Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Xe ngựa không ngừng nghỉ, chạy thẳng tới bến đò, thuyền cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Lần này, Bùi An không định đi đường thủy, sau khi đến bờ bên kia sẽ tiếp tục theo quan đạo đến Lư Châu.

Thuyền ở bến đò đậu tứ tung ngang dọc, ngư long lộn xộn, Đồng Nghĩa đề nghị Vân Nương đội mũ che mặt.

Bên này vừa bước chân lên thuyền, liền nhìn thấy mấy chiếc thuyền hàng bên bờ bên kia bị một đám thổ phỉ bao vây.

Trận thế to lớn, ít cũng phải trăm người.

Nếu không nhìn thấy bọn chúng cầm đao kề vào cổ bá tánh, nhảy lên thuyền cướp đồ, rồi nghênh ngang vênh váo lui vào đầu hẻm, Vân Nương còn tưởng đó là quan binh.

Chỉ trong chốc lát, mấy con thuyền bị cướp sạch không còn gì, chủ thuyền ngã ngồi trên mặt đất, khóc đến đứt từng đoạn ruột.

Đồng Nghĩa bình tĩnh, bảo người bên dưới cắm một lá cờ đen có chữ 'Bùi' mạ vàng lên đầu thuyền. Thuyền trong ngõ hẻm chậm rãi đi ra, bình yên vô sự ngang qua thuyền thổ phỉ.

Sau khi đi xa, Đồng Nghĩa mới giải thích với Vân Nương: "Thiếu phu nhân đừng sợ, đó đều là đám thổ phỉ lang thang ngoài thành Kiến Khang, không dám đắc tội chủ tử đâu."

Nếu không phải chủ tử lên tiếng, đám người hôm nay nào dám xuất hiện ở chỗ này.

Thanh Ngọc không nhịn được hỏi một câu: "Quan phủ cũng mặc kệ sao?"

Đồng Nghĩa cười: "Chủ tử đã canh gác ở Kiến Khang hai năm, con đường này đã lâu không có cướp, ngày tháng trôi qua khiến người ta ảo tưởng thiên hạ thái bình. Tri châu Kiến Khang ở sau lưng hưởng thụ an bình mấy năm nay, cũng đã đến lúc cho hắn thấy rõ tình thế."

Vân Nương hiểu, hôm qua sau khi bị cả nhà tri châu kia mắng mỏ, Bùi An bỏ gánh không làm nữa, nhưng nàng không nghĩ hẻm Kiến Khang sẽ loạn như vậy.

Kỳ thật càng ra ngoài càng loạn, mấy năm nay các nơi phát sinh bao nhiêu ân oán, hoàng thượng sao có thể không biết thổ phỉ hoành hành ngang ngược.

Nhưng so với thổ phỉ, hắn sợ chiêu binh hơn, bởi kết quả là thay người khác làm áo cưới, rồi cái chết lại rơi vào đầu mình. Hiện tại binh mã lớn nhất Nam Quốc là năm vạn thiết kỵ do Giang tướng quân Lâm An dẫn dắt chỉ huy. Tuy không thể coi thường người phương Bắc, nhưng cũng đủ để trấn áp thổ phỉ nghịch tặc.

Ngày thường hoàng thượng chỉ lo tuyết trước cửa, cho nên Lâm An vẫn thái bình.

Những nơi khác thì mắt nhắm mắt mở, nếu loạn nghiêm trọng thì mới phái binh đến trấn áp. Trấn áp cũng chỉ được lúc đó, về sau lại khôi phục lại như cũ, mấy năm nay không biết đã ngầm sinh ra bao nhiêu bang phái.

Minh Xuân Đường là một trong số đó.

Đồng Nghĩa không nói lời nào dọa các nàng, hơn một canh giờ sau con thuyền cập bến bên kia, ba người nhanh chóng lên xe ngựa, chạy thẳng quan đạo tới Lư Châu.

Đã cách Kiến Khang một đoạn đường, cũng không lo bị người đuổi theo, xe ngựa dần chậm lại, đến đường núi không bao lâu đột nhiên dừng lại, Đồng Nghĩa quay đầu cách một màn xe nói với nàng: "Thiếu phu nhân, Vương phó tướng ở phía trước."

Vân Nương sửng sốt vén rèm, vừa ló đầu đã nghe phía trước có tiếng vó ngựa, nam tử cưỡi ngựa từ trong rừng rậm đi về phía này, lúc cách nàng hai trượng hắn kéo chặt dây cương nhảy xuống, thường phục xanh da trời giống như Vệ Minh, thân hình cường tráng, bước đi khỏe khoắn hữu lực, ba bước thành hai bước, ánh mắt mong chờ hưng phấn đi đến trước mặt nàng, hắn vén vạt áo quỳ một gối xuống đất, nắm tay trước ngực cao giọng hành lễ: "Thuộc hạ Vương Kinh gặp qua tiểu thư."

Vân Nương nhớ đêm qua Bùi An đã từng nói, là thuộc hạ ngày xưa của phụ thân.

Hôm nay đã nhìn thấy phong thái của đối phương, cũng không nghi ngờ gì nữa, ngay cả những thị vệ ở ngự sử đài của Bùi An trông cũng kém quyết đoán hơn hắn.

Năm đó khi phụ thân trở về chỉ có một cỗ quan tài cùng vài bộ y phục.

Phụ thân chết dưới đao thương của địch, nàng quá nhỏ, mẫu thân không cho nàng xem di thể phụ thân, ấn tượng của nàng về phụ thân chỉ dừng lại khi nàng còn nhỏ được cưỡi trên cổ người. Nàng hoàn toàn không biết những ngày phụ thân ở trên chiến trường, ở quân doanh trông như thế nào.

Hôm nay gặp được cố nhân, Vân Nương cũng coi như gặp được người ở quá khứ. Nàng ngây ngốc xuống xe, đến trước mặt Vương Kinh, chờ mong hỏi: "Vương thúc thúc đã gặp qua phụ thân ta sao?"

Vương Kinh ngẩng đầu nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt nàng, vành mắt bỗng nhiên đỏ lên: "Thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ tướng quân."

Trên chiến trường đao thương không có mắt, sinh tử tự thân, không thể trách người khác: "Ngài mau đứng lên."

Thấy nàng duỗi tay tới đỡ, Vương Kinh thân là nam tử thô kệch cũng rơi vài giọt nước mắt, lúng túng lấy tay áo lau đi, lại móc từ trong tay áo ra một mảnh giấy Tuyên Thành đã ố vàng, có thể thấy đây là một bức chân dung đã được cất giữ rất lâu, Vương Kinh cẩn thận mở ra đưa cho Vân Nương: "Năm đó tướng quân cho chúng ta xem bức họa này, tiểu thư mới khoảng mười tuổi, giờ đã thành đại cô nương, gả chồng rồi."

Vào sinh nhật mười tuổi của Vân Nương, mẫu thân nàng đã vẽ cho nàng và nói rằng sẽ tặng cho phụ thân, không ngờ nó còn đến tận bây giờ.

Vân Nương nhận lấy.

Vương Kinh khó khăn nặn ra một nụ cười, nói tiếp: "Sinh thời tướng quân coi nó như báu vật, luôn giấu ở dưới gối, lúc đêm khuya thanh vắng sẽ mang ra xem. Đám khỉ ngỗ nghịch chúng ta vẫn luôn tò mò rốt cuộc người xem cái gì, sau một lần trộm ghé vào cửa bị phát hiện, người hào phóng gọi chúng ta vào, nói với chúng ta cô nương trong bức họa là ái nữ của người, tên một chữ 'Vân', nhũ danh là Ninh Ninh. Đến giờ thuộc hạ vẫn còn nhớ rõ, lúc tướng quân nhắc đến tiểu thư vẻ mặt rất tự hào."

Sau khi toàn quân bị diệt, tướng quân cùng mấy tướng sĩ không sợ chết quay lại doanh địa hỗn độn chỉ để tìm bức họa này.

"Trước khi chết tướng quân nói với thuộc hạ, nếu một ngày kia có thể sống sót, hãy thay tướng quân đến Lâm An thăm tiểu thư. Tướng quân nói mình không phải một phụ thân tốt, hy vọng tiểu thư không trách tội người."

Năm năm trước, khi biết tin phụ thân mất, Vân Nương lạc lõng và hoang mang, mẫu thân bảo nàng đừng thương tâm, phụ thân nàng đi đường người nên đi thôi, nàng không nên rơi nước mắt trước mặt người khác...

Giờ nhận bức họa này, cùng với những lời Vương Kinh nói, Vân Nương nhận ra người không chỉ là tướng quân Nam Quốc, là anh hùng bảo vệ quốc gia, mà còn là phụ thân của nàng.

Nước mắt lăn dài trên mặt, Vân Nương nhìn bức họa mờ ảo.

Lần đầu gặp mặt, có quá nhiều chuyện muốn nói, trạm dịch còn cách mấy canh giờ, sắc trời đã không còn sớm, Vân Nương lên xe ngựa, Vương Kinh cưỡi ngựa đi bên cạnh nàng, kể nàng nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua.

Năm đó đội quân do Vương tướng quân dẫn dắt bị tiêu diệt, hơn hai ngàn tướng sĩ dưới sự bảo vệ bí mật bắt đầu trốn đông trốn tây, cởi bỏ áo giáp mai danh ẩn tích, sợ bị bắt được điểm yếu, liên lụy đến Vương gia nên mấy năm nay vẫn luôn không dám liên lạc.

Cho đến khi biết tin phu nhân tướng quân ly thế, hắn mới phái người lẻn vào Lâm An. Tìm được Vương lão phu nhân rồi, bà ấy lại nói với bọn họ chưa đến lúc.

Lần chờ đợi ấy lại là ba năm. Hơn nửa tháng trước khi nhận được tin của Vương phu nhân, hắn đứng ngồi yên, tự mình chạy đến Lâm An nhưng vẫn bỏ lỡ đại hôn của tiểu thư.

Trước khi đi tướng quân có ba di nguyện.

Một là thay tướng quân về thăm tiểu thư

Hai là hộ tống Vương phu nhân cùng tiểu thư về Quả Châu, dâng một nén hương cho cố gia lão nhân.

Ba là sinh thời của mình, nếu may mắn gặp được anh hùng sinh ra để cứu vớt vận mệnh Nam Quốc, nhất định phải tới trước mộ báo cho hắn.

Chuyện thứ nhất xem như đã hoàn thành, chuyện thứ hai, phu nhân đã đi rồi, hắn chỉ có thể hộ tống một mình tiểu thư đi Quả Châu.

Vương Kinh rốt cuộc cũng ôm người nọ vào trong tay, kích động nói: "Tiểu thư, lần này lộ trình của cô gia hoàn toàn khác với chúng ta, ý thuộc hạ là tiểu thư đi Quả Châu trước, chờ cô gia xong đại sự rồi chúng ta lại gặp lại hắn, được không?"

Hắn đã truyền tin ra ngoài, nửa tháng sau người ngựa sẽ tập trung ở Giang Lăng, hoàn toàn có khả năng hộ tống tiểu thư về Quả Châu.

Mấy ngày nay bị Bùi An sai tới sai lui thì thôi, còn Phạm Hoàn kia đời này hắn không muốn tái kiến nữa. Nhưng nhìn tư thế của Bùi An, hắn rất có khả năng sẽ gặp lại Tần các lão.

Nếu miệng hai người này đặt cạnh nhau, hắn thật sự sẽ chết mất.

Vân Nương còn chưa đáp, Đồng Nghĩa bên cạnh đã thay nàng trả lời: "Không sao, Vương phó tướng đừng quên thiếu phu nhân giờ đã gả cho chủ tử, có muốn đi cũng là đi theo chủ tử."

Vương Kinh không để ý đến hắn, hỏi Vân Nương: "Thuộc hạ nghe tiểu thư."

Đi Quả Châu đúng là tâm nguyện của Vân Nương, nhưng Đồng Nghĩa nói đúng, không thấy được Bùi An trong lòng nàng không yên được, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kinh: "Vương thúc thúc nếu có chuyện quan trọng thì cứ đi trước một bước, ta chờ lang quân."

"Tiểu thư nói gì thế, Vương Kinh ta đời này chuyện quan trọng nhất là trung thành với tiểu thư. Tiểu thư muốn làm gì, ta cùng hai ngàn binh lính nhất định không tham sống sợ chết, cho dùng đầu rơi máu chảy, cho dù muôn chết cũng không chối từ! Ngày đó chúng ta trung thành với tướng quân như thế nào thì sau này cũng trung thành với tiểu thư như thế. Tiểu thư muốn đợi cô gia, chúng ta cùng chờ."

Vương Kinh trung can nghĩa đảm, từng câu từng chữ dõng dạc hùng hồn.

Vân Nương:...

Vừa rồi nàng chỉ lo kích động, giờ mới ý thức được vấn đề, hai, hai ngàn người, về sau đều phải đi theo nàng sao...

Nhất thời không tiêu hóa nổi, Vân Nương lễ phép cười với Vương Kinh, buông mành rồi ngây ngốc quay đầu nhìn Thanh Ngọc, không phải tổ mẫu bảo phụ thân chỉ đê rlaij cho nàng một người thôi sao.

Nàng nên làm sao bây giờ.

Không đợi nàng mở lời, Thanh Ngọc nói trước: "Tiểu thư, người thành thủ lĩnh phản loạn rồi."

Hai ngàn người.

Một Kiến Khang có bao nhiêu binh mã.

"Ông trời thật có mắt, điều may mắn nhất của nô tỳ hiện giờ là chủ tử gả cho cô gia, hai người bên nhau quả thực trai tài gái sắc, cấu kết với nhau làm việc xấu, dưới bầu trời này không ai xứng đôi hơn phu thê các ngài, bản lĩnh nhược điểm đều như nhau, sau này không ai kém ai, cũng không ai nói được ai."

Vân Nương:...

Lời tuy không xuôi tai nhưng lại là sự thật.

Nàng không dám tưởng tượng, nếu nàng cùng Hình Phong thành thân, hắn dựa bàn tu bổ luật pháp kỷ cương triều đình, nàng đi qua nói cho hắn biết nàng có một đội 'phản quân' 2000 người, không biết Hình Phong sẽ phản ứng thế nào.

Nếu hai ngàn người bị phát hiện, liệu Vương gia và Quốc công phủ có bị hoàng thượng tận diệt...

Xe ngựa đi được nửa ngày, vướng mắc trong lòng Vân Nương hoàn toàn không còn nghĩa lý gì nữa, dọc đường đâu đâu cũng là thổ phỉ du côn.

Vương Kinh lấy trường đao trong tay ra, "Tiểu thư không cần sợ, có Vương Kinh ở đây, không ai dám làm người bị thương."

Mà Đồng Nghĩa lại lần nữa lấy lá cờ đen có chữ 'Bùi' kia ra treo lên xe ngựa, họ vẫn bình yên một cách thần kỳ.

Xe ngựa đi về phía trước, lúc đến trạm dịch sắc trời đã tối. Qua một đêm, trời cũng bắt đầu xanh, Bùi An vẫn chưa đuổi đến.

Vân Nương ngủ không yên, nhớ tới lúc trước khi đi hắn nói hắn chỉ chậm nửa ngày...

Thanh Ngọc xuống dưới lầu chuẩn bị bữa sáng, Vân Nương mặc xiêm y xong định đi hỏi Đồng nghĩa.

Vừa mới xuống lầu đã gặp một đoàn người tiến vào, ánh mắt vừa chạm nhau, thần sắc đối phương liền trở nên si ngốc, cỏ đuôi chó trong miệng một người cầm đầu đột nhiên rơi xuống giày: "Mẹ kiếp, đây là tiên tử từ đâu tới."

Vân Nương thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, đang muốn lùi lại, ngoài cửa lại có người khác đi vào.

Sam bào màu tím, tay cầm trường kiếm màu đen, dáng người thẳng như cây tùng, hai nhắt nhướng lên nhẹ nhàng dừng trên người nàng, không phát ra tiếng động.

Người cầm đầu nọ thấy hắn tiến vào, kéo hắn một chút, nhỏ giọng nói: "Cả đời ta chưa từng nhìn thấy tiểu cô nương nào xinh đẹp như vậy, so với tân nương của ngươi thì sao?"

Bùi An không để ý tới hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh Vân Nương, duỗi tay ôm eo nàng: "Ngủ thêm lát nữa đi?"

Chung Thanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro