
Chương 17
Lạp Lệ Sa cùng thằng Phước chạy một mạch đến nhà của Thắm, nhưng ông của em lại nói rằng em vừa đi đâu đó rồi.
"Cô út, cô làm ơn giúp con Thắm nhà tui với cô út ơi. Cũng tại tui mắc nợ ông tri phủ, mà con trai cả của ổng lại trùng hợp để ý con Thắm. Cô cũng biết con Thắm nó đâu có ưng mà ép gả vậy con nhỏ đau khổ tui chịu hông có đặng cô ơi! Ngặt nổi nhà bên ấy, cha thì làm tứ phẩm tri phủ, con lại là quan án sát sứ mới khổ. Giờ chỉ còn có mỗi một mình cô là giúp được cho nhà tui thôi, cô út thương tình nha cô út. Làm ơn giúp... giúp Thắm với cô ơi!"
Ông cụ khóc lóc bám lấy Lệ Sa mà cầu xin, trên khuôn mặt già nua đã để lại biết bao nhiêu vết hằn của thời gian. Lòng Lệ Sa vừa chua xót vừa phẫn nộ, cô làm sao có thể không giúp đây?
"Ông an tâm, con sẽ giải quyết chuyện này. Cho dù là Đức vua cũng không có cái quyền ép buộc người khác!" Lệ Sa từ nhỏ đã được đưa sang Tây học, những cái tư tưởng cổ hủ là thứ cô ghét nhất trên đời.
Sau đó Lệ Sa cho thằng Phước ở với ông cụ. Cô chạy dọc mé sông tìm Thắm, cô sợ rằng em sẽ làm chuyện gì đó dại dột. Chạy được một đoạn cách nhà Thắm cũng không quá xa, Lệ Sa thấy thân ảnh nhỏ xíu mặc áo bà ba màu nâu, đang ôm đầu gối ngồi tựa vào gốc dừa ngay mé sông thì vội chạy lại.
"Thắm." Cô nhẹ nhàng gọi em.
Thắm nghe được tiếng gọi quen thuộc, trong lòng lập tức nở hoa. Em đứng bật dậy trong vô thức rồi xoay người nhìn Lệ Sa. Thấy được cô, đôi mắt sưng đỏ của em vừa khô chưa được bao lâu lại dâng lên hơi nước. Giọng nói đầy uất ức, nghẹn ngào:
"Cô út..."
Nhìn thấy cảnh này, trái tim Lệ Sa co thắt lại. Nhịn không được bèn đưa tay ôm lấy Thắm vào lòng. Cơ thể em nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng cô. Em được cô ôm thì như bắt được cọng rơm cứu mạng, em bật khóc nức nở ôm chầm lấy cô.
"Cô út... hức... em không muốn lấy... lấy cậu ta... hức..."
"Không sao... không sao... có tôi đây. Tôi sẽ giúp em mà, đừng lo."
Lệ Sa vô cùng dịu dàng mà an ủi Thắm. Cô thật sự rất quý em. Em xinh đẹp, hiền lành lại siêng năng, chu đáo. Lúc cô bị bệnh, em nghe tin liền chạy sang cất công chăm sóc. Vừa đi mần ruộng, vừa lo cho ông, vậy mà vẫn không ngại khổ cực tận tình chăm sóc cô. Một người tốt đẹp như em xứng đáng được hạnh phúc cùng người em thương đến cuối đời, chứ không phải một cuộc hôn nhân ép buộc đầy cổ hủ lậu!
...
Phác Thái Anh ở nhà của Lệ Sa mà ngồi cũng không yên, cứ có cảm giác lửa nóng đốt trong lòng. Nàng thật sự bực bội khi mà kế hoạch thu phục Lạp Lệ Sa cứ liên tục thất bại. Không ngờ có ngày Phác Thái Anh nàng phải chịu nỗi nhục to lớn này!
Mấy cái hình ảnh thân mật của Lệ Sa và Thắm trong mơ cứ lần lượt hiện về trong tâm trí khiến nàng càng thêm khó chịu. Thái Anh cho rằng, nàng là đang lo sợ Lạp Lệ Sa phải lòng Thắm rồi thì coi như công sức của nàng mấy tháng nay... à không, cái kế hoạch trả thù nàng ấp ủ mười năm nay coi như đổ sông đổ bể!
Nghĩ vậy, Thái Anh liền quyết định chạy đi tìm Lệ Sa. Nàng đi đến nhà của Thắm thì chỉ thấy thằng Phước và ông cụ lần trước. Thằng Phước nói với nàng là Lệ Sa đã chạy đi tìm Thắm rồi.
Thái Anh cũng men theo đường mé sông mà đi tìm cô. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng tìm thấy Lạp Lệ Sa, nàng vui mừng tính chạy lại gọi cô. Lúc nãy đứng xa bị mấy tán lá che khuất, nhưng khi đến gần hơn thì nàng đã không thể cười nổi nữa. Đôi chân như bị đóng đinh đứng im ở đó mà nhìn chằm chằm vào hai con người đang ngồi ôm nhau thắm thiết ngay mé sông kia.
Tại giây phút đó, đôi mắt Thái Anh phát cay, chiếc mũi nhỏ cũng đỏ hồng lên trong vô thức. Đôi tay của nàng đã bấu chặt vào chiếc váy đến nhăn nhúm, thể hiện cho việc nàng đang không ổn một chút nào.
Lạp Lệ Sa lúc sáng còn vương chút buồn bã vì nàng đâu rồi? Lạp Lệ Sa dịu dàng với nàng đâu rồi? Tại sao lúc nãy còn ôm hôn nàng mà bây giờ lại đi ôm người con gái khác? Có phải nàng đã nghĩ sai không? Rằng Lạp Lệ Sa chưa hề yêu nàng như nàng tưởng! Cô ta vốn là cái đồ trăng hoa vậy mà nàng lại đi tin tưởng cô ta sẽ yêu nàng thật lòng hay sao?! Buồn cười!
Thái Anh bị cảm xúc chân thật trong lòng mình chi phối đến độ quên mất bản thân nàng chỉ đang lợi dụng Lệ Sa. Quên mất rằng Lệ Sa là con cờ của nàng mà nghĩ rằng hai người thật sự là một đôi tình nhân, và Lạp Lệ Sa đã phản bội nàng!
Nàng nhìn không nổi nữa rồi, xoay người cất bước chạy đi, chỉ để lại một giọt nước long lanh tan theo làn gió.
Vì tối hôm qua có mưa nên đường vô cùng trơn trợt, Thái Anh đi không quen lại còn mang guốc mà chạy, khiến nàng bị trượt chân và té xuống ngay vũng bùn làm chiếc váy trắng tinh khôi của nàng dính đầy bùn đất dơ bẩn. Lòng bàn tay cùng đôi chân trắng nõn đều trầy xước hết.
"Lạp Lệ Sa! Cô đi chết đi!!!"
Thái Anh tức tối hét lên trong nước mắt, trông vô cùng chật vật. Kể từ sau vụ việc đó, chưa một ai có thể trông thấy Phác Thái Anh tàn tạ như bây giờ. Chiếc mặt nạ phủ băng tuyết đầy giả tạo kia đã che lấp đi con người thật của nàng quá lâu. Lâu đến mức nàng nghĩ đây mới chính là mình, lâu đến mức nàng không còn phân biệt được đâu mới là điều quan trọng nhất với nàng, lâu đến đau lòng...
...
Lệ Sa sau khi an ủi Thắm xong thì cũng trở về căn nhà nhỏ của mình tìm Thái Anh. Cô biết nàng thích ăn bánh thập cẩm của bà hai nên đã ghé qua mua về cho nàng. Nhưng về đến nhà thì lại không thấy nàng đâu.
Lệ Sa lo lắng vô cùng, cô biết mình đi có chút lâu nên chắc nàng đã bỏ về nhà rồi. Nghĩ vậy cô càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Không nghĩ nhiều, cô lập tức tự lái xe đến nhà Thái Anh tìm nàng.
"Không muốn gặp?"
"Dạ cô út thông cảm, chị Thái Anh nói là chị ấy mệt. Không muốn gặp ai hết, nhất là... nhất là cô..." tên đàn em ấp úng nói. Nó còn nhớ rõ vụ hai thằng anh em của nó bị chị Thái Anh cho một bạt tay rồi đuổi thẳng cổ chỉ vì không chuyển lời cho cô út Lạp Lệ Sa đây. Nó làm sao không sợ mất lòng cho được.
Lệ Sa ngạc nhiên khi nghe tên đàn em của Thái Anh nói rằng nàng không muốn gặp cô. Chẳng phải lúc trưa còn rất tốt sao? Cô không nghĩ chỉ vì cô về trễ mà Thái Anh sẽ giận cô, nàng không trẻ con như vậy. À khoan đã... chuyện lúc trưa. Thôi chết! Đúng rồi, hồi trưa cô mất lý trí lại làm chuyện bậy bạ với nàng, sau đó còn bỏ nàng lại mà đi đến chiều, không một lời xin lỗi hay dỗ ngọt! Không giận cũng uổng lắm.
Cô út Lạp Lệ Sa ngây thơ tự cho rằng mình đúng. Nếu cô biết nàng đã nhìn thấy cảnh cô ôm Thắm chắc có lẽ Lệ Sa sẽ lao mình xuống sống để rửa tội quá!
Lệ Sa biết nàng đang không dễ chịu nên cũng không ép nàng làm gì. Cô đưa cho thằng đàn em bịch bánh bảo nó đưa cho Thái Anh rồi nhờ nó gửi lời xin lỗi nàng dùm cô. Nói khi nào nàng bớt giận rồi muốn xử cô sao cũng được. Sau đó ủ rũ lên xe đi về.
Thái Anh đứng trong nhà nhìn ra mà sôi máu não. Cái tên trăng hoa đó lúc ôm gái sao thấy kiên trì ôm lâu lắm mà, còn đến đây tìm nàng thì vừa nghe một câu nàng không muốn gặp đã bỏ về rồi. Đúng là cái đồ xài không có vô!
Cùng lúc đó thằng đàn em đi vào nhà thấy nàng đang đứng nhìn theo hướng Lệ Sa vừa đi bằng đôi mắt xẹt ra lửa thì rùng mình. Nó run run đưa bịch bánh cho nàng rồi nhỏ giọng nói:
"Chị... chị Thái Anh, cô út nhờ em xin lỗi chị rồi đưa bịch bánh này cho chị."
"Đem quăng đi! Ăn vô ngộ độc đó!" Nàng bực bội không thèm nhìn đến bịch bánh một cái nào, bỏ lại một câu rồi tính đi vào trong.
"Nhưng nhìn ngon lắm... em ăn được không?" Nó ấp úng ngại ngùng hỏi nàng.
"Ừ, ăn đi." Nàng nói rồi liếc bịch bánh một cái. À ra là bánh thập cẩm của bà hai... không có thèm nha! Gớm!
Nàng xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại. Thằng đàn em nghe vậy thì mừng húm, nó đang tính chạy đi ăn thì nghe tiếng cửa phòng mở ra lần nữa. Sau đó là chất giọng lạnh lẽo quen thuộc vang lên:
"Đi đâu đó?"
"Dạ... dạ em đi ăn." Nó giật mình xoay lại nhìn Thái Anh mà trả lời.
"Ăn cái gì?" Mặt nàng vẫn bình thản mà hỏi.
"Dạ bánh nè, chị cho em rồi mà." Nó đưa bịch bánh ra, ngây thơ nói
"Đem lại đây."
"Hả?"
"Đem lại đây!"
Nàng hét to lên làm nó giật mình, vội vàng chạy lại đưa bịch bánh cho nàng. Thái Anh cầm lấy bịch bánh, nhìn tới nhìn lui rồi gật đầu mấy cái. Không quan tâm nói:
"Đi làm việc đi." Nói rồi tính đi xuống bếp.
"Ơ chị... bánh của em..." nó ngơ ngáo nhìn theo.
"Cô út nói cho mày hay cho chị?" Thái Anh nhướng mày hỏi.
"Dạ... dạ cho chị, nhưng mà..."
"Cho chị là của chị, hết việc. Đi ra chổ khác chơi!"
Nàng trợn mắt hù doạ nó khiến nó hoảng hồn co chân bỏ chạy. Đây có lẽ là sự kiện khiếp vía nhất cuộc đời nó, chị Thái Anh dành ăn với đàn em! Làm ơn trả chị Thái Anh chững chạc đầy khí chất lại đây đi mà!!!
Thái Anh đem bánh xuống bếp bỏ ra dĩa rồi ngồi ăn một mình. Bánh vẫn mùi vị như vậy, nhưng không hiểu sao lại không ngon bằng những lần ăn với Lạp Lệ Sa. Thái Anh biết mình lại có những suy nghĩ không đâu rồi. Nàng lắc đầu cho nó trôi qua rồi nhai ngấu nghiến miếng bánh như đang nhai Lạp Lệ Sa!
"Chỉ một vài cái bánh mà muốn mua chuộc mình sao? Nằm mơ đi!"
Có lẽ chị Thái Anh đã quên mất chị mới là người muốn thu phục người ta rồi...
...
Mấy ngày sau đó vì chuyện của Thắm nên Lệ Sa không đến nhà Thái Anh được. Nhưng mỗi ngày đều cho thằng Phước đem này nọ sang cho nàng. Tối đến khi xong việc cũng tấp ngang mong gặp được nàng, nhưng đổi lại chỉ là một câu:
"Xin lỗi cô út, chị Thái Anh vẫn không muốn gặp cô ạ."
Lệ Sa mệt mỏi nhưng phần nhiều là cảm thấy có lỗi nên cô cũng rất kiên trì nhờ thằng Phước đưa đồ. Tối thì chạy đến, có khi sớm thì nhận được một câu như mọi ngày, có khi trễ không còn ai thì chỉ đứng đó nhìn một hồi rồi đi.
Thái Anh làm sao không thấy chứ? Nàng mỗi ngày đều vô thức chờ cô. Đồ cô đưa nàng nhận không thiếu một món. Bốn ngày trôi qua, nàng suy nghĩ kỹ lại thì cũng biết là do mình quá hấp tấp thôi. Tình cảm của Lạp Lệ Sa thể hiện với nàng quá rõ rồi.
Hôm đó nàng cũng có nghe Lệ Sa và thằng Phước nói chuyện của Thắm. Mấy ngày nay có lẽ cô ta lo giúp cho Thắm nên buổi sáng không đến được, hôm đó chắc cũng là vì an ủi. Vốn dĩ nàng sợ Lạp Lệ Sa trăng hoa sẽ phải lòng Thắm, vì cô nàng đó thật sự quá nổi bật. Nhưng mấy ngày nay nhìn biểu hiện của cô ta thì nàng cũng hiểu rõ, Lạp Lệ Sa đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng rồi!
Nhìn mấy món đồ ăn trên bàn do thằng Phước đem lại, Thái Anh nở một nụ cười hài lòng cùng đắc ý.
"Giận hờn trẻ con cũng đủ rồi, không thể tốn thời gian thêm nữa."
...
Ngày hôm sau nàng tính ở nhà chờ Lạp Lệ Sa đến để nói chuyện, coi như chủ động làm hoà. Ai ngờ tầm hơn bốn giờ chiều thằng Tuấn lại thông báo với nàng:
"Chị Thái Anh, cái thằng nghiện ngập hôm bữa hôm nay tới hẹn trả tiền gốc. Mà nó nhất định đòi gặp chị thì mới chịu trả, nó nói cái gì mà không ưa mấy thằng bá dơ tụi em. Giờ sao chị?"
Thái Anh cảm thấy có điểm kỳ lạ, hôm đó rõ ràng nó nhìn nàng bằng cặp mắt cực kỳ câm hận khi nàng siết nhà nó. Vậy mà hôm nay lại đòi gặp nàng mới chịu trả nợ. Tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng nàng cũng phải đi mới được. Nàng vốn không sợ gì cả, đi coi nó muốn gì.
"Thằng đó mượn rất nhiều, không bỏ được. Để chị đi, nhà nó hôm bữa bị mình cầm rồi. Nay nó ở đâu?"
"Dạ nó dựng cái chòi ở ngoài ruộng cách chợ quê một đoạn á chị. Hay để em nói anh Hải về đi với chị nha." Thằng Tuấn cũng lo sợ nó sẽ làm gì nàng.
"Không cần, em cũng không cần đi. Nhìn thấy em mắc công nó nổi khùng nữa. Gọi thằng Hào với thằng Lợi đi với chị là được."
"Dạ chị!" Thằng Hào với thằng Lợi là hai thằng cao to và giỏi võ nhất nên nó cũng an tâm phần nào.
...
Thái Anh cùng hai thằng đàn em đi đến nhà của thằng nghiện kia để đòi nợ. Khi đến nơi trời đã muốn ngả màu. Căn nhà lá ộp ẹp nằm giữa ruộng vắng tanh không người, xung quanh gió thổi rít gào làm nàng lạnh cả sống lưng.
Nàng cùng hai thằng đàn em đi lại trước nhà gõ vào cái cửa lá vài cái. Thằng kia mở cửa ra, cái mặt nghiện ngập hốc hác trông như ma quỷ. Nó nở một nụ cười kinh tởm với hàm răng ố vàng làm Thái Anh buồn nôn.
"Chị Thái Anh đến rồi! Vào nhà uống miếng nước rồi mình nói chuyện." Nó rôm rả mời nàng cùng hai thằng đàn em vào trong.
Sau khi đã xong phần xã giao, nàng lạnh nhạt nói:
"Được rồi, khỏi dài dòng nữa. Hôm nay đến hẹn trả cả tiền gốc lẫn tiền lời. Tính sao?"
"Haha chị Thái Anh đừng lo, em chuẩn bị xong hết rồi. Không giống lần trước đâu."
Nó nói xong liếc mắt nhìn thằng Hào rồi nói tiếp:
"Anh đây đi theo em lấy được hông? Tại em mượn tiền chổ khác trả cho anh chị á, mà giờ người ta mới đi làm về nên anh đi theo em lấy nha."
Thái Anh cũng gật đầu cho thằng Hào đi theo nó. Thằng Hào hăm he:
"Mày giở trò là coi chừng tao!"
"Anh an tâm. Lần trước em tởn rồi. Haha!" Nó cười nói rôm rả dẫn thằng Hào đi.
...
Thái Anh cùng thằng Lợi chờ hơn cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ai về, ngoài trời thì tối đen như mực. Nàng nhìn đồng hồ quả quýt của Lệ Sa tặng đã chỉ đến gần con số bảy, có chút sốt ruột. Hôm nay nàng muốn nói chuyện với cô nên không thể về quá trễ được.
"Lợi, em đi xem coi hai thằng kia làm gì lâu vậy."
"Dạ chị!"
Nói xong thằng Lợi vọt đi ngay. Thái Anh ở bên trong căn nhà nhỏ cùng cây đèn dầu le loét mà tự nhiên cảm thấy bất an cùng khó chịu vô cùng. Nàng đi tới đi lui một hồi, chịu không nổi nên đi ra ngoài tìm. Vừa ra đến cửa thì cái thằng nghiện ngập kia xuất hiện cùng nụ cười quái dị trên khuôn mặt bóng dầu của nó. Bóng tối cùng ánh đèn dầu hắt vào mặt nó chẳng khác nào quỷ dữ khiến Thái Anh có chút kinh hoảng.
"Chị Thái Anh đi đâu mà vội vậy ta?" Nó nhếch môi cười rồi ép nàng vào lại trong nhà.
"Đàn em tao đâu?!" Nàng bắt đầu thấy không ổn rồi. Thằng chó này dám lừa nàng!
"Tụi nó về rồi, còn nói là... chúc em vui vẻ với chị Thái Anh nữa kìa! Há há."
Nó vừa nói vừa cở phăng cái áo bà ba rách rưới, lộ ra thân thể gầy gò bệnh hoạn lồi cả xương sườn ra. Phá lên cười một cách kinh dị rồi tiến nhanh về phía nàng.
Thái Anh hốt hoảng lùi về phía sau vấp trúng cái ghế ngã xuống đất khiến nàng đau điếng.
"Mày muốn gì hả thằng khốn nạn?! Không được qua đây!"
"Tất nhiên là muốn chị Thái Anh xinh đẹp rồi. Chị ngoan đi... em làm chị sướng nha!" Nó cười ha hả rồi nhào tới vật nàng ra sàn đất lạnh lẽo.
Cái mùi hôi chua cùng thân thể kinh tởm của nó làm nàng buồn nôn cực kỳ. Bỗng hình ảnh kinh khủng năm đó hiện về trong tâm trí khiến nàng như mất sạch sự bình tĩnh mà gào khóc:
"Không! Buông ra! Buông tao ra đồ dơ bẩn!!!"
Vì nàng vũng vẫy quá nhiều làm động đến cái bàn gần đó khiến cây đèn dầu trên đó rớt xuống đất, ngọn lửa bắt đầu lan ra vách lá của căn nhà rồi phựt cháy lên. Tất cả hình ảnh năm xưa ào ạt trào dâng. Thái Anh gần như điên loạn!
"Aaaaaaaaaaaaaaaa!"
....
Áaaa
Mấy bà đọc tầm 10 phút thôi nhưng tui viết cả buổi tối ấy😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro