
Chương 27
*Cộc cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, cô gái bên trong đang thất thần liền nhanh chóng tỉnh táo lại. Nàng nhẹ cất chất giọng lạnh nhạt như mọi ngày:
"Vào đi."
Cánh cửa nặng trịch mở ra và khép lại nhanh chóng, cản trở cái âm thanh hỗn tạp bên ngoài kia. Một tên đàn em cao to mặc côm lê lịch sự hơi cúi người, đối cô gái thật kính trọng mà nói:
"Chị Thái Anh, bên phía quan Tuần Phủ báo lại là mọi việc đang đi vào kế hoạch rồi ạ."
Ánh mắt Phác Thái Anh xao động một chút nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Nàng nhếch mép cười hài lòng rồi phất tay:
"Chị biết rồi, em ra ngoài đi."
"Dạ chị!" Đáp lời xong, nó cũng lập tức đi ra phía cửa.
"Mà khoan! Lấy dùm chị chai rượu vang dưới hầm đi."
"Dạ chị đợi em một lát."
Nói rồi nó cũng nhanh chóng rời đi để tránh làm phiền nàng. Thái Anh ngồi một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn của mình. Không biết nghĩ gì lại lôi cái đồng hồ quả quýt mà Lạp Lệ Sa tặng ra nhìn ngắm.
Ngón tay ngọc thon dài vuốt ve lên mặt chiếc đồng hồ tinh xảo, đây chính là tất cả sự quan tâm cũng như tình cảm Lạp Lệ Sa dành riêng cho nàng. Bây giờ đây, mọi chuyện đang được tiến hành rất tốt theo đúng kế hoạch nhưng cảm xúc trong nàng lạ lắm, thật sự thì nó không vui như nàng nghĩ, mọi thứ thật phức tạp và mù mịt.
Càng nghĩ nàng càng cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi. Khuôn mặt dịu dàng của người kia lại hiện lên như cái cách nó xuất hiện trong giấc mộng của nàng mỗi đêm. Bỗng nhiên một câu hỏi vang lên trong đầu nàng:
"Nếu như sau này không còn Lạp Lệ Sa bên cạnh nữa, nàng vẫn sẽ vui vẻ và không hối hận bởi những gì mình làm chứ?"
Đầu nàng ong lên từng hồi, cảm giác khốn khiếp gì vậy? Thật khó chịu!
Chưa kịp nghĩ thêm gì thì rượu đã được đưa đến. Từng dòng chất lỏng màu vàng cam mềm mại chảy xuống chiếc ly thuỷ tinh trong suốt khiến nó bắn lên tung toé và hỗn loạn như chính tâm tình nàng bây giờ vậy.
Thái Anh cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, chất cồn độc hại nóng bỏng kia như xé nát ruột gan của nàng nhưng lại xoa dịu đi phần nào nhức nhói nơi ngực trái.
Nàng càng uống càng hăng, uống liên tục không ngừng nghĩ, chỉ có vậy mới khiến nàng thoải mái hơn, khiến nàng quên đi những sự ôn nhu ngọt ngào của người kia. Để nàng ghi nhớ rằng, những điều nàng làm không hề sai!
Đúng vậy! Phác Thái Anh không sai! Nếu có thì chính là lão già Lạp Minh sai, cả Lạp gia đều sai!
Rượu như một con dao hai lưỡi, nó có thể khiến mày trở nên hưng phấn và tạm thời quên đi những dằn vặt. Nhưng một khi nó đã ngấm sâu vào, nó sẽ ép buộc mày phải đối diện với chính bản thân mày, đối diện với những cảm xúc thật sự trong lòng mày!
Chai rượu vang dần cạn, ly thuỷ tinh lăn lóc trên bàn. Thái Anh gục mặt xuống bàn không nhấc lên nổi, xung quanh nàng tràn ngập giấy viết, trên đó viết đầy tên của một người.
Lạp Lệ Sa...
Đúng vậy, hiện tại cái tên đó và khuôn mặt đáng ghét kia đang quấy rầy khắp tâm trí mơ màng của Thái Anh. Chất cồn như châm ngòi cho ngọn lửa bên trong nàng càng thêm dữ dội. Nàng thật sự vô cùng nhớ Lạp Lệ Sa!
"Hức... hức... Lạp Lệ Sa đáng ghét đâu rồi... đi đâu rồi... chờ mệt quá..."
Tiếng nấc nghẹn cứ vậy phát ra từ phía Thái Anh, thân hình mảnh mai của nàng run rẩy đến mất kiểm soát. Khó chịu quá! Nàng muốn được Lệ Sa ôm ấp...
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, có một người cao gầy bước vào, hướng về phía Thái Anh mà đi tới. Thái Anh tuy say, nhưng nàng rất nhạy cảm, nàng có thể nghe rõ được tiếng mở cửa và tiếng bước chân hướng về phía nàng. Nếu theo như mọi ngày, bất cứ ai muốn vào phòng làm việc của nàng đều phải gõ cửa. Sao hôm nay lại dám tự tiện bước vào?
Vừa định bật dậy cho người kia một trận thì cái mùi hương không thể quen hơn xộc vào cánh mũi. Thái Anh thở dài, cũng lười ngẩn mặt lên mà chép miệng hỏi:
"Chị Tú, sao nay rảnh mà đến đây vậy?"
Trí Tú hừ lạnh một cái, chị cau mày khi nghe mùi rượi nồng nặc và thấy cái đống lộn xộn kia.
"Từ khi nào mà em nát rượu đến vậy hả Thái Anh?"
"Em lúc nào chả vậy, làm nghề này mà không uống mới lạ đó!" Giọng nàng cà nhựa nghe không một chút nhiệt tình.
"Ý chị là uống một mình!"
"Haizzz mệt quá... chị cứ kệ em đi. Xíu em tỉnh táo hơn rồi em về."
Trí Tú thở dài, thật không hiểu nổi nhỏ em này của mình! Chị bước lại tò mò cầm một tờ giấy trong mớ lộn xộn kia. Nhìn cái tên được viết trên đó rồi nhìn Thái Anh, chị nhếch môi bâng quơ hỏi:
"Nhớ người ta rồi à?"
"Hồi nào?!" Thái Anh lập tức bật dậy, trợn trừng mắt hỏi.
Nhìn bộ dạng của nàng chị thật sự nhịn cười không nổi. Chị bật cười hả dạ rồi châm chọc:
"Ủa? Biết chị nói ai không mà phản ứng dữ vậy? Hay là có tật giật mình?" Nói xong còn ôm bụng cười một trận vô cùng đê tiện.
Thái Anh biết mình lố rồi, thẹn quá hoá giận, nàng nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức lực đứng bật dậy đẩy chị ra ngoài, vừa đẩy vừa la lớn:
"Chị vô duyên lắm luôn đó! Em không có nhớ ai hết, ai cũng không nhớ! Đi ra ngoài đi!!"
"Cả chị cũng không nhớ hả?"
Cánh cửa từ lúc nào lại được mở ra, một người cao gầy xinh đẹp đang đứng trước cửa. Người ấy quen thuộc đến mức Phác Thái Anh có cố gắng cách mấy cũng không thể quên được. Hiện tại cô ấy đang nhìn nàng mà cười thật ngọt ngào, ôn nhu.
"Lệ Sa..."
Cả người Thái Anh đơ lại, mọi động tác đều bị đình chỉ, vô thức gọi tên cô. Nàng không có nằm mơ, cũng không hoa mắt đúng chứ? Trong đầu vừa xuất hiện câu hỏi này, Thái Anh vội vàng đưa tay lên đập đập vào mặt mình mấy cái để chắc chắn rằng nàng không có ảo tưởng rồi làm ra cái chuyện biến thái gì.
Kim Trí Tú vừa sửng sốt vừa buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng hiếm có này của Thái Anh, còn Lạp Lệ Sa thì hốt hoảng chạy lại nhanh chóng giữ lấy tay nàng, lo lắng nói:
"Thái Anh em làm gì vậy?! Sao lại tự đánh mình vậy em?"
Hương trà thanh mát quen thuộc xộc vào mũi, hơi ấm trên người Lạp Lệ Sa bao trùm quanh Phác Thái Anh khiến nàng bừng tỉnh. Nàng mở to mắt nhìn cô, mấp máy môi gọi:
"Lạp Lệ Sa?"
"Ừa chị đây! Chị lên với em rồi nè."
Chính thức bị đánh úp! Cồn trong cơ thể nàng đã có dịp quành hành. Tất cả mọi uất ức, tủi hờn gì đều như núi lửa và phun trào! Khiến nàng quên mất luôn mấy cái kế hoạch gì gì đó.
"Aaa.... hức... hức..."
Phác Thái Anh oà khóc bay vào vừa đánh vừa ôm Lạp Lệ Sa, miệng nói gì đó không ai nghe nổi. Lạp Lệ Sa nhất thời ngạc nhiên quá chỉ biết đứng yên đó cho Thái Anh vừa đu vừa bám vừa đánh thùm thụp vào người mình.
Kim Trí Tú cũng không hề khá hơn xíu nào. Đây là lần đầu chị thấy nhỏ em gái kiêu kỳ của mình để lộ bản chất nhõng nhẽo của nó ra trước mặt người khác, ngay cả với chị và vú Sáu còn cực kỳ hiếm nữa là...
Lệ Sa đưa mắt nhìn Trí Tú, mong chị giải cứu mình. Trí Tú cũng cực kỳ nghĩa khí, bằng chứng là chị vỗ vai cô mấy cái coi như an ủi rồi đi ra ngoài để tránh làm phiền, còn không quên đóng cửa lại cho lịch sự nữa.
Lạp Lệ Sa hoá đá...
Thái Anh nhìn Lệ Sa chết chân đứng đó ngơ ngác, mặc kệ nàng muốn làm gì làm không thèm quan tâm thì càng uất ức hơn. Nàng đẩy mạnh cô ra, nhìn thẳng mặt cô vừa nức nở vừa la lớn:
"Hức... nè nhìn đi đâu vậy?! Sao em khóc quá trời mà cô không thèm điếm xỉa em gì hết vậy hả? Cũng không thèm ôm người ta một cái. Cả tháng nay cô có người khác nên quên em rồi phải không? Hức... em biết mà..."
Nói xong thì xoay người tính đi ra ngoài. Lệ Sa lúc này mới hoàn hồn, không thể ngờ Thái Anh của cô khi say lại như thế này, trăm năm mới có một lần đó nha! Thật sự là dễ thương đến mức trái tim cô nhũn thành nước rồi. Dễ gì mà bắt gặp được bộ dáng này, phải tranh thủ chứ!
Lạp Lệ Sa bật cười lắc đầu, cô vội vàng chạy lại ôm lấy thắt lưng nàng kéo sát vào người ôm chặt, kề môi vào vành tai nhỏ nhắn đang đỏ ửng không biết gì say hay tức giận của nàng, khẽ thì thầm:
"Trái tim chị nhỏ lắm, chứa ai nổi ngoài Thái Anh của chị nữa..."
Hương vị quen thuộc, hơi thở nóng bỏng cùng thân thể mềm mại ấm áp của Lạp Lệ Sa như kích thích từng tế bào thần kinh của Phác Thái Anh, xém tí nàng đã thuận theo nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại mà cố gắng giãy giụa để thoát ra. Nói thật thì giả bộ làm giá vậy thôi, chứ cô mà buông ra thật thì nàng giận!
"Buông em ra... hông cần cô nữa..."
"Thôi mà... cả tháng nay bận nhiều việc nhưng không lúc nào không nhớ em hết, cho chị ôm xíu nữa đi." Lệ Sa lại tiếp tục hạ giọng năn nỉ cục bông trong lòng.
Một câu nói đơn giản nhưng lại như một dòng nước ấm nhu hoà nhấn chìm Thái Anh, khiến nàng khó mà giận dỗi được nữa. Lạp Lệ Sa này đúng là cái đồ yêu ma quỷ quái!
"Nhớ thật không?" Giọng nàng dỗi hờn nhưng đã dịu dàng hơn.
Lạp Lệ Sa bật cười, cô xoay nàng lại đối diện mình, lấy hai tay nâng niu khuôn mặt nàng như trân bảo, nhẹ hôn vào chóp mũi của nàng. Giọng cô trầm ấm mềm mại cất lên:
"Chẳng những thật mà còn rất nhiều. Bởi vậy cho nên vừa xong việc đã chạy lên đây, còn không thèm báo một tiếng nào cho chá má luôn."
Vậy là Phác Thái Anh chịu cười rồi, nàng gục vào lồng ngực Lệ Sa mà cọ tới cọ lui. Giờ phút này nàng chẳng nhớ hay quan tâm gì nữa, chỉ biết trước mắt nàng chính là người có thể khiến nàng vui vẻ và an tâm. Cứ vậy đi... chuyện ngày mai hãy cứ để nó cho ngày mai vậy.
Đột nhiên Lệ Sa đẩy Thái Anh ra, cô nắm tay nàng lôi lại cái ghế gần đó ngồi xuống, nhưng Thái Anh tối nay hoàn toàn bị mất lý trí rồi! Vậy mà nhất quyết đòi ngồi trên đùi Lạp Lệ Sa mới chịu, Lệ Sa đành chiều theo nàng, nhưng thực ra cô cũng khoái muốn chết!
"Chị có này cho em nè."
Nói rồi cô lục cái cặp táp của mình, lôi ra một cái một màu nâu trông rất thích mắt. Thái Anh hai má ửng đỏ, tò mò nhìn nhìn cái hộp. Lệ Sa buồn cười khi nhìn thấy cái bộ dạng mèo con của nàng.
Cô vừa tháo hộp ra vừa nói:
"Cái này là sô cô la á! Chắc em biết đúng không? Chị nhớ em thích ăn ngọt, hồi ở Pháp chị có ăn thử loại này rồi, cực kỳ ngon luôn! Cho nên chị nhờ người bạn ở Pháp mua rồi gửi về cho chị. Đây nè... A đi em." Cô đưa một viên sô cô la nâu bóng cực ngọt ngào lên miệng nàng.
Thái Anh nhìn thấy sô cô la thì vô cùng thích thú, lúc trước từng được khách hành tặng cho, ăn một lần nhớ mãi. Nhưng nàng lại không có tâm trạng và thời gian để đi mua những thứ này ăn. Có thể nói, tuổi trẻ của nàng so với các cô gái khác thì thật vô vị và khô cằn.
Nàng há miệng ngậm lấy viên sô cô la kia, chậm rãi nhai. Mùi vị ngọt ngào và đăng đắng hoà quyện vào nhau lan toả khắp khoan miệng của nàng khiến nàng không tự chủ được mà cười híp mắt như trẻ con.
Lạp Lệ Sa cực kỳ yêu cái bộ dạng này của nàng, không biết khi nào mới được gặp lại, đương nhiên phải cố gắng tận hưởng và lưu giữ.
"Ngon không em?" Cô dịu dàng hỏi.
"Ngon lắm luôn!"
Thái Anh vui vẻ gật đầu, còn hơi nhún tới nhún lui thể hiện sự thích thú của mình nữa. Có lẽ đến già luôn Thái Anh cũng không bao giờ dám nghĩ bản thân mình lại có bộ dạng như thế này! Khi tỉnh lại mong là nàng sẽ không nhớ...
Lệ Sa bật cười cưng chiều, cô tính lấy một viên ăn thử thì bị Thái Anh chặn lại. Nàng cầm lấy viên kẹo của cô bỏ luôn vào miệng mình! Lạp Lệ Sa còn chưa kịp bất ngờ đã bị nàng túm lấy cổ lôi lại gần.
Bốn cánh môi hoà hợp vào nhau, vị ngọt ngào nhân lên gấp bội lần. Thái Anh chuyển viên kẹo sang miệng Lệ Sa, liếm cánh môi cô một cái rồi nỉ non:
"Ngọt quá..."
Máu nóng Lệ Sa dâng trào, cô ghì lấy gáy nàng mà trao nhau một nụ hôn nồng đậm. Cả căn phòng sau đó chỉ còn lại tiếng môi và lưỡi.
Sau một hồi lâu, cuối cùng hai người thở không thể nữa mới dứt ra. Thái Anh dựa vào ngực Lệ Sa thở gấp, cô cũng ôm nàng thật chặt trong lòng.
Đột nhiên cảm giác được cánh tay nàng đang không ngừng đẩy đưa ra lại trên ngực cô. Lệ Sa nhìn xuống nàng, Thái Anh ngước đôi mắt trong veo, hai má ửng đỏ xinh đẹp, đôi môi sưng đỏ ướt át mấp máy nói:
"Lệ Sa... muốn em đi..."
Đoàng! Đầu óc Lệ Sa chính thức nổ tung, trái tim cũng nhảy lên tận cuống họng. Cô cố gắng bình tĩnh hỏi lại:
"Ở đây?"
"Ừm!"
Nói rồi không để Lạp Lệ Sa kịp phản ứng, Thái Anh đã đẩy cô ngửa ra sau rồi bắt đầu cởi quần áo.
Căn phòng chìm vào sự ngọt ngào cùng nóng bỏng. Có lẽ đây sẽ là một đêm khó quên của cả hai cho đến mãi về sau...
....
Ngọt hông? Quá ngọt :)))
Ngọt tới đây thôi nha mấy bà, truyện ngược mà ngọt quá cũng kỳ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro