
Chương 10
Từng căn nhà tường lớn nhỏ lui dần sau cửa kính xe, cảnh đồng ruộng bát ngát dần dần hiện ra hoà vào buổi chiều nhẹ nắng. Trên xe có hai con người ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào, cảm xúc cũng khác biệt một trời một vực!
Lệ Sa nhìn Thái Anh đang chăm chú nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ xe hơi, khuôn mặt nàng không có biểu cảm gì khác thường khiến cô càng thêm sốt ruột. Sở dĩ Lạp Lệ Sa như vậy là vì cô nhận ra sự mất kiểm soát của mình khi nãy đối với nàng, và cô thật sự lo rằng nàng sẽ sợ hãi cô.
Thật ra cô cũng không muốn vội vàng như vậy, sẽ khiến nàng nghĩ cô là người quá phàm tục. Nhưng Thái Anh thật sự quá sức mê người! Mùi hương hoa hồng đầy kích thích ấy khi được hoà cùng làn da trắng mịn như đậu hũ của nàng thật sự là muốn giết người! Làm sao cô chịu nỗi?! Làm sao một người con gái với tâm hồn đàn ông như cô chịu cho thấu đây?! Đây có lẽ là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa gần gũi với người khác mà lại bối rối đến như vậy. Nếu có thể, Lạp Lệ Sa muốn liếm tay thề rằng: có chết cũng phải kiềm chế! Đến khi nào nàng tự nguyện rồi mới tính tiếp.
Trái ngược hoàn toàn với con người lo bóng lo gió kia, Thái Anh vẫn ung dung tận hưởng khung cảnh cực kỳ bình yên bên ngoài. Thật ra, lúc nãy nàng có hoang mang và hoảng sợ một chút, chắc vì vậy nên nhịp tim cũng tăng nhanh hơn. Nhưng rất nhanh sau đó đã hồi phục lại bình thường rồi, nàng vốn là người dễ dàng kiểm soát cảm xúc.
Cũng thật may mắn vì dạo gần đây nàng tiếp xúc khá nhiều với Lạp Lệ Sa, cô ta cũng rất biết chừng mực và ôn nhu nên cũng bớt cái cảm giác kinh tởm khi cô ta có hành động thân mật. Nàng tự cảm thấy hài lòng vì điều này, vì nếu quá ghét bỏ cô ta nàng sẽ khó kiềm chế cảm xúc để có thể tiếp xúc cô ta lâu dài.
"Thái... Thái Anh." Lệ Sa cuối cùng nhịn không được, đành ấp úng gọi nàng.
"Dạ?" Thái Anh xoay qua, tò mò nhìn cô.
"À... thật ra thì chị muốn nói là... chị... chị xin lỗi em!"
Lệ Sa dùng hết sức bình sinh thốt ra hết câu, cô có cảm giác như ra chiến trận! Nếu để cho những cô gái trước kia từng bị cô đá thẳng chân nhìn thấy được cảnh này, dám chắc sẽ nhếch nửa miệng mà khinh thường, rồi sảng khoái nói:
"Nghiệp quật!"
Thái Anh ngơ ngác nhìn cô một hồi cũng không nghĩ ra là cô muốn xin lỗi cái gì. Lệ Sa thở dài nói:
"Là chuyện khi nãy, xin lỗi... chị hơi lố..."
"À! Ra là chuyện đó. Chuyện nhỏ thôi mà, cô đừng lo, em không để ý đâu." Thái Anh bỗng nhớ ra, nàng bật cười. Đây là thật sự buồn cười! Thì ra từ nãy đến giờ cô ta im lặng là vì chuyện này. Sao mà trẻ con vậy trời!
"Nhưng chị để ý! Chị thật sự sợ em sẽ nghĩ chị là người dễ dãi, vội vàng. Dù gì đã hứa là sẽ dùng chân tình để em từ từ thương chị, mà chị lại làm như vậy, thật sự lo là em sẽ sợ hãi chị..." Lệ Sa vừa lái xe vừa nói, giọng nói thật sự thể hiện sự lo lắng và bối rối.
Thái Anh có chút hoang mang, không ngờ cô ta để ý đến như vậy. Nhưng Lạp Lệ Sa ơi, cô không cần làm gì tôi cũng biết cô dễ dãi mà! Dù sao cũng là nghĩ thôi, làm sao nói ra được. Nên đành thở hắt một hơi, cầm lấy tay cô, dịu dàng nói:
"Cô an tâm, em thật sự không để ý đâu mà. Cô cũng đừng nghĩ em ngây thơ như vậy, em đã lớn rồi, vả lại với tính chất công việc của em thì mấy chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì. Cô đừng lo lắng nha."
"Vậy là em cũng đã từng thân mật như vậy với người khác?" Lệ Sa vừa nghe nàng nói xong liền căng thẳng nên vội hỏi.
"Đúng hơn là người ta muốn như vậy với em, nhưng em không thích thì họ cũng không thể làm gì được. Đa phần là nhìn thấy người khác thân mật với nhau thôi." Nàng cũng ung dung đáp, biết rõ cái con người kia đã lên men rồi!
"Thật sao?! Haha. Vậy... vậy em có khó chịu khi ... chị có những hành động đó với em không?" Lệ Sa vui như muốn nhảy múa tại chổ. Đúng rồi! Thái Anh của cô nhìn thế nào cũng không ra hạng dễ dãi. Nhưng mà cũng tranh thủ hỏi một chút chuyện của mình.
Thái Anh híp mắt nhìn vào sườn mặt của Lệ Sa, đến lúc tung vài chiêu rồi đây. Nàng vuốt nhẹ tay cô, giọng ngọt như mật rót vào tai:
"Nếu em khó chịu... thì đã không ngồi ở đây với cô rồi..."
Aaaaaa! Nội tâm Lệ Sa gào thét, một câu của Thái Anh thôi đã hơn cả tá nha phiến rồi! Thật biết cách hành hạ người ta mà. Thái Anh nhìn khuôn mặt Lệ Sa đỏ bừng đến tận tai liền hả hê vô cùng. Đúng là cái đồ dễ dãi, vậy mà còn chối!
Sau đó không khí trên xe chuyển từ bối rối sang nóng bức và ngại ngùng đến tột đột. À, chỉ có Lạp Lệ Sa thôi nhe!
Chạy xe một hồi thì cũng đến được khu chợ quê lần trước, Lệ Sa lại đưa tiền và nhờ quán nước gần đó trông coi xe. Cô nắm tay Thái Anh dắt nàng đi trên con đường làng trong buổi chiều tà còn vươn vài giọt nắng trên táng cây cây xanh mát.
"Cô dẫn em đi đâu vậy?" Thái Anh khó hiểu, cô ta sao lại dư năng lượng và có đủ trò như vậy chứ? Nhưng nói thật thì nàng cũng có chút hứng thú đó!
Lệ Sa đưa mắt nhìn về phía chân trời, đột nhiên cô nắm chặt tay Thái Anh rồi kéo nàng đi thật nhanh khiến nàng giật mình. Cô vừa cười vừa nói:
"Đến nơi em sẽ biết! Đi nhanh không sẽ không kịp mất."
Trên đường hai người bọn họ chạy, có rất nhiều tá điền nhận ra Lệ Sa nên cũng chào hỏi. Nhưng chỉ vừa hé miệng ra đã không thấy cô đâu nữa!
"Cô út nhà ông tổng gấp đi nhà xí sao?"
"Bậy bạ quá! Thấy cổ dẫn theo một cô gái hông? Tui nghĩ là gấp đi giải quyết sinh lý thì đúng hơn."
Sau đó cả đám người cười rần rần lên rồi nhanh chóng ai về nhà nấy. Kẻo xíu nữa đến tai ông tổng lại nhức nhức cái đầu.
Lệ Sa kéo Thái Anh lại một khoảng đồng ruộng rộng mênh mông, bát ngát. Khắp nơi ngập tràn màu xanh thuần khiết của những khóm lúa mạ non, hương vị làng quê nồng đậm phảng phất trong gió chiều, sảng khoái mà bình yên làm sao. Những cánh cò nghiêng nghiêng thân mình bay một cách vô cùng tự tại trên bầu trời hạ nắng giữa đồng ruộng nước Việt.
"Kịp rồi, kịp rồi! Nhìn kìa em!"
Lệ Sa kéo tay Thái Anh đang ngơ ngác để đưa sự chú ý của nàng về phía chân trời. Nơi đó ánh lên một màu đỏ cam ấm áp tràn ngập cả khoảng trời mênh mông, hình ảnh ông mặt trời dần lặng xuống sau ngọn cây hiện rõ ra trước mắt Thái Anh làm cõi lòng nàng dâng lên một sự an lạc đến khó tả. Cái cảm giác này hiện ra rõ đến mức khiến hốc mắt nàng phát cay. Có lẽ, 20 năm cuộc đời, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất và trọn vẹn nhất của nàng.
Nàng đưa đôi mắt đỏ ửng của mình về phía sườn mặt của Lệ Sa. Nhìn thấy cô đang cười tươi đến lộ hết cả hàm răng trắng đều, đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện như vừa làm được điều gì đó rất cao cả, nhìn cô như phát sáng giữa khung cảnh hết sức tuyệt mỹ này.
Lúc này đây, lòng Thái Anh thật nhẹ, nhẹ đến mức nàng không còn cảm thấy hận người trước mắt dù chỉ một chút. Cái cảm giác này nó còn hoàn hảo gấp trăm ngàn lần cảm giác khi trả thù được mà nàng đã từng tưởng tượng ra. Nàng biết, nó sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Giống như hoàng hôn này, thật đẹp, nhưng rồi cũng phải lặng xuống để nhường chổ cho màn đêm u tối. Vì sự thật rất tàn khốc, trước mắt nàng chỉ là mộng mị. Nhưng nàng nguyện mộng, mộng dù chỉ một chút cũng khiến lòng nàng thanh thản hơn. Bao năm qua nàng đã quá đau khổ rồi.
Lệ Sa đang vui vẻ vì đã kịp cho Thái Anh nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời này. Mỗi lần về quê, cô đều tranh thủ để ngắm hoàng hôn, nó khiến lòng cô thật bình an, thật nhẹ nhàng. Cô xoay qua nhìn Thái Anh, muốn xem thử nàng có biểu cảm thế nào thì hoảng hốt khi nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của nàng.
"Thái... Thái Anh em khóc hả?!"
Cô bắt đầu luống cuống tay chân muốn chạm lấy mặt nàng mà nâng niu nhưng lại sợ thất thố như lúc nãy nên không dám, cứ đưa lên rồi hạ xuống liên tục như một khúc gỗ di động. Miệng còn liên tục nói:
"Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Có phải chị đã lỡ làm gì đó khiến em buồn hay không? Nói đi, chị sẽ sửa mà." Đây là lần đầu cô thấy một người lạnh lùng như Thái Anh muốn khóc, cô thật sự bối rối vô cùng!
Nàng nhìn Lạp Lệ Sa ở đó hoa tay múa chân liên tục nói xin lỗi thì trái tim bỗng có chút ngứa, lòng cũng mềm mại đôi chút. Có lẽ vì cô ta đã đem đến nhiều sự tốt đẹp cho nàng nên nàng có hơi cảm động, Thái Anh nghĩ vậy. Nàng mỉm cười, lắc đầu vài cái, lấy tay nhẹ dụi vào mắt rồi nói:
"Chỉ là cảnh đẹp quá nên em có chút xúc động thôi. Lâu rồi em chưa thấy cảnh đẹp như vậy, lo làm việc không à. Em cảm ơn cô nhiều nha!"
Đây là lời cảm ơn chân thật, mặc dù chỉ mới tiếp xúc không bao lâu, nhưng những điều cô ta làm cho nàng đều là những điều nàng luôn khao khát. Ấm áp, bình an, và cả vui vẻ, an toàn. Nàng không thể phủ nhận, Lạp Lệ Sa rất tinh tế.
"Làm chị hết hồn á! Em vui là tốt rồi. Thật ra, chị cảm thấy không có tiền bạc vật chất nào có thể mang đến hạnh phúc cho ta ngoài cảm xúc của chính ta cả. Mà cuộc sống quá đỗi bộn bề, khiến người ta bỏ mặc cảm xúc của mình bị chi phối. Chị cũng vậy, nhưng mỗi lần nhìn ngắm thiên nhiên như thế này, chị cảm thấy rất rất bình an cùng hạnh phúc. Và chị nghĩ là em sẽ cần." Lệ Sa vui vẻ mà bộc bạch hết suy nghĩ của mình, đối với Thái Anh, cô chưa từng muốn giấu bất cứ điều gì.
Thái Anh nhìn sâu vào khuôn mặt tuyệt đẹp của Lệ Sa. Lần đầu tiên nàng cảm thấy một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết ở cô ta, nó khiến lòng nàng nhẹ nhõm. Nàng thầm nghĩ, thôi thì nàng sẽ cho phép lòng mình thoải mái với cô ta một hôm.
Cả hai ngồi cạnh nhau ngắm hoàng hôn đến tận khi nó lặng đã lâu, bầu trời cũng dần tối, tiếng ếch nhái kêu râm rang cả một vùng trời. Lệ Sa đột nhiên bừng tỉnh, cô lôi đồng hồ ra xem, gần 6 giờ rưỡi rồi! Từ đây chạy lên chợ huyện cách khá xa, nếu không đi nhanh sẽ trễ suất coi hát mất. Cô vội đứng bật dậy, lôi Thái Anh đang thẩn thờ lên kéo đi.
"Cô lại kéo em đi đâu nữa vậy?" Thái Anh lại bị con người đó kéo hồn từ cõi u mê trở về khiến nàng chưa kịp định hình nên có chút khó chịu.
"Gần 6 giờ rưỡi rồi! Nhanh lên không sẽ trễ coi hát mất!" Lệ Sa vừa chạy vừa nói lớn.
"Trễ thì thôi, sao cô cứ gấp gáp làm gì?" Thái Anh cũng bị kéo lê theo sau.
"Không được! Em nói là rất muốn coi mà. Gánh hát này nổi tiếng lắm, không đi lần này sẽ rất khó có lần sau!"
Cô vừa chạy vừa hét lớn nên thở hồng hộc trông buồn cười vô cùng. Thái Anh mỉm cười hài lòng vì sự nhiệt tình này, cảm thấy không còn khó chịu nữa, nên mặc cho cô lôi. Nhưng chân nàng có chút đau rồi, đường làng toàn là đá nhấp nhô, lại xa như vậy, nàng chân yếu tay mềm thật sự có chút chịu không nỗi.
Đột nhiên Lệ Sa dừng lại, cô nhìn Thái Anh một cái rồi ngồi thấp xuống trước mặt nàng.
"Cô làm gì vậy?" Gì đây? Không phải đang gấp sao, còn làm trò gì nữa?
"Em leo lên đi, chị cõng em. Đường làng toàn đá lại xa, em sẽ đau chân đó!" Lệ Sa bình tĩnh nói, như đây là điều hiển nhiên.
"Nhưng... không ổn lắm." Thái Anh bối rối, Lạp Lệ Sa đi guốc trong bụng nàng sao? Nhưng để cô ta cõng thì đúng là không ổn lắm.
"Nhanh đi! Em không muốn xem hát à?" Lệ Sa hối thúc.
Thái Anh bất đắc dĩ đành phải tháo giày ra mà leo lên lưng cho cô cõng. Lệ Sa ôm lấy đùi nàng, phóng thật nhanh về phía chợ để lấy xe.
Thái Anh ôm lấy cổ Lệ Sa, nàng thầm nghĩ cái con người này đúng là dư thừa sinh lực. Không biết là vô tình hay cố tình mà cô ta lại có thể hiểu thấu những suy nghĩ của nàng tới vậy nữa. Nếu không phải nàng cố tình tiếp cận cô ta vì kế hoạch riêng chắc nàng sẽ tin đây là duyên nợ tiền kiếp của nàng quá. Khoan đã! Phác Thái Anh, mày điên rồi! Nghĩ cái gì vậy hả?! Có chết nàng cũng không muốn có duyên gì với cô ta đâu!
Nàng lắc đầu xua đi ý niệm điên rồ kia. Bỗng cảm nhận ra được, tuy Lệ Sa gầy, nhưng da thịt lại rất ấm áp, mềm mại, còn có mùi thơm. Không giống lũ đờn ông đầy mùi rượu kinh tởm kia, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Nàng đưa mắt nhìn sang thái dương của cô, ở đó đang vì nàng mà chảy đầy mồ hôi. Đáy lòng có chút mềm mại, nàng vô thức đưa tay lau đi mồ hôi cho cô.
"Cảm ơn em!" Lệ Sa bất ngờ nhưng rất vui vẻ, vội cảm ơn rồi không biết đâu ra sinh lực mà chạy còn nhanh hơn nữa.
"Cô từ từ thôi, té bây giờ!"
"An tâm đi! Chị không để Thái Anh bị đau đâu." Cô vừa nói vừa cười haha.
Nhưng Thái Anh sẽ làm chị đau. Trong đầu Thái Anh đột nhiên hiện lên câu này, làm nàng hốt hoảng, tự nhiên lòng chùn xuống. Nàng liên tục nắn bóp tư tưởng, cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ mà nàng cho là lệch lạc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro