Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: CỬA THOÁT HIỂM


Nhịp tim Nam như muốn vỡ tung. Mùi ẩm mốc pha lẫn thứ gì đó tanh nồng xộc vào mũi, khiến cậu muốn nôn. Bóng đen trước mặt nhích từng chút một, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy âm ỉ trong bóng tối.

Nam bước lùi lại, lưng áp vào cánh cửa lạnh lẽo. Tiếng bước chân phía sau cũng ngày càng gần hơn. Một bên là quái vật, một bên là kẻ săn đuổi. Cậu không còn thời gian để sợ hãi nữa.

"Chết tiệt..." Nam thì thào. Cậu đảo mắt tìm kiếm bất kỳ lối thoát nào khác.

Và rồi cậu thấy nó.

Một tấm lưới thông gió nhỏ, chỉ cách mặt đất chưa đầy một mét, được cố định bằng những con ốc cũ kỹ. Nam lao đến, móc tay vào mép lưới và giật mạnh. Tiếng kim loại rít lên chói tai. Chỉ cần một chút nữa thôi!

Sinh vật kia rít lên, một âm thanh ghê rợn vang vọng khắp hành lang. Nó lao về phía Nam!

"Không xong rồi!"

Nam dồn hết sức vào một cú giật cuối cùng—tấm lưới rời ra! Cậu không suy nghĩ thêm, nhanh chóng trườn vào bên trong. Nhưng ngay khi vừa chui được nửa người, một bàn tay lạnh ngắt tóm chặt lấy chân cậu!

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được một áp lực kinh hoàng siết lấy mắt cá chân. Lạnh buốt. Sắc nhọn. Như thể hàng trăm móng vuốt nhỏ đang bấu chặt vào da thịt cậu.

Nam hoảng loạn, giật chân thật mạnh, nhưng bàn tay đó không hề nới lỏng, thậm chí còn siết chặt hơn. Cơn đau nhói lên tận xương, như thể máu trong người đang đông lại. Cậu cắn chặt răng, dồn hết sức vào đôi chân, đạp loạn xạ vào khoảng không tối đen phía sau.

"Buông tao ra!" Cậu gào lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.

Một cú đạp mạnh trúng vào thứ gì đó cứng rắn, tiếng rít chói tai vang lên. Bàn tay lạnh buốt khẽ nới lỏng. Không chần chừ, Nam đạp thêm lần nữa, mạnh hơn. Cơn đau nhói lên từ mắt cá, nhưng cậu mặc kệ. Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất.

Cú đạp cuối cùng đủ mạnh để kéo chân cậu ra khỏi cái nắm chết chóc. Nam lao nhanh vào đường ống tối om, toàn thân run rẩy, tim đập điên cuồng. Cậu không dám ngoái lại.

Tiếng gầm rú đầy giận dữ vang vọng phía sau. Cậu biết mình chỉ vừa kịp thoát chết trong gang tấc.

Cậu bò dọc theo ống thông gió, tim vẫn chưa hết đập loạn xạ. Chỉ cần một lối ra... chỉ cần một cơ hội...

Và rồi cậu thấy ánh sáng le lói phía trước.

Lối thoát duy nhất.

Nam gần như bò bằng cả tứ chi qua đường ống chật hẹp, từng nhịp thở nặng trĩu mùi gỉ sét và bụi bẩn. Cậu không dám dừng lại dù chỉ một giây, dù lồng ngực như muốn vỡ tung vì kiệt sức. Phía sau, tiếng gầm rú của sinh vật kia vẫn vọng lại, nghe như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Ánh sáng le lói phía trước dần rõ ràng hơn. Nam cắn răng bò nhanh hơn, mặc cho đầu gối trầy xước vì nền kim loại gồ ghề. Chỉ cần ra khỏi đây...

RẦM!

Một lực mạnh đập vào thành ống thông gió ngay sau lưng Nam. Cậu thót tim, vội vã lao về phía trước. Tiếng kim loại răng rắc, như thể cái đường ống này cũng sắp sập đến nơi.

Nam với tay ra phía trước—tấm lưới chắn! Nhưng lần này, thay vì bị bắt vít như trước, nó chỉ được giữ lại bằng vài sợi dây cáp mỏng. Cậu dồn hết sức lực còn lại, đạp mạnh một cú.

Rắc!

Tấm lưới bung ra, Nam lăn nhào xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cậu đau đớn rên lên, nhưng chưa kịp định thần thì một cơn gió lạnh thốc vào gáy cậu.

Cậu quay lại.

Một cái bóng đen trườn ra từ đường ống thông gió, bám chặt vào mép lỗ thoát như một con nhện khổng lồ. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào cậu, miệng nó há rộng, lộ ra hàm răng nhọn hoắt như lưỡi dao cạo.

Nam bật dậy, lao thẳng về phía trước.

Trước mặt cậu là một cánh cửa kim loại lớn với dòng chữ EXIT phát sáng lờ mờ. Cậu đập mạnh vào nó.

"Chết tiệt, mở ra đi!"

Tay nắm cửa lạnh ngắt. Cậu vặn thử—bị khoá!

Tiếng gầm gừ phía sau ngày càng gần. Nam xoay đầu lại, tim gần như ngừng đập.

Thứ đó đang bò đến.

Không đi, mà bò.

Như một con rết khổng lồ với tứ chi dài ngoằng, nó trườn trên trần nhà, những móng vuốt sắc nhọn cào vào bề mặt kim loại, tạo ra âm thanh ghê rợn.

Nam hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Phía bên phải, có một hộp điện! Một cái nút bấm khẩn cấp màu đỏ.

Không suy nghĩ thêm, Nam lao đến, đấm mạnh vào nó.

Bíp!

Âm thanh chói tai vang lên. Cánh cửa rầm một tiếng rồi từ từ mở ra.

Nam không đợi lâu hơn. Cậu lao ra ngoài—

Nhưng ngay khi chân cậu vừa bước qua ngưỡng cửa, một bàn tay lạnh buốt chộp lấy vai cậu từ phía sau.

Cậu bị kéo lại.

Cánh cửa vẫn chưa đóng.

Cậu vẫn chưa thoát được.

Mà còn kẹt giữa ranh giới của sự sống và địa ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro