Chương 48
Mấy đứa trẻ đứng bên bờ đối diện ngẩng đầu xụt xịt, chúng dùng hết sức mà tru lên, khóc lóc thảm thiết. Bùi An bên này đạm nhiên xoay người, u ám trên mặt cũng tan đi. Sau khi móc tiền mua sọt quả, hắn không đi dạo nữa, dắt tay Vân Nương trở về, "Xiêm y ướt rồi, về thôi."
Đồng Nghĩa cùng Thanh Ngọc đi theo phía sau đương nhiên cũng thấy hết cả, Đồng nghĩa trợn mắt cứng họng, Thanh Ngọc lại sáng mắt khen ngợi: "Cô gia uy vũ."
Đồng Nghĩa: ...
Có thù tất báo, kể cả trẻ con ba tuổi cũng không tha, tức là hắn vì chủ tử mà việc gì cũng dám làm.
Tuy trời không lạnh nhưng làn váy ướt dính vào người, đường cong sau lưng cũng như ẩn như hiện. Bùi An đi sau nàng hai bước mới phát hiện ra, hắn giơ tay lên ôm lấy đầu vai mảnh khảnh của nàng, tay áo to rộng rũ xuống, che lưng nàng kín mít.
Vân Nương bị hắn ôm vào ngực, khoảng cách giữa hai người rất gần, một bên vai nàng chạm ngực hắn, bên còn lại nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Hơi ấm từ hắn truyền đến, khác hẳn với thời tiết nóng bức, dường như sau lưng nàng dựng lên một bức tường ấm, mọi ưu phiền trong phút chốc biến tan, nàng vững vàng đi về phía trước, thoải mái chiêm ngưỡng phông hoa phú quý trước mắt.
Từ khi mẫu thân mất, chưa có ai ôm Vân Nương thế này.
Nàng chậm rãi nhớ lại hành động trả thù ấu trĩ vừa rồi của hắn, lại thêm vòng tay ôm nàng vững chãi thế này, trong lòng nàng dâng lên cảm động.
Tựa như tất cả những mất mát và cô đơn trong năm năm qua giờ đã được bù đắp. Nàng theo bản năng chậm lại bước chân, nhẹ nhàng ghé vai vào trong ngực hắn. Trên người hắn thoang thoảng mùi mận hư ảo.
Cứ như là mơ vậy.
Sao hắn lại thành phu quân của mình, sao mình lại gả cho hắn... Đáy lòng có một tia hạnh phúc vui sướng, thật may vì đã gả cho người trước mặt này.
Nhận ra chút cử động của nàng, Bùi An nhìn xuống, thấy trên tóc và trâm cài của nàng còn dính nước, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Vốn chỉ định che y phục ướt của nàng nên mới ôm, giờ phút này cánh tay lại vô thức siết chặt hơn, cằm khẽ chạm vào đỉnh đầu nàng, biến thành một cái ôm thật sự.
Hai người ôm nhau mà đi, đều quên mất vừa rồi muốn nói gì. Một người ôm nhuyễn hương trong lòng, một người rúc vào lồng ngực ấm áp, không ai mở miệng phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.
Dưới bầu trời đêm, hai bên bờ sông Thanh Hà có rất nhiều đôi nam nữ trẻ tuổi.
Cử chỉ thân mật của hai người ở nơi cở mở như Nam Quốc là rất bình thường, nhưng họ có vẻ ngoài đẹp, thành ra thu hút rất nhiều mắt nhìn.
"Đó là Bùi đại nhân sao?"
"Chứ còn ai nữa? Ngoài hắn ra làm gì có ai mặc áo bào tím sánh bước cùng phu nhân mà tuyệt sắc khuynh thành như vậy được?"
"Cũng đúng... Mấy thứ khác không nói, xét về diện mạo thôi thì phu thê Bùi An cũng cho Nam Quốc chúng ta nở mày nở mặt."
"Người này qủa nhiên trời sinh đã đẹp, nói đến tình cảm lại khác, làm người ta nhìn cảnh đẹp ý vui. Cũng may Bùi đại nhân từ chối hôn sự với Tiêu Hầu phủ, bằng không chúng ta làm sao có phúc ngắm cảnh thần tiên này."
Trong tiếng trò chuyện, có một công tử mặc thường phục buồn bã xoay người, đèn lồng trên cao chiếu rọi khuôn mặt hắn, sắc mặt hắn tái nhợt như bệnh nặng đã lâu.
Hắn mang theo tay nải xoay người, náo nhiệt bên tai như không liên quan đến hắn, một mình hắn từng bước cô đơn đi xuống cầu thang gác mái.
Thật lâu sau, khóe miệng hắn mới gian nan mà nhấc lên, nhẹ giọng nói: "Ninh Ninh, hạnh phúc là tốt rồi."
-
Tới khách điếm, Vân Nương đã hoàn hồn, muốn đứng dậy khỏi lồng ngực hắn nhưng Bùi An không buông tay, nàng cũng không lên tiếng, hai người ôm nhau tới cửa Bùi An mới buông nàng ra.
Vân Nương vội lùi hai bước, lỗ tai dần đỏ lên, cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, vùi đầu nói: "Lang quân đi nghỉ trước đi, ta đi tắm." Nói xong nàng bước vào ngạch cửa.
"Ừ." Bùi An phía sau đáp lại.
Hai khắc sau Vân Nương xong xuôi đi ra, Bùi An đã cởi áo ngoài, mặc áo trong màu trắng dựa nghiêng trên giường, trên tay cầm món đồ chơi nhỏ mới mua ngắm nghía.
Thấy Vân Nương đi tới, hắn đặt đồ chơi bên cạnh đầu giường rồi đốt đèn.
Cũng là một cái đèn, rất nhỏ.
Sau khi bấc đèn cháy lên, Bùi An thổi ngọn đèn lớn bên cạnh, ánh sáng thoáng cái tối sầm đi, còn sót lại một tia sáng nhạt nhòa, hắn đứng dậy nhường chỗ cho Vân Nương, để nàng nằm bên trong.
Sau khi thành thân, Vân Nương ngủ ở bên trong đã thành thói quen. Sau khi bò lên nằm ở bên cạnh hắn, gối đầu của khách điếm đều là gối đôi hình dài, Vân Nương vừa nằm xuống, tóc đen tản ra, có mấy sợi trải ở bên cạnh hắn. Trước khi nằm xuống Bùi An lấy tay vén gọn tóc nàng lại, sợ đè lên nàng lại kêu đau.
Vân Nương vội vàng di chuyển vào bên trong, vừa chớp mắt, xoay đầu lại nhận ra hắn đang nghiêng đầu nhìn mình.
Nửa bờ ngực hắn lộ ra, chăn đệm chỉ che đến bụng, áo trong vốn đã mỏng manh, sau khi hắn nằm xuống vạt áo lộ ra mảng lớn phong cảnh, ngực kia rắn chắc như tảng đá, nàng cũng nếm qua không ít thiệt thòi nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn sẽ bị trêu chọc đến nai con loạn đụng, lúc này hắn còn như vậy nghiêng đầu nhìn nàng, như quân tử phong lưu nằm bên cạnh, ai có thể thờ ơ không bị hấp dẫn.
Vân Nương giật mình, vội vàng chuyển hướng ý nghĩ trong đầu, nhẹ giọng hỏi hắn: "Lang quân, làm sao vậy?"
Bùi An hoàn toàn không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, hỏi nàng: "Vừa rồi ở ngoài nàng muốn nói gì, nói đi."
Vân Nương sửng sốt.
Bùi An nhắc nàng: "Nàng nói nàng biết Tần các lão không chết."
Vân NƯơng bừng tỉnh, gật đầu nói: "Ừ." Nhưng nàng đã nói xong rồi, không còn gì cần nói nữa.
Bùi An đợi nàng hồi lâu, thấy nàng trầm mặc không nói lời nào, đuôi lông mày Bùi An khẽ giật một cái. Thôi đi, nếu không nói rõ ràng sợ là đêm nay nàng không thể ngủ ngon được, Bùi An chủ động lên tiếng: "Trình nương tử là quả phụ, lúc ta gặp là nàng đang lâm vào tuyệt cảnh, thấy nàng có bản lĩnh nên ra tay cứu giúp một phen. Cũng chỉ là thuận tay cứu nàng, không có gì khác, cũng sẽ không có."
Một lời này của hắn không quanh co lòng vòng, có sao nói vậy rõ ràng.
Vân Nương cũng hiểu, tuy rằng lời Thanh Ngọc nói khiến lòng nàng dao động, nhưng cho dù hắn thật sự nạp thiếp thì cũng là chuyện bình thường, nàng không để ý.
Nhưng không nghĩ hắn sẽ giải thích với nàng.
Niềm vui trào dâng trong lòng, không biết là vì hắn giải thích với nàng hay là vì hắn không nạp thiếp.
Ánh mắt nhanh chóng liếc sang hắn một cái rồi vội vàng thu về, không dám nhìn lâu, nhẹ nhàng kéo chăn trên người che nửa khuôn mặt, gật đầu nói: "Ừm, ta tin lang quân."
Chút mừng thầm nho nhỏ này của nàng sao Bùi An không nhìn ra chứ, khóe miệng giơ lên, cảm thấy vừa rồi hao phí tâm tư nghĩ ra những lời kia lừa nàng cũng không vô nghĩa.
"Còn nữa." Bùi An nghiêm mặt nói: "Nhớ kỹ, về sau ta không cần nàng bảo hộ."
Vân Nương nửa vui nửa xấu hổ nghe lời kia xong liền quay đầu nhìn về phía hắn.
"Ta đường đường là nam nhi bảy thước, làm gì có đạo lý còn phải nhờ phu nhân mình tới bảo vệ?" Tiếng Bùi An trầm thấp, vốn đã dễ nghe, ở trong bóng đêm lại thêm một tầng lười biếng, mang theo hương vị chiều chuộng.
Lỗ tai Vân Nương nóng lên: "Chẳng qua chỉ là chút nước..."
"Hôm nay là nước, lần sau là gì?" Bùi An ngoẹo cổ nhìn nàng, lười giảng đạo lý dư thừa, nói thẳng: "Ta là phu quân của nàng, là ta phải bảo vệ nàng, không cần đến nàng bảo vệ ta? Nếu có lần sau, nàng không được lỗ mãng. Nước bắn thì bắn, ta là nam nhân còn sợ lạnh sao?" Tuy nói hành động chắn nước của nàng thật sự làm hắn cảm động, nhưng kiệu tám người khiêng là đưa nàng về làm thê tử, không phải để chắn tai nạn cho hắn.
Vân Nương im lặng hồi lâu, bởi chóp mũi xông lên một cảm giác kích thích đến phát đau, nhất thời không thể nói nên lời.
Hắn đối tốt với nàng như vậy, nàng lại chẳng có gì.
Thanh Ngọc nói các nàng không thể giống như trước kia, không giúp được hắn cũng không được làm gánh nặng cho hắn. Nhưng con đường phía trước còn nhiều chông ai, ai có thể chắc chắn mình sẽ không trở thành trói buộc của hắn.
Hắn không ghét bỏ, còn nói phải bảo vệ nàng.
Nàng khẽ cắn khóe môi, áy náy: "Ta không có người chống lưng..."
"Ta cần người chống lưng của nàng làm gì?" Bùi An hừ nhẹ một tiếng: "Ta không đến mức mượn thế lực của nữ nhân."
Lúc hắn nói chuyện vẫn không bỏ được cái tật ngông cuồng.
Vân NƯơng:...
Thấy nàng không đáp, hắn lại nói: "Hơn nữa, ai nói nàng không có?"
Vân Nương sửng sốt.
"Sáng sớm mai ta để Đồng Nghĩa đưa nàng ra khỏi thành, đi cùng còn có một người tên Vương Kinh, là cấp dưới của phụ thân nàng, một phó tướng."
Sắc mặt Vân Nương càng lạnh, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên xoay người đến trước mặt hắn, hỏi: "Người của phụ thân?"
"Ừ." Dù sao ngày mai sẽ gặp mặt, Bùi An cũng không giấu, "Ngày tân hôn thứ hai hắn tới Quốc công phủ tìm nàng, sợ người khác thấy nên ta không để hắn vào gặp nàng, có gì muốn nói đợi ngày mai ra khỏi thành rồi tán gẫu."
Vân Nương không ngờ còn có chuyện này. Toàn quân của phụ thân không phải đều chết hết rồi sao, sao còn có người.... Hắn không phải tội đồ....
"Nàng thông minh, nhất định phải hiểu rõ. Tên thật của hắn không phải họ Vương, thân phận thật sự đã chết trên chiến trận thành vong hồn, còn sống được tới bây giò là nhờ phụ thân nàng ban ân, sau này hắn sửa lại tên họ, giờ cũng coi như là người nhà họ Vương nàng." Nói xong hắn nhẹ giọng cười: "Một người này có thể chống đỡ cả Vương gia ở Lâm An, sao nàng lại nói không có người chống lưng."
Thấy ánh mắt nàng nhìn mình như lửa đốt, rất lâu không đáp, tự hồ trong đầu đang có cả đống vấn đề muốn hỏi, hắn dừng lại, đưa tay ra sau ót, ấn đầu nàng vào ngực hắn, nhắm mắt "Ngủ đi, ngày mai dậy sớm."
Vân Nương như các trên thớt, bị hắn ấn ở đó không thể động đậy, tai dán trên ngực hắn nghe rõ từng nhịp tim đập, khuôn mặt kề sát thân nhiệt nóng bỏng của hắn, lỗ tay cũng theo đó mà đỏ bừng.
Mà người kia thật sự đã ngủ say, rất lâu sau không lên tiếng, nhưng nàng không thể cứ nằm như vậy được, nàng không ngủ được....
Ngực hắn căng cứng, ôm một lúc thì cổ và đầu nàng bắt đầu mỏi không chịu được, Vân Nương khẽ động, phát hiện bàn tay hắn say gáy không dùng lực.
Vân NƯơng: ...
Vân NƯơng vội vàng co người lại nằm, khi chuẩn bị nhắm mắt lại nghĩ ra một chuyện, không cần biết người bên cạnh đã ngủ hay chưa, lớn tiếng hỏi: "Lang quân thì sao?"
Mãi không nghe tiếng đáp lại, còn tưởng hắn ngủ thật rồi, lại nghe hắn nói: "Ta có việc phải làm, chậm nửa ngày. Ngày mai nàng cứ đi trước, trước khi trời tối ta sẽ đuổi kịp."
"Vậy...." Có muốn hẹn ở đâu không, nhỡ như không đến kịp.
"Yên tâm, người có thể đả thương phu quân nàng không nhiều."
Vân Nương:...
Phải, nếu hắn đã ở lại thì nhất định là có chuyện phải làm. Vân Nương vì suy xét không chu toàn, kịp thời bồi thêm một câu: "Lang quân vẫn phải cẩn thận."
"Ừ."
"Ta..."
Bùi An đột nhiên mở mắt nhìn sang: "Nàng không buồn ngủ sao, muốn 'làm gì khác' không?" Hắn không sợ mệt, chỉ lo ngày mai nàng đi đường xá xóc nảy.
Sau câu này, Vân Nương hoàn toàn im lặng, khuôn mặt đỏ bừng ngoan ngoãn nhắm mắt ngậm miệng.
-
Sáng hôm sau Bùi An dậy trước, tắm rửa thay đồ xong không đi ăn sáng mà tới giường vén màn, người bên trong còn ôm chăn đệm ngủ trong góc, hắn khom người nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng. Thấy nàng ngây ngốc mở mắt, hắn thấp giọng nói: "Ta đi đây, gặp lại ngoài thành."
Vân Nương mơ mơ màng màng bò dậy, sau khi hiểu ra nàng tỉnh cơn buồn ngủ, vội vàng đứng dậy, nhưng chưa kịp xuống giường thì Bùi An đã xoay người ra đến cửa.
Sau khi ra khỏi khách điếm, Bùi An đến thẳng phòng giám ngục.
Thừa lúc trời còn chưa sáng hẳn, thời tiết chưa nóng, rất nhiều người đã sớm bận rộn, đường xá cũng vì thế mà đông người tới lui.
Vừa lên xe ngựa, Vệ Minh đã bẩm báo: "Chủ tử, đều đã an bài xong xuôi, nửa canh giờ trước cổng thành vừa mở, người của Chung Thanh đã vào thành."
"Tốt."
Khi xe ngựa đến phòng giám ngục, tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên trời chiếu xuống.
"Bùi đại nhân." Ngự sử đài Phùng Cát cùng quản sự giám ngục phòng đi tới đón.
"Lôi hết ra đây." BÙi An không đi vào, đứng trong viện chờ
Biết hôm nay lên đường, người của Ngự sử đài đã sớm áp giải khâm phạm. Giống như ở Lâm An, đến cho Bùi An nhận mặt rồi mới lên xe chở tù.
Lần này xe chở tù khác với lúc trước, không nhốt cả đám người cùng nhau mà tách ra theo gia tộc. Khâm phạm Lưu gia đã chết, Hình Phong đặc xá, chỉ còn lại Phạm Huyền, đại công tử Lý gia và Chu gia.
Xe chở tù ra khỏi giám ngục phòng, dọc theo phố xá náo nhiệt mà đi.
Ngự sử đài Phùng Cát cưỡi trên lưng ngựa, đi ở tuốt đằng trước, gõ chiêng trống trong tay, cao giọng: "Phản quốc tặc tử Phạm Huyền, Lý Đôn, Chu Hào... Rắp tâm hại người, mưu toan kích động dân chúng phản nghịch, tội nghiệt Nam Quốc, không thể tha thứ, bệ hạ hạ chỉ, phán xử lưu đày, hôm nay dạo phố thị chúng, cho các vị hương thân phụ lão nhìn rõ mặt bọn tặc tử..."
-
Bùi An đi rồi, Vân Nương lập tức thu dọn đồ đạc, rửa mặt chải đầu xong ở khách điếm dùng bữa sáng. Đồng Nghĩa đưa nàng lên xe ngựa, không chậm trễ, vội vàng chạy tới cửa thành.
Đầu đường náo nhiệt, xe ngựa vừa vặn đi qua, sau khi thoát khỏi đám người thì một đường thông suốt mà đi, rất nhanh đã ra khỏi cửa thành.
Thanh Ngọc hơi lo lắng: "Tiểu thư, cô gia có nói gặp mặt ở đâu không."
Vân Nương lắc đầu, thật ra đêm qua nàng rất muốn hỏi, nhưng không có cơ hội mở miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro