Chương 42
Năm đó Triệu Đào mang theo tàn binh chạy khỏi thiên phủ, nếu không có phụ thân đến tiếp ứng thì đám bọn họ giờ đều đã thành đống xương trắng, làm gì có cơ hội ngồi lên ngôi vị hoàng đế?
Phụ thân sợ thiên hạ đại loạn, dâng cả Lâm An mà người đã dày công xây dựng cho hắn ngồi vững ghế hoàng đế. Cuối cùng thiên hạ này cũng được như phụ thân mong muốn, đúng là không loạn, nhưng Bùi gia thì không.
Năm mạng người mất đi vì dẫn sói vào nhà.
Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh phụ thân cưỡi trên lưng ngựa, hiên ngang oai hùng, mẫu thân dịu dàng, cô cô tinh quái, và cả tiếng cười sảng khoái của hai vị thúc thúc...
Bùi gia giờ chỉ còn lại tổ mẫu và hắn, cô nhi quả phụ sống nương tựa vào nhau.
Ai đáng chết, là người Bùi gia hắn đáng chết sao?
Thật nực cười.
Thiên hạ loạn thế nào hắn không quản được. Thắng làm vua thua làm giặc, ác giả ác báo, hắn sẽ đòi lại từng thứ một. Còn về lý do, hắn không muốn nghe từ miệng người họ Triệu.
Nàng muốn nói thì nói, không nói thì hắn tự tra.
Không cùng chí hướng, cả hai đều im lặng.
An tĩnh một hồi, cũng đủ để Minh Dương bình tĩnh lại. Nàng cùng đường bí lối, chỉ có thể cầu xin hắn chứ không có tư cách ra điều kiện. Hắn cũng chẳng sợ nàng nói ra bí mật, cho dù hôm nay hắn có giết nàng, hắn nhất định sẽ nghĩ ra cách quay về báo cáo kết quả công tác.
Khoa khảo năm đó, hắn đỗ trạng nguyên. Lần đầu gặp Bùi An, nàng đã thấy sự phi thường ẩn giấu dưới đôi mắt hắn.
Phụ hoàng bị ám ảnh bởi Bùi gia, người cho rằng thay vì tiêu diệt cả Bùi gia, chi bằng giữ lại một mẩu cứt chuột, rồi hủy hoại toàn bộ thanh danh tiếng tốt mà Bùi gia xây dựng bao năm qua ở Lâm An, như vậy mới thỏa mãn.
Mà người nào biết bản thân đã bị tương kế tựu kế, làm bàn đạp để người ta từng bước leo lên.
Một vị hoàng đế không biết cách củng cố đất nước mà chỉ thích giở trò với các quan đại thần thì có thể làm được trò trống gì?
Thậm chí còn chẳng thể bảo vệ được nữ nhi của mình.
Hắn thật sự nên rời khỏi ngai vàng mà người ta đã dâng hiến cho hắn, bước ra khỏi Lâm An, xem xem giang sơn mà hắn thống trị có tốt đẹp hòa bình như hắn vẫn nghĩ không.
Nhưng giờ có nghĩ đến những chuyện này thì cũng vô dụng, chuyến Bắc quốc này, nàng không thể không đi.
Minh Dương bình tĩnh lại, không cưỡng cầu nữa. Trước khi đi, nàng không ngại bày tỏ lập trường với hắn, "Lâm An là của Bùi gia các ngươi, bản thân ta cũng tự hiểu. Nhưng hôm nay bổn cung muốn nói với Bùi đại nhân, cho dù bổn cung có chết, cũng phải chết trên đất Nam quốc, Bùi đại nhân không đồng ý, vậy bổn cung chỉ có thể dựa vào chính mình."
Nói xong, nàng lại hỏi hắn, "Bùi đại nhân thật sự chỉ muốn Lâm An thôi sao?"
Nghe lời này, Bùi An ngước mắt lên, ánh mặt trời chiến lên người nàng, nét hoảng loạn khi nãy đã không còn, ánh mắt nàng trấn định kiên quyết, cứng rắn hơn hẳn Triệu Đào. Nhưng mặt hắn không biến sắc, cũng không có một chút lung lay, hờ hững nói: "Thần chúc điện hạ, vạn dặm bình an."
-
Sáng sớm hôm sau, Bùi An và đội hộ tống tiễn Minh Dương ra khỏi cổng thành, Vân Nương cũng đi theo, Hình Phong đứng ở cuối cùng, vừa nhìn là biết bị ép đến. Trong đoàn người, chỉ vắng bóng Triệu Viêm.
Minh Dương cũng không hỏi, hắn có đến tiễn hay không cũng không quan trọng.
Đội đón dâu của Bắc Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng chờ nàng ở phía trước, hôm qua nàng đã nói tất cả những gì cần nói với Bùi An nên giờ cũng không có gì để nói với hắn, sau khi quay người lại liếc nhìn Vân Nương bên cạnh hắn. Dù sao cũng phải đi rồi, không ngại gây thêm một trận sóng gió, nàng nói thẳng: "Tam nương tử gả cho Bùi đại nhân tốt hơn là gả cho Hình đại nhân đấy."
Hình Phong quá sạch sẽ và ương ngạnh, rất dễ chịu thiệt. Nàng theo hắn, tương lai chưa chắc sẽ được an ổn như ở bên cạnh Bùi An.
Giọng nàng rất nhỏ, nhưng Hình Phong phía sau vẫn có thể nghe được.
Vân Nương và công chúa cũng không có giao tình gì, hôm nay Minh Dương phải rời Nam quốc, Vân Nương thân là thần phụ Nam quốc, theo lý nên mới tới đây tiễn người một đoạn, nào có ngờ nàng lại nói ra lời này, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Minh Dương ngẩng đầu lên nói với Hình Phong: "Hình đại nhân, tới đây nói vài câu."
Hình Phong cách mấy người khoảng mười bước, một mình đứng đó, một hồi mới nhấc bước chân, không kiên nhẫn đi theo nàng sang một bên.
Sáng sớm nắng chưa gắt, còn có gió nhẹ.
Công chúa đứng trước mặt hắn, nhìn hắn một cái rồi lấy một thánh chỉ trong tay áo ra, đưa cho hắn: "Cầm đi."
Hình Phong ngước mắt lên, không trả lời, ánh mắt rõ ràng đang phòng bị.
Minh Dương cười: "Bổn cung đáng sợ đến thế sao, ta sắp phải đi rồi, tính kế gì ngươi được nữa chứ." Nói xong, nàng nhét thánh chỉ vào ngực hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi được tự do."
Tuy nàng chẳng thể nắm giữ vận mệnh của mình, nhưng vẫn có thể cho hắn một phần tự do.
"Thánh chỉ là ta xin ở chỗ phụ hoàng, xá tội cho ngươi, sau khi trở về ngươi có thể phục chức, tiếp tục làm quan." Minh Dương nhìn sự bất ngờ lộ ra trên mặt hắn, khẽ cười: "Chỉ tiếc, bổn cung không thể trả lại tam nương tử cho ngươi được. Ngươi nên quên nàng đi, sống một cuộc đời hạnh phúc."
Nói xong, nàng không nhìn hắn mà xoay người đi, để lại một câu, "Sống tốt nhé, ta đi đây."
Hình Phong chậm rãi ngẩng đầu.
Minh Dương không còn do dự, sải bước tới phía đội đón dâu Bắc quốc, gió sớm quấn lấy váy áo nàng, bóng dáng kia lộ ra vài phần kiêu ngạo.
Triệu Viêm vừa tới, thấy bóng lưng nàng vội lao nhanh ra, phất tay gọi nàng: "Tỷ tỷ."
Minh Dương nghe tiếng quay đầu lại.
Triệu Viêm kích động chỉ đám thường dân sau lưng hắn, lại lớn tiếng nói với nàng: "Tỷ tỷ, bá tánh đều tới tiễn người."
Triệu Viêm nhận lấy cái giỏ tre trong tay phụ nhân bên cạnh, chạy vội tới trước mặt nàng, hổn hển nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đều là người nhà của tỷ, tỷ nhất định sẽ trở về."
Minh Dương cúi đầu, trong giỏ tre cũ kĩ có đủ loại bùa bình an.
Minh Dương nhìn về phía cửa thành, đều là những thường dân thuần phác, còn không ít phụ nhân và trẻ nhỏ, họ nào có hiểu được quyền mưu, họ chỉ biết nàng như anh hùng hộ quốc, đến đưa tiễn, thật lòng hy vọng nàng bình an.
Lồng ngực nàng nhói lên, đột nhiên cảm thấy làm một anh hùng cũng không tệ.
Nàng nhận lấy giỏ tre trong tay Triệu Viêm, "Đa tạ Viêm đệ, chi tình đưa tiễn hôm nay, tỷ tỷ sẽ nhớ kỹ." Triệu gia nhiều người như vậy, nàng không nghĩ tới cuối cùng, người đến đưa tiễn nàng lại là con của một vợ lẽ Thụy Vương phủ.
Hôm qua Triệu Viêm đã gặp đám người bắc kiêu ngạo, biết bọn họ sẽ không tôn trọng nàng, lúc này chỉ có thể hận bản thân mình bất lực, "Tỷ tỷ nhất định phải bảo trọng, ta đợi tỷ về."
"Được."
Bùi An đứng kia bình tĩnh nhìn Minh Dương lên xe ngựa, 300 thị vệ cũng theo nàng đi bắc quốc, đợi xe ngựa khuất khỏi tầm mắt, Bùi An xoay người đi về phía cửa thành.
Bá tánh phía sau còn chưa thôi kích động, một người phẫn nộ nói: "Từ xưa tới nay không có sói ăn no, vàng bạc bảo vật còn chưa đủ, lần này muốn công chúa, vậy lần sau sẽ là gì đây? Là ngọc tỷ chắc? Không chiến mà hàng, đúng là nực cười..."
"Mấy người bắc quốc hôm qua đúng là quá kiêu ngạo, mọi người cũng đã thấy rồi đó, chúng khinh thường quốc gia chúng ta, công khai mắng chúng ta là một đám nhu nhược, đúng là nhục nhã, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa..."
Đám người không ngừng ồn ào, Bùi An không nói một lời, cũng không đi trấn áp, xoay người dắt tay Vân Nương lên xe ngựa.
Xe ngựa vừa động, Vân Nương xuyên qua kẽ rèm nhìn ra bên ngoài, lại nhớ tới trận Kiến Khang lần trước.
Bệ Hạ phái Hình Phong tới đưa chỉ cho Bùi An, thanh trừng một đám tặc tử phản nghịch, vì thế mới ném Tần các lão xuống sông. Giờ nhìn những bá tánh này, Tần các lão oan uổng rồi.
Tần các lão oan uổng, vậy một hàng người thay Tần các lão cầu tình kia cũng vô tội.
Khi nãy Minh Dương tìm Hình Phong, Vân Nương đều thấy. Theo lý mà nói, sau khi công chúa rời đi, không còn ai để nương tựa, Hình Phong là khâm phạm triều đình, Bùi An phải bắt hắn về mới đúng, nhưng Bùi An không làm vậy.
Như vậy tức là hai người đã thỏa thuận, công chúa đã đặc xá tội của hắn.
Vân Nương thở phào nhẹ nhõm.
Có thể sống là tốt rồi.
Tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn, chủ đề cũng dần chuyển sang hướng khác, trong đám người đột nhiên có người nói: "Ta thấy Nam quốc có thể có ngày hôm nay đều là do bọn gian thần, tham lam hại dân không chừa chỗ nào, cũng chẳng sợ tế quân. Một ngày không diệt trừ đám gian thần, Nam quốc ta thêm một ngày không thể vực dậy nổi, để người ta coi thường."
"Nói không sai, mấy năm nay không ít trung thần Nam quốc chết oan, thế hệ đại nho như Tần các lão cũng bất lực, lỡ ngày mai tai họa ập xuống, ai sẽ là người chống đỡ phản kháng đây, chẳng phải là đưa đầu cho người ta chặt sao..."
"Gian thần không chết, khó bình dân oán."
"Gian thần không chết, khó bình dân oán."
"..."
Gian thần còn có thể là ai chứ, trong lòng Vân Nương nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía Bùi An.
Hôm qua nửa đêm hắn mới trở về, buổi sáng vừa tỉnh đã thấy hắn nằm bên cạnh, một tay còn đặt trên eo nàng. Lúc nàng mở mắt hắn còn chưa tỉnh, ánh sáng xuyên màn chiếu lên mặt hắn, phủ lên hắn một tầng ánh vàng, rõ ràng là một thiếu niên lang mặt mày trong sáng.
Có ai mà không muốn làm người tốt cơ chứ, hoàn cảnh buộc mình phải tìm lối thoát, vậy chịu đựng tủi nhục để làm gì?
Bùi An như cảm nhận được ánh mắt nàng, chuyển mắt nhìn lại, tưởng nàng sợ hãi, trấn an nói: "Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu."
Cái không khí trọng văn khinh võ trong triều đã lan tràn hủ bại tới khắp hang cùng ngõ hẻm Nam quốc, một đám ăn không ngồi rồi, cả ngày lo việc nước việc dân, quân doanh trưng binh. Chỉ gặp vài cá nhân đã lên tiếng chửi rủa tất cả mọi người.
Người Bắc quốc nói không sai, đa số văn nhân chỉ biết khoa môi múa mép, nếu mắng chửi có thể giết người, vậy Nam quốc xứng đáng xưng bá thiên hạ.
Không có người cầm đầu, những người này nhất định không dám to gan làm loạn. Công chúa chân trước vừa đi, đám người trong triều kia đã ngồi không yên.
Bên ngoài, tiếng người mắng hắn vẫn chưa dứt, khiến Vân Nương hơi khó chịu.
Làm gì có ai thích bị mắng cơ chứ? Trước khi xuất giá đại phu nhân nói nàng vài câu nàng còn chịu không nổi, huống gì là nhiều bá tánh như vậy, từng câu từng câu gian thần, Vân Nương ngập ngừng một hồi, nhìn người trước mặt, chân thành nói: "Lang quân, ta biết chàng là người tốt."
Nàng chưa bao giờ tin hắn thật sự là một 'gian thần'.
Bùi An đang định duỗi tay vén rèm lên, nghe lời này làm hắn khựng lại, nhìn thấy vẻ quyết tâm trên mặt nàng như đang muốn thuyết phục mình, hắn mỉm cười, ngả ngớn đáp: "Tốt xấu gì cũng đều là của nàng."
Vân Nương:...
Đêm trước hắn ôm nàng, khiến hồn phách nàng như muốn bay lên, nàng theo bản năng quay qua ôm hắn, hắn cũng nói lời này: "Người là của nàng, đừng vội."
Lúc này rồi mà hắn còn có tâm tư nói đùa.
Vân Nương quay đầu, sắc mặt ửng đỏ.
Bùi An cũng không trêu chọc nàng nữa, vén rèm thò đầu ra ngoài, Triệu Viêm đang bị vây ở giữa, hôm nay hắn mời mấy chục người dân đến đây, vốn là muốn giữ thể diện cho công chúa trước người Bắc quốc, để người bắc biết người dân Nam quốc tôn kính công chúa thế nào. Ngàn vạn lần không ngờ sự tình sẽ chuyển biến tới nước này, lúc này chỉ dựa vào mình hắn, khẩu chiến quần hùng, lớn tiếng phản bác: "Không đúng, Bùi đại nhân là người tốt."
"Hắn là người tốt? Vậy Tần các lão đâu? Những trung thần bị hắn giết đâu?"
Triệu Viêm luống cuống: "Đó là bọn họ đáng chết, ta biết Bùi đại nhân là người tốt, hắn chưa bao giờ thực sự hại người..."
"Đúng là nực cười nhất thiên hạ! Ai đáng chết, Bùi An mà là người tốt thì chúng ta có thể xem Thiên Lang như nước bạn rồi! Ngươi là ai? Sao lại đứng về phía Bùi tặc, ngươi là chó săn của Bùi tặc đúng không..."
"Chính là hắn, hôm qua ta thấy hắn đi theo Bùi tặc vào trà lâu..."
"Chó săn của Bùi tặc, nhất định cũng hại chết không ít người, hôm nay chúng ta hãy bắt từng tên một, giết người thì đền mạng, chúng ta không thể tha cho hắn."
"Không thể tha cho hắn."
"Đánh chết hắn! Đánh chết hắn!"
"..."
"Các ngươi không biết phân biệt trắng đen, càng không nói đạo lý!" Triệu Viêm phẫn nộ trách cứ, thanh âm đã khàn nhưng chẳng ai nghe hắn, đoàn người chung quanh ầm ầm xông tới, có người tóm quần áo hắn, có người nắm tóc, phát quan bị kéo rơi, cú đấm cú đá liên tục giáng vào ngực vào lưng.
Đau đớn lan khắp thân, hắn không thoát ra được, chỉ có thể ở đó chịu trận, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt trống rỗng mờ mịt.
Hắn không hiểu, rốt cuộc thì thiên hạ này bị sao vậy.
Tuy hắn ở Thụy An vương phủ không được ưa thích nhưng hắn sống nhiều năm như vậy rồi, cũng đi theo nam nhân công tử ngày đêm dạo tửu lầu, chưa bao giờ lo lắng sẽ có người tạo phản.
Hắn tưởng rằng chỉ cần là ở Nam quốc, nơi chốn đều giống như Lâm An, thịnh thế thái bình.
Sau khi chuồn êm ra khỏi Thụy Vương phủ, hắn tràn ngập khát khao, cho rằng mình đã tự do, nghĩ nhất định phải chu du một vòng Nam quốc rồi mới về. Mà giờ mới đến Kiến Khang, mới đi ba ngày xe ngựa! Hắn đã bị người ta quây đánh.
Thậm chí hắn còn chẳng biết những oán hận trong lòng đám người này từ đâu mà ra. Hai năm kia, rốt cuộc Bùi An đã sống như thế nào chứ.
Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, hắn sẽ chết mất. Triệu Viêm che đầu, hét lớn về phía xe ngựa phía trước: "Bùi huynh, cứu mạng..."
Bùi An cũng thấy thảm trạng của hắn, phân phó Đồng Nghĩa: "Dẫn người tới, truyền lệnh, ai dám lỗ mãng, lột da rút gân treo lên cửa thành."
"Rõ."
Bùi An nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng ở đằng sau mí mắt Vân Nương đã nhảy dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro