Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hai ngày tiếp theo Phác Thái Anh cũng đều cho người đến nhà tìm Lạp Lệ Sa nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu ra gặp họ dù chỉ một lần, và ngày nào nàng cũng nghe tụi đàn em nói là tụi nó thấy Thắm ở trong nhà ông tổng.

Thái Anh ngày càng sốt ruột, hàng ngàn hình ảnh không nên xuất hiện lại cứ hiện lên trong tâm trí nàng. Có hôm nàng còn nằm mơ thấy Lạp Lệ Sa đang ôm hôn cô gái tên Thắm kia! Lạy Chúa, tại sao nàng có thể nằm mơ như vậy chứ?! Khác nào một bà vợ già hay ghen không! Ủa mà quên... nàng đạo Phật!

Nhưng Thái Anh có thể tự khẳng định rằng, nàng chỉ lo sợ trong khoảng thời gian nàng và Lạp Lệ Sa xảy ra mâu thuẫn, mà ngày nào cái cô Thắm đó cũng chăm sóc cho cô ta. Đến một lúc nào đó cô ta chuyển sang yêu Thắm. Vậy kế hoạch của nàng thì sao đây?! Chệt tiệt!

Không được! Nàng không đích thân ra mặt là không ổn mà. Chính vì có suy nghĩ như vậy, cho nên hôm nay Phác Thái Anh tự tin ngời ngời trang điểm và ăn mặc thật lộng lẫy, kiêu sa để... đi xin lỗi!

Nhưng dù ra sao, nàng cũng không để kế hoạch hoàn hảo của mình bị phá huỷ chỉ vì một chuyện cỏn con thế này. Nàng không bao giờ buông tha cho cái gia đình đó đâu!

"Phác Thái Anh này mà ra tay thì Lạp Lệ Sa chỉ có thể cúi đầu chịu thua thôi!"

Nàng hất mặt, mười phần tự cao mà nói điều này trước mặt đám đàn em. Sau đó bọn họ ra xe và đi đến nhà Lạp Lệ Sa.

...
"Chị về đi, cô út hông có nhà."

Con Mén hai tay chống nạnh khinh thường nhìn đám người mặc đồ đen mặt dày mấy ngày nay liên tục lại đây làm phiền. Hôm nay còn khuyến mãi thêm một cục màu lam đi kèm, nhưng cục màu lam này rất xinh đẹp nha! Nó gặp qua rồi.

Nó đã nghe thằng Phước kể lại mọi chuyện. Mặc dù nó không ghét gì Thái Anh nhưng nó cũng bất bình cho Lệ Sa. Dù sao nhà ông tổng cũng trả lương cho nó mà!

Nụ cười trên đôi môi đỏ mọng của Thái Anh cứng đờ. Cái tình huống quỷ quái gì đây, có chút quê nha! Ngay cả con Mén lúc trước rất thích nàng mà bây giờ cũng tỏ thái độ. Xem ra Lạp Lệ Sa thật sự giận rồi.

"Vậy em có biết cô út đi đâu không?" Thái Anh giữ bình tĩnh, nàng mỉm cười hỏi nó.

"Em hông biết, nhưng chị khỏi tìm nữa. Bả hông có gặp chị đâu, cái tính bả ngoài vô duyên mất nết ra thì có thêm thù dai thôi chứ cũng hỏng có gì. Khi nào bả hết giận rồi hãy đi kiếm."

"Vậy em nghĩ khi nào cô út hết giận?" Nàng cũng chịu khó hỏi lại.

"Nhanh hà, hồi lúc mới về nước bà làm cô út giận. Cô út bỏ nhà đi có ba tháng chứ nhiêu." Nó tỉnh bơ trả lời, cảm thấy mình thật là thật thà dễ thương.

Khéo môi Thái Anh co giật một chút. Nàng biết con Mén bất bình thường, nhưng không nghĩ tới mức này. Đang cảm thấy có chút nản lòng thì bỗng đầu nàng loé sáng. Đúng rồi! Là ở đó!

Sau đó chào con Mén một cái rồi lên xe đi mất. Cũng may mấy hôm nay ông tổng có chút việc nên phải ra Huế diện kiến Đức vua, bà tổng cũng đi theo. Gia nhân vì sợ ông bà lo lắng quá mức nên cũng không thông báo việc cô út bị bệnh cho ông bà, vì vậy mà ông bà không có trở về. Nếu không hôm nay để cho Thái Anh nhìn thấy ông tổng có lẽ nàng lại khó kiềm chế cảm xúc mà quên mất việc của Lạp Lệ Sa rồi.

Thật ra tuy có sốt ruột vì chuyện của nàng và Lệ Sa tiến triển chậm, nhưng nàng cũng rất biết ơn vì điều này. Coi như đó là khoảng thời gian để nàng xử lý tư tưởng của mình, cho đến khi bước được vào cái nhà đó sẽ không làm gì thất thố. Đúng là chuyện gì cũng có hai mặt của nó mà.

Nhưng trước hết phải giải quyết cho xong vụ của Lạp Lệ Sa, nếu không làm sao vô được tới cái nhà đó mà thất với chả thố!

Nàng cho đám đàn em đi về hết. Chỉ để một mình tài xế chở nàng đi đến nơi mà nàng chắc chắn rằng Lạp Lệ Sa đang ở đó.

Chiếc xe ngừng lại trước một khu rừng tràm, nàng bảo tài xế đứng đợi. Một mình nàng đi vào trong, phong cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt mang theo bầu không khí cực kỳ trong lành, dễ chịu làm lòng nàng mềm mại. Những kỷ niệm cùng Lạp Lệ Sa ở nơi này cũng hiện lên trong tâm trí.

Bước chân thật nhanh đi vào trong, bỗng hai mắt nàng sáng lên, đôi môi xinh đẹp cũng cong lên trong vô thức. Lạp Lệ Sa! Nàng thấy cô bước từ từ về phía căn nhà gỗ nhỏ. Hơn một tuần lễ rồi không gặp, nàng không hề biết khi được nhìn thấy cô một lần nữa, lòng nàng lại trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Bởi vì lúc này nàng chỉ đang chú tâm vào cái thân ảnh cao gầy kia. Đúng là cô đã gầy hơn trước rồi...

"Lạp Lệ Sa!"

Thái Anh vội gọi tên cô khi thấy cô chuẩn bị bước vào cửa nhà. Bước chân nàng cũng vội vàng hơn trong vô thức, gần như là chạy. Lệ Sa nghe được âm thanh quen thuộc, cô hơi sững người một lát, rồi cũng đè xuống xung động trong lòng mà bước thẳng vào trong khoá cửa lại. Không nhìn lấy nàng một cái!

Thái Anh mở to mắt ngạc nhiên, thái độ gì đây trời! Nàng đã đến tận đây rồi, chẳng những không thèm nói chuyện với nàng mà dòm một cái cũng lười sao? Một nỗi bất an xông lên, không lẽ cô ta chán rồi? Không được! Khi nào nàng trả thù xong rồi cô ta muốn chán bao nhiêu cũng được, nhưng bây giờ thì không!

Thái Anh vội vàng chạy đến trước cửa, hít sâu một hơi để nhịp tim bình ổn rồi nhẹ gõ vài cái vào cửa và nói:

"Cô út, cô mở cửa cho em vào nói chuyện một lát được không?"

"..." im lặng như tờ.

*Cộc cộc cộc*

"Cô út ơi! Em biết em sai rồi, cô mở cửa nghe em giải thích một chút được không?"

"..."

Sau hơn mười lăm phút vừa gõ vừa gọi đến đau cả tay nhưng không một âm thanh nào phát ra, nàng bắt đầu chán nản. Nàng thở dài rồi nói:

"Thôi được, nếu cô không muốn cho em vào thì em sẽ đứng ở đây nói luôn."

Nàng tính mở miệng nói tiếp thì đã nghe tiếng nói trầm khàn của Lệ Sa từ tốn nhưng cực kỳ kiên quyết vang lên:

"Em về đi, hôm nay chị mệt lắm, có gì nói sau."

Nàng nghe được tiếng cô thì phấn khởi hẳn lên, vội vàng gõ cửa và gọi tiếp. Kêu cô mở cửa cho nàng, nhưng sau lần cất tiếng đó thì mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng như cũ. Nàng thở hắt một cái đầy ngao ngán, nói vọng vào trong:

"Vậy hôm khác mình nói chuyện."

Nói xong cũng bỏ đi luôn không có nhìn lại. Lệ Sa ở bên trong lắng nghe một hồi, xác nhận nàng đã thật sự đi rồi mới đi ra mở cửa nhìn theo hướng Thái Anh vừa rời đi mà thở dài.

Thật ra cô đã không còn giận nàng từ sớm rồi, cô không khoan dung như vậy, nhưng trái tim cô lại không cho phép cô giận hờn nàng, nó muốn cô phải yêu thương và bảo vệ nàng.

Sở dĩ cô không gặp nàng là vì dạo này cô vừa khỏi bệnh, cả người đều rã rời không chút sức lực, tâm tình cũng không tốt. Cô không muốn gặp nàng rồi không kiềm chế được mà có những biểu hiện gì đó không tốt khiến nàng buồn. Vả lại đây cũng là lần đầu cô chịu uất ức như vậy, cần có thời gian để bình ổn lại.

...
Phác Thái Anh vừa về đến nhà đã vào phòng mình, ngã nhào xuống giường đầy mệt mỏi. Không ngờ cái tên Lạp Lệ Sa đó lại giận dai đến vậy, hơn hai tháng nay tiếp xúc có bao giờ thấy được khía cạnh này của cô ta đâu.

Lúc nào cô ta cũng ôn nhu, quan tâm, dịu dàng và nếu giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn thì cũng là Lạp Lệ Sa năn nỉ nàng trước. Cho dù cô không hề có lỗi...

Ủa khoan! Nàng đang có những suy nghĩ tốt đẹp về Lạp Lệ Sa đó hả? Suy nghĩ tốt về con gái của kẻ thù?! Ôi thánh thần ơi...  nàng điên rồi! Ơ nhưng mà cũng đâu thể vì hận thù mà phủ nhận cô ta tốt với nàng đâu. Đúng rồi! Nàng không phải người hay đánh đồng mà. Chỉ có một điều nàng cảm thấy khá bối rối, Lạp Lệ Sa còn nhiều thứ mà nàng chưa rõ quá. Cô ta cứ thay đổi tâm tình liên tục làm nàng chóng mặt thật sự!

Đang suy nghĩ vu vơ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo là giọng nói trầm ấm của Kim Trí Tú vang lên:

"Thái Anh, có đang làm gì trong đó không? Chị vào nha."

"Dạ..." nàng cũng vô thức trả lời.

Trí Tú mở cửa bước vào, nhìn thấy đứa em luôn rực rỡ của mình hôm nay lại nằm đó như một cái xác chết trôi thì chau mày. Đi đến ngồi lên giường, bên cạnh nàng, chị hỏi:

"Lạp Lệ Sa lại không chịu gặp em à?"

Nàng nghe đến đó thì thở dài, đưa tay che mặt của mình lại mà không trả lời. Chị lắc đầu rồi hỏi tiếp:

"Có phải là em chưa đủ chân thành hay không?"

"Cái gì mà không chân thành?!" Thái Anh nghe chị hỏi thì lập tức bật dậy nhìn chị, giọng điệu như muốn nạt vào mặt người ta.

Trí Tú nhăn mày, cái giọng con nhỏ này cũng ít có lớn quá đi. Nhưng trong lòng chị lại vui, từ khi chuyện đó xảy ra thì Thái Anh luôn luôn giữ một bộ mặt lạnh với xã hội. Chỉ có với chị và vú Hoa mới khiến nàng thoải mái biểu lộ cảm xúc. Và quan trọng là, chưa một ai có thể khoáy đảo cảm xúc của nàng cả.

Vậy mà hôm nay chị chỉ vừa nhắc đến Lạp Lệ Sa thôi đã khiến nàng mất bình tĩnh. Điều này chứng tỏ cô em gái của chị ít nhiều đã để ý người ta rồi, nhưng có lẽ còn chưa nhận ra. Dù sao chị vẫn có lòng tin, tin rằng thời gian sẽ làm tan chảy trái tim sắt đá của Thái Anh, và tin rằng tình yêu sẽ hoá giải được hận thù.

"Vậy tại sao hơn một tuần lễ rồi mà cô ta vẫn không chịu gặp em? Có phải do trước đó em không tự thân đi tìm người ta, mà qua một khoảng thời gian khá lâu mới chịu đi. Chị nhớ không lầm, em kể với chị là mỗi lần cả hai xảy ra mâu thuẫn, đều do Lạp Lệ Sa đội mưa đội nắng chạy đi tìm em năn nỉ đúng không? Bây giờ em lại làm như vậy với cô ta, nếu là chị thì chị cũng hơi khó chịu đó nha."

Thái Anh ngẫm lại một chút thì thấy cũng hợp lý. Nhưng rõ ràng nàng là phụ nữ mà, phải cho nàng chút mặt mũi chứ? Khi Thái Anh nghĩ đến đây, có lẽ nàng đã quăng Lệ Sa ra khỏi danh sách nữ giới rồi!

"Nhưng bây giờ cô ta nhất quyết không chịu gặp em, cũng không muốn nghe em nói. Em còn có thể làm gì đây? Cái đồ con nít, thù dai như quỷ..."

Câu cuối cùng được nàng thốt ra nhỏ xíu, lại còn phồng má chu mỏ đầy uỷ khuất. Trí Tú buồn cười, đúng là chỉ có mỗi chị và vú Hoa mới thấy được một Phác Thái Anh đáng yêu thế này. À khoan... Lạp Lệ Sa thấy chưa ta?

"Có cần chị giúp không?"

"Chị giúp?! Chị chưa từng gặp cô ta bao giờ, làm sao mà giúp?"

"Chị nói được là được! Em không tin chị của em sao?" Trí Tú nhếch môi, mặt đầy tự tin.

Nàng gật gật đầu. Hỏi vậy thôi chứ tài ăn nói của chị Tú nàng là người rõ nhất. Đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, mong sao mọi chuyện suôn sẻ.

...
Trưa ngày hôm sau, tài xế đưa Thái Anh cùng Trí Tú đi đến nhà Lạp Lệ Sa, nhưng cô lại không có nhà. Thái Anh cho xe đi về phía rừng tràm, nơi cư ngụ bí ẩn của Lạp Lệ Sa. Khi đến nơi, nàng ngồi bên ngoài chờ, còn Trí Tú thì một mình đi vào trong.

Chị vừa đi vừa cảm thán, phải công nhận nơi đây thật sự rất tuyệt, không khí trong lành đến nỗi có thể nghe thấy mùi hương của tự nhiên. Vào đây mang đến cho người ta cảm giác thư thái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lạp Lệ Sa đủ trò như vậy, hỏi sao nhiều cô gái lại yêu thích cô ta, ngay cả cô em gái lạnh lẽo của chị cũng có dấu hiệu rồi.

Chị đi vào trong, từ xa đã thấy một căn nhà gỗ nhỏ trông vô cùng gọn gàng và đẹp mắt. Đi gần hơn một chút thì thấy một bóng người thon thả đang ngâm chân dưới dòng nước mát. Dường như cô ta đang nghĩ gì đó, cứ nhìn vào vô định mãi.

Lệ Sa nghe tiếng bước chân, cô xoay lại nhìn, chau mày hỏi:

"Cô là ai? Sao cô lại vào được đây? Đi lạc?"

"Cho hỏi cô có phải cô út Lạp Lệ Sa, con gái của ông tổng đốc không?" Trí Tú mỉm cười lịch sự hỏi. Đây là lần đầu chị gặp Lạp Lệ Sa, thật sự rất đẹp, từng đường nét không thể chê vào đâu được. Nhất là đôi mắt sáng ngời, chứng tỏ người này tâm địa không hề xấu xa.

"Phải, cô biết tôi?" Lệ Sa nghi hoặc nhìn chị.

"Tôi có thể ngồi không?" Chị điềm tĩnh hỏi.

"Được, cô ngồi đi." Lệ Sa nhích sang một bên cho Trí Tú ngồi. Cô thấy chị rất có khí chất, chắc chắn không phải dạng người đầu đường xó chợ nên cũng không quá lo. Nhưng cô đã thoáng đoán ra được chị là ai.

Trí Tú ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa, chị tháo giày ra rồi để chân xuống dòng nước mát. Thật sự là quá dễ chịu! Chị mỉm cười hài lòng, sau đó nói một cách vô cùng bình thường:

"Tôi là Kim Trí Tú, chị gái không cùng huyết thống của Phác Thái Anh. Cô thường lui đến Lạc Thanh, chắc cô cũng biết phải không?"

Đúng như dự đoán, Lệ Sa nhếch môi một cái. Tự nhiên thấy có chút vui, cô tưởng nàng sẽ bỏ cuộc, ai ngờ lại nhờ cả chị của mình đến tìm cô. Tính ra Lạp Lệ Sa cô cũng không quá nhẹ trong lòng Phác Thái Anh.

"Tôi biết, hôm nay chị đến tìm tôi chắc là để thay Thái Anh nói chuyện?" Lệ Sa mỉm cười nhìn chị.

"Ừmmm không vòng vo, tôi thích!" Trí Tú bật cười, con người này thật sự làm chị không thể ghét nổi.

"Thật ra hôm nay tôi đến đây không phải để năn nỉ cô tha lỗi cho em tôi, cũng không phải đến để xin lỗi. Vì nếu lỗi đã là của nó, thì phải để tự nó đến xin lỗi cô. Tôi đến chỉ là muốn nói ra sự thật, để cô không vì những hiểu lầm mà khiến cô và cả nó đều không vui."

Lệ Sa không nói, chỉ nhướn mày bảo chị nói tiếp. Cô cũng muốn nghe rõ câu chuyện xem như thế nào. Mặc dù cô biết rằng, dù cho hôm nay chị không đến đây, thì ngày mai cô cũng sẽ đi tìm nàng. Cô đã suy nghĩ thông suốt rồi, cũng thấy khoẻ hơn nhiều.

"Thái Anh và mấy đứa đàn em kể cho tôi nghe hết cả rồi. Hôm đó nó đã quay về nhà, tính chờ cô đến, nhưng sau đó có hai đứa đàn em báo rằng bên chỗ thu tiền xảy ra vấn đề. Thằng Tuấn là đàn em thân tín của chúng tôi, nó bị con nợ lên cơn nghiện chém cho một nhát, nên Thái Anh phải chạy qua đó ngay. Trước khi đi nó có kêu hai thằng đàn em ở lại báo cho cô biết, nhưng hai thằng kia lại quá lo cho anh em của mình nên bỏ đi mất. Khi Thái Anh về và nhìn thấy cô như vậy, nó đã rất lo và tức giận, nên đã cho mỗi thằng một bạt tay rồi đuổi tụi nó đi luôn. Haizzz mấy hôm nay Thái Anh nó thất thần lắm, đây là lần đầu tôi thấy nó như vậy...." Trí Tú nói xong, lấy tay lay lay thái dương, làm như rất mệt mỏi.

Trái tim Lệ Sa co thắt lại, cô thật sự mềm lòng rồi. Đúng là ngoài Phác Thái Anh ra, không một ai có thể làm cho cô út Lạp Lệ Sa rung động đến như vậy. Cô thở dài, thì thầm:

"Thật ra cho dù hôm nay chị không đến, ngày mai tôi cũng sẽ đi tìm em ấy. Tôi không thể trách em ấy nổi, vì tôi thật sự thương Thái Anh. Điều tôi mong muốn nhất, chính là em ấy luôn vui vẻ. Cảm ơn chị đã đến hôm nay, giúp cho tôi hiểu em hơn."

Trí Tú đăm chiêu nhìn Lạp Lệ Sa. Từ lúc tiếp xúc chị đã cảm nhận ra được Lạp Lệ Sa này là một người thật sự đáng tin. Lúc trước nghe người ta bàn tán về cô, chị cũng không để ý lắm, đơn giản vì những việc gì chưa phải chính mình chứng nghiệm, chị sẽ không tin. Hôm nay gặp mặt, chị thật sự hài lòng Lạp Lệ Sa. Nếu như cô và Thái Anh thật sự yêu và ở cạnh nhau, sẽ là một chuyện tốt.

Nhưng đáng tiếc, em gái của chị đã bị thù hằn che mắt rồi, ai là người Lạp gia thì đều xấu hết. Bỗng thấy xót lòng thay cho Lệ Sa, cô yêu Thái Anh như vậy, sau này biết được nàng tiếp xúc với cô chỉ vì muốn trả thù, muốn hại cả nhà cô. Cô sẽ ra sao? Chị chỉ có thể cầu mong Thái Anh sẽ vì tình yêu với Lạp Lệ Sa mà buông tha cho quá khứ....






.....
Tui đang tính nếu có fic sau sẽ cho hai bà con gái có con :))) mấy bà thích kiểu cú có gai hay gái bình thường mà vẫn có con để tui tính trước😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro