần xui quỷ khiến làm sao lại đi bóp cái tai của cậu. Ngược lại kẻ giật mình chính là Trịnh Vân Long, theo phản xạ đem một bàn tay vung lên, thành công phá hoại gương mặt anh tuấn của A Vân Ca.

A Vân Ca bị cào đến lệch miệng cũng không kịp phản ứng. Thần sắc hoảng hốt sờ sờ gương mặt bị cào mất mấy đường, rồi đi vào phòng tắm.

Lúc A Vân Ca ra ngoài, Trịnh Vân Long đã lại lần nữa giấu đôi tai mèo đi tự bao giờ. Hắn mặc quần áo mà khi nãy Trịnh Vân Long chuẩn bị cho hắn. Hắn không định để tâm mà lý giải cái phong cách của Trịnh Vân Long, vì cớ gì mà áo phông lại đi kết hợp cùng cái quần cộc đầy hình cà rốt.

Trịnh Vân Long mặt mũi nghiêm túc ngồi ở một đầu ghế sofa. Bàn Tử thì tứ ngưỡng bát xoa* nằm ở đầu còn lại. Đảo mắt lè lưỡi, bộ dáng như hít phải mùi bạc hà mèo đến hư thận.

*tứ ngưỡng bát xoa: Tứ chi mỗi chân mỗi tay dạng ra một hướng

A Vân Ca nhìn một người một mèo kia, luống cuống tay chân đứng bất lực giữa phòng khách. Trịnh Vân Long thấy hắn liền khịt khịt cái mũi, hài lòng gật đầu, rồi sau đó mới hất hất cái đầu ra hiệu cho hắn đi qua đây. Thế là hắn đi tới, ngồi ở giữa Bàn Tử và Trịnh Vân Long.
Bàn Tử cảm nhận ghế sofa lún xuống, mơ màng đứng lên. Sau khi nhìn rõ bên cạnh mình là cây bạc hà mèo di động liền kêu thảm một tiếng, nhảy khỏi ghế sofa mà đào tẩu.

Trịnh Vân Long trên mặt thì cau mày mím môi, nhưng động tác dưới tay lại cực kỳ nhu hòa. Cậu cầm bông gòn nhúng cồn i ốt lau vết thương trên mặt cùng trên người cho A Vân Ca. A Vân Ca nói: " Để tôi tự làm ..."

Trịnh Vân Long một móng vuốt đem bàn tay hắn hất ra :" Đừng có lộn xộn"
A Vân Ca đành chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im.

"Tôi rất khỏe, Bàn Tử cũng đã tiêm rồi, anh không cần lo lắng". Trịnh Vân Long nói. " Đương nhiên nếu anh không tin, tôi có thể cùng anh tới bệnh viện tiêm vaccine phòng dại." 

"Không cần không cần đâu ..." A Vân Ca vội vàng khoát tay. Từ khi định hình tin tức tố của hắn là mùi bạc hà mèo, hắn cũng từng bị không ít mèo hoang quấn chân. Bởi vậy nên hắn sớm luyện thành thói quen đi tiêm vaccine phòng dại định kỳ rồi.

Trong đầu A Vân Ca bây giờ toàn là hình ảnh đôi tai mèo của Trịnh Vân Long. Ánh mắt hắn không tự chủ được lại cứ hướng hướng phía trong tóc cậu mà nhìn.

"Cậu ..." Hắn định mở miệng hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.

"Tôi thật sự không có cách nào giải thích cho anh hiểu... Tôi quả thật chỉ là một con mèo nhỏ thôi" Trịnh Vân Long nói.

Sau khi bôi thuốc rồi dán băng cá nhân cho A Vân Ca xong, Trịnh Vân Long mới ngồi thẳng dậy, nhìn hắn một cách nghiêm túc.

"Tôi không nghĩ mình sẽ bị lộ. Nhưng anh có thể giữ bí mật giúp tôi được không? Tôi ở nhân gian này chơi vẫn chưa chán. Vẫn chưa muốn về nhà đâu." Trịnh Vân Long nói.

Cậu ta thật sự là một con mèo? Tâm tình A Vân Ca lâm vào hỗn loạn

A Vân Ca vốn dĩ là một tiểu tử người Mông Cổ sống ở đại thảo nguyên Nội Mông. Hắn đối với mấy cái truyền thuyết dân gian của đất Trung Nguyên không hiểu nhiều cho lắm. Nhưng mấy truyện như Liêu Trai hay Tây Du Ký hắn vẫn biết. Trong lúc nhất thời, đầu hắn bắt đầu vẽ ra một đống hồ ly yêu quái hoàng đại tiên các thứ.

Tâm hắn bắt đầu run. Trong tiểu thuyết yêu tinh giả dạng làm người, nếu không phải là báo ân thì chính là báo thù đấy!

Não A Vân Ca bắt đầu vẽ nên cảnh yêu tinh mèo hiện thế quấy loạn nhân gian, khiến giọng nói của hắn cũng run rẩy theo: " Cậu muốn biến thành người để làm gì ..."

Trịnh Vân Long ngu ngơ đáp lại " A?... Là tôi muốn diễn nhạc kịch"

8.

Hai người cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia, nói chuyện nửa ngày mới hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

"Hiện tại là xã hội pháp trị, không thể dùng phép thuật để hại nước hại dân được". Trịnh Vân Long nói." Lại nói đó là chuyện của nhà bọn hồ ly, tôi đây cùng lắm cũng chỉ là một con mèo nhỏ thôi."

Sau một hồi nói chuyện, A Vân Ca biết được quê Trịnh Vân Long là ở núi Lao. Trong nhà là một ổ cơ hồ rất nhiều mèo sống cách biệt trong núi. Chỉ có một vài con cư ngụ ở ven biển bán cá là có qua lại với con người. Trịnh Vân Long là con mèo duy nhất trong nhà cậu hòa nhập triệt để vào xã hội loài người.

A Vân Ca ngó Bàn Tử đang trốn dưới gầm bàn ngấm ngầm quan sát hắn mà hỏi: " Nó cũng có thể biến thành người à?"

Trịnh Vân Long mang theo ý chán ghét mà nói: " Nó chỉ là con mèo bình thường. Càng ăn càng béo. Tôi và nó hoàn toàn không giống nhau."

Bàn Tử dưới gầm bàn liền bất mãn "meo" một tiếng.

A Vân Ca nội tâm phức tạp.

Hắn vốn tưởng bản thân cuối cùng đã gặp được một omega thiên định thích mùi tin tức tố của hắn. Mặc dù thân hình có lớn một chút, nhưng biết đâu hắn vẫn có thể tìm vận đào hoa. Ai mà biết được đằng này omega cũng không phải omega, thậm chí còn chẳng phải con người. Hắn sở dĩ đối bản thân mình tự nổi điên bởi vì hà cớ gì đến một con mèo nhỏ cũng không thể kháng cự cái mùi bạc hà mèo của hắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Omega đi bằng hai chân trên mặt đất nơi đâu chẳng có, còn mèo bốn chân ngoặt một phát liền biến thành diễn viên nhạc kịch, hắn còn có thể đi đâu tìm kẻ thứ hai?

Trịnh Vân Long bắt hắn phải ký tên vào một cái hợp đồng bảo mật không bình đẳng.

Giày vò nửa ngày, bên ngoài trời cũng đã tối. Cả hai lại cũng đều chưa ăn gì. Trịnh Vân Long trước mở đồ hộp cho Bàn Tử ăn, sau đó liền vẫy tay nói sẽ đi siêu thị. Hôm nay cậu dự định sẽ làm cơm tối cho A Vân Ca, coi như đền bù cho trái tim bé bỏng bị tổn thương của hắn.

Trải nghiệm hai người cùng đi siêu thị, nói chuyện ăn cái gì mua cái gì, sau đó cùng về nhà nấu cơm đối với A Vân Ca thật sự là thập phần mới lạ. Hắn tự nhận thấy bản thân tương đối long đong, lúc nào cũng đều là hắn tự thân vận động. Hồi học đại học cũng có một vài mối quan hệ, nhưng chưa phát triển được đến mức về chung một giường ở một nhà thì đã chia tay. Công việc về sau lại càng bận bịu hiếm khi có ở nhà, vậy nên cái bếp trong nhà hiển nhiền đều phủ bụi kín.

A Vân Ca vạn vạn không hề nghĩ đến, trời xui đất khiến thế nào, ngay tại nhà của Trịnh Vân Long, một người hai mèo, ấy vậy mà hắn lại cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Cơm tối ăn cùng cá hố rán. Trù nghệ của Trịnh Vân Long quả thật giỏi tới bất ngờ. Cậu chọn một khúc thịt cá ném cho Bàn Tử. Một con mèo này thêm một con mèo khác cùng ăn cá, biểu cảm thỏa mãn cực kỳ giống nhau.  A Vân Ca Trông mà buồn cười.

Phải nói Trịnh Vân Long trông rất ưa nhìn. Đôi mắt to, nhưng lức nào cũng nửa híp như ngủ không tỉnh. Con mắt trông cứ như có nước, đuôi mắt thậm chí còn đỏ, trông hệt như một con mèo lười biếng.

Bọn họ hôm nay lần đầu gặp mặt, trừ bỏ lúc bắt tay Trịnh Vân Long bày ra cái dộ dáng hết sức cao quý lãnh diễm, sau đó cậu hoàn toàn chẳng khác gì một con mèo lớn. Nghe được mùi tin tức tố của hắn liền giống như không có xương mà ôm lấy hắn. Buồn bực thì lại lấy tay cào hắn, lưu lại vết máu cũng không sâu. Vết thương còn ngứa một chút, ngứa nhộn nhạo đến cả trong tâm hắn rồi.  

9.

Đột nhiên A Vân Ca cảm thấy cũng không ghét cái mùi tin tức tố của mình đến như vậy. Làm gì có con mèo nào không thích bạc hà mèo chứ. Mèo còn là sinh vật đáng yêu nhất trái đất nữa.

Trong phút chốc A Vân Ca liền biến thành một con sen.

Sau bữa cơm A Vân Ca tự giác mang chén bát đi rửa. Trịnh Vân Long ăn no thì đem Bàn Tử ôm vào lòng chặt cứng nằm co quắp trên sofa. Bàn Tử híp mắt, cổ họng phát ra vài tiếng gừ gừ khe khẽ. Trịnh Vân Long cũng híp mắt, khóe miệng còn mang theo ý cười.

A Vân Ca rửa xong bát đĩa đi ra liền nhìn thấy hết một màn này. Hắn đi lại ngồi bên bạnh nhìn Trịnh Vân Long. Trong một khắc hắn phân vân không biết nên vờn con mèo nào thì hơn. Hắn biết rõ bản thân hắn đang nhìn vào con mèo lớn kia. Tưởng tượng nếu như hắn đặt tay lên gãi cằm, hoặc là gãi cổ, hoặc gãi lưng của cậu, như thế liệu cậu có từ trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ nho nhỏ?

A Vân Ca nhấc tay lên do dự nửa ngày, kết quả là vẫn mang theo tiếc nuối mà rón rén thả tay lên đầu Bàn Tử. 

"Anh không cần phải về sao?" Trịnh Vân Long hỏi hắn.

"Hả...?"

A Vân Ca vẫn còn đắm chìm trong bộ lông rậm mượt của Bàn Tử, nhưng đầu thì lại vô thức nghĩ tới mái tóc mượt phía sau gáy của Trịnh Vân Long. Không biết nếu được sờ lên chỗ đó thì cảm giác có giống thế này không.

" Tôi hỏi anh không cần phải về à?" Trịnh Vân Long nhìn người đối diện hồn phách như thăng lên mây, dứt khoát đem Bàn Tử ôm về trong lòng.

Cậu nghĩ A Vân Ca chính là thích Bàn Tử, nhưng cậu cũng không có biện pháp. Mèo con như bọn cậu thường phải gánh quá nhiều tình yêu từ loài người mà cái cơ thể bé nhỏ ấy không thể gánh hết. Vậy nên cậu cùng nhu hòa mà nói: " Dù sao thì quần áo của anh cũng chưa giặt được. Hôm nay anh cứ ở đây đi, ngày mai chúng ta sẽ quay lại nhà hát."

A Vân Ca liền cứ thế mơ mơ màng màng mà ở lại qua đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #calong#áz