
Chương 40
Suốt cả ngày hôm đó Thái Anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, làm gì cũng không tập trung được. Tầm chiều, nàng chở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Trí Tú hỏi thì nàng chỉ nói qua loa cho xong nên chị không tiện hỏi tiếp, nhưng chị chắc chắn Thái Anh đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Trong đầu Phác Thái Anh liên tục bị làm loạn bởi hàng tá suy nghĩ về Lạp gia và Lạp Lệ Sa, khiến nàng chán nản không muốn vào phòng nên đã đi lang thang trong sân vườn. Không biết từ khi nào đã đi đến cuối đường của sân sau, trước mặt nàng là cái nhà kho cũ rít.
Nàng rất ít khi đi vào khu này, chỉ toàn mấy đứa em đi vào để đồ trong kho. Hiện tại trong cái nhà kho này, ngoài đồ đạc ra còn có thêm Phan Hải đã bị nàng cho người đánh gãy giò rồi nhốt vào đó.
Nhắc đến Phan Hải, từng đợt da gà trên người nàng liên tục nổi lên, dạ dày cồn cào muốn ói, kèm theo đó chính là sự tức giận khó hiểu xông từ lồng ngực lên đến tận não!
Chỉ cần nhớ đến hình ảnh tàn tạ đêm hôm đó của Lạp Lệ Sa, thì sự đau đớn cùng căm phẫn Phan Hải lại khó kiềm chế mà dâng lên mãnh liệt!
Siết chặt lấy góc váy đến nhăn nhúm vẫn không giảm bớt cảm giác khó chịu đó. Lạp Lệ Sa chết rồi, cả Lạp gia đều tàn lụi rồi nhưng tại sao nàng mãi vẫn chưa được yên ổn?! Tại sao càng ngày càng lộ ra nhiều việc khiến nàng muốn điên hơn?! Còn gì nữa không? Còn gì khốn nạn hơn nữa thì cứ đến một lần luôn đi! Giết chết nàng một lần luôn không được hay sao?!
Đôi mắt cay xè, nàng cảm thấy khó thở, rất khó chịu! Đồng tử giãn nở, tròng trắng mắt nổi đầy gân đỏ. Nàng cần tìm chỗ phát tiết, coi như Phan Hải xui đi. À không... hắn đáng bị như vậy!
Thái Anh lấy lại vẻ mặt không biểu cảm, lạnh lẽo đến thấu xương! Nàng thong thả đi về phía cửa gỗ nhà kho đang khóa kín, nhẹ nhàng lôi chìa khóa trong túi xách ra, tra vào ổ, vặn nhẹ, cạch một cái... cánh cửa kẽo kẹt bám đầy bụi được đẩy ra.
Phan Hải đang nằm dưới đất nhắm mắt ngủ, bỗng cảm thấy có một luồn sáng chiếu thẳng vào mặt khiến hắn chau mày khó chịu, từ từ mở mắt ra xem thằng chó nào lại đến lấy đồ rồi làm phiền hắn.
Ngoài phía cửa, ánh sáng còn sót lại của buổi chiều muộn đang che khuất khuôn mặt người đứng đó làm cho hắn khó nhận ra là ai.
"Ai đó? Mày là đứa nào?!" Hắn vừa cố gắng lết về phía cửa vừa hô lên.
Thái Anh nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, chẳng những không thương cảm mà còn cảm thấy buồn nôn và chán ghét vô cùng!
Nàng bước vào trong vài bước, đưa tay ra sau đóng cửa lại, tay còn lại cầm lấy cây sắt dựng kế bên cánh cửa ra vào, siết thật chặt.
Cánh cửa khép lại, khép luôn những tia sáng cuối cùng trong ngày, hay là... những tia sáng cuối cùng trong cuộc đời Phan Hải?
"Thái Anh!" Khi đã nhìn rõ được ai đến, Phan Hải vui mừng đến phát điên! Có phải nàng đã tha thứ hắn? Có phải nàng đã không còn yêu Lạp Lệ Sa mà nhận ra nàng yêu hắn?
"Thái Anh... có phải cả Lạp gia đều tan nát theo đúng kế hoạch của chúng ta rồi không?"
"Thái Anh... có phải em đã tha thứ cho anh, nhận ra anh là người xứng đáng với em nhất nên đến đây đón anh ra đúng không?"
"Thái Anh... Lạp Lệ Sa như thế nào? Cô ta có chết chưa?"
Hắn phấn khích đến mức liên tục lết về phía Thái Anh mà hỏi tới tấp. Nhưng hắn không hề biết rằng, từng câu nói của hắn chẳng khác nào cây dao sắt bén, cứa thẳng vào lòng Thái Anh. Đến câu cuối cùng, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng của nàng đã lập tức tối đen, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Nàng bước thêm hai bước về phía hắn, tay nắm chặt cây gậy sắt, hướng ánh mắt sâu không thấy đáy về phía hắn.
"Thái... Thái Anh sao em không nói gì?" Phan Hải dường như cảm nhận được có điều không ổn, nhìn vào cây gậy sắt trên tay Thái Anh càng khiến hắn khiếp sợ đến lạnh cả người, liên tục lùi về sau.
"Thái... Thái Anh em... Aaaaaaaaa!"
Máu tươi phun lên nhuộm đỏ bức tường gần đó! Và những vệt máu đỏ thẫm kế tiếp cũng theo đó mà nhuộm màu cho cả một mảng tường xám...
*phập phập phập*
Thái Anh đáp lại những câu hỏi của hắn bằng từng đòn gậy sắt nặng nề, nàng liễm mắt lại, dùng hết sức mà đánh xuống. Máu văng đầy mặt nàng trông như quỷ dữ, nhưng nàng vẫn không nói gì, nàng chỉ đánh, liên tục đập từng nhát mạnh mẽ vào người Phan Hải như hắn chính là người nàng hận nhất trên cuộc đời này!
Mười lăm phút trôi qua, cây gậy đầy máu bị quăng xuống đất, cả người Thái Anh cũng nhuộm đỏ máu tanh mà ngã gục xuống. Nàng nhìn chằm chằm vào cái xác đã nát bét của Phan Hải, hắn thậm chí chỉ kêu la được duy nhất một lần trước khi chết.
Nàng cười, máu tanh theo cơ mặt chảy xuống miệng, lan vào răng nàng. Tiếng cười nàng không lớn, nó chỉ khe khẽ, nhưng trong không gian âm u hôi thối này nó lại trở thành thứ âm thanh quỷ dị như đến từ địa ngục!
"Mày có phúc lắm đó Phan Hải, ít ra chết đi rồi còn có tao bên cạnh. Mày biết không... Lệ... Sa... chết lạnh lẽo lắm!"
Giọng nàng the thé phát lên giữa phòng kho u tối, sau đó im bặt.
...
"Tụi bây đi nhanh lên, mấy thùng rượu này chị Tú nói tối nay có khách quý đặt, phải nhanh chóng vận chuyển tới vũ trường."
Thằng Hào dẫn theo hai thằng đàn em vội vàng đi về phía nhà kho để lấy mấy thùng rượu ngoại cho kịp đơn đặt hàng của khách.
Ba thằng bước đến cửa nhà kho, soi đèn tính mở khoá thì lập tức giật mình.
Ổ khoá đâu?!
Không thấy ổ khoá, cửa thì kéo không ra, rõ ràng là bị khoá từ bên trong!
"Mẹ bà thằng nào ở bên trong đó?! Vào bên trong làm gì mà phải khoá cửa lại! Tao mà biết..."
*Cạch*
Thằng Hào bực bội hét vào bên trong, nhưng chưa kịp chửi xong thì cánh cửa đã bật mở. Mùi máu tanh nồng hòa quyện cùng cái mùi ẩm mốc của nhà kho bốc ra, làm cho tụi nó lập tức lùi về sau che mũi lại.
Giây tiếp theo ba thằng như chết đứng mà nhìn người trước mặt. Đây là người hay quỷ? Tại sao lại có thể kinh khủng như vậy?!
"Chị... chị Thái Anh!"
Ba thằng hoảng hồn khi nhận ra người trước mặt. Phác Thái Anh yêu kiều khí chất mọi ngày đã đi đâu mất, nay người trước mặt tụi nó tóc tai rũ rượi, mặt mày đầy máu tanh, quần áo nhăn nhúm dơ bẩn. Nhìn chả khác nào một quỷ đến từ địa ngục hết!
Bây giờ người đó đang vô cảm mà nhìn bọn nó. Mọi ngày đã sợ chị rồi, hôm nay vừa sợ lại còn vừa tởm nữa!
"Tụi bây vào dọn dẹp sạch sẽ đi, nhớ xử lý gọn gàng." Phải một lúc sau, Thái Anh mới cất lên cái giọng khàn đặc mà sai bảo tụi nó.
Nói xong, nàng lách qua tụi nó mà đi vào nhà. Đi được vài bước, không biết nàng nghĩ gì mà dừng lại, tiếp tục nói:
"Đào đại cái hố ở xa xa chôn nó đi, hoặc cứ đốt cho thành tro rồi rải xuống sông. Nó đã được chị mua từ lâu nên có chết hay sống gì cũng chả ai quan tâm đâu."
Lần này có lẽ đã hết lời muốn nói, Thái Anh thật sự đi thẳng về phía nhà mình. Ba thằng kia mất một lúc để hoàn hồn sau mấy lời nói không đầu không đuôi của Thái Anh, lật đật ngó vào nhà kho xem thử chị Thái Anh đã làm ra cái chuyện kinh khủng gì.
"Trời đất ơi!" Thằng Hào trông thấy cảnh tượng trước mắt liền vô thức la lên.
"Chị... chị Thái Anh giết... giết anh Hải rồi. Trời ơi... nát bét luôn..." Hai thằng còn lại sợ đến bủn rủn tay chân, nói chuyện cũng muốn không ra hơi nữa rồi.
Tụi nó biết Thái Anh máu lạnh thật, có thể lập mưu lập kế để trả thù. Nhưng chưa bao giờ thấy Thái Anh chính tay làm mấy việc tàn nhẫn như này.
Giờ đây nhìn bộ dạng máu me của Thái Anh cùng với cái thi thể biến dạng của Phan Hải, thật sự khiến tụi nó sợ hãi đột độ!
Chị Thái Anh là ghét anh Hải đến mức phải chính tay giết anh ta, hay là chị đã dần khác đi sau cái chết của cả Lạp gia?
...
Trong màn đêm tối tăm, gió rít rào qua từng ngọn cây khiến không gian tĩnh mịch tăng thêm phần bí ẩn và lạnh lẽo.
Một căn nhà vách đất nằm trơ trọi giữa khu rừng tràm rộng lớn. Trời đã khuya, nhưng chẳng biết ai lại còn thức mà cả căn nhà cứ lập lòe ánh sáng từ vài ngọn đèn dầu.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại khá tiện nghi, có tới hai buồng ngủ. Ở buồng ngủ đầu tiên, trên chiếc giường tre có một người con gái cao gầy, mặt mũi nhợt nhạt hốc hác đang nằm đó nhắm tịt mắt lại, chả biết đang ngủ hay hôn mê.
Kế bên cô gái lại có một người con gái nhỏ nhắn khác ngồi cạnh, nắm chặt lấy bàn tay xương xẩu của người kia mà áp lên mặt, khuôn mặt người con gái ấy thon nhỏ xinh đẹp nhưng lại phờ phạc nhiều, đôi mắt đỏ ửng sưng húp càng làm cho em trông đáng thương gấp nhiều lần.
"Cô út..."
Tiếng gọi nghẹn ngào chua xót nhưng đầy yêu thương phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, vang lên giữa căn phòng càng làm cho không gian thêm phần bi thương.
"Cô út... khi nào thì cô mới tỉnh? Là do em vô dụng nên mới khiến cô phải sốt cao đến hôn mê như vậy. Em xin lỗi... hức..."
Giọng nói mềm mại nấc lên từng tiếng đầy xót xa. Cô gái bé nhỏ này không ai khác mà chính là Thắm, và người nằm trên giường kia là... Lạp Lệ Sa!
Thắm đưa bàn tay của mình thật cẩn thận chạm vào khuôn mặt hốc hác của Lệ Sa, kề trán của mình vào trán người ấy mà khóc, từng giọt nước mắt mặn đắng cứ vậy nhỏ giọt khắp khuôn mặt người nọ.
Khóc lóc đến mệt mỏi, em nhìn sâu vào khuôn mặt xanh xao nhưng cực kỳ tinh xảo kia, đôi mắt em tràn ngập tình yêu thương nồng đậm. Lòng kiềm không nổi mà hạ xuống một nụ hôn nơi đôi môi căng mọng nhợt nhạt ấy.
*Cạch*
Tiếng cửa bật mở làm em giật mình mà ngồi thẳng dậy, vội nhìn ra phía cửa để xem ai vào. Khi đã thấy rõ người nọ, trái tim em nhảy lên một cái, có phần chột dạ mà đứng dậy khỏi giường.
"Cậu Huấn... cậu... cậu đến khi nào vậy ạ?"
Trịnh Huấn, tức quan Ngự sử giám sát đang đứng trước cửa. Cậu nhìn thấy tất cả rồi, rằng người con gái cậu yêu thương... hôn một người con gái khác! Mà người kia chính là người cậu đã mạo hiểm giúp đỡ.
Cậu biết việc này từ lâu, Thắm không hề thương cậu, người em thương là cô út nhà họ Lạp - Lạp Lệ Sa. Em thương người ta đến nỗi chấp nhận đánh đổi tất cả vì người, kể cả... hạnh phúc cả đời của bản thân!
Trái tim Trịnh Huấn bỗng nhiên đau nhức như kim châm, mặc dù đã cố gắng chấp nhận, nhưng sao vẫn đau quá...
....
Haizzz lại để mấy bà chờ lâu òi 🥲
Đáng lẽ tui tính vài bữa nữa mới viết tiếp mà bà NhungNguyn327943 hối quá nên thôi ráng viết luôn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro