Chương 64
Edit by Dẻo Dẹo
Lúc này Vân Nương mới cảm nhận được gió thổi lên người mình, cũng nghe thấy tiếng nước chậm rãi chảy xuôi.
Hai người họ còn sống?
Vân Nương ngồi dậy từ trong lòng Bùi An, xoay người nhìn cỏ lau xung quanh, vẻ mặt mờ mịt: "Lang quân, chúng ta chưa chết sao?"
"Ừm." Bùi An buông nàng ra, sau đó nắm lấy tay nàng, nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể truyền đến lòng bàn tay làm người ta yên tâm hơn hẳn, dịu dàng nói: "Không chết."
Có hắn ở đây, sẽ không để nàng chết.
Nhưng không chết thì đây là nơi nào, Vân Nương quét mắt một vòng, có thể nhìn ra phía dưới vẫn là nước, hắn bẻ một đám lau trải lên nước làm thành một tấm chiếu lau. Hai người ngồi ở trên, tuy váy đã ướt nhưng phía dưới mông lại không dính nước.
Nàng còn nhớ rõ lúc ngã xuống sông, dòng nước dữ dội nhanh chóng cuốn nàng đi.
Nàng rơi xuống nước lúc mặt trời còn chưa xuống núi, hiện giờ trời lại đầy sao, sợ là đã qua mấy canh giờ, cũng không biết ở đâu, nàng quay đầu lại hỏi hắn: "Lang quân, chúng ta bị cuốn đến nơi nào rồi?"
Nàng bị Tiêu Oanh kéo xuống sông, hắn cũng lập tức nhảy xuống, đón nàng ở dòng nước cách đó vài thước.
Sợ lạc nhau lần nữa, hắn dùng dây buộc tay hai người lại, vài lần kéo nàng lên mặt nước, hắn cũng vì mất sức mà từ từ mất tri giác. Khi tỉnh lại đã thấy nàng nằm xoài trên ngực mình, không có hơi thở.
Vừa rồi hắn chỉ lo cứu người, không suy nghĩ được gì. Hiện giờ còn sống, đương nhiên muốn tìm cách ra ngoài. Thời điểm hắn bẻ gãy cỏ lau thì đã nhận ra diện tích vùng lau này rất rộng, nhìn không thấy rõ phía bên kia.
Tuy cũng không rõ đã lạc tới nơi nào, nhưng dựa theo địa thế và tính toán thời gian: "Thuyền hàng tới ngã ba Lô Châu và Giang Lăng, là đoạn phức tạp khó nhằn nhất của dòng sông, chia ra làm rất nhiều nhánh núi, xem địa hình ở đây thì chắc là chúng ta đã trôi tới nhánh sông nào đó rồi. Trước mắt trời tối rồi, không nên tùy tiện đi về phía trước, bồi dưỡng thể lực trước, hừng đông ngày mai lại dò đường tiếp."
Cũng được, sống sốt là tốt rồi.
Nàng không nhìn nữa, ôm lấy cái bụng trướng đau đớn, không nhịn được rên khẽ một tiếng.
Vẻ mặt Bùi An căng thẳng, hỏi nàng: "Sao thế?"
"Cổ họng đau, bụng cũng đau." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cau mày: "Lang quân, vừa rồi có phải ta nôn ra rất nhiều nước không?" Nàng còn nhớ đã uống rất nhiều nước, bụng trướng lên, chắc chắn rất khó coi.
"Không nhiều lắm." Hắn nương theo ánh sáng, quan sát mặt nàng, thấy không còn trắng đến dọa người nữa thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đỡ lấy bả vai nàng, ấn nàng lên đùi mình, để nàng tiếp tục nằm, bàn tay dừng trên bụng nàng, chậm rãi xoa cho nàng: "Nàng vừa mới tỉnh, không nên tốn nhiều sức, nghỉ ngơi chốc lát đi."
Lực đạo của hắn không lớn, xoa lên bụng ấm áp, nàng cũng dần bình tĩnh sống lại từ sau tai nạn.
Sau đó lại ngửa đầu nhìn chằm chằm mặt hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bình yên, có hắn ở đây, nàng hoàn toàn không cần lo lắng, mặc dù hiện giờ phải ngủ ở đám cỏ lau, không biết tương lai ra sao, nhưng nàng vẫn cảm thấy yên tâm.
Đột nhiên Vân Nương nhớ ra vừa rồi sắc mặt của hắn rất kém, duỗi tay kéo tay áo hắn, rướn cổ cẩn thận quan sát: "Lang quân, chàng có sao không?"
Nước sông vô tình, trôi dạt mấy canh giờ như vậy, chắc là hắn cũng rất khổ sở.
Bùi An cúi đầu, ánh sao trời dừng ở con ngươi của nàng, lộng lẫy rực rỡ. Đôi mắt nàng trong bóng đêm tỏa ra linh khí bức người, làm người ta nhìn vào bất giác cũng bừng lên hy vọng.
Tình cảnh của hai người phảng phất cũng không quá thê thảm, bàn tay xoa bụng nàng hơi dừng một chút, trấn an nói: "Không có việc gì."
Vân Nương cũng nhìn ra sắc mặt của hắn tốt hơn nhiều so với lúc nãy, không còn đáng sợ nữa.
Nàng yên tâm nằm xuống, mới bò từ quỷ môn quan ra, thật vất vả mới nhặt được cái mạng về, như được sống lại, nào có thể ngủ được.
Nàng nhìn trời cao vô tận, khó có lúc nhìn thấy bầu trời đêm quang đãng như vậy, nhớ tới câu kia: "Tuý hậu bất tri thiên tại thuỷ, Mã thuyền thanh mộng áp tinh hà*."
*Trích bài thơ Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ
Bản dịch của Hoài Anh-thivien:
Say rồi chẳng biết trời trong nước
Thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh
Trên thuyền không thấy được cảnh sắc như vậy, hiện giờ nằm trên cỏ lau vậy mà lại thấy ông trời cũng thương bọn họ kết cục thê thảm, cho bọn họ một mảnh sao trời đẹp đến nhường này.
Nàng đã từng nghe mẫu thân nói rằng mỗi ngôi sao trên bầu trời đều có tên.
Thất tinh Bắc Đẩu, Ngưu lang chức nữ, Tử vi...
Khi còn nhỏ, mẫu thân dạy nàng nhưng nàng không nhớ được, sau khi lớn lên muốn nhìn nhưng lại bị nhốt trong viện. Ngẩng đầu lên chỉ có khoảng trời bé bằng lòng bàn tay, chẳng thấy được gì.
Giờ đã được thấy, lại có sẵn tiên sinh bên người, nàng thỉnh giáo: "Lang quân, chàng có nhận ra các chòm sao không?"
Bùi An xuất thân là trạng nguyên, thường xuyên ra ngoài nên phân rõ phương hướng các vì sao, đương nhiên nhận ra: "Nàng muốn biết chòm nào."
Nàng một chòm cũng không biết, chỉ cảm thấy một mảnh lốm đốm, tùy tiện chỉ một vì sao: "Chòm sao kia có tên không?"
Nàng hỏi xong, hắn liền nắm lấy tay nàng, xòe ngón trỏ nàng nâng lên, dịch tới một ngôi sao, chậm rãi nói: "Dao quang." Nói xong lại dịch ngón tay nàng từ từ hướng lên trên: "Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Cơ, Thiên Toàn, Thiên Xu."
Hắn mang theo ngón tay nàng, miêu tả ra một đường ngoằn ngoèo, cuối cùng dừng ở một chòm sao phía trên, cúi đầu nhìn nàng: "Đây là chòm sao Bắc Đẩu."
"Trên sách cổ có ghi lại, đuôi chùm sao Bắc Đẩu chỉ về hướng Đông thì thiên hạ toàn Xuân. Đuôi chùm sao Bắc Đẩu chỉ về hướng Nam, thiên hạ toàn Hạ. Đuôi chùm sao Bắc Đẩu chỉ về hướng Tây, thiên hạ toàn Thu. Đuôi chùm sao Bắc Đẩu chỉ về hướng Bắc, thiên hạ toàn Đông."
Hắn chậm rãi nắm lấy ngón tay nàng, lần nữa chỉ về phía chòm sao lúc đầu kia, nói cho nàng: "Nàng xem, hiện giờ là mùa hạ, đuôi chùm sao Bắc Đẩu ở đây, đây là hướng Đông. Ngôi sao được vây ở giữa là sao Bắc Đẩu, chỉ cần trời trong thì nó đều ở đó."
Dưới bóng đêm, giọng hắn trầm thấp trong trẻo, có lẽ vì ở trong nước lâu nên đã hơi khàn khàn. Thanh âm theo làn gió mát lạnh chậm rãi dừng bên tai nàng, cực kỳ dễ nghe.
Tim nàng khẽ động, chậm rãi quay đầu lại.
Dưới màn đêm, khuôn mặt hắn phủ một lớp màn đen, hầu kết nhẹ nhàng rung động, lại cầm tay nàng, thấp giọng nói: "Nam, Tây, Bắc,..."
Một cơn gió thoảng qua tai, kích thích trái tim nàng.
Nàng như nghe được âm thanh róc rách của băng tuyết tan vào mùa xuân, ngửi thấy mùi hoa hồng và tử đinh hương vào mùa hè, và tâm trí nàng cũng như bay bổng.
Dưới đêm hè, gió thổi lau sậy, sóng nướcnhấp nhô, sao rơi đầy trời, xung quanh đều mơ hồ, chỉ có gương mặt này trong mắt nàng là vô cùng rõ ràng.
Quá mức yên ắng, hắn cảm nhận được ánh mắt của nàng, cúi đầu xuống nhìn, thấy ánh mắt si mê của nàng thì nhẹ giọng cười: "Thế nào, nghe nữa không?"
Không biết vì sao, chóp mũi nàng chua xót, vùi đầu vào lồng ngực hắn, mềm giọng nói: "Vẫn muốn nghe, phu quân nói thêm chút nữa đi."
"Được." hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại nâng tay nàng lên: "Nhìn thấy bốn ngôi sao nhỏ bên cạnh không, khi nối lại với nhau thì hình dạng giống như con thoi đang dệt, bởi vậy mới có tên là Chức nữ." Hắn tiếp tục nắm lấy tay nàng, vẽ ngang dải ngân hà, chỉ một ngôi sao sáng ở phía Đông Nam: "Đây là sao Ngưu Lang."
Nàng nghe mẫu thân nói, Ngưu Lang và Chức Nữ cách cả con sông, trọn đời cũng không thể gặp lại.
Nàng và hắn không giống như vậy, hai người sẽ bên nhau mãi mãi, cho dù hắn đi đâu thì nàng cũng sẽ đi cùng hắn.
Hắn còn muốn nói nữa nhưng nàng không muốn nghe, xoay người ôm lấy hắn, gọi: "Phu quân."
Bùi An: "Sao?"
"Gả cho chàng, thật tốt."
Bùi An sửng sốt, cúi đầu xuống, nàng xoay người ôm chặt lấy eo hắn: "Sau này, lang quân có ta đồng hành, ai dám bắt nạt lang quân, ta sẽ khiến người đó trả giá đắt, hối hận không kịp."
Nàng còn chẳng thể tự chăm sóc bản thân mà vẫn muốn bảo vệ hắn. Tuy nhiên, chỉ cần nghe được lời hứa hẹn tri kỉ này cũng đủ rồi.
Con đường hắn sắp đi quá nguy hiểm, làm sao hắn có thể cam lòng kéo nàng vào.
Năm mạng người ở Phủ Quốc Công, tất cả những gì mẫu thân hắn phải gánh chịu, hắn sẽ lấy lại từng thứ một. Nếu không phải vì lần ngoài ý muốn này, lúc này ắt hẳn hắn đang trên đường trở về Lâm An.
Cho dù mất hết tất cả thì hắn cũng phải băm Triệu Đào thành trăm mảnh.
Hận ý cùng hối hận dâng lên trong lòng, trong mắt hắn đã không còn dịu dàng, hận thù quấn lấy lý trí hắn, ngực càng ngày càng đau, mãi cho đến khi nàng nhẹ lắc hắn: "Lang quân?"
Giọng nói tinh tế mềm mại truyền đến, đau đớn ở lồng ngực cuối cùng cũng dịu đi. Hắn kéo nàng vào trong ngực, giọng nói khàn khàn: "Được, ta chờ phu nhân che chở."
-
Trời là chăn, đất là chiếu, hai người vượt qua đêm đầu tiên trên đám cỏ lau.
Ngày hôm sau.
Mặt trời mọc, ánh sáng chiếu vào mắt làm Vân Nương tỉnh lại. Đêm qua không nhìn thấy, rốt cuộc hiện tại cũng có thể nhìn rõ địa hình.
Không có gì cả, chỉ có cỏ lau mênh mông vô tận.
May là đêm qua có sao trời, nếu không lúc này hai người bọn họ thậm chí còn không tìm được phương hướng, nhưng cho dù biết phương hướng, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì mà đi qua đám cỏ lau này.
Bên dưới cỏ lau đều là nước, nơi cỏ lau mọc dày đặc, lau sậy cao bằng hai người, khi có ánh nắng mặt trời thì từ cỏ lau bốc hơi ra một luồng nhiệt, khiến nơi đây vừa ngột ngạt vừa ẩm thấp.
Hai người rơi từ trên thuyền xuống, không mang gì bên người cả, một chút lương khô cũng không có. Nếu hôm nay không thể ra ngoài, không có đồ ăn bổ sung thể lực, sợ là không đi nổi nữa.
Trong lòng nàng hiểu rõ, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra.
Sông lớn như vậy cũng không nhấn chìm bọn họ, hiện tại bọn họ còn sống sót, nàng sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Nàng thấy Bùi An cách đó không xa đang dò đường, nàng quyết định xắn váy lên, thắt thành một cái nút, lại nhặt một cục đá dưới cỏ lau, cắt sa tanh hắn quấn lên tay nàng thành hai đoạn. Xắn hai bên tay áo lên, bước xuống tấm chiếu sậy, đi vào trong nước, tiến về phía Bùi An.
"Lang quân, nước ở đây khá nông."
Bùi An nghe thấy giọng nàng, quay đầu lại: "Cẩn thận một chút."
Hắn đã quan sát xung quanh, vùng nước này tương đối sạch sẽ, khi nàng tới trước mặt, hắn vươn tay kéo nàng lại: "Tình hình phía trước còn chưa rõ ràng, nàng uống một chút nước đi."
Hôm qua suýt chết vì nước, giờ lại phải tự tìm đến nước.
Bụng còn ẩn ẩn đau, Vân Nương nhíu mi không quá tình nguyện, hắn nhìn nàng một cái, tay xoa nhẹ ót nàng, dỗ dành: "Ngoan, nghe lời ta, uống một chút đi."
Ở tuổi này, Vân Nương chưa từng được dỗ dành, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại không khỏi vui mừng, lỗ tai hồng lên, vội vàng lên tiếng:"Ừm." Vội khom người lấy tay múc nước, đưa đến bên miệng.
Nàng biết ý của hắn, sợ đi xuống không có nước chỉ càng thêm khó khăn, nàng cố nén buồn nôn, uống đầy một bụng nước.
Sau khi uống đủ nước, nhân lúc trời chưa quá nắng, cả hai vội vàng lên đường, đi thẳng về phía bắc.
Mặc dù không biết ở sâu trong nhánh sông này là nam hay bắc, nhưng nam là Hồng Châu cách Giang Lăng rất xa, bắc là Ngạc Châu cách Giang Lăng rất gần. Có thể đánh cược đi về phía Bắc.
Bùi An rút một nắm cỏ lau, làm thành một cây gậy dài, đi trước quét cỏ mở đường. Vân Nương nắm ống tay áo của hắn, theo sát ở phía sau.
Buổi sáng trời còn đẹp, nhưng khi mặt trời lên cao, một luồng khí nóng từ trong đám lau sậy từ từ bốc lên, càng đi về phía trước, trời càng nóng, muỗi bắt đầu bay xung quanh hai người.
Cũng may bọn họ đều mặc vải thô, Bùi An xé một mảnh sa tanh trên người, hai người đều che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Muỗi quá nhiều, không thể nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục đi, Vân Nương cũng gấp mấy cây lau sậy trong tay, vừa đi vừa quạt.
Gần cả ngày trôi qua mà vẫn không thấy gì cả, ngoài đám cỏ lau thì chỉ toàn là muỗi, không có sinh vật gì, một con tôm con cá cũng không thấy.
Hôm qua sau khi lên thuyền hai người có ăn một ít dưa. Hiện giờ đã qua một buổi tối, lại qua hơn phân nửa ngày trời, bụng Vân Nương đã đói cồn cào, chỉ cảm thấy bụng rỗng tuếch, thức ăn từ đâu hiện ra trước mắt, hết lần này đến lần khác.
Đột nhiên nàng nhớ tới món đùi thỏ nướng của Trình nương tử ngày hôm đó, lúc đó nàng cảm thấy rất no, hiện giờ nhớ lại, chỉ biết nuốt nước miếng.
Bước chân của nàng dần chậm lại, thở hổn hển nói: "Lang quân, chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta mở một tửu quán đi. Mời Trình nương tử đến làm đầu bếp, chuyên nướng đùi thỏ có được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro