Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Không có cảm xúc nào ngổn ngang hơn khi nghe tin một vong hồn đã chết oan uổng vẫn còn sống. Hai người trong xe chở tù vừa vui vừa buồn.

Cảm xúc của Phạm Huyền như sóng cuộn, mãi mới bình ổn lại được, "Đa tạ Bùi công tử đã báo cho ta biết, là Phạm mỗ có mắt như mù, hôm nay ở đây, xin được tạ lỗi với Bùi công tử vì những lời nói và hành động đã làm ra trước đây."

Một tiếng tạ lỗi này, dù thế nào hắn cũng phải nói ra.

Phạm Huyền kéo lê sợi xích sắt ở dưới chân, làm động tác quỳ xuống, nhưng Bùi An kịp thời ngăn lại, "Trên đường khó tránh khỏi tai mắt, Phạm đại nhân cứ bình tĩnh đã, đợi đến nơi rồi tạ cũng không muộn."

Bùi An sợ nói nữa hai người lại thêm kích động, không ở lâu, trước khi rời đi còn nói, "Người của Hoàng Thượng đã lên đường, một canh giờ nữa sẽ phải nộp đầu của hai vị. Khi người ngựa tới nơi, Phạm đại nhân và Lý công tử cứ chạy về phía trước, có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, thỉnh hai vị chuẩn bị trước."

Bùi An nói xong thì kẹp bụng ngựa đi lên phía trước.

Mặt trời chói chang đã bò lên đỉnh đầu, trên bầu trời trong xanh không có nổi đám mây trắng che khuất, nắng như thiêu đốt chiếu thẳng xuống, sóng nhiệt tạo ra từng tầng hư ảnh.

Ánh sáng quá chói, Bùi An lấy tay che trán, ngẩng đầu nhìn khu rừng trước mặt, một làn khói xanh từ phía rừng cây chậm rãi bay lên, giống như một đám sương mù, càng ngày càng dày đặc.

Vệ Minh phía trước cũng thấy, chọn một con ngựa tốt, thúc ngựa tới trước mặt Bùi An, bẩm báo nói: "Chủ tử, Chung Thanh đã chuẩn bị xong."

"Thông báo cho mọi người, sau khi vào núi hạ trại nghỉ ngơi."

"Rõ."

Vệ Minh đi truyền lệnh cho đội ngũ phía trước, Bùi An về tới bên xe ngựa, hắn không xuống ngựa mà hơi cong người, cách cửa sổ gọi một tiếng, "Vân Nương."

Lúc nãy Bùi An vừa đi, Vân Nương liền cất bàn cờ, lấy một chiếc gương đồng mang theo bên người ra soi cái trán cũng đỏ bừng của mình, cảm giác áy náy trong lòng giảm đi rất nhiều.

Sau đó nàng vén rèm nhìn ra ngoài thì thấy Bùi An đã đi về phía sau của đội ngũ, có lẽ là đi gặp Phạm Huyền.

Dọc theo đường đi này, tuy Bùi An không giải thích với nàng câu nào, nhưng mỗi lần Vệ Minh và Đồng nghĩa tới bẩm báo tin tức, hắn đều không để nàng tránh đi. Lời đến tai, Vân Nương ít nhiều cũng hiểu được một chút.

Người của Chu gia bị cướp ở Kiến Khang phỏng chừng cũng là kế hoạch của Bùi An.

Ai cũng biết, khâm phạm một khi rời triều đình đi áp giải, kết cục chắc chắn là phải chết. Có lẽ từ sáng sớm Bùi An đã bỏ rơi Chu gia, người hắn muốn cứu chỉ có Phạm Huyền và công tử Lý gia.

Sau khi qua sông, theo lý mà nói Bùi An nên tiếp tục đi về phía trước, sau đó tìm cơ hội khác để giở lại trò cũ, để hai người họ giả chết trước mặt mọi người, sau đó dùng một thủ đoạn khác để kim tiền thoát xác.

Nhưng Bùi An lại bất ngờ lui về Lư Châu, lề mề mãi không động thủ, có lẽ cũng biết mình đã giở nhiều thủ đoạn, bệ hạ tính tình đa nghi, nhất định sẽ có nghi ngờ hắn.

Hắn đang chờ đợi, chờ đợi một khoảnh khắc hoàn hảo mà không ai có thể nghi ngờ.

Mà hôm nay lại rời khỏi phủ tri châu, là thời cơ đến rồi.

Kiến Khang gây ra động tĩnh lớn như vậy, thích khách ngang nhiên cướp tù, Hoàng Thượng không thể không biết, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là lát nữa người của triều đình sẽ đến.

Tuy nhiên, việc đổi người dưới con mắt của triều đình khó khăn hơn nhiều so với việc cứu Tần các lão ở bến đò lần trước.

Nếu không cẩn thận, sẽ lộ ra dấu vết.

Vừa rồi còn dạy mình là một tay cờ bạc không chừa cho bản thân một lối thoát, Vân Nương cảm thấy hắn cũng không khá hơn là mấy.

Vân Nương buông mành, cẩn thận nghĩ đối sách, thật sự không được, nàng phải bảo Vương thúc thúc ra giúp một tay, giết người diệt khẩu vẫn tốt hơn là để người của triều đình mang theo sơ hở của hắn trở về.

Hiện giờ Quốc công phủ lão phu nhân còn ở trong phủ, hắn ở đây không thể xảy ra bất trắc gì.

Đang suy nghĩ, bên ngoài cửa sổ có tiếng truyền đến, Vân Nương vội vàng ló đầu ra, ánh nắng chiếu đến làm nàng nheo mắt, cố gắng ngẩng đầu nhìn người trên yên ngựa: "Lang quân."

Bùi An liếc nhìn trán nàng, vết đỏ đã biến mất.

Hắn cúi người xuống một chút, đến gần nàng nói: "Lát nữa sẽ có đánh nhau, nàng ở trong xe, Đồng Nghĩa sẽ bảo vệ nàng."

Nói xong, hắn liếc nhìn đôi mày hơi cau lại của nàng, nói thêm: "Có ta ở đây, đừng sợ."

Hai bên đều là người của hắn, cũng chỉ là diễn kịch mà thôi, người nguy hiểm đến tính mạng không phải nàng, đương nhiên Vân Nương sẽ không sợ hãi, mà là hắn.

"Lang quân, cẩn thận."

Khuôn mặt nàng phơi dưới nắng, vẻ mặt lo lắng, ánh mặt trời khiến làn da nàng trong veo, đôi má không tì vết, trắng hồng rất đẹp.

Đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng, lần sau hắn phải đổi cược, không búng trán nữa.

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."

-

Đội ngũ hạ trại trên bãi đất bằng phẳng giữa khe núi, trong rừng có cây bóng mát che nắng nhưng vẫn rất ngột ngạt.

Một nhóm thị vệ của Ngự sử đài ngồi vây quanh nhau, tay áo xắn lên đến cẳng tay, vừa cắn lương khô trên tay vừa nhiệt tình trò chuyện về mỹ nhân ở Lư Châu.

"Chỉ là mấy vũ nữ thôi. Hôm qua nhìn từng người các ngươi, giống như chưa từng nhìn thấy nữ nhân vậy, tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi."

"Mỹ nhân trước mắt, ngươi cao quý thế, sao không thấy ngươi nhìn ít đi chút."

"Lại nói, tiểu nương tử ở Lư Châu tính tình cởi mở hơn ở Lâm An chúng ta, eo nhỏ uốn éo, nịnh nọt không ngừng..."

"Thô tục." Một người ngắt lời, đọc một bài thơ của Văn Trâu Trâu*, "Cái này nên gọi là, mắt chớp môi đỏ mỉm cười, gió thổi dây nho nắng chiếu váy lựu."

*Bài thơ Thạch Lựu Quần, link Baidu

Dứt lời, mọi người đều im lặng.

"Được đó, năm đó thi khoa khảo không thấy tên ngươi trên bảng, vừa nói đến mỹ nhân đã miệng đầy văn chương." Người bên cạnh huých tay người nọ, người nọ ngồi không vững suýt nữa ngã ngồi trên đất, cũng không bực, đứng lên tiếp tục cười nói, "Mỹ nhân Lư Châu đẹp thì đẹp, nhưng so với mỹ nhân Lâm An chúng ta vẫn còn kém vài phần linh khí, đợi chuyến này kết thúc trở về, ta tìm một bà mối, lấy một tức phụ, sống cuộc sống hạnh phúc như thủ lĩnh chúng ta."

Vừa nói xong, một người đối diện mỉm cười ném một hòn đá vào chân hắn: "Thủ lĩnh chúng ta là ai? Ngươi có thể so được sao?"

"Tiểu nhân nào có dám so với thủ lĩnh, tư sắc của phu nhân ngàn năm có một, ai dại mà đi so với thủ lĩnh, xấu hổ chết đi được..."

Mọi người nở nụ cười, có người ồn ào nói: "Nói xem, ngươi để dành được bao nhiêu bạc, thành thật với chúng ta, để chúng ta xem xem có đủ cưới vợ không..."

Lời vừa dứt, trên con đường dẫn vào phía sau ngọn núi đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa.

Nghe động tĩnh, ước chừng khoảng mười người.

Phùng Hỉ bên cạnh vừa mới uống một ngụm nước, còn chưa kịp nuốt xuống, hắn đứng dậy lau khóe miệng: "Mẹ kiếp, đám vương bát tôn tử này lại tới, ta có đào mộ phần tổ tiên hay tru di cửu tộc nhà hắn đâu mà hắn đuổi mãi không tha, hôm nay lão tử không chém rơi một hai cái đầu thì không phải họ Phùng..."

Sau trận tập kích ở Kiến Khang, Ngự Sử đài mất năm người, những kẻ gây rối đều là thị vệ, không khó để nhìn ra chúng chính là nanh vuốt của bọn làm quan ở Lâm An.

Đây chính là muốn người của Ngự Sử đài chết ở bên ngoài.

"Muốn về lấy vợ thì tinh thần phấn chấn lên, đừng phí mạng chôn ở chỗ hoang vu này, nhà cũng không về được."

Phùng Hỉ nói xong đặt đao lên ngựa, cao giọng nói: "Một người đi bẩm báo cho thủ lĩnh, còn lại theo ta."

Chớp mắt, nét vô tư vui đùa trên mặt đám người của Ngự Sử đài biến mất, cùng cầm vũ khí đề phòng.

Phùng Hỉ lập tức đánh lên đỉnh núi, chỉ thấy phía dưới ngựa cuồn cuộn bụi đất, mười mấy con ngựa mặc áo choàng đen, trận thế hùng mạnh, hắn lại mắng một tiếng, móc ra một mũi tên căng lên dây, chỉ nghe một tiếng "Vút", mũi tên bắn ra ngoài, đâm thẳng vào mông ngựa, con ngựa hí vang, giơ vó trước lên, người của Phùng Hỉ đang muốn công xuống, lại nghe một người trong đội ngũ cao giọng hô, "Bệ hạ khẩu dụ, Bùi đại nhân tiếp chỉ!"

Người của Hoàng thượng?

Phùng Hỉ sửng sốt, vội vàng thu hồi cung tiễn.

Bùi An đã sớm cưỡi ngựa dừng ở ngã rẽ, nhìn đám người ngựa ngày càng gần, không ngờ lại chính là Vương Ân.

Xem ra Hoàng thượng tức giận thật rồi.

Bùi An xoay người xuống ngựa, tiến lên nghênh đón, Vương Ân phong trần mệt mỏi chắp tay cười với hắn: "Bùi đại nhân."

Bùi An vẻ mặt ngạc nhiên: "Sao Vương tổng quản lại tới đây?"

"Biết Bùi đại nhân gặp cướp ở Kiến Khang, bệ hạ ăn ngủ không yên, trong lòng như lửa đốt, phái nô tài đến xem Bùi đại nhân có sao không." Sau khi ra khỏi Lâm An, Vương Ân cưỡi ngựa không nghỉ, chạy suốt mấy ngày đêm, lại phơi dưới nắng, da môi tróc cả ra.

"Thần bất tài, để bệ hạ lo lắng." Bùi An nghiêng người nhường đường, "Vương tổng quản đường xá mệt nhọc, vất vả rồi, mời đi bên này."

Đúng là Vương Ân mệt mỏi, nhưng mang trên người hoàng mệnh, một khắc cũng không dám chậm trễ, bước chân đi theo Bùi An đến doanh trướng, ánh mắt không quên thăm dò vị trí xe chở tù, nhìn thấy Phạm Huyền và công tử Lý gia còn sống mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đến doanh trướng liền để mọi người lui ra, nói với Bùi An: "Bệ hạ khẩu dụ, Bùi đại nhân nhớ nhiệm vụ chính lần này, Chu gia xảy ra chuyện như vậy, bệ hạ đang thẩm vấn Tiêu hầu gia rồi, còn chưa tìm được hành tung dư nghiệt của Chu gia, sao Bùi đại nhân còn giữ Phạm Huyền và Lý gia công tử?"

Bùi An bình tĩnh đáp :"Mấy ngày trước thần tra được tin tức của Trương gia."

"Là một người hầu của Trương gia trốn trong phủ tri châu Lư Châu, thần sợ rút dây động rừng, lấy hai khâm phạm này làm vỏ bọc, giờ đã bắt được người rồi, hai khâm phạm này thần chỉ chờ cơ hội thôi."

Vương Ân sửng sốt, vội sát lại hỏi :"Tìm được Trương Trị rồi?"

Tìm được người hầu của Trương gia xem như cũng có tiến triển, Vương Ân suy nghĩ một lát, nói: "Người hầu kia lát nữa nô tài sẽ đưa về giao cho bệ hạ, hai khâm phạm cũng không cần Bùi đại nhân động thủ, nô tài làm là được, Bùi đại nhân chỉ cần tập trung thay bệ hạ lo chính sự."

Vương Ân nói xong quay đầu lại, triệu thị vệ phía sau lên: "Đi, chặt đầu hai khâm phạm đó."

"Rõ."

Thị vệ xoay người vén rèm, đi thẳng tới chỗ xe chở tù, vừa đến nơi, kiếm trong tay còn chưa kịp rút ra, bốn phía cánh rừng chợt vang lên động tĩnh.

Thị vệ ngẩng đầu, chỉ thấy sơn phỉ lao lên như thủy triều, hết thảy la hét ầm ĩ.

"Làm quan bất chính, thẹn với con dân, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại!"

"Làm quan bất chính, thẹn với con dân, thay trời hành đạo, vì dân trừ hại..."

Tiếng la hét làm trời đất rung chuyển.

Vương Ân sợ hãi, cùng Bùi An chạy ra khỏi doanh trướng.

Toàn bộ đỉnh núi bị sơn phỉ bao vây, Vương Ân rút kiếm, tức giận nói: "Mệnh quan triều đình ở đây, ai dám lỗ mãng."

"Giết!" Sơn phỉ không để ý lời hắn nói, dường như chỉ nhắm vào xe tù, còn chưa đợi Ngự Sử đài và người của Vương Ân kịp phản ứng, cửa xe tù đã bị một tên sơn phỉ phá vỡ.

Người cầm đầu nhấc công tử Lý gia lên, kề đao vào cổ hắn: "Các vị đại nhân, Minh Xuân Đường ta muốn hai gã tù phạm này."

Minh Xuân Đường.

Vương Ân có từng nghe qua cái tên này, một đám đạo tặc lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, cực kỳ thống hận quan lại tham ô, hai năm gần đây rất nhiều khâm phạm được triều đình áp giải đã rơi vào tay bọn chúng, đều không có kết cục tốt, may mắn thì còn toàn thây, đại đa số đều là xương cốt cũng không còn.

Cũng giống ý của hắn, nhưng lần này bệ hạ muốn lấy đầu người giết gà dọa khỉ, hắn không thể đưa.

"Hai người này là khâm phạm của triều đình, bệ hạ đã hạ lệnh lấy đầu bọn họ, không cần các vị nhọc lòng." Vương Ân quay đầu ra hiệu với thị vệ, mười mấy người phía sau lao vào đám sơn phỉ, muốn cướp lại người.

Hai bên đánh nhau, bỏ lại đám người của Ngự sử đài.

Phùng Hỉ không biết có nên lên hay không, hình như đám sơn phỉ này chưa mạo phạm đến bọn họ...

Phùng Hỉ xoay người, đang định xem sắc mặt Bùi An, lại thấy tên cầm đầu đám sơn phỉ cầm đao chỉ hướng xe Vân Nương, thái độ kiêu ngạo: "Nghe nói bên trong xe ngựa này có một vị tiên nữ, vừa lúc ta đang thiếu thê tử, chúng ta cùng cướp đi."

Bùi An ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua.

Mí mắt Phùng Hỉ nhảy dựng, giờ thì là mạo phạm rồi, "Thủ lĩnh, để thủ hạ đi chém đầu hắn..."

"Bảo vệ Vương đại nhân." Bùi An phân phó xong, cất bước đi lên phía trước, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, không chút lưu tình đâm thẳng vào tên đang xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt.

Mũi kiếm tới trước ngực, Chung Thanh mới phản ứng lại, cuống quít lấy đao đẩy ra, lùi một bước thấp giọng nói: "Ta nói đùa thôi..."

Vừa nói xong, Bùi An cạo một bên tóc mai của hắn, sắc mặt Chung Thanh thay đổi, "Ta sợ ngươi bị nghi ngờ thôi.. Ta nói thật đấy, ta sai rồi..."

"Cứu người." Bùi An đá vào ngực hắn, Chung Thanh thuận thế ngã xuống.

Công tử Lý gia đã bị sơn phỉ lôi đi, nhưng Phạm Huyền lại bị người của Vương Ân vây khốn không chạy được.

Chung Thanh bò dậy, đi xuống tìm một con ngựa, xoay người lao nhanh về phía đám người, hét lên, "Đại gia ta cướp người chưa bao giờ thất thủ."

Nói xong, roi trong tay quất mạnh mông ngựa, con ngựa hí một tiếng, giơ móng trước lên, vọt qua đỉnh đầu mấy người trước mặt, lúc móng ngựa gần chạm đất, Chung Thanh cúi người xách cổ áo Phạm Huyền, nhấc người lên ngựa.

Vương Ân lập tức biến sắc, "Nghịch tặc to gan, dám đối nghịch với triều đình, đuổi theo cho ta, phải lấy được đầu người."

Một Chu gia thôi bệ hạ đã rất tức giận rồi, nếu biết khâm phạm còn lại lại bị sơn phỉ cướp mất, vậy còn gì là tôn nghiêm của bệ hạ, lấy gì thị uy văn võ bá quan.

Vương Ân đi một đoạn đường dài đã mệt mỏi rồi, lại thêm trận chém giết cũng không còn sức để đuổi nữa, liếc nhìn Bùi An vừa mới lên ngựa, nghiêm túc dặn dò: "Bùi đại nhân, bệ hạ muốn thấy dầu khâm phạm."

"Vương tổng quản yên tâm." Bùi An thúc ngựa đuổi theo.

Móng ngựa tung bay, chim chóc trong rừng kinh hãi, Chung Thanh cướp được người thì chạy thẳng vào rừng, phía sau thị vệ đuổi theo sát sao.

Cướp nhiều người như vậy, Chung Thanh chưa gặp trường hợp nào khó chơi thế này, hắn buông cánh tay Phạm Huyền ra, để Phạm Huyền ôm lấy mình: "Phạm đại nhân, ngồi chắc nhé."

Roi trong tay vừa giơ lên, Chung Thanh còn chưa kịp quất xuống, Phạm Huyền đằng sau lại buông lỏng tay, nói với hắn : "Hiệp sĩ, thay ta nói một lời tạ ơn Bùi công tử, hôm nay Phạm Huyền ta đã biết được chân tướng, chết cũng không tiếc."

Hôm nay hắn mà không chết, khó có thể báo cáo kết quả công tác.

Hắn biết Bùi An có cách giữ mạng cho hắn, nhưng hắn không thể để Bùi An mạo hiểm.

Hắn đã đi tới bước này rồi, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thương sinh thiên hạ còn đang chờ hắn, vận mệnh Nam Quốc cũng đang chờ hắn.

Phía trước là non sông đất nước, cái mạng này của mình cũng quá nhẹ.

Không đợi Chung Thanh kịp phản ứng, Phạm Huyền xoay người ngã xuống lưng ngựa.

Mẹ Kiếp!

Khóe miệng Chung Thanh giật giật.

Hắn còn chưa gặp người cần gặp đã vội vã tặng đầu cho người ta.

Chung Thanh xoay người xuống ngựa, ngây ngốc đứng đó nhìn Phạm Huyền lăn xuống triền núi.

Tiếng vó ngựa phía sau càng gần, Chung Thanh quay đầu, là Bùi An, "Này không liên quan đến ta, là tự hắn muốn chết..."

Bùi An không nói một lời, xoay người lăn xuống triền núi.

Phạm Huyền ngã từ trên lưng ngựa xuống, xương cốt trên người đã gãy mấy chỗ, nằm bất động trên bãi cỏ cao bằng nửa người.

Bùi An nghiến răng nghiến lợi: "Phạm đại nhân hà tất phải làm như vậy?"

Phạm Huyền cười: "Phạm mỗ còn nhớ, năm đó khi Quốc công gia ra đi, Bùi công tử mới mười mấy tuổi, chớp mắt một cái, Bùi công tử đã thành nhi lang *đỉnh thiên lập địa."

*Đỉnh thiên lập địa có nghĩa là ám chỉ những người anh hùng - dũng cảm - nghĩa hiệp, đầu đội trời chân đạp đất sẵn sàng ra tay cứu giúp người khác mà không màng tư lợi bản thân, với những người như vậy thường là những nam tử hán anh hùng hào kiệt trong thời phong kiến, là những ngọa hổ tàng long luôn ẩn giấu tài năng của mình không thích phô bày - khoe khoang.

"Phò tá giúp vua nên nghiệp lớn, để ngàn thu chói lọi thanh danh. Bùi đại nhân thay ngài đặt tên là quân sinh, đó là ký thác kỳ vọng của mình, nhưng sao hắn lại nghĩ không thông, rời đi sớm như vậy..."

"Lão phu biết, chết dễ hơn sống, lão phu xin lỗi, ngày sau vô năng, không thể giúp được công tử. Nếu sau này công tử bình định thiên hạ, mong rằng có thể đến báo cho ta một tiếng, thưởng ta một chén rượu."

Bên tai có tiếng bước chân tới gần, Phạm Huyền bắt lấy kiếm trong tay Bùi An, đâm vào ngực mình.

"Lão phu xin, xin lỗi công tử, cuối cùng vẫn xin công tử chịu một lần oan uổng, lấy đầu chúng ta cho hôn quân kia, công tử đi, đi Quả Châu tìm cữu, cữu gia của phu nhân, nửa năm trước Cố đại nhân có viết thư cho ta, hắn, hắn còn sống, hắn có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro