Chương 47
Tiểu nhị trà lâu mang băng lên, khói lạnh lượn lờ ôm lấy người, cảm giác như kinh mạch toàn thân được đả thông, mát lạnh thoải mái.
Vân Nương lười biếng dựa vào giường nệm, quạt nhỏ trong tay còn phe phẩy, Thanh Ngọc ngồi xổm bên cạnh nàng, chủ tớ hai người trầm tư.
Lời nói của Vệ Minh thật khiến người ta phải suy ngẫm.
Thấy Vân Nương hồi lâu không nói gì, Thanh Ngọc mở lời trước : "Chủ tử, vừa rồi người nghe được những gì Vệ đại nhân nói không?
Vân Nương gật đầu, nàng đang nghĩ đến chuyện này, không khỏi chống khuỷu tay, ghé sát vào Thanh Ngọc, nói nhỏ: "Thanh Ngọc, ta cảm thấy lang quân có thể là người tốt."
Thanh Ngọc ngơ ngác nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, không hiểu tại sao nàng có thể nghĩ ra một lý do lấp liếm cho tin tức oanh tạc như vậy.
"Vệ Minh nói cướp tạm bảy tám khâm phạm, tốt nhất là chọn người có thể nấu cơm là có ý gì?" Vân Nương hưng phấn, phân tích cho Thanh Ngọc nghe: "Có lẽ lang quân đã sớm tính toán đâu vào đấy, muốn cứu mấy tên khâm phạm này. Buổi sáng khi chúng ta từ cửa thành về, những bá tánh đó là dạng người gì ngươi cũng đã thấy rồi đó. Ai cũng có phản tâm, còn cần gì đến Tần các lão giật dây xúi giục? Tần các lão bị oan, bởi vậy có thể thấy hai khâm phạm thay Tần các lão cầu tình kia cũng bị oan. Bệ hạ muốn mạng của họ nhưng lang quân có lòng từ bi, mạo hiểm cứu bọn họ một phen. Thanh Ngọc, hắn không phải gian thần như người ta nói, hắn là người tốt, là lương thần..."
Thanh Ngọc trợn mắt há mồm.
Nhất thời những ý tưởng trong dầu đều bay sạch, nếu đúng là như thế, vậy cô gia không phải là người tốt, đây là muốn tạo phản!
Chủ tử vui vẻ cái gì?
Vân Nương thấy nàng như bị dọa sợ, nghiêm mặt uy hiếp: "Hôm nay lang quân để Vệ Minh nói trước mặt chúng ta như vậy là vì hắn coi chúng ta là người nhà, cho nên ngươi cũng phải biết giữ mồm giữ miệng."
Thanh Ngọc thật thà gật đầu, nàng không chán sống, chuyện đáng chém đầu như vậy nàng sao dám nói bậy.
"Chủ tử, vậy chúng ta làm gì bây giờ?" Thanh Ngọc nhìn nàng cầu cứu, kỳ thật nàng cảm thấy cô gia làm gian thần cũng không có gì không tốt, có quyền có thế, có ăn có uống, còn có thể dẫn chủ tử ra ngoài du ngoạn, mấu chốt là danh chính ngôn thuận cống hiến cho hoàng thượng, sẽ không rơi đầu.
Vân Nương đã sớm nghĩ kỹ rồi: "Ta đã thành thân với hắn, đương nhiên là phải tin tưởng hắn."
Thanh Ngọc: ...
Thanh ngọc cảm thấy chủ tử mình quá tin người rồi, lập tức dội cho nàng gáo nước lạnh: "Người ta đều muốn nạp thiếp, người tin tưởng là tin tưởng gì? Tin hắn nửa đường tìm cho người một tỷ muội, sinh cho hắn một nhi tử, rồi gọi người một tiếng mẫu thân, để người tự dưng nhặt được một đứa bé, trở thành mẫu thân sao?"
Lúc này Vân Nương sửng sốt: "Hắn chưa từng nói muốn nạp thiếp."
Lúc trước khi nàng được tổ mẫu thả ra, tới trà lâu cũng có rất nhiều ca nhi công tử tới ngắm nàng, bao nhiêu người hò hét nói muốn cưới nàng vào cửa, chẳng lẽ nàng gả hết cho họ sao?
Hắn cũng thế.
Cô nương thích hắn nhiều như vậy, không phải ai hắn cũng cưới.
Thanh Ngọc liếc mắt, "Chủ tử ngài nên cẩn thận một chút đi, chỉ bằng khuôn mặt của cô gia thôi cũng không đáng để ngài tín nhiệm nhiều như thế đâu. Như những gì Vệ đại nhân nói thì vị Trình nương tử kia có lẽ đã sớm quen biết với cô gia, thầm thương trộm nhớ nhiều năm, nếu gặp phải lửa lớn, cho dù là củi ướt cũng cháy."
Vân Nương:...
Điểm ấy, Vân Nương đã nghĩ rất nhiều.
Sau khi thành thân hai người viên phòng hai lần, Vân Nương biết bản lĩnh của hắn. Chuyện nạp thiếp cũng không phải là không thể, nhưng không được quá vội. Hai người tân hôn mới mấy ngày, nếu lúc này hắn nạp thiếp, nói ra người bên ngoài sẽ bảo nàng chung quy cũng chỉ được cái mã, không hầu hạ tốt cho hắn.
"Vậy ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?" Vân Nương quay đầu lại hỏi Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc dẹp sợ hãi sang một bên, cân nhắc một hồi, rất nhanh liền có chủ ý, "Chủ tử, người nghe qua câu này chưa?"
Vân Nương ghé tai qua.
"Chỉ lo bò mệt chứ không lo thiếu ruộng cày. Người chăm chỉ một chút, không cho người khác có cơ hội là được."
Vân Nương:...
Vân Nương vẫn không hiểu, có lẽ Bùi An không giống với những người khác, hắn không phải bò bình thường.
Sau này sẽ như thế nào, không ai có thể nói chính xác được. Nhất là bị nhốt năm năm, tính tình chủ tớ hai người đã bị mài thành ôn trư tử, cho tới bây giờ cũng không hiểu phòng ngừa chu đáo là như thế nào.
Một khắc trước u sầu còn vương trên mặt, nhưng khi tiểu nhị mang đồ ăn Kiến Khang lên, không vui vẻ thưởng thức thì quả là một sai lầm.
So với Lâm An, Kiến Khang có nhiều món ăn vặt hơn.
Mì gà xé, sợi mì kéo mỏng mượt như tơ tằm, nước dùng ngấm đẫm đậm vị, một miếng vào miệng như tiên vị. Sủi cảo vàng óng giòn ngon, còn có bánh ngũ sắc, nhỏ nhưng rất xinh xảo, cắn một miếng thật sự không nói nên lời. Bên cạnh là một tảng băng to bằng rương gỗ để giải nhiệt, tiếng đàn văng vẳng bên tai, mở cửa sổ có thể thấy sân khấu phía dưới, quả thực chính là đỉnh cao nhân sinh, không có gì nuối tiếc.
Tạo phản thì tạo phản, miễn là chủ tử có bản lĩnh.
Nếu như thành công, chủ tử sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, muốn gì cũng có, nàng nhờ phúc chủ tử, cũng sẽ được thơm lây. Nếu mọi việc không thành, cô gia có bản lĩnh tạo phản, vậy dám cá Quốc công phủ cũng sẽ vì độc đinh này mà tính kỹ đường lui.
Nàng sợ gì chứ.
Mấy năm nay đã quen với tính bùn đất áp đỉnh thái sơn không đổi sắc của chủ tử, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng. Tạo phản hay không không phải là chuyện nàng phải lo lắng.
"Chủ tử, về sau chúng ta không thể như này nữa." Thanh Ngọc nhấp ngụm nước canh cuối cùng, đột nhiên cảm khái nói.
"Như thế nào?" Vân Nương ăn no, căng da bụng trùng da mắt.
"Chúng ta trước kia thế nào cũng được, nhưng cô gia làm đại sự, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn, không giúp được gì cũng không thể làm gánh nặng cho hắn, đúng không?"
Vân Nương hào hứng nghe nàng hiến kế.
"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tập quyền cước. Người nghĩ mà xem, cô gia gây thù chuốc oán nhiều như vậy, muốn bắt được hắn hẳn không dễ dàng, nhưng chủ tử thì không như thế, nhỡ bị người ta bắt đi, lấy ra uy hiếp cô gia, người nói xem cô gia có cứu hay không?"
Vân Nương vẫn thẳng lưng: "Ngươi nói đúng."
"Còn có..."
Chủ tới hai người ở trong phòng cả buổi chiều, một người nằm một người bò, tính toán đường đi nước bước sau này.
-
Sắc trời đã tối, thấy Bùi An còn chưa về, lại nghe thấy tiếng náo nhiệt bên dưới, Vân Nương không nhịn được, gọi Đồng Nghĩa tới nói muốn xuống dưới lầu một chút.
Trước khi đi Bùi An đã dặn Đồng Nghĩa, phu nhân muốn đi đâu thì bồi người tới đó.
Đồng Nghĩa đưa hai người ra ngoài, vừa tới hậu viện đã gặp Bùi An từ bên ngoài trở về.
Trong tay hắn cầm một ngọn đèn, hình như đã tắm rửa qua, không còn mặc áo choàng lam lúc trước nữa, giờ đã đổi thành một thân đồ tím, vẫn là ngọc quan, dưới ánh đèn càng thêm tuấn lãng, thực khiến người ta chói mắt.
Vân Nương còn chưa kịp phản ứng, Thanh Ngọc đột nhiên túm ống tay áo nàng, cúi người tiến lên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chủ tử, nô tỳ đã nói mà..."
Không phải chỉ là thay xiêm y thôi sao, mới có mấy canh giờ, sao hắn có thể nạp thiếp được.
"Đi đâu thế." Bùi An quét mắt nhìn các nàng một lượt, mở miệng hỏi.
"Lang quân." Vân Nương định thần, thi lễ với hắn, đáp: "Ban đêm mát mẻ, muốn ra ngoài đi dạo." Nói xong lại hỏi: "Lang quân xong việc rồi sao?"
"Ừ." Bùi An gật đầu, mũi chân tự nhiên xoay chuyển.
Vân Nương nhìn ra ý tứ của hắn, nhớ đến những lời Vệ Minh nói, từng vụ từng việc đều là chuyện lớn, nàng không muốn phiền hắn, vội nói: "Lang quân mệt mỏi cả ngày rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, ta đi dạo một chút rồi về."
Bùi An không đáp, ánh mắt dừng trên mặt nàng, trời tối nên không thể nhìn rõ thần sắc nàng, thấp giọng nói: "Đi thôi."
Buổi tối không có mặt trời, gió thổi qua cũng mát mẻ hơn nhiều, hai người ra khỏi trà lâu chậm rãi đi về phố xá phía trước.
Hôm nay tuy đường phố ngõ hẻm không giống hôm qua nhưng hàng bán trên chợ vẫn thế. Hôm qua họ đã tiêu hết túi tiền, đồ trong phòng khách điếm chất thành núi, nói chung ở chợ có gì bọn họ đều sẽ mua. Vân Nương đã vơi đi sự hứng thú, cũng biết Bùi An ở ngoài bôn ba cả ngày mệt mỏi, nàng không bắt chuyện mà chỉ an tĩnh đi bên cạnh hắn, nhìn đám trẻ đối diện đứng ở bậc thềm bờ sông sát mặt nước nghịch liễu rủ, không biết có người lớn trông chừng chúng không nữa.
Bùi An để ý sự 'khác thường' của nàng, cũng đoán được nguyên do.
Mới tân hôn được mấy ngày, ai lại đi nạp thiếp.
Lúc này nàng cũng biết mình vô tâm, nghĩ đến câu nói kia của mình, 'Hình ca ca'
Ban đầu Bùi An định khi trở về sẽ nói rõ với nàng, nhưng giờ lại đổi ý, không muốn giải thích nữa, chỉ quay đầu cho nàng cơ hội hỏi: "Làm sao vậy?"
Vân Nương tập trung nhìn về phía bờ sông, đột nhiên bị hắn hỏi thì quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc buột miệng nói: "Không có gì."
Bùi An...
Hắn biết, tiểu nương tử này tính tình không tốt.
Hắn khăng khăng muốn chính miệng nàng hỏi, lại lần nữa nhẹ giọng nói: "Có gì muốn hỏi thì cứ nói."
Vân Nương không hiểu, nàng không có gì muốn hỏi mà... Thấy hắn dừng lại không đi nữa mà đứng ở đó nhìn nàng, rốt cuộc nàng mới tỏ, là về mấy lời mà Vệ Minh nói lúc chiều.
Nhưng nơi này nhiều người...
Hắn đợi nàng hồi lâu, thấy ánh mắt nàng dao động, muốn nói rồi lại thôi, ngập ngừng chốc lát rồi ra hiệu hắn ghé tai lại đây. Hắn cẩn thận cúi xuống gần nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai hắn, đáy lòng vừa nổi gió liền nghe được tiếng nàng: "Lang quân, ta biết Tần các lão không chết."
Bùi An: ...
Đuôi lông mày hắn giật giật hai cái, vẻ mặt cứng đờ, cảm giác bất lực không nói nên lời.
Vương gia muốn lấy chuyện này uy hiếp hắn cả đời sao?
Hắn còn chưa kịp đứng thẳng, bên kia mấy đứa trẻ kéo cành liễu, cành liễu chạm nước rồi bật ngược lại. Vân Nương vừa lúc nhìn thấy, nàng vội kéo hắn lại, lấy thân mình chắn ở trước: "Lang quân cẩn thận."
Bọt nước rơi xuống làm ướt gấu váy, lưng và tóc nàng.
Cũng may là đang hè nên có dính nước cũng không bị lạnh. Nàng không để bụng, cúi đầu rũ làn váy, lại quơ quơ đầu, cũng không nhìn sắc mặt Bùi An, ở bên cạnh tiếp tục nói chuyện: "Ngày đó lang quân cứu ta, không ghét bỏ xuất thân của ta, còn nguyện cưới một nương tử không có bối cảnh như ta, sao ta lại không biết tốt xấu chứ? Ngày ấy gả cho lang quân ta đã hạ quyết tâm, đời này bất kể lang quân làm gì, ta đều sẽ ủng hộ. Ta thấy lang quân không làm gì sai, lang quân là người thế nào không cần người khác phải nói, trong lòng ta tự hiểu. Cho dù người bên ngoài có gieo điều tiếng gì đi chăng nữa, ta vẫn luôn thấy lang quân... rất tốt."
Nàng nói xong mới ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy sắc mặt hắn âm trầm u ám, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bọt nước trên tóc nàng.
"Lang...."
"Nàng đợi chút." Hắn nhẹ nắm tay nàng, kéo nàng đi lên phía trước mấy bước, lấy một sọt quả mà chủ quầy để trước cửa đi ra ngoài, rồi hắn ném quả xuống chỗ nước trước mặt đám trẻ kia, tủm tủm mấy tiếng, nước bắn lên tung tóe, đám trẻ khắc trước còn đang chơi đùa vui vẻ giờ đã ướt như gà ngã nồi canh.
"Hu hu...."
"HUhu..."
Vân Nương:...
Hắn trả thù như vậy mà còn dám nói mình lòng dạ rộng lượng hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro