Chương 61
Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Vân Nương thật sự rất mệt mỏi. Đến nỗi bị Bùi An bế một đường đặt lên giường cũng chẳng mở nổi mắt.
Đêm đã khuya, Bùi An giúp nàng cởi giày tất, cũng không làm phiền nàng, trời mùa hè nóng nực nên hắn chỉ đắp cho nàng chiếc chăn mỏng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống bên cạnh nàng.
Bùi An có thói quen sắp xếp các ý nghĩ trong đầu trước khi ngủ, chọn lọc từng ý tưởng rồi lên kế hoạch chi tiết.
Suy nghĩ xong lại nhất thời không ngủ được, quay đầu nhìn khuôn mặt say ngủ không chút phòng bị của nàng, rất bình yên.
Hắn trở mình đối diện với nàng, khẽ nắm lấy tay nàng, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay làm thâm tâm hắn như dịu đi, hắn nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-
Vân Nương ngủ một mạch tới gần sáng, lúc tỉnh dậy mới ý thức được quần áo trên người vẫn nguyên như hôm qua. Bùi An đã đi từ bao giờ, nàng xốc chăn ngồi dậy, lúc đang cúi người xỏ giày thì Trình nương tử xách theo một xô nước đến.
Thấy nàng đã tỉnh, Trình nương tử cười nói: "Chắc hôm qua phu nhân mệt lắm, chưa rửa mặt đã đi nằm. Ta vừa đun hai xô nước, phu nhân lau người trước đi." Nói xong lại chỉ bộ áo vải thô ở đầu giường nàng: "Đây là áo của ta, mới chỉ mặc vài lần thôi, ta đã giặt sạch rồi, nếu phu nhân không chê thì lát nữa thay đi."
Hôm qua Bùi An mang nàng đi không nói không rằng, cú thế rời khỏi đội ngũ, Thanh Ngọc cũng không đi theo, nàng ở đây để một thổ phỉ làm việc lớn hầu hạ cũng thấy có chút ngượng ngùng, "Làm phiền Trình nương tử rồi."
"Phu nhân không cần khách khí với thuộc hạ, thuộc hạ cam tâm tình nguyện hầu hạ phu nhân." Những lời Trình nương tử nói với hai người tối qua chỉ là bông đùa, bản thân nàng tự biết thân biết phận, sao có thể không hiểu. Tri ân báo đáp không sai, nhưng không thể quá tham lam, Bùi đường chủ thần tiên như thế, làm gì có nương tử nào không yêu không thích. Cái này gọi là , sắc dục cũng vậy.
Cho nên khi nàng chủ động, đường chủ vô tình, nàng cũng tự hiểu.
Cho dù ngày thường đã quen miệng trêu chọc, nhưng giờ hắn đã có phu nhân, nàng nhất định không thể giống như trước nữa.
"Phu nhân lau người đi, thuộc hạ giúp người canh cửa." Trình nương tử đưa nước vào rồi không rời đi, lưng tựa lưng đứng ở trước rèm doanh trướng, giải thích với Vân Nương đằng sau: "Thuộc hạ xin lỗi vì những lời đã nói đêm qua, đường chủ không tặng phấn cho thuộc hạ, cái đó là đường chủ thu được của đám buôn lậu, là thuộc hạ tự xin."
Vân Nương sớm đã quên chuyện này, không ngờ nàng lại chủ động giải thích. Nghe xong lời này không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất biết được nàng không có ý đồ gì với hắn.
Nàng cởi lớp áo ngoài treo lên cột gỗ, che nửa tầm nhìn đáp: "Ừ, ta hiểu rồi."
Nói xong, nàng lại tò mò hỏi Trình nương tử: "Trình nương tử vào Minh Xuân đường từ rất sớm hả?"
Trình nương tử gật đầu: "Hai năm trước đường chủ vừa đến Kiến Khang, lúc ấy ta bị người của tri châu truy nã, không có chỗ để đi, trốn ở hẻm tối ăn cơm thừa canh cặn, là đường chủ cho ta một cái bánh bao sạch sẽ."
Sau này nàng mới biết, cái bánh bao đó cũng là một bữa ăn của hắn.
Vân Nương đã cởi đồ xong, cuộn tóc buộc lên đầu, để trần toàn thân, dùng gáo khuấy nước trong thùng rồi xối lên người, lại hỏi: "Trình nương tử vướng phải chuyện gì?"
"Một thương hộ coi trọng ta, mua ta giá mười lượng bạc. Ngày thành thân ấy ta thấy đối phương đầu đã điểm bạc, tuổi chắc cũng phải sáu mươi, có thể làm tổ phụ của ta không chừng. Tức giận quá, ta giết người."
Từ ấy nàng biến thành quả phụ lưng cõng án giết người.
Vân Nương ngạc nhiên.
So với những gì Trình nương tử đã phải trải qua, Vân Nương thấy bản thân vẫn còn rất may mắn. Sợ chạm vào chỗ đau của nàng, Vân Nương không hỏi nữa.
Trình nương tử lại chủ động nói: "Phu nhân không biết đấy thôi, hàng trăm tráng sĩ hảo hán ở Minh Xuân Đường, làm gì có ai là không bị bức tới đường cùng đâu. Nếu không có đường chủ cho chúng ta một con đường sống, ở cái nơi quan không ra quan dân không ra dân, ác bá khinh người này chúng ta đã sớm phơi thân ngoài hoang dã rồi."
Thế nhân đều nói đường chủ là ác ma, đối với những tham quan ô lại đó thì đúng là ác ma, nhưng đối với những bá tánh gặp nạn mà nói, thật sự còn hơn cả thần phật.
Các huynh đệ Minh Xuân đường, và bao gồm cả nàng, suốt đời này đều cam tâm tình nguyện thay hắn bán mạng.
Vân Nương cẩn thận nghe từng câu từng chữ, khăn vải trên người cũng dừng lại.
Nàng biết hắn rất tốt, nhưng thật sự không ngờ hắn không chỉ cứu những trung thần triều đình vô tội mà còn cứu vớt vô số bá tánh.
Hắn mới 22, có thể làm được những chuyện như vậy chắc chắn hắn đã phải tốn sức lực gấp trăm lần so với những người khác, nhiều năm qua, có lẽ hắn chưa có một giây phút nào được nghỉ ngơi.
Nhớ đến tiếng sáo đêm qua hắn thổi cho nàng nghe, một dòng hơi nóng quanh quẩn nơi ngực nàng. Nàng đau lòng, ngầm hạ quyết tâm nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hắn, không để hắn chịu thêm khổ nhọc.
-
Rửa mặt xong, Vân Nương thay quần áo của Trình nương tử.
Nàng sinh ra ở thế gia, chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc. Lần đầu tiên mặc đồ vải thô, càng làm tôn lên làn da trắng mịn non mềm của nàng.
Tựa hồ cũng cảm thấy mới mẻ, nàng đang cúi đầu quan sát, Bùi An từ bên ngoài tiến vào. Ánh mắt hắn dừng trên người nàng, đảo một lượt từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá: làn da này thật sự có khả năng thu hoa hút bướm.
Vân Nương nghe động tĩnh thì ngẩng đầu, Bùi An cũng đã sớm thay quần áo.
Cũng là đồ vải thô, ngọc quan trên đầu đổi thành mảnh vải, trông như một thiếu niên mặt ngọc khắc khổ. Vân Nương chưa bao giờ thấy hắn như vậy, lại nhìn bản thân, nhảy nhót nói: "Lang quân, chúng ta giống như một đôi thổ phỉ."
Bùi An:...
Nàng miêu tả rất độc đáo, sợ là còn chưa tỉnh ngủ. "Thu dọn xong chưa, tranh thủ lúc trời chưa sáng, chúng ta đi thôi."
Hôm qua lúc rời khỏi đội ngũ hai người không mang theo gì, chỉ có một con ngựa với một túi nước. Quần áo cũng là được cho, không có gì để dọn.
Ăn sáng xong, người Minh Xuân Đường hồi phủ, Bùi An cùng Vân Nương cưỡi ngựa chạy thẳng tới bến đò.
-
Đội ngự sử đài vẫn tiến về phía trước, Thanh Ngọc một ngày một đêm chưa thấy chủ tử thì lo lắng không thôi, lần nào hỏi Đồng Nghĩa hắn cũng chỉ đáp lại: "Có chủ tử ở đó, không phải lo."
Hỏi nhiều đến mức Đồng Nghĩa mất kiên nhẫn: "Chủ tử đi cùng phu nhân, ngươi còn sợ nàng biến mất à."
Thanh Ngọc không tin: "Người như cô gia khó có thể an toàn được."
Đồng Nghĩa không thích nghe lời này: "Ngươi nghĩ chủ tử nhà ngươi thì an toàn chắc?" Đều đã lớn cả rồi, đừng có nói ai tốt ai không.
Thanh Ngọc nghẹn ngào, quả quyết không để chủ nhân chịu thua: "Biết rõ bản thân không an toàn, sao không chịu yên ổn đi cùng đoàn đi? Ít nhất nơi này nhiều người, kẻ xấu có thấy cũng không dám tới..." Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa rung chuyển đất trời.
Thanh Ngọc quay đầu lại, một đám hắc y tay cầm đao lóe sáng dưới ánh mặt trời, tiến thẳng đến đội ngũ.
Sắc mặt nàng trắng bệch,lùi về trong xe ngựa: "Đồng Nghĩa đại ca..."
Đồng Nghĩa cũng không muốn trào phúng nàng: "Sợ thì trốn đi, đừng...."
"Ngươi co thừa đao không, cho ta một cây."
Đồng Nghĩa:...
-
So với bên đội ngũ, chỗ Bùi An và Vân Nương cực kì thanh tịnh. Hai người một ngựa một đường, vừa đi vừa ngắm cảnh, buổi chiều đã đến gần bến đò.
Nơi này cách Lô Châu không xa, thuyền trong bến đò phần lớn là thuyền buôn, khu vực này chỉ dỡ hàng, không có thuyền chở khách.
Hai người vừa đến là đã có người của Minh Xuân Đường đến tiếp ứng.
Đều là thuyền chở hàng, khoang thuyền không được như thuyền chở khách, không gian không lớn nhưng rất đầy đủ, mở cửa sổ bên hông là có gió sông tràn vào.
Từng này tuổi rồi nhưng Vân Nương chưa bao giờ ngồi thuyền đi xa như vậy. Chỉ có khi còn nhỏ, đêm giao thừa mẫu thân đưa nàng ra sông Lâm An ngồi thuyền hoa.
Thuyền hoa rất lớn, êm đềm trôi quanh sông, hoàn toàn không có cảm giác đang lướt trên mặt nước, khác hẳn với dòng sông đang cuồn cuộn lúc này.
Vừa vào trong, nàng như chim sổ lồng, nhìn gì cũng thấy mới mẻ, chẳng sợ bị chê cười mà hỏi han khắp nơi, sờ đông sờ tây rồi lại mở cửa sổ vươn nửa người ra ngoài hóng gió.
Gió mang theo sóng nướng phả vào mặt, vừa ẩm ướt vừa dễ chịu.
Con thuyền chậm rãi đi ra giữa sông, nàng nhìn bờ sông xa xa, vô cùng hứng thú ngâm: "*Núi xanh mờ nước xa, bốn mùa giữa hạ thật đẹp."
*
Đây có thể là bài thơ gốc mà tác giả sử dụng:
Núi Xanh Mờ Nước Xa - Đỗ Mục
青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。
二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?
Câu thơ tác giả viết:
"青山隐隐水迢迢,四季盛夏好时节。"
Nàng đã thay đổi nửa sau của bài thơ, không còn than vẫn về cái nóng mùa hè nữa, ghé bên cửa sổ chậm chạp mãi không chịu quay đầu.
Người trên thuyền mang một ít dưa lê tới, Bùi An nhận lấy rồi đóng cửa, đứng sau nàng thêm một câu: "Thêm hoa quả nữa càng hưởng lạc?"
"Lang quân nói đúng." Nàng cũng không khách khí, xoay người duỗi tay muốn nhận lấy miếng dưa trong tay y, Bùi An lại dịch tay qua, không cho nàng lấy mà đích thân đút tới miệng nàng: "Há miệng."
Hắn đút cho nàng, nàng cũng hơi ngượng ngùng: "Lang quân ăn trước đi."
Lợi dụng lúc nàng nói chuyện, hắn đút miếng dưa vào cái miệng nhỏ. Một miếng dưa dài bằng ngón tay trỏ đột ngột sấn vào miệng nàng, làm nàng cắn không được, nhả cũng không xong.
Nàng vội dùng tay hứng, còn chưa kịp nâng tay lên hắn đã thò qua, cắn phần dưa thừa bên ngoài miệng nàng. "Rắc" một tiếng, nàng trừng mắt nhìn đôi hạt châu thâm thúy đang cách nàng một lóng tay, lồng ngực nàng nhảy dựng, đầu óc hoàn toàn bối rối.
Hắn lại chẳng thấy có gì sai trái, cắn miếng dưa vào miệng rồi đứng thẳng dậy, nếm vị xong nghiêng đầu cười với nàng: "Rất ngọt."
Sau khi thành thân, thời gian hai người thân mật hầu hết đều là làm chuyện đó. Bình thường hắn đứng đắn uy nghiêm, ngồi chung một gian xe ngựa cũng ít thấy hắn nảy sinh dục vọng.
Nhưng từ ngày tới Tri Châu, nàng phát hiện hắn càng ngày càng trở nên gần gũi không có khoảng cách với nàng.
Nàng cũng không bài xích cảm giác này, thậm chí còn có chút mừng thầm.
So với xa lạ lúc đầu, ở chung nhiều ngày như vậy, hai người thật sự càng ngày càng trở nên quen thuộc, cũng càng ngày càng tùy ý. Giống như những đôi phu thê bình thường, vừa tình thú vừa mang ý trêu chọc, lại vừa đường mật ngọt ngào.
Nàng đỏ mặt, cắn đoạn dưa còn lại vào miệng, mơ hồ gật đầu: "Ừ."
Chuyến này hắn vốn muốn được thanh tịnh, cùng nàng du ngoạn. Không có chuyện gì quan trọng sẽ không ra khỏi phòng, ngắm cảnh lâu rồi cũng sẽ mệt mỏi.
Thuyền đã vào sông, sóng nước rộng lớn vô biên nhìn không thấy bờ, không dân cư cũng không có gì thú vị, hắn thấy nàng ngáp dài liền ân cần khuyên nàng lên giường nằm nghỉ.
Nàng cũng không nghĩ nhiều, nghe lời hắn lên giường nằm.
Vừa nhắm mắt thì một bàn tay dừng trên hõm lưng nàng, nàng giật mình mở mắt liền bắt gặp một đôi ngươi sâu thẳm.
Hắn nhìn nàng, ôm chặt lấy nàng tiến đến.
"Lang quân..." Nàng sợ tới mức vội nắm cổ tay hắn nhắc nhở: "Vẫn là ban ngày..."
Ban ngày thì sao.
"Không sợ..." Giọng hắn khàn khàn, cúi xuống ngậm lấy môi nàng, cắn một cái tiến vào trong.
-
Phiến cửa sổ kia vẫn luôn mở không khép.
Ngoài cửa là sóng nước rào rạt va vào nhau, bọt sóng bắn lên rơi xuống không ngừng, một chân nàng tựa vào cửa sổ, tựa lâu đến bủn rủn.
Bên ngoài, sông nước cũng nức nở mãi không thôi.
Nàng nằm xoài ở đó mặc cho hắn xử trí, không biết qua bao lâu, tựa hồ như ngủ một giấc nhưng lại chập chờn không sâu.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Đèn lồng treo lên mái hiên thuyền, vầng sáng chiếu xuống mặt sông lay động lập lòe, nhưng Vân Nương đã không còn sức để thưởng thức nữa.
Thuyền hành tẩu trên sông năm sáu ngày, hai người cũng chừng đó ngày sa đọa, ăn ngủ ngủ ăn, tuy hơi mệt thân nhưng thật sự vô lo vô nghĩ.
Ngày thứ bảy, thuyền dừng ở một bến đò, hai người xuống thuyền đến khu phố gần đó mua xiêm y.
Trời nắng gắt, Vân Nương đứng trước cửa hàng chọn đai lưng, hắn cầm ô, che gần hết người nàng. Hai người mặc đồ vải thô, nếu không nhìn kỹ thì đúng là không nhận ra.
Tiêu Oanh đứng phía đối diện nhìn đến mất hồn, thật sự không ngờ đời này còn có thể gặp lại Bùi An.
Nàng kích động, gắt gao véo miếng bánh nướng trong tay.
Hầu phủ bị xét nhà, nam đinh vào đại lao, nữ quyến đưa đến *Giáo Hóa Ti làm quan kỹ. Mẫu thân liều mạng, suốt đêm đưa nàng và đại ca ra ngoài thành.
*Giáo hóa ti chắc là trại giáo dưỡng? quan kỹ là gái mại dâm được triều đình công nhận.
Hai ngừơi ra khỏi Lâm An, một đường trốn chạy không ngừng nghỉ. Nhưng chạy được rồi thì có có tác dụng gì? Cũng chỉ là giữ lại được cái mạng, nàng sẽ không bao giờ là đại tiểu thư hầu phủ như ngày xưa được nữa, bây giờ đến ăn miếng cơm cũng phải lén lút không để ai nhận ra.
Mẫu thân, đại ca, mọi người đều nói là Bùi An làm hại Hầu phủ, nhưng nàng không tin.
Nàng không tin hắn có thể đối xử vô tình với nàng như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro