Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sáng ngày hôm sau, khi hương lúa, hương đất quyện cùng mùi mồ hôi của những bóng lưng tá điền lam lũ đã hoà vào không trung. Lạp Lệ Sa phấn khởi tự lái xe đến nhà Phác Thái Anh để đón nàng về nhà cô ra mắt cha má.

Cô vừa dựng xe trước cổng nhà nàng, còn chưa kịp xuống xe đã thấy nàng từ trong nhà đi ra. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy mang hơi hướng phương Tây, màu trắng thuần khiết đơn giản, tay phồng, phần cổ hơi chẻ một chút để lộ cả một mảng da trắng ngần trong nắng sớm. Tổng thể tạo nên một tuyệt tác hoàn hảo có nói lên lời, vừa dịu dàng thanh tao lại không kém phần thu hút.

Lệ Sa mỉm cười vui vẻ, cô bước ra nắm lấy tay nàng, mắt liếc thấy túi đồ khá lớn trên tay nàng. Cô khó hiểu hỏi:

"Gì đây em?"

"Dạ mấy loại thuốc bổ em nhờ bạn ở Sài Thành đem xuống dùm để hôm nay đem biếu ông bà tổng."

"Trời đất! Cha má đâu có thiếu gì, em mua làm gì cho mất công." Lệ Sa bất ngờ nên giọng có hơi lớn.

"Chủ yếu tấm lòng mà cô, em đi tay không lại ngày đầu. Em ngại lắm." Thái Anh nhẹ giọng giải thích.

Lệ Sa thở dài nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều. Đúng là cô không chọn lầm, Thái Anh của cô thật đáng yêu gì đâu á! Sau đó cũng thay nàng xách quà để vào ghế sau xe, rồi mở cửa ghế phụ cho nàng ngồi vào.

Lệ Sa đóng cửa lại, đôi mắt ngọt ngào cùng nụ cười nhu tình lập tức biến thành lạnh nhạt. Cô liếc mắt nhìn vào trong nhà Thái Anh, nơi đó có một bóng dáng cao to thâm trầm đang đứng. Lệ Sa nhếch môi nhìn hắn một cái rồi vòng qua bên kia xe trở nàng đi.

Cô chỉ cần nhìn vài lần đã biết ngay tên đó có ý đồ với Thái Anh. Nhưng chuyện đó cô không lo nhiều, vì vốn dĩ Thái Anh chỉ yêu Lệ Sa cô, tên đờn ông đó làm sao sánh? Chỉ có điều, cô cứ có cảm giác cái tên đó không tốt lành chút nào. Khác hẳn với cảm nhận của cô về chị Tú, cũng là những người ở cạnh nàng, yêu thương nàng, nhưng sao lại cứ khang khác thế nào.

Phan Hải đứng nhìn chiếc xe kia xa dần, mặt hắn trắng bệch, siết chặt nắm tay.

"Dù có thế nào, anh cũng không buông bỏ em đâu Thái Anh. Dù có thế nào, anh cũng sẽ không để cho em bị cái con bệnh hoạn đó lây nhiễm. Dù cho... em có tình cảm với nó!"

Hắn đau đớn nhắm mắt lại. Hắn đương nhiên nhìn ra, cho dù Thái Anh có phủ nhận thế nào nhưng đôi mắt của nàng không bao giờ biết nói dối, rằng nàng đã yêu Lạp Lệ Sa, con gái của kẻ thù giết hại cả nhà nàng tàn nhẫn. Lúc đầu nghe nàng bàn về kế hoạch, hắn đã có chút bất an, nhưng suy cho cùng Lạp Lệ Sa cũng là đờn bà giống nàng, mà nàng lại không hề yêu phụ nữ, chắc sẽ không có gì xảy ra. Thật không ngờ, cuối cùng Thái Anh lại yêu cô ta! Chứng tỏ cô ta không đơn giản.

Nhưng điều khiến hắn tự tin nhất là, hắn biết mối thù kia đối với Thái Anh chính là khắc cốt ghi tâm, khó lòng phai nhạt. Cho dù có là tình yêu đi chăng nữa, cũng không thể xoá nhoà! Hắn quá hiểu nàng, bao nhiêu năm khốn khổ kia đã biến nàng trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng thế nào. Chỉ là chưa đến lúc dùng tới bộ dạng đó mà thôi. Cho nên, nếu hắn cứ nhắm vào vấn đề này thì Lạp Lệ Sa có ghê gớm thế nào cũng khó thoát!

Ở trên xe, hai đôi tay đan chặt vào nhau được Lệ Sa để gần mũi mình mà ngửi. Hương hoa hồng và hương trà hoà lại thật sự rất độc đáo, làm say lòng người đang yêu. Thái Anh không biểu hiện gì, chỉ lẳng lặng ngồi kế bên cô. Nhưng trong đôi mắt nàng lại ân ẩn chứa đựng những cảm xúc phức tạp khó diễn tả.

Lệ Sa đang ngửi tay nàng vui vẻ lái xe, bỗng ánh mắt cô chạm đến bàn tay bên kia của Thái Anh. Bàn tay cô đã đeo nhẫn cho nàng.

"Hửm? Nhẫn đâu em?" Lệ Sa hạ tay nàng trên mũi mình xuống, chau mày hỏi.

Thôi chết! Hồi tối tháo ra sáng nay lại quên mất phải đeo lại rồi. Thái Anh hơi hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã bình thản trả lời:

"Dạ hôm nay là lần đầu chị dẫn em về ra mắt cha má mà, nếu ngay lần gặp đầu tiên mà em đã đeo nhẫn ở ngón áp út ngay thì không hay. Em sợ cha má sẽ không thích cho lắm..." Nàng hơi cụp mi trả lời, bộ dạng mềm yếu vô cùng đáng thương.

"Thì ra là vậy..." Không ngờ Thái Anh là gái Sài Thành phóng khoáng, lại rất biết ý tứ mà nghĩ sâu xa như vậy. Lệ Sa cô từ nhỏ đã sang nước ngoài học, tư tưởng tự do, nhưng cô vẫn biết ở đất nước của mình còn bao nhiêu hạn chế, cổ hủ. Cha má tuy khá thoải mái, nhưng sống ở đâu thì cũng phải có phần giống ở đó. Càng nghĩ lại càng thấy thương nàng hơn.

Thái Anh thấy Lệ Sa nói một câu lấp lửng rồi im lặng thì sợ cô nghi ngờ, đành nép sát vào cô một chút, nắm lấy tay cô siết chặt, vẻ mặt áy náy mà hỏi:

"Cô giận em hả?"

"Hả? Làm gì có!" Lệ Sa sửng sốt nhìn nàng. Cô có cái chổ nào lộ ra là giận nàng sao?

"Tại em thấy cô không nói gì nên em sợ..." giọng nàng nhỏ nhẹ uất ức mà nói.

Lệ Sa thở dài một cái, cô dòm đường coi có ai phía trước không rồi chòm qua hôn vào má nàng một cái chụt như an ủi. Dịu giọng nói:

"Chị thấy thương em thôi, thương em vì đã suy nghĩ cho chị và gia đình chị."

Thái Anh mỉm cười, ôm lấy một tay không cầm lái của cô, tựa đầu vào.

"Đó là điều em nên làm."

....
Chiếc xe vừa chạy đến trước cổng rào, người ở trong nhà đã lũ lượt chạy ra mở cửa, còn đứng hai hàng nghênh đón. Lệ Sa trố mắt ra nhìn, ngày thường cô về phải bóp nát cái kèn xe mới có người ra mở cửa. Nay chở nàng về lại đón tiếp nồng hậu như vậy. Tự nhiên Lệ Sa cảm thấy tháng ngày sau này của cô không có được tươi sáng cho lắm...

Phác Thái Anh liếc mắt nhìn căn nhà gỗ khang trang trước mắt, lòng lạnh lẽo như tảng băng. Nàng đã đi lại đây vài lần, không phải lúc tìm Lạp Lệ Sa, mà là trước đó nữa. Hiện tại, lão già không bằng cầm thú kia đang sống sung sướng ở đây. Tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị tốt để đối diện, nhưng bây giờ lại có chút sóng trào.

Lệ Sa dìu Thái Anh xuống xe, động tác vô cùng cẩn thận dịu dàng. Con Mén đứng gần đó nhìn thấy, nó hỉnh mũi khinh thường nói:

"Ôi dào! Nhìn cô út dìu chị Thái Anh xuống mà con tưởng chị Thái Anh có bầu không á chứ."

Mấy đứa người ở bên cạnh xanh mặt nhịn cười. Đúng là cái con quỷ này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đói.

"Con này nói bậy bạ tao cắt lưỡi mày á nha!" Lệ Sa trừng mắt hăm he nó.

"Cô út đang đứng kế mợ út tương lai đó nha, hung dữ quá người ta bỏ chạy thì lúc đó đừng có cầu xin con ưng cô à."

"Tao ói nè Mén! Nếu mày ưng tao thì tao thà đi lấy chồng sanh con còn hơn."

Lệ Sa giả bộ ói trước mặt nó, xong lại quay sang cưng nựng Thái Anh rồi hỏi:

"Em có sợ chị hông?"

Thái Anh ôm lấy tay cô, dịu dàng lắc đầu.

"Vậy em có thương chị hông?" Lệ Sa lại được đà lấn tới.

Thái Anh má hơi ửng hồng, nàng nhìn đám người ở ai cũng cúi đầu đỏ mặt, chỉ có mỗi con Mén đang chết đứng ở đó. Xong lại nhẹ gật đầu.

"Em có."

"Thôi!!! Ông bà đang chổng mông chờ bên trong mà ngoài này tình tứ thấy mắc ớn." Con Mén nhịn không nổi bèn la lên.

Lệ Sa đắc ý, đỏng đảnh nắm tay nàng dắt vào trong. Vào trong đã thấy hai bóng lưng già thẳng tắp đang ngồi trên bộ ghế gỗ trạm khắc tinh tế giữa nhà uống trà. Hôm nay đón con dâu nên hai ông bà quất hai bộ áo tấc cùng màu lam vô cùng sang trọng, bóng bẩy.

Lệ Sa cười tươi nắm tay Thái Anh đi lại gần, cô hô lên gọi:

"Cha má tụi con về tới rồi!"

Ông bà tổng nghe tiếng con gái, vội xoay lại nhìn. Cùng lúc đó cô và nàng cũng đứng trước mắt hai ông bà. Bà tổng vô cùng hớn hởn đứng bật dậy nhìn đứa con dâu tương lai của mình. Ôi chao ơi sao mà xinh đẹp dịu dàng dữ ta ơi!

Ông tổng cũng đứng dậy, nhưng không phải vì hớn hở khi thấy dâu xinh. Chỉ là... chỉ là.... Út Tư... Út Tư! Khuôn mặt này đúng là của Út Tư mà. Không thể nào! Út Tư đã... đã không còn trên đời từ lâu rồi. Không thể là nàng...

Khuôn mặt ông xanh như tàu lá chuối khi nhìn thấy nàng, chỉ là rất nhanh đã bị ông kiềm chế lại.

Thái Anh đứng đó mỉm cười, ánh mắt không cảm xúc, chấp tay cúi người lễ phép chào:

"Dạ con tên Phác Thái Anh, con 20 tuổi, kinh doanh nhỏ ở Sài Thành. Nghe cô út kể về ông bà nhiều, hôm nay có dịp gặp mặt thật sự con rất vui. Con có chút thuốc bổ gửi ông bà lấy thảo ạ."

Lệ Sa nhanh chóng đặt túi đồ to của Thái Anh lên bàn. Bà tổng vui vẻ cười đến thấy hết những vết chân chim. Bà đi lại cầm tay Thái Anh kéo xuống ghế ngồi gần bà, bà dịu dàng nói:

"Con gái nhà ai mà xinh quá xinh vậy đa! Thái Anh đúng hông con? Con tới chơi là cha má vui rồi, mần chi mà quà cáp mất công vậy con."

"Dạ một chút lòng thành thôi, bà cứ nhận cho con vui ạ." Nàng cũng mỉm cười lễ phép đáp lời.

"Rồi rồi má nhận! Mà nè, đừng gọi ông bà làm gì nghe xa cách. Cứ gọi cha má như bé Sa đi con."

"Má!" Lệ Sa hô lên.

"Má nói Thái Anh, không có kêu con, gọi cái gì mà gọi."

"Không phải! Sao má cứ kêu con bé Sa quài vậy? Con lớn rồi mà!" Lệ Sa dậm chân uất ức nói.

"Ừ lớn mà dậm chân." Bà tổng liếc nhìn cô một cái xem thường.

"..."

Thái Anh bật cười nhẹ nhàng. Bà tổng lại siết tay nàng mà nói:

"Gọi má nghe chưa!"

"Dạ má." Nàng cũng vui vẻ nghe theo.

Lệ Sa nghe mà cả người lâng lâng, cứ y như cô và nàng đã đám cưới rồi vậy á. Thích muốn chết!

Ông tổng từ nãy đến giờ vẫn còn đứng đó như chết trân. Phác Thái Anh, năm đó ông đã từng nghe qua, con của Út Tư tên Thái Anh... . Đầu óc ông trống rỗng, cõi lòng lạnh buốt từng cơn, những hình ảnh năm xưa cứ vậy hiện về rõ nét. Người đờn bà dịu dàng xinh đẹp cùng gia đình hạnh phúc của nàng đã bị chính đôi tay dơ bẩn này của ông phá huỷ.

"Lạp Minh!" Bà tổng lớn giọng gọi ông chồng già đang ngơ ngẩn của mình.

"Hả? À... ừm... sao bà?" Ông tổng giờ mới tỉnh táo lại. Ông ngồi xuống ghế bình thản trả lời.

"Hồn ông bị ai bắt đi rồi hả? Con cái nó về chơi mà đứng ở đó không nói câu nào."

"À tôi bỗng nhớ chút chuyện ngoài xưởng mà. Thái Anh phải không con? Cứ tự nhiên như nhà mình nha con."

Ông tổng vui vẻ nhìn nàng mà căn dặn, cứ y như người mất hồn khi nãy không phải là ông. Thái Anh để ý ông từ đầu đến giờ, thấy biểu hiện của ông ta còn nghĩ là ông ta biết được gì. Nhưng nhìn bây giờ thì có vẻ như không có chuyện gì. Nàng cũng không nghĩ ông ta sẽ biết được gì, vì năm xưa vốn dĩ ông ta chưa từng nhìn thấy nàng.

Nhưng Thái Anh lại không hề biết, đằng sau khuôn mặt ôn hoà bình thản kia, là cả một trận sóng ngầm đang hành hạ ông tổng đốc Lạp Minh. Một ông quan quyền lực lăn lộn trên quan trường ngần ấy năm, giả bộ bình thản không hề khó.

Thái Anh cũng không biết rằng, khuôn mặt của mình khi trưởng thành lại y hệt mẹ của nàng năm xưa. Lúc đó nàng còn quá nhỏ, lại chịu đựng một cú sốc lớn trong đời, tâm
lý cũng có chút không ổn định. Vẫn còn sống đến giờ này đã là may mắn lắm rồi.




...
Chap sau có thể hơi lâu ra nha mấy bà. Tuỳ vào tình huống của tui nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro